- Trans Taeny Home End 6 The Dinner With The Friends

Tùy Chỉnh




"Thế.. thứ bảy này cậu làm gì?" Tiffany đặt tách trà mật ong nóng xuống bàn rồi thoải mái ngồi trên ghế. Taeyeon đang ngồi dưới sàn làm công việc sổ sách của cậu.

"Umm, không biết. Tôi đoán là không, sao?" Cậu dừng đánh máy rồi nhìn sang bên cạnh và thấy làn khói đang bốc lên từ cốc trà, mời cậu uống. "Cho tôi hả?" Taeyeon thận trọng không nhìn vào Tiffany vì giờ nàng chỉ mặc mỗi chiếc tank top và quần đùi rất ngắn. Cậu đã thấy đôi chân trần của Tiffany nhiều lần nhưng không có nghĩa cậu quen với điều đó. Cậu cần tự chủ kiểm soát bản thân để giữ phép lịch sự với nàng.

"Yeah, cẩn thận nhé. Nóng đấy."

"Cảm ơn cậu." Taeyeon nói ngắn gọn, cậu cầm lấy cốc nước, đưa lên môi nếm thử chút trước khi từ từ uống. "Woah, ngon thật đấy." Cậu cười toe vui vẻ với Tiffany.

"Cậu thích hả?"

"Tất nhiên tôi thích rồi." Cậu uống thêm ngụm nữa, đồ uống nóng trong cái thời tiết se lạnh như này thật hoàn hảo.

"Wow, lần này cậu thành thật thế. Không khó chịu vòng vèo để lờ đi sự thật rằng đồ tôi làm ngon nữa hả."

Taeyeon nheo mắt nhìn người đối diện. "Thôi đi." Cậu nói thẳng thừng khiến Tiffany cười lớn.

"Tôi còn nghĩ cậu đang định viện ra vài cái cớ nữa chứ! Cậu không còn ý tưởng nào nữa đúng không?" Tiffany lém lỉnh trêu chọc cậu.

"Sao cũng được." Taeyeon lầm bầm.

Sau khi bình tĩnh lại, Tiffany rút mấy tờ giấy khô để lau nước mắt vì cười quá nhiều. "Eh-hem." Nàng hắng giọng. "Thôi vào vấn đề nghiêm túc này, thứ bảy cậu không phải làm gì đúng không?"

"Không, tôi nghĩ thế."

"Chà, thế về buổi gặp mặt với bạn bè cậu.. chúng ta có thể cùng ăn tối nếu cậu muốn."

"Ý cậu là, thứ bảy này hả?" Tiffany gật đầu. "Thế để mai tôi hỏi bọn họ. Chúng ta mời họ đến đây hay cậu muốn đi nhà hàng?"

"Hay là ăn đồ nhà nấu?"

"Cậu sẽ nấu cho bọn họ hả?"

"Yep."

"Vậy được thôi."

Taeyeon tiếp tục làm việc của mình trong khi Tiffany nằm lên ghế, đọc quyển tạp chí thời trang nàng theo dõi hàng tháng. Ti vi phát ra tiếng nhạc du dương. Cả hai đều tận hưởng quãng thời gian của mình. Tối nay là một tối yên bình trong ngôi nhà.

Taeyeon ngáp lớn khi cậu vặn vẹo người phát ra tiếng cục cục của xương.

"Buồn ngủ hả?" Tiffany hỏi mà vẫn không rời mắt khỏi quyển tạp chí.

"Nahhoamm." Taeyeon ngáp một lần nữa. "Tôi vẫn muốn làm thêm chút nữa."

"Cậu nên ngủ đi. Cậu đã ngồi máy tính mấy tiếng rồi."

"Yeah tôi sẽ. Đau đầu quá." Cậu xoa bóp thái dương mong cơn đau sẽ qua mau.

"Cậu muốn tôi mát-xa đầu cho không?" Tiffany nhìn cậu từ quyển tạp chí.

"Không, không, không, không sao." Taeyeon lắc đầu. Cậu không nghĩ cái ý tưởng bàn tay Tiffany ở trên đầu mình là một ý hay đâu. "Bây giờ cậu đang có vụ kiện hả?" Taeyeon nói khi cậu mở một tư liệu khác.

"Yep."

"Đó là câu trả lời của cậu hả? Chỉ yep thôi hả?" Cậu dừng đánh máy.

"Cậu muốn biết nhiều hơn à?"

"Tại sao tôi lại hỏi cậu nếu tôi không muốn biết nhiều hơn chứ?" Taeyeon đảo mắt.

"Tôi không biết, trước đây cậu có bao giờ hỏi đâu."

"Thế cậu muốn nói tôi nghe hay không muốn đây?"

"Nếu cậu thật sự muốn biết thì có lẽ cậu nên thể hiện ra mình rất có hứng thú với điều đó chứ." Tiffany ngồi dậy trên ghế. Sự chuyển động làm Taeyeon quay sang chỗ nàng, Tiffany đối lưng về phía Taeyeon. Nàng buộc tóc cao lên thành hình đuôi ngựa, hoàn toàn khiến Taeyeon nuốt khan vì cảnh tượng trước mặt. Taeyeon nhanh chóng cầm lấy cốc nước, giả vờ như đang uống nước khi Tiffany quay đầu lại về phía cậu. "Và đừng có cư xử đáng ghét nữa." Nàng nói trước khi đi thẳng vào phòng mình mà không nói thêm một lời nào khác.

"Chết tiệt." Cậu lầm bầm.


...


Taeyeon gạch chân một câu khác trong quyển tạp chí đang đọc. Cậu đang dành thời gian chuyển giao giữa ca mổ để làm đề xuất của mình. Cậu đã kết thúc một ca phẫu thuật và Seohyun đang chuẩn bị cho ca tiếp theo, còn nửa tiếng nữa để có thể tự do làm việc của mình. Cậu ngồi trên ghế ở phòng nghỉ với tờ giấy trên đầu gối và tay trái cầm chai nước thảo dược.

"Vẫn đang làm đề xuất hả?"

"Yeah, còn một chặng đường dài."

"Và cơ hội mà bộ sẽ từ chối nó là bao nhiêu?"

"97%."

Sunny cười lớn rồi ngồi bên cạnh Taeyeon, nghiền ngẫm món bánh muffin trên tay.

"Mình đang làm một việc sẽ thành công, okay? Chuyện này sẽ cứu được nhiều mạng sống hơn cậu nghĩ đấy."

"Mình biết, đó là lí do mình luôn ủng hộ cậu mà." Sunny nói một cách rời rạc.

"Ăn trước đi, cái đồ hâm." Taeyeon trêu ghẹo cô.

"Sao cũng được. Mà cái gì đó?" Cô gật đầu về hướng chai nước trên tay cậu.

"Hmm? Oh, trà thảo dược." Cậu thờ ơ trả lời.

"Cậu uống trà thảo dược á? Từ bao giờ thế?"

"Sáng nay."

"Tại sao?"

"Tối qua Tiffany đọc trên báo quảng cáo loại trà này. Nó có nhiều công dụng như chống oxy hoá, cung cấp vitamin C, ma-giê, can-xi, vân vân." Cậu nói theo những điều Tiffany đã nói. "Cô ấy sẽ làm cho mình uống cái này.. vào mỗi sáng."

Sunny chỉ nhìn chằm chằm vào bạn mình. Taeyeon làm theo những gì Tiffany bảo sao? Chuyện này là thật ư?

"Mình phải đi đây. Phải sửa lại van hai lá." Taeyeon gập laptop lại và lấy đồ đạc cho vào tủ của mình.

"Huh? Yeah. Chúc may mắn nhé."

"Mình làm chuyện đó dễ như trở bàn tay, nấm lùn ạ."

"Chắc chắn là vậy rồi."

"À, mà thứ bảy này mấy cậu rảnh chứ?"

"Đoán là có, sao?"

"Mấy đứa được chào đón đến nhà mình nếu muốn gặp Tiffany. Mà nếu không, mình sẽ không hỏi cô ấy lần thứ hai đâu. Cậu mất cơ hội rồi."

"Bọn mình sẽ đến! Chắc chắn sẽ đến! Gặp cậu bữa trưa sau nhé!" Sunny vẫy tay chào trước khi Taeyeon biến mất sau cánh cửa.


...




"Yo! Yul!" Cô la lớn.

Cô bác sĩ có làn da rám nắng đang nói chuyện với các bác sĩ thực tập quay lại và thấy cô bạn nấm lùn đang chạy đến chỗ mình.

"Cậu bị ma đuổi hay gì?"

"Không. Thứ bảy." Sunny vừa nói vừa thở. "Thứ bảy này chúng ta sẽ được gặp cái cô Tiffany đó!"

"Thật á?"

Sunny gật đầu.

"Huỷ toàn bộ kế hoạch cậu có hôm đó đi. Mình đi tìm Hyo đây."

Rồi cô lại chạy đi.

...

"Này, hỏi chút được không?"

"Tất nhiên rồi, tới luôn đi." Taeyeon nhai miếng cà rốt.

"Mình không nên nghĩ rằng Hyomin đang tỏ ra cô ấy ghét mình, đúng không? Ý mình là cô ấy đang cảm thấy bị bỏ rơi vì mình rất bận và cô ấy cũng không có bạn bè để có thể đi uống mỗi tối như chúng mình vẫn thường làm. Và mình cũng hiếm khi gọi hay trả lời tin nhắn của cô ấy. Có lẽ cô ấy cô đơn. Nhưng cô ấy nên thông cảm nhỉ? Ý mình là cô ấy cũng là bác sĩ mà. Cô ấy hiểu rõ công việc của chúng ta."

"Hoặc cô ấy chỉ ghét cậu." Taeyeon thờ ơ đáp.

"Wow cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều." Sunny cạn lời.

"Không có chi." Cậu trả lời cộc lốc, còn chẳng thèm nhìn bạn mình lấy một lần.

"Cậu là đồ vô dụng." Sunny bực bội than vãn trước khi bê khay thức ăn của mình sang bàn khác.


Nhưng thật tệ là chiếc bàn còn trống duy nhất chỉ cách bàn Taeyeon ngồi có vài mét.

Còn tốt hơn phải ngồi với tên đần này.

"Nghiêm túc sao?" Taeyeon nghiêng đầu cười lớn với hành động của bạn mình.

"Mình không muốn nói chuyện với cậu nữa."

"Cậu ấy sao thế?" Yuri đặt khay thức ăn xuống bên cạnh Taeyeon.

"Không có gì đâu, giống như mọi khi cậu ấy vẫn là đứa bé khóc nhè ý mà." Taeyeon bật ra tràng cười lớn.

"Đùa sau đi, có chuyện gì xảy ra?"

"Hyomin, cậu nghĩ còn gì khác chứ?"

"Hyomin làm sao?"

"Soonkyu đây không có thời gian cho cô ấy nên cậu ta nghĩ rằng cô ấy ghét cậu ta và mình xác nhận điều đó nên giờ cậu ta mới ủ rũ như vậy đó."

"Yah! Đừng có nói về mình như thế! Mình ở ngay đây đấy! Mình có thể nghe thấy cậu!" Sunny hét lên.

"Thế thì hãy đến đây để bọn mình có thể nói về cậu mà không cần cậu phải hét lên." Yuri đề nghị.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

"Haizzz. Taeyeon-ah, chuyển sang bàn kia đi." Nhận thấy không có động tĩnh gì từ người còn lại, Yuri đảo mắt. "Cậu định đi hay là không đây? Nếu không, cậu còn là đứa nhóc hay khóc nhè hơn cậu ấy."

"Ôi lạy Chúa! Chúng ta là gì vậy? Trẻ con mười tuổi sao?" Taeyeon bất lực vung tay.


Cả ba cuối cùng cũng ngồi cùng bàn với nhau.

"Giờ bắt tay nhau đi." Yuri nghiêm giọng nói.

"Không đời nào!"

"Còn lâu đi nhé!"

Cả hai đều cùng lúc trả lời ngay lập tức.

"Cậu sẽ," Yuri mạnh mẽ cầm tay Sunny. "Kể cả khi mình cũng cần giúp cậu nữa." Cô cầm tay Taeyeon, cũng mạnh mẽ như thế, và sau đó dẫn dắt hai kẻ đang đần mặt để bắt lấy tay nhau như một biểu tượng rằng cả hai đã tha thứa cho nhau.

"Giờ, vấn đề là gì? Mình không có nhiều thời gian cho mấy cậu cư xử như trẻ con đâu. Mình còn ca phẫu thuật đây."

Taeyeon kể Yuri nghe toàn bộ câu chuyện vì Sunny từ chối mở miệng.

"Sao cậu lại làm thế, Taeyeon-ah?"

"Mình cho cậu ấy câu trả lời thành thật mà, Yul. Xem này, Soonkyu.. Mình là bạn cậu hay mình là bạn thân cậu?"

"..."

"Mình nghiêm túc đấy, trả lời đi."

"Cậu là người của mình." Sunny lầm bầm nhưng đủ lớn để hai người còn lại nghe. Taeyeon cười hạnh phúc.

"Và đó là lí do mình trả lời cậu một câu thành thật nhất. Mình không lòng vòng rằng cô ấy ổn hay có lẽ cần thời gian ở một mình. Cô ấy ghét cậu. Mình không thể phán xét cho dù có ổn không nếu cô ấy ghét cậu nhưng.." Taeyeon hít vào. "Cô ấy có một lí do to đùng để ghét cậu."

"Sao lại thế?"

"Cô ấy thích cậu từ rất lâu rồi. Mình không thể đếm được số lần cô ấy nhìn cậu bằng ánh mắt thiết tha. Bên cạnh đó, cô ấy là bác sĩ da liễu. Họ được xoa bóp, Soonkyu. Họ trả tiền cho những người mát-xa chuyên nghiệp để xoa bóp lưng hàng ngày từ chín giờ sáng đến mười hai rưỡi tối." Sunny nhìn Taeyeon với khuôn mặt kiểu 'cái éo gì thế?' "Điều duy nhất họ lo lắng là mụn. Tất nhiên cô ấy thấy cô đơn vì cậu bận rộn với bản thân cậu. Và cậu là một người tốt, cậu luôn tốt bụng với mọi người. Điều đó khiến cô ấy cảm thấy mình bớt đặc biệt. Giờ cậu hiểu chưa?"

"Đợi một chút, sao cậu biết về lịch trình của bên da liễu?"

"Cậu biết cái cô gái mình hay nói chuyện khi chúng ta còn thực tập không?"

"Cái cô thực tập bên da liễu đấy á? Cậu "bang" cô ấy rồi à?!"

"Giờ trật tự đi. Đây không phải câu chuyện của mình." Taeyeon chĩa dĩa vào bác sĩ thẩm mĩ.

"Cậu có chắc cô ấy thích mình không?" Sunny nói hệt như một lời thì thầm.

"Có, bọn này chắc, Sunny." Yuri nói.

"Mình chưa bao giờ để ý điều đó. Cô ấy là một người bạn thân. Mình không bao giờ nghĩ cô ấy như là.. là, mình không biết nữa. Mình không chắc về chính bản thân mình."

"Hmmm, vậy sau này cậu sẽ chắc chắn thôi. Xin lỗi mấy đứa, mình phải đi đây." Yuri lau miệng bằng giấy ăn. "Cô ấy là một cơ hội tốt đấy, Sunny-yah. Nghĩ kĩ đi."

Khi Yuri đi, Taeyeon mở miệng để nói những điều chân thành. "Mình xin lỗi, mình không có ý chế nhạo cậu hay gì đâu. Mình chỉ.. cậu biết đấy.."

"Ừ, mình biết. Mình cũng xin lỗi."


...



Họ đi chợ vào ngày thứ bảy thảnh thơi sau khi Taeyeon đón Tiffany ở chỗ làm. Taeyeon gần như là chỉ đứng ăn đồ vặt bên lề đường và cầm túi đồ trong khi Tiffany thì chọn và mặc cả cả buổi để mua những vật phẩm cần thiết.

Taeyeon có thể nhớ mang máng lần đầu tiên cậu đi chợ. Hồi đó hình như là khi cậu vẫn đang học thạc sĩ.

"Tôi nghĩ chúng ta đã có đủ nguyên liệu cần thiết rồi." Tiffany nói khi trả tiền cho người bán rau.

"Ật á?" Taeyeon nói khi nhai tóp tép miếng Toppoki nóng trong miệng.

"Này, này, này, mồm cậu sẽ bốc cháy với cái món đó đấy." Tiffany nhíu chặt lông mày không hài lòng.

"Ngon cực ý. Ăn thử không?" Taeyeon đưa hộp Toppoki ra.

Tiffany lắc đầu. "Về nhà thôi, Taeyeon-ah."


...


"Fany-ah, chúng mình ngủ trưa trước khi nấu ăn được không?" Taeyeon ngáp lớn khi cất đồ vào tủ lạnh.

"Chúng mình?"

"Sao?" Cậu ngáp lần nữa.

"Cậu muốn ngủ với tôi à? Cậu nói chúng mình mà." Tiffany nhếch môi cười.

Trêu chọc nhau như vậy gần như là một thú vui của cả hai. Có lẽ bởi phản ứng của người kia khiến họ thấy giải trí. Mặc dù bên trong, những câu nói đùa và sự trêu chọc ấy khiến tim họ đập nhanh hơn bình thường.

"Không!" Taeyeon bỏ qua sự đề phòng cảnh giác. Má cậu bắt đầu chuyển sang màu hồng. "Ý tôi là tôi muốn tự ngủ, trong phòng của tôi, trên giường của tôi." Cậu lắp bắp rồi tiếp tục tập trung làm việc của mình, lờ Tiffany đang bật cười vui vẻ vì nàng đã thành công trong việc khiến Taeyeon nói lắp.

"Gọi tôi dậy nếu tôi ngủ quá lâu nhé. Đừng bắt đầu nấu ăn khi không có tôi." Taeyeon ra khỏi bếp.




Taeyeon nằm trên giường, lấy gối che khắp mặt. Cậu hít vào thở ra vài lần trước khi cảm thấy nhịp tim mình đập chậm lại. "Cậu đang làm loạn đầu tôi, Tiffany. Cậu là cái gì vậy hả? Cậu đang làm cái quái gì thế chứ?" Cậu bật ra tiếng thở dài. "Sao cậu lại làm như này?" Cậu có thể cảm nhận được điều đó. Bức tường cậu đã dựng lên nhiều năm nay đang dần dần sụp xuống. Taeyeon lắc đầu kịch liệt. "Giữ mình đi, Taeyeon! Cô ấy chỉ là một người lạ bị bắt sống cùng mày. Cô ấy không đáng, không đáng để lại phải chịu đựng một nỗi đau khác. Cô ấy chỉ đang cư xử lịch sự. Yeah, lịch sự." Cậu lầm bầm đi lầm bầm lại. Cậu ôm chặt chiếc gối ôm và nhắm mắt. Cuối cùng, Taeyeon đã làm tốt điều cậu thường làm, kết thúc vấn đề và lờ nó đi lâu nhất có thể.




Taeyeon tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa khiến đầu cậu đau nhức. Đầu Tiffany lấp ló sau cánh cửa hé nhỏ.

"Cậu dậy chưa?"

"Yeah," Giọng cậu khàn đặc. "Tôi sẽ đi tắm trước sau đó tham gia cùng cậu."

"Cậu muốn ngủ tiếp cũng không sao mà." Tiffany dịu dàng nói.

"Không, tôi ổn." Cậu chầm chậm rời khỏi giường sau đó lê bước vào nhà tắm.




Khi tắm xong, Taeyeon lấy điện thoại từ ngăn kéo và nhét vào túi quần. Cậu vào bếp và ngay lập tức được mùi thơm hấp dẫn đón chào. Tiffany với mái tóc được buộc cao thành hình đuôi ngựa mặc chiếc tạp dề màu hồng đang bận rộn thái thịt.

"Tôi có thể giúp gì đây?"

"Uh.. cậu có thể cắt hoa quả. Chúng ta sẽ làm salad cho món tráng miệng."

"Okay." Dễ ẹc, cậu thầm nghĩ.

Thật kinh ngạc khi Tiffany vừa có thể nấu những món ăn đa dạng vừa có thể giữ cho gian bếp sạch sẽ. Nàng luôn làm việc hiệu quả như thế. Tiffany đã làm gần hết mọi việc trong khi Taeyeon còn chưa gọt xong vỏ quả dưa hấu.

"Taeyeon-ah, cậu đang làm gì thế? Đó không phải cách gọt hoa quả đâu. Cậu sẽ làm lãng phí nhiều đấy. Đây, để tôi dạy cậu." Tiffany cầm thấy con dao và chỉ cho Taeyeon xem cách làm đúng.

"Okay, okay, tôi hiểu rồi, giờ để yên tự tôi làm. Shoo!"

Tiffany cười thầm, "Tôi cứ nghĩ cậu làm việc với dao mổ hàng ngày thì phải....chứ! Ấn tượng đấy!" Nàng mỉa mai khiến vị bác sĩ lườm mình.

Trong khi Tiffany làm xong món khai vị, món chính, và cả món tráng miệng, Taeyeon vẫn đang loay hoay với trái dưa của cậu.  

"Cậu biết gì không? Tôi bỏ cuộc. Tôi không thể làm thêm nữa." Cậu tuyệt vọng buông tay. "Cứ cười đi nếu cậu muốn, tôi sẽ không làm cái chuyện này lần nữa đâu." Cậu cực kì khó chịu trước kết quả của sự nỗ lực của mình. Taeyeon đang chờ Tiffany cười hay nhạo báng cậu nhưng thay vào đó, nàng chỉ mỉm cười.

"Thật ra cũng không tệ lắm đâu."

Taeyeon nhăn mặt. Không tin vào tai mình.

"Được rồi, hay là tôi gọt rồi cậu cắt nhé."

Taeyeon thở dài. "Được thôi." Cậu nói.

Taeyeon là một người kiêu ngạo. Cậu có cái tôi cao đến mức không thể tin được và điều đó đôi lúc khiến Tiffany chỉ muốn tát cho cậu vài phát. Nhưng Tiffany hiểu chuyện đó sẽ làm tổn thương lòng tự cao của cậu một cách sâu sắc nên nàng không thể dễ dàng làm như vậy. Cho dù có chuyện gì xảy ra, Tiffany hiểu rất rõ tính kiêu ngạo của Taeyeon.

Năm mươi phút sau, món tráng miệng cũng đã hoàn thành. Và Taeyeon không thể nào vui hơn được nữa.

Còn ba tiếng nữa khách mời của họ mới đến, Taeyeon và Tiffany ngồi trong phòng khách cùng xem nhạc kịch. Taeyeon phải thừa nhận, Tiffany đã biến cậu thành một con người khác. Cậu nghĩ đã phải một trăm năm rồi mình chưa từng ngồi trước màn hình ti vi xem chương trình sến sẩm này và cậu cũng thấy thích nó. Mặc dù cảnh tình cảm vẫn khiến cậu nhăn mặt khó chịu, cậu phải cố xem qua một tập mà không nôn mửa ra.

"Không có ý xúc phạm đâu nhé. Cơ mà, tôi ghét luật sư."

"Sao lại thế?"

"Hmm, ví dụ trong phim. Chúng ta đều biết cái bà mẹ chồng xấu xa đấy là tội phạm, sao luật sư lại bào chữa cho bà ta? Bởi vì bà ta trả tiền cho họ sao? Cuộc sống của cô gái ấy đã kết thúc rồi."

"Cậu nói đúng." Tiffany bình tĩnh gật đầu.

"Cậu biết đấy.. mỗi lần tôi cầm dao mổ, cảm giác như chúng đang nhìn như thể tôi là một miếng thịt." Taeyeon nhìn vô thức vào khoảng không vô định. "Các cậu sẽ không hiểu được về các loại thuốc hoặc tại sao tôi lại phải làm một vài thủ thuật với bệnh nhân của mình."

Tiffany khó hiểu nghiêng đầu nhìn một bên mặt của Taeyeon.

"Ý tôi là, tôi ở trường thạc sĩ và học về phẫu thuật trong vài năm — cả nửa cuộc đời tôi và họ có thể phá huỷ toàn bộ điều đó mà không cần đến một tuần." Cậu quay đầu sang Tiffany. "Xin lỗi cậu tôi ghét luật sư lắm."

Tiffany cười. "Đó là lí do tại sao cậu ghét tôi sao?"

"Tôi chưa từng bảo ghét cậu. Chà, có lẽ cũng có vài lúc tôi ghét cậu thật nhưng không phải lúc nào cũng ghét, okay?"

"Hmm, nếu cậu có liên quan đến bất kì vụ kiện nào, họ cũng sẽ giúp cậu nữa, cậu biết mà. Nhưng công bằng mà nói, tôi cũng ghét công việc của mình." Tiffany cười thầm khi thấy biểu cảm của Taeyeon.

"Thế tại sao cậu lại làm luật sư?"

"Thay đổi quan điểm, tôi đoán vậy? Tôi không còn ngây thơ như xưa nữa."

"Là sao?"

"Tôi chọn trường luật vì muốn thi hành theo luật lệ. Tôi đã là một người hoạt động xã hội khi còn học đại học. Rồi khi vào cuộc sống thật, tôi chỉ là không thích nó. Nó không còn đúng theo pháp luật nữa, chỉ là để kiếm sống và tôi ghét điều đó."

"Cậu có ghét những vụ kiện của mình không?"

"Hầu hết số đó."

"Cậu đang đảm nhận vụ nào thế?"

"Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm việc ở chỗ làm. Nhà là nơi để nghỉ ngơi."

"Okay, cậu nói đúng. Nhưng nếu cậu có một ngày làm tồi tệ ở chỗ làm, nói chuyện với tôi cũng ổn nhé."

"Cậu cũng vậy." Tiffany mỉm cười rạng rỡ khiến Taeyeon cũng cười theo. Nụ cười của cậu càng khiến Tiffany thích hơn vì nó không phải nụ cười đểu khó chịu hay nụ cười tự cao mà Taeyeon thường cười. Đó chỉ là một nụ cười, một nụ cười thật sự.

"Đi chuẩn bị thôi, Taeyeon-ah." Tiffany đứng dậy.

"Chuẩn bị gì cơ?"

"Bạn cậu sẽ sớm đến đây thôi. Chúng ta cần hâm nóng thức ăn."

"Tôi sẽ không mặc quần áo lịch sự vì mấy tên ngốc đó đâu." Cậu nói như thể đó là điều hiển nhiên.

"Cậu mời họ đến đây, ít nhất hãy mặc gì đó tử tế đi."

"Rồi rồi."


...


Tiffany vẫn trong bộ pyjama trong khi Taeyeon đã mặc được bộ đồ tử tế rồi; áo len và quần jeans. Cả hai cùng nhau hâm nóng đồ ăn. Tiffany phải cảnh báo Taeyeon nhiều lần để không được bí mật ăn vụng đồ ăn bởi vì làm như thế phá sự trình bày của món ăn.

Taeyeon thật sự đang chảy nước miếng bởi khung cảnh bàn ăn bày biện đủ món. Tiffany chưa từng nấu những loại thức ăn này trước đây và Taeyeon không thể không liên tục ăn vụng.


"Yah! Soonkyu-ya! Cậu ở đâu?" Taeyeon gắt gỏng ngay khi Sunny bắt máy.

"Mình đang đợi Yuri và Hyoyeon. La mắng cái gì thế?" Cô rùng mình bởi giọng nói lớn.

"Đến đây nhanh đi, mình đói lắm!"

"Sẽ có mặt trong năm mươi phút nữa okay? Đừng ăn đồ ăn của tụi mình!"

"Không đảm bảo đâu."

"Đây rồi! Mấy đứa đến rồi và chúng mình đi ngay đây. Mình nhắc lại.Đừng.có.mà.ăn.đồ.của.tụi.mình!"

Cuộc gọi kết thúc.

"Fany-ah. Họ đang trên đường đến rồi." Taeyeon cất điện thoại vào túi.

"Ah, okay. Tôi cần thay đồ. Đừng chạm vào đấy, Taeyeon-ah. Đi xem ti vi hay làm gì đi." Tiffany đặt chai rượu vang vào xô đá.

"Sẽ không, tôi hứa."

"Tôi nghiêm túc đó." Tiffany nghiêm giọng. "Hoặc không có trà mật ong cho cậu đâu."

"Cậu luôn biết điểm yếu của tôi, phải không?"

"Dù sao tôi cũng là một luật sư đó nhé." Tiffany cười toe.


Không lâu sau khi Tiffany vào phòng, chuông cửa cũng reo. Taeyeon đang ngồi trong bếp liền nhảy lên vui mừng và chạy ra cửa đón tiếp bạn mình vào nhà.

"Cuối cùng!" Taeyeon mở cửa. Sunny tàn nhẫn đánh vào sau đầu cậu. "Yah!"

"Cậu đáng nhận nó! Yuri điên cmn rồi. Cậu ta lái như điên vì mình nói cậu đã ăn hết đồ ăn."

"Và đó là lỗi của mình?!"

"Phải." Yuri trả lời.

"Tiffany đâu?" Hyoyeon cởi áo khoác rồi đưa Taeyeon.

"Ở trong phòng đang chuẩn bị."


Bốn vị bác sĩ quyết định xem một bộ phim trong khi đợi Tiffany chuẩn bị. Taeyeon xin lỗi để rời đi nghe điện thoại từ Seohyun. Cô bé cần tham khảo ý kiến về bệnh nhân.

Khi Taeyeon quay lại phòng khách, cậu thấy một thiên thần đứng cách mình không xa. Tiffany đang mặc một chiếc đầm màu xanh đậm tới đầu gối có ren quyến rũ cổ tim với mái tóc đã được là uốn hoàn hảo. Tiffany lịch sự cúi đầu với bạn bè Taeyeon rồi đóng cửa phòng ngủ lại, hoàn toàn đối diện tấm lưng xinh đẹp với Taeyeon.

Một khung cảnh thật tuyệt vời.

Tim Taeyeon chắc có lẽ là đã bay ra khỏi lồng ngực rồi. Tiffany đã cướp đi nhịp thở của cậu. Đầu gối cậu bủn rủn bởi khung cảnh ấy. "Wow," Taeyeon yếu ớt thốt lên, thầm ngưỡng mộ Tiffany. Nàng hoàn toàn thu hút được sự chú ý của cậu.

"Taeyeon-ah?" Tiffany vẫy tay.

Giọng nói ấy thật hay.

"Yah!" Yuri đập trán Taeyeon để đem cậu về thực tại.

"Ouh! Cái gì!" Cậu lườm Yuri. "Nếu mình mà bị ngất xỉu sau chuyện này, mình sẽ xử hết tất cả các cậu."

Tiffany cười thầm với khung cảnh trước mặt. "Taeyeon-ah, không định giới thiệu bọn mình sao?"

"Phải rồi. Yeah." Cậu đứng gần Tiffany. Mùi hương của nàng ngập tràn cánh mũi cậu. Tiffany khiến tâm trí cậu đề phòng. Nó gần như có thể hoàn hảo. "Um, Fany-ah, đây là Lee Soonkyu hay cậu có thể gọi là Sunny, con nít ngu ngốc thứ nhất." Cậu chỉ người lùn nhất. "Đây là Kim Hyoyeon, con nít ngu ngốc thứ hai và đây là con nít ngu ngốc thứ ba, Kwon Yuri."

"Hey, Sunny, Hyoyeon, Yuri. Mình là Tiffany." Nàng lịch sự bắt tay từng người. "Taeyeon nói về các cậu rất nhiều."

"Mình đoán là toàn nói xấu thôi đúng không?" Hyoyeon đùa.

"Cậu đâu có nhiều điểm tốt trong người đâu." Taeyeon mỉa mai.

"Taeyeon-ah, cư xử phải phép nào."

"Ổn thôi. Tối nay tôi sẽ lịch sự hết nấc. Giờ chúng ta ăn được chưa?"


...



"Ngon quá, Tiffany. Cảm ơn vì cậu đã nấu nướng." Yuri bình luận.

"Cảm ơn cậu, Yuri. Taeyeon đã giúp mình." Nàng mỉm cười.

"Giúp cậu? Giúp cậu ăn thử sao?"

"Cậu ấy còn chẳng làm được một cái sandwich để ăn, mình xin lỗi, Tiffany. Nhưng điều này thật không thể tin được."

"Trật tự đi Hyoyeon. Cậu cũng có nấu ăn được đâu."

"Vẫn tốt hơn cậu."

Họ thưởng thức bữa tối vui vẻ trong khi trò chuyện về những thứ bất kì. Một lần nữa, Tiffany thành công trong việc cảm hoá trái tim người khác.

"Cái gì đây, Tiffany? Tất cả đều rất ngon."

"Cái này là Broccoli Chicken Shells và Cheese, cái cậu vừa ăn là Beef Fajita Quesadillas và cậu biết cái này nè, Seolleongtang." Tiffany giải thích.

"Đúng là mấy cái tên lằng nhằng." Taeyeon lầm bầm.

"Chúng là những cái tên đẹp, Tiffany. Giống như cậu vậy." Yuri ca ngợi cô gái xinh đẹp nhất phòng khiến mặt mày Taeyeon cau có.

"Cảm ơn cậu, Yuri." Tiffany vui vẻ mỉm cười. Taeyeon còn cau có hơn nữa. Taeyeon không chắc tại sao nhưng cậu chắc chắn mình không thích như thế. Yuri trông như đang tán tỉnh Tiffany và nàng thậm chí cũng đáp lại. Có gì đó trong lòng thôi thúc cậu đấm vào mặt Yuri ngay bây giờ. Taeyeon lắc đầu với suy nghĩ đó. Yuri là bạn thân cậu. Cậu không được làm như vậy với cô.

Tuy nhiên, nó không làm cậu bớt khó chịu đi.

Taeyeon trở nên im lặng suốt phần còn lại của buổi tối hôm đó. Khi bạn bè vẫy tay chào tạm biệt, cậu mỉm cười nhẹ và vẫy tay trước khi đóng cửa.

Điện thoại Taeyeon kêu lên báo hiệu tin nhắn mới đến.

"Cũng không tệ, nhỉ?"

Taeyeon ngẩng lên từ điện thoại sau khi trả lời tin nhắn. "Yeah, cũng không tệ lắm."

"Có chuyện gì thế?"

"Không có gì?"

"Đó không phải là không có gì."

"Có lẽ cậu nên thôi làm Quý cô biết tuốt đi. Nếu tôi nói không có gì, tức là không có gì, chấm hết! Và tôi nghiêm túc đấy!" Taeyeon bực tức nói.

Tiffany không hài lòng nhìn Taeyeon.

"Tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây."

Taeyeon đóng cửa mạnh hơn mọi khi, để Tiffany lại với cơn tức giận đang âm ỉ bùng lên trong lòng.

Chuyện này cần phải kết thúc sớm thôi. Tôi không đáng bị như vậy.




|20180329|