[TRANS][TAENY] LOST, FOUND AND FIXED [END] - Chapter 31

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


- - -


"Thời gian rồi sẽ xoá mờ đi tất cả những gì mà
bạn đã từng cho là đậm sâu nhất."

— 31 —

(Hô la, vì giờ Junseo đã lớn hơn rồi, nên mình sẽ dịch theo ngôi của bé là cậu. Nên hãy đọc cẩn thận để không bị nhầm lẫn giữa Kim Tae với Junseo nhé:P)

- - -

Tiffany đến trường Junseo ngay khi nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm. Hình như con trai nàng đã gây rắc rối gì với bạn học cùng lớp thì phải.

Khi bước vào phòng, nàng nhìn thấy giáo viên của Junseo đứng bên cạnh bàn. Hiệu trường ngồi sau bàn làm việc và ngoài Junseo ra còn có thêm hai cậu bé nhìn giống nhau, và một người phụ nữ nàng chưa từng gặp bao giờ. Đây là lần đầu tiên nàng đến văn phòng của hiệu trưởng.

Nàng thấy trên mặt mấy đứa trẻ có những vết thâm tím và đã ngờ ngợ biết được chuyện gì xảy ra. Con trai nàng đã đánh nhau. Giờ vấn đề chỉ là thằng bé là người gây chuyện trước hay chỉ đánh để tự vệ. Cho dù thế nào, thằng bé cũng đã dính vào rắc rối nghiêm trọng. Nàng không phải là một người tin vào  những hình phạt thể xác nhưng thằng bé chắc chắn sẽ phải bị phạt.

"Xin lỗi, tôi đến muộn. Tôi đã đến đây nhanh nhất có thể." Tiffany cúi đầu một chút.

"Không sao, cô Hwang. Mời cô ngồi xuống." Hiệu trưởng cứng nhắc mỉm cười và chỉ vào chỗ trống còn lại đối diện bàn làm việc của thầy.

Tiffany ngồi xuống và liếc trộm Junseo. Cậu bé, dường như ý thức được ánh mắt của nàng, cúi đầu xuống nhìn vào mũi giày với bàn tay để sau lưng.

"Lí do hai người có mặt ở đây là để giải quyết cuộc mâu thuẫn giữa Hwang Junseo, Park Daesung và Park Hanbin." Thầy hiệu trưởng bắt đầu, nhìn hai người phụ nữa đối diện. "Giáo viên chủ nhiệm của bọn trẻ, Cô Yoon, phát hiện chúng đánh nhau trong lớp sau giờ học. Giờ, chúng tôi không tha thứ cho học sinh của mình vì việc đánh nhau cho dù lí do là gì."

"Nhìn xem mặt con tôi trông tệ thế nào đi!" Người phụ nữ ngồi cạnh Tiffany hét lên, dường như đang cố đẩy hết lỗi lầm sang phía Junseo. "Nó là bởi ai đó không dạy dỗ được con trai của mình."

"Cô Park." Thầy hiệu trưởng cảnh cáo, cau mày nhẹ bởi giọng nói lớn và lời bình luận thô lỗ.

Người phụ nữ kia ngay lập tức im lặng và nhìn chằm chằm Tiffany.

"Lí do của cuộc đánh nhau là gì?" Tiffany lịch sự hỏi, nàng bỏ lơ lời bình luận của cô Park gì đó kia.

Thầy hiệu trưởng hít một hơi dài và thở ra, dường như thầy thấy có lỗi. "Cô Hwang, tôi sẽ phải nói thẳng nên xin cô đừng khó chịu hay thấy buồn."

"Vâng, thầy cứ tiếp tục." Nàng gật đầu.

"Có vẻ như anh em nhà Park đã muốn tìm ra khuyết điểm của Junseo từ đầu năm học và cậu bé luôn cư xử đẹp và không bận tâm đến những lời chọc tức. Hai anh em họ dường như đã hơi quá đà và... đã lấy gia đình cậu bé ra làm trò cười. Đó là cách trận đánh nhau xảy ra." Thầy ngừng lại. "Cho dù phía anh em nhà Park là người có lỗi khi có thái độ không tốt với Junseo, nhưng tôi e là mình phải phạt Junseo vì cháu là người đánh đầu tiên."

"Tôi hiểu rồi." Nàng nhìn xuống tay mình trước khi nhìn thẳng vào mắt thầy hiệu trưởng. "Con trai tôi đã sai khi đánh người khác nên làm ơn hãy cứ phạt nó theo những hình phạt thầy cho là phù hợp, thầy Kim."

"Mẹ!" Junseo hoài nghị gọi. Mẹ cậu không thể chỉ nói thầy hiệu trưởng phạt cậu như vậy được. Cậu chỉ đang cố bảo vệ bản thân và dạy cho anh em nhà Park kia một bài học thôi mà!

"Con đã làm sai, Hwang Junseo. Đừng có mà lớn tiếng với mẹ." Tiffany nghiệm giọng, mặt nàng không hề có bất kì cảm xúc nào khi nàng nhìn con trai mình.

Nàng tổn thương khi biết Junseo bị bắt nạt nhưng nàng lại chẳng thể làm gì khác ngoài đồng ý với thầy Kim. Đúng là lỗi sai của Junseo khi đã là người đánh trước bởi những gì bọn chúng nói. Nhưng đồng thời nàng cũng muốn khen ngợi con trai mình vì đã làm rất tốt để bảo vệ cho gia đình.

Hai cậu nhóc còn lại cười khẩy, thúc khuỷu tay với nhau khi chúng thấy Junseo bị mắng, bàn tay siết chặt.

"Rất tốt, cô Hwang. Tôi sẽ giao cho Junseo trách nhiệm dọn dẹp phòng tập và sân bóng của trường và đảm bảo các thiết bị thể thao được đưa về phòng giữ đồ trong một tuần sau giờ học."

"Tôi sẽ đảm bảo thằng bé ở lại sau giờ học để hoàn thành nhiệm vụ đó, thầy Kim." Tiffany chấp nhận.

"Và với anh em Park." Thầy Kim nhìn cô Park rồi nhìn đến hai anh em. "Tôi sẽ giao chúng một tuần dọn nhà vệ sinh nam và một tuần và một tuần bị phạt ở lại sau giờ học."  

"Sao?! Nhưng thật không công bằng! Nó đánh các con tôi cơ mà! Thầy không thấy những vết bần trên mặt chúng sao?!" Cô Park nổi đoá, đập mạnh tay lên bàn.

"Cô Park, tôi tin rằng hình thức kỉ luật này hoàn toàn công bằng và đúng đắn. Vết thương con cô gây ra cho bạn cùng lớp, mặc dù không thấy được, không thể sánh được bằng nỗi đau thể chất. Với cương vị là bậc cha mẹ, đó là điều cần thiết để giáo dục con cái về việc chịu trách nhiệm về hành động và lời nói của chúng." Thầy ngừng lại. "Cũng tương tự với cô, cô Hwang. Junseo nên biết bảo vệ gia đình, còn có nhiều cách khác để làm và thằng bé không nên giải quyết bằng việc đánh đấm."

Sự im lặng theo đó kéo dài một phút trước khi thầy Kim lên tiếng. "Đây là tất cả những gì tôi cần làm việc với hai cô hôm nay, cô Hwang và cô Park. Tôi mong đây sẽ là lần đầu tiên cũng như cuối cùng tôi gặp hai cô vì những chuyện như này."

Tất cả ra về và Junseo đi trước hẳn so với Tiffany. Cậu hoàn toàn lờ mẹ mình đi mỗi khi Tiffany gọi, và nàng chỉ có thể thở dài. Junseo sẽ phải mất một thời gian mới tha thứ cho việc nàng làm.

Không ai dạy nàng làm thế nào để trở thành một bà mẹ tốt cả. Không ai dạy nàng nên phản ứng thế nào trong tình huống như thế này. Nàng chỉ có thể làm những điều nàng nghĩ là đúng. Nhưng có vẻ như Junseo lại không nghĩ theo cách đó. Thằng bé có lẽ đã rất thất vọng khi Tiffany không bảo vệ mình như cô Park đã làm với những đứa con.

Họ bắt xe và về nhà trong im lặng, Junseo hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Nàng nhắn tin cho Taeyeon, báo cho cậu biết mình đã đón Junseo về nhà sớm hơn vào hôm nay và sẽ cập nhật mọi chuyện cho cậu sau.

- - -

Junseo đang rất tức giận, ngay bây giờ cậu chỉ muốn hét vào mặt ai đó thôi. Càng nghĩ về chuyện đó chỉ khiến cậu càng thêm tức giận. Anh em nhà họ Park kia đã trêu chọc cậu từ lúc đầu rồi nhưng cậu đã lờ chúng đi. Nhưng cho đến lúc chúng nói gì đó về mẹ mình, Junseo đã nổi điên và đấm vào mặt chúng. Cậu không biết lúc đó sức mạnh từ đâu đến nhưng cậu chỉ biết cậu thực sự tức giận khi nghe chúng nói xấu mẹ mình mà không biết mẹ đã trải qua nhiều khó khăn đến như nào.

Junseo chào bà ngoại một tiếng nhỏ rồi đi thẳng vào phòng, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.

Cả hai người còn lại giật mình bởi tiếng động mạnh và Junghee thắc mắc nhìn Tiffany. "Chuyện gì thế? Hôm nay con về sớm hơn nhỉ."

Tiffany ngồi sụp xuống ghế rồi thở dài, vùi cả mặt vào hai lòng bàn tay. "Thằng bé đánh nhau vì bạn cùng lớp trêu chọc gia đình nó."

"Thằng bé làm gì cơ?"

"Thằng bé đánh người ta trước, mẹ à. Thầy hiệu trưởng đã phạt thằng bé một tuần ở lại sau giờ học để dọn vệ sinh và Junseo thất vọng vì con không bảo vệ thằng bé như mẹ bạn cùng lớp." Nàng kéo tay xuống và lắc đầu. "Con đã làm sai hả mẹ? Con chỉ muốn Junseo biết đó là sai khi đánh người khác cho dù thằng bé có tức giận đến thế nào. Con không muốn thằng bé lớn lên trở thành một người không ra gì."

Junghee dịch người vào gần Tiffany và ôm vai nàng. "Hey, không sao mà. Con muốn mẹ nói chuyện với thằng bé không?"

"Không sao đâu mẹ. Cứ để thằng bé bình tĩnh lại và suy nghĩ về những gì đã làm. Nhưng thành thật mẹ không biết được con đã tự hào thế nào đâu khi thầy Kim nói Junseo là người đánh trước." Nàng cười khúc khích. "Kì lạ là, con thấy được bảo vệ từ hành động của thằng bé. Điều cậu bé mười tuổi đang làm là gì thế?"

"Mẹ mừng vì Junseo đã thể hiện rằng thằng bé đã trở nên cứng rắn hơn. Như vậy thì cho dù thằng bé có bị bắt nạt ở trường thì con cũng luôn luôn có thể tin tưởng thằng bé sẽ tự bảo vệ được chính mình."

Tiffany hốt hoảng. "Mẹ đang khuyến khích thằng bé đánh nhau đấy ư?"

"Không," Bà bật cười. "Điều mẹ đang nói là, cũng không tồi đâu nếu đưa thằng bé đi học một lớp tự vệ hay gì đó. Con biết đấy, ít nhất khi Junseo thật sự vướng vào một cuộc ẩu đả trong tương lai thì thằng bé có thể không bị thương hoặc ít nhất thì bị nhẹ."

"Yeah, ý hay đó ạ. Con sẽ tìm xung quanh xem sao. Nhưng chỉ để tự vệ và không phải là một việc khuyến khích thằng bé đi xung quanh để đánh đấm mọi người đâu nhé."

"Làm thế đi. Con có quay lại cửa hàng không?"

Tiffany nhìn đồng hồ treo trên tường rồi lắc đầu. "Nah, con nghĩ con sẽ nghỉ nốt ngày còn lại. Oh? Có lẽ tí nữa con sẽ đi cùng Taeyeon nhưng chúng con sẽ quay lại vào bữa tối."

Junghee mỉm cười và vỗ nhẹ đùi nàng. "Okay. Con có thể để Taeyeon nói chuyện với Junseo. Thằng bé nghe lời Taeyeon nhất."

"Con biết là vậy mà." Nàng bĩu môi. "Chắc chắn là cô ấy đã hối lộ thằng bé từ khi nó còn nhỏ xíu rồi."

Junghee bật cười, vuốt tóc con gái. "Đừng có mà ghen với những chuyện như thế chứ. Junseo nghe lời con bé là tốt mà. Cơ hội càng cao để thằng bé chấp nhận mối quan hệ, không phải sao?"

"Có lẽ vậy ạ."

"Bao giờ con định để thằng bé biết?"

Nàng cắn môi. "Con không biết nữa. Chắc chắn không phải bây giờ. Có lẽ là khi thằng bé lên đến trung học? Mẹ nghĩ lúc nào là thời điểm thích hợp ạ?"

"Mẹ nghĩ lúc nào cũng là lúc thích hợp. Chỉ phụ thuộc vào cách con đưa ra vấn đề thôi. Hãy nhớ là không được ép buộc thằng bé chấp nhận nếu nó cảm thấy không thoải mái, được chứ? Cho thằng bé chút thời gian để suy nghĩ."

"Con hiểu mà."

"Được rồi, mẹ sẽ đi xem Junseo thế nào. Con tốt nhất là nên đi đến chỗ làm của Taeyeon đi nếu con muốn gặp con bé đúng giờ."

Tiffany cười hì hì và đứng dậy cùng Junghee, trao cho bà một cái ôm chặt. "Cảm ơn mẹ, con sẽ không biết làm gì nếu không có mẹ ở bên."

- - -

Có tiếng gõ cửa phòng Junseo trước khi nó được mở ra, với Taeyeon ló đầu xuất hiện.

"Junseo, dì đây. Dì vào được không?" Taeyeon lịch sự hỏi.

Junseo quay đầu ra cửa rồi nở nụ cười khi thấy người dì yêu quý của mình. "Vào đi, dì Taetae."

Trong tất cả bạn bè của mẹ, Junseo thích nhất là dì Taeyeon. Cậu yêu tất cả bọn họ nhưng cảm giác giống như là cậu có thể tin tưởng Taeyeon nhất và họ cũng rất hợp nhau nữa. Cậu vẫn nhớ dì Taeyeon đã luôn chiều chuộng mình mà không cho mẹ biết, và cũng mua rất nhiều đồ chơi cho Junseo khi cậu còn nhỏ nữa.

Dì Sooyoung và dì Sunny hướng nhiều hơn đến kiểu người nghịch ngợm và láu lỉnh còn dì Taeyeon mang lại cho cậu cảm giác an toàn và thoải mái. Không cần đề cập nhiều đến dì Hyoyeon, dì Bora cũng như là dì Yuri — vì tất cả họ đều giống nhau. Junseo rất hiếm khi được gặp dì Yoona, nhưng cứ mỗi lần gặp dì ấy, là cậu lại thấy dì ấy đi cùng một dì xinh đẹp khác tên Seohyun. Cậu coi họ như gia đình mình và họ đối xử với cậu như một đứa cháu nhỏ mà họ chưa từng có.

Taeyeon cười toe đóng cửa lại, ngồi lên giường Junseo. "Vậy dì đã nghe về chuyện xảy ra." Taeyeon bắt đầu, đi thẳng vào vấn đề chính.

Junseo thở dài vò đầu bứt tóc. "Không phải cả dì nữa sao?"

"Xin lỗi, nhóc à. Con biết chuyện gì ở xung quanh rồi đấy. Dì là người cuối cùng, hứa với con." Taeyeon cười lớn, ý thức được sự khó chịu của cậu bé. "Giờ nhanh nào, nói dì nghe chuyện gì đã xảy ra đi."

"Dì đã biết có chuyện gì rồi còn gì." Junseo nhăn mặt, miễn cưỡng lặp lại tai nạn vừa rồi một lần nữa.

"Nhưng đâu phải từ góc nhìn của con đâu, không phải sao?"

Junseo thở dài đầu hàng và bắt đầu kể lại cho Taeyeon nghe chính xác đã có chuyện gì xảy ra và cảm xúc của cậu vào lúc đó.

"Vậy khi chúng nói mẹ con rõ ràng không phải là một người vợ tốt nên mới bị bỏ rơi, con đã đấm vào mặt chúng. Con cũng không biết có cái gì nhập vào mình nữa cơ mà con chỉ thấy tức giận vì chúng dám nói xấu gia đình mình khi không biết sự thật."

Taeyeon vuốt ve đỉnh đầu Junseo rồi hắng giọng. "Đáng ra dì sẽ phải trách con nhưng con biết gì không?" Cậu cúi gần về phía Junseo và cười toe. "Làm tốt lắm, Junseo-ya. Dì không hề biết bên trong con là một chiến binh cơ đấy!"

"G-gì ạ?" Junseo lắp bắp, hoàn toàn bị bất ngờ vì Taeyeon.

"Thật tuyệt vì con đã cho chúng thấy ai mới là đại ca ở đây."

Junseo bật cười cùng dì của mình, cậu vui lắm vì cuối cùng cũng đã có người chịu nhìn nhận từ góc nhìn của cậu. "Vậy dì không tức giận vì con đã đấm chúng đúng không ạ?"

"Dì có." Taeyeon ngừng cười và nghiêm túc nhìn Junseo.

Junseo ngay lập tức cũng nín cười và nhăn mặt, giờ thì cậu hoàn toàn bối rối. "Sao ạ?"

"Junseo-ya. Dì biết con tức giận ra sao khi mọi người xung quanh nói xấu về mẹ con. Dì cũng sẽ làm thế nếu dì là con. Nhưng con nên biết là bạo lực không phải cách để giải quyết mọi thứ. Con có thể đấm một trăm người nhưng con không bao giờ có thể ngăn họ bàn tán lại. Con càng tức giận, họ càng thấy thích thú và khiêu khích con thêm bởi vì họ sống bằng điều đó. Con càng tỏ ra bị ảnh hưởng bởi nó, họ sẽ càng cố để gây ảnh hưởng tới con.

"Vậy dì đang bảo con chỉ nên giả vờ như không nghe thấy những lời đó và mặc kệ chúng sao? Để mặc chúng nói?" Junseo hơi lớn giọng một chút.

"Không, điều dì đang nói là cứ để mặc họ nói những gì họ muốn. Nếu con cảm thấy chúng đã vượt quá giới hạn và con không thoải mái với nó, hãy đến nói chuyện với giáo viên và để bọn họ giải quyết. Cho chúng thấy con đã trưởng thành và có thể tự giải quyết chuyện này như một người lớn. Hoặc con có thể tự thúc đẩy bản thân vượt qua những lời nói đó. Hãy là một người tốt. Học chăm và đánh bại chúng qua những kì kiểm tra. Cho chúng thấy kể cả khi con đến từ một gia đình đơn thân, con cũng có thể làm tốt hơn. Và con cũng không có khác gì so với chúng cả."

Junseo nghĩ ngợi một lúc và điều Taeyeon nói rất có ý nghĩa. Đánh nhau với chúng không giải quyết được vấn đề gì. Lần sau chúng vẫn sẽ nói tiếp và cậu vẫn sẽ đánh chúng. Và đó sẽ chỉ là một vòng tuần hoàn. Ngoài việc tự làm đau mình ra, cậu cũng sẽ làm tổn thương mẹ và những người quan tâm đến cậu.

"Dì đã nói chuyện với mẹ và bà con rồi. Mọi người sẽ bỏ qua lần này. Nhưng hãy đảm bảo là con sẽ không vướng vào trận ẩu đả nào nữa, okay? Dì sẽ không thể bảo vệ con lần nữa đâu. Có nghĩa là sẽ không có trò chơi điện tử nữa và con sẽ bị mắc canh đấy."

"Con hiểu rồi ạ." Junseo dừng lại. "Cảm ơn dì Taetae."

"Yah, đã đến lúc gọi dì là dì Taeyeon rồi đấy con không nghĩ thế sao?" Cậu vuốt tóc Junseo. "Taetae nghe thật trẻ con."

"Nhưng con đã gọi dì là dì Daedae thì khi còn bé rồi!"

"Được rồi, chiều theo ý con hết. Đi rửa tay thôi, đến giờ ăn cơm rồi."

Junseo mỉm cười theo Taeyeon đứng dậy.

"Oh, Junseo?" Taeyeon quay đầu hướng về phía Junseo. "Đừng quá giận mẹ con nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm đấy. Đúng là đòi hỏi từ một đứa trẻ nhiều quá nhưng dì biết con hiểu ý của dì."

"Con không phải là trẻ con!" Junseo phản đối. "Con muốn lớn thật nhanh để có thể bảo vệ những người con quan tâm. Dù sao, con sẽ là một cậu bé ngoan."

"Đó đúng là điều dì muốn nghe đó." Taeyeon cười toe, mở cửa rồi ra hiệu cho Junseo bước ra. "Con mãi mãi là đứa trẻ trong mắt bọn dì."

- - -

Họ vào phòng Tiffany sau khi được Junseo chúc ngủ ngon. Tiffany khoá cửa phòng lại tránh trường hợp Junseo ghé vào bất ngờ và trông thấy họ đang trong tư thế không thích hợp cho lắm. Chuyện gì cũng có thể xảy ra sau cánh cửa mà.

Taeyeon ngồi trên giường chơi điện thoại trong khi bị bạn gái mình cản trở. Cậu bật cười khi điện thoại rơi ra khỏi tay mình và giờ Tiffany đã đang dạng chân ngồi lên bụng mình.

"Khai mau! Tae đã cho Junseo ăn gì suốt mấy năm qua hả? Sao thằng bé lúc nào cũng nghe lời Tae hơn tất cả bọn em?" Tiffany tinh nghịch tra khảo, giả vờ chọt chọt vào người bạn gái.

Nàng còn chưa cần phải cố để nói chuyện với Junseo thì cậu bé đã đến chỗ nàng, nói xin lỗi và vui vẻ ăn tối ngay sau đó. Taeyeon chỉ đứng đó rồi nháy mắt với nàng và Tiffany biết bạn gái mình đã nói gì đó tác động đến Junseo. Cho dù Junghee đã cố gắng thế nào, Junseo cũng không chịu mở lòng với bà và cũng chẳng chịu mở lòng với Tiffany.

Taeyeon ngọ nguậy muốn thoát ra nhưng lại bị kìm chặt bởi Tiffany đang ngồi lên bụng mình với hai tay chống lên hông. Cậu cố gắng cười nhỏ nhất có thể, vặn vẹo cơ thể để tóc nâu ra khỏi người mình.

Tiffany vẫn ngồi im đó với cái nhếch môi. Không có cách nào để Taeyeon có thể thoát khỏi sự kìm cặp của nàng. Nàng đã cao tay hơn cậu rồi.

"À ra là chúng mình sẽ làm bây giờ sao? Thật á?" Taeyeon từ bỏ và ngừng vặn vẹo, ngước lên nhìn Tiffany với nụ cười nham hiểm. "Miyoung hư hỏng."

"Yah! Em khô— Không! Đừng có thay đổi chủ đề nhé." Nàng lắc lắc cái đầu. Nhìn thấy một Taeyeon vô lực nằm dưới thân mình, vài suy nghĩ hư hỏng cũng chạy qua nhưng đó không phải tại sao nàng lại khoá bạn gái mình nằm đây thế này.

Taeyeon bật cười giòn tan, suýt chút nữa thì sặc nước bọt khi cậu thấy Tiffany nuốt xuống và liếm môi. "Tae có làm gì đâu. Thằng bé đôi lúc chỉ là nghe lời Tae nhất thôi mà. Có gì sai sao em?"

"Có đó nếu khi thằng bé thậm chí còn không nghe lời mẹ đẻ của nó. Người mà đã mang nặng đẻ đau thằng bé chín tháng mười ngày kìa."

"Tae nghĩ có lẽ bởi Tae là người nói chuyện với thằng bé nhiều nhất trong số các dì của nó. Tae đã đưa thằng bé đi khám, mua đồ đẹp cho nó..? Tae không biết nữa, thật mà."

Tiffany thở dài và trườn người ra khỏi người Taeyeon, nằm xuống bên cạnh cậu. Họ cùng nhau nằm trên giường và nhìn lên trần nhà.

"Em ghen hả? Vì thằng bé nghe lời Tae?" Taeyeon xoay người và nằm nghiêng sang nhìn góc nghiêng của Tiffany. Chết tiệt bạn gái cậu xinh quá trời!!

Tiffany cũng làm theo cậu, quay sang đối mặt với Taeyeon. "Không phải là em ghen. Em chỉ.. tò mò thôi. Đâu có phải em đối xử với thằng bé khác cách Tae đối với thằng bé đâu."

"Khó đoán, nhỉ? Chúng ta có nên hỏi thằng bé không? Để đỡ phải thắc mắc."

"Có lẽ một ngày nào đó." Tiffany ngáp mà không che miệng.

"Wowww, thật lôi cuốn và sẹc xy quá đi." Taeyeon châm biếm.

Cả hai cùng cười một cách điên cuồng với Tiffany vỗ tay liên tục vào cánh tay Taeyeon.

"Được rồi, chắc em mệt rồi. Ngủ sớm đi nhé. Tae về đây." Cậu đứng dậy và dịch người ra mép giường trước khi đứng lên.

"Em sẽ đưa Tae ra."

"Tae sẽ tự đi ra được mà, đừng lo. Em đi đánh răng rồi đi ngủ đi nhé." Cậu hôn trán Tiffany và mỉm cười.

"Tae ngủ ngon." Nàng cười rạng rỡ.

"Em ngủ ngon."

- - -

"Seohyun-ah, mai em nghỉ một ngày đi. Chị sẽ trông cửa hàng cho." Tiffany nói trước khi cô gái nhỏ rời khỏi cửa hàng.

Seohyun ngạc nhiên quay đầu lại. "Sao lại thế, Unnie? Đã đến ngày nghỉ của em đâu."

"Thì.." Tiffany nghĩ một lúc để nói ra lí do. Nàng không thể nói thẳng với Seohyun rằng vì Yoona đã tha thiết năn nỉ mình để Seohyun nghỉ làm vào ngày mai bởi vì đó là ngày kỉ niệm của họ và Yoona đã lên kế hoạch cho ngày đặc biệt này rồi. Nàng đã hứa là sẽ giữ bí mật. "Bởi vì cả tuần nay em đã làm việc rất chăm chỉ rồi. Cứ coi như đó là một phần thưởng chị dành cho em đi?"

"Ồ, thế được ạ. Mai em sẽ nghỉ. Cảm ơn Unnie." Seohyun mỉm cười.

Cả hai quay đầu lại khi thấy tiếng chuông cửa vang lên.

"Ah, tài xế riêng của em đến rồi kìa." Tiffany trêu chọc.

"Hi Unnie." Yoona chào trước khi quay sang bạn gái. "Mọi người đang cười gì thế?"

"Unnie cho em ngày mai nghỉ." Seohyun thông báo với nụ cười lớn trên môi.

"Ahh, thật á?!" Yoona quay qua Tiffany và cười toe. "Cảm ơn Unnie."

Tiffany nháy mắt và tiễn cả hai đứa nhỏ về nhà, chúc cả hai có một ngày nghỉ vui vẻ. Nàng lại nghĩ đến ngày kỉ niệm của mình và Taeyeon rồi đỏ mặt ngay khoảnh khắc nó xuất hiện trong tâm trí. Nàng đã quên họ mây mưa bao nhiêu hiệp rồi nhưng nàng chỉ biết là cảm giác hôm đó thật sự rất đỉnh. Nàng không bao giờ biết ngủ với phụ nữ lại như vậy. Những ngón tay điêu luyện và lưỡi của Taeyeon..

"Sao em lại đỏ mặt thế? Em đang nghĩ gì đó?"

Một giọng nói đột ngột xuất hiện khiến Tiffany giật mình. Nàng nhìn lên và trông thấy cô tài xế bé nhỏ đáng yêu của riêng mình. Nụ cười xinh đẹp ngay lập tức vẽ lên khuôn mặt nàng ngay khoảnh khắc Taeyeon đến gần và kéo nàng vào một cái ôm chặt.

"Em sẵn sàng đi chưa?" Cậu hỏi, siết chặt cái ôm.

"Yeah, mình đi thôi."

Họ tắt điện trong cửa hàng, sau đó Tiffany khoá cửa lại và nắm lấy tay Taeyeon, đan chặt những ngón tay vừa khít của họ với nhau. Khi họ tay trong tay cùng đi đến chỗ xe của Taeyeon, suy nghĩ duy nhất trong đầu Tiffany chỉ là cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Nàng có thể trông thấy tương lai họ sẽ cùng nhau đi thêm cả thêm năm, mười năm nữa. Mục tiêu của cả hai đều là mãi mãi và họ đã và đang cố gắng để đạt được điều đó.

"Chắc là em nên mua một chiếc xe."

"Sao tự dưng lại thế?" Taeyeon quay đầu để nhìn Tiffany.

"Thì để Tae không cần phải đến đón em mỗi tối nữa." Nàng buông tay Taeyeon ra và thay vào đó ôm lấy cánh tay cậu. "Tae không mệt sao?"

Cậu vỗ nhẹ tay nàng và mỉm cười, quay đầu nhìn con đường phía trước. "Tae không và Tae chắc chắn là mình cũng sẽ không bao giờ mệt đâu. Tae thích như thế này cơ, đi bộ cùng em ra xe và lái về nhà. Đây giống như khoảng thời gian duy nhất chúng ta được ở riêng bên nhau trước khi chúng ta đi ngủ vậy."

"Và nếu em có một chiếc xe nhé, thì mẹ có thể đưa đón Junseo đi học này. Tae có thể ngủ muộn thêm một chút và rời đi muộn hơn. Thế không phải tốt hơn sao?"

"Thế thì chẳng còn cách nào để Tae mua chuộc thằng bé được nữa." Cậu bật cười. "Ý Tae là, Tae vẫn có thể hàng ngày nói chuyện với Junseo nhưng Tae nghĩ Tae thích được nuông chiều thằng bé hơn. Tae đã như vậy từ khi Junseo còn nhỏ rồi mà. Đó giống như là một thói quen luôn rồi."

"Oh, phải ha. Em sẽ không bao giờ thắng được chuyện này." Nàng bĩu môi.

"Chúng mình đã cùng nhất trí là không được bĩu môi ở nơi công cộng cơ mà! Dừng lại ngay nếu không Tae sẽ hôn em ngay tại đây đấy!" Cậu cảnh báo.

Tiffany cười toe và thậm chí còn nghiêng người về phía Taeyeon nhiều hơn. "Sức chịu đựng của Tae kém quá hà."

Taeyeon tránh đầu ra khỏi Tiffany và nhăn nhó. "Và em cần phải dừng cái việc trêu chọc Tae lại đi. Em có bao giờ xem lại mình không đấy? Làm sao mà Tae cưỡng lại được em?"

Tiffany đỏ mặt bởi lời nói của Taeyeon và đứng thẳng dậy, kéo Taeyeon đi nhanh hơn. "Đi thôi nào~ Trời bắt đầu lạnh hơn rồi."

- - -

"Choi Sooyoung nhấc cái mông ra khỏi ghế và đến giúp em ngay!" Sunny hét lên từ bếp.

Đã được nửa năm kể từ khi họ chuyển đến sống cùng nhau và phải thú thật, Sooyoung làm cô cực kì bực mình. Bạn sẽ không bao giờ biết được tính cách thật sự của một người cho đến khi bạn sống cùng với họ. Sunny luôn nghĩ rằng câu nói đó thật là nhảm cứt. Nhưng mà thì đó, cô không thể sai thêm được nữa. Họ cãi nhau bởi tất cả các chuyện nhỏ nhặt. Nó có thể là vì cách ăn uống sinh hoạt của Sooyoung bừa bộn và bẩn thỉu ra sao, và Sooyoung thì lại khó chịu với cách Sunny để ý đến từng thứ nhỏ nhặt.

Bạn gái cô đúng là không thể tin được. Cô ấy luôn để bát đĩa lại bồn rửa sau khi ăn tối và đó là một trong những điều Sunny không hề thích một tí nào. Cô không thích khi bát đĩa để qua đêm trong bồn mà không rửa. Họ đã cãi nhau vì chuyện này và cô thấy rất mệt mỏi khi cứ phải nhắc đi nhắc lại về chuyện rửa mấy cái bát chết tiệt này.

"Xì, em đâu cần phải hét lên như thế." Sooyoung lò tò đi vào bếp trong khi xắn tay áo lên. "Em muốn Soo là gì?"

"Đi dọn cơm, được không Soo? Hôm nay chúng ta có khách và tất cả những gì Soo làm là ngồi đó và xem ti vi trong khi em thì đang cong đít lên để làm?"

"Soo đã bảo em chỉ cần gọi đồ mang đến nhưng em cứ thích nấu cơ." Sooyoung nhăn nhó, đi quanh phòng bếp để sắp bát đĩa và đồ dùng lên bàn. "Và chỉ là bạn bè chúng mình đến thôi mà. Sao em lại cứ làm như thể đó là chuyện gì to tát lắm thế?"

"Em đang to tát mọi chuyện lên sao?" Sunny đập con dao xuống và quay đầu lại đối mặt với Sooyoung. Cô nghiến răng khoanh tay lại trước ngực. "Soo có bao giờ trông thấy cách Taeyeon đối xử với Tiffany không? Cậu ấy thậm chí không cần đụng một ngón tay nào vào việc gì cả. Taeyeon sẽ luôn là người làm nó."

"Sao em lại lôi họ vào đây nhỉ? Em đang so sánh Soo với cả Taeyeon sao?"

"Em thế thì sao? Nếu em mà biết Soo như thế này, em sẽ không bao giờ hỏi Soo chuyển vào sống với mình. Thật bất hạnh."

Chiếc thìa trong tay Sooyoung tuột ra khỏi tay cô và rơi xuống sàn tạo ra một âm thanh khó nghe lớn. Sunny không thể trông thấy biểu cảm của bạn gái mình nhưng cô biết mình đã nói gì đó sai. Chẳng có một điều gì tốt đẹp khi được nói ra từ một người đang tức giận cả.

"Em thật sự phải xem thường việc sống với Soo thế sao?" Sooyoung hỏi, vẫn nhìn xuống chiếc thìa rơi trên sàn nhà với mái tóc che lấp cả nửa khuôn mặt.

Sunny không rõ biểu cảm trên mặt Sooyoung là gì. Cô hít một hơi sâu và hai tay buông thõng sang hai bên. "Syoung-ah. Soo không nhận ra sao? Chúng ta đã cãi nhau nhiều hơn kể từ khi sống chung. Soo không thấy mệt vì nó sao? Chà, em thì có, em mệt với việc cãi nhau rồi. Nếu muốn mọi thứ tốt đều thì chúng ta đều phải cùng cố gắng. Cả hai ta cần nỗ lực để ít nhất cố gắng thay đổi vì người kia chứ. Chuyện này không thể cứ tiếp tục được. Nó chia rẽ chúng ta." Giọng Sunny run lên ở cuối khi ý nghĩ của việc chia li hiện lên trong đầu cô. Làm thế nào cô có thể sống thiếu bạn gái mình khi giờ cô đã quá quen thuộc với việc ở bên cạnh cô ấy đây?

Sooyoung cúi xuống để nhặt chiếc thìa và đi đến chỗ Sunny, người đang đứng giữa bếp và bồn rửa. Cô để nó vào bồn và khoá Sunny lại giữa hai cánh tay mình khi để tay sang hai bên người cô ấy.

Sunny bối rối lùi người lại phía sau, lưng cô chạm vào tủ. "S-soo đang làm gì thế?" Sooyoung đang định đánh cô sao? Có phải cô đã khiến cô ấy quá thất vọng đến nỗi cô ấy chuẩn bị 'bạo hành gia đình' cô luôn rồi không?

Cái nhếch mép hiện trên môi Sooyoung khi cô cúi xuống, mũi chạm vào mũi Sunny. "Mấy tháng nay, Soo đã cố để em thay đổi hay ít nhất để em cùng thoả hiệp lại, bunny ơi."

"Sao cơ?" Sunny thì thầm, nhịp thở của cô chạm lên mặt Sooyoung vì khoảng cách giữa họ quá gần.

"Soo đã dành hai tháng đầu quan sát em. Từ cách em làm việc nhà, đơn giản là những thói quen của em. Và đoán xem Soo đã phát hiện ra gì nào?" Cô lùi lại, nhìn thẳng vào mắt Sunny. "Em có một chút quái dị và là một quý cô hoàn hảo, nhỉ?"

Sunny nhăn mặt cắn môi dưới, không chắc về những chuyện sắp xảy ra. Sooyoung đang cố nói cái quái gì thế nhỉ? Một điều cô chắc chắn rằng Sooyoung sẽ không đánh mình.

"Đừng làm thế." Sooyoung thì thầm, nâng cằm Sunny lên và giải phóng cho đôi môi bị hai hàm răng cắn lấy.

"Dù sao," Cô bắt đầu lại với một nụ cười nhỏ. "Soo đã cố để em thả lỏng chuyện đó ra nhưng cuối cùng chúng ta lại cãi nhau." Cô cười khúc khích. "Soo không phải luôn luôn bừa bộn và phiền phức như thế này đâu. Soo hiểu là nếu chúng ta muốn chuyện này thành công— à không, nếu chúng ta muốn làm nó có hiệu quả, mọi thứ sẽ phải thay đổi mà."

"Vậy tất cả đều là kế hoạch? Kế hoạch của Soo?"

"Đúng vậy." Nhận ra Sunny chuẩn bị nổi đoá, Sooyoung tiếp tục. "Giờ trước khi em tức giận, Soo làm điều này vì chúng ta, Sunny-ya. Soo muốn sống cùng em cả quãng đời còn lại. Soo muốn chúng ta có hiệu quả. Đừng để những thói quen xấu và cách sinh hoạt riêng của mỗi người thay đổi gì cả. Soo yêu em, và Soo muốn được ở bên em."

Cô chăm chú nhìn bạn gái mình trước khi chầm chậm cúi xuống và hôn Sunny, tay ôm quanh hông người kia.

Sunny nồng nhiệt đáp lại nụ hôn, tay di chuyển từ tay Sooyoung lên đến gáy, ngón tay cô luồn vào tóc bạn gái. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối họ thân mật với nhau. Sooyoung cứ để rác qua đêm và để lại một mùi hôi thối bốc lên vào sáng hôm sau khi Sunny muốn làm bữa sáng. Họ lại cãi nhau và đó là từ tuần trước.

Sooyoung dịu dàng rời khỏi nụ hôn, miết nhẹ ngón tay lên môi Sunny để lau đi vệt son bị lem. "Vậy ý em sao? Chúng ta sẽ thoả hiệp và thay đổi vì tương lai của chúng ta nhé? Soo biết sống chung là một bước lớn với em vì trước đây em chưa từng làm thế. Soo rất mừng và vinh hạnh nữa. Điều này có nghĩa là em muốn Soo giống hệt như Soo muốn em vậy. Nhưng Soo không muốn chúng ta chia tay vì những chuyện nhỏ bé ngu ngốc như không rửa bát ngay, hay tại Soo quá mệt để đi vứt rác, hay quên không đậy nắp bồn cầu, hay không đóng lại nắp tuýp kem đánh răng, hay tại không để cho thẳng lại đôi dép đi trong nhà."

Sunny nghĩ ngợi một lúc trước khi gật đầu đồng ý. "Okay, chúng ta sẽ cùng thoả hiệp." Sunny định kéo họ vào một nụ hôn khác nhưng chuông cửa lại kêu khiến cả hai giật mình.

Sooyoung cười lớn với một Sunny bối rối và hôn vội lên má cô trước khi đi thẳng ra mở cửa.

Sunny đặt tay lên ngực và nhìn theo hướng Sooyoung đi. Làm sao mà có thể được khi sau nhiều năm hẹn hò như vậy mà trái tim cô vẫn còn xao xuyến bởi khoảng cách gần gũi giữa họ và những câu nói hay hành động ngọt ngào ngu ngốc của Sooyoung chứ? Cô biết cô đã phát điên vì yêu cô gái này rồi. Cô chưa bao giờ có cảm giác như này với những người đã từng hẹn hò trước đây. Mặc dù Sooyoung có làm cô khó chịu ra sao, cô vẫn yêu cô ấy nhất. Cô chắc chắn rằng Sooyoung chính là người duy nhất dành cho mình, và họ sẽ ở bên nhau trong một quãng thời gian rất dài thêm nữa.

- - -

|20180320|

Chương trước Chương tiếp