[TRANS][TAENY] LOST, FOUND AND FIXED [END] - Chapter 10
- - -
"Even if we can't be together in the end,
I'm glad that you were a part of my life."
"Thậm chí khi cuối cùng chúng ta không thể ở bên nhau, em vẫn hạnh phúc khi người là một phần
của cuộc đời mình."
— 10 —
Tiffany xuất viện một tuần sau đó và chuyển về căn hộ của Sooyoung. Mẹ vẫn ở bên nàng, giúp nàng hồi phục sau khi sinh và dạy nàng cách cho con bú sữa mẹ cũng như là cách tắm cho em bé, những điều cơ bản mà nàng cần biết khi đã trở thành một bà mẹ.
Ban đầu mọi chuyện thật khó khăn trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh. Tiffany không thể cho con bú được. Vài ngày đầu nàng bị đau ở dưới phần mông. Nàng không có đủ sữa cho Junseo bú, điều đó khiến nàng cảm thấy có lỗi với con và thất vọng về bản thân mình. Cùng một lúc, ngực nàng dường như cứng hơn và đau hơn bao giờ hết. Nàng thật sự bị suy sụp, cả về tinh thần lẫn thể xác. Những điều đó, còn thêm cả sự thật là Junseo khóc rất nhiều khiến nàng cảm thấy căng thẳng hơn nữa.
Mệt mỏi là một từ không thể thoả đáng được với Tiffany bởi nàng đã có những đêm thức trắng nhưng khi nhìn thấy Junseo ngủ với vẻ mãn nguyện, mọi thứ lại trở nên thật xứng đáng. Thằng bé khóc rất lớn và gay gắt, khiến cho giọng bé bị khàn đi và cả khuôn mặt đỏ ửng lên.
Sooyoung vẫn thường đùa rằng Junseo thừa hưởng sự ồn ào từ Tiffany và đó là điều duy nhất cô ước rằng thằng bé không giống mẹ nó. Mặc dù Sooyoung cũng không ngủ được bởi Junseo hay khóc vào giữa đêm nhưng cô vẫn cố gắng giúp đỡ Tiffany hết sức để cho bé ăn hay ru bé lại vào giấc ngủ bất cứ khi nào cô có thể. Nếu khi nào thật sự cô quá thiếu ngủ, cô sẽ sang bên đối diện và ngủ luôn ở nhà Taeyeon.
Tiffany dành cả ngày để cho Junseo ăn, thay tã cho con, tắm cho con, ôm con, và nói chuyện với con. Ngắm nhìn con lớn lên từng ngày đã vơi đi nỗi mệt mỏi trong nàng. Nàng không thể ngủ nhiều bởi sợ sẽ có chuyện gì đó xảy với Junseo khi nàng không để ý. Vậy nên nàng phải kiểm tra Junseo đôi lần khi con ngủ để chắc chắn gối không bị trật khỏi cổ bé hay kiểm tra trên mặt có gì khiến bé không thở được hay không.
Mẹ vẫn thường trấn an nàng, bảo nàng đừng quá lo lắng như thế và chỉ cần tận tưởng những khoảnh khắc ở bên Junseo. Nhưng nàng vẫn không thể nào ngừng lo lắng lại được. Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với con trai nàng.
Giờ Tiffany đã biết mệt mỏi và khó khăn nhiều như thế nào khi trở thành một bà mẹ, và nàng thắc mắc rằng mình có quấy nhiễu như thế này khi còn bé hay không, hay mẹ nàng có cảm thấy giống như cách nàng cảm thấy hay không.
- - -
Vào ngày kỉ niệm một tháng Junseo chào đời, Tiffany mời bạn bè đến chỗ Sooyoung và cùng nhau mở một bữa tiệc chúc mừng. Nàng gọi đồ ăn và để mẹ nàng có một ngày tự do với công việc của bà. Sau một tháng chăm sóc Junseo, Tiffany đã tự tin hơn nhiều với việc tự chăm con.
Tiếng khóc lớn vang lên khiến Tiffany phải ngừng lại những chia sẻ của mình khi trở thành một bà mẹ với bạn bè.
"Ah, bé con của mình đói rồi. Mình phải cho bé ăn đây." Nàng đứng dậy và định đi thẳng vào phòng trước khi đứng lại.
"Cậu còn biết cả sự khác nhau giữa điều bé cần là gì chỉ bằng việc nghe tiếng khóc á?!" Bora hỏi, kinh ngạc.
"Tất nhiên là không rồi!" Tiffany bật cười. "Mình cho bé ăn hai tiếng một lần vậy nên.. Nhưng lần này mình cũng không chắc là tã của con đã ướt hay chỉ đơn giản rằng bé cần sự chú ý bằng tiếng khóc của mình nữa."
"Wow, cậu ấy giống như một bà mẹ siêu nhân vậy!" Sunny bình luận khi nhìn Tiffany vào trong cho Junseo ăn. "Mấy đứa đã bao giờ tự hỏi vị của sữa mẹ như nào chưa?" Hyoyeon bỗng dưng hỏi, nhìn mọi người xung quanh phòng khách. "Sao? Bộ muốn thử hả? Mình nghĩ Tiffany còn dư cho cậu một ít đấy." Bora trả lời. "Lúc trước mình có hỏi và cậu ấy bảo nó giống vị của sữa, chỉ hơi loãng và ngọt chút thôi. Với cả cũng phụ thuộc vào đồ ăn trong ngày của cậu ấy nữa. Nó sẽ ảnh hưởng đến vị của sữa." Sooyoung nhắc lại những gì Tiffany đã nói với cô. "Cậu thử rồi hả?" Sunny hỏi Sooyoung. "Mình cũng muốn lắm.. nhưng mình không thể thử được. Cảm giác nó hơi sai sai." Sooyoung nhún vai. "Sao nào? Cũng chỉ là sữa của người thay vì của động vật thôi mà." "Biết thế, nhưng mình không phải bố của đứa bé hay người yêu của Tiffany. Thật kì quặc khi nếm thử sữa của cậu ấy. Mấy cậu biết đó, sữa từ ngực cậu ấy và nó thật.. sai trái. Mình sẽ tự thử sữa của mình sau này vậy." "Cậu có chắc là sữa sẽ tiết ra được từ nơi đó không đó?" Hyoyeon hất cằm về phía ngực Sooyoung. "Fany đã trải qua một thời gian rất cực khổ đó." "Yah! Mấy cậu có vấn đề gì với kích cỡ của mình thế nhờ?! Của cậu to hơn không có nghĩa là cậu có thể hạ thấp mình đâu nhé! Tại sao cậu cứ thích gây chiến với mình thế hả?!" "Bọn này chỉ nói sự thật thôi, Sooyoungie." Sunny nói mà không cần nhìn lên. "Cái đồ lùn tịt kia nữa!" Sooyoung ném thẳng chiếc nệm vào mặt Sunny và cả Hyoyeon. "Nhận lấy này!" "Yah!" Sunny đứng dậy và nhìn thẳng vào Sooyoung vẫn đang ngồi dưới ghế. "Cậu gọi ai là lùn cơ?!" Sooyoung phủi áo và đứng dậy với một nụ cười nhếch mép để chứng minh cho lời nói của mình. Đó là một cảnh hài hước khi Sunny, người vừa mới nhìn xuống Sooyoung, giờ phải chầm chậm ngẩng đầu để nhìn khi Sooyoung đứng dậy. Giờ cô phải ngước lên trong khi Sooyoung nhìn xuống. "Thôi đi nào mấy cậu. Ngừng cái việc cư xử như trẻ con và làm mọi người khó chịu đi. Có phải mấy cậu thích thầm nhau nên mới đùa cợt nhau thế để gây sự chú ý không hả?" Taeyeon đảo mắt. Đôi lúc cũng vui vẻ nhưng cuộc tranh cãi của họ bắt đầu quấy rầy những người khác. Những trò đùa cợt đó đã cũ rích rồi và nếu họ muốn tìm ra điểm yếu của người kia, họ phải tìm những thứ tốt hơn những thứ như cỡ ngực và chiều cao. Điều đó khiến cả hai ngừng lại và cùng ngồi quay lưng lại với nhau. Sunny gắt gỏng khó chịu trong khi Sooyoung chỉ im lặng và khoanh tay lại trước ngực, quay đầu ngược phía Sunny.- - -
- - -
"Junseo-ya, Junseo." Taeyeon gọi khi cậu ôm bé trong lòng tay, làm mặt hài hước để xoa dịu bé. Cậu luôn thích gọi tên Hàn của Junseo hơn là Timothy. Cảm giác thân thuộc hơn và trông cậu nhóc cũng có vẻ thích cái tên ấy hơn, bằng chứng là cách cơ thể bé thả lỏng hơn hẳn lúc nãy.
Junseo nhìn lên thấy Taeyeon và ngừng khóc. Thay vào đó, cậu nhóc bắt đầu cười và bập bẹ những âm thanh không rõ ràng như thể đang nói chuyện với Taeyeon. Giống như Junseo có thể nhận ra người đang ôm mình và đó là người rất thân thuộc với cậu bé.
Tiffany vào phòng khi nghe thấy tiếng Junseo khóc nhưng đã đứng lại ngay lúc cửa mở. Cảnh tượng trước mặt xứng đáng để nàng chết vì nó. Taeyeon đang bế Junseo, dỗ dành con, chơi đùa với con. Những lúc như này nàng đã nghĩ họ giống hệt như một gia đình đáng yêu. Nhưng sâu trong lòng nàng biết chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra.
Nàng không nên có cảm giác này với người bạn đã quan tâm cho mình hơn tất cả mọi người khác, và ai sẽ ở bên khi nàng cần một người nào đó. Taeyeon sẽ nghĩ như thế nào nếu cậu biết mọi cử chỉ hành động của cậu đều được phóng đại trong mắt Tiffany và rằng nàng yêu tất cả những khoảnh khắc của bọn họ? Liệu cậu có ngừng quan tâm đến nàng và không thèm bận tâm đến hành động của nàng không?
"Con trông rất đáng yêu trong bộ đồ này đó nha. Biết ai mua cho con không hả? Dì mua đó. Dì Taeyeon mua cho con đó. Con có biết đây là màu hồng không? Hồng là màu yêu thích của Mommy đó. Sau này con phải nhớ tặng cho mẹ tất cả những thứ màu hồng để mẹ vui, okay?" Taeyeon tiếp tục, vẫn mỉm cười.
Nụ cười của Tiffany rộng hơn khi nàng nghe thấy Taeyeon nói chuyện với con trai mình. Mặc dù nàng rất muốn nghe Taeyeon đang nói gì với Junseo, nhưng nàng lại cảm thấy thật tệ khi nghe lén một điều gì đó nên đã đóng cửa và quay trở lại bếp để tiếp tục pha sữa.
"Tin dì điều này đi," Cậu thì thầm. "Mắt mẹ con sẽ sáng lên và lỗi lầm của con sẽ được quên hết sạch khi mẹ con thấy con mua tặng thứ gì đó màu hồng. Kể cả đó chỉ là chiếc bánh cupcacke với lớp kem màu hồng, mẹ con sẽ hạnh phúc lắm luôn đó. Đó là một cách dễ dàng để làm mẹ con hài lòng. Cũng nên duy trì việc đó ở mức độ thấp nhỉ, con có nghĩ vậy không? Nhưng mà tất nhiên, con có thể giữ lại những món quà cho các dịp đặc biệt như sinh nhật chẳng hạn. Mẹ con thật sự rất thích tiệc tùng luôn đó." Cậu đã không biết giọng nói của mình có thể tác động trực tiếp để Junseo ngừng khóc, ngắm nhìn cậu nhóc đã bình thường lại và vẫn đang cố gắng "trò chuyện" cùng cậu. Nhưng giờ khi đã biết, cậu sẽ tiếp tục nói chuyện cho đến bữa ăn của Junseo bởi vừa nãy Tiffany vừa ra ngoài để pha sữa cho bé. Lí do tại sao Junseo lại quen thuộc với giọng nói của Taeyeon rõ ràng là bởi cậu đã giành rất nhiều thời gian ở bên Tiffany khi nàng mang thai. Vậy nên Junseo đã nghe thấy giọng nói của cậu khi bé ở trong bụng mẹ. Taeyeon cũng thường trò chuyện với cậu bé, nhắc nhở bé hãy lớn lên thật khoẻ mạnh và đừng gây phiền phức gì cho mẹ bé. Trò chuyện với Junseo đã là một thói quen. Giờ khi Junseo đã ra đời, Taeyeon có thể nói chuyện với bé khi cậu ôm bé trong vòng tay. Cảm giác ấy thật mơ hồ. Cậu đã ở bên theo dõi từ khi bé còn là một tế bào thai cho đến khi bé nặng được gần chín cân, và giờ bé vẫn đang tiếp tục lớn lên. Cậu không thể đợi cho đến khi thấy bé lớn lên trở thành một chàng trai trẻ. "Mommy đã phải trải qua rất nhiều chuyện đó. Con phải mau mau lớn lên để bảo vệ Mommy của con nha, được chứ bé con?" Taeyeon cưng chiều xoa má Junseo trong khi Junseo cố vươn tay ra để chơi với những ngón tay của cậu, và nhận lại được là tiếng cười của cậu bé.- - -
"Bà ngoại đã chăm con khi mẹ đi làm. Sau đó bà đã say mê con rất nhiều luôn. Thật buồn khi bà ngoại lại không sống lâu hơn đủ để con nhớ được bà." Junghee ngừng lại. "Tại sao mẹ không chăm sóc Junseo và con quay lại với công việc nhỉ?"
"Không đâu ạ, con sẽ tìm xem có công việc nào có thể làm ở nhà không." Tiffany từ chối lời đề nghị ngay lập tức. Đó là con trai nàng vậy nên nàng phải có trách nhiệm chăm sóc bé.
"Tại sao con không đến cửa tiệm và giúp đỡ mẹ nhỉ?" Junghee hào hứng hỏi sau khi suy nghĩ một hồi. "Sao mẹ không nghĩ điều này sớm hơn chứ? Con có thể giúp mẹ ở tiệm thì mẹ sẽ không cần có mặt ở đó nữa. Không phải hồi trước con cũng học về thời trang sao?"
Tiffany hoài nghi nhìn mẹ mình. "N-nhưng mà con không biết gì về công việc của mẹ cả. Con không thể xử lí mọi chuyện chỉ với thế được. Với cả con không—"
"Mẹ tin con." Junghee vỗ nhẹ đùi Tiffang và mỉm cười. "Con là con gái mẹ. Dù sớm hay muộn con cũng sẽ là người tiếp quản lại sự nghiệp của mẹ. Trừ khi con nói rằng con không hề có hứng thú với điều này? Vậy thì mẹ sẽ bán nó đi ngay lập tức bởi không có lí do gì để giữ nó lại khi mẹ không chuyển nhượng lại sự nghiệp của mình cho đứa con gái duy nhất."
"Mẹ à.." "Mẹ tin tưởng con sẽ làm tốt, Miyoung-ah. Thậm chí nó có thể trở thành một thương hiệu quốc tế hay gì đó luôn ý chứ!" Bà bật cười. "Vậy ý của con sao nào? Chấp nhận hay từ chối đây?" Tiffany giữ im lặng và suy nghĩ về lời đề nghị. Đúng là nàng đã học về thời trang trong một vài năm nhưng thật sự để làm chủ một cửa hàng đó lại là một thử thách khó khăn. Mặc dù thuận lợi cho nàng vì giờ giấc làm việc linh hoạt và nàng có thể ở bên Junseo bất cứ khi nào cần nhưng.. thật sự sẽ ổn với nàng khi làm việc này chứ? Không nghi ngờ gì khi mẹ sẽ dẫn dắt nàng và sẽ không để nàng tự bào chữa cho bản thân. Sau tất cả, bà sẽ không muốn thấy nàng thất bại và phá hỏng cả sự nghiệp của bà. "Ôi thôi được rồi ạ. Con sẽ thử xem sao." Tiffany dịu lại. "Nhưng chỉ khi mẹ sẽ giúp đỡ và hướng dẫn con." "Đồng ý." Junghee mỉm cười và quay sang ôm Tiffany. "Mẹ vui vì con sẵn sàng thử. Cũng là lúc mẹ lên kế hoạch cho việc về hưu rồi."- - -
- - -
From Eden,
Okay, mình đã nói dối mất rồi. Cũng không có quá nhiều cảnh Taeny nhưng rồi sẽ có rất nhiều nhiều khi Junseo lớn lên. Hãy cứ bình tĩnh, bình tĩnh nhé! XD Mình gọi con của Tiffany là Junseo bởi vì nó nghe đáng mến hơn là Timothy. Đoạn nào mà mấy bạn thích nhất? Mình thích đoạn giữa Taeyeon và Junseo (Omma Taeyeon feels). Và không quên Sooyoung và Sunny nữa! Vâng, mình biết nó thật bất ngờ mà!-E
- - -
|20171216|