- Trans Taeny Home End 13 The Heart

Tùy Chỉnh



Tiffany thốt lên khi trông thấy dáng người nhỏ bé đang tựa đầu lên tủ. Một tay Taeyeon cầm cốc cà phê còn tay kia nắm chặt chiếc thìa. Đầu cậu đưa lên đưa xuống theo từng nhịp thở đều đặn.

Tiffany có thể nói Taeyeon đang ngủ trong tư thế đứng.

Nàng vuốt ve tay Taeyeon khiến cậu ngay lập tức nhảy lên, giật mình bởi cái chạm đột ngột.

"Em xin lỗi! Em không cố ý doạ Tae đâu." Tiffany nhanh chóng cứu lấy chiếc cốc trước khi nó rơi xuống. "Tae không sao chứ? Sao Tae lại ngủ ở đây?"

"Y-yeah. Tae ổn mà." Taeyeon lau khoé miệng. "Tae muốn pha cà phê cho chúng mình." Cậu ngáp lớn.

"Tối qua mấy giờ Tae về thế?"

"Tae chỉ vừa về.." Taeyeon liếc nhìn đồng hồ. "Cách đây mười lăm phút. Wow, đó là giấc ngủ công hiệu nhất mà Tae có trong mấy ngày nay." Cậu dụi mắt. "Tae phải đi tắm. Tae có bài thuyết trình cho bác sĩ nội trú, dạy thực tập, gặp bộ y tế và..."

Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!

Taeyeon xì mũi vào bồn rửa, chớp mắt vài lần khi nước mắt dâng lên che tầm nhìn. Cậu đau mắt, cả mũi cùng hai má đỏ lên và cậu thấy đầu mình như đang bốc cháy. "Em làm cà phê được không? Tae thật sự cần nó." Taeyeon nói với đôi mắt lim dim.

"Em không nghĩ cà phê là ý hay đâu." Tiffany áp tay vào trán Taeyeon và cảm giác nhiệt độ cơ thể cậu như muốn đốt cháy làn da mình. "Tae nóng quá."

"Cảm ơn em." Khoé môi Taeyeon yếu ớt nhếch lên.

"Không phải nóng kiểu đấy." Nàng lắc đầu. "Ý em là nóng là nóng cơ. Tae bị sốt rồi, Taeyeon-ah." Tiffany kéo Taeyeon về chỗ ghế, cậu ngồi sụp xuống ngay khi mông chạm vào chiếc nệm. "Tae xin nghỉ ốm được không? Tae không thể làm việc trong tình trạng này được."

"Nah, Tae ổn mà. Chỉ cảm lạnh thôi. Nó sẽ hết ngay ấy mà." Cậu đáp. "Tae còn nhiều việc phải làm lắm, Fany. Tae đã huỷ buổi học kĩ năng hai lần rồi. Tae không thể làm họ thất vọng thêm lần nữa."

"Tae đã làm quá nhiều việc rồi mà. Tae cần nghỉ ngơi, Tae có phải robot đâu." Tiffany cầm hai chiếc bát ra bàn rồi lấy hộp ngũ cốc từ trong tủ và hộp sữa từ tủ lạnh.

Taeyeon gục đầu xuống bàn. "Tae không hiểu tại sao hầu hết các bác sĩ phẫu thuật ở Hàn lại không có hứng thú với khoa tim mạch. Họ sẽ vào khoa thẩm mĩ, răng miệng, tiết niệu hay tổng thể." Cậu nuốt nước bọt. "Công việc của Tae là một thử thách, tiền cũng không tệ, Tae mệt mỏi vì phải một mình làm tất cả và Seohyun thì năm sau mới tốt nghiệp. Làm sao Tae có thể gánh nổi trong năm nay đây?" Cậu nhăn nhó với suy nghĩ sẽ phải tự mình tiếp quản hết công việc.

"Em muốn giúp Tae lắm nhưng thật sự em cũng không biết làm thế nào cả, Taeyeon-ah. Tae đã nói với bộ y tế chưa?" Tiffany đổ một ít ngũ cốc và sữa ra bát rồi để nó ở gần Taeyeon. "Chúng mình hết thức ăn rồi. Em xin lỗi nhưng sáng nay không còn gì ngoài ngũ cốc cả. Lát em sẽ đi mua đồ sau. Nhanh nào ăn đi Tae." Nàng vỗ vỗ tay Taeyeon.

"Cảm ơn em. Tae đã nói với họ rồi. Họ nói họ đang tìm thêm người thích hợp. Em biết đó, khó mà. Bệnh viện của Tae là bệnh viện có đào tạo, bọn họ cần những yêu cầu cụ thể để tuyển người."

"Chà, thế thì chịu thêm một chút nữa thôi? Mong rằng họ sẽ sớm tìm ra."

Taeyeon gật đầu. "Mà lát nữa em có thể đưa Tae tới bệnh viện không? Tae sẽ không tắm lâu đâu, Tae chẳng còn sức để mà đi bộ nữa."

"Không, em vẫn nghĩ là Tae cần đi ngủ thôi. Đừng có mà bướng như thế." Tiffany nghiêm giọng. "Em có nên gọi cho Yuri không?"

"Tae ổn mà, Fany. Tae có việc phải làm nữa. Người Tae khoẻ mà."

"Chà, thế thì sao cũng được. Đừng có gọi em và bảo là Tae bị ốm đấy."

Taeyeon đi - giống như là cậu đang kéo lê từng bước như một con zombie vào trong cổng bệnh viện thì đúng hơn. Tiffany không hài lòng lắc đầu khi nhìn theo Taeyeon biến mất dần vào trong toà nhà.



...

[From Tae 11.07 a.m] Tae về nhà rồi. Không thể chịu được nữa. Tae ngủ đây.

Tiffany nặng nề thở dài khi đọc tin nhắn. Mặc dù đang ở trong cuộc hẹn nhưng nàng không thể chờ để mở tin nhắn ra được nữa khi thấy tên Taeyeon hiện lên trên màn hình.

[To Tae 11.07 a.m] Em sẽ về nhà sớm.

Tiffany nhắn lại rồi cất điện thoại vào trong túi áo khoác. Suốt quãng thời gian còn lại của cuộc hẹn tâm trí nàng bị sao lãng. Nàng chỉ nghĩ đến cái con người kia đang nằm một mình ở nhà chịu đựng cơn sốt.

Nàng muốn gọi điện để chắc chắn rằng Taeyeon vẫn ổn, để chắc rằng cậu đã uống thuốc, nhưng cái cô bác sĩ bướng bỉnh kia lại bảo rằng mình đi ngủ, cậu còn chẳng trả lời tin nhắn của nàng và Tiffany thì không muốn đánh thức cậu dậy. Gót chân nàng vội vã bước về văn phòng sau khi kết thúc cuộc hẹn. Nàng bảo thư kí rời hết mọi lịch hẹn của ngày hôm nay với lí do gia đình có việc khẩn cấp.

Đó hoàn toàn không phải một lời nói dối, nhưng cũng chẳng hẳn là một lời đúng sự thật. Theo những gì nàng biết thì sốt thì không phải là một tình huống khẩn cấp.

Tiffany lái xe nhanh nhất có thể, nguyền rủa bất kì chướng ngại vật nào trên đường đi. Nàng phân vân giữa việc dừng ở cửa hàng tiện lợi để mua đồ trước hay đi thẳng về nhà xem tình hình của Taeyeon.

Taeyeon cần ăn gì đó, nàng nghĩ.

Ngay lập tức Tiffany vòng xe quay lại và quyết định rẽ vào một cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ. May mắn thay, nàng đỗ xe được ở ngay một chỗ gần cửa. Nàng hối hận vì mình không đem theo một đôi giày bệt hay dép tông trong xe. Nó sẽ giúp nàng tiết kiệm thời gian hơn là đôi giày cao gót chẳng có ích gì ngay lúc này. Nàng lấy tất cả những thứ nhìn thấy mà không cần suy nghĩ nhiều. Sau vài lần suýt vấp ngã thì Tiffany đã đến được quầy thu ngân để thanh toán.

Tiffany mở cửa nhẹ hết sức rồi cảm ơn và đưa tiền boa cho người bảo vệ trẻ đã giúp mình mang đống đồ lỉnh kỉnh này lên nhà. Nàng để túi giấy vào trong bếp rồi vào phòng Taeyeon. Hình như cửa phòng Taeyeon đang mở toang ra. Tiffany có thể dễ dàng nhìn thấy đống giấy ăn lộn xộn vương vãi trên đệm và dưới sàn nhà.

Nàng thở dài khi nhìn thấy bóng người nhỏ bé thở đều đặn bên dưới tấm chăn. Chậm rãi bước đến giường, nàng không thể ngăn được mà cười khúc khích khi nhìn thấy Taeyeon. Cậu với chiếc mũi đỏ rực và đôi má sưng húp đang say ngủ cùng khuôn miệng khẽ hé phát ra những tiếng ngáy nho nhỏ.

"Sao Tae lại quá bướng bỉnh thế nhỉ?" Tiffany khẽ thì thầm. Nàng cúi xuống hôn lên trán Taeyeon khiến cậu cựa quậy một chút.

Tiffany nhặt hết đống giấy ướt vương vãi và vứt vào trong thùng rác. Nàng cũng chẳng cảm thấy kinh hay gì bởi màu vàng của nước mũi trên đống giấy ấy. Nàng chỉ muốn Taeyeon được ngủ trong một môi trường thoải mái và sạch sẽ.


...



Sự chuyển động của đứa nhóc đang ngủ kia lọt vào tầm mắt nàng. Taeyeon khiến bên trong Tiffany được một phen khuấy đảo khi cậu ngáp một cách đáng yêu. Mù mờ, cậu quờ quạng tay với lấy hộp giấy ăn để xì mũi lần nữa. Tiffany nhanh chóng đứng dậy từ ghế và giúp Taeyeon.

"Fany?" Giọng cậu khàn đặc.

Tiffany cắn lưỡi để ngăn mình không được nói to Em đã bảo Tae rồi mà! "Tae uống thuốc chưa thế?" Thay vào đó nàng hỏi.

Taeyeon lắc đầu khiến Tiffany bắn cho cậu cái nhìn không mấy hài lòng. "Tae quá lười để đi lấy nó. Đầu Tae chuẩn bị nổ tung rồi nè." Cậu nheo mắt.

"Tae ăn trưa chưa?"

Taeyeon lại lắc đầu. Nếu không phải vì bây giờ Taeyeon trông quá mỏng manh, Tiffany sẽ không lãng phí một giây phút nào mà nạt cậu.

"Thường thường nó sẽ luôn biến mất mà." Cậu ho.

"Em sẽ đi lấy thức ăn với thuốc cho Tae." Tiffany để hộp giấy ăn lại bên cạnh Taeyeon và vào bếp hâm nóng món súp đã làm lúc nãy.

Nàng cho đồ ăn, nước ấm, thuốc cảm cúm và thuốc kháng sinh vào khay.

Taeyeon rên rỉ khi cố gượng dậy. Cả người cậu đau nhức, cậu quá yếu để có thể đứng vững trên vị trí của mình. Taeyeon nhắm mắt ngả lưng vào thành giường.

Tiffany kiên nhẫn đút cho Taeyeon ăn, cậu nói nhỏ câu cảm ơn. Cổ họng Taeyeon đau nhói nhưng món súp lại quá ngon nên cậu vẫn tiếp tục nuốt xuống. Khi chỉ còn một phần tư nữa còn lại trong bát, Taeyeon muốn dừng lại nhưng Tiffany đã thành công bón hết cho cậu ăn.

Taeyeon mở miệng ra theo phản xạ khi Tiffany chạm vào môi cậu với những viên thuốc. Nàng giữ chiếc cốc và để Taeyeon uống từng chút một. Nàng đặt lại chiếc cốc lên bàn rồi đỡ Taeyeon nằm xuống, chỉnh lại gối và vén những lọn tóc cậu sang một bên.

"Đỡ hơn chưa?"

Taeyeon gật đầu. Thay vì cảm thấy đau đớn, tận sâu bên trong Taeyeon còn hơn cả hạnh phúc. Đã từ rất lâu rồi cậu không được chăm sóc như thế này. Cậu thậm chí còn không nhớ liệu mình đã được như thế chưa kể từ khi chuyển ra khỏi nhà bố mẹ.

"Taeyeon-ah, cởi áo ra đi."

Có thể đầu cậu đang choáng váng, nhưng lần cuối cùng mà Taeyeon kiểm tra, thì tai cậu vẫn hoàn toàn ổn.

Tiffany vẫn còn ngập ngừng với những tiếp xúc thân mật. Thậm chí họ chưa từng hôn môi nhau. Vậy tại sao đột nhiên, khi cậu đang ở trong tình trạng yếu đuối và không có một tí năng lượng nào, Tiffany lại bảo cậu cởi áo ra chứ? Bình thường người ta sẽ chỉ nghĩ đến một hoạt động khi ai đó bảo họ cởi áo ra thôi, đúng không?

"Sao cơ?" Giả đò ngây thơ.

"Cởi áo ra." Nàng lặp lại.

"Fany-ah, Tae xin lỗi nhưng Tae đang mệt và.. Tae không có ý muốn từ chối em đâu nhưng—"

"Em muốn thoa dầu cho Tae, dầu sẽ làm Tae ấm lên." Nàng cắt ngang lời Taeyeon với khuôn mặt đỏ rực.

"Huh? Ồ. Ờ ha, đúng rồi, yeah. Dầu, hehe yeah." Cậu lan man một cách lo lắng. Taeyeon rủa thầm chính mình vì cái tội ngớ ngẩn. Cậu rướn người lên phía trên rồi cảm thấy tay Tiffany ở cánh tay kéo chiếc áo qua đầu mình. Taeyeon nằm sụp xuống thở mạnh bởi hành động đơn giản đó.

"Quay người lại nào Taeyeon-ah." Tiffany thúc khuỷ tay cậu.

Taeyeon làm theo lời nàng, buông ra một tiếng rên thoả mãn khi bàn tay mềm mại của Tiffany chạm vào lưng mình. Dầu rất ấm, từng thớ thịt thả lỏng bởi những động tác mát xa nhẹ nhàng. Khi thuốc cảm cúm bắt đầu phát tác dụng, mắt cậu dần dần nặng trĩu. Taeyeon không thể giữ cho mắt mở ra được nữa.

"Ngủ đi, Taeyeon-ah." Giọng Tiffany tựa như một thứ nhạc hát ru êm đềm truyền vào tai cậu. "Em sẽ ở đây khi Tae dậy." Taeyeon mỉm cười khi chìm vào giấc ngủ.


...


Cô gái dáng người cao ráo kiên nhẫn đứng đợi chủ nhà ra mở cửa. Lần cuối cùng cô đến đây đã là từ rất nhiều tháng về trước. Theo những gì cô biết, nơi này sẽ chẳng thay đổi gì mấy. Cô hình dung ra chiếc ghế sofa, ti vi, bàn và tất cả vật dụng vẫn sẽ ở chính xác những nơi giống nhau. Yoona mang cho Unnie của mình một túi đầy là jelly, kẹo mút, sô-cô-la, kẹo - những thứ mà Taeyeon yêu.

Cô nhớ Taeyeon. Họ đã không có thời gian để đi chơi cùng nhau nhiều từ khi cả hai đều bận rộn. Hôm nay là Chủ nhật nên cô nghĩ họ có thể cùng nhau thư giãn qua những trò chơi điện tử và đồ ăn vặt.

Kính cong.

Yoona nhấn chuông lại lần nữa, cô đã không gọi trước khi đến. Cô có thể đột nhập vào bên trong nhưng muốn làm Taeyeon bất ngờ. Thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân từ trong nhà, Yoona toe toét cười, chuẩn bị cho một tiếng hét đầy nội lực.

Cạch.

"Uunn—" Yoona đã không có cơ hội để bật ra tiếng la của mình khi người đứng trước mặt cô bây giờ rõ ràng không phải Taeyeon. Cô gái mặc một chiếc quần ngắn và áo phông rộng quá cỡ you-can-see với búi tóc buộc cao loà xoà vài sợi buông xuống. "Tôi xin lỗi." Yoona hốt hoảng. "Tôi nghĩ - à à không phải - ý tôi là, tôi xin lỗi tôi nhầm nhà." Cô cúi đầu chuẩn bị rời đi thì cô gái ngăn lại.

"Đợi đã, cô tìm ai thế?" Cô gái hỏi.

"Umm, cô Kim Taeyeon. Cô ấy đã từng sống ở đây. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô."

"Taeyeon sống ở đây mà, đợi một chút." Cô gái để cửa mở rồi biến mất vào bên trong. Không lâu sau người cô cần tìm cũng xuất hiện.

"Yoong?"

"Em đến không đúng lúc sao?" Yoona nhăn mặt với suy nghĩ mình đến vào lúc unnie của mình lại đang bay nhảy với một cô gái bất kì nào đó.

"Sao? Không! Không! Không! Chị chỉ - chà, bọn này đang dọn lại phòng khách. Đừng có hiểu lầm, Yoongie. Nhanh nào vào đi em." Taeyeon mời Yoona vào nhà. Cơn sốt của cậu đã đỡ hơn và cậu thì đang chán khi không có việc gì làm trong mấy ngày vừa qua.

Cô gái còn lại mỉm cười với cô. Cô ấy rất xinh đẹp.

"Yoong, đây là Tiffany. Tiffany, đây là hậu bối của Tae. Cái người Tae hay gọi là Yoongie ấy." Taeyeon giới thiệu hai người với nhau.

"Ah, Tiffany unnie?" Cô đã hoàn toàn quên béng mất việc Taeyeon bảo cậu đang sống với Tiffany.

"Cô ấy bằng tuổi em, Yoona-ya." Taeyeon khúc khích.

"Thật sao? Mình xin lỗi! Không phải cậu trông già đâu - mình nghĩ - ý mình là cậu hẹn hò với Taeyeon unnie nên mình nghĩ--" Yoona rối rít biện minh.

"Không sao đâu, Yoongie. Mình gọi cậu thế được chứ?" Tiffany đưa tay ra.

"Chắc rồi." Yoona cười toe. "Rất vui khi cuối cùng cũng được gặp cậu, Tiffany." Họ bắt tay nhau. "Taeyeon unnie nói rất nhiều về cậu và bọn mình mới chỉ gặp nhau mấy lần trong tháng này thôi.."

"Nói xấu hả?"

"Nah, chị ấy không đâu. Chị ấy toàn nói về-"

"Cái đó cho chị hả?" Taeyeon cắt ngang trước khi Yoona kịp nói ra điều gì đó khiến cậu xấu hổ. "Đưa cho chị jelly Florida đi!"

"Đừng có ăn nhiều đồ ngọt quá, Tae." Tiffany cảnh báo. "Sáng nay Tae vừa ăn hết nửa hộp kem rồi đấy nhé."

"Tae chỉ ăn một xíu thôi mà. Hứa đấy!" Taeyeon giơ tay tuân lệnh.

Tiffany chỉ biết lắc đầu cười. "Cậu muốn uống gì không, Yoongie? Coca? Nước ép?"

"Um.. nước ép tuyệt đó." Cô nói khi Tiffany vào bếp. "Wow, cô ấy thật sự rất xinh, unnie." Yoona cười toe trêu chọc.

"Ai bảo cô ấy không chứ?" Taeyeon nhóp nhép nhai jelly.

"Em chỉ nói thôi mà." Yoona nhếch mép ranh mãnh.

"Ờ hớ." Taeyeon nheo mắt nhìn cô em gái yêu dấu của mình.

Tiffany đặt hai cốc nước ép lên bàn. "Vậy Yoongie, Florida thế nào?" Nàng hỏi.

"Nóng!" Yoona bật cười. "Nhưng mà tuyệt cú mèo, ngoài mấy cái kế hoạch điên rồ của mình, thì mình yêu nước Mỹ. Taeyeon unnie bảo cậu cũng đến từ Mỹ phải không?"

"Yeah, mình ở đó đến hết trung học." Tiffany đáp lại bằng tiếng mẹ đẻ.

"Thảm nào tiếng anh của cậu hoàn hảo thế." Yoona gật đầu. "Không thắc mắc tại sao Taeyeon unnie lại thích cậu, chị ấy lúc nào cũng có gì đó với mấy cái cô giỏi tiếng anh."

"Yah!" Taeyeon la lớn. "Chị không như thế!"

"Ồ thật sao? Em còn nhớ chị bảo là những cô gái nói giỏi tiếng anh rất là thu hút mà." Yoona uống nước của mình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn lờ đi cái nhìn đáng sợ từ Taeyeon.

"Vậy Tae đang bảo em không thu hút sao, Kim Taeyeon?" Tiffany nhướn mày.

"Tae không có nói thế." Cậu thở dài.

"Thế tức là?"

Taeyeon úp mặt vào lòng bàn tay. "Em rất rất thu hút mà. Đó, vui chưa?" Cậu hờn dỗi.

"Ồ đúng vậy, em có." Tiffany cười đắc thắng đứng dậy. "Em đi tắm đây, người em ngứa ngáy rồi. Mình sẽ ra ngay, Yoongie." Nàng nói khi Yoona vẫy tay chào mình.

"Em thích cô ấy."

"Đừng. Cô ấy là của chị rồi." Taeyeon đầy nghiêm túc nói.

"Muốn chia sẻ với em không?" Yoona đùa. "Em không phiền đâu."

"Ờ đúng, em nên chinh phục được Seohyun trước khi muốn những thứ khác đi."

"Wow, thật tàn nhẫn, unnie!" Yoona không hài lòng khoanh hai tay lại. "Chị không thể cứ làm thế được."

"Chị chỉ nói thôi." Taeyeon bật cười. "Thế mọi chuyện thế nào rồi?"

"Chẳng đi đến đâu cả. Buồn lắm, thật đó. Em buồn lắm." Cô thở dài. "Sao chị có thể làm như thế?" Cô chỉ về phía căn phòng nơi Tiffany vừa vào lúc trước. "Chị làm thế nào mà bao nhiêu người đều thích chị thế? Chị có muốn chia sẻ lời khuyên gì không? Bí quyết cưa cẩm hay gì đó?"

Taeyeon gác chân lên bàn. "Chẳng có gì ở chị mà mọi người thích đâu. Họ chỉ ngủ với chị và chị không tự hào về chuyện đó đâu, Yoong." Cậu hiểu rằng Yoona không muốn nói nghe quá thô lỗ.

"Họ sẽ không muốn ngủ với chị nếu họ không thích chị." Yoona cãi lại.

"Chà, thú thật là chị cũng không biết nữa. Chị cũng chẳng quan tâm." Taeyeon uống nước ép của mình. "Chỉ là hoạt động thể xác thôi, chẳng có cảm giác gì cả. Chị chọn bừa một cô gái và em biết đấy.. quan hệ với họ rồi bỏ đi trước khi họ tỉnh dậy."

"Chúng ta đều có những khoảng thời gian như vậy trong đời mà, unnie. Em xin lỗi, quên những gì em vừa nói đi nhé." Yoona thấy có lỗi, cô không có ý muốn nhắc lại chuyện đó.

"Không sao, Yoong." Taeyeon mỉm cười chân thành. "Chị đi tắm có được không? Người chị ngứa ngáy lắm rồi. Cứ thoải mái lục lọi tủ lạnh hay làm gì trong lúc chị đi nhé." Cậu vỗ nhẹ vai Yoona. "Chỉ cần đừng ăn jelly của chị là được!" Taeyeon hét lên khi vào phòng ngủ.

...


Khi Taeyeon bước ra, cậu thấy Tiffany và Yoona đang thoải mái trò chuyện như thể họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Khoé môi Taeyeon nhếch lên thành một nụ cười nhỏ.

"Hai người đang nói chuyện gì thế?" Cậu hỏi khi ngồi xuống cạnh Tiffany.

"Mỹ. Những thứ mà chị mù tịt đó, unnie." Yoona tinh nghịch cười toe toét.

"Này nhá! Chị cũng đến đó một lần rồi còn gì."

"Trong một tuần, chị chẳng thấy được gì trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy cả. Mỹ to lắm ấy, unnie."

"Sao cũng được. Chị sẽ xem tivi." Taeyeon lấy điều khiển và tìm kênh yêu thích.

"Chị ấy là cái người trẻ con nhất trong số tụi mình, Tiff. Làm ơn hãy xem xét lại về chuyện chọn chị ấy làm bạn đời của cậu. Umff!" Chiếc gối được Taeyeon ném thẳng vào mặt Yoona. "Thấy chưa?" Cô chẹp miệng.

Tiffany chỉ bật cười bởi hành động của họ. "Yoong, cậu ở lại ăn trưa chứ?" Tiffany hỏi.

"Con bé không được chào đón đâu." Taeyeon nheo mắt với cô gái cao nhất.

"Mình sẽ ở đây đến bữa tối luôn nếu cậu muốn." Yoona nói với đôi mắt lấp lánh.

"Vậy được rồi." Tiffany khúc khích. "Mình sẽ đi nấu gì đó đây. Taetae à cư xử tử tế nhé." Tiffany nhéo má Taeyeon rồi vào bếp.

"Taetae? Ồ wow!" Yoona reo lên trêu chọc Taeyeon.

"Em thôi đi!" Taeyeon lườm.

"Đừng xấu hổ mà, unnie. Em biết chị đang hạnh phúc mà." Yoona nhẹ nhàng nói. "Lâu lắm rồi em mới thấy chị vui vẻ như thế này, unnie. Là cô ấy, phải không?"

"Em có thể nói thế cũng được." Taeyeon đáp. Cậu cuối cũng quay đầu sang nhìn cô em gái nhỏ của mình khi không thấy phản ứng đáp lại. "Sao thế?"

Yoona nhìn lên. "Không có chi." Cô chán nản nói. "Em vui khi thấy chị hạnh phúc."

"Yoong." Taeyeon ngồi thẳng dậy. "Một cô gái như thế," Cậu chậm rãi bày tỏ, hướng mắt về phía cô gái đang bận rộn trong bếp với mái tóc cột cao. "Cô ấy không cần nghe những lời đường mật tào lao. Chị thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện đó khi ở bên cô ấy. Cô ấy quá thông minh và độc nhất. Cô ấy sẽ đá đít chị nếu chị làm thế." Cậu thì thầm như thể đó là một bí mật trọng đại hay gì. "Xem này, chị may mắn nhưng thế không có nghĩa là chị chỉ ngồi im một chỗ mà chẳng làm gì. Chị thật sự muốn bọn chị đến được với nhau. Cô ấy không chỉ đơn giản là người người khác ngưỡng mộ mà còn là người để chị muốn hoàn thiện bản thân, sao cho xứng đáng với cô ấy."

"O-kay..." Yoona không chắc chuyện này sẽ dẫn đến đâu.

"Điều chị muốn nói là em hãy cứ là chính mình thôi. Seohyun không phải kiểu người ngốc ngếch hay vô tâm. Chỉ là bây giờ con bé có quá nhiều điều cần suy nghĩ và nếu em kéo con bé vào chuyện gì, nó sẽ bị lệch hướng. Con bé cần một người bạn sẵn sàng ủng hộ nó cho dù có chuyện gì xảy ra và chị không thể nghĩ đến ai khác ngoài em. Nếu Seohyun đủ xứng đáng, thì hãy cứ tiếp tục theo đuổi. Đừng có từ bỏ rồi sau này hối hận."

"Em không biết chị lại thông thạo chuyện này thế đâu đấy." Yoona cảm thán, hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời Taeyeon nói. "Nhưng cảm ơn, unnie. Cô ấy hoàn toàn xứng đáng. Còn một điều nữa."

"Gì thế?"

"Chà, cô ấy dành nhiều thời gian bên cạnh chị và em tự hỏi không biết chị có thể - có thể nói đỡ về em với cô ấy được không? Chị biết đấy.. nói tốt cho em ấy."

"Chị sẽ nói luôn với con bé về những thói quen xấu của em." Taeyeon bật cười.


...


"Cô ấy vẫn chưa về-" Nàng tự động quay đầu khi nghe thấy tiếng cửa trước mở ra và đóng lại với một tiếng cạch nhỏ. "Cô ấy về rồi, đợi một chút." Nàng mỉm cười nhìn vào màn hình.

"Taeyeon-ah?"

"Hey." Taeyeon chào nàng, cậu cởi túi ra. "Em đang nói chuyện với ai thế?" Cậu ngó nhìn vào màn hình laptop trên bàn. "Chú Hwang? Cô Hwang?" Cậu ngờ nghệch hỏi.

"Taeyeon! Hế lô! Rất vui khi lại được gặp con." Họ vẫy tay vào màn hình.

Tiffany đang gọi Skype cho bố mẹ nàng trước khi Taeyeon về nhà. Đó là cách nàng giữ liên lạc với bố mẹ khi thời gian và khoảng cách chia xa họ.

"Yeah. Con cũng rất vui khi được thấy hai cô chú." Cậu cười khúc khích. "Cô chú thế nào ạ?" Cậu ngồi bên Tiffany.

"Nào nào, con không được tham gia vào cuộc nói chuyện này nếu cứ gọi kiểu xa lạ như thế."

"Gọi bố và mẹ đi." Người phụ nữ lớn tuổi nói. "Đợi đã, con gọi bố mẹ con là bố mẹ rồi đúng không? Thế sẽ hơi lẫn lộn cho con nhỉ. Hm.." Bà vỗ cằm. "Thế gọi daddy và mommy thì sao?"

"Mẹ à, con nghĩ như thế hơi-"

"Mommy và daddy tuyệt lắm ạ. Con không thể đồng ý hơn." Taeyeon đặt tay lên đầu gối Tiffany.

Họ trò chuyện thêm một lúc nữa trước khi tạm biệt nhau.

"Bố mẹ em vui tính quá." Taeyeon toe toét.

"Họ là bạn bố mẹ Tae cũng có lí do cả." Tiffany cười khúc khích khi tắt máy tính. "Uống thuốc kháng sinh chưa hả?" Nàng hỏi.

Ở trong nhà Taeyeon mới là bác sĩ nhưng sự thật thì không phải thế cho lắm. Cậu hiếm khi bị bệnh, hơn nữa chẳng bao giờ uống thuốc kháng sinh. Vậy nên Tiffany đôi khi bằng cách nào đó phải hiểu được suy nghĩ của Taeyeon. Đó là lí do nàng luôn nhắc nhở cậu.

"Rồi ạ, thưa má." Taeyeon trả lời rồi rướn lại gần và hôn lên má nàng. "Chào buổi tối, bà Hwang." Cậu mỉm cười ngọt ngào với Tiffany. "Ngày hôm nay của bà thế nào?"

"Ngày của tôi cũng tạm ổn, bà Kim ạ." Nàng bật cười. "Của bà thì sao?"

"Tuyệt vời và còn tuyệt vời hơn nữa bởi vì cuối cùng Tae cũng được ở bên cạnh em rồi." Cậu trả lời rồi quay đầu nhìn về phía màn hình ti vi, hoàn toàn không nhận ra câu nói của mình đã khiến trái tim Tiffany đập trật một nhịp. "Lại đây nào. Đừng có ở xa Tae quá chứ." Taeyeon mở rộng cánh tay ra hiệu cho Tiffany lại gần và rúc mình vào người cậu.

"Tae không định đi tắm trước sao?"

"Tae sẽ."

"Tae vừa mới về từ bệnh viện đấy." Nàng nói như khẳng định sự thật. "Một ngàn con vi khuẩn đang ở trong quần áo của Tae."

"Tae không làm việc với bộ đồ này." Cậu chỉ vào bộ quần áo. "Tae mặc đồ phẫu thuật mà, nhớ không? Giờ đừng nói nhiều nữa. Tae nhớ em."

Tiffany rúc vào gần và đặt đầu mình bên dưới cằm Taeyeon. Nàng để bản thân thư giãn với những cái vuốt ve của Taeyeon nhịp nhàng trên đôi tay trần của mình. Tiffany để tay lên vai Taeyeon, tai áp vào lồng ngực cậu. Nàng lắng nghe nhịp đập của trái tim Taeyeon. Nàng liếc nhìn qua đồng hồ treo trên tường và thầm đếm.

"Taetae?"

"Hm?"

"102 nhịp có phải là bình thường không?" Nàng hỏi.

"Không." Taeyeon lầm bầm.

"Vậy là tim Tae không bình thường sao?"

"Thông thường, 102 nhịp không phải là bình thường. Nhưng nó cũng có thể là bình thường với một vài người. Đối với Tae, thì đó là điều bình thường theo kiểu mới." Cậu trả lời.

"Sao lại thế?"

"Chỉ là cách nó xảy ra thế thôi."

"Nếu Tae giải thích được thì tốt quá."

"Nó sẽ luôn như thế khi ở bên cạnh em." Cậu hôn lên đỉnh đầu Tiffany. "Tae nghĩ nó thích em."

Nó thích em rất nhiều.




|20180420|