- Trans Taeny Home End 5 The Valentine S Day

Tùy Chỉnh




Vẫn mặc bộ pyjama với đôi tất dài, Taeyeon gác chân lên bàn trong khi miệng nhai tóp tép quả táo. Mắt cậu tập trung vào màn hình ti vi. Cậu nhớ điều này. Cậu nhớ cảm giác hoàn toàn không có việc gì phải làm ngoài nằm ườn ra.

"Taeyeon-ah!"

Vị bác sĩ đảo mắt bởi tiếng gọi tên mình nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Hôm nay là chủ nhật của cậu cơ mà. Không ai có thể làm phiền cậu được. Kể cả cô nàng ồn ào kia. Cậu bơ tịt Tiffany đi và tiếp tục xem ti vi.

"Cậu không nghe thấy tôi à?" Tiffany đứng trước ti vi, hoàn toàn chắn hết cả màn hình. Nàng khoanh tay trước ngực.

"Cậu không thấy tôi đang xem à?" Taeyeon chỉ vào màn hình phẳng. "Tránh ra!" Cậu hét lên với người kia.

"Không, không cho cậu xem ti vi nữa." Tiffany tắt ti vi khiến Taeyeon không bằng lòng nhìn nàng. "Cậu phải đi chuẩn bị đi chứ. Chúng ta sẽ đến nhà bố mẹ cậu để ăn tối mà." Cô nàng luật sư giật điều khiển từ tay Taeyeon và để gọn gàng trên bàn. "Và chúng ta phải mua rượu vang làm quà nữa mà."

"Chúng ta có cần phải thế không?" Cậu than vãn. "Sao chúng ta không mua pizza hay gì khác?"

Ý nghĩ về việc bố mẹ và Tiffany ngồi trong cùng một căn phòng ít nhiều khiến Taeyeon cảm thấy không thoải mái. Cậu sẽ gặp rắc rối lớn nếu Tiffany nói với họ về việc ăn chơi của mình và cậu sẽ không chịu được khi nghe bố mẹ kể chuyện thời thơ ấu cũng như thời thiếu niên của mình với Tiffany, mà đó dường như là công việc bắt buộc của mọi bậc cha mẹ làm với con dâu tương lai của họ.

"Mai là lễ tình nhân mà. Mẹ cậu bảo chúng ta đến ăn tối với họ và cô cũng bảo tôi phải lôi cậu ra khỏi nhà nếu cần thiết đấy."

"Đợi một giây, mẹ bảo cậu? Mẹ gọi cậu à?"

"Không, cô đến văn phòng của tôi ngày hôm qua. Giờ nhanh nào!" Tiffany kéo tay Taeyeon. "Đừng có như trẻ con nữa, Taeyeon-ah!"

"Khoan, sao mẹ không gọi tôi? Con gái của mẹ?"

"Cậu sẽ từ chối cô và cô không muốn cằn nhằn vì nó không còn hiệu quả với cậu nữa. Chúng ta chỉ còn hai tiếng thôi. Nhanh nào, Taeyeon!"



Taeyeon bực bội than vãn suốt đoạn đường về phòng. Cậu tắm một trận lâu nhất cả cuộc đời. Tiffany gõ cửa phòng cậu hàng ngàn lần. Cậu lại càng kéo dài quá trình tắm của mình lâu hơn. Khi ra khỏi phòng tắm, Taeyeon thấy Tiffany đang ngồi trên giường với cái nhìn giận dữ.

"Cậu nên biết giờ tôi không sợ cậu nữa đâu. Giờ cậu không phiền chứ? Tôi muốn mặc quần áo và chà chà.. tôi cũng không ngại nếu cậu muốn ở lại xem đâu." Cậu nhếch môi.

Tiffany mở to mắt bởi câu nói và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ rực. Lát nàng sẽ nạt Taeyeon sau.


...



"Rượu vang thật sự rất ngon. Cảm ơn, con yêu." Mẹ Taeyeon nắm tay Tiffany siết nhẹ.

"Không có gì ạ, cô Kim." Nàng cười rạng rỡ.

"Trời.. trời, con đừng gọi là cô với chú Kim được không? Nghe thật xa cách." Bố Taeyeon tham gia vào.

"Đúng vậy, Tiffany con yêu. Con có thể gọi chúng ta là bố và mẹ. Sau này rồi con cũng sẽ là con gái của bố mẹ."

"V-vâng ạ, thưa mẹ." Tiffany ngại ngùng nói.

"Và bố nữa." Ông Kim tinh nghịch nhìn nàng.

"Dạ bố."

Taeyeon hoàn toàn ăn trong im lặng khi cậu quan sát sự tương tác xung quanh mình. Bố và mẹ cậu rõ ràng là rất thích Tiffany. Cậu thật sự không thể trách họ được, Tiffany xinh đẹp, tốt bụng, thân thiện và tài giỏi. Nàng biết cách tiếp cận trái tim người khác. Trong khi Taeyeon lại là người xấu hổ, dè dặt, và ủ rũ. Mọi người sẽ dễ dàng đánh giá cậu là một người khó gần.

Phải, cậu có đến những buổi tiệc tùng bạn bè tổ chức. Và tất nhiên cậu có những khoảng thời gian ở club, nơi toàn những người cậu không quen biết. Tuy nhiên, lúc nào cậu cũng say xỉn khi đến club. Cậu chỉ muốn quên đi nỗi buồn trong lòng và buông thả. Cậu không cần phải giới thiệu bản thân và nói về cuộc sống riêng của mình. Cậu đến và sau đó rời đi vào sáng hôm sau. Cách bố mẹ cậu đối xử với Tiffany không có gì để so sánh với người yêu cũ của cậu.

Dù sao.


Bố mẹ không thật sự thích bạn gái cũ của Taeyeon. Mặc dù bố cậu đã phải có một thời gian khó khăn để chấp nhận rằng cậu đang yêu cô gái ấy nhưng ít nhất ông đã chấp nhận. Khỏi phải nhắc đến mẹ, bà còn thẳng thắn không cần che giấu sự phản đối của bà với bạn gái cũ của cậu.




Taeyeon biết ánh nhìn từ mắt bố mẹ, từ cách họ tán dương Tiffany, và làm sao họ không thoải mái với nàng được chứ, đây là một thoả thuận thực sự. Cậu không có cách nào để thoát ra khỏi rắc rối này mà không làm bố mẹ thất vọng.



"Hey, sao im lặng thế. Mọi thứ ổn chứ?"

Tiếng Tiffany khiến cậu giật mình. "Huh? Yeah, ổn. Chỉ mải nghĩ ngợi thôi." Cậu nói nhỏ. Bố mẹ cậu đang bận cười với mấy trò đùa cũ thậm chí cậu còn chẳng thấy hài hước.


"Vậy, Taeyeon, con cưng. Công việc sao rồi?" Bố hỏi.

"Um, tốt ạ." Cậu đáp ngắn gọn. Cậu gắp miếng thịt khác vào miệng.

"Chỉ.. tốt thôi sao con?"

"Yeah, mọi thứ vẫn tốt."

"Thật ra bố mẹ mong chờ một câu trả lời chi tiết hơn." Bố cậu châm biếm.

"Con đang đưa ra đề nghị nghiên cứu về việc phát triển một trái tim." Cậu thờ ơ trả lời.

"Thật sao?" Tiffany nghiêng đầu.

"Woah, ngầu thế, con yêu!"

"Yep, cũng hơi ngầu ạ." Cậu cười thầm.

"Con phải làm thế, cưng à! Bố rất tự hào về con!"

"Đợi đã." Mẹ cậu nghiêm giọng, khiến mọi người dừng lại ngay lập tức. "Tiffany không biết về chuyện này? Sao con không nói với con bé?"

Taeyeon nhăn mặt bởi câu hỏi. Sao cậu lại phải nói với Tiffany về chuyện đó? Nói với cô ấy thì giải quyết được chuyện gì?

"Sao con?" Mẹ cậu nhấn mạnh.

"Con uh— con không nghĩ rằng cô ấy có hứng thú ạ." Taeyeon cố viện một lí do.

"Con không hứng thú hả, Tiffany con yêu?"

"Chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi với con trước đây. Ai mà lại không có hứng thú với những chuyện như thế chứ ạ?" Nàng luật sự trả lời thẳng thắn, nhận được cái nhìn sắc nhọn từ Taeyeon.

"Thấy chưa? Và vấn đề của con là gì thế, Taeyeon, khi không nói với một nửa của mình về chuyện đó?"

"À thì—"

"Điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con đó. Con bé cần hiểu tại sao con không thể về nhà đúng giờ hoặc nếu con cần làm việc ở nhà." Mẹ Taeyeon nói. "Chuyện này không chỉ của riêng mình con nữa, cưng à. Con cũng cần phải nghĩ đến Tiffany nữa chứ."

"Mẹ con nói đúng đấy, bé con."

"Đừng gọi con như thế, bố!" Taeyeon gắt gỏng.

"Mẹ nghĩ khả năng truyền đạt của con không đủ tốt rồi." Bà lắc đầu. "Nền tảng xây dựng một gia đình vĩ đại là sự truyền đạt. Con nói vợ nghe. Vợ nói con nghe. Đó là cách các con mở lòng với nhau. Một mối quan hệ sẽ không hiệu quả nếu chỉ im lặng. Sẽ không tồn tại được lâu đâu. Mẹ biết không dễ dàng với hai đứa khi cả hai mới chỉ bắt đầu với nhau nhưng.." Bà thở dài. "Hãy cố gắng, được không? Tất cả những gì các con cần làm là cố gắng thôi, con của mẹ." Bà kết thúc tràng phát biểu dài rồi tiếng tục ăn bữa tối, bỏ lại hai kẻ đang đần thối mặt mũi.



...


Taeyeon mở cửa, tháo giày, cởi áo khoác rồi đi vào phòng khách. Cậu để ba lô lên ghế rồi vào bếp.

Vẫn còn vài tiếng nữa Tiffany mới về nhà. Ý nghĩ ấy phần nào khiến cậu bận lòng. Sự tĩnh lặng trong căn nhà khiến cậu sợ hãi. Vài tiếng trong căn nhà này mà không có Tiffany thật dài. Cậu không quen với việc không có Tiffany ở quanh từ khi nàng chuyển vào — ít nhất không phải trong năm tiếng dài đằng đẵng.


[Từ: Tiffany] Tôi sẽ về nhà sau 8 giờ. Đừng bỏ bữa nhé.

Cậu đọc đi đọc lại mẩu tin nhắn. Sau 8 giờ, cậu lầm bầm. Taeyeon thầm thở dài. Cậu về nhà sớm vì định làm đơn đề xuất của mình ở một nơi yên tĩnh. Hôm nay bệnh viện chắc chắn không phải là một nơi yên tĩnh. Có quá nhiều màu hồng vì là ngày lễ tình nhân. Cậu bị đau đầu khi nhìn chúng.


Nhưng ai mà nghĩ được Taeyeon lại thấy khác lạ trong chính căn nhà của mình chỉ vì không có sự xuất hiện của một người hay khiến cậu bực bội nhất chứ.

Taeyeon lấy ba lô, tắt đèn rồi ra khỏi nhà quay lại bệnh viện. Cậu khoá mình trong phòng làm việc riêng để tránh khỏi cơn đau đầu.



...



Tiếng còi phát ra từ phía sau khiến Taeyeon quay lại. Chiếc xe hơi quen thuộc đang tiến gần. Cậu đứng với hai bàn tay đút sâu vào túi quần đợi chiếc xe dừng ngay trước mặt mình.

Trời thật sự rất lạnh. Mũi và má cậu đỏ ửng bởi thời tiết.

Người trong xe kéo cửa sổ xuống. "Tôi tưởng cậu về lúc ba giờ rồi cơ mà?"

"Không thích về nhà lúc ba giờ nữa." Cậu nói dối.

"Vào trong đi, bên ngoài trời lạnh lắm." Tiffany mở khoá cửa.

"Whew." Taeyeon thở dài nhẹ nhõm. "Cậu nói đúng. Lạnh thật."

"Cậu không nên đi bộ vào giờ này." Tiffany nói khi bắt đầu lái đi.

"Tiffany, mới có chín giờ tối. Đừng lo lắng về chuyện đó."

"Đừng cãi tôi việc này. Chúng ta đều biết nó không an toàn như nào mà."

"Tôi đã học Taekwondo khi còn học trung học đấy."

"Yeah, cứ nghĩ là tôi tin đi." Tiffany khịt mũi.

"Tôi đang nói thật mà!"

"Thế cho tôi xem đi."

"Tôi sẽ, cậu cứ chờ xem." Cậu giận dỗi một cách đáng yêu mà không để ý nụ cười trên mặt Tiffany nở ra vì hành động của mình. "Chúng mình mua kem được không?"

"Lạnh lắm! Sao cậu có thể ăn kem trong cái thời tiết này được?"

"Tôi cần nó. Chúng mình cũng ăn hết rồi mà, cần phải mua hộp khác."

"Chúng mình? Ý cậu là cậu á hả?"

"Sao cũng được. Chỉ cần dừng lại ở tiệm kem gần nhất, okay?"

"Cậu ăn tối chưa?"

"Có tôi ăn rồi. Ở kia.. ở kia, dừng lại ở đây, tôi sẽ nhanh thôi." Cậu chỉ vào cửa hàng Baskin Robbin.

Tiffany kéo phanh tay, nhanh chóng giữ Taeyeon lại trước khi cậu có thể nhảy ra khỏi xe. "Đợi đã!"

"Sao thế?"

"Chúng ta có thể ăn ở đây, nếu cậu muốn." Cô gái xinh đẹp đề xuất.

"Thật á? Cậu không mệt à?"

"Cũng không hẳn. Ăn ở đây đi. Nhưng chỉ một viên thôi, Taeyeon. Một viên thôi nhé."


Hai cô gái ra khỏi xe và vào cửa hàng. Nhân viên nhiệt tình chào đón, họ gật nhẹ đầu khi tiến tới quầy gọi đồ.

"Cho tôi một Banana royal sundae và —"

"Một bánh Fall Harvest Roll, cảm ơn." Tiffany cắt lời cậu. "Chỉ một thôi, Taeyeon. Chúng ta có thể mua một hộp lớn sau."

"Ổn thôi. Cậu đúng là quá đáng. Geez."

Cả hai ngồi ở bàn gần cửa sổ. Trong cửa hàng có nhiều người, mặc dù nó không kín chỗ. Hầu hết trong số họ là cặp đôi, những cặp tình nhân thật sự, từ nhiều độ tuổi.


Taeyeon bận đào xới và nghiền ngẫm cốc kem của mình. Tiffany phải gắng nhịn cười mỗi khi nàng quan sát Taeyeon ăn đồ ăn yêu thích nhất trên đời của cậu. Nàng thầm thích những khoảnh khắc như vậy vì trông nó tự nhiên, là chính con người Taeyeon. Cô gái trước mặt nàng bây giờ không còn khó chịu, ngạo mạn nữa. Chỉ là Kim Taeyeon với món kem yêu thích của cậu. Một Kim Taeyeon trong sáng, ngây thơ với kem của cậu.


"Taeyeon-ah?"

"Hm?"

"Tôi có thứ này cho cậu."

"Hm?" Cậu vẫn bận rộn với món kem của mình, không để ý Tiffany đang lấy gì đó từ túi.

"Của cậu đây."

Taeyeon nhìn vào chiếc hộp xanh sau đó nhìn Tiffany. Cậu dừng lại một lúc. "Cái này cho dịp gì?" Rồi cuối cùng cũng hỏi.

"Cậu không muốn mở ra sao?" Tiffany giữ tông giọng đều đều, thay vì sự thật rằng nàng đang sợ Taeyeon sẽ từ chối nó.

"Không phải cái này cho lễ tình nhân chứ? Bởi tôi không chúc mừng cho lễ tình nhân đâu." Giọng cậu lạnh lùng.

"Không, không phải vì lễ tình nhân đâu." Nàng nhanh chóng nói. "Hôm nay tôi đến trung tâm thương mại và thấy nó. Tôi nghĩ của cậu đã.. cậu biết đấy có nhiều vết xước rồi nên tôi đã mua nó." Nàng luyên thuyên. Biểu cảm của Taeyeon thật sự khiến nàng bất ngờ.

"Cái gì đó?"

"Ốp điện thoại." Không nên đùa cợt khi Taeyeon trông vẫn còn quá xa cách như vậy.

"Oh." Taeyeon lãnh đạm cầm chiếc hộp. Cậu nhìn chiếc ốp màu xanh trong tay, nhanh chóng im lặng thay chiếc ốp cũ của mình bằng chiếc ốp mới. "Cảm ơn. Trông đẹp lắm, cảm ơn cậu." Cậu nói, vẫn dè dặt.

"Không có gì." Tiffany bình tĩnh nói. Không khí bỗng trở nên im lặng một cách khó chịu. Nàng tự trách bản thân vì đã quá sốt sắng. Taeyeon còn chẳng thèm vui mừng khi nhận quà nàng tặng cậu. Nàng tự nhắc bản thân không bao giờ được tặng Taeyeon quà gì vào những ngày lễ như vậy nữa.

"Tôi xong rồi." Taeyeon dựa người ra ghế và xoa xoa bụng. "No quá." Cậu vui vẻ nói, thoả mãn cười toe. "Cậu ăn xong cái đó chưa?" Cậu chỉ vào phần còn lại của miếng bánh. "Bởi vì là cậu, nên tôi có thể ăn nốt nó cho."



Kim Taeyeon, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được cậu.



-
|20180319|

Thích cách chị nhà chăm cho anh nhà dễ sợ. Chị nhà của em ơi cũng đến chăm em đi kìa :|