- Tre E Tai Sinh Thanh Cay Chap 17 Suy Ngam

Tùy Chỉnh


Tóm tắt chap trước: Murata đã hoàn thành việc cần bàn giao với Kenji - người thợ rèn nơi đây và quyết định đến thư viện để bổ sung lại lổ hổng kiến thức của mình. Nhưng không may thay, hôm nay nó lại đóng cửa...

Murata: Đệt...

Murata: Chán thật.

Đóng cửa sao...

Do không có ai tới nên đóng cửa vĩnh viễn...

Hay chỉ là tạm thời thôi nhỉ...

Murata: hừm...

Thôi thì có gì hỏi Aki-san sau vậy.

Cậu quay người lại, bước xuống bậc thang và quay về đường chính.

[Thế giờ cậu quyết định làm gì]

Murata: ...

Cậu nhìn xung quanh, suy nghĩ mông lung về những gì có thể làm.

Cái khung cảnh có chút yên ắng hòa trộn với cái nắng nóng ban chiều khiến con người ta chán nản.

Murata: (Về quán trọ thôi...)

[Tại sao]

[Thời gian cũng chỉ mới khoảng 3 giờ chiều]

*Cộp*

*Cộp*

Murata: (Mệt rồi)

Ngày hôm nay quá dài rồi...

Với lại cũng không có hứng đi dạo dưới cái nắng nóng này lắm.

...

{Tại quán trọ}

*Cạch*

*Kẽo kẹt*

Chủ trọ: Xin chào quý khách!

Chủ trọ: À, là ngài.

*Cạch*

Cậu đi vào trong, đóng cửa lại một lần nữa, tiến tới gần chỗ ông chủ nhà trọ.

*Cộp*

*Cộp*

Chủ trọ: Căn phòng đã được làm sạch sơ qua và cung cấp dụng cụ thiết yếu, đây là chìa khóa mở cửa phòng ạ.

*Loảng xoảng*

Anh lấy nó từ hộc bàn và đưa cậu.

Chủ trọ: Căn phòng ở ngay đầu hành lang bên phía tay trái này ạ.

Cậu cầm lấy nó và đi về phía căn phòng, chỉ đáp lại: "Ừ"

Chủ trọ: ...

*Cộp*

*Cộp*

*Cạch*

Cậu mở cửa phòng ra, bước vào trong và nhìn ngó xung quanh.

Phần sàn được quét sơ qua và có một cái giường nhỏ ở góc bên phải.

Đối diện là một cánh cửa sổ cùng những tia nắng nóng chiếu thẳng vào phần sàn gỗ bị rạn nứt.

Có một cái tủ nhỏ dưới cửa sổ cạnh chiếc giường và một bình hoa nhỏ trên đó.

Có lẽ không có nhiều thời gian cho nhân viên để họ di chuyển đồ vào cho lắm.

Murata: (Cũng không tệ...)

Tuy nội thất hơi ít.

Nhưng vẫn đỡ hơn ngủ ngoài tự nhiên.

*Bịch*

*Bịch*

*Sột soạt*

Anh từ từ tiến lại gần chiếc giường, nhẹ nhàng ngả lưng lên nó, ngước nhìn trần nhà.

Murata: (Cứ tưởng sẽ có cái gì đó để làm khi về đây chứ...)

Hóa ra chẳng có gì cả.

Murata: (Chán thật...)

Xem ra việc duy nhất mà mình có thể làm hiện tại là chờ.

Ngày mai sẽ có thân phận mạo hiểm giả, có lẽ mình cũng nên nhận vài nhiệm vụ để kiếm thêm tiền vậy...

Cũng không rõ rằng chiếc nỏ mà Kenji-san sẽ làm cho mình ngốn nhiêu bạc hay vàng nữa.

Biết thế suy nghĩ kĩ trước khi làm...

Murata: ...

Murata: Thôi mệt quá...

Murata: Ngủ một giấc vậy...

*Sột soạt*

Cậu chỉnh lại tư thế nằm của mình, cố gắng ngủ để giảm bớt phiền muộn.

Cậu vẫn ngủ trong khi mặc bộ đồ rườm rà đó, nhưng có lẽ nó không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể thực vật.

Hay chỉ đơn thuần là cậu sợ bị phát hiện thân phận nếu cởi bỏ nó ra.

...

{Một bên khác}

*Bịch bịch bịch*

Tiếng chạy vội vã và hoảng loạn của một con lợn rừng giữa những thửa ruộng phía Đông Nam của thành phố Bolneo.

*Vụt*

Một mũi tên có hào quang vàng trắng bắn trúng chân cua chú.

*Oét*!

Mũi tên ghim vào chân đó khiến chú khó mà di chuyển.

*Vù*

Bóng người di chuyển thoăn thoắt giữa những thửa ruộng vàng óng.

*ROẠT*

Một nhát chém đâm thẳng vào vùng bụng.

*Oét*!!!

Chú dành chút sức lực cuối cùng để vùng vẫy và kêu la.

...

*Bịch*

Con lợn rừng đã ngã xuống và ngừng cựa quậy.

Thoạt nhìn qua vóc dáng, chiều cao khoảng mét rưỡi và chiều dài cũng gần hai mét.

Với lực húc có thể hạ gục ba người đàn ông trưởng thành và chiếc ngà đủ để đâm xuyên qua một bộ giáp thô sơ.

Một sinh vật như vậy lại sợ hãi và chạy trốn khỏi... Aki...?

Aki: Phù... (Mệt thật đấy...)

Cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ trừ khử sinh vật gây hại cho đồng ruộng rồi nhỉ.

Lấy cái nanh và búi lông để làm bằng chứng... còn lại để họ tự xử sau vậy.

Cô mất một lúc để xử lí cái nanh của chú và lấy một búi lông.

Và vì nó chỉ là cảnh lấy đồ trên người con lợn, không ảnh hưởng tới mạch truyện nên thằng tác giả cũng lười mô tả.

Kệ đi.

Aki: Nhiêu đây được rồi.

Cô quay người và đi về thị trấn, quay lại hội mạo hiểm giả, cầm lấy tiền công và hoàn thành thủ tục xác nhận nhiệm vụ.

Sau đó, thay vì đi con đường về phòng trọ, cô rẽ sang một hướng khác.

*Bịch*

Aki: ...

*Cạch*

Cô mở cửa đi vào một cửa hàng bên đường.

Chủ tiệm: Ấy chà ~! Xin chào quý khách ~!

Chủ tiệm: Có thứ gì rơi vào tầm mắt của quý cô trong cửa tiệm của kẻ thấp hèn này không vậy ~?

*cạch*

Cô đưa lên mặt bàn 1 đồng vàng và lườm người chủ tiệm với ánh mắt đe dọa.

Aki: Cho một Kết tinh truyền tin, loại liên kết với hoàng cung.

Chủ tiệm: (1 vàng... đúng giá luôn...)

Chủ tiệm: Chậc... Người trong ngành à...

*Bịch*

*Bịch*

Anh xoay người qua một bên, đi về phía bên trong để lấy đồ cho cô.

Chủ tiệm: *nói nhỏ* cứ tưởng kiếm thêm được món hời chứ...

Aki: ...

Bỗng anh khựng người lại.

Chủ tiệm: Khoan, loại liên kết với hoàng cung sao? Hàng này khá đặc biệt đấy.

*lục cục*

*sột soạt*

*Bịch*

*Bịch*

Chủ tiệm: Hàng đây cô nương, đừng nhìn tôi với ánh mắt hăm dọa và đề phòng ấy nữa.

*cạch*

Cô cầm lấy món đồ và kiểm tra.

Aki: Được rồi, có vẻ anh không giở trò...

Chủ tiệm: Trước giờ luôn hàng thật giá thêm một tí chứ chưa bao giờ bán hàng giả cả, làm ơn ra khỏi đây nhanh đi, trong này không chứa chấp người bị truy nã đâu.

Aki: ...

*Bịch*

*Bịch*

Cô quay người đi, bước ra khỏi cửa hàng và quay về phía nhà trọ.

Aki: (Mình sẽ sử dụng nó sau vậy)

Aki: (Mà...)

Aki: (Không biết Shouki-san bây giờ như nào rồi nhỉ?)

...

*Cạch*

Cô quay lại quán trọ, mở cửa và đi vào.

Người chủ trọ bên trong đang nhìn về một bên và nói chuyện với nhân viên đứng trước cửa số 01.

Chủ trọ: Ngài ấy không trả lời à? Thôi kệ đi.

Chủ trọ: Chắc là đang nghỉ ngơi bên trong, tốt hơn hết đừng làm phiền nữa.

Anh nhận ra sự hiện diện của Aki tại cửa ra vào.

Chủ trọ: Hử?

Chủ trọ: À, xin chào quý khách, chúc cô có chuyến hành trình vui vẻ tại nơi đây.

*Bịch*

Cô tiến lại gần người chủ trọ.

Aki: Sao thế? Ở đây vừa có chuyện gì à?

Chủ trọ: Không có gì đâu, chỉ là người bạn của cô mãi trong phòng không trả lời mặc dù chúng tôi đã gọi vài lần nên có phần hơi lo thôi.

Aki: Anh ấy về rồi à?

Chủ trọ: Vâng, khoảng vài tiếng trước.

Chủ trọ: Chúng tôi định thay tấm gỗ đó hoặc gắn một tấm rèm cửa sổ vào với hi vọng sẽ mang lại điều kiện ở tốt hơn.

Aki: Thế thì chắc không cần đâu, anh ta dễ sống lắm. (Đến cả ngoài trời còn ngủ được mà...)

Chủ trọ: Nếu cô đã nói vậy...

Aki: Nếu anh ấy có chuyện gì thì cứ nói với tôi.

Chủ trọ: Dạ vâng.

*Bịch*

*Bịch*

Cô đi về phòng của mình, khóa cửa thật chặt.

Aki: ...

Cô nhìn một lượt xung quanh căn phòng, cố gắng giữ điềm tĩnh.

Aki: Phù...

*Thịch*

Tim cô đập nhanh hơn bình thường, lo lắng và sợ hãi.

*Bịch*

Cô đứng chính giữa căn phòng, nhìn xung quanh kiểm tra lại một lần nữa.

Aki: "Silent Zone"* (Vùng câm lặng)

{Silent Zone: Cứ coi như ma pháp cách âm tránh nghe lén đi, tên nghe ngầu mà đúng không?}

Ngay khi cô dứt lời, một vùng tròn được tạo ra xung quanh, che kín âm thanh bên trong.

Aki: Phù...

*Thịch*

Cô lấy mảnh "Kết tinh truyền tin" ra, làm vài thủ tục sử dụng nó.

*Vù...*

Mảnh kết tinh trôi nổi trên đôi bàn tay của cô, phát sáng nhẹ.

Aki: ...

Aki: Tôi muốn nói chuyện với đức vua.


...


Quay lại với Murata, anh đang nằm trên giường mơ một giấc mơ kì lạ, hay đúng hơn là...

Ác mộng...

...

Murata: Hả!?

Đây là đâu?

Xung quanh là một vùng trắng xóa và dường như vô tận.

Cậu không thấy điểm cuối hay bất kì màu sắc nào khác tại nơi đây.

Kể cả mặt đất cậu đang đứng, cũng mang lại cảm giác không rõ ràng.

Murata: ...

*Nhìn trái*

*Ngó phải*

Murata: ...

Cảm giác về ý thức hơi mông lung thì phải...

*Cộp cộp*

Cậu dậm chân trái vài cái xuống phía dưới.

Murata: (Quả thật hơi mơ hồ, cứ như say rượu...)

Rốt cuộc đây là đâu...

Mình đang làm gì ở đây...

Murata: ...

Murata: Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này...

*Cộp cộp cộp*

Murata: Hả? Tiếng chân đâu r-!(ra vậy?)

Anh bỗng nghe được tiếng bước chân vô cùng vội vã từ đằng sau, quay đầu lại nhìn thì.

*Roạt*

Murata: *Khụ* Cái quái-!?!?

Đó là bóng dáng của một tên mặc bộ đồ trong tổ chức Kryption.

Hắn lao vào và đâm một cú vào ngực cậu bằng một thanh kiếm dài.

Murata: *Hộc*!?!?

Cậu khụy người xuống.

Thế quái nào...

Murata: Hộc... hộc...

Cơn đau gì thế này...

Những cơn đau vô cùng dữ dội không ngừng được truyền tải vào ý thức của anh.

Murata: *Khục-*

Murata: !?!?

Cậu nôn ra máu.

Việc này làm cậu hết sức hoang mang và không tin vào mắt mình.

Murata: Máu!?

Murata: *Khục-*

Murata: hộc... hộc...

Tại sao lại có máu ở đây...

Cậu nhìn lại đôi bàn tay đang chống đỡ cơ thể đấy.

Murata: Đây là...

Cơ thể người...

Tại sao lại...

*Roẹt*

Murata: AGHHH!!!

Thêm một nhát chém vào vùng lưng của cậu.

*Xẹt*

Murata: ĐAU QUÁ!!!

*Phập*

Lại một đường kiếm đâm thẳng vào tim anh.

Murata: hộc...

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này...

Cậu quay đầu lại, dùng chút sức lực và sự tỉnh táo cuối cùng để nhìn kẻ đã làm những việc này với cậu.

Murata: hộc...

Đó là một khuôn mặt quỷ dị, với nụ cười toe toét, đôi mắt đen đáng sợ cùng đôi bàn tay không ngừng chia năm xẻ bảy cơ thể anh.

Hắn giở thanh kiếm lên trước mặt cậu, tựa như dành đòn kết liễu trước những tia ý thức còn sót lại.

*PHẬP*

...

*Thịch*

Murata: ...

Cậu tỉnh dậy từ cơn ác mộng, đồng tử giãn ra, nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Có vẻ như anh vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.

Murata: ...

Ác mộng à...

Lâu rồi mới gặp...

Murata: (Nhưng thế này thì hơi chân thực...)

Do bộ đồ kín quá cản trở mạch dưỡng chất sao.

Hay là do việc mình đã giết người nhỉ...

Murata: ...

Cũng có thể...

Dù gì thì tâm lí mình cũng không thuộc dạng ổn định cho lắm...

Với sự điềm tĩnh và cẩn thận trọng hành động, ít ai nghĩ rằng cậu chỉ đang gắng gượng trước tất cả mọi chuyện.

Mặc dù cậu đã ý thức về chuyện mình đã giết người, thậm chí là hai người trong một ngày.

Ý thức có lẽ đã bỏ qua mọi chuyện và tận hưởng cả ngày hôm nay không chút âu lo.

Nhưng dư âm của việc đó vẫn còn tồn đọng trong kí ức, khiến cho cơn ác mộng xuất hiện.

Murata: Phù...

Hi vọng đây không phải là khởi đầu của chuỗi những cơn ác mộng kéo dài...

Nhớ hồi thằng bạn có nói qua vài liệu pháp tâm lí học thì phải.

Murata: ... (Nhưng mình quên hết mịa rồi...)

Anh lấy tay lau mặt vài lần, cố gắng gạt bỏ vài suy nghĩ mông lung.

Thôi kệ vậy.

Murata: (PPSS có đó không?)

[Vâng]

Murata: (Mà đây là phòng riêng nên chắc nói bình thường cũng chả sao...)

Murata: Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

[...]

[Có chuyện gì sao]

Murata: Tôi nghĩ mình cần tổng kết tất cả những gì xảy ra cho tới hiện tại.

[Thế cậu muốn nói chuyện gì]

Murata: Chẳng biết nữa... thôi cứ coi Thông số trước vậy.

[Thông số]

Tên : Shouki Murata

Tuổi : 22

Chủng tộc: Cây (Nhân dạng)

Thuộc tính:

Health : 60/60

Mana: 131/153

Sức mạnh : None

Phòng thủ: None

Tốc độ: None

Thể lực : 40/40

Tinh thần lực: 99/100

Trí lực: 120 

{Fact: Mỗi lần viết Thông số là thằng tác giả phải quay lại mấy chap đầu coi vì dễ quên, cringe...}

[Skills]

[Khống Mộc Pháp lv.1 : kĩ năng cho phép sự khống chế, điều khiển, kiến tạo, lưu trữ (mã gen) các thứ liên quan đến thực vật , có thể biến đổi các tế bào theo suy nghĩ nhưng sự biến đổi sẽ tiêu hao mana, sự biến đổi hình dạng và vật chất sẽ dựa trên trí tưởng tượng. Nhưng sự biến đổi các tế bào sẽ hạn chế theo các tế bào liên quan đến thực vật.]

[Tiến trình kĩ năng: 0,035%]

[Khống Mộc Pháp - Lưu trữ]

[Cỏ gây mê: gây ức chế thần kinh - nhẹ]

[Cây gai nhọn: nhẹ, bền và có thể tạo trạng thái Bleeding (chảy máu) nặng nhẹ tùy theo kích thước]

[Độc loại A : một loại hỗn hợp các loại thực vật được pha trộn một cách tỉ mỉ với nhau tạo nên loại độc tố gây hoại tử nghiêm trọng, hiện tại không thể phân tích được nguồn gốc cấu tạo, có hiệu quả cao với loài người, có tác dụng trung bình với thực vật]

[Sinh mệnh bền bỉ: Sức sống mãnh liệt được cải tạo dựa theo ước muốn của chủ thể, dư âm của chúc phúc đã mang lại một khả năng kèm theo. Dựa vào thông số Health, chỉ số trên 5 sẽ ngay lập tức hồi phục và không ảnh hưởng tới tinh thần, dưới 5 sẽ gây ảnh hưởng tới tinh thần và sự ảnh hưởng sẽ càng lớn tỉ lệ nghịch với chỉ số Health. Tuy nhiên miễn ý thức của chủ thể còn, chỉ số Health sẽ không bao giờ dưới 1]

[Tiến trình kĩ năng: {Thiên phú} 100%]

Murata: Hừm... Vẫn như cũ...

Mà khoan...

Murata: Tiến trình kĩ năng?

Đâu ra thế này?

[Chúng nằm trong dữ liệu số của chiếc nhẫn giám định]

Murata: Nằm trong  chiếc nhẫn, thế méo nào lại ở đây?

[Tôi đã thâm nhập dữ liệu vào khoảnh khắc tiếp xúc vật lí với bề mặt nhẫn]

Murata: Nghĩa là cậu dở trò với nó?

[Sao lưu và trích xuất dữ liệu, tác hại không đáng kể]

Murata: ...

Murata: Thế tóm lại là trong cái nhẫn đó có thứ gọi là tiến trình kĩ năng, được cậu sao lưu và sử dụng?

[Vâng]

Murata: Vậy rốt cuộc nó là gì?

[Tiến trình kĩ năng: thể hiện độ thông thạo của cá nhân đối với kĩ năng sở hữu, được xem như tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh của một cá thể]

[Tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh được chia giữa Cấp độ kĩ năng và Tiến trình kĩ năng]

Murata: tiến trình... tiêu chuẩn...

Nghĩa là thế giới này lấy thước đo sức mạnh bằng những thứ gọi là kĩ năng... thay vì Level sao...

Murata: Cũng thú vị...

Nhưng việc tiến trình của mình có 0,035% thì  có vẻ không thú vị lắm...

Tính ra kể từ khi có được nó tới giờ mình đã tập luyện sử dụng không biết bao lần, thế mà có 0,035% thì chắc là nỗ lực chưa đủ nhỉ.

Murata: Dù sao thì mình cũng chỉ là một người thường...

Một con người bình thường không có tài cán thì liệu có thể làm được gì.

Tất nhiên, chỉ cần có nghị lực thì có thể làm tất cả, nhưng đó là ai chứ không phải cậu. Một kẻ tầm thường giữa cái xã hội thời hòa bình thì đánh đấm được gì.

Nếu phải kể ra việc cậu có thể làm, thì chắc chỉ có đống kiến thức vô dụng đó từ kiếp trước...

Nhưng không có trang thiết bị phù hợp... thì chúng cũng chỉ là đồ trang trí vô dụng.

Liệu ai sẽ cần một người khả nghi với một cách chữa bệnh khả nghi trong khi họ có thể dễ dàng làm điều đó trong cái thế giới ma pháp này.

Về cơ bản, khởi đầu của cậu ở cái thế giới mới này còn tệ hơn con số 0, Khi mà cậu còn chẳng phải là người.

Nhưng phàm là sinh vật sống, tất cả đều hướng tới sự sống. Cậu biết rằng mạng sống của mình sẽ bị de dọa nếu như tiếp tục cái suy nghĩ đó và lười biếng chẳng làm gì.

Tuy cậu có chút buồn khi biết rằng mình chỉ được 0,035% sau tất cả nỗ lực, cậu đã bỏ qua rằng tiêu chuẩn đánh giá còn dựa theo cấp độ của kĩ năng.

Và kĩ năng của cậu, thứ được kết hợp và tạo ra giữa PPSS và một vị thần, tất nhiên là vượt xa tất cả kẻ khác, nhưng cậu vẫn chưa nhận ra điều đó.

Murata: ... (Chắc phải nỗ lực hơn vậy)

Murata: Thế làm sao để tăng nó nhanh hơn? Tôi tạo thêm vài cái chổi với mặt nạ cũng được nhỉ?

[Tiến trình được đánh giá theo độ thuần phục và làm chủ các đặc điểm của kĩ năng]

[Việc suy nghĩ về nó cũng có thể tăng tiến trình]

Murata: Vãi cả suy nghĩ không cũng được, thế thì chắc phải xài não hơn là tay chân vậy...

Được rồi để nó qua một bên, xem kĩ năng nãy giờ cũng đủ rồi.

Giải quyết vấn đề khác thì hơn.

Murata: Để xem... thanh mana chỉ có 131?

Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lần xem gần nhất rồi nhỉ, thế mà thanh mana vẫn chưa đầy...

Murata: Lần cuối xem là... 2 ngày trước...

Murata: Lúc đó chỉ số mana là... khoảng 120 đúng không nhỉ?

Thế là hồi 5 mana/ngày à...

Có hơi chậm quá thì phải...

Murata: Kiểu này không ổn lắm...

Với cái đà này thì... khoảng... 5 chia 24 rồi...

Khoảng 1 phần 14400 trên giây à? 

Là khoảng...

[0,00007 mana được hồi phục mỗi giây]

Murata: ...

Murata: Thế này thì quá ít tới mức thảm thương rồi...

Kiểu này mà đi đánh nhau mà cạn mana chắc chỉ có nước buscu giảng hòa quá...

Murata: Cứ thế này thì không ổn lắm...

Nhưng mình từng nhớ là Aki có viên tinh thể giúp hồi mana thì phải...

Chắc cũng có bán quanh đây.

Nhưng vấn đề lại là tiền bạc...

Murata: Chậc...

Cứ tưởng thoát kiếp người rồi sẽ tách biệt với các vấn đề nhân sinh chứ...

Murata: Kiểu này thì khó mà sống rồi đây...

Có biện pháp nào kiếm tiền nhanh mà không phạm pháp không nhỉ...

Murata: Khoan đã... hình như có...

Với sức mạnh của Khống Mộc Pháp, một lượng nhỏ mana có thể tái tạo một phần thực vật.

Mana thì có thể hồi phục qua thời gian hoặc dùng cái viên đá đó.

Sau đó thì mình có thể dùng các thực vật được tạo ra để bán kiếm tiền.

Nếu hồi phục nhỏ hơn sự tiêu thụ để kiến tạo thì kiểu gì mình cũng giàu to!

Murata: Mình thông minh vailoz!

Murata: Bắt đầu thấy có triển vọng rồi đây.

...

Nhưng mình cũng chỉ có mỗi Cỏ gây mê và Cây gai...

Và những thực vật quý hiếm thì mình chẳng có nổi một cây...

Đâu đâu cũng là cỏ dại và cây cối bình thường.

Murata: Xem ra sắp tới phải ưu tiên thành nhà sưu tầm cỏ hơn là mạo hiểm giả quá...

Nguồn thông tin về thực vật tìm ở đâu mới được đây...

Aki thì...

hừm...

Hay là hỏi cô ấy về cửa hàng nào đó nhỉ...

Murata: Bây giờ cũng chỉ có mỗi Aki là nói chuyện được...

*Cộc cộc*

Murata: ?

Có người gõ cửa làm đứt mạch suy nghĩ của cậu.

Murata: ...

*Cộc cộc cộc*

Murata: Tới đây!

*Cạch*

Cậu tiến về phía cánh cửa và mở nó.

Murata: Có gì không?

Nhân viên: AH! Cuối cùng ngài cũng trả lời!

Murata: Có gì không?!

Cậu lặp lại câu nói với giọng điệu khó chịu hơn chút.

Nhân viên: Dạ, do chúng tôi đã gọi ngài khá nhiều lần và đã quá giờ ăn tối nên tôi có chút lo lắng...

Murata: Đã quá giờ tối rồi sao?

Cậu quay đầu lại nhìn khung cửa sổ phòng mình, ánh nắng gay gắt đã biến mất và thay bằng ánh trăng dịu nhẹ của màn đêm.

Murata: ...

Murata: Được rồi, tôi ổn nên không cần lo đâu. Tôi cũng không cần bữa tối, nếu không còn gì thì đi đây.

Nhân viên: A khoan, ngài có muốn-!

*Cạch*

Cậu đóng cửa lại trước khi người người nhân viên định nói gì đó.

Nhân viên: ...thay tấm ván... hay rèm cửa...

Nhân viên: ...không...

Nhân viên: ...


...


Murata: Không ngờ trời tối luôn rồi đấy, thế mà cứ tưởng mới có khoảng 5 giờ chiều.

Mới ngủ dậy xong giờ chẳng lẽ lại ngủ tiếp...

Murata: hừm...

Hay là tập luyện nhỉ...

Murata: Có đề xuất gì không, PPSS?

[...]

Murata: ... (PPSS...)

Murata: Mà...

Murata: Cậu biết sao không...

Murata: Tôi bắt đầu cảm thấy từ P P S S hơi khó đọc rồi đấy.

[?]

Murata: Không có ý xúc phạm đâu, chỉ là việc gọi tên một người khác với 4 âm tiết có chút mệt thôi.

[PPSS không phải tên tôi]

Murata: Hả?!

[PPSS là tên gọi của chương trình chung gồm nhiều cá thể khác bao gồm cả tôi trong đó]

[Tên gọi riêng cho từng cá thể thì không]

[Có thể xem rằng tôi không có tên]

Murata: Thế thì càng khỏe!

[?]

Murata: Không có thì đặt.

[...]

Murata: Thế nên đặt tên là gì đây, cả cậu và tôi đều biết khả năng đặt tên của tôi ncc rồi.

[...]

Murata: hừm... 

Murata: hệ thống? システム? (Shisutemu)

Murata: Không được, vẫn là 4 âm, đọc dài quá...

[...]

Murata: Hỗ trợ? サポート?(Sapooto) , nghe phèn quá... Cũng không giống tên lắm...

[...]

Murata: hừm... một cái tên về cậu...

Là một hệ thống... một sự hỗ trợ...

Một...

...

Murata: Ishiki?(Tiềm thức), nghe cũng không tệ...

Mặc dù mình định đặt tên 2 hoặc 1 âm cơ, nhưng chả nghĩ ra được gì nữa...

[Được rồi, tôi sẽ lấy nó]

Murata: Sao? Nghe hay đúng không?

[Không]

[Tôi có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu cậu tiếp tục nghĩ ra cái tên nào khác]

Murata: ...

Murata: Nghe khá là phũ đấy, nhưng kệ đi tôi cũng quen với cách nói chuyện của cậu rồi.

[...]

Murata: Chắc cũng cần một khoảng thời gian để làm quen mới cái tên mới nhỉ, Ishiki?

[...]

[Vâng]

Murata: Được rồi, thế quay lại với vấn đề hiện tại cậu có ý tưởng gì không?

[Tôi có thể đẩy nhanh quá trình hồi phục mana đôi chút]

Murata: Thật à?!

[Vâng]

[Nhưng nó không liên quan tới vấn đề hiện tại của cậu]

[Trong quá trình tôi làm thì cậu vẫn có thời gian rảnh]

Murata: Cái đệt, mà thôi ít nhất hồi mana vẫn là chuyện tốt.

Murata: Hừm... Hay là tôi quan sát cách cậu làm nhỉ...

Tập luyện thông qua quan sát chắc cũng tăng được kha khá tiến độ chứ nhỉ...

[Tùy anh]

Murata: Ye vậy đi, dù sao cũng không có gì khác để làm.

Ngay sau đó, Ishiki lại lấy quyền kiểm soát cơ thể của cậu.

Nó sử dụng cơ thể anh để tiến lại cửa sổ, mở nó ra và đưa tay ra ngoài.

Vì anh cũng đã nói rằng mình không có gì để làm ở hiện tại, nên Ishiki cũng sử dụng toàn bộ cơ thể cậu thay vì tạo một đường ống riêng.

Trước đó nó cởi bỏ bao tay, chiếc mặt nạ lẫn toàn bộ những gì ở phần trên.

Anh ngồi thiền trên chiếc tủ trước cánh cửa sổ ấy.

Phần lưng mọc ra dày đặc những cành cây không ngừng vươn ra và nở rộ những chiếc lá.

[Vì hiện tại không có ánh mặt trời]

[Tôi sẽ tăng cường quá trình trao đổi chất và tích tụ năng lượng thay cho quá trình quang hợp]

Murata: (Tùy cậu)

Những cành cây vươn xa khỏi cửa.

Nhưng không quá lộ liễu bên ngoài.

Cậu ngồi thiền trước cánh cửa sổ.

Lý trí lặng lẽ nhìn trời đêm.


{Hết chap 17}

________________________________

Speedrun chap cringe, nếu dẫn dắt không được tốt thì kệ đi, tôi viết nhanh cho xong mấy ý cuối. (Vì lỡ hẹn chậm thì nay đăng mà không đăng thì quê chết <("))

Nếu có thời gian hãy quay lại đọc từ đầu.

Mà không thì cũng không sao, vì tôi cũng không quan tâm lắm.

Sửa lỗi ngữ pháp và cách nói thì dễ thôi, nhưng ý tưởng thay đổi thì khá là mệt, như cái Sinh mệnh bền bỉ trên không đọc lại thì sẽ thấy nó hoàn toàn mới.

Cái đó sẽ thay cho phần giải thích ở chap 6-7 gì đấy Murata bị đâm nhưng không chết.

Thôi mệt rồi.

Dạo này tôi viết ít quá, cũng do thiếu động lực từ việc không ai tương tác.

Sad.

________________________________

Viết chap 17 và sửa chap 5 cùng lúc, Murata ở quá khứ và hiện tại kiểu: