- Trans Taeny Home End 27 The Broken People

Tùy Chỉnh



- - -

"Mình có nguy cơ bị tâm thần phân liệt." Cô u ám nói dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng. Sự bất an hiện hữu trong tâm hồn cô là điều hiển nhiên. "Mình có nguy cơ bị tâm thần phân liệt." Cô lặp lại.

Người còn lại trong căn phòng vùi đầu vào ngực người kia. Cô đặt đầu mình bên dưới cằm cô gái lớn hơn tìm vị trí thoải mái. Cô cảm nhận một vòng tay theo bản năng siết lấy eo mình lại gần hơn. Ngay cả khi cô ấy đang ở trong trạng thái bồn chồn không yên, cô ấy vẫn chưa bao giờ thất bại trong việc thể hiện sự bao bọc của mình với cô.

"Nếu nó không thể chữa được, em vẫn sẽ yêu Yoong chứ?"

Tâm thần phân liệt là một căn bệnh không thể chữa trị được. Thuốc chỉ có thể kiểm soát các triệu chứng, nhưng không có cách nào giúp người bệnh khỏi hoàn toàn. Xét nghiệm máu của bố đã được chuẩn đoán là mắc chứng tâm thần phân liệt, điều đó có nghĩa là cô thừa hưởng ít nhất mười phần trăm khả năng bị rối loạn tương tự như ông.

"Yoong khoẻ mạnh mà."

"Nhưng trong bao lâu chứ?" Cô trượt bàn tay vào bên trong áo sơ mi của người kia và cảm nhận làn da mền mại dưới đầu ngón tay.

"Sao chúng ta lại nói như thể ngày mai Yoong sẽ thay đổi thế?" Seohyun khẽ thở dài dưới những cái chạm của Yoona.

"Chúng ta không bao giờ biết có chuyện gì xảy ra ở tương lai." Yoona tận hưởng mùi hương từ dầu gội đầu của bạn gái.

Seohyun bắt lấy môi Yoona trong một chuyển động chậm rãi, mân mê từng chút từng chút trên bờ môi. Tâm trí cô trống rỗng. Não bộ đã tự động ngưng hoạt động mỗi khi da thịt họ chạm nhau.

Việc người kia không đáp lại dẫn dắt Yoona đến sự không chắc chắn về nơi họ đang đứng. Khi cả hai làm tình vào đêm đó, cô không cảm nhận được sự bình yên giống như trước kia.

Dường như nó đã chấm dứt.


- - -

Khoảng cách giữa những chiếc ghế chỉ cách nhau chừng một mét, vậy mà khoảng trống lạnh lẽo giữa hai người đang tổn thương hiện lên rõ ràng. Nhịp thở giận dữ từ việc la hét dữ dội để lại bầu không khí đau khổ khắp căn phòng.

Một trong hai người lau nước mắt đang chảy ràn rụa xuống gò má. Người kia giận dữ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bị đập nát đang nằm im lìm trên sàn nhà. Màn hình vỡ ra thành nhiều mảnh.

Cô biết điều gì đó đã kết thúc. Cô biết người cô yêu không còn giống như người cô lần đầu tiên gặp nữa. Con người luôn thay đổi, cô chỉ không thể tin được rằng cách thay đổi đó lại là kiểu tồi tệ nhất.

"Yuri-ah." Giọng Jessica vỡ ra, cô run rẩy trên chỗ ngồi.

"Yul sẽ trả tiền điện thoại cho em." Yuri đứng dậy và đeo cặp lên vai.

"Em xin lỗi." Jessica không bận tâm đến việc gạt nước mắt đi nữa. Cô để mặc nó rơi tự do. "Em thật sự xin lỗi." Cô nài nỉ.

"Yul cũng xin lỗi." Câu trả lời đến một cách thẳng thừng. "Yul hi vọng em sẽ hạnh phúc với anh ta. Yul xin lỗi Yul không thể là người của em, Yul xin lỗi vì đã phá hỏng mọi thứ. Yul xin lỗi vì đã lơ là em."

"Em yêu Yul, Yuri-ah." Jessica bật khóc nức nở, lồng ngực cô co thắt lại đau đớn. "Làm ơn?" Chỉ là một cơn ác mộng thôi, hãy chỉ là một cơn ác mộng thôi mà.

"Yul không."

Jessica ngã quỵ xuống đầu gối cùng lúc cả thế giới đổ sụp xuống xung quanh cô.

- - -

"Tối nay là một buổi hẹn hò."

"Một buổi hẹn hò." Tiffany xác nhận.

"Tuyệt." Taeyeon cười toe. "Tae sẽ tan làm lúc năm giờ sau đó đến đón em rồi---"

"Đợi đã, sao chúng ta không đi cùng nhau từ đây? Như thế sẽ đỡ vòng vèo cho Tae mà." Nàng phết một lớp bơ đậu phộng lên lát bánh mì của Taeyeon.

"Em bảo Tae không lãng mạn, khi Tae đang cố để như thế thì em lại không ủng hộ." Taeyeon đảo mắt.

Tiffany bật cười. "Chuyện Tae đón em ở văn phòng thì có gì mà lãng mạn chứ hả?"

"Không phải đó là điều mọi cô gái luôn muốn sao? Để khoe khoang với bạn bè và người quen?"

"Ồ? Vậy Tae muốn em khoe khoang với đồng nghiệp hả?" Tiffany nhướn mày.

Taeyeon nhún vai. "Nếu em thích đi từ đây thì nó cũng ổn với Tae."

"Trời, trời thế thì có gì vui nữa chứ?" Tiffany cầm lấy hộp sữa và rót ra cốc.

"Sao hôm nay em đa nhân cách thế?"

"Sao Tae lại cứ gắt gỏng vào sáng sớm thế nhỉ?" Nàng hôn lên đỉnh đầu Taeyeon. "Tối qua đáng ra phải làm Tae phấn chấn cả ngày hôm nay chứ." Tiffany vỗ vỗ hai má của Taeyeon.

Taeyeon đỏ mặt, má cậu nóng khi nhớ lại những hoạt động mãnh liệt của họ vài tiếng trước. Không nhận được câu trả lời khiến Tiffany cười lớn. Nàng biết Taeyeon đang xấu hổ. "Nhân tiện, em cần thẻ tín dụng của Tae."

"Để làm gì?"

"Đến kỳ trả tiền rồi." Tiffany trả lời. "Em sẽ làm cho, hôm nay em cũng không có nhiều việc lắm." Taeyeon luôn luôn quên việc đó cho dù Tiffany đã nhắc đi nhắc lại cho cậu hàng ngàn lần.

"Trong ví của Tae ấy." Taeyeon nhai đồ ăn trong miệng và để Tiffany tự lấy tấm thẻ.

"Em biết nó ở trong ví Tae mà." Tiffany lầm bầm. Nàng thở dài khi nhìn thấy tiền bạc lộn xộn bên trong ví. Nàng chỉ thầm sắp xếp lại tiền cho ngăn nắp, làm nhặng xị chuyện này lên cũng chẳng khiến Taeyeon thay đổi gì đâu. Nàng bỏ thêm vài tờ tiền mặt vào vì sợ số tiền Taeyeon có bên trong không đủ để cậu ăn trưa.

Tiffany lấy điện thoại viết dãy số ra phần ghi chú rồi đặt lại tấm thẻ vào trong ví. "Em không thể tin Tae gần như tiêu hết tiền trong thẻ vì cái này." Tiffany nhắc đến chiếc nhẫn nằm trên ngón tay nàng.

Taeyeon đặt đĩa vào trong bồn và rửa tay. "Tae sẽ chỉ kết hôn với một mình em. Trong cả cuộc đời. Tae có lỗi gì khi làm vợ sắp cưới của mình vui chứ?" Taeyeon nhún vai. Cậu đi đến chỗ Tiffany và ôm eo nàng. "Đừng lo lắng về tiền nong."

"Em không." Tiffany hôn lên môi cậu. "Cảm ơn Tae."

"Đợi đã, nếu em trả nợ cho Tae, chiếc nhẫn đó sẽ không còn hoàn toàn là từ Tae nữa." Taeyeon rời khỏi nụ hôn.

"Không phải là về việc ai mua cho ai. Đó là vì mục đích của Tae có ý nghĩa với em."

Taeyeon mỉm cười và kéo nàng vào nụ hôn khác. "Giờ nghĩ về chuyện đó, công việc của Tae thật ra có thể lo cho cả hai bọn mình."

"Tae đang nói gì vậy hả, Taeyeon Kim?" Tiffany nhướn một chân lông mày. "Tae đang ám chỉ điều gì hả?"

Taeyeon tặc lưỡi. "Tae đâu có làm thế." Cậu nhún vai. "Chỉ đột nhiên nghĩ ra thôi mà."

"Nếu sau này khi chúng ta đã kết hôn, Tae có bảo em nghỉ việc không?"

"Em có muốn nghỉ việc không?"

Tiffany không trả lời ngay lập tức. Nàng đang suy ngẫm. Sự bất bình của Taeyeon về công việc của nàng đã giảm dần theo thời gian. Nhưng nó không có nghĩa là họ không tranh cãi về chuyện đó nữa. Sau khi địa vị của nàng thay đổi từ một người vợ sắp cưới thành một người vợ, vấn đề này sẽ càng thêm phức tạp. Nàng chắc chắn sẽ không muốn dành cả quãng đời còn lại để liên tục tranh cãi về những vấn đề giống hệt nhau.

"Em không biết nữa." Nàng lầm bầm. Tiffany không thể hình dung ra được cảnh mình ngồi loanh quanh ở nhà và làm những công việc nội trợ. Nàng sẽ chán muốn chớt mất.

Taeyeon mỉm cười khi trông thấy sự ngập ngừng của nàng. Cậu vén lọn tóc ra sau tai Tiffany và dịu dàng áp lòng bàn tay vào má nàng. "Tae không muốn em đánh mất ước mơ của mình. Em là một người thông minh nhất mà Tae biết và sẽ thật phí phạm nếu em chỉ ở nhà trong khi cả thế giới cần em."

"Chúng mình sẽ đẻ mấy đứa hả Tae?"

"Bao nhiêu cũng được miễn là em sinh được." Taeyeon cười toe.

"Em? Tae không muốn thử mang bầu sao?" Tiffany nhăn mặt.

Vấn đề là, Taeyeon là người luôn mổ xẻ người ta ra. Cậu là người cầm dao. Cậu đã học về cơ thể con người và tính chất của hệ thống sinh sản. Cậu không muốn để tử cung của mình đầy ụ người bên trong. Với cả, cơn đau sinh nở đủ khiến cậu nghĩ thôi cũng thấy rùng hết cả mình rồi.

"Chà.." Taeyeon cựa quậy bồn chồn vò lấy vạt áo sơ mi. "Em biết đấy, tử cung của Tae... nó hơi phức tạp."

"Phức tạp?"

"Yeah, giống như là... nó không thể mang được một đứa bé." Cậu gật đầu.

"Nó không thể mang được một đứa bé?" Tiffany khoanh tay lại và bắt đầu cười lớn.

"Yah! Đừng cười Tae! Chuyện này không vui đâu!" Taeyeon ném cho nàng cái nhìn không hài lòng.

"Tae sợ! Đó là lí do!" Tiffany vẫn tiếp tục cười ha hả. "Tae là một bác sĩ cơ mà." Nàng nói ra sự thật.

"Chính xác!" Taeyeon bĩu môi. "Chỉ là Tae không thể, okay?!"

"Được rồi, được rồi mà." Tiffany vỗ tay hớn hở vui vẻ vì đã trêu chọc được Taeyeon. "Vậy, Tae nghĩ trong đầu mấy đứa nào?"

"Ba?"

"Hai."

"Em hỏi Tae mà giờ em lại tự quyết định luôn hả?"

"Ba là quá nhiều, Tae không nghĩ vậy sao? Tae có thể chăm sóc hết mấy đứa không hả?"

"Có Tae có thể mà! Tae là một người lớn đầy trách nhiệm chứ bộ."

Tiffany đảo mắt. "Một người lớn luôn đi tất ngược và luôn làm mất chìa khoá xe gần như mỗi ngày ý hả." Nàng rời khỏi người Taeyeon và đi lấy khăn lau.

"Nhưng Tae có em! Em luôn nhắc nhở Tae và giúp Tae tìm chìa khoá mà." Taeyeon cãi lại.

"Tae có biết là khi có con, điều đó có nghĩa là Tae phải thức dậy vào giữa đêm nếu chúng khóc không?"

"Tae có thể chia sẻ những đêm không ngủ của mình."

"Cho các con ăn?"

"Tae có thể học nấu ăn. Mà đâu có khó khăn để pha sữa đâu? Chỉ cần cho hai thìa vào bình và đổ nước vào thôi mà."

"Tae quên không hâm lại bình trước khi sử dụng nó, phải đợi một lúc trước khi Tae có thể cho sữa vào, với lại nhiệt độ nước và--"

"Tae sẽ kể truyện cho các con nghe vào mỗi tối trước khi chúng đi ngủ." Taeyeon cắt lời Tiffany bởi vì cậu rõ ràng rất tệ trong khoản nấu nướng. "Tae có thể tắm cho bọn trẻ, đưa chúng đến trường, đến Disney Land nếu chúng được điểm cao. Tae sẽ dành thời gian của mình cho các con."

"Và dọn cả cứt cho bọn trẻ?"

Taeyeon gật đầu chắc nịch. "Và dọn cả---gì cơ?" Taeyeon nhăn mặt.

"Cứt." Tiffany nhếch môi. "Chúng sẽ đi ị và đi tè, con người đều làm những chuyện đó mà. Chúng không phải lúc nào cũng sẽ đáng yêu và ngoan ngoãn đâu. Em biết có tã lót, nhưng em không muốn cho các con dùng nó 24/7 đâu. Da của trẻ con rất nhạy cảm và chắc chắn là em không muốn con của mình bị rát vì thế đâu."

"Em đã đọc về trẻ con hả?" Taeyeon mỉm cười.

"Thỉnh thoảng em có đọc." Tiffany lau mặt bếp. "Để chuẩn bị."

Taeyeon ôm vợ sắp cưới của mình từ phía sau và hôn lên vai nàng, cản trở nàng không làm tiếp được việc đang dở.

"Tae yêu em lắm, em biết không hả?"

"Em biết, sao Tae đột nhiên lại ôm em thế này vậy?" Tiffany quay lại và bị bất ngờ bởi đôi môi của Taeyeon chạm lên môi mình.

"Tae yêu em." Taeyeon lầm bầm giữa nụ hôn.

"Em cũng yêu Tae."

"Chúng ta là một đội. Nếu phải giặt quần đầy cứt của lũ trẻ, vậy thì Tae sẽ làm."


- - -


Giọng nói ồn ào mơ hồ vang lên khiến Yoona và Seohyun quay đầu lại. Họ đưa mắt nhìn nhau thầm hỏi có chuyện gì với tiếng ồn lớn đó. Âm thanh quát mắng càng trở nên to hơn khi cánh cửa đột ngột bật mở và hai bác sĩ phẫu thuật mà họ biết rất rõ bước vào, đang cãi nhau.

"Em sẽ gặp Yoong ở bữa trưa. Đợi em, okay?" Seohyun cầm cốc cà phê từ tay Yoona và hôn nhẹ lên môi cô trước khi đi.

"Chuyện quái gì đang xảy ra đấy?" Đầu Taeyeon lấp ló sau cánh cửa nhà vệ sinh. "Ai hét vậy?"

"Mình không thể tin được cậu lại ngu ngốc thế này, Sunny!"

"Đấy không phải chuyện của cậu!" Sunny hét lại.

"Ờ yeah. Mình biết thừa là cậu đang đùa giỡn sau lưng cô ấy!" Yuri nạt, cơn tức giận đang sôi sùng sục trong lồng ngực. "Nếu cậu không muốn ở bên cô ấy nữa thì hãy nói với cô ấy như một người tử tế sẽ làm đi."

"Cậu thì biết cái quái gì về bọn mình!"

"Thấy chưa?! Cậu thậm chí còn không cãi lại mình với những lí do chính đáng. Cậu cứ tiếp tục chạy trốn vì cậu biết rõ cậu đang sai lè ra!"

"Mấy cậu!" Taeyeon nhanh chóng kéo quần lên và đứng giữa hai người kia. "Có chuyện gì thế?!"

"Bạn thân của cậu đang trở thành một kẻ phụ bạc là chuyện đang diễn ra." Yuri mỉa mai.

"Cẩn thận cái miệng đấy, Kwon Yuri!" Sunny rít lên.

"Mấy cậu, dừng lại! Các cậu mất trí rồi sao?!"

Taeyeon lườm hai người bạn của mình. Yoona đứng một bên im thin thít nhìn các chị mình gân cổ lên cãi nhau. Một cảnh tượng cô chưa bao giờ trông thấy trước đây.

Cánh cửa bị nứt được mở ra, Hyoyeon đi vào trong như thể không có gì xảy ra. Cô mở tủ lạnh ra và lục lọi bên trong. "Có lẽ mấy cậu nên hạ tông giọng xuống một chút đấy. Có rất nhiều người ở bên ngoài." Cô cẩn trọng nói. "Sao?" Tóc vàng hững hờ hỏi khi Taeyeon hoài nghi nhìn mình.

"Cậu." Hyoyeon chĩa ngón trỏ về phía Yuri. "Cậu không có quyền gì chĩa mũi vào chuyện tình yêu của Sunny. Và cậu." Cô chuyển sang cô gái thấp hơn. "là cái người ngu nhất trong căn phòng này. Ý mình là, mình nghĩ Taeyeon đây còn có óc phán đoán tốt hơn cậu nhiều."

"Liên quan gì đến mình thế?" Taeyeon khó chịu. "Vấn đề ở đây là gì?"

"Tay cậu còn đang bận rộn, chắc chắn là ở chỗ ngực Tiffany rồi." Cô thì thầm đoạn cuối. "Vậy nên cậu không biết một tí gì về chuyện gì đang xảy ra trong cái bệnh viện này. Kể cả với những người cậu gọi là bạn đấy."

"Và đó là lỗi của mình?" Taeyeon gằn giọng.

"Không. Mình không nói điều đó xấu. Mình mừng cho cậu. Cậu xứng đáng được hạnh phúc. Nhưng," Cô vung tay lên không chung. "Mỗi người họ, cả mình nữa, mối quan hệ của bọn mình đang rạn nứt dần trong khi cậu thì luôn tỏ ta hạnh phúc và chim chuột với Tiffany trước mặt bọn mình."

"Sao?"

"Khoan, Yoong, em cũng trong hội chứ? Em và Seohyun có ổn không?" Hyoyeon hỏi.

Tất cả bọn họ nhìn cô đầy trông đợi. Yoona thở dài rồi lắc đầu mệt mỏi.

"Thấy chưa?" Hyoyeon tiếp tục ăn chiếc bánh nướng của mình.

"S-sao? Mình không hiểu gì cả."

"Yuri và Jessica đã chia tay. Sunny gần như chia tay với Hyomin, chỉ cần đợi thôi, sẽ không lâu nữa đâu. Yoona, chà, em ấy không thông báo gì cho mình. Mình ư? Hãy cứ nói dạo gần đây mình không được gần oppa."

"Làm thế nào mình lại không hề biết một chuyện gì thế?" Taeyeon hỏi.

"Như mình đã nói, cậu bận mà." Hyoyeon nói như thể đó không phải chuyện gì to tát. "Và đừng thấy có lỗi về chuyện đó." Hyoyeon nhanh chóng thêm vào. "Mình đề nghị một buổi tối cho các chị em. Hãy uống và quên đi mọi chuyện đã xảy ra." Hyoyeon nâng cốc cà phê trên bàn lên. "Ôi thôi nào!" Cô hét lên khi không thấy ai trả lời. "Các cậu vẫn muốn tiếp tục đổ lỗi cho nhau đấy à? Các cậu không nghĩ đây là lúc chúng ta phải gắn kết với nhau sao? Sẽ chẳng có kết quả gì xảy ra được nếu cứ thế này. Mình nhớ những lần được đi chơi với tất cả mấy cậu."

"Chúng ta vẫn phải đối mặt với những vấn đề mà, Hyoyeon ah." Yuri thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

"Chúng ta sẽ, nhưng không phải tối nay." Cô vỗ lên vai bạn thân. "Hãy quên nó đi trong một lúc."

"Tất nhiên rồi, tại sao không?" Yoona đồng ý.

"Mình xin lỗi, Sunny. Mình không nên hét lên với cậu như thế."

"Mình cũng xin lỗi." Sunny luồn tay vào tóc. "Dù sao cậu cũng có ý kiến riêng. Mình sẽ nghĩ về chuyện đó sau. Hãy cùng nhau đi uống đi."

"Taeyeon?" Hyoyeon hỏi sự đồng ý của cậu.

"Chà..."

"Lại hẹn hò với Tiffany chứ gì?" Cô ngờ vực nhướn mày.

Taeyeon thầm thở dài trong lòng và lắc đầu. "Mình đi."

- - -


"Hey." Tiffany chào Taeyeon sau hồi chuông thứ ba.

"Hey, bận hả em?"

"Đợi một chút." Taeyeon nghe tiếng uỵch vang lên từ đầu dây bên kia và hỏi đó là gì thế. "Em xin lỗi, quyển sách nặng vừa rơi từ giá xuống." Tiffany nhặt nó lên và để lên bàn khi nàng đặt điện thoại lên giữa vai và tai. "Xong rồi đây, em xin lỗi. Sao thế? Có chuyện gì hở?"

"Tae sợ là tối nay chúng ta phải hoãn lại cuộc hẹn rồi." Taeyeon cẩn trọng nói.

"Ồ? Tại sao vậy?"

"Mấy đứa nhóc muốn đi uống gì đó."

"Tae không bảo họ là Tae có kế hoạch rồi sao?"

"Hơi rắc rối một chút. Tae sẽ nói trực tiếp với em sau nhé. Vấn đề là họ cần Tae là người lái xe. Có được không em?"

"Được rồi mà. Gửi lời chúc của em đến mấy cậu ấy nhé. Nếu có thời gian chúng ta nên làm một bữa ăn. Em sẽ nấu."

Taeyeon bật cười. "Họ có lẽ sẽ bắt em làm thế."

"Chắc chắn là họ sẽ rồi, babe."

"Okay. Tae phải đi đây. Tae sẽ gặp lại em tối nay. Yêu em."

"Em cũng yêu Tae, Taetae."

Cuộc gọi kết thúc. Tiffany quay ra nhìn người đang ngồi trên ghế sofa hơn ba mươi phút, kiên nhẫn đợi nàng.

"Đó là một cuộc hẹn."

Nụ cười rạng rỡ hiện lên khuôn mặt người kia.

- - -

"Cẩn thận bước chân cậu đi, Sunny!"

"Không, không, Sunny, cậu đã uống nhiều rồi." Taeyeon lấy li rượu ra khỏi tay cô.

"Auuuuu! Hyoyeon-ah! Cậu làm gì đấy? Đau quá." Taeyeon xoa xoa chỗ mình vừa bị đánh vào.

"Cậu đáng bị đánh, đồ đần!" Cô hét lên rồi bước ra chỗ đám đông, nhảy nhót trên nền nhạc lớn.

"Yuri, Yuri, ngồi xuống đi." Taeyeon kéo bạn mình ra khỏi một nhóm người lạ mặt đang vây xung quanh cô như thể cô là một miếng thịt.

"Yoong, coi chừng cậu ấy. Chị đi tìm Hyoyeon."

- - -

"Nhìn chiếc túi xinh đẹp này xem!" Tiffany reo hò với mẫu thiết kế mới của hãng túi xách nàng yêu thích trong tay.

"Thích hả? Lấy đi."

"Không đâu, không đâu ạ." Nàng lắc đầu. "Ah, xinh quá đi." Nàng lầm bầm một mình.

Người lớn tuổi kia chỉ bật cười khúc khích và âm thầm cầm lấy chiếc túi để người bán hàng bọc lại.

- - -


Một tiếng động lớn vang lên khiến đầu Taeyeon giật giật. Cậu rên rỉ khi thấy Hyoyeon đã vô tình đập chai Vodka vỡ ra thành nhiều mảnh.

Taeyeon nhanh chóng xin lỗi và trả tiền bồi thường. Cậu không được ngồi dù chỉ một phút khi Yuri bắt đầu nhảy nhót với những người ngẫu nhiên. Taeyeon một lần nữa lại kéo cô ra khỏi đám người đó trước khi có chuyện không hay xảy ra.

- - -

"Ai mà lại không thích Louis Viton chứ?"

"Không ai cả." Tiffany mỉm cười với người đàn ông trẻ.

"Đúng vậy, ma'am. Mẫu này là một trong những mẫu thiết kế mới nhất của chúng tôi."

"Hey, cứ chọn đi. Cứ lấy bất kì những gì con thích, okay?"

- - -

Nàng thoải mái thả người lên chiếc ghế sofa rộng rãi. Những ngón chân của nàng đang đau nhức vì đã đi lại quá nhiều. Người phụ nữ đứng tuổi đặt cốc nước cam ép xuống và cúi đầu khi nàng khẽ nói cảm ơn.

"Chúng ta mua nhiều quá." Một ánh mắt hiền từ mỉm cười nhìn nàng. "Taeyeon sẽ vui lắm đây."

"Con biết, phải không ạ? Cô ấy sẽ nói con có đủ đồ mặc cho cả năm luôn."

Họ cùng bật cười.

"Thế nhưng con bé nó nghiêm túc đấy." Phiên bản lớn tuổi của Taeyeon trìu mến lắc đầu. "Khi còn nhỏ, con bé luôn phàn nàn mỗi khi mẹ bảo nó đi mua sắm cùng. Con bé chỉ ở trong phòng và đọc hay chơi điện tử với bạn bè. Con bé chẳng thay đổi gì cả. Tin tốt là con bé sẽ lấy con đấy."

"Chà, con lúc nào cũng thích mua sắm hết đó. Mua sắm có thể là buổi hẹn của chúng ta, mẹ à. Hãy để con trả cho lần tới nhé. Con cũng có tiền mà, mẹ biết đấy."

"Nhưng mẹ muốn chiều chuộng con của mẹ mà!"

"Nhưng con cũng muốn mua tặng mẹ những thứ đẹp." Tiffany cãi lại. "Con vui khi khi mẹ vui, mẹ à. Nên đi mà?" Nàng trưng ra đôi mắt cún con. "Mẹ xinh đẹp ơi đi mà?"

Bà Kim khúc khích. "Được rồi, được rồi. Làm sao Taeyeon có thể nói không với con được chứ? Con bé nói đúng. Con có một đôi mắt đẹp muốn chết."

"Taeyeon không bao giờ nói không với con, mẹ à. Cô ấy chỉ mắng vì con mua sắm quá lâu thôi."

Hai người phụ nữ đã có khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ rồi bố Taeyeon đến. Ông hôn vợ mình và trao cho Tiffany một cái ôm ấm áp. Họ tán gẫu với nhau một chút trước khi Tiffany xin phép về nhà.

"Taeyeon đang đi nhậu với bạn bè, phải không? Sao con không ở lại đây đêm nay nhỉ?"

"Vâng, bố, nhưng con không muốn cô ấy về nhà mà con không có ở đó." Tiffany lịch sự từ chối lời mời.

"Có thể con bé sẽ không về nhà đâu, cưng à. Con gọi cho con bé chưa?"

"Yeah, cô ấy không nghe máy. Taeyeon là người lái xe, cô ấy sẽ không uống tối nay đâu ạ."

"Vậy được rồi. Cũng muộn rồi đó, để bố đưa con về nhà." Ông Kim gọi tài xế và bảo anh ấy chuẩn bị xe.

"Con có thể bắt taxi mà, con không muốn phiền bố."

"Vớ vẩn! Không đời nào bố để con đi taxi trong khi bố hoàn toàn có thể đưa con về nhà đâu nhé. Em không phải đi cùng đâu, vợ yêu ah. Em mệt rồi, đi nghỉ chút đi."

"Vậy có được không, con yêu?" Mẹ Taeyeon hỏi nàng.

"Tất nhiên rồi, mẹ. Con sẽ gặp lại mẹ sau nhé? Hãy ăn tối ở chỗ bố mẹ. Con sẽ nấu gì đó cho bố mẹ." Nàng nói khi ôm chặt người phụ nữ.

"Nói cho mẹ ngày tháng và chúng ta nhất định sẽ tổ chức."

- - -


Một tiếng động lớn vang lên khiến nàng giật mình. Nàng bỏ chăn ra, bật nhỏ tiếng tivi và ngái ngủ rời khỏi ghế sofa. Nàng bật đèn chính, dụi dụi mắt bởi ánh đèn sáng rạng ngời.

"Babe?"

"Hey." Con người bé nhỏ đang vật lộn với một cơ thể bất động chào lại nàng. Tiffany nhanh chóng giúp vợ sắp cưới của mình. Còn có ba người khác, hai người họ say bí tỉ và một người thì ít nhất còn chút tỉnh táo.

Hyoyeon đã bất tỉnh và Taeyeon không còn tí năng lượng nào nên cậu đã để cô ấy nằm ở ghế sofa. Sunny và Yuri, bằng một cách kỳ diệu, đã tự tìm ra đường vào phòng ngủ dành cho khách và nằm vật lên giường. Yoona ngồi xuống chiếc ghế còn lại bên cạnh Hyoyeon.

Taeyeon đang đưa tay lên định cởi khuy áo sơ mi của mình thì tay Tiffany ngăn cậu lại. "Dấu son môi này của ai đây?" Nàng hỏi với cái nhăn mày. Dấu son môi màu đỏ hiện rõ trên cổ áo Taeyeon.

Taeyeon rên rỉ. "Là của Sunny đấy! Cái đồ điên đấy! Ugh!"

"Tae có chắc là của Sunny không?"

"Có! Cậu ấy hôn tất cả bọn Tae. Em có thể xem mấy cậu kia nếu em không tin Tae. Tae nghĩ Tae đã bỏ qua nó rồi chứ." Taeyeon nhanh chóng cởi quần áo sẵn sàng để đi tắm. "Tae yêu em. Không đời nào Tae lại lăng nhăng sau lưng em đâu. Tae đi tắm đây, nhé?"

"Vâng."

Sau khi tắm xong, Tiffany bảo Taeyeon đi kiểm tra lại bạn cậu một lần nữa trước khi ngủ. Chỉ phòng trường hợp họ cần gì đó. Taeyeon đang đắp lên người Hyoyeon với một tấm chăn thì hình ảnh Yoona đang nhìn ra ngoài cửa sổ lờ mờ xuất hiện trong tầm mắt cậu.

"Yoong?"

Người kia không đáp lại.

"Sao em không ngủ đi?" Taeyeon ngồi lên mép ghế sofa bên cạnh cô. Cậu nghe tiếng Yoona thở dài sau đó thông cảm mỉm cười. "Em muốn nói về nó không?"

Vẫn không đáp lại.

"Chị sẽ đi lấy ít đồ cho em thay, nhé? Rồi hãy ăn kem hay gì đó đi." Taeyeon rời khỏi ghế và đi vào phòng ngủ. Mặc dù cậu đang rất mệt nhưng em gái cậu đang buồn và không đời nào cậu để cô ấy chịu đựng một mình.

Không lâu sau, Taeyeon đưa Yoona một bộ pyjamas mới của Tiffany vì đồ của cậu không vừa với Yoona. Cậu kiên nhẫn đợi cho đến khi cửa phòng tắm mở ra và ra hiệu cho người kia theo mình vào trong bếp. Taeyeon lấy ra hai cái bát từ trong tủ và xúc kem cho cậu và Yoona.

"Vậy..." Taeyeon mở lời. Cậu hi vọng nhìn vào em gái của Yuri. Cậu rất tệ khi nói về chuyện tình cảm và  sự yên lặng của Yoona thì chẳng giúp được gì hết.

"Em nghĩ ngày mai em sẽ chia tay với Seohyun." Yoona nhìn đi chỗ khác.

Tim Taeyeon vỡ ra khi thấy Yoona siết chặt quai hàm, cố kìm nén những giọt nước mắt như vậy.

"Em không thể ở bên một người không chắc chắn về em, con người thật của em." Cô thì thầm đoạn cuối. "Cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn, khoẻ mạnh và có thể chăm sóc cho cô ấy suốt quãng đời còn lại."

"Chị không nghĩ em sẽ làm ít hơn thế."

Yoona buồn bã cười khúc khích. Cô lắc đầu khi cắn đốt ngón tay của mình.

"Yoong, chị biết những gì em đang trải qua bây giờ rất khó khăn. Chị hiểu em bị ràng buộc vì điều này bởi đây là vấn đề quan trọng của gia đình. Nhưng nhìn em đi, em là một bác sĩ khoa sản. Chị không cần phải nhắc lại em đã vượt qua được bao nhiêu điều. Em không nhận ra em đã vượt qua bao nhiêu áp lực sao? Gien thì vẫn ở đó nhưng em mạnh mẽ kia mà. Đừng để chuyện của bố ảnh hưởng đến em. Em không phải ông ấy."

"Chuyện này không phải chỉ vì em, unnie."

"Chị chắc chắn Seohyun yêu em nhiều như em yêu con bé. Có lẽ con bé chỉ... bất ngờ?"

"Cô ấy nghi ngờ em." Cô cuối cùng cũng bật khóc. "Cô ấy không yêu em nhiều như thế." Yoona đang tuyệt vọng và khổ sở. Nguồn sức mạnh duy nhất còn lại cũng sẽ sớm rời bỏ cô. Vấn đề chỉ là thời gian.

Taeyeon do dự vỗ vai Yoona.

"Em mệt rồi, Yoong. Đi ngủ đi. Em sẽ nghĩ thông suốt hơn vào ngày mai, okay?"

Không mất quá lâu để Yoona chìm vào giấc ngủ. Cả tâm hồn và cơ thể cô đã kiệt sức, nhưng cái nhíu mày vẫn chẳng chịu rời đi.

Taeyeon trượt mình vào chăn và chuẩn bị đi ngủ thì thấy Tiffany đang nhìn mình. "Em chưa ngủ sao?" Cậu hỏi khi nghiêng người hôn lên hàng lông mày của Tiffany.

"Em đang đợi Tae."

"Tại sao? Tae tưởng hôm nay em đi mua sắm với mẹ mà? Em không mệt hả?"

"Em có. Chỉ là em nhớ Tae." Tiffany dịch người đến gần Taeyeon và để đầu dưới cằm cậu.

"Tae cũng nhớ em. Tae xin lỗi vì tối nay. Tae xin lỗi vì những rắc rối bạn mình gây ra. Tae không thể để họ ngủ ở nhà họ và chịu đựng cơn đau đầu một mình vào sáng mai được."

"Không sao mà, babe. Em mừng vì Tae đưa họ về đây, an toàn hơn. Tae muốn nói gì với em không?"

"Sunny có một vấn đề lớn với Hyomin và cậu ấy.." Taeyeon không chắc mình nên sử dụng từ ngữ nào cho đúng. "Sunny đang nhắn tin với một người khác. Cậu ấy đảm bảo rằng không có gì nhưng... Tae ghét phải nói điều này nhưng cậu ấy đang làm một chuyện không thể tha thứ. Ý Tae là, cậu ấy vui vẻ nhắn tin với một người khác trong khi mối quan hệ của cậu ấy đang ở đà nguy hiểm. Hyomin không biết về chuyện này, Tae không biết nữa, Tae mong cho dù họ có lựa chọn điều gì, đó sẽ là điều tốt nhất cho họ."

"Yuri thì sao?"

"Bạn của em lừa dối cậu ấy." Taeyeon ngắn gọn đáp. Taeyeon cảm nhận một lực ép nhẹ trên vai mình. Cậu biết Tiffany biết cậu sẽ càng không thích sau sự phát hiện này. "Với một chàng trai tên Lee Dong Wook. Em có biết anh ta không?"

Tiffany cắn lưỡi để ngăn mình không nói ra điều gì ngu ngốc. Taeyeon không cần biết đó cũng chính là người đã theo đuổi nàng.

"Em không biết hả?" Taeyeon hỏi lại.

"Là đồng nghiệp của bọn em. Em thấy tệ cho Yuri."

"Yeah. Anh ta trông như nào? Jessica thấy gì ở anh ta thế? Kwon Yuri xinh đẹp, thông minh, vui tính và là một người tốt. Cô ấy còn muốn gì nữa chứ?" Taeyeon khó chịu nói lan man.

"Thú thật? Em cũng không biết. Cậu ấy chẳng kể với em điều gì cả. Em sẽ hỏi cậu ấy vào thứ hai. Vậy Hyoyeon thì sao?" Tiffany đổi chủ đề trước khi nàng vô tình nói ra sự thật không hay ho nào đó.

"Chồng cậu ấy liên quan đến một vụ cháy rừng, không chắc tại sao hay anh ấy có tội hay không. Anh ấy đang che giấu mọi thứ với cậu ấy."

"Thật sao?"

"Cậu ấy nói với Tae thế."

"Và Yoong?"

"Suýt nữa đã chia tay với Seohyun vì khả năng bị bệnh tâm thần phân liệt của con bé. Tae đã thuyết phục con bé huỷ kế hoạch-" Taeyeon ngáp. "Nó không bằng lòng nhưng Tae sẽ thử lại vào ngày mai. Con bé chỉ đang nghĩ ngợi quá nhiều thôi."

"Okay. Ngày mai nói chuyện nhiều hơn nhé. Ngủ ngon, baby."

"Chúc em ngủ ngon."


- - -

Một tiếng gầm lớn réo lên từ dạ dày trống rỗng khiến cậu tỉnh dậy vào 10.41 sáng. Cằn nhằn vùi mặt vào sâu trong gối, cậu buồn ngủ nhưng đồng thời cũng rất đói bụng. Vươn cánh tay ra chỉ để tìm người nằm bên cạnh nhưng không thấy, Taeyeon ngẩng đầu lên một chút và khẽ hé nhìn qua đôi mắt nặng trĩu thấy ánh nắng mặt trời rạng rỡ chiếu xuyên qua tấm rèm.

Một cách lười biếng, Taeyeon đá chăn ra khỏi người rồi uể oải ra khỏi phòng ngủ. Tiếng cười đùa trong bếp đưa Taeyeon đến đó. Cậu dựa người vào cửa và mỉm cười với khung cảnh trước mặt. Bạn bè cậu đã khá hơn rất nhiều so với hôm qua. Không kể đến những vấn đề họ có, Tiffany đã mang hạnh phúc đến cho họ. Mặc dù mùi rượu vẫn còn đọng lại trong không khi, nhưng sự vui vẻ đã ở đó. Họ vui vẻ ăn đồ Tiffany nấu.

"Vào nhanh nào, bae. Đồ ăn của Tae sẵn sàng rồi." Cậu ngẩng đầu bởi giọng nói của Tiffany rồi tham gia với họ.



Hôn nhân không phải chỉ là sự liên kết giữa hai người. Nó còn nhiều hơn thế. Đã có một thời gian, trước khi Tiffany gặp tôi, nàng có cuộc sống riêng của mình, khác một trăm tám mươi độ so với những gì nàng có bây giờ. Nàng có gia đình, bạn bè, công việc, thói quen, cách suy nghĩ, lịch ngủ, bữa tiệc cuối tuần, sa mạc yêu thích của riêng nàng.

Ngay lúc này, vì tình yêu vô điều kiện của nàng đối với tôi, nàng đã từ bỏ mọi thứ. Và tôi cần phải là người mà nàng có thể chia sẻ hạnh phúc, nỗi buồn, tiệc tùng, và cả sa mạc với nàng. Gia đình và bạn bè của tôi là của nàng.

Oh làm sao mà nàng lại luôn biết cách đối xử tốt với họ thế!

- - -

|20180518|