- Tre E Tai Sinh Thanh Cay Chap 6 1 Nhung Ke La Mat P 1

Tùy Chỉnh

{Vài ngày sau}

Murata: hừm...

Cậu ngồi bên cạnh một cái cây và tạo vài thứ linh tinh từ bàn tay của mình.

Murata: (Chán thật đấy...)

Ở đây gần như chẳng có gì để làm cả...

Cơ thể của Aki thì đã trở nên tốt hơn trong những ngày qua.

Cũng may mà không có gì xấu xảy ra chứ không thì vô cùng nguy hiểm, dù gì thì đây cũng ở ngoài tự nhiên - không hề có một tí dụng cụ y tế hay bất kì ai để có thể giúp đỡ...

...

Còn tôi?

Ừ thì có chút chán, việc chờ đợi như thế này thì tôi không quen lắm.

Dù sao thì tôi cũng từng là một con người thời hiện đại, bắt tôi tắt điện thoại máy tính ra ngoài sân chơi tận mấy ngày thì tôi khá chắc không chỉ có mình tôi thấy nản với việc này.

Nói vậy chứ tôi vẫn có việc để làm.

Làm quen với cơ thể, rồi còn suy nghĩ các kiểu về những thông tin có được nữa... 

và... 

Hừm... hết rồi thì phải?

...

Toàn là xài não với suy nghĩ các kiểu thôi... Xung quanh thì toàn là cỏ cây hoa lá, một khoảng không gian yên tĩnh đến nghẹt thở... Còn đầu thì phải suy nghĩ các thứ...

Mà kệ nó đi, dù sao thì mình cũng sẽ quên nó nhanh thôi.

Mà...

Chắc cũng được khoảng 3 ngày rồi nhỉ..

Trong suốt thời gian đó tôi cố gắng hỏi Aki mấy câu về Nhật Bản rồi Trái Đất các kiểu. 

Và hiển nhiên là cô ấy không biết. Dù sao cũng đoán trước được rồi nên cũng không thất vọng lắm.

...

Hi vọng cơ thể của Aki-san đã đủ ổn định để có thể di chuyển...

Hi vọng vậy...

Nếu không thì thôi chứ mình cũng chả thể làm gì cả...

Haiz...

[Này]

Murata: ?

Murata: (Gì? Không thấy tôi đang bận à?)

[...]

[Cậu chỉ biến tay thành hình người mini rồi chơi với nó thôi mà?]

Murata: (Kệ tôi)

Murata: (Cậu không hiểu nỗi lòng của người chán đâu!)

[...]

[Aki đang gọi kìa]

Murata: Hể?

Aki: Murata-san!

Murata: Hả?! Vâng! (Giật cả mình...)

Đang nói chuyện với PPSS thì giọng nói Aki lại vang lên.

Murata: C-Có chuyện gì à?

Aki: Không hẳn, chỉ là tôi có chút chuyện muốn nói thôi.

Anh đứng dậy và tiến tới chỗ cô để trò chuyện.

*Bịch*

Murata: Có chuyện gì sao?

Aki: Tôi đã suy nghĩ về những lời anh nói...

Murata: ?

Aki: Anh luôn hành xử như người trưởng thành và nói những thứ như đạo lí. 

Aki: Có vẻ anh lại là "Thần Thụ" của nơi này và anh lại nói anh mới trở thành như này chưa được bao lâu...

Murata: ...

Aki: Đôi khi anh lại nói những thứ kì lạ nữa.

Aki: Tôi tự hỏi thật sự thì chuyện gì đã xảy ra...

Murata: ...

Murata: Cô có hỏi thì tôi cũng không biết đâu.

Aki: Và mỗi lần tôi cho rằng anh nói dối thì anh lại nói câu đấy.

Murata: *Khụ* Đó là nói thật, đừng hỏi về vấn đề này nữa, không tôi hỏi lại cô đấy.

Aki: ...

Murata: Này.

Cậu nhìn Aki với một vẻ mặt nghiêm túc.

Aki: !?

Murata: Chúng ta chưa thân tới mức phải kể cho nhau bí mật của mình đâu.

Murata: Chính cô đã bảo tôi đừng hỏi những thứ về cô rồi mà? Nên ít nhất thì cũng tôn trọng điều đó và đừng hỏi lại nữa chứ?

...

Aki: Vâng... 

Murata: Dù sao thì, cô còn chuyện gì nữa không?

Aki: À! Chỉ là, tôi sắp khỏi bệnh rồi, nên tôi nghĩ có lẽ chúng ta sắp phải đi rồi.

Murata: Thật à?

Aki: Vâng.

Murata: Ngon!

Aki: (*Giật mình*)

Murata: Mãi cũng xong!

Cô không biết tôi chờ câu này biết bao lâu rồi đâu!

Cuối cùng cũng có thể tạm biệt cái khu rừng chết tiệt này rồi!

Murata: !

Murata: À! Xin lỗi... Tôi hưng phấn quá...

Aki: ...

Aki: Anh là cây nhưng lại nhiều năng lượng quá đấy...

Murata: Kệ đi... Vậy cô định chừng nào xuất phát?

Aki: Hừm...

Aki: Có lẽ tầm trưa. Tôi cần nghỉ ngơi lần cuối trước khi đi.

Murata: Cũng được, có lẽ tôi cũng cần sắp xếp vài thứ trước khi đi.

Murata: ...

Murata: Mà chúng ta sẽ đi tới đâu?

Aki: Tới thị trấn gần đây nhất. Thị trấn Bolneo.

Murata: Bolneo sao... kể sơ qua về nơi đó thử xem?

Aki: Nó là thị trấn nằm ở phía Tây Bắc của hòn đảo Ucranus.

Aki: Nơi chúng ta đang ở là "Thần Thụ Sâm Lâm", nằm chếch xuống một chút so với thành phố. Nên chúng ta sẽ đi về phía Đông Bắc để tới đó.

...

Murata: Cô có nói vậy thì tôi cũng không hiểu đâu. Miễn cô biết đường tới đó là được.

Murata: Nói về đặc sản hay điểm gì đó thú vị của khu đó ấy.

Với một người ở trong thành phố lâu năm chẳng bao giờ ra ngoài thì tôi còn chẳng thèm xem bản đồ chứ đừng nói là biết định hướng...

Thà nghe đặc điểm thị trấn đó còn hơn là nghe cái đống này.

Aki: ...

Aki: Nó là một thành phố cảng mang đầy mùi hương của cá và gió biển.

Aki: Nó là một nơi tuyệt vời. Tôi cũng ở đó vài ngày... trước khi tới đây...

Murata: ...

Khi nói câu đó, cô ấy đã ngắt quãng một lúc ngắn, nhưng cũng vừa đủ để anh nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt cô.

Murata: (Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy tại nơi đó à...)

Hay đó là lí do cô ấy bị thương và chạy tới đây nhỉ...

Nhưng ngay từ đầu thì tại sao lại xuất hiện ở đây với tình trạng vết thương như thế này...

Nếu từ trong thành phố thì không có bác sĩ hay ai đó chữa bệnh à...

Hay là trên đường tới đây...

Xét về vết thương ở vùng bụng, trông có vẻ như bị một thứ sắc nhọn chém... 

Murata: (Đừng nói cô ấy là tội phạm bị truy sát đấy...)

Aki: Anh lại suy nghĩ lung tung nữa đấy à?

Murata: *Giật thót* Không không, vẫn đang nghe đây!

Aki: Dù sao thì, nơi đó cũng khá là nổi tiếng và được xem như địa điểm nghỉ dưỡng của các nhà quý tộc. Cảnh biển đẹp và gió thổi vi vu, ai mà chẳng thích.

Murata: Vậy sao? Nghe có vẻ cũng không tệ...

Cảnh đẹp à? Cứ như đi du lịch ấy... Lâu rồi mới đi. Mà không biết với cơ thể như thể này thì họ có cho vào không chứ đừng nói đến là ngắm cảnh...

Mà có lẽ không sao, vì Aki có vẻ là một người có quyền thế nên mọi chuyện sẽ dựa vào cô ấy vậy. 

Mặc dù ván cược này có hơi rủi ro thì phải...

Murata: Mà cô có tiền không?

Aki: Có, trong ngăn túi tôi. Anh hỏi vậy để làm gì?

Murata: Tôi xem được không? (Còn ngăn khác nữa cơ à... Túi gì rộng thế...)

Aki: Được chứ.

Tôi lấy cái túi và lấy ra từ nó những đồng tiền của thời đại này.

Murata: Hừm...

2 đồng vàng và... 15 đồng à...

Murata: Đơn vị tiền tệ ở đây là gì?

Aki: Chúng tôi gọi nó là đồng Zen, gồm đồng, bạc, vàng và cao nhất là bạch kim.

Murata: Hừm... Tỉ lệ chuyển đổi giữa các đơn vị là bao nhiêu?

Aki: Là 1:10, một đồng bạc tương đương 10 đồng và tương tự với các đơn vị khác.

Murata: Hừm... (215 đồng à...)

{Tựa tựa 1tr75 vnđ ~ 2tr15 vnđ, cũng có thể xem là giàu}

Vẫn chưa biết chi phi sinh hoạt của một người thường bao nhiêu nên mình cũng chẳng biết nhiêu đây có phải là giàu hay không nữa

... 

Có lẽ là giàu...

Murata: ...

Tôi đặt đống tiền lại cái túi và để nó ở chỗ cũ bên người Aki.

Murata: Được rồi! Cô nghỉ ngơi đi, tôi xem xem có gì cần sắp xếp không.

Aki: Vâng.

*soạt*

Cậu đứng dậy và quay người đi.

Murata: Hừm... (Nói vậy chứ...)

Có gì để làm đâu...

Murata: ...

Để xem nào... Ở đây có Aki, tôi, Acrom và...

Hết rồi.

Murata: ...

Vẫn như lúc trước.

Chả có gì để làm cả.

...

Cậu nhìn về phía cái cây giả mà cậu đã nhờ PPSS tạo ra khi trước.

Nó vẫn đang trên đường chuyển tới vị trí cũ của anh.

Nhưng chắc sẽ không quá lâu để nó hoàn tất tới chỗ đó và hoàn thành việc đóng giả anh.

Murata: Hừm... (Bên này cũng chẳng còn gì để làm...)

Murata: Hay là tạo vũ khí nhỉ?

Mình gần như có thể tạo bất cứ thứ gì mà mình muốn với trí tưởng tượng... nhưng nó tốt hay không thì lại là chuyện khác.

Điển hình là cây chổi 3 ngày trước... quét mệt vãi ra.

Trình độ tạo tác của mình như bìu ấy, có khi tạo cây rìu chắc chưa chặt cây thì rìu gãy luôn rồi...

Nên tôi nghĩ mình nên nâng cao trình độ chế tạo.

Murata: Nói vậy chứ tạo vũ khí gì mới được chứ...

Mình chẳng phải chuyên gia võ thuật hay bậc thầy vũ khí mà sử dụng được vũ khí... 

Chỉ là một thằng sinh viên quèn ở thời bình mà đòi cầm dao đánh nhau...

Sở trường đặc biệt cũng chẳng có, mình có cái gì mà làm tốt không nhỉ...

Murata: Hừm...

Murata: Chậc!!! Mệt đầu quá...

Murata: Sao mình phải tìm thêm những thứ mà hiển nhiên là mình không giỏi nhỉ!

Murata: ...

Murata: Thôi tạo cái gì đơn giản đi.

Murata: À, đúng rồi!

Cái kim!

Cái kim mà mình đã làm mấy ngày trước để cứu sống Aki!

À không, không phải, cái đó là kim phẫu thuật, ngay từ đầu mục đích của nó không phải dùng để đánh nhau rồi...

{Kim phẫu thuật cong so với loại kim khâu mà ta thường thấy}

Chắc nói đúng hơn là phi châm hay cái gì đó tương tự nhỉ.

Murata: (Mà hình như mình cũng đâu có giỏi ném kim đâu nhỉ...)

Thôi vẫn nên tạo một thứ gì đó còn hơn là ngồi không biết làm gì.

Để làm nó thì chắc đơn giản thôi... 

Nhưng lúc đó đa phần là PPSS làm, mình chỉ nêu ý kiến thôi nên cũng không biết có làm lại được không nữa...

Hừm...

...

Suy nghĩ nhiều để làm chi khi mà cuối cùng người làm vẫn là mình nhỉ...

Murata: Để coi...

*Biến đổi*

Sử dụng mã gen của loại cây gai nhọn làm thành phần nên phải biến đổi ngón tay từ tế bào gốc sang tế bào-

Murata: Khoan...

Hừm...

Hay là làm như thế này...

Phần biến đổi với ý định ban đầu là ngón tay đã thay đổi thành chỉ còn đầu ngón tay.

Cậu nghĩ rằng thay vì biến đổi cả ngón tay thành hình dạng mình muốn sử dụng rồi tạo lại ngón tay khác thì cậu có thể tạo ra phần tế bào và hình dáng bằng những tế bào mới và không cần thay ngón tay khác nữa.

Murata: (*Tập trung cao độ*)

Cậu cố gắng làm nó mỏng nhất có thể để giống hình dáng cây kim.

Murata: Cũng không khó lắm nhỉ?

Một cây kim (gai) được tạo ra trên ngón tay cậu với đường kính 1mm, đây là giới hạn cậu có thể làm với sức của mình hiện tại. 

Nhưng như vậy cũng đủ dùng rồi!

Murata: Xài thử thế nào!

*Vụt*

Cậu ném nó về một cái cây gần đó.

Và thực tại phũ phàng làm sao. Nó lập tức vỡ vụn ngay khi chạm vào bề mặt của cái cây gần đó.

Murata: ...

Mặc dù biết là kiểu gì nó cũng không được tốt lắm do lần đầu làm nhưng tới mức này thì sốc thật...

Thật ra tôi cũng có một chút hi vọng rằng nó sẽ vô cùng tốt ngay từ lần đầu làm như một sự tự cao nhưng có vẻ thực tại lại tàn khốc hơn tôi tưởng.

Murata: Mình làm sai ở đâu nhỉ...?

Murata: Hừm...

Nó chỉ được cái hình dạng à... 

Nó vỡ ngay lập tức khi chạm... quá giòn sao?

Sao nó dễ vỡ vậy nhỉ...

Bên trong à...

...

Cậu quyết định thử lại vài lần nữa, dù sao cũng rảnh.


...


{Ở một nơi khác}

Kẻ được gọi là số 21 vẫn tiếp tục công việc quan của mình trên những cành cây.

Trong khi đó kẻ mang danh hiệu số 17 đang kiểm tra đồ dùng của cả 3 người dưới mặt đất.

Còn tên số 30 vẫn ngồi chơi nhìn trời nhìn đất.

N.30: Chán quá ~! Chán quá ~! 

N.30: Đã 3 ngày từ lúc đó rồi đấy! 

N.30: Sao chúng ta không vào đó luôn mà phải đợi như vầy hả số 17?!

N.17: Giỏi thì vào đi.

N.30: ...

N.17: Làm như có mình cậu nghĩ như vậy. Nếu như không phải chúng ta không biết đường vào thì làm gì có chuyện ngồi đây mà đợi hả.

N.30: Rồi rồi! Ông nói nhiều quá đó ~!

N.17: ... (Cái tên này...)

N.17: Haiz... (Nếu không phải hắn có tài năng thì còn lâu mới hống hách như thế này)

N.17: *trầm tư* (Mình biết là ông chủ cho chúng ta đi cùng nhau vì đều có tài năng đặc biệt)

N.17: *suy nghĩ*(Ừ thì ngoại trừ mình... nhưng mà liệu cái tổ đội như này liệu có ổn không đây...)

N.17: Haiz...

...

N.21: (Bên dưới ồn quá...)

N.21: (Chẳng tập trung được gì hết)

N.21: Hửm?

Hắn nhìn thấy một điều gì đó đang xảy ra trong khu rừng.

*Nhảy xuống*

*Bịch*

N.17: Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

N.21: Thông qua quan sát thì có vẻ như "Thần Thụ" đã xê dịch đôi chút trong những ngày qua...

N.30: Hả?

N.17: Cái đéo gì cơ?

N.21: Này, chú ý ngôn từ chút đi...

N.17: Xin lỗi, chỉ là hơi hoảng...

N.17: Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở trong khu rừng đó vậy!?

N.21: Tôi không biết...

N.17: Haiz! (Số 21 là kẻ có đôi mắt tốt nhất trong những kẻ thuộc tổ chức, hắn không thể nào nhìn nhầm được)

N.17: ...

N.21: ...

N.21: Ừm... Giờ làm gì đây?!

N.17: ...

N.17: Cứ làm theo nhiệm vụ, giả vờ như không thấy gì! Chúng ta cần phải hoàn thành nó đã!

N.21: Vâng!

N.30: ...

N.30: (Thú vị đấy ~)

...

________________________________________________________

Phần 1 nhiêu đây thôi, phần 2 tôi sẽ làm tiếp vậy. Cũng khoảng...

Để xem nào...

23 ngày.

...

Gần một tháng chứ chẳng ít gì...

...

Nói vậy chứ tôi cũng dành khoảng 10 ngày đầu sau khi đăng chap 5 viết cũng tới gần đoạn này rồi.

Nếu không phải do đám bạn...

Thôi kệ vậy, hãy hồi sinh cái truyện này từ dưới địa ngục lên nào!

____________________________

Tôi của tương lai chỉnh lại đống chi tiết cringe trong bộ truyện mà mình hồi đó viết như cucak:

Muertos: Pathetic...

Vì đã sửa những chi tiết ở những chap trước nên thành ra việc sửa lại nội dung càng mệt hơn...

Chap được sửa đổi hoàn toàn ngày 23/3/2023 8:56 PM