- Trans Taeny Lost Found And Fixed End Chapter 23

Tùy Chỉnh


- - -


We could leave the world behind.

— 23 —

Seohyun bật cười khi thấy một Taeyeon hờn dỗi đang tiến vào cửa tiệm.

"Chào buổi sáng, Unnie. Em nghe nói hôm nay chị trông cửa hàng hả?" Cô cười khúc khích, không giấu nổi giọng điệu trêu chọc trong giọng nói.

"Urgh, đừng nói về chuyện đó." Taeyeon đứng cạnh Seohyun và bật ra tiếng thở dài lớn, vai cậu chùn xuống. "Chị biết ngay đưa cho cô ấy cái đấy là một ý tưởng tồi mà. Cô ấy đúng là quá đáng." Tóc dài lầm bầm.

Cô gái trẻ cười toe vỗ vai  Taeyeon. "Thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi vì hôm nay là cuối tuần mà. Ngày bận rốn nhất trong tuần của cửa hàng! Yay~" Seohyun cười khanh khách, né tránh nắm đấm từ người bên cạnh. "Em sẽ dọn dẹp cửa hàng một chút nên chị có thể về trước! Nhớ là phải mỉm cười nhé, Unnie. Doanh thu của ngày hôm nay sẽ phụ thuộc hết vào chị đó."

Taeyeon đảo mắt rồi vẫy tay vào không khí, thoát khỏi cô gái gây phiền nhiễu cho mình. Ai mà biết vẻ bề ngoài bẽn lẽn và nghiêm túc của Seohyun thật ra lại là một kẻ dở người như vậy chứ? Chắc chắn là bị ảnh hưởng từ bạn gái ẻm rồi. Taeyeon nghĩ thầm trong đầu và gật đầu tán thành suy nghĩ của mình.

Lí do Taeyeon ở đây tất cả là bởi bạn gái cậu — chủ của cửa tiệm này — đã dùng quyển danh sách những điều ước mà cậu đã đưa cho nàng. Cậu vẫn có thể nhớ rõ vẻ đần thối của mình khi nhận được lời ước đó:

Tôi ước có ai đó có thể trông coi cửa tiệm thay mình để tôi có thể có một ngày nghỉ để đưa Junseo đến Lotte World. Một ngày đi chơi chỉ có hai mẹ con.

Làm sao mà cậu có thể từ chối yêu cầu kiểu đó được chớ? Mặc dù cậu thích buổi hẹn đó giành cho ba người bọn họ hơn nhưng thì đó, lời hứa vẫn là lời hứa. Taeyeon đã hứa với Tiffany nàng có thể ước hầu hết mọi thứ miễn là cậu có thể đáp ứng được. Và dù sao, một ngày ở cửa tiệm cũng đâu thể giết chết cậu được đâu, đúng không? Cậu còn tình nguyện đưa Tiffany xe của mình, với điều kiện là nàng phải đón cậu về nhà vào cuối ngày.

- - -

Tiffany cảm thấy có lỗi khi thấy đôi mắt đượm buồn của Taeyeon nhìn mình khi nàng đưa ra yêu cầu nhờ cậu trông coi cửa tiệm, để nàng có một ngày nghỉ. Vì là cuối tuần nên chắc chắn nàng cần thêm sự giúp đỡ. Nàng gần như đã chịu thua bởi đôi mắt cún con của Taeyeon nhưng lại quyết tâm với lựa chọn của mình: nàng muốn có một ngày với con trai mình — chỉ hai người họ mà thôi.

Tiffany đưa Taeyeon tới cửa tiệm và cười thầm khi tóc vàng ra khỏi xe và đi vào trong nhưng vẫn ngoảnh mặt nhìn lại. Sự miễn cưỡng một phần là có thật. Nàng hôn gió Taeyeon và bảo Junseo vẫy tay chào cậu, và ngay lập tức một nụ cười tươi như hoa vẽ lên trên môi Taeyeon.

Quãng đường lái xe đến công viên giải trí rộn ràng trong tiếng nói háo hức của Junseo. Cậu bé luôn miệng bảo Tiffany hãy đến đó thật nhanh, để bé có thể chơi những thứ bé muốn. Mặt Junseo ngập tràn hạnh phúc và nàng chỉ có thể đáp lại con bằng những nụ cười.

Ngay lúc cả hai ra khỏi xe, Junseo nắm tay Tiffany rồi kéo đi, vừa đi vừa chạy đến quầy bán vé.

"Umma~ nhanh lên đi mà!"

"Junseo-ya, chậm thôi con!" Tiffany đứng vững lại và nhẹ nhàng kéo con mình sang một bên. "Ở đây rất đông người nên không được buông tay mẹ ra, con nhớ chưa? Và cũng không được chạy đi lung tung đâu đấy."

"Vâng ạ."

Hai mẹ con đi đến quầy vé với Junseo vui vẻ nhảy lên nhảy xuống.

"Đừng nhảy nữa nào. Con sẽ mất hết năng lượng trước khi vào khu vui chơi ở công viên đấy." Tiffany khúc khích, vuốt lại mái tóc bù xù của Junseo.

"Umma, con muốn mua!" Junseo để ý tiếp theo là đến lượt họ nên cậu bé quay sang Tiffany và giơ hai tay lên, đòi được mẹ bế.

"Tất nhiên rồi." Tiffany cúi xuống để bế Junseo trong tay. Mm, thằng bé đã lớn hơn rất nhiều rồi. Có lẽ sắp tới mình còn không bế nổi con mất. Suy nghĩ đó sưởi ấm trái tim nàng.

"Cho con hai vé ạ!" Junseo giơ tay ra và làm kí hiệu chữ 'v', tỏ ý miêu tả tấm vé bằng những ngón tay nhỏ bé.

Cô nhân viên bộc lộ cảm xúc với cậu bé đáng yêu trong khi lấy vé. Rồi cô đưa cho Junseo hai tấm vé và vẫy tay chào Junseo.

Tiffany nhẹ nhàng để Junseo đứng xuống đất trước khi nắm lấy tay con.

"Đi thôi nào."

- - -

Cậu đã quá sai.

Một ngày ở cửa tiệm có thể giết cậu đó. Làm thế nào Tiffany có thể ở đây mỗi ngày kia chứ? Từ việc khách hàng ra vào không ngừng cho đến những yêu cầu của họ, Tiffany phải làm việc này mỗi ngày sao? Taeyeon nhăn mặt bởi suy nghĩ ấy.

Irene, Seohyun cũng như những nhân viên khác đều nhiệt tình giúp đỡ Taeyeon trong việc quản lí cửa hàng bởi vì cậu không biết gì về những mẫu thiết kế mới của họ và cách tốt nhất để giới thiệu quần áo cho các khách hàng. Ít nhất cậu có thể làm cho bản thân mình có ích. Cậu sẽ không phiền đâu nếu phải lau nhà hay lau cửa kính.

"Unnie, chị thấy sao rồi?" Seohyun tiến đến chỗ Taeyeon hỏi, cô đưa cậu cốc nước lọc.

"Cảm ơn em." Cậu lầm bầm, uống hụm nước. "Chị mệt quá. Cuối tuần nào cũng thế này sao? Đông muốn chết."

"Em nghe Irene bảo trước đây không như vậy nhưng từ khi Tiffany unnie tiếp quản cửa hàng, công việc kinh doanh đã phát triển hơn."

"Hm." Taeyeon gật đầu, tự hào bởi bạn gái cậu thật tài giỏi. "Đúng là ngày nay có nhiều người trẻ hơn. Có thể là nhờ những bộ trang phục công sở này."

"Yup, ngày nay kết hợp giữa trang phục học sinh với công sở. Em cá đó là những gì Tiffany unnie hướng đến khi chị ấy tiếp quản cửa hàng từ bác gái."

"Yeah, và có lẽ trong vài năm nữa cô ấy sẽ chỉ làm việc tại nhà và bắt đầu công việc thiết kế."

"Khi Junseo vào tiểu học, đó cũng là lúc chị ấy sẽ bận rộn hơn. Nếu mọi chuyện êm xuôi chị ấy có thể để một người khác chăm lo công việc hàng ngày và có thể quay lại giám sát."

Chuông từ cửa chính vang lên và Seohyun nhìn ra. "Khách hàng đến rồi. Quay lại làm việc thôi nào, Unnie." Seohyun gõ lên mặt bàn trước khi đi ra cửa đón chào khách hàng.

Nếu trong một hoặc hai năm nữa Tiffany có thể không phải đến cửa tiệm hàng ngày, cô ấy sẽ có thời gian cho Junseo và có lẽ chúng mình có thể có thời gian hẹn hò? Taeyeon mỉm cười với suy nghĩ ấy. Họ có thể cùng nhau ra ngoài vào cuối tuần cùng Junseo. Đó có thể là điều họ làm khi đã làm một cặp.

- - -

"Umma! Xem kìa! Con muốn chơi cái đó!" Junseo chỉ vào chiếc ô tô đẩy và kéo Tiffany đến đó.

"Được rồi, được rồi. Chậm thôi con."

Tiffany lấy tờ giấy ướt rồi lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Junseo khi họ đứng xếp hàng. Nàng đưa chai nước cho con và quan sát cậu bé uống.

"Cũng đến lúc phải về rồi. Chúng ta sẽ đi vài vòng nữa và đi gặp dì TaeTae và ăn tối nhé?"

Junseo gật đầu rồi tiếp tục nhìn về phía trước, kiên nhẫn chờ đợi cho đến lượt của họ. Tiffany mỉm cười vuốt tóc Junseo, đặt tay lên vai con.

Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối Tiffany vui vẻ như vậy ở công viên giải trí, cảm giác còn hạnh phúc hơn nữa khi có Junseo ở bên cạnh. Ngắm nhìn thằng bé cười và vui vẻ như vậy khiến nàng cảm thấy mình đã làm một điều gì đó đúng đắn. Thằng bé cũng có thể hạnh
phúc khi không có bố mà.

"Appa! Chơi cái đó đi mà!"

"Được rồi, được rồi. Đừng đẩy appa!"

Nụ cười trên môi Tiffany cứng lại khi nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Nàng đứng chôn chân trên mặt đất, sợ hãi khi phải quay lại để xác nhận phỏng đoán của mình. Chắc là ai đó có giọng nói giống anh ấy thôi. Trái đất này không bé đến thế đâu nhỉ?

"Umma!" Junseo gọi, kéo kéo vạt áo nàng.

Tiffany giật mình và cúi đầu xuống nhìn Junseo. "Sao vậy con?"

"Con cần đi tè." Mặt Junseo nhăn nhó khó chịu khi cậu bé nhảy sang trái rồi lại sang phải.

"Oh." Tiffany quên ngay giọng nói nàng vừa nghe được và nhìn xung quanh để kiếm nhà vệ sinh.

"T-tiffany?"

Theo bản năng nàng quay sang chỗ tiếng gọi và gặp người đàn ông nàng muốn quên - Song Seungheon. Đằng sau anh là Choi Jiwoo và con gái họ - Tiffany cũng không chắc nữa - đứng bên cạnh Seungheon.

"C-chào." Nàng lắp bắp, không biết nên phản ứng như nào. Tâm trí nàng mù tịt ngay khi nhìn vào mắt anh. Ước gì có Taeyeon ở đây..

Tiffany nhìn Jiwoo trước khi nhìn cô gái nhỏ đang bối rối nhìn mình.

"Rất vui khi được gặp cô ở đây, Tiffany-ssi." Jiwoo cố che giấu sự bất ngờ của mình, nhưng những người lớn còn lại biết cô đã không thành công.

"Y-yeah." Tiffany nhận ra Seungheon vẫn đang nhìn Junseo và nuốt khan. Nàng quay sang Junseo và bảo con chào hỏi. Cho dù nàng không thích con mình có bất kì tiếp xúc nào với bọn họ, nhưng lịch sự vẫn là lịch sự. "Junsep-ya, chào mọi người đi con."

Junseo nhìn hai người lớn trước mặt rồi đến cô gái nhỏ cao hơn mình và ngại ngùng nói xin chào trước khi giấu mặt mình vào đùi Tiffany. Tiffany vòng tay ôm quanh vai Junseo như một hành động bảo vệ.

"Cháu trai của em sao?"

Cậu bé nhỏ có nét giống Tiffany và điều logic chỉ có thể đó là họ hàng của nàng. Ờ thì, trừ khi Tiffany đã kết hôn? Anh ngay lập tức nhìn bàn tay Tiffany xem có dấu hiệu gì của nhẫn kết hôn hay không nhưng chẳng có chiếc nhẫn nào trên tay nàng. Anh cũng nhận ra giờ nàng đang ở một mình và không có người đàn ông nào khác ở đây.

Tiffany liếc nhìn Jiwoo trước khi lắc đầu. "Thằng bé, thằng bé là con em." Nàng lảng tránh ánh mắt của Seungheon và chẳng muốn gì hơn ngoài việc ngay lập tức biến mất khỏi nơi này. Thật kì quặc khi anh lại hỏi thế. Sao nó lại có vấn đề chứ? Đấy đâu phải việc của anh đâu.

"Oh."

Sau đó là một quãng im lặng ngượng ngập và Tiffany chỉ ước có Taeyeon ở đây để ít nhất nàng có thể nhanh chóng thoát khỏi tình huống này với phẩm giá của mình. Taeyeon sẽ biết phải làm gì và phải nói gì. Cậu là người rất bình tĩnh trong những tình huống như vậy.

- - -

"Umma." Junseo phá vỡ bầu không khí im lặng và kéo tay Tiffany.

"Hm?" Tiffany cúi xuống ngang tầm mắt với cậu bé.

"Tè." Junseo thì thầm, nhăn mặt một chút.

"Oh, phải rồi." Tiffany quay sang gia đình ba người nọ và cố hết sức để trưng ra khuôn mặt tiếc nuối. không ai có thể biết được nàng đang khó chịu như thế nào đâu. "Xin lỗi, chúng tôi phải đi rồi. Chúc vui vẻ."

Nàng cúi nhẹ đầu và bảo Junseo vẫy tay chào trước khi nắm tay con đi đến nhà vệ sinh ở gần đó.

Nàng muốn rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Suy nghĩ về việc đã gặp Seungheon khiến nàng lo lắng và sợ hãi. Nàng cần Taeyeon. Ngay bây giờ.

- - -

Tiếng chuông vang lên và Taeyeon ngước lên trong sự nhẹ nhõm khi cậu giúp vị khách gói đồ lại. Cậu đã ngóng trông từ cửa chính từ một tiếng trước khi Tiffany nhắn tin thông báo rằng họ đang trên đường về cửa tiệm.

Cậu mỉm cười, nụ cười chân thật đầu tiên trong ngày hôm nay, khi cậu nhìn thấy hai mẹ con yêu dấu của mình đi qua cửa. Taeyeon tăng tốc hành động của mình và với giọng vui vẻ nhất có thể, cậu chào tạm biệt người khác và còn thêm câu "Xin hãy quay lại!"

Ngay lập tức Taeyeon chạy ra khỏi quầy tính tiền và sải những bước dài đến hai người cậu yêu.

"Hi!" Cậu đón Tiffany vào một cái ôm trước khi cũng ôm lấy Junseo. "Con có vui không?" Cậu hỏi Junseo, cưng chiều vuốt tóc bé.

"Có ạ!" Junseo phấn khích trả lời và khoe ra con gấu bông Tiffany đã mua cho mình. "Umma mua cho con đó!"

"Wow, đáng yêu đó Junseo-ya. Sao con không đi khoe với dì Seohyun nhỉ? Dì ấy ở trong kia kìa." Cậu chỉ vào cô gái trẻ đang đứng ở góc phòng.

"Vâng ạ!" Sau đó Junseo chạy đi tìm Seohyun để khoe món đồ mẹ bé mua cho ở công viên.

"Hey.." Taeyeon nhìn xung quanh sau đó mới nắm tay Tiffany. "Mệt à em?"

"Hơi, ai biết được đi chơi ở công viên vào cái tuổi này lại mệt thế cơ chứ?" Tiffany khúc khích. "Tuổi tác kém xa."

"Không thành vấn đề!" Taeyeon lè lưỡi. "Em vẫn trẻ trung và xinh đẹp trong mắt Tae."

"Sến sẩm!" Tiffany tinh nghịch đấm vào vai Taeyeon, xấu hổ bởi lời thú nhận ngọt ngào ấy. Nàng vẫn cần có thời gian để quen với những lời khen bất chợt từ bạn gái mình.

"Vẫn còn sớm. Em có muốn về nhà nghỉ ngơi chút không. Lát Tae bắt taxi về sau cũng được." Taeyeon dịu dàng vén lọn tóc vướng ra sau tai Tiffany.

Tiffany giữ lấy tay Taeyeon và áp lên má mình. "Không sao mà. Em sẽ đi mua chút đồ ăn trước khi chúng mình về nhé? Dù sao cũng đến giờ rồi mà. Mấy đứa có thể tự xoay sở trong vòng hai tiếng nữa."

"Okay, Tae sẽ bảo Seohyun. Em muốn đưa Junseo đi cùng không?" Cậu vuốt ve má Tiffany. Trời đất, mình muốn hôn cô ấy quá.

"Nah. Em sẽ sớm quay lại với đồ ăn thôi."

"Được rồi."

Taeyeon cười toe khi Tiffany hôn chụt lên má mình trước khi rời đi. Tất nhiên, họ phải chắc chắn rằng không có nhân viên nào ở đó rồi mới dám hành động thân mật.

Cũng phải mất một thời gian mới quen được việc đó nhưng cậu thấy ổn với việc không đụng chạm nhiều khi ở nơi công cộng. Điều quan trọng nhất là họ đều biết cả hai thuộc về nhau. Điều quan trọng là sự tin tưởng và những cam kết.


- - -

Taeyeon mở cửa khi chuông cửa reo. Cậu mở rộng cánh cửa và ngay lập tức được đón chào bởi vòng tay ấm áp của Tiffany.

"Em mệt sao?" Taeyeon cười khúc khích khi Tiffany đắm mình vào cái ôm của Taeyeon, hai tay cậu ôm quanh người nàng. Tiffany quàng cánh tay quanh vai cậu, siết chặt cái ôm.

Tiffany chỉ gật đầu và hít đầy lồng ngực, đắm chìm trong hương vanila từ người Taeyeon. "Tae thơm ơi là thơm ý." Tiffany nói trong vai cậu.

"Cảm ơn em?" Cậu bật cười và ôm Tiffany vào trong nhà, dùng chân đóng cửa lại. "Giờ thôi nào, ít nhất hãy cứ vào trong ghế trước đã. Em biết Tae không đủ khỏe để bế em theo kiểu cô dâu mà."

Tiffany bật cười và đứng thẳng dậy nhưng vẫn ôm chặt Taeyeon như con gấu koala khi họ tiến về phía ghế. Taeyeon suýt chút nữa thì ngã vào Tiffany nhưng cậu cố giữ lấy thành ghế, tránh khỏi cô bạn gái kẹp mình như bánh sandwich.

"Oops." Tiffany lè lưỡi và rời khỏi người Taeyeon, ngồi lại vị trí thoải mái hơn. Nàng vỗ vào chỗ bên cạnh mình để Taeyeon ngồi xuống trước khi ôm chặt lấy cậu.

"Em đang bám Tae như keo ấy. Sao vậy?" Taeyeon luồn tay vào tóc Tiffany và hôn lên trán nàng. "Hay tại em quá mệt?"

"Em chỉ-" Nàng thở dài. "Em nhớ Taeyeon."

"Aww, Tae cũng nhớ em lắm. Tae nghĩ hôm nay doanh thu của cửa hàng tăng lên là nhờ có Tae đó. Tae thấy có vài cô gái cứ đứng nhìn mình, còn không thèm bí mật lắm nếu Tae có thể nói thêm vào?"

Tiffany lùi lại nhìn bạn gái với một chân mày nhếch lên. "Sao Tae lại chắc chắn Tae là lí do chứ?"

"Chẳng biết, Tae chỉ cảm thấy thế thôi." Cậu nhún vai.

"TaeTae đang cố làm em ghen đấy hả?" Nàng mỉm cười, cảm thấy thích thú.

"Nó có hiệu quả không?" Taeyeon dừng lại. "Em đi chơi mà không có Tae nên đây là cách duy nhất để đáp trả lại."

Tiffany vô thức lắc đầu và họ tiếp tục im lặng chìm đắm trong cái ôm.

"Hôm nay em đã gặp Seungheon và gia đình anh ấy." Tiffany thì thầm.

Mặc dù vẫn thường qua nhà Taeyeon sau khi đưa Junseo lên giường đi ngủ, nhưng đây là lí do duy nhất mà tối nay nàng đến. Nàng đã nghĩ đến chuyện giữ bí mật với Taeyeon nhưng không thể.

Tiffany biết Taeyeon nghe rõ điều đó bởi vì cả người cậu cứng đờ và bàn tay cậu cũng ngừng vuốt tóc nàng. Ở trong một mối quan hệ bí mật có nghĩa là họ phải cố gắng thành thật với bất kì cuộc gặp hay biến cố nào mà họ có. Họ đã đưa ra một vài luật và phải thành thật một trăm phần trăm khi nói về cảm xúc hay có chuyện gì xảy ra với một trong hai người.

"Oh?" Taeyeon cố gắng giữ bình tĩnh. Rất nhiều suy nghĩ đã chạy qua tâm trí cậu. "Ở Lotte World hả?"

"Hm." Nàng ậm ừ, rúc mình sâu vào Taeyeon. "Họ xếp hàng sau bọn em."

"Vậy là anh ta đã thấy Junseo?" Taeyeon nhăn mặt bởi suy nghĩ đó. Cậu tự tin nhưng không thích sự thật rằng Seungheon biết về sự tồn tại của Junseo.

"Đúng vậy, anh ta nghĩ thằng bé là họ hàng em nhưng em đã nói Junseo là con em."

"Oh."

Tiffany ngẩng lên và thấy Taeyeon đang nhăn mặt cắn môi. Nàng ngồi thẳng lên và đặt cánh tay qua vai Taeyeon, dịu dàng vuốt ve cánh tay cậu.

"Nhưng tất cả không có tương tác gì nhiều. Junseo phải đi nhà vệ sinh nên em đưa thằng bé đến đó. Và đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bọn em gặp bọn họ ở công viên."

"Tae không lo việc em có tương tác nhiều với anh ta không, Fany-ah. Tae tin em. Tae chỉ - Chúng mình không biết liệu anh ta có quay lại với em và Junseo hay không bởi giờ anh ta đã biết sự tồn tại của thằng bé. Ý Tae là, Junseo là.. con của anh ta mà. Chung một huyết thống."

"Em không nghĩ anh ta sẽ làm thế đâu. Hay ít nhất vợ anh ta sẽ chẳng để anh ta được làm thế. Chúng em.. chúng em đã thỏa thuận rồi mà. Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Seungheon nếu Jiwoo để Junseo cho em. Và em cũng sẽ không bao giờ để thằng bé biết bố đẻ của mình. Hôm nay gặp bọn họ thật sự chỉ là một tai nạn vô tình."

"Em đã làm đúng ngay từ lúc đầu, Fany-ah."

"Tae biết gì không? Gặp lại anh ta sau năm năm cũng không quá tệ như em nghĩ." Tiffany mỉm cười.

"Sao lại thế?" Taeyeon quay sang Tiffany.

"Đó là bởi vì Tae." Tiffany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon và gần như phải hét lên trong hạnh phúc.

"Giờ em mới là cái người sến sẩm đây này." Taeyeon nhăn nhó.

Tiffany bật cười trước khi kéo tay Taeyeon quàng qua vai mình, rúc lại vào người cậu. "Tae không phải lo lắng gì hết, okay? Nếu anh ta mà cố làm điều gì buồn cười thì em sẽ đến gặp vợ anh ta. Hoặc em sẽ để Tae cảnh cáo anh ta."

"Khỉ thật. Tae ước gì mình có mặt ở đó." Cậu mắng.

"Và Tae sẽ làm gì nếu ở đó?"

"Tae sẽ hôn em ngay trước mặt họ." Taeyeon nói bằng giọng nguy hiểm, cúi xuống và dịu dàng hôn lên môi Tiffany. "Tae sẽ hôn mãnh liệt hơn cả thế này."

"Và để bọn trẻ trông thấy á?" Nàng cười khúc khích. "Em rất muốn được thấy Tae thử đó."

"Chấp nhận thử thách... nhưng chỉ khi em cho Tae đi theo vào lần tới em đưa Junseo đến công viên cơ."

"Tae vẫn buồn vì bọn em đi chơi mà không có Tae hả?"

"Cũng tại lâu rồi Tae chưa có đến công viên giải trí mà. Và đó cũng là cách tốt để thư giãn. Vậy nên tại sao không nhỉ?"

"Được rồi mà, em hứa sẽ mời Tae đi cùng vào lần sau đưa Junseo đi chơi được chưa?"

"Tae thích như thế hơn." Nụ cười mãn nguyện ngay lập tức hiện lên trên mặt Taeyeon.

"Đồ ngố." Nàng đẩy nhẹ đầu cậu bằng ngón tay mình và mỉm cười, hạnh phúc khi có cậu ở bên.

Cảm giác như thể có Taeyeon ở bên, nàng chẳng cần phải lo nghĩ về chuyện gì bởi người yêu nàng luôn kiểm soát được mọi thứ.

- - -

|20180214|

Happy Valentine's Day. Quà Valentine đến hơi muộn do cái tội lười..