[TRANS][TAENY] LOST, FOUND AND FIXED [END] - Chapter 12

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


- - -



"You can never "just be friends" with
someone you fell in love with."

"Bạn sẽ chẳng bao giờ chỉ làm bạn được
với người bạn yêu cả."

— 12 —

Sooyoung lo lắng ngồi trên ghế nhà Taeyeon với đôi tay đặt trên đùi. Tóc vàng mời cô qua ăn tối và cô biết rõ cậu muốn nói về chuyện gì. Well ít nhất thì cậu ấy cũng đã đợi sau một tuần.

"Syoung-ah! Bữa tối sẵn sàng rồi đây!" Taeyeon gọi cô gái đang ngồi ngoài ghế, xem chương trình gì đó mà cậu dám chắc rằng cô cũng chẳng thèm bận tâm. Taeyeon thấy rất có lỗi khi khiến bạn mình không thoải mái như vậy nhưng đây là việc cần thiết phải làm. Cậu cần phải làm chuyện này nhanh nhất có thể để kiềm chế sự tò mò và cũng để giúp bạn mình.

Sooyoung đứng dậy tiến đến bàn ăn, ngồi đối diện Taeyeon, người đang xới cơm vào bát.

"Hi vọng cơm chiên kim chi không phiền cậu. Mình không có thời gian để mua đồ nên chỉ có thể chế biến những thứ có trong tủ lạnh."

"Nah, không sao mà. Đồ ăn là đồ ăn. Nếu cậu chỉ cho mình ăn một bữa cơm đơn giản thì mình vẫn thấy hạnh phúc mà." Sooyoung đỡ lấy bát cơm từ tay Taeyeon và cảm ơn cậu. Cô đút một miếng vào miệng và bất ngờ mở to mắt. "Mmh! Cái này ngon thật đấy, Taeyeon-ah! Nghĩ lại mới thấy hình như đây là lần đầu tiên mình được thử món gì đó cậu nấu thì phải."

Taeyeon đỏ mặt với lời khen và đẩy chảo cơm gần về phía Sooyoung. "Nếu cậu thích đến thế thì cứ ăn nhiều vào nè. Hoặc cậu có thể đem về và làm luôn thành bữa trưa cho ngày mai."

"Mình nhất định sẽ!" Sooyoung tiếp tục ăn với sự phấn khích, thể hiện nhiều biểu cảm hơn nữa với khuôn miệng đầy ụ thức ăn, nhai trong hạnh phúc. Đồ ăn luôn làm tâm trạng của cô trở nên tốt hơn vậy nên những lo lắng vừa nãy đã trôi vào quên lãng khi họ cùng trò chuyện về công việc và cuộc sống.

Sau bữa ăn, Sooyoung đề nghị rửa chén giúp Taeyeon để cảm ơn cậu vì bữa ăn ngon. Ban đầu Taeyeon không muốn như vậy nhưng lại phải đồng ý khi người kia nói nếu không để cô giúp thì sẽ không chấp nhận lời mời nào của Taeyeon trong tương lai nữa. Sooyoung bảo cậu hãy đi tắm rửa trước đi rồi họ sẽ nói về chuyện đó sau.

Khi Taeyeon rời khỏi phòng với chiếc khăn tắm quanh cổ, cậu thấy Sooyoung ngồi trên ghế với hai lon bia trước mặt. Sooyoung ngước lên và ra hiệu cho cậu đến ngồi bên cạnh.

"Mình thấy trong tủ lạnh, hi vọng cậu không để ý. Mình nghĩ chúng ta cần nó."

Taeyeon ngã mình xuống bên cạnh cô và cầm lon bia và bật nắp. "Không đâu, tất nhiên là không rồi." Cậu nhấp một ngụm và đặt nó lại bàn. "Vậy.."

Sooyoung uống một ngụm lớn và làm tương tự. Cô dựa người ra sau và thở ra. "Ừm.."

"Mình biết cậu không thích nói về chuyện này. Nhưng mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu nói với một ai đó. Mình biết để giữ kín chuyện này khó khăn đến mức nào và mình chỉ muốn cậu biết mình vẫn luôn ở đây và cậu có thể tin tưởng mình."

Sooyoung nhìn Taeyeon và nhận ra sự chân thành của cậu. Cô đã dần bị thuyết phục để nói với Taeyeon nhưng vẫn không chắc rằng mình đã sẵn sàng hay chưa.

"Cậu biết không, mấy ngày hôm trước, có vài chuyện đã xảy ra và mình không biết nên cảm thấy vui hay gì nữa. Chưa có một ai biết về chuyện này.. thậm chí là Tiffany hay Yuri cũng không. Vậy nên mình cần cậu giữ kín chuyện này, được chứ?" Taeyeon ngồi lại cho thoải mái, với đôi chân co lên trên ghế và vòng tay ôm lấy chân gần vào ngực. Cậu thấy rằng nếu muốn Sooyoung nói với mình, thì cậu cần phải thành thật trước tiên.

Taeyeon tiếp tục khi thấy Sooyoung gật đầu, hứa sẽ giữ cho riêng mình. "Mình làm thực tập ở một công ty trong những ngày còn học đại học và quen người ấy. Chị là một nhân viên ở đó. Mình được chị ấy trông coi và chúng mình cũng kết hợp rất ăn ý nữa. Mọi người nhận ra chúng mình hẹn hò nhưng sự thật là cả hai chỉ mới thân thiết hơn với nhau thôi. Ờm, đúng là chuyện một nhân viên thực tập hẹn hò với ai đó trong công ty là điều không đúng lắm nhưng mình phải thừa nhận rằng mối quan hệ của cả hai rất khó hiểu. Chúng mình gặp nhau ngoài giờ làm để đi ăn hay những hoạt động gì đại loại gần gũi như thế. Và chỉ khi mình muốn tỏ tình với chị ấy sau khi khoá thực tập kết thúc, thì chị ấy thông báo rằng sẽ rời khỏi Hàn Quốc với lí do cá nhân. Cho đến giờ mình vẫn không biết lí do đó là gì nhưng mình vẫn luôn cho rằng chị ấy là người đã bỏ đi."

Cậu nhận ra vẻ bất ngờ trên mặt Sooyoung khi cô chú ý đến những lời nói của cậu và Taeyeon mỉm cười. "Và mình đã thấy chị ấy vài ngày trước đây, ngay tại đây. Đúng ra là ngay ngoài cửa kia." Cậu chỉ ra phía cửa chính.

"Chị ấy đến đây với Tiffany và tên chị là Lee Minjung. Cũng đã gần ba năm kể từ lần cuối bọn mình nói chuyện với nhau rồi thế nên mình rất ngạc nhiên khi thấy chị đứng ngoài cửa nhà mình. Mình đã nghĩ chị quay lại Seoul vì mình và tự tìm đến đây. Mình đã bị thất vọng nhưng đồng thời cũng không biết giờ nên mong chờ gì từ phía chị khi chị đã quay về nữa. Liệu chúng mình có tiếp tục phần đã bỏ lỡ hay không? Hay chúng mình sẽ giả vờ tất cả những chuyện đã xảy ra ba năm trước chỉ là mảnh vụn vỡ của ảo tưởng?" Giọng Taeyeon xìu xuống với ý nghĩ ấy.

"Mình không biết rằng cậu như vậy, Taeyeon." Cuối cùng Sooyoung cũng lên tiếng và nhẹ nhàng đáp lại. Sốc là điều hiển nhiên vì cô không hề mong đợi Taeyeon sẽ lại thành thật như thế với mình và cô đánh giá cao nỗ lực của cậu. "Nhưng cậu vẫn còn cảm giác với chị ấy chứ? Cậu vẫn muốn ở bên chị ấy chứ? Kể cả sau khi không được tiếp xúc với nhau sau rất nhiều năm? Ba năm là một khoảng thời gian rất dài, cậu biết mà. Mọi chuyện có lẽ đã thay đổi."

"Kì lạ thay, cảm giác nó không dài lắm. Khoảnh khắc mình thấy chị ấy giống như là ngày hôm qua chúng mình vừa đi chơi với nhau. Tối hôm đó mọi kỉ niệm quay về và khiến mình ngột thở. Trái tim mình vẫn đập mạnh và mình phải thừa nhận rằng mình nhớ chị ấy, mình thật sự rất nhớ."

Sooyoung cười khi thấy nụ cười hiện lên trên mặt Taeyeon. "Vậy cậu có đang cố thử để mang chị ấy về không? Biến cái nếu như đó thành sự thật?"

"Nếu có thể, mình đã làm rồi." Taeyeon đỏ mặt khi Sooyoung huýt sáo. "Thế vậy còn cậu? Chuyện xảy ra từ lúc nào?"

Sooyoung thở dài. "Mình cũng không biết bắt đầu từ khi nào nhưng mình chỉ vừa mới để ý đến Sunny nhiều hơn và thú thật là, mình thấy hạnh phúc. Mình chưa hề như thế này, không hề giống như thế này trước đây. Mình đã không nói với ai vì mình nghĩ đó chỉ là cơn cảm nắng nhất thời và sẽ qua mau chóng. Bữa trưa hôm đó Sunny mời cậu đến đó? Đó là bước đầu tiên của mình để hiểu hơn về cậu ấy và để khắc phục những ấn tượng xấu thành tốt. Nhưng hẳn là cậu ấy vẫn không thấy thoải mái khi có sự xuất hiện của mình."

Taeyeon vỗ vai cô. "Bạn của mình có thể hơi bướng bỉnh và ngoan cố cùng một lúc, vậy nên chịu đựng cậu ấy một chút. Cậu ấy luôn bị thu hút bởi những người xấu và tự khiến bản thân mình tổn thương. Nhưng nếu đó là cậu thì mình hoàn toàn yên tâm." Taeyeon nháy mắt và giơ ngón like với Sooyoung.

"Y-yah! Cậu đang nói gì vậy?! Cậu ấy thậm chí còn không như thế! Với cả mình cũng không hề nói rằng muốn vượt quá giới hạn bạn bè với Sunny."

"Well.. mình cũng không có nói rằng Sunny không như thế." Taeyeon cười đểu.

Cằm Sooyoung như rớt ra và cô giữ chặt cánh tay Taeyeon. "Cậu nghiêm túc sao? Cậu biết là cậu không thể cứ cho mình hi vọng như thế được, đúng không?"

"Không phải cậu bảo cậu sẽ không phát triển thành mối quan hệ với Sunny sao?" Taeyeon khiêu khích, cậu thích thú khi thấy Sunny tác động nhiều như thế nào đến bạn mình. Thật buồn cười làm sao khi thấy một Sooyoung suốt ngày ba hoa và hay mỉa mai lại trở nên im ắng như thế.

"Cậu đúng là cái đồ ức hiếp người khác!" Sooyoung hờn dỗi buông tay Taeyeon. Cô không thể ngăn nổi sự hưng phấn khi Taeyeon đề cập đến chuyện Sunny có thể cũng có cảm giác với con gái. Vậy có nghĩa là mình thật sự có cơ hội ở bên cậu ấy sao?

- - -

"Unnie, chị nghĩ cái này được chứ?" Tiffany chỉ vào bộ trang phục mình vừa chuẩn bị để trưng bày.

Minjung nhìn vào bộ đồ và gật đầu hài lòng. "Wow em tiến bộ hơn nhiều đó. Không tệ đâu!" Cô vỗ vai Tiffany trước khi tiếp tục công việc đang dở của mình.

Mặc dù theo nghĩa đen thì Tiffany là cấp trên của cô, nhưng cô gái trẻ kia không hề cư xử như một người có quyền mà luôn đối xử và coi tất cả mọi nhân viên như bạn của nàng. Đó là lí do tại sao lúc đầu cô lại quyết định làm việc cho Tiffany. Minjung đã định ngang qua cửa tiệm này, muốn đi đến trung tâm mua sắm nhưng nó đã thu hút sự chú ý của cô bởi khi cô bước chân vào, là một Tiffany đứng ở gần cửa đang nhiệt tình chào đón cô. Cô nghĩ nàng chỉ là một người làm bình thường cho đến khi một nhân viên khác gọi nàng là 'Chị chủ ơi' thì cô mới nhận ra nàng là chủ nơi này.

Một vài tuần sau đó, cô tìm thấy một công việc được đăng trên trang tuyển dụng khá thú vị, đó chính xác là công việc cô muốn vậy nên đã nhanh chóng gửi hồ sơ mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Minjung đã gửi rất nhiều hồ sơ kể từ khi trở về từ New York cho đến giờ những vẫn không nhận được phản hồi. Cô cũng không bận tâm nhiều đến chuyện đó vì cô càng có nhiều thời gian để đi đến những nơi mình yêu thích hồi vẫn còn ở Hàn.

Cảm thấy biết ơn vì công ty kia đã nhanh chóng chấp nhận hồ sơ và Minjung đã chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Cô mặc bộ váy tuyệt nhất và khiến vẻ ngoài của mình trở nên hoàn hảo và lịch sự. Cho đến khi đến nơi, Minjung nhận ra đó chính là tiệm quần áo có người chủ thân thiện mà cô vừa ghé vào mấy hôm trước đó. Tất nhiên người phỏng vấn cô là Tiffany và cũng là quản lí của cửa tiệm. Cả hai người ngang độ tuổi với nhau nên khá hợp vậy nên sau hai ngày cô đã nhận được tin đến làm việc.

Làm việc với Tiffany thật sự rất tuyệt. Cô gái ấy luôn khiêm tốn và đối xử tốt với mọi người. Nàng đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng và luôn chắc chắn rằng mình chăm sóc tốt cho người khác. Doanh số buôn bán cũng tăng dần, nhất là khi Tiffany bắt đầu thiết kế thêm nhiều sản phẩm. Nàng thậm chí còn đưa ra thêm những lựa chọn cho nam giới, bởi thực tế họ sẽ luôn cảm thấy nhàm chán khi đi mua sắm cùng bạn gái hay vợ.

Minjung và Tiffany trở nên gần gũi với nhau hơn bởi họ có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, và họ thật sự rất giống nhau. Và Minjung đã hoàn toàn sốc khi Tiffany nói rằng nàng là một bà mẹ đơn thân và con trai nàng cũng gần được một tuổi rồi. Nhưng cô không phải là một người phán xét chuyện đó. Thực tế, cô ngưỡng mộ Tiffany vì nàng đã tự chịu trách nhiệm với mọi thứ mặc dù cô không biết tại sao người đàn ông kia lại bỏ rơi nàng hay tại sao họ không ở bên nhau.

- - -

Tiffany quan sát Minjung đang kiểm tra lại các đơn hàng. Nàng vẫn không thể xoá bỏ khuôn mặt Taeyeon đã ngạc nhiên như thế nào khi nhìn thấy Minjung ra khỏi đầu. Nàng vẫn rất tò mò về chuyện ấy nhưng không có can đảm để tìm hiểu sâu mọi chuyện.

Minjung đã tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra và Taeyeon cũng như vậy. Vậy nên không có cách nào để Tiffany có thể gợi nó lại để họ nhớ về những chuyện rõ ràng họ hứa rằng có thể quên đi. Họ muốn quên đi, đúng không? Đó là lí do tại sao cả hai người lại tránh nói chuyện với nhau, mặc dù khi họ là bạn của nhau. Nếu họ chỉ là bạn thì một trong hai người sẽ hỏi Tiffany về số điện thoại của người kia hay chí ít cũng sẽ hỏi về hiện tại người kia đang làm gì.

Và lỡ như giữa họ không chỉ đơn thuần là bạn bè.. Tiffany không hề muốn nghĩ về chuyện đó nữa. Trái tim nàng nhói lên với suy nghĩ giữa Taeyeon và Minjung có gì đó. Nàng thừa nhận rằng mình hơi có tính sở hữu vậy nên nàng chỉ nghĩ đến việc Minjung rất có thể sẽ mang Taeyeon rời xa khỏi nàng. Nhưng Tiffany ơi là Tiffany.. Taeyeon đâu có phải của mày đâu. Và cậu ấy rõ ràng cũng sẽ chẳng bao giờ..

"Chị chủ ah!"

Tiffany giật mình bởi tiếng gọi, nhanh chóng quay đầu nhìn một trong những nhân viên đang nhìn nàng bằng một khuôn mặt lo lắng.

"Um—ừ, sao vậy em?"

Cô nhân viên nhanh chóng chạy đến gần Tiffany và kiểm tra mặt nàng. "Chị ổn chứ ạ? Chị cứ như ở trên mây ấy và em đã gọi chị nãy giờ rồi."

"Ah, chị xin lỗi. Chị chỉ suy nghĩ vài thứ thôi. Sao vậy em?" Tiffany mỉm cười hối lỗi với Seulgi.

"Có người tìm chị đó, cô ấy có nói rằng là bạn của chị. Em đã đưa cô ấy vào phòng ăn rồi đó ạ."

"Oh?" Tiffany ngạc nhiên khi nghe thấy có người tìm mình bởi bạn bè nàng hiếm khi đến, đặc biệt là vào chiều của ngày trong tuần. "Cảm ơn em, chị sẽ vào đó sau."

Seulgi cúi nhẹ đầu trước khi lui ra phía cửa tiệm, để cô có thể chào đón những vị khách khi bước vào. Đó là ý tưởng của Tiffany khi làm thế. Nàng nói hành động ấy trông sẽ thêm nhiều sự thân thiện và lịch sự.

Tiffany leo lên cầu thang đi về phía phòng ăn của nhân viên và suy nghĩ xem người đang tìm mình có thể là ai. Nàng bớt căng thẳng ngay khi thấy Sunny ngồi ở trên ghế với chiếc điện thoại trong tay.

"Sunny?" Nàng gọi khi đến gần bạn mình. Cô là người cuối cùng nàng mong chờ thấy trong cửa tiệm của mình. "Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Ờm, sếp vừa ra ngoài vậy nên mình tự cho phép bản thân một bữa trưa thật sự dài. Nghĩ nghĩ cậu có thể sẽ muốn đi cùng mình." Sunny nhìn lên trước khi tập trung lại vào vật trong tay. "Với cả, mình cũng cần một bộ váy cho tối nay. Mình không có sự chuẩn bị trước nào nên mình nghĩ có thể tìm thấy ở đây một bộ."

"Váy sao? Cho bữa tiệc của công ty?"

Sunny đút điện thoại vào túi xách và đứng dậy. "Không, cho một buổi hẹn."

"Hẹn hò á?! Tối nay sao?!" Tiffany bất ngờ, giọng nàng nâng cao.

"Xuỳyy! Sao cậu lại sốc khi thấy mình đi hẹn hò chứ?"

"Mình chỉ — mình không biết nữa. Mình chưa bao giờ nghe thấy cậu nhắc gì đến chuyện yêu đương nên nghĩ cậu không có hứng thú." Tiffany nhún vai. "Vậy trước tiên chúng mình hãy đi chọn một bộ đồ cho cậu nhé? Rồi cậu có thể kể chi tiết cho mình vào lát nữa."

Sunny than vãn khi cô bị Tiffany kéo xuống cầu thang. "Sao mình cứ cảm giác như đã đến nhầm nơi thế này?"

"Bậy nào! Cậu đến đúng chỗ rồi và hôm nay có vài bộ mới về đó. Cậu gặp may đó, cậu biết chứ? Trời ơi, mình có thể đã hình dung ra bề ngoài của cậu trong buổi hẹn tối nay rồi!"

Sunny thở dài và theo lực kéo của Tiffany. Mặc dù cô muốn ra khỏi cửa tiệm này nhưng cô cần Tiffany và gợi ý của nàng về bộ trang phục giành cho buổi hẹn tối nay.

Chàng trai kia đã mời Sunny ra ngoài cả tháng nay rồi và cô cũng thích bởi sự thật thà của anh. Vậy nên Sunny đã cho anh một cơ hội và cô muốn một bộ đồ đẹp không phải vì cô muốn thế, mà bởi vì cô nghĩ đó là cách duy nhất để cho anh chàng kia thấy rằng mình không chỉ đồng ý là bởi phép lịch sự. Sunny đồng ý bởi cô nghĩ giữa họ thật sự có thể đi đến đâu đó.

- - -

"Junseo-ya~" Taeyeon thì thầm và bế cậu bé lên, hôn lên má Junseo. "Dì nhớ con quá đi mất."

Junseo khúc khích cười và giữ lấy mũi Taeyeon bằng tay mình, bóp nhẹ nó.

Tiffany mỉm cười với cảnh tượng trước mặt mình khi nàng bước vào bếp để hâm nóng lại thức ăn đã chuẩn bị cho bữa trưa. Mẹ nàng có chút việc bận nên Taeyeon đã ghé qua để trông nom Junseo giùm trong khi Tiffany phải đi làm trong vài tiếng.

"Con lớn lên nhanh quá, chàng trai nhỏ ah." Taeyeon để Junseo xuống và quan sát cậu bé bò đến chỗ đồ chơi của mình. "Junseo đã có thể bò tốt như vậy rồi sao?" Taeyeon hỏi Tiffany, ngồi lên ghế để có thể quan sát Junseo trong lúc cậu bé chơi.

"Phải, Junseo cũng có thể giữ chặt nữa. Rồi con cũng bắt đầu bập bẹ được vài từ đơn giản rồi. Mẹ mình suýt chút nữa đã khóc khi nghe thấy con gọi bà là 'nini', phiên bản 'halmeoni' của riêng Junseo." Tiffany cười với kỉ niệm ấy. "Cậu có thể thử hỏi thằng bé gọi cậu bằng tên cậu. Nhỡ đâu con sẽ đọc được."

Ngay lập tức Taeyeon đứng dậy và đi về phía Junseo, ngồi xuống sàn nhà bên cạnh cậu bé. "Junseo-ya, con biết dì là ai không?" Cậu chắc chắn rằng mình đã cúi xuống ngang tầm mắt Junseo và chỉ vào bản thân.

Junseo nhìn cậu và ngón tay cậu trước khi quay sự chú ý của mình vào lại món đồ chơi trong tay.

"Junseo, dì là Taeyeon nè. Con nhớ dì mà, phải không? Tae-Yeon." Cậu đánh vần tên mình thật chậm và hi vọng rằng bé con sẽ gọi tên mình.

Tiffany đi ra từ bếp và thấy Taeyeon ngồi trên sàn, vẫn với ngón tay đang chỉ vào mình và bảo Junseo gọi cậu. Nàng cười trước cảnh tượng đáng yêu ấy và lại gần chỗ cả hai, ngồi bên cạnh Junseo, ở phía còn lai

"Junseo, con nhớ dì Taeyeon chứ? Dì đã mua cho con bộ đồ heo màu hồng mà con rất thích ấy."

Junseo cuối cùng cũng vứt món đồ chơi của mình xuống và nhìn Tiffany rồi đến Taeyeon. "Daedae..?"

"Omo.." Taeyeon không nói nên lời. Cậu cảm thấy vui hết nấc và mỉm cười rất tươi. Cảm giác như thể con của mình gọi mình và cậu đã bị rung động.

Tiffany cũng đã rất ngạc nhiên bởi Junseo phải mất mấy ngày trước khi cậu bé có thể gọi bà ngoại là 'nini'. Nàng đã không nghĩ đến việc Junseo có thể gọi Taeyeon ngay lập tức như vậy. Và nàng tự hỏi rằng liệu có phải bởi vì nàng đã nhắc đến Taeyeon quá nhiều vậy nên cậu bé đã ghi nhớ điều đó. Chắc mình đã nghĩ nhiều quá rồi. Đâu có phải lúc nào mình cũng nói về Taeyeon đâu..

Junseo quay đầu sang phía mẹ. "Mama." Rồi lại quay sang phía Taeyeon. "Daedae." Rồi cậu bé cười khúc khích và sà vào lòng Tiffany. "Mmm."

Taeyeon vẫn còn trong cơn sốc khi cậu nhìn Tiffany bế Junseo và áp má nàng vào má bé.

"Đúng là con trai của mommy. Con giỏi lắm luôn." Tiffany hôn trán Junseo. "Con đói rồi hả? Chúng ta đi mum-mum nha?"

"Mum-mum!" Junseo reo lên phấn khích và đưa tay lên mồm.

Tiffany bật cười và đứng dậy với Junseo trong tay. "Daedae cũng đi cùng chứ?" Nàng trêu ghẹo, thấy cách phát âm sai của Junseo rất đáng yêu.

Taeyeon bừng tỉnh và đứng dậy với khuôn mặt ửng hồng. "Y-yeah. Đi ăn thôi."

- - -

Tiffany hào hứng ngồi xuống bên cạnh Sunny và huých khuỷ tay vào khuỷ tay cô. "Vậy? Buổi hẹn thế nào? Có cơ hội nào cho buổi hẹn thứ hai không cô em?"

"Cậu đi hẹn hò á?!" Hyoyeon, người ngồi ngay đối diện Sunny, hét lên. "Từ khi nào?! Tại sao không nói với bọn này thế?!"

"Đây là lí do đó," Sunny lầm bầm, gửi ánh mắt hình viên đạn đến Tiffany bởi đã tiết lộ thông tin về buổi hẹn của mình với mọi người.

Tiffany lè lưỡi khi nàng thấy ánh nhìn đó. Đó không phải lỗi của nàng khi không biết Sunny không thông báo cho bất kì ai trong số bạn bè họ. Nàng chỉ tò mò về buổi hẹn đã diễn ra như thế nào và muốn Sunny kể về nó.

Taeyeon nhìn Sooyoung và nhận ra nét buồn phảng phất khuôn mặt cô. Cậu thấy tệ cho Sooyoung và ước rằng mình có thể làm gì đó giúp cô. Nhưng đáng tiếc rằng cậu chẳng thể làm được gì. Cậu bóp nhẹ vai Sooyoung và mỉm cười khi cô gái kia quay đầu sang.

"Cậu có một cuộc hẹn hò?" Bora bước ra từ bếp với một hũ kem trong tay. "Có chuyện gì đó đã xảy ra rồi."

"Yah, tại sao mấy cậu nói cứ như kiểu mình là một người phụ nữ cô độc vậy?" Sunny phản đối, ném thẳng chiếc gối ôm vào mông Bora. "Và phải, mình có một buổi hẹn hò và nó rất là tuyệt. Và có lẽ sẽ có lần thứ hai. Mình không biết nữa." Sunny tiếp tục.

Sooyoung vướn người tới để lấy một muỗng kem từ tay Bora và thêm một miếng lớn nữa để hạ hoả trái tim mình. Suy nghĩ và biết rằng mình đã không còn cơ hội nào khác nữa rồi. Cô ước gì mình có thể rời khỏi đây và không nghe thấy bất cứ điều gì về cuộc hẹn hò của Sunny nhưng đồng thời cô cũng muốn biết chàng trai kia là người như thế nào mà có thể khiến Sunny thấy hứng thú. Thật bực bội, cô nghĩ và cắn một miếng lớn.

Không ai nhận ra Sooyoung đang cảm thấy bực bội đến như nào bởi cô vẫn được biết đến là một thực thần. Hyoyeon và Bora cùng tìm một vị trí thích hợp để đặt hũ kem xuống rồi cho một ít kem vào miệng.

"Buổi hẹn rất tuyệt. Anh ấy là một người lịch thiệp và ngọt ngào. Anh ấy đưa mình đến một nhà hàng bít tết và đồ ăn ở đó rất ngon. Và anh ấy cũng am hiểu về các loại rượu vang nữa."

"Anh chàng đó là ai thế? Làm thế nào mà anh ấy lại khiến cậu đồng ý hẹn hò với anh ấy thế?"

"Ờm, anh ấy là một vị khách và anh ấy đã ngỏ ý mời mình cả tháng nay rồi. Có gì đó kì lạ, phải không? Anh ấy đã mời mình lại vào mấy ngày hôm trước và mình đã nghĩ tại sao lại không nhỉ? Anh ấy là một người tử tế." Sunny nhún vai và xúc một muỗng kem.

Mình cũng có thể chân thành và tử tế. Mình cũng có thể đưa cậu đi khắp Seoul để ăn đồ ăn ngon và mình cũng biết về mấy loại rượu nữa. Vậy tại sao cậu không hẹn hò với mình? Sooyoung tức giận nghĩ và tiếp tục xúc thêm một thìa kem lớn vào miệng nhưng lại nhăn mặt vì sự lạnh lẽo.

"Yah, Choi Sooyoung, nếu không biết mình sẽ nghĩ rằng cái hũ kem này nợ cậu hàng triệu dollar mất." Bora la lên, không hài lòng với cách Sooyoung ăn kem như thể cô muốn giết nó luôn vậy.

Sooyoung chỉ giữ im lặng và nhét một thìa kem khác vào miệng.

Taeyeon vươn tới để ngăn Sooyoung không hành hạ hũ kem thêm được nữa. "Não cậu sẽ đóng băng luôn nếu cứ tiếp tục như thế này đấy. Đi nào, vào bếp thôi. Mình sẽ lấy cho cậu chút nước."

Đôi vai Sooyoung trùng xuống khi cô theo Taeyeon vào bếp, bỏ lại tiếng cười bẽn lẽn của Sunny và sự trêu đùa của những người còn lại phía sau. Mình không thể nào điểu khiển nổi cảm xúc của mình bất cứ khi nào ở bên cậu ấy. Thật may mắn khi vẫn còn Taeyeon giúp đỡ mình. Trời đất ơi, mình thật sự cần dừng lại và làm gì đó với cơn ghen này.

- - -

|20171230|

Đã đến những ngày cận kề cuối năm, thời gian trôi nhanh thật và đúng là thời gian sẽ chẳng chờ đợi một ai cả nhỉ. Năm 2017 dù buồn hay vui thì nó cũng là một năm ý nghĩa. Thật ra khi nhìn lại thì mọi thứ cũng thật quý giá.

Vậy nên mọi người nếu có chuyện gì buồn thì chỉ được buồn hết năm nay thôi nhá. Còn một ngày nữa để buồn. Hãy vứt hết nỗi buồn của năm 2017 ở năm 2017. Rồi cùng nhau bước sang năm mới trong sự vui vẻ và hạnh phúc.

Chương trước Chương tiếp