[TRANS][TAENY] LOST, FOUND AND FIXED [END] - Chapter 01

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

- - -


"Có những chuyện chỉ cần nghĩ đến là thấy sai rồi, nhưng vẫn không thể nào ngừng lại được."

— 01 —

Miết phẳng lớp váy đồng thời sửa lại mái tóc rối, trước khi lau đi vết son bị lem ở khoé môi, nàng với tay lấy chiếc túi nhỏ lấp sau mấy tập tài liệu để trang điểm lại khuôn mặt.

Sau khi hài lòng ngắm nhìn lại mình trong gương, nàng để mọi thứ trở lại vị trí cũ và quay lại ngắm nhìn Seungheon hẵng còn đang nằm ườn trên ghế sofa với chiếc sơ mi buông vài khuy, quần kéo xuống tận đầu gối, lồng ngực phập phồng lên xuống— rõ ràng anh vẫn còn thở hổn hển và chưa định thần lại từ 'đỉnh cao' ban nãy. Nàng đứng đó, nhìn vào người đàn ông với nụ cười nhỏ trên môi, hạnh phúc cùng tự hào khi chính mình là lí do khiến anh trở nên như vậy.

Anh chàng kia kéo quần đùi và quần dài của mình lên, cài lại nút áo trước khi kéo khoá quần. Anh đứng dậy và lau miệng bằng ngón cái, nụ cười tự mãn lộ lên khi ánh mắt họ gặp nhau. "Anh hi vọng em hài lòng." Seungheon ngồi lại xuống ghế và cài nốt khuy áo trên cùng, trên môi vẫn là nụ cười tự mãn mà nàng cảm thấy ôi-thật-quyến-rũ.

Nàng cười thầm, tiến đến ngồi lên đùi Seungheon, nũng nịu ôm cổ anh. Nàng cúi xuống để hôn môi anh, mỉm cười khi cảm nhận một bàn tay đang luồn vào đùi mình. Nàng giữ tay ngăn lại, nhận được một cái bĩu môi từ người kia.

"Anh đó. Anh là cái người sẽ rời đi trong hẳn hai tuần, và anh là một con thú dữ không tài nào thoả mãn nổi. Anh chắc là điều đó đủ cho anh chứ?" Nàng trêu chọc, kẹp môi dưới giữa hàm răng mình và dùng ngón tay chạm vào mũi anh.

Seungheon gầm gừ muốn hôn nhưng nàng đã đứng dậy, khiến hai tay anh buông thõng xuống hai bên. Anh lắc đầu khi nghe thấy điều cuối cùng nàng để lại trước khi đóng cửa. Người phụ nữ này khiến tôi phát điên.

"Vui vẻ với gia đình anh nhé, gửi lời chào của em đến vợ anh."

Khi bước ra khỏi văn phòng với chiếc túi trên tay, nàng lại tự hỏi bản thân câu hỏi đã lặp lại hàng ngàn lần: Tại sao mình lại làm chuyện này?

Tiffany biết mình không nên làm chuyện này. Nàng không nên ngủ với sếp của mình, người đã kết hôn và có con. Tiffany làm việc ở công ty đã được hai năm và họ đã bắt đầu mối quan hệ vụng trộm này suốt nửa quãng thời gian đó. Phải, nàng biết mình chắc chắn sẽ gặp rắc rối trong tương lai nhưng nàng có thể bớt lo lắng đến chuyện đó. Nàng yêu người đàn ông này và sẵn sàng làm bất kì chuyện gì - kể cả việc trở thành một bí mật dơ bẩn của anh.

Không ai biết về mối quan hệ giữa hai người. Họ chỉ gặp nhau trong văn phòng của anh khi giờ làm việc đã kết thúc, và chỉ khi họ chắc chắn là những người khác đã ra về hết. Tiffany sẽ luôn là người đầu tiên rời khỏi công ty, và anh sẽ rời đi vào nửa tiếng sau. Nàng không rõ chính xác là từ bao giờ và làm thế nào mà chuyện này bắt đầu, nhưng nó đã xảy ra đấy thôi.

Có phải nàng lựa chọn điều này không?

Hoàn toàn không.

Tiffany biết đó chỉ là một lời biện hộ khi nói rằng mình không hề biết anh là người đã có gia đình trước khi họ bắt đầu, nhưng sự thật là nàng không hề biết. Không cho đến khi nàng vô tình thấy tin nhắn từ con gái của anh.

Nàng thấy mình là người đã phạm tội tày trời. Làm thế nào mà nàng có thể làm chuyện này với một đứa trẻ sáu tuổi ngây thơ và người vợ vô tội của anh?

Tiffany đã cố gắng dừng lại nhưng Seungheon lại luôn ra sức mà níu kéo. Anh biết nàng rất yêu anh và — gần như — có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Điều kiện duy nhất của nàng là họ chỉ được giữ mối quan hệ ấy ở trong văn phòng và không được thể hiện ở bất kì nơi nào khác. Có vẻ như Seungheon không hề thấy có vấn đề bất lợi gì với điều kiện đó bởi nó sẽ cứu vãn được mọi rắc rối cho anh nếu cô vợ có tìm hiểu về họ.

Liệu nàng có tổn thương không khi thấy anh gần như ngay lập tức đồng ý với điều đó ư?

Tất nhiên là có rồi, nhưng nàng không ở vị trí để có thể đòi hỏi thêm bất cứ điều gì cả.

Anh là một người quyến rũ, lãng mạn và là hình mẫu lí tưởng nàng tìm kiếm ở một người đàn ông. Trong cả cuộc đời mình, Tiffany chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một người thứ ba. Nàng ghét loại phụ nữ đi phá hoại gia đình người khác và nàng luôn là người sẽ nguyền rủa những người phụ nữ ấy khi họ xuất hiện trong những bộ phim hay những khi nàng nhìn thấy. Nhưng mọi thứ lại bị đảo lộn và giờ nàng là một trong số họ. Điều tồi tệ nhất là nàng không hề mong muốn nhưng lại thực sự đã trở thành kẻ phá hoại gia đình của người khác.

- - -

"Yah, bỏ cái chân dài của cậu ra chỗ khác đi." Nàng đẩy bắp chân của cô bạn đang nằm ưỡn ẹo trên ghế sang một bên. Cô nàng gắt gỏng làm theo, tạo ra khoảng trống cho nàng ngồi xuống, rồi cô đặt chân mình lên đùi Tiffany, cựa quậy xung quanh để tìm tư thế nằm thoải mái.

"Cậu vẫn còn đang qua lại với cái anh chàng tên Seungheon kia đó hả?" Sooyoung hỏi, cô với lấy một nắm bỏng trong bát bỏng ngô trên tay Tiffany.

"Hm." Tiffany không nói gì khác và chỉ tập trung vào bộ phim đang chiếu.

Sooyoung là người duy nhất biết về chuyện yêu đương giữa nàng và vị giám đốc kia. Nàng biết mình có thể tin tưởng vào bạn mình và người kia cũng sẽ không nói cho ai khác. Đôi khi nàng cũng cần một người ở bên cạnh để nhắc nhở chính bản thân không được vượt quá giới hạn, phòng khi nàng quá đắm chìm vào những việc sai trái. Nhưng tối nay không phải là tối dành cho những chuyện đó.

"Cậu biết cậu sẽ sớm phải kết thúc chuyện này thôi, đúng không?" Sooyoung nhăn mày. "Cậu không thể giữ mãi chồng của người khác bên cạnh mình được, Fany."

Tiffany thở dài, siết tay ôm chặt bát bỏng, "Mình biết, chỉ là.. mình thật sự yêu anh ấy lắm, cậu biết không?"

"Nghiêm túc thì mình không hiểu cậu thích điểm gì ở anh ta. Anh ta chỉ giống như những người đàn ông khác, đã kết hôn còn có cả con rồi. Mặc dù mình phải thừa nhận anh ta nhìn trông khá bảnh bao." Sooyoung bốc một nắm bỏng ngô khác cho vào mồm, nhớ lại bức ảnh Tiffany đưa cho cô xem hồi trước.

Seungheon cao và có dáng người to lớn. Anh trông rất nóng bỏng trong bộ âu phục, và mọi người sẽ nghiễm nhiên coi anh như một chàng trai độc thân nếu không nhìn thấy chiếc nhẫn nằm trên ngón tay anh. Cô đã gặp Seungheon vài lần khi anh đưa Tiffany về nhà sau những lần họ hẹn hò. Cô biết anh chàng kia luôn quan tâm đến bạn mình, thông qua từng cử chỉ nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được mối quan hệ này. Nó hoàn toàn không đứng đắn và thể nào người bị tổn thương nhất cũng sẽ là bạn cô. Sooyoung không muốn chuyện đó xảy ra, vậy nên cô đã cố gắng thuyết phục Tiffany chia tay với anh ta mặc kệ là bạn cô nghĩ điều đó khó khăn đến thế nào.

"Không phải bởi vẻ bề ngoài mà bởi vì.. anh ấy thật sự cuốn hút mình. Mình thấy thoải mái và được bảo vệ khi ở bên cạnh anh ấy."

"Mặc kệ chuyện đó là gì, chỉ cần nhớ rằng anh ta không phải là của cậu và cũng sẽ không bao giờ là của cậu. Có vẻ anh ta sẽ không thể sẵn sàng li dị với vợ để đến với cậu đâu nên đừng có tốn thời gian nữa. Chấm dứt tất cả những gì có giữa hai người và từ bỏ đi, Fany, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn."

Mọi thứ thật sự đã quá muộn rồi, Tiffany nghĩ trong lòng.

Tiffany biết nàng đã quá đắm chìm vào Seungheon và khi mọi chuyện kết thúc, người chịu nhiều tổn thương nhất sẽ là nàng bởi vì anh ấy vẫn còn vợ và cả gia đình bên cạnh trong khi nàng chỉ còn lại một mình.

Mọi người sẽ bắt đầu đổ lỗi cho nàng, chỉ réo mình tên nàng trong khi anh sẽ là người vô tội trong chuyện này.

Tội lỗi luôn thuộc về những người phụ nữ, đúng không?

Nàng sẽ bị buộc tội là người tán tỉnh đàn ông, là người phá huỷ hạnh phúc gia đình người khác, là người có lỗi trong mọi chuyện.

"Mình biết." Nàng hi vọng giọng nói dứt khoát của mình ít nhất có thể là dấu hiệu cho Sooyoung thấy nàng không muốn nói về chuyện này. Nhưng hình như là không rồi.

"Vậy giờ anh ta đang đi du lịch cùng gia đình sao? Trong hai tuần?" Sooyoung tiếp tục chủ đề, lờ đi biểu hiện không muốn nói chuyện từ phía bạn mình. Cách tốt nhất để vượt qua chuyện này là làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, bằng một cách nào đó.. Cô đúng là một kẻ tàn bạo.

Tiffany nhăn mặt vì Sooyoung đã nhắc lại cho nàng nhớ rằng Seungheon đang vui vẻ cùng gia đình anh trong khi hiện giờ nàng cảm thấy tội lỗi, cô đơn, bị bỏ rơi. Và một chút tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì bạn nàng không chịu thấu hiểu cho những cảm xúc của nàng, bởi vì cô ấy quá thẳng thắn và đã khiến nàng nhận ra sự thật tàn nhẫn biết bao.

"Ừ, sao vậy?"

"Chỉ hỏi thôi," Cô ngừng lại. "Cậu biết đấy, có lẽ đó không phải là ý tồi khi đến gặp một trong những buổi mai mối của mẹ cậu đâu. Hoặc mình có thể giới thiệu vài người cho cậu."

"Không lẽ đến cả cậu cũng vậy sao?" Nàng rên rỉ, một mình mẹ rầy la nàng về chuyện đó đã đủ lắm rồi, giờ ngay cả bạn thân cũng muốn bắt ép nàng.

"Mình sẽ không nhắc lại chuyện này thêm lần nào nữa đâu, Hwang Miyoung. Cậu vẫn còn trẻ và chuyện qua lại với một người đàn ông đã có gia đình chỉ làm lãng phí thời gian thay vì đi ra ngoài và có một cuộc hẹn hò thật sự cho riêng cậu! Nếu cậu càng do dự thì mình sẽ càng quyết liệt hơn đấy." Sooyoung hít sâu. "Mình chỉ không muốn cậu bị tổn thương thôi, cậu hiểu không?" Cô đặt tay lên đùi Tiffany và vỗ nhẹ.

Nàng mỉm cười biết ơn với bạn mình và siết nhẹ tay Sooyoung trong tay mình. Nàng biết cô sẽ là người đỡ lấy nếu nàng có ngã xuống và thật tuyệt vời khi có một người quan tâm nàng như vậy.

- - -

"Mẹ à, con đã nói rồi mà, con không quan tâm đâu. Mẹ có thể làm ơn dừng việc mai mối con với một người khác không?" Tiffany thở dài và xoa bóp hai bên thái dương.

Mẹ nàng đã cố gắng giới thiệu con trai của bạn bà cho nàng và điều đó chỉ khiến nàng phát cáu. Khi nào mẹ sẽ để cho nàng yên đây? Đây không phải lần đầu tiên và chắc chắn cũng chẳng phải là lần cuối cùng nàng từ chối mẹ. Đến bao giờ mẹ mới nhận ra rằng nàng không quan tâm cơ chứ?

"Mẹ chỉ bảo con đến cùng ăn tối với bọn mẹ thôi mà, thằng bé là một chàng trai tử tế và mẹ thích nó."

"Không đâu, mẹ. Con không muốn ăn tối. Con biết mẹ sẽ như thế nào, rồi mẹ sẽ chỉ để bọn con ở lại đó và rời đi. Con không muốn mắc kẹt trong tình huống khó xử đó nữa đâu."

"Vậy nếu mẹ không rời đi thì con sẽ đến chứ?" Giọng nói của mẹ đầy hi vọng đến nỗi nàng suýt chút nữa thì đã đồng ý.

"Không ạ." Tiffany nói thẳng thừng, mong mẹ sẽ hiểu điều đó và ngừng chủ đề này lại.

"Trừ khi con nói mẹ nghe con đang hẹn hò cùng với ai. Chỉ cần như thế thì mẹ sẽ dừng lại, đưa chàng trai ấy đến đây rồi mẹ sẽ không mai mối gì cho con nữa. Thế được không?"

"Con.." Tiffany ngừng lại. Nàng không thể nào nói cho mẹ biết về chuyện nàng đang qua lại với một người đã có gia đình. Và nàng cũng không thể dắt anh đến một bữa ăn gia đình nào hết. "Hiện giờ con đang rất hạnh phúc, mẹ ah. Làm ơn đừng ép buộc con những điều con không muốn làm được không?"

"Oh, giờ con nói mẹ đang ép buộc con sao? Con có nhìn thấy số thiệp cưới mà chúng ta nhận được từ anh chị họ hàng và từ con cái của bạn bè mẹ không? Bọn họ đều đã kết hôn cả rồi mà con thì vẫn độc thân. Đến bao giờ mẹ mới có thể gửi đi những tấm thiệp cưới và khoe khoang về việc con gái yêu của mẹ đã kết hôn?"

"Vậy mẹ muốn con hẹn hò với bất kì anh chàng nào xuất hiện và kết hôn chỉ để mẹ có thể khoe khoang về điều đó sao? Mẹ muốn con phải làm sao đây ạ? Nhìn này, con đang nói điều này một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hãy để đời sống tình cảm của con được riêng tư đi ạ. Con sẽ đưa người yêu đến gặp mẹ ngay nếu con có, được không? Con hứa, giờ con phải đi đây. Yêu mẹ."

Nàng kết thúc cuộc gọi mà không chờ lời đáp lại từ mẹ. Nàng thảy điện thoại xuống bàn cà phê và tựa người vào ghế. Đâu phải là lỗi của nàng khi yêu một người đã có gia đình và họ không thể làm những chuyện bình thường như những cặp đôi khác. Thậm chí có phải họ chỉ là một món hàng? Trông giống như họ cần sự hiện diện của người kia để thoả mãn nhu cầu. Nhưng chắc chắn giữa họ có một điểm gì đó thu hút lẫn nhau, ngoài những phiên làm tình nóng bỏng và cảm giác giữ kín bí mật để những người khác không thể nhận ra.

Mặc dù không bao giờ ra ngoài hẹn hò, nhưng Seungheon vẫn đối xử với nàng rất tốt. Giống như anh cũng có những cảm giác giống hệt nàng. Anh đến căn hộ của nàng vài lần, tặng nàng bó hoa hay chai rượu vang đẹp đẽ. Khi Tiffany "đến tháng", anh sẽ ôm lấy nàng trong vòng tay và pha cho nàng một cốc sô cô la nóng. Anh giữ những nguyên tắc nhất định cho riêng họ và điều đó khiến Tiffany ngạc nhiên. Bên cạnh làm những việc họ vẫn làm, Seungheon thật sự là một người vui tính để ở bên cạnh và nàng cảm thấy thoải mái khi bên anh, bất kể giữa họ có sự chênh lệch tuổi tác là mười năm đi chăng nữa. Nàng cảm thấy được nuông chiều, được yêu thương và được bảo vệ.

Tiffany biết sự chia li sẽ đến không lâu nữa. Họ thật sự sẽ phải chia tay và nàng thầm hi vọng rằng chuyện đó sẽ xảy ra trước khi có ai đó phát hiện ra mối quan hệ này. Chắc chắn nó sẽ đỡ đau khổ hơn, và nàng không muốn người ta nghĩ nàng là một con điếm. Mặc dù nàng phải thừa nhận rằng mình đã đúng là như thế.

Tiffany Hwang, tốt hơn hết đây nên là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mày trở thành bí mật dơ bẩn của một người. Làm thế nào mà mày lại có thể làm chuyện này? Với vẻ ngoài và ngoại hình này mày gần như có thể khiến bất cứ một chàng trai nào khác theo đuổi. Vậy tại sao mày lại chọn một người đã kết hôn? Mày có thể có một người tốt hơn thế, quay đầu lại và từ bỏ thôi. Ít nhất hãy vì nhân phẩm của chính mình, mặc dù một ít trong số đó đã biến mất.

- - -

Taeyeon quan sát khi người vận chuyển đặt một chiếc hộp các-tông khác xuống đất trước khi với lấy hai chai nước mà cậu đã mua sẵn từ siêu thị bên kia đường vào sáng sớm nay.

"Đây, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Đây là thùng cuối cùng rồi, phải không?" Taeyeon đưa cho mỗi người một chai nước với nụ cười nhỏ.

"Vâng thưa cô, chúng tôi đã chuyển hết mọi thứ vào trong căn hộ. Cô có cần giúp đỡ lắp ráp thứ gì không?" Một trong số những người đàn ông hỏi trước khi anh uống thêm nước từ trong chai.

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu. "Không đâu, ổn mà. Tôi có thể tự xoay xở được."

"Vậy được rồi, vui lòng kí vào đây và chúng tôi sẽ rời đi." Một chàng trai khác đưa cho cậu cây bút và bìa kẹp hồ sơ.

Taeyeon xem lại hoá đơn chuyển hàng và khi đã đảm bảo số lượng hộp trong giấy đúng với số hộp ở trong căn hộ, cậu kí vào dòng kẻ. Rồi đưa lại cho người vận chuyển kèm theo một cái cúi nhẹ người. "Một lần nữa, cảm ơn các anh."

Cậu nhìn theo cho tới khi bọn họ rời đi và quay lại nhìn đống hộp nằm trong căn hộ trống không với đôi tay đặt trên hông.

Sao nào, xin chào đằng ấy, mình hi vọng đồ nội thất được chuyển đến đúng giờ nếu không mình sẽ phải ngủ dưới đất mất. Cậu cười thầm và nhắm mắt lại, cố gắng hình dung căn hộ của mình trông sẽ ra sao khi đồ đạc nội thất bên trong được trang bị đầy đủ.

Chủ nhà trước đã mang hết đồ đạc bên trong đi nên Taeyeon đã phải mua sắm một ít đồ. Ít nhất thì người ấy đã để lại tủ bếp, tủ lạnh, bếp và nhà vệ sinh nguyên vẹn. Nếu không thì đúng là giống như cậu đang chuyển vào một căn hộ trống rỗng, theo nghĩa đen.

Taeyeon dành cả buổi sáng để dọn dẹp và lau chùi căn hộ trong khi chờ đợi người chuyển hàng đến. Và giờ cậu đang ngồi dưới sàn nhà, với hộp đồ ăn mới mua vừa nãy, đợi chờ đồ nội thất tới. Trông như hôm nay là một ngày chỉ toàn đợi chờ vậy ha, cậu nghĩ khi gắp đầy thức ăn vào miệng. Điện thoại kêu lên ngay khi cậu hoàn thành bữa trưa.

"Xin chào?"

"Hey, con đã sắp xếp hết đồ đạc chưa?"

Taeyeon mỉm cười khi nghe thấy giọng nói từ phía bên kia điện thoại. "Rồi ạ, thưa bố. Mặc dù con vẫn đang chờ nội thất được chuyển tới nhưng con đoán là mọi thứ đã ổn hết rồi ạ."

"Sao con lại chuyển ra ngoài thế? Chưa gì mà bố đã nhớ con lắm rồi đây."

Taeyeon đảo mắt khi nghe thấy bố mình than vãn. Bố đã ngăn cản việc cậu chuyển ra ở riêng nhưng cậu thật sự cần phải làm điều này. Cậu chỉ vừa mới tìm được việc làm ở Seoul và lựa chọn tốt nhất là tìm một nơi ở gần với chỗ làm, và từ chỗ này về đến nhà bố mẹ cậu mất bốn tiếng lái xe.

"Bố biết lí do mà, ở đây tốt hơn là phải thức dậy sớm hơn vài tiếng để đến chỗ làm. Con hứa sẽ về nhà vào cuối tuần, hoặc bố mẹ có thể đến thăm con bất cứ lúc nào, được không? Đâu có phải con chuyển đến một đất nước khác hay gì đâu."

"Bố có thể đưa con đến đó mà."

"Thôi mà bố. Con nghĩ con sẽ nhớ đồ ăn mẹ nấu lắm." Cậu ngừng lại. "Không, con chắc chắn sẽ nhớ đồ ăn của mẹ."

"Bố mẹ sẽ đem đến khi đến thăm con nhé."

Taeyeon mỉm cười khi nghe thấy giọng nói yêu thương của bố qua điện thoại. Cậu cũng rất nhớ ông và biết rất khó khăn cho ông khi phải để đứa con gái bé bỏng rời đi lần thứ hai. Đã rất khó khăn cho bố khi để cậu đến Seoul để học vào bốn năm trước. Và thậm chí Taeyeon còn phải mất nhiều thời gian hơn để thuyết phục bố cho mình kiếm việc làm ở thành phố lớn, với khả năng là cậu có thể sẽ sống toàn bộ quãng đời còn lại ở đây.

Cho đến khi chuông cửa reo và cậu nghĩ đó là người giao hàng. "Bố ơi, đồ nội thất của con đã được chuyển đến rồi. Con sẽ gọi cho bố sau nhé. Tạm biệt bố."

Taeyeon cúp máy và chạy đến cửa, nghe một người đàn ông lạ mặt nói qua bộ liên lạc trước cửa.

"Chào, đây có phải," Người kia sau đó ngừng lại một chút và tiếp đó là âm thanh của giấy tờ loạt xoạt trước khi anh tiếp tục, "Nhà của cô Kim Taeyeon không?"

"Vâng, đúng vậy. Có phải anh đến để giao đồ nội thất không?"

"Vâng, thưa cô."

"Okay, mời vào." Cậu mở to cánh cửa và chờ bọn họ chuyển đồ vào trong.

Được rồi, bắt đầu bữa tiệc thôi. Cuối cùng thì đây cũng là nơi ở của riêng mình. Taeyeon mỉm cười và sắn tay áo lên khuỷu tay. Cậu không thể chờ cho đến khi căn hộ của mình hoàn thiện. Cậu đã mơ về khoảnh khắc này kể từ khi vẫn còn nhỏ. Cậu chỉ muốn được giống như một người trưởng thành hoàn toàn độc lập, không sống cùng với gia đình, tự mình kiếm ra thu nhập và chi tiêu nó, xoay sở cuộc sống qua ngày và những thứ giống như thế. Không ai ở đây để ngăn cản cậu có thể ăn bao nhiêu kem, không ai ở đây để chắn chắn rằng cậu sẽ về nhà sớm, và cơ bản là không phải đối mặt với những câu rầy la từ người lớn. Trưởng thành thật là tuyệt vời.

"Oh, mình yêu điều này!" Cậu mỉm cười với chính mình.

- - -

|20171101|

Chương trước Chương tiếp