- Trans Taynew Coming Home 10 Rain

Tùy Chỉnh

Giờ đây, trong phòng chỉ còn mỗi Tay. Anh sẽ cố sức giúp Krist hết mức có thể. Sau khi các đồng nghiệp khác tan làm, anh lập tức gọi điện cho Singto hỏi về phần tài liệu bị mất.

Singto bảo cậu đã để file sao lưu trong máy tính. Tay nhanh tay kiểm tra máy và chọn in lại phần tài liệu đó.

Trong lúc chờ đợi, Tay nhìn xung quanh. Chỉ duy nhất mình anh bị bỏ lại chỗ này. Lúc Tay quay đầu về phía cửa sổ cũng là lúc từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, phủ đầy tấm kính. Tay thở dài và lại nhìn vào đồng hồ. Anh đã ở đây hơn một tiếng rưỡi rồi.

Hy vọng là New sẽ không nổi cáu vì mình thêm nữa. Ôi trời ạ, nhanh thêm chút cho xong chuyện đi được không. Nhanh lên đi mà... anh van xin.

Vài phút sau, phần tài liệu đã được in ra đầy đủ. Anh gộp chung chúng với nhau trong bìa hồ sơ mới mà anh tìm thấy trong lúc làm việc và đặt hết lên bàn của Krist.

Mãi cho đến khi cảm thấy mọi thứ đã xong xuôi, Tay lại thở dài mà không biết đây là lần thứ mấy. Anh tức tốc đi vào thang máy và xuống sảnh lớn.

Bước chân anh dừng lại trước cánh cửa tự động ngay lối ra vào. Rõ ràng Tay nhớ kĩ mình đã đỗ xe ở bãi đỗ xe đằng trước tòa nhà cơ mà. Xui xẻo làm sao, anh cũng không mang theo ô nốt. Thật không muốn cằn nhằn cũng không được.

"Chậc! New đã đúng. Lẽ ra mình nên mang ô theo. Nhìn đi, cứ thế này thì về nhà kiểu gì đây?" Anh lẩm bẩm.

Một bảo vệ nhìn thấy Tay đang đứng trước cửa tự động thì bước đến gần "Xin lỗi, thưa ngài."

Tay xoay đầu lại "Hmm? Vâng?"

"Ồ, cậu Vihokratana. Thứ lỗi tôi đã chen ngang" Nhân viên bảo vệ cao cao lên tiếng, ông hơi cúi người "Cậu có cần tôi giúp gì không?"

"À, không sao đâu. Tôi chỉ hơi băn khoăn chút vì trời mưa lớn quá mà xe của tôi lại đỗ ở bãi. Tôi cũng không mang ô theo" Tay giải thích, cười cười như phép lịch sự.

Người bảo vệ đưa mắt nhìn vào góc hành lang. Cuối quầy lễ tân có một ống kim loại màu đen thường dùng chứa ô. Đen đủi thay lúc này ô đựng trong ống đã hết sạch. "Tôi xin lỗi nhưng tất cả ô đều được dùng rồi. Hay là tôi giúp cậu tìm một cái khác nhé?"

Tay lặng người chần chừ. Bối rối không biết nên làm gì. Sau một lúc, anh lắc đầu và bảo mình ổn. Người bảo vệ chỉ gật đầu và rời khỏi đó, bỏ anh một mình ở lại.