- Trans Taeny Home End 4 The Kindness

Tùy Chỉnh





"Cậu ấy vẫn giận cậu hả? Bình tĩnh đi làm ơn." Yuri nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi bệnh nhân đang bất tỉnh.

"Hình như thế. Mình không biết cậu ấy không đem theo điện thoại với cả ví, okay?" Sunny đáp.

"Thế đã có chuyện gì xảy ra?" Hyoyeon ngẩng lên từ quyển tạp chí.

"Hôm đó cậu ấy đến nhà mình, cáu giận với mọi thứ, khi mình hỏi thì cậu ấy chẳng chịu nói. Sau đó chúng mình chơi game và cậu ấy đã đỡ hơn khi mình hỏi lại, cậu ấy nói với mình đã cãi nhau với Tiffany vì vài lí do ngu xuẩn. Mình biết mình không ở địa vị để can thiệp nhưng mình không kiềm chế được. Mình đã đá cậu ấy ra khỏi nhà theo đúng nghĩa đen để cậu ấy tự giải quyết chuyện luôn. Sáng hôm sau tất cả những gì cậu ấy nói với mình là 'cậu không phải là bạn tôi nữa'."

Yuri bảo y tá lau mồ hôi cho mình. "Á, ở đây chảy máu một chút." Cô lầm bầm với chính mình.

"Tiffany là ai?" Hyoyeon hỏi lần nữa.

"Người vừa có thể gọi là vợ tương lai và bạn gái giả của cậu ấy." Bác sĩ có làn da rám nắng giải thích.

"Sao mình không được biết gì về chuyện này?" Hyoyeon nhăn mặt.

"Cậu quá bận rộn với việc tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân."

"Này, mình đang cứu người đấy, cậu biết mà!"

"Cậu làm cho người ta ngủ, bình yên ngồi trong phòng phẫu thuật chơi trò ô chữ vô tận của cậu trong khi bọn này làm những công việc thật sự ở đây." Yuri chỉ ra vấn đề.

"Mình bảo cậu vào khoa gây tê chứ không phải phẫu thuật. Đó là lỗi của cậu chứ không phải mình." Hyoyeon thờ ơ xua tay. "Vậy có chuyện gì với cô gái tên Tiffany này?"

"Bọn này cũng không biết gì hơn ngoài điều đó. Chúng mình chưa từng gặp cô ấy." Sunny nói.

"Giờ nó giống như là chúng ta sẽ không được gặp cô ấy trong thời gian tới nữa rồi. Cảm ơn Sunny nhé."

"Yah! Đó không phải hoàn toàn là lỗi của mình."

"Cũng một nửa rồi."

"Mấy cậu, chúng mình đang ở trong ca phẫu thuật đó. Thôi chí choé đi, được không? Yuri, cậu cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành?" Hyoyeon kiểm tra đồng hồ.

"Cho mình vài phút rồi cô ấy sẽ là của cậu cả, Soonkyu."

"Tốt, lát nữa nói cho mình nghe thêm về chuyện này." Hyoyeon thì thầm với Sunny.


...

Taeyeon đang viết bệnh án thì Sunny đi đến.

"Mình vẫn không nói chuyện với cậu đâu." Taeyeon dứt khoát nói.

"Taeyeon, đã mấy ngày rồi. Cậu không thể im lặng mãi với mình."

"Để rồi xem."

"Thật không công bằng!" Sunny than vãn. "Cậu đã đẩy mình xuống hồ bơi trước cả trăm người thời đại học ấy. Và mình đã tha thứ cho cậu!" Sunny lớn tiếng.

"Nhớ lại xem mất bao lâu cậu mới chấp nhận lời xin lỗi của mình? Vài tháng lận. Với cả nhé, đó là sinh nhật của cậu."

"Đó không phải vấn đề."

"Cũng chẳng phải chỉ mình mình. Bọn trẻ cũng tham gia vào cơ mà." Cậu nói rõ sự thật.

"Nhưng cậu là kẻ đầu têu! Cậu đưa ra cái ý tưởng đó và cậu mua chuộc chúng bằng thức ăn để làm theo kế hoạch ác quỉ đó của cậu! Ha!"

"Ai bảo cậu thế?" Taeyeon nhăn mặt.

"Hyoyeon và Yuri. Giờ hoà nhé."

"Mấy đứa phản bội." Cậu lầm bầm. "Đãi mình bữa trưa rồi mình sẽ coi như hoà."

"Này!!"

"Chấp nhận hay từ bỏ, Soonkyu." Taeyeon đưa bệnh án cho y tá và bắt đầu bước đi.

"Một bữa trưa và đó là tất cả, Kim Taeyeon!"

Nụ cười tự mãn trên môi Taeyeon lớn hơn.

...


Một tuần lại trôi qua. Ít nhất cả Taeyeon và Tiffany vẫn giữ thái độ lịch sự với nhau cho dù giữa họ vẫn xảy ra những cuộc tranh cãi đột ngột. Cho dù vậy, Taeyeon dành nhiều thời gian ở nhà hơn so với thời gian ở bệnh viện hay ở quá bar như trước kia. Song, những thói quen cũ đã dần được thay đổi. Taeyeon vẫn nhận được nhiều tin nhắn hay cuộc gọi từ những số lạ, dù là do người ta gọi nhầm hay từ những người bạn tình một đêm. Cậu trả lời một vài trong số đó khi không có việc gì làm. Trong suy nghĩ của Taeyeon, thì nó vô hại.


Sang đến tuần thứ ba, Taeyeon vô cùng bận rộn. Cậu kiệt sức. Cậu hiếm khi ngủ đủ giấc, nhất là vào những lúc cậu có cuộc gọi khẩn cấp. Cậu hiếm khi có thể thấy Tiffany bởi cậu thường xuyên về nhà vào nửa đêm hoặc rạng sáng khi Tiffany đang ngủ và tỉnh dậy vào lúc Tiffany đã đi làm.


May mắn cho Taeyeon, kể cả khi không được thấy Tiffany bằng da bằng thịt, những công việc nàng làm vẫn giữ nguyên. Bữa sáng ngon lành luôn đặt trên bàn mỗi sáng. Tiffany không bao giờ lỡ cơ hội nhắn tin nhắc Taeyeon không được bỏ bữa trưa và bữa tối. Đồng thời, ngôi nhà lúc nào cũng sạch sẽ. Điều đó khiến mọi sự mệt mỏi sau một ngày dài của cậu biến mất.

Thực tế điều đó khiến Taeyeon suy nghĩ. Tại sao Tiffany lại quan tâm?

Taeyeon đang chuẩn bị đi làm khi cậu nghe thấy tiếng ồn trong phòng bếp. Một nụ cười vô thức hiện trên môi Taeyeon khi thấy Tiffany, trong chiếc áo choàng màu nâu nhạt, bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho họ. Cậu phải thừa nhận rằng cuộc sống của mình trở nên dễ dàng hơn ở một khía cạnh nào đó kể từ khi Tiffany chuyển đến. Cậu không phải bận tâm đến việc vặt trong nhà bởi Tiffany gần như đảm đương hết mọi thứ. Chỉ số khối cơ thể của cậu bắt đầu tăng lên thành mức bình thường, và điều tuyệt vời nhất đó là, cậu cũng có một người để về nhà cùng. Cảm giác thật tốt.


Nếu như cậu có thể chống lại nỗi sợ hãi của mình.



"Hey, cậu dậy rồi sao?" Tiffany thức tỉnh Taeyeon khỏi dòng suy nghĩ. "Sao lại đứng đây thế? Nhanh nào, bữa sáng xong rồi."

"Uh.. yeah." Cậu lắp bắp.

"Tối qua mấy giờ cậu về thế?" Tiffany đặt hai miếng pancake lên đĩa Taeyeon. "Sô cô la hay maple?"

"Cậu định biến tôi thành người Mỹ luôn hay gì sao? Ngày nào cũng ăn kiểu đồ ăn này thế." Cậu nói với tông giọng giả bộ không bằng lòng.

"Được thôi. Thế lần sau tự đi mà làm, tôi sẽ không nấu ăn cho cậu nữa đâu." Tiffany lấy đĩa lại.

"Này! Tôi không nói tôi không thích mà! Trả lại đây!" Taeyeon la, cố lấy lại chiếc đĩa nhưng Tiffany đã nhanh hơn đánh vào tay cậu. "Tiffany, thôi mà. Tôi đói! Tôi chỉ đùa thôi. Tôi thật sự thích đồ ăn cậu nấu."

"Nói lại lần nữa đi."

"Nói gì? Tôi đùa thôi á?"

"Không."

"Tôi đói?"

"Cậu thật sự không muốn nó, huh?" Nàng nhẫn tâm nói.

Taeyeon bực bội rên rỉ. "Tôi thích đồ ăn của cậu. Chúng tuyệt vời, cậu là một người nấu ăn giỏi. Giờ đưa cho tôi." Taeyeon nói bằng giọng mỉa mai.

"Mất mấy tuần cậu mới chịu thừa nhận." Tiffany cười tự mãn.

"Tôi muốn maple." Taeyeon lờ đi.

"Tự đi mà làm."

"Cậu không được bỏ dở công việc. Kết thúc những gì cậu bắt đầu đi chứ."

"Cậu đúng là cái đồ rắc rối. Cậu biết điều đó không?" Tiffany cằn nhằn khi nàng dưới sốt lên.

"Tôi đã được nói thế không ít lần bởi những cô gái cũng khó chịu không kém rồi." Cậu cười lớn.

Tiffany trưng một ánh mắt không hài lòng sau đó họ ăn trong im lặng.

"Tôi về nhà lúc 4 giờ. Hôm nay tôi còn có lớp dạy thực tập nữa chứ. Chúa ơi, mệt quá." Taeyeon nhăn nhó.

"Không có bác sĩ nào bên cạnh cậu sao? Cậu đã làm việc cả ngày tới đêm muộn."

"Chúng tôi chỉ có hai bác sĩ phẫu thuật tim mạch thôi, tôi và một bác lớn tuổi nữa, bác ấy cũng sắp về hưu rồi." Taeyeon nuốt thức ăn. "Khoa của tôi đang thiếu thốn nhân viên và chúng tôi không có một ứng cử viên nhất định để thay thế bác ấy."

"Seohyun thì sao?" Tiffany nhớ Taeyeon đã nhắc đến cô ấy.

Taeyeon mỉm cười với Tiffany. "Cậu nhớ tôi đã nói gì sao?"

"Tất nhiên tôi có. Cậu nhắc đến em ấy một hay hai lần ý." Một trong những lợi thế của việc làm luật sư là bộ não của nàng có thể ghi nhớ hết những chi tiết cho dù lớn bé của thông tin. Taeyeon nói có bốn bác sĩ thực tập năm cuối. Taeyeon chỉ nghĩ mình Seohyun có đủ khả năng làm trong khoa của cậu.


"Chà, cô bé vẫn đang lưỡng lự và tôi sẽ không hỏi đi hỏi lại đâu. Tôi không muốn trông như đang tuyệt vọng hay gì đó mặc dù tôi đúng là đang tuyệt vọng như thế."

"Cậu và cái tôi tự mãn của cậu, Kim Taeyeon." Nàng cười khúc khích. "Thử cách khác tiếp cận xem." Tiffany đứng dậy và rửa đĩa của mình.

"Cách gì? Tôi không còn ý tưởng nào khác. Làm ơn giúp tôi đi." Cậu đứng cạnh Tiffany. "Tôi sẽ rửa chúng."


"Điều gì vẫn làm em ấy lưỡng lự?"



"Cậu đã bao giờ thử tưởng tượng nó kinh khủng ra sao khi phải cắt đi một bộ phận chưa? Sai một bước, bệnh nhân của cậu sẽ chết. Seohyun thông minh, em ấy chỉ.. tôi không biết- sợ?"


"Vậy hãy cho em ấy một cơ hội để dũng cảm hơn. Để em ấy tham gia vào những ca phẫu thuật của cậu, để em ấy quen với mọi hoàn cảnh, đó giống kiểu luyện tập." Tiffany gợi ý.


"Cậu nói đúng. Em ấy đã được vào trong nhiều ca phẫu thuật của tôi nhưng chỉ giúp đỡ thôi. Có lẽ tôi nên để em ấy làm một ca thật?"

"Cậu là người biết cách làm, Taeyeon. Chỉ cần đảm bảo em ấy không bị thất bại trong lần đầu tiên. Điều đó sẽ làm dập sự tự tin của em ấy." Cả hai lau tay sau khi hoàn thành.


"Okay, mong là không có sự tranh giành nào để có được em ấy." Taeyeon theo Tiffany ra phòng khách. Cậu nguyền rủa cơn mưa nặng hạt đang rơi bên ngoài cửa sổ. "Làm sao tôi thải được cái đống mỡ này ra đây." Cậu lầm bầm. Taeyeon hiếm khi lái xe đi làm, bệnh viện chỉ cách toà nhà cậu ở có hai ngã ba.

"Tranh giành gì?"


"Yuri cũng muốn em ấy." Cậu thở dài. "Oh, mà nhắc đến chuyện đó, bạn tôi muốn rủ cậu đi ăn trưa cùng họ. Cậu thấy được không?"

"Oh? Umm.. bao giờ?"

"Phụ thuộc vào cậu."

"Tôi sẽ xem lại lịch trình sau đó nói với cậu sau?"

"Tất nhiên. Tiffany, cậu thấy chìa khoá xe tôi không?" Taeyeon nhấc gối lên, không có. Sau đó cậu đi tìm ở dưới gầm bàn, cũng không có. Cậu chắc chắn là mình đã để đâu đó trong phòng khách mà.

"Taeyeon?" Tiffany gọi cậu.

"Tôi thề là mình đã để đây." Cậu vẫn kiếm tìm.

"Taeyeon?" Nàng gọi lần nữa.

"Nó ở chỗ quái nào nhỉ?"

"Taeyeon!" Nàng hét lên.

"Sao? Ouch!" Cậu cộc đầu vào bàn. "Cậu thật sự cần phải hét lên sao?" Taeyeon xoa xoa gáy. "Tôi đang tìm chìa khoá xe ở đây, cậu muốn gì?"

"Chìa khoá của cậu đây, cái đồ bừa bộn. Lần sau, để
đồ của cậu vào đúng chỗ đi." Tiffany mắng Taeyeon.

Taeyeon nheo mắt nhìn nàng. "Tôi luôn để ở đây mà. Ai bảo cậu chuyển nó đi chỗ khác?"

"Hôm qua tôi thấy nó dưới ghế, và hôm nọ thì thấy ở trong túi quần jeans của cậu, và—"

"Tôi biết rồi, tôi biết rồi, okay?" Taeyeon cầm lấy chìa khoá và ra khỏi nhà. "Cậu đúng là lắm chuyện."

"Hứa đi." Tiffany đóng cửa và chạy nhanh đến ngang bước Taeyeon.

"Sao?"

"Cậu sẽ để đồ đúng chỗ. Như thế sẽ cứu chúng ta khỏi rắc rối."

"Vâng ạ, mẹ. Con hứa. Vui chưa?"

"Không hẳn, tôi không thấy sự thành ý nào cả, nên.."


Taeyeon đảo mắt và dỗi cả quãng đường ra bãi đỗ xe. Cơn mưa càng nặng hạt hơn, nhiệt độ giảm dần. Cậu siết chặt áo khoác để giữ ấm cho cơ thể. Khi họ tìm thấy xe của cả hai đang đỗ bên cạnh nhau, Taeyeon nhanh chóng vào trong. Cậu xoa xoa hai tay ấm lên và bắt đầu khởi động xe. Khi chuẩn bị đánh xe đi thì Taeyeon nhận ra Tiffany vẫn đang đứng bên ngoài cạnh xe với khuôn mặt nhăn nhó. Nàng đang áp điện thoại lên tai.

Taeyeon kéo cửa kính xuống. "Hey, sao thế?"


"Xe của tôi hỏng rồi. Tôi đang gọi Jesscia." Tiffany bực bội thở dài. "Nhanh nào bắt máy đi Jess." Nàng lầm bầm.


Taeyeon ra khỏi xe để kiểm tra xe của Tiffany. Cậu ngồi xuống để xem sự hư hại nghiêm trọng như nào. "Không có khí bên trong."

Tiffany vẫn đang bận rộn gọi Jessica. Nàng đi đi lại lại, bắt đầu hốt hoảng.


"Tiffany." Taeyeon vỗ vai nàng.

"Chúa ơi, chết tiệt, Jessica! Cậu đang ở đâu vậy?!" Nàng lớn tiếng. "Nhấc máy đi!"

"Tiffany." Taeyeon nghiêm giọng, cố ngăn nàng lại. "Cậu đi với tôi. Nhanh nào." Cậu mở cửa xe bên kia và kéo Tiffany vào trong xe rồi cũng nhanh chóng vào sau.

"Taeyeon, cậu không cần làm vậy. Tôi có thể bắt taxi."

"Không sao. Tôi sẽ không bắt cóc và bán cậu cho chợ đen đâu. Bên cạnh đó, tất cả taxi giờ cũng có người hết rồi." Cậu gạt cần số và lái đi. "Văn phòng cậu ở đâu?"

Tiffany đưa Taeyeon địa chỉ và Taeyeon bật GPS lên.

"Taeyeon, văn phòng tôi ở xa lắm. Chúng ta sẽ bị tắc đường đấy. Cậu cần phải đến bệnh viện mà. Để tôi bắt taxi đi."

Taeyeon đơn giản gõ vào màn hình điện thoại và bắt đầu một cuộc gọi rồi mở loa ngoài.

"Đây là quầy trung tâm thông tin bệnh viện chấn thương Seoul. Tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"Hey, tôi là bác sĩ Kim Taeyeon. Cô có thể nối máy cho tôi đến khoa Phẫu thuật tim không?"

"Vâng, thưa bác sĩ. Xin đợi một chút."


Máy được kết nối ở hồi chuông thứ ba.

"Khoa chấn thương tim mạch xin nghe, tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"EunHye-ssi? Là tôi, bác sĩ Kim đây. Tôi có tiết huấn luyện kĩ năng lúc chín giờ sáng, cô có thể lùi lịch được không? Tôi có chuyện quan trọng cần làm trước."

"Oh, okay, bác sĩ. Mấy giờ ạ?"

"Um.. mười giờ ba mươi?"

"Mười giờ ba mươi, okay. Tôi sẽ báo lại đến các bác sĩ thực tập, thưa bác sĩ."

"Okay, cảm ơn, EunHye-ssi."

Cậu tắt máy.

"Cậu thật sự không cần làm thế đâu." Tiffany nói nhỏ. Một mặt, nàng rất biến ơn Taeyeon nhưng mặt khác, nàng thấy có lỗi vì làm phiền cậu.

"Tôi muốn làm thế. Đây là lợi ích của việc phục vụ." Cậu cười.

"Tayeeon, như thế là vô trách nhiệm và tôi không muốn là lí do đằng sau nó đâu." Tiffany dịu dàng nói.

"Tôi không thường xuyên làm thế đâu, Fany-ah. Không sao đâu, thật đấy." Taeyeon chấn an.

Tiffany nghiêng đầu sang phía Taeyeon nhưng không nói gì.

Taeyeon nhận ra. "Sao thế?"

"Cậu gọi tôi là Fany-ah." Tiffany nói.

Taeyeon căng thẳng bởi lời tuyên bố đó. Thật sao? Cậu đã không nhận ra điều đó, gọi như vậy trông như quá thân thiết. Cậu nhanh chóng bình tĩnh và coi như đó không phải chuyện gì quá to tát. "Thì sao? Tôi không được gọi như thế hả? Tên cậu dài quá. Phiên bản ngắn sẽ tốt hơn." Cậu thờ ơ nhún vai.


"Có, cậu có thể, Tae."

Taeyeon nhướn mày. "Cậu cũng gọi tắt tên tôi luôn hả?"

"Thì sao? Tôi không được gọi như thế hả? Tên cậu dài quá. Phiên bản ngắn sẽ tốt hơn." Nàng nhún vai, đáng yêu nhại lại lời Taeyeon. May mắn rằng họ đang bị kẹt xe, cả hai nhìn nhau trước khi bật ra tràng cười lớn.


"Đồ không bình thường. Đừng nhại lời tôi." Cậu đẩy nhẹ Tiffany.

"Đồ không bình thường. Đừng nhại lời tôi." Nàng bắt chước lại theo Taeyeon lần nữa và cười khúc khích.

"Được rồi, được rồi. Tôi không thở nổi mất. Dừng lại đi." Taeyeon đã không được cười nhiều như thế này trong một quãng thời gian dài. Cảm giác thật khác lạ, nó tự do, không hề bị gượng ép.


"Okay, Tae." Tiffany cười thầm và lau nước mắt. Thú thật, nàng thích những khoảnh khắc như này. Không cãi nhau hay những bình luận mỉa mai. Tiffany là kiểu người khách quan. Nàng không ngại thừa nhận Taeyeon là một người thông minh, vui tính và có một nụ cười đẹp.


"Chúng ta nghe nhạc chút nhé?" Taeyeon hắng giọng, cậu chuyển kênh liên tục. "Tại sao tất cả mọi người lại nghe những bài hát tình yêu lãng mạn chứ? Chúa ơi." Cậu nhíu chặt lông mày.

Giọng điệu không hài lòng trong tông giọng của Taeyeon không thể không khiến Tiffany nhận ra.

"Nghiêm túc sao?" Taeyeon lầm bầm một mình và vẫn tiếp tục chuyển kênh.

"Tae, là tháng hai mà."

"Thì?"

"Tháng của tình yêu? Ngày lễ tình nhân?"

"Fany, hôm nay mới có ngày 10 tháng 2. Lễ tình nhân còn cách tận bốn ngày nữa. Sao cũng được, chúng ta không cần nghe gì hết." Cậu tắt đài radio.

Taeyeon khiến Tiffany bối rối vô cùng. Một giây trước cậu còn rất rạng rỡ vậy mà điều tiếp theo mà Tiffany biết, cậu lại trở nên u ám rồi sau đó lại đùa giỡn như thể chưa có gì xảy ra. Chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra. Tiffany không biết phải làm gì và trận tắc đường này cũng không giúp được gì.

Không khí bỗng trở nên ảm đạm và ngượng ngập. Taeyeon nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi lúc cậu thở dài thườn thượt. Tiffany thắc mắc Taeyeon đang nghĩ gì, nàng không thể thấy biểu cảm của cậu. Nàng cũng không đủ hiểu Taeyeon để chỉ ra vấn đề.

"Tae—"

"Tôi chán quá."

Cả hai nói cùng một lúc.

"Cậu vừa nói gì thế?" Taeyeon hỏi khi tựa đầu lên vô lăng.

"Không có gì."

"Nói gì đó đi. Tôi muốn biết—"

"Vẫn là không đến câu hỏi triệu đô của cậu." Tiffany cắt lời.

"Thế bao giờ cậu mới định nói cho tôi nghe?"

"Nếu cậu đủ xứng đáng, thì có lẽ tôi sẽ xem xét." Nàng dễ dàng đáp. "Trong thời gian này, bỏ cái tính tò mò của cậu đi."

"Chỉ là chuyện trang điểm thôi mà, Fany-ah. Nó có vấn đề gì to tát chứ?"

Taeyeon than vãn khi Tiffany giả bộ chơi điện thoại.

"Okay, okay. Tôi sẽ tự tìm hiểu. Giờ đừng chơi nó nữa. Thôi nào, tôi thú vị nhiều hơn cái điện thoại mà."

Tiffany đảo mắt.

"Cậu không nhớ tôi sao?" Taeyeon cười toe tự mãn.

"Cậu có bao giờ tự nghe lại bản thân không thế? Cậu tự đánh giá mình quá cao rồi." Tiffany thẳng thừng.

"Sao lúc nào cậu cũng coi trò đùa của tôi quá nghiêm trọng vậy? Bà già." Cậu thì thầm câu cuối.

"Tôi nghe thấy rồi đấy."

"Nó đã được lắng nghe."

Well.. thì vẫn còn cần nhiều sự hoà giải.


...



Taeyeon tấp xe vào lề đường rồi tắt máy.

"Đợi ở đây." Taeyeon nhét điện thoại vào trong túi áo khoác. Cậu ra khỏi xe, lấy tay che đầu rồi mở cốp để lấy ô.

Taeyeon gõ cửa sổ phía bên Tiffany và bảo nàng ra ngoài.

"Cậu đang làm gì thế?" Tiffany la lên át tiếng mưa.

Taeyeon không trả lời. Cậu cẩn thận dẫn Tiffany đến toà nhà.

"Cậu không sao chứ?"

"Ừ. Cậu đang ướt kìa, cậu không nên làm thế chứ. Lối vào chỉ cách vài bước chân thôi mà, Taeyeon-ah."

"Cậu sẽ bị ướt nếu không có ô và cậu còn đang đi giày cao gót nữa. Với cả, sức đề kháng của tôi đỉnh lắm. Tôi không dễ bị ốm đâu." Taeyeon nhún vai.

"Cậu cứng đầu lắm ý, cậu biết không?"

"Cậu nói điều đó suốt ngày, làm sao tôi quên được?"

Tiffany chỉ có thể lắc đầu.

"Vào văn phòng của tôi chút đi. Tôi sẽ làm trà hay gì đó cho cậu."

Taeyeon đang quá lạnh để có thể tranh cãi gì thêm. Cậu gập ô lại và theo sau Tiffany vào toà nhà trong khi cởi chiếc áo khoác của mình ra. Văn phòng của Tiffany nằm ở tầng ba, trợ lí của nàng chào khi họ đi qua.

Taeyeon quan sát căn phòng. Ghế da màu nâu phù hợp với bàn gỗ, có vài chậu cây xinh xinh, bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp và mùi hương — mùi hương của căn phòng này quá đỗi là Tiffany.

"Để áo cậu ở đây. Ngồi hay làm gì đó đi. Tôi sẽ quay lại." Tiffany rời khỏi phòng.

Taeyeon thoải mái nằm lên ghế. Tự nhiên, cậu thấy mệt muốn chết nhưng ngạc nhiên lòng cậu lại thấy bình yên. Nơi này khiến cậu cảm thấy an toàn. Cảm giác như ở nhà. Mắt cậu sụp dần xuống. Chầm chậm, cậu chìm vào giấc ngủ.




"Taeyeon." Ai đó gọi cậu. "Taeyeon-ah, dậy đi." Cậu mệt mỏi mở một bên mắt. "Dậy thôi. Cậu đang bị muộn và trà cũng nguội rồi đây này." Taeyeon chớp mắt bởi tiếng nói.

"Fany-ah? Ugh." Taeyeon rên rỉ khi ngồi dậy. "Mấy giờ rồi? Tôi đã ngủ gật sao?"

"Phải, nửa tiếng rồi. Giờ là chín giờ hai mươi. Uống cái này đi." Tiffany đưa cốc nước cho Taeyeon.

"Cảm ơn cậu. Sao cậu không đánh thức tôi dậy?" Taeyeon nhấp hụm nước.

"Tạnh mưa rồi. Chắc đường cũng không còn tắc nữa đâu." Tiffany nói. Với cả, làm sao tôi có thể gọi khi trông cậu ngủ ngon vậy chứ?

"Tôi cần nó." Taeyeon thở dài. "Well.. tôi nên đi đây. Mấy giờ cậu xong việc?" Cậu đứng dậy.

"Một hoặc hai, tôi nghĩ thế. Hôm nay tôi định về sớm."

"Gọi cho tôi khi xong việc, okay? Chắc tôi sẽ xong lúc mười hai giờ. Tôi phải nghỉ ngơi cả ngày còn lại nếu không tôi sẽ giết chính bệnh nhân của mình mất."

"Cậu không cần đón tôi đâu. Tôi có thể bắt taxi hay bảo Jessica hoặc Sooyoung đưa về."

"Nah, tôi đưa cậu đến đây thì tôi sẽ tự đưa cậu về nhà." Taeyeon nói như thể đó không phải chuyện gì to tát. Cậu không nhận ra rằng lời nói của mình khiến tim Tiffany chậm một nhịp vì vài lí do không rõ ràng.

Taeyeon định lấy áo khoác của mình nhưng Tiffany ngăn lại.

"Dùng của tôi đi, của cậu ướt rồi." Nàng đưa Taeyeon chiếc áo choàng màu hồng.

"Tiffany, nó là màu hồng." Taeyeon nhìn nàng với đôi mắt cậu-đang-đùa-đấy-à?

"Nó khô và sẽ giữ ấm cho cậu. Đừng có mà cứng đầu, mặc đi." Nàng đưa cho cô gái thấp hơn.

"Ổn thôi, geez." Taeyeon miễn cưỡng mặc vào. "Vui chưa?"

"Rồi. Giờ lái xe cẩn thận nhé. Cậu còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ làm."

"Vâng ạ, thưa mẹ." Taeyeon rời khỏi văn phòng nàng.

...



"Anh Y, 23, nhập viên vì tai nạn xe hơi. GCS: 7, BP: 90/60, HR: 101x/m, RR: 49x. Bạn thấy ở trung tâm có màu xanh lục, chứng giãn tĩnh mạch cổ, nhịp thở yếu và tăng âm vang ở ngực bên phải, khí quản lệch về phía bên trái. Đùi trái ra nước, tụ máu, không rách. Bệnh nhân của chúng ta bị làm sao, cô Park?"

"Tràn khí màng phổi và có thể gãy xương đùi kín, thưa bác sĩ."

"Vấn đề chính lúc này là gì?"

"Tràn khí màng phổi."

"Tốt, cô sẽ làm gì?"

"Đầu tiên tôi sẽ làm giải nén để giảm tràn khí màng phổi thành một dạng đơn giản. Sau đó, sẽ làm các kiểm tra hoàn chỉnh khác như chụp X-quang và xét máu." Cô giải thích một cách tự tin.

"Anh Choi, chúng ta chèn kim vào đâu?"

"Vùng intercostal thứ hai ở giữa vách đường trong hemithorax bị thương với 18 kim, bác sĩ."

"Đó là tất cả?"

"Tôi sẽ chuẩn bị ống ngực kết nối với WSD."

"Gãy xương có thể xảy ra, những người khác?" Taeyeon đi xuống phía cuối lớp, cậu chạm vào vai Shin JooHyun chọn anh trả lời.


"Tôi sẽ đảm bảo rằng không có dấu hiệu của gãy vùng chậu. Nếu không, sẽ sử dụng thanh nẹp để ổn định vết nứt và đưa anh ta đến chụp X-quang."

"Rất tốt. Vì vậy, về cơ bản tất cả các bạn đã biết phải làm gì. Bây giờ chúng ta sẽ xem các bạn thực sự có thể làm điều đó hay không. Tôi hy vọng các bạn sẽ không phải lặp lại khoá đào tạo cuối cùng và sẽ thực sự cứu được một mạng sống trong ngày hôm nay. Mỗi bạn sẽ nhận được một bệnh nhân khác nhau, các bạn có mười phút để làm bất cứ điều gì cần làm sau đó chúng tôi sẽ đánh giá từng người một. Sẽ có phần thưởng cho những người thành công. Các bạn không được yêu cầu gì cả, hãy tự làm việc của mình. Cố gắng hết sức và nhận thành quả."

Taeyeon bình tĩnh ngồi trên ghế nhìn những thực tập sinh của mình đang trong tình huống hỗn loạn. Họ không hỏi nhau nhưng họ đã hét lên một cách bực bội. Tất cả bọn họ đều muốn giành chiến thắng. Cậu đã không công bố giải thưởng họ sẽ nhận được, vì  không muốn họ bị phân tâm. Taeyeon đã lên kế hoạch cho người chiến thắng một cơ hội trực tiếp tham gia vào một cuộc phẫu thuật thực sự, không chỉ quan sát nữa. Nhưng cậu không chắc liệu đó là một ý tưởng hay hay không. Nhiều lần, những người được trao cơ hội vàng chỉ kéo dài ba phút trước khi từ bỏ.


"Anh Choi, liệu bệnh nhân của anh có bị tràn khí màng phổi không? Tôi không thấy dấu hiệu." Taeyeon nhướn mày. Anh ta với những ngón tay run rẩy nhìn chằm chằm cậu mà không nói được lời nào.. Anh ta đã đưa kim vào ngực của bệnh nhân giả. "Anh tốt nhất là không được giết anh ấy," cậu bước ra khỏi chỗ Choi và kiểm tra một người khác.


"Cô đang làm gì thế?" Taeyeon hỏi cô gái có mái tóc dài, cô Park, người đang cầm những cái kẹp khác nhau.

"Anh ấy bị chảy nhiều máu, tôi đang chặn mạch lại."

"Cô đã làm bước đầu chưa?" Taeyeon thấy ngực bệnh nhân chuyển động manh, màn hình cho thấy tốc độ hô hấp gia tăng. "Cô nên xem xét trước khi anh ấy không thở được." Cậu nhắc nhở. "Không sử dụng quá nhiều kẹp, nó sẽ gây hoại tử mô. Chỉ cần nhấn nguồn chảy máu và chắc chắn rằng anh ấy còn sống trước khi cô bắt đầu khâu. Không sử dụng để ngăn chặn chảy máu nếu anh ấy chết."

"Vâng thưa bác sĩ."

Thời gian trôi qua, Taeyeon vẫn im lặng quan sát cách làm của họ. Nó không quá hoàn hảo nhưng cũng không phải là tệ. Một vài người trong số họ cứu được bệnh nhân tuy nhiên vài người khác lại thất bại. Nhưng họ vẫn còn phải học nhiều thêm.

Rất nhiều.


...



Một ngày dài.

Tiffany đã xong việc. Không còn gì để làm nữa, nàng nhìn đồng hồ trên tường. Taeyeon chắc giờ đã xong việc rồi, cũng đã 12.54 phút rồi. Nàng không muốn làm phiền Taeyeon nên chỉ đợi cậu gọi trước.

Tiffany nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Nàng nói.

"Vâng, Oppa. Gặp anh sau, bye." Jessica đút điện thoại lại vào túi.

"Cậu gõ cửa á? Hmm, thật kì lạ."

"Mình có quá nhiều thứ trong đầu. Xin lỗi cậu sáng nay mình không nghe máy được. Mình đã phải ra toà sớm. Cậu biết mình ghét vụ kiện của mình thế nào rồi đấy." Cô bực bội ngồi xuống ghế. "Oppa rủ chúng mình đi ăn trưa. Chuẩn bị đi."

"Chuẩn bị cái gì? Mình không thể trang điểm thêm hay thay quần áo nữa đâu, đúng không?" Tiffany cười. "Để mình gọi Taeyeon đã."

"Để làm gì? Từ bao giờ cậu cần sự cho phép của cô ta thế?"

"Không phải sự cho phép của cô ấy, nó chỉ.." Nàng dừng lại rồi cau mày. "Tiếng gì thế nhỉ?" Nàng nghe thấy tiêng chuông điện thoại quen thuộc và tìm nó. Tiếng chuông phát ra từ gần áo của Taeyeon. Nàng lấy từ trong túi áo khoác rồi thở dài. "Giờ sao tôi biết được cậu ở đâu đây? Huh?" Nàng lầm bầm. "Cô ấy để điện thoại ở đây rồi." Tiffany thông báo với bạn mình, vẫy vẫy chiếc điện thoại màu đen.

"Chà, vậy đi thôi. Mình đói chết mất, Tiff. Oppa đang đợi chúng ta ở chỗ mọi khi." Jessica ôm tay nàng.

"Sooyoung không đi cùng hả?"

"Cậu ấy có cuộc hẹn, nhớ không?"

"Phải rồi." Cô gái tóc dài cười thầm. "Ah cuối cùng cũng có chuyện thú vị để nói rồi."

"Mình biết, nhờ?"

Hai cô nàng luật sư đi cùng nhau đến cửa hàng Nhật Bản bên cạnh toà nhà của họ.


...



"Thật đó, anh ta đã nói với anh như vậy. Anh ta kết hôn với vợ và có con với cô ấy trong suốt hai mươi năm chỉ vì tiền và giờ anh ta muốn kiện cô ấy để đòi thêm tiền. Cái kiểu người gì vậy chứ?" Anh lắc đầu.

"Vụ kiện của em cũng chẳng tốt hơn anh đâu, Oppa." Jessica tham gia vào.

"Anh biết." Anh nhún vai. "Tiffany, em ổn chứ? Trông em hơi mất tập trung." Anh hỏi.

"Không có gì, chỉ là.. không có gì đâu anh. Mọi người đang nói về chuyện gì thế?" Nàng cố tỏ ra hào hứng trong khi vẫn tiếp tục nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ để đảm bảo không bị lỡ khi Taeyeon đến.

"Vụ kiện của bọn anh. Em có chắc là không sao chứ? Em muốn về không?"

Vừa nhắc thì xuất hiện rồi.

"Chúng ta có thể không? Ý em là, chúng ta xong rồi, đúng không?" Nàng nhanh chóng lấy ví để thanh toán bữa trưa của mình bởi Taeyeon đã vào trong toà nhà. Jessica nhướn mày thầm hỏi bạn mình.

Khi họ vào toà nhà, anh chàng đẹp trai đã ngỏ ý. Anh mỉm cười một cách gượng ép khi ước muốn mời Tiffany đi ăn tối đã bị nàng từ chối. Nàng không cho anh một lí do, chỉ nói rằng cần nghỉ ngơi. Jessica không hề bình luận gì mặc dù bây giờ cô đang nạt nộ bạn mình.

"Đừng có xoay anh ấy như thế nữa." Jessica bực tức khi anh đi vào văn phòng.

"Mình không có."

"Có, cậu có đấy, Tiff! Anh ấy thích cậu từ lâu rồi. Đừng bảo cậu không biết vì mình không ngu đâu nhé!"

Tiffany thở dài. "Mình biết, được chưa? Anh ấy đã mời mình đi chơi cả năm nay rồi. Mình chỉ không thể đột ngột nói rằng bây giờ đang hẹn hò với một ai đó. Mình vẫn đang tìm cách nói cho anh ấy rằng mình không còn độc thân nữa."

"Cậu nên độc thân chứ. Well, cậu có mà." Jessica tranh cãi.

"Chính xác thì mình đang với Taeyeon. Mình chỉ không có tình cảm với cô ấy."

"Và cậu có với anh ấy?"

"Jess, không phải như thế. Cậu biết mình không thể mà." Tiffany nhìn vào nút thang máy như thể đó là thứ hay ho nhất trên đời.

"Cậu có muốn không? Anh ấy là một cơ hội tốt, Tiff. Trong suy nghĩ của mình, anh ấy tốt hơn hẳn cái đồ lùn tịt ngu ngốc kia."

"Jess, cậu không biết về Taeyeon để nói cô ấy như thế. Cô ấy không phải người xấu, cậu biết mà." Nàng cố ý không nói đến chủ đề chính.

"Mình sẽ tin khi tận mắt chứng kiến." Jessica kết thúc cuộc trò chuyện.


...



Taeyeon nhăn trán khi cố vượt qua thành tích điểm của mình. Cậu không bao giờ quên mang theo máy chơi game bên mình. Nó luôn ở trong ba lô của cậu. Taeyeon gác chân lên bàn, không thèm bận tâm đến đây là văn phòng của Tiffany và không phải của cậu.

"Cậu ăn trưa rồi." Cậu nói mà không nhìn lên. Đó không phải một câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

"Um phải?" Tiffany do dự trả lời.

"Tôi đã nghĩ sẽ ăn cùng cậu. Nhưng sao cũng được, may mà tôi có mua bim bim rồi." Cậu tắt trò chơi của mình rồi nhận ra Jessica đang dựa lưng vào cửa nhìn mình bằng vẻ không hài lòng. "Sao?" Giọng cậu cục cằn hơn mong đợi.

"Đây là chỗ của tôi. Tôi có thể làm bất kì điều gì mình muốn." Jessica thẳng thừng trả lời.

"Taeyeon, cư xử tốt đi."

"Cô ta bắt đầu trước."

Jessica đảo mắt bởi hành động đó. Cô không hề thích Taeyeon. Cô hoàn toàn hiểu hoàn cảnh của Tiffany nhưng cô biết nàng xứng đáng tốt hơn. Tiffany là một cô gái tốt. Nàng xứng đáng nhiều hơn một người lạ bất kì, ngu ngốc và trẻ con như Taeyeon.

"Tiff, cậu về sao?"

"Yeah, cũng không còn gì làm nữa. Gặp cậu thứ hai nhé?"

"Tất nhiên rồi." Jessica rời đi.



"Tôi vẫn không hiểu sao cậu có thể làm bạn với cô ta." Cậu nói với miệng đầy bim bim. "Cô ta giống Satan hay gì đó thì đúng hơn."

"Đừng nói về cô ấy như thế, cô ấy giống như chị em của tôi đấy." Tiffany lấy túi. "Điện thoại của cậu này." Nàng đưa cho Taeyeon.

"Cảm ơn. Sẵn sàng đi chưa?" Taeyeon cười.

"Yep."

Lúc họ xuống sảnh, cơn mưa nặng hạt lại rơi. Taeyeon cực ghét thời tiết bây giờ. Cậu đỗ xe ở toà nhà chỗ Tiffany làm việc khá xa để đi bộ và giờ cậu thấy hối hận vô cùng.

"Đợi ở đây. Tôi sẽ đi lấy xe. Sẽ không lâu đâu." Taeyeon không đợi để nàng trả lời, cậu chạy nhanh vào cơn mưa.

Khi Taeyeon biến mất dần, Tiffany rõ ràng có thể thấy sự tốt bụng của cậu.



|20180316|