- Trans Taeny Home End 10 The Story

Tùy Chỉnh



"Taeyeon-ah?"

"Hm?" Taeyeon nhâm nhi cốc cà phê của mình trong khi đọc tạp chí y học mới được gửi đến sáng nay.

"Em không biết giờ có phải là lúc để hỏi không nhưng em thật sự cần phải biết." Tiffany thận trọng nhìn Taeyeon.

"Tới đi em."

"Về chuyện PTSD ý, Tae có thường xuyên đến gặp bác sĩ tâm lý không?"

Điều đó khiến Taeyeon dừng việc đang làm lại. Cậu hít một nhịp ngắn rồi quay sang cô gái bên cạnh. Taeyeon đối mắt với ánh nhìn dịu dàng kia và lắc đầu.

"Giờ Tae ổn rồi mà, không cần bác sĩ tâm lý nữa." Taeyeon kiên quyết nói. Tiffany nghiêng đầu và mỉm cười. Nụ cười khiến Taeyeon muốn buông thả trái tim mình và nói mọi thứ mà không cần kìm nén. "Tae không muốn bị phụ thuộc vào thuốc ngủ nữa, Fany-ah. Tae có thể tự kiểm soát được cảm xúc và giấc mơ của mình.. nó rất hiếm khi xảy ra và không còn nghiêm trọng nữa."

"Thế được rồi, Tae. Nếu Tae cần gì, Tae phải nói với em đó nhé?" Nàng không muốn khiến cho Taeyeon cảm thấy quá áp lực với vấn đề nhạy cảm đó.

"Tae sẽ." Cậu quay lại với li cà phê, thầm cảm ơn Tiffany vì sự quan tâm của nàng.

Tiffany đưa Taeyeon đến bệnh viện sau bữa sáng. Cậu siết nhẹ tay nàng và lầm bầm câu cảm ơn trước khi bước ra khỏi xe. Cậu vẫy tay chào Tiffany và không rời mắt khỏi xe của nàng cho đến khi nó rời khỏi tầm mắt.



...


Taeyeon lười biếng đưa khay thức ăn cho người bán hàng. Giờ đang là giờ nghỉ trưa nên hàng người xếp hàng đợi mua đồ ăn khá dài. Đa số nhân viên của bệnh viện đều đang ăn ở đây, cậu đã chủ định ăn ở tầng hầm trong bệnh viện để tránh mặt một số người. Taeyeon không phải là kiểu người thù dai gì, nhất là với bạn thân của mình. Cậu chỉ cần thời gian để chữa lành bản thân. Điều Yuri nói đã gây tổn thương lớn với Taeyeon mặc dù cậu biết Yuri không bao giờ có ý như vậy.

Sâu trong lòng, Taeyeon hiểu điều họ lo lắng. Họ không phải chỉ đơn thuần là những người bình thường. Họ là bạn thân của cậu, gia đình của cậu, những người của cậu. Taeyeon đã không hỏi Tiffany họ đã làm gì vào cái đêm mình bị say rượu. Họ đã đến và rồi sau đó thì sao? Cậu thở dài vuốt dọc hàng lông mày.

Người bán hàng đưa hoá đơn, Taeyeon lấy tiền trong ví và đưa cho anh ấy.

"Cảm ơn." Taeyeon lầm bầm và nhận lấy khay thức ăn, tìm kiếm một chỗ trống. Hầu hết chỗ ngồi đều đã có người. Chỗ duy nhất còn trống lại là ở gần thùng rác. Nặng nề thở dài một hơi, cậu ủ rũ đi đến chỗ đó. Cậu không có nhiều thời gian để chờ cho bàn nào đó ăn xong.

Taeyeon đặt khay lên bàn và ngồi xuống, liếc nhìn vào gần hết các thùng rác đã đầy trong tầm mắt. Cậu gần như mất luôn khẩu vị nếu không nhớ tới việc mình còn có một ca phẫu thuật chiều nay. Cậu cần có nhiều năng lượng nhất có thể. Bên cạnh đó, mùi vị đồ ăn cũng không tệ lắm. Trước đây cậu còn đã phải ăn ở trong một nhà xác nữa cơ mà. Taeyeon nhanh chóng bỏ qua những kí ức tồi tệ nếu không thì cậu sẽ phải vứt đồ ăn của mình vào thùng rác mất.

Taeyeon cắm ống hút vào chai nước hoa quả và xì xụp uống. Cậu bắt đầu bữa ăn của mình. Tiếng ồn ào xung quanh chẳng làm phiền được đến Taeyeon, cậu đang tập trung để hoàn thành nhanh nhất có thể. Cậu đã không chú ý đến tiếng bước chân đang tiến lại gần mình.

"Em ngồi đây được chứ?" Một giọng nói quen thuộc lịch sự hỏi sự cho phép của cậu.

Taeyeon ngẩng lên và ngay lập tức bị nghẹn miếng thịt gà.

"Unnie!" Người vừa xuất hiện nhanh chóng giúp cậu vỗ lưng.

"Ugh!" Taeyeon ho nhiều hơn trước khi có thể thở một cách bình thường. Cậu vuốt ngực rồi mỉm cười, sau đó đứng dậy và kéo hậu bối của mình vào một cái ôm chặt. "Chào mừng em về nhà, Yoona-ya! Sao em không nói với chị là em đã về?"

"Em muốn chính diện gặp chị hơn là qua điện thoại." Cô đáp lại cái ôm. "Cũng đã một tuần rồi, em không có cơ hội để hỏi thăm chị trong cái bệnh viện lớn ơi là lớn này. Chị biết đấy, giấy tờ, tiệc chào mừng, các thứ các thứ." Cô gái trẻ hơn phóng đại.

"Yeah, yeah. Dù sao cũng chúc mừng em. Nội tiết, huh? Ngầu đó." Taeyeon tự hào mỉm cười.

"Cảm ơn, Unnie. Ý em là phùuu." Cô giả vờ gạt đi những giọt mồ hôi vô hình. "Em đã nghĩ mình chết trước khi em xong việc với các thành viên trong nhóm rồi chứ. Người giám sát em quả thật không đùa được đâu, unnie."

"Người Mỹ khó tính, đó là cách họ làm việc mà. Đừng bận tâm quá nhiều về chuyện đó nữa. Giờ em đã hoàn thành, giờ em là một thành viên của khoa chúng ta rồi."

"Đúng vậy, cuối cùng thì." Yoona vui vẻ bật cười. "Mà sao chị lại ngồi đây một mình thế?"

"Làm gì còn bàn nào khác đâu, Yoong." Taeyeon trả lời.

"Chị vẫn thường ăn trưa trên gác cơ mà." Yoona nói khi nhai thức ăn.

"Không thấy thích thế nữa."

"Hoặc chị đang cãi nhau với mấy Unnie kia." Cô thờ ơ nói.

"Họ bảo em thế?!" Taeyeon nhăn mặt.

Yoona chỉ nhún vai.

"Họ đã nói với em!" Cậu tuyên bố.

"Họ không. Em chỉ đùa rồi chị tự nói ra nhé. Thế có nghĩa là các chị rõ ràng đang không bình thường rồi."

Taeyeon không nói được gì thêm.

"Có chuyện gì thế, Taeyeon unnie?"

"Yoongie-ah, em chỉ vừa mới về nhà. Chị không muốn khiến em gặp rắc rối với những thứ không quan trọng. Đây không phải một vấn đề lớn gì cho cam, bọn chị vẫn cãi nhau thường xuyên mà." Taeyeon giải thích.

"Vậy thì em sẽ hỏi mấy unnie kia." Yoona lại nhún vai.

Taeyeon chỉ có thể thở dài.



...



"Okay, giờ tất cả chúng ta ở đây rồi. Hãy nói về chuyện này đi." Yoona quay qua người lớn tuổi nhất sau khi cô tụ tập tất cả vào bên trong phòng trực. Cô khoanh tay trước ngực không hài lòng khi không một ai chịu nói gì. "Nghiêm túc đấy sao?!" Yoona lớn tiếng giận dữ. "Các chị lớn hơn em đó, đừng có mà như trẻ con đi. Taeyeon unnie?"

"Chị không có gì để nói cả." Taeyeon nhún vai với biểu cảm khó chịu.

"Sunny unnie? Em coi chị là người trưởng thành nhất, làm ơn đừng làm em thất vọng."

Sunny trộm nhìn về phía Yuri và Hyoyeon sau đó nuốt nước bọt khi cô nhìn thấy Taeyeon đang nghiến chặt quai hàm.

"Thì uhm," Sunny hắng giọng. "Taeyeon-ah?" Cô ngay lập tức dừng lại khi Taeyeon nhìn đi chỗ khác. Sunny thầm lặng cầu cứu các bạn mình nhưng họ chỉ cúi đầu nhìn xuống đất.

"Chúng mình xin lỗi." Cô nói gần như thì thầm.

Yoona nghi ngờ rằng đây còn nghiêm trọng hơn cả những cuộc cãi vã thông thường của họ. Quá rõ để trông thấy. Cô im lặng quan sát họ, không muốn cắt ngang lời thú tội.

"Mình xin lỗi. Đó là lỗi của mình. Mình đã đưa ra ý tưởng, nó đã trở nên rắc rối và chúng mình làm tổn thương cậu. Mình thật sự, thật sự xin lỗi." Sunny giải thích trong một hơi.

"Sao?" Taeyeon nhăn mặt.

"Đó không phải lỗi của cậu ấy." Yuri cuối cùng cũng đã tìm lại được sự can đảm của mình. "Mình đã nói điều đó nên người có lỗi phải là mình. Mình-"

"Cậu đang nói về chuyện gì thế? Ý tưởng gì?!" Taeyeon lớn tiếng cắt ngang khiến những người còn lại trong phòng run rẩy.

"Taeyeon unnie, làm ơn bình tĩnh lại. Để họ giải thích trước đã."

"Bọn mình muốn khiến cậu ghen với Yuri." Sunny líu nhíu nói. "Bởi vì chúng mình muốn cậu thành công với Tiffany."

Yoona thậm chí còn bối rối hơn cả lúc trước. Tiffany? Tiffany là ai? Tại sao cô lại không biết gì về chuyện này?

"Tốt hơn hết là các cậu nên có một lời giải thích đúng nghĩa bởi điều này vẫn chưa đủ tốt!" Taeyeon lớn tiếng.

"Nhìn này Taeyeon, mình sẽ kể cho cậu toàn bộ câu chuyện. Nhưng xin cậu, hãy bình tĩnh trước khi mình kết thúc." Yuri chen vào. "Hôm ăn tối ở nhà cậu, đó là lúc chúng mình đều đồng ý rằng Tiffany là tốt với cậu. Cô ấy hoàn hảo với cậu. Nhưng cậu lại bướng bỉnh, cậu quá chìm đắm vào quá khứ và không nhận ra điều tuyệt vời ở ngay trước mặt. Bọn mình đã quyết định giúp và xem ít nhất có phản ứng gì xảy ra không. Và bọn mình đã đúng, cậu thích cô ấy."

Taeyeon nghiến răng mạnh hơn và mạnh hơn nữa khi những câu chữ cứ tuôn ra từ phía Yuri.

"Mình đã vô tình gặp Tiffany, Sooyoung và Jessica trong một buổi chiều thèm sushi. Mình đã đến một nhà hàng và trùng hợp nó ở gần văn phòng của họ. Mình đến đó vì sushi ở đó rất ngon."

"Chúng mình bắt đầu đi ra ngoài cùng nhau nhiều hơn và mình thật sự không biết rằng Tiffany không nói với cậu chuyện đó. Mình chỉ ăn trưa - chỉ có hai bọn mình - một lần thôi. Bình thường sẽ có cả bốn người nhưng hôm đó đột nhiên Sooyoung và Jessica không đến được. Mình xin lỗi vì những gì đã nói hôm đó. Đúng là rất tổn thương và cậu đã đúng khi tức giận với mình hoặc thậm chí là ghét mình."

"Cậu nên biết rằng chuyện gì xảy ra giữa mình và Tiffany cũng không phải việc của cậu!"

"Liệu cậu với cô ấy có được như bây giờ nếu không phải vì bọn này không?!" Hyoyeon người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng đã lên tiếng nạt Taeyeon. "Cậu thật sự cần tự tát vào mặt mình để cuối cùng nhận ra rằng cậu cần một ai đó khác quan tâm đến mình đi! Chúng mình đã cố gắng đủ lâu rồi, Taeyeon. Cậu chẳng chịu thay đổi. Mình phát ốm vì phải nhìn thấy cậu ngủ lang vạ ở xung quanh và bênh vực cậu khỏi tất cả những lời nói xấu sau lưng rồi! Đây không phải việc của mình nhưng cậu là cái-con-người-ngu-ngốc-của-mình!" Cô nhấn mạnh từng chữ.

Taeyeon há hốc mồm, cậu bị cạn lời bởi sự bùng nổ đột ngột. Cơn tức giận trong lòng cũng biến mất.

"Chúng mình đã cố trong ngần ấy năm rồi, Taeyeon. Cậu quen Tiffany chỉ mới vài tháng mà cô ấy đã có thể thay đổi cậu theo chiều hướng tốt hơn. Chúng mình muốn những điều tốt nhất cho cậu. Tuy nhiên những gì mình nói với cậu đúng là kinh khủng, nó không nằm trong kế hoạch và mình thật sự xin lỗi. Mình không bao giờ có ý muốn làm tổn thương cậu. Chúng mình không bao giờ muốn làm cậu buồn. Đó là một kế hoạch ngu ngốc thừa thãi."

Taeyeon nặng nhọc thở dài. Trong cả triệu năm cậu cũng không nghĩ bạn mình lại có thể nghĩ ra được kế hoạch ngớ ngẩn đến thế. Mặc dù bằng cách nào đó nó đã có thành công. Nó tác động đến nhận thức trong cậu.

"Nó không ngu ngốc đâu." Cuối cùng Taeyeon cũng lầm bầm. "Mình xin lỗi vì đã cư xử một cách ngớ ngẩn. Cảm ơn các cậu đã quan tâm mình."

"Mình phải đồng ý với cậu điều đó, Taeng. Cậu rõ ràng là một tên ngớ ngẩn, nhưng mình sẽ không trách cậu nữa." Hyoyeon đứng dậy tiến gần đến và ôm cô bạn thân của mình, sau đó những người còn lại cùng làm theo.

"Mình xin lỗi, Taeyeon-ah." Yuri chân thành nói khi cô tham gia vào cái ôm.

"Đừng nhắc đến nó nữa. Mình biết cậu không có ý đó mà." Taeyeon vỗ lưng cô.

"Mấy chị à, em đang ở đây và không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hãy đi mua bim bim và kể cho em toàn bộ câu chuyện đi ạ."

Những người còn lại đồng thanh rên rỉ, không thích cái ý tưởng phải kể lại toàn bộ câu chuyện rắc rối này từ đầu.

"Với lại, em cũng muốn gặp Tiffany nữa." Cô cười toe toét.

...



Taeyeon cột tóc cao lên và đội chiếc mũ lưỡi trai vào. Bước chân thoăn thoắt tung tăng trên đường cùng nụ cười chưa từng rời khỏi đôi môi. Hôm nay Taeyeon có tâm trạng rất tốt. Cậu đã hoà giải với bạn bè và mối quan hệ với Tiffany thì tiến triển rất tốt. Kể từ khi để mặc cảm xúc của mình, cuộc đời Taeyeon trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Nỗi sợ hãi Tiffany rời bỏ mình đã lớn hơn việc sợ bị tổn thương một lần nữa. Taeyeon vẫn đang trong quá trình học nhưng con đường phía trước có vẻ đầy hứa hẹn. Giống như là cậu không có gì cần phải lo lắng. Tiffany sẽ đỡ lấy cậu nếu lỡ như cậu có ngã.

Taeyeon dậm dậm chân chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy. Cậu đang chuẩn bị tiến hành ca mổ nhưng trước khi vào trong, cậu muốn gọi cho Tiffany.

"Taeyeon-ah?"

"Hey," Cậu mỉm cười. "Em đang làm gì thế?"

"Em vừa mới xong cuộc gặp thứ ba. Sao Tae gọi thế? Tae cần gì hả?" Tiffany bối rối, Taeyeon sẽ không bao giờ chỉ để hỏi nàng đang làm gì.

"Nah, Tae chỉ muốn gọi em thôi và chẳng vì lí do gì cả. Thế có kì cục không nhỉ?"

"Thật ra là? Có đó." Tiffany cười khúc khích.

"Chà, từ giờ trở đi đừng quá ngạc nhiên nữa nhé. Tae sẽ thường xuyên gọi cho em hơn."

"Tại sao?"

"Chuyện này lạ với em thế à? Em hỏi nhiều quá. Tae không có một lí do chính đáng để gọi cho em. Có lẽ chỉ là Tae muốn nghe giọng em thôi." Taeyeon phô trương nói với dấu hiệu của sự trêu chọc.

"Thế được rồi." Tiffany cười rạng rỡ bởi lời nói của Taeyeon. " có thể gọi cho tôi bất kì lúc nào cũng được, thưa Taeyeon." Tiffany trả lời khi dựa người vào tường, nén lại nụ cười.

Taeyeon cười khúc khích. "Trưa nay em đã ăn gì thế?"

"Ồ, em đang định—"

"Đã gần ba giờ chiều rồi đấy, Fany-ah. Thế mà lúc nào em cũng mắng Tae không được bỏ bữa."

"Hôm nay gặp gỡ khách hàng khiến em bận bù đầu, Taeyeon-ah. Em sẽ ăn luôn đây. Hứa mà."

"Được rồi. Tae vẫn còn một ca mổ nữa. Tae sẽ về nhà ngay sau khi cứu được bệnh nhân của mình. Vậy, hẹn gặp em bữa tối nhé?"

"Em sẽ đợi."

Cuộc nói chuyện kết thúc với nụ cười rộng trên mặt cả hai.


...


Taeyeon bật dậy từ ghế để ra xem ai bấm chuông. Đầu tiên cậu đã lờ đi nhưng người kia vẫn quá dai dẳng và Tiffany thì trông như nàng sẽ không cử động trừ khi có động đất xảy ra.

"Đến đây!" Cậu hét lớn.

Khi Taeyeon mở cửa, một người đàn ông lớn tuổi, bảo vệ của toàn nhà cậu sống đứng đó. Ông đang giữ một chiếc hộp lớn mà gần như che hết cả ngực. "Cô Taeyeon? Món quà này dành cho cô." Ông đưa chiếc hộp cho Taeyeon.

"Um, của ai gửi vậy ạ?" Cậu hỏi

"Vừa nãy một tài xế đã đưa cho tôi, thưa cô. Anh ấy chỉ nói ở bên trong có thiệp và không nói gì thêm nữa."

"Vậy được rồi, cảm ơn chú."

Người đàn ông lớn tuổi cúi chào khi Taeyeon đóng cửa lại và thắc mắc về chiếc hộp.

"Ai thế?" Tiffany hỏi. Nàng để ý thứ mà Taeyeon đang cầm. "Cái gì đó Tae?"

"Thử xem xem. Chú ấy cũng không biết ai là người gửi." Taeyeon bóc lớp giấy bên ngoài và lấy ra tấm thiệp bên trong.

Chúc mừng sinh nhật, cục cưng!

Đó là đồ chơi yêu thích của con từ khi còn nhỏ. Bố mẹ vẫn còn nhớ rõ con trông đáng yêu thế nào khi hoàn toàn nghiêm túc biến sự tưởng tượng của mình thành hình dáng thật. Tận hưởng nó nhé, bé cưng.

Bố mẹ mong sẽ sớm được gặp con.

-Yêu con nhiều, bố và mẹ-

Taeyeon đọc to, cậu cũng đưa cho Tiffany tấm thiệp để nàng đọc nó. "Họ không thường gửi quà sinh nhật đến." Taeyeon nói một mình.

"Sao lại thế?"

"Bởi vì Tae bảo họ không gửi." Cậu trả lời. "Với cả, sinh nhật Tae qua cả tháng rồi mà."

"Hôm nay em vừa gặp mẹ Tae. Em và mẹ đã ăn sáng cùng nhau trước khi mẹ bay sang Singapore." Tiffany nói. "Và hình như em có nhắc đến bữa tiệc nho nhỏ của chúng mình." Nàng hối lỗi nói.

"Huh?"

"Em đã kể cho mẹ ngay về cái bánh, mẹ rất hào hứng và um.. Em đã nghĩ đó không phải chuyện gì lớn. Em xin lỗi."

"Sao em lại xin lỗi chứ?"

"Em tưởng Tae đang giận?"

"Sao Tae lại giận?"

"Tae biết tại sao mà, Taeyeon-ah." Tiffany nhăn mũi khiến Taeyeon bật cười.

"Tae không giận đâu, Fany-ah. Thật ra Tae đang vui lắm." Cậu siết nhẹ tay nàng. "Bố mẹ Tae là kiểu người rất thích tiệc tùng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tae đã làm họ buồn khi bảo không muốn tổ chức sinh nhật thêm lần nào nữa."

"Cho em biết tại sao được không?"

"Có chuyện xấu đã xảy ra vào sinh nhật Tae. Đó là chuyện Tae không muốn nhớ lại. Nhưng rồi em đến và thay đổi nó."

Tiffany mỉm cười. "Đó là điều tốt hay xấu vậy?"

"Chắc chắn là tốt rồi." Khát khao được hôn cô gái kia đang dồn dập trong lòng Taeyeon. Nhưng cậu nhanh chóng kiềm chế lại. Không phải bởi vì sợ sẽ lại bị từ chối mà là vì sự thoải mái của Tiffany. Taeyeon không muốn ép nàng phải làm những điều nàng không muốn. Không thể phủ nhận được, họ vẫn còn đang trong giai đoạn khởi đầu của một mối quan hệ. Hôn môi có lẽ là một hành động nghiêm túc hay gì đó với Tiffany.

"Chà.."

"Hm?"

"Tae nên gọi cho họ đi. Có lẽ là nói cảm ơn?" Tiffany gợi ý.

"À yeah, em nói đúng." Taeyeon lấy điện thoại trên bàn, chờ đến khi giọng của mẹ ở đầu dây bên kia vang lên, cậu mở loa để Tiffany cũng có thể nghe thấy họ.

"Mẹ à?"

"Chao xìn cục cưng! Mẹ đã làm gì mà có được vinh hạnh này thế?" Bà trêu chọc con gái. Taeyeon đảo mắt.

"Bố đâu ạ?"

"Họp hành như mọi khi. Sao con lại gọi thế, cưng à?"

"Có gì đâu, con chỉ muốn cảm ơn mẹ vì món quà thôi. Con yêu nó."

"Thật á? Con sẽ không gửi trả lại về nhà đâu, đúng không?" Bà nói với tông giọng vô cùng lo lắng.

"Sao con lại làm thế chứ?" Taeyeon quay qua Tiffany. "Mẹ Tae kì quặc thật." Cậu nói bằng khẩu hình miệng, Tiffany chỉ mỉm cười.

"Con đã làm thế một lần và nó làm tan nát trái tim mẹ."

"Con xin lỗi, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu, okay?"

"Tốt hơn rồi đó. Hãy gửi cho mẹ ảnh tác phẩm của con nhé. À mà, con gái thứ hai của mẹ đâu rồi?" Bà chỉ Tiffany.

"Cô ấy đây." Taeyeon nghiêng người gần với Tiffany và đưa điện thoại cho nàng.

"Con chào mẹ."

"Chào cưng! Con đang làm gì thế?"

"Con đang xem phim với Taeyeon. Cô ấy đã chọn cái phim Lò đào tạo quái vật sáu lần rồi mẹ ạ." Tiffany cười thầm.

"Cứ để mặc con bé đi, con yêu. Một khi nó thích cái gì, nó sẽ làm cái đó trong cả một thời gian dài."

Taeyeon chỉ có thể nhăn mặt lắng nghe hai người nói chuyện. Chủ yếu họ đùa cợt về Taeyeon nhưng kì lạ là nó không hề khiến cậu khó chịu. Thay vào đó, cậu thấy rất vui. Sự gần gũi của hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời khiến Taeyeon rất hạnh phúc.

Cậu thắc mắc nhìn Tiffany khi nàng tắt loa ngoài đi sau khi mẹ nói "Mẹ muốn nói chuyện riêng với con." Tiffany đứng dậy với điện thoại áp bên tai. Taeyeon nghe thấy nàng nói. "Cảm ơn mẹ và con sẽ, mẹ à." Trước khi nàng cúp máy.

"Sao hai người lại bí mật quá vậy?" Cậu nheo mắt.

"Mẹ con em có công việc."

"Tae nghiêm túc đó."

"Không có gì cần Tae phải lo lắng đâu." Nàng để điện thoại lại bàn. "Đến giờ uống trà mật ong rồi. Em sẽ đi làm nhé."

Hành động đó khiến Taeyeon cảm động. Cậu vẫn chưa biết nhiều về Tiffany nhưng cậu sẵn sàng chờ đợi. Cậu sẽ đợi cho đến khi Tiffany mở lòng với mình. Cậu sẽ vượt qua được bức tường của Tiffany cho dù nó có cao đến thế nào đi chăng nữa. Taeyeon cũng rất khao khát muốn được trông thấy mặt mộc của Tiffany nhưng cho đến giờ, vẫn chưa có may mắn nào đến với cậu. Tiffany vẫn chưa thoải mái với cậu về chuyện đó. Nàng sẽ, một ngày nào đó. Và Taeyeon sẵn sàng làm mọi thứ để cho Tiffany thấy rằng nàng có thể tin tưởng mình.

...

Taeyeon ngồi trên sàn với những mảnh Lego rải rác xung quanh. Cậu đang tập trung lắp ráp nhà hát Opera Sydney trong khi Tiffany ở trong bếp làm lụng. Nàng yêu việc nấu ăn và Taeyeon là một người may mắn được tận hưởng điều đó.

Ở cùng nhau cho đến tối muộn đã trở thành thói quen của cả hai. Hầu hết mọi lúc, họ sẽ nói về một ngày của bản thân. Thỉnh thoảng là chủ đề chính trị, chủ đề Tiffany yêu thích mà Taeyeon lại ghét hoặc về y học, chuyên ngành của Taeyeon mà thường làm Tiffany thấy sợ. Thỉnh thoảng, họ chỉ làm việc về nhà. Taeyeon làm dự án về trái tim trong khi Tiffany nghiên cứu về các vụ kiện của mình. Họ cùng nhau làm việc riêng trong phòng khách.

"Nhìn vào kiệt tác này xem." Taeyeon khoe ra toà nhà gần được hoàn thiện, nụ cười rộng đến tận mang tai.

"Sao mà Tae làm được thế cơ chứ? Không có sách hướng dẫn gì cả." Tiffany để cốc trà mật ong xuống.

"Bằng trí tưởng tượng đó." Cậu vung tay trong không khí.

"Tae đúng là cái đồ ngố, Tae biết điều đó không?" Tiffany khúc khích.

Taeyeon nhún vai, cậu đang quá bận rộn với tách trà và thổi làn khói nóng bốc lên. Một cách cẩn thận, Taeyeon uống từng ngụm trà và tận hưởng từng giọt. "Ah, ấm áp quá."

"Taeyeon-ah."

"Hm?"

"Em hỏi điều này được chứ?"

"Tất nhiên."

"Tae nói đã có chuyện không hay xảy ra vào sinh nhật Tae, em biết tại sao được không?"

Taeyeon dừng lại một lúc, do dự xem cậu có nên nói cho Tiffany hay không. Cậu biết câu hỏi này sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến. Taeyeon thở dài và tiếp tục việc đang dang dở. "Tae vừa trả lời vừa lắp cái này được không?" Cậu chỉ vào Lego của mình.

Xao lãng, Tiffany nghĩ. "Tất nhiên rồi." Nàng nói.

"Bốn năm trước, khi còn là một bác sĩ nội trú, Tae đã gia nhập quân đội. Nhớ cuộc xung đột giữa Bắc Hàn và Nam Hàn lúc đó không? Tae đã nói em chuyện này rồi. Chà.. kiểu đó đó." Cậu thấy Tiffany gật đầu. "Chính phủ cần nhiều nhất những đội y tế mà họ có thể có. Tae tham gia với một trong những người bạn thân nhất của Tae, Heechul oppa. Để tóm gọn câu chuyện, bọn Tae bị bắt cóc, chúng đưa bọn Tae vào một căn nhà nhỏ. Tae không biết đó là ở hang động hay nhà tù dưới tầng hầm hay cái gì. Một ngày, chúng đưa anh ấy đi mất và không lâu sau đó quân đội Nam Hàn đã tìm thấy và đưa Tae về nhà. Chuyện xảy ra gần ngày sinh nhật của Tae. Thế đó."

"Thế còn Heechul oppa thì sao?" Tiffany hỏi.

"Chết rồi." Taeyeon trả lời ngắn gọn. Trái tim cậu một lần nữa lại vỡ ra thành trăm mảnh nhưng cậu vẫn phải tỏ ra bình thường và trưng ra vẻ mặt không hề bị tác động.

"Em xin lỗi, Taeyeon-ah." Tiffany lầm bầm, nàng thấy có lỗi khi đã hỏi câu đó.

"Tại sao?"

"Vì sự mất mát của Tae, vì đã khơi lại chuyện đó. Chắc chắn Tae không bao giờ muốn nhớ về nó nữa."

"Không sao, Fany. Chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi và em thậm chí còn không có ở đó mà. Với cả, lãng quên cũng không phải cách tốt nhất. Những kí ức vẫn sẽ quay lại một lúc nào đó. Tae cần phải buông bỏ nó, Tae đang có tiến triển rồi mà." Cậu mỉm cười.

"Tae có bị đau không?" Nàng thầm trách bản thân vì hỏi một câu ngu ngốc ngay sau khi câu hỏi bật ra từ miệng.

"Có bị đánh ở vài chỗ. Nhưng không có nghiêm trọng lắm đâu, em đừng lo. Tae biết sự nguy hiểm, Tae biết nó có thể xảy ra và Tae vẫn muốn đi, nên.. Đó chỉ là một trong những hậu quả mà Tae phải đối mặt."

"Hậu quả?"

"Bố mẹ thất vọng vì Tae, các bạn Tae đánh vào đầu Tae mỗi khi họ có cơ hội. Vợ chưa cưới của anh ấy thì ghét Tae."

"Tae không nói với họ sao? Sao vợ chưa cưới của anh ấy lại ghét Tae?"

"Làm sao mà Tae có thể nói với họ được? Tae đã đi vào một trận chiến, Fany. Họ sẽ không để Tae đi. Còn vợ chưa cưới của anh ấy, họ đang chuẩn bị kết hôn thì anh ấy mất và Tae thì lại sống." Taeyeon thở dài. "Tae đã không cứu được anh ấy và đó là lỗi của Tae. Tae đáng bị cô ấy ghét."

"Không, Tae không mà." Tiffany quả quyết nói, khiến Taeyeon bối rối nhìn nàng. "Cô ấy đã mong chờ Tae làm gì chứ? Em chắc chắn là Tae đã chiến đấu lại. Chỉ là nó vẫn chưa đủ bởi Tae không phải kiểu người giống bọn chúng. Đó là một tình huống không công bằng và cô ấy không thể đổ lỗi cho Tae được."

"Có lẽ thế." Taeyeon lầm bầm.

"Tae không phải là người xấu trong chuyện này, Taeyeon-ah. Cô ấy chỉ cần một người để trút giận thôi." Taeyeon gật đầu thay lời đáp lại. "Mà tại sao Tae lại muốn đi thế?"

"Tae cần nhiều lượng adrenaline hơn."

"Tae vẫn thiếu adrenaline ngay cả khi làm việc trong bệnh viện á?" Tiffany ngỡ ngàng hỏi.

"Yep. Tae cần nhiều hơn. Nhiều hơn nữa." Cậu ủ rũ nhìn đống đồ chơi của mình.

"Tại sao?"

"Đó lại là một câu chuyện khác sẽ được kể vào một lúc khác nhé." Taeyeon mỉm cười. Một vài giây buồn bã của Taeyeon không thể nào khiến Tiffany không chú ý. Nhưng nàng quyết định không đẩy Taeyeon đi xa hơn nữa. Đến lúc, rồi Taeyeon sẽ kể cho nàng nghe hết mọi chuyện.






|20180413|