- Trinh Nu Chon Huong Chuong 1 Trong Dem Mua Tam Ta

Tùy Chỉnh


Đó là một đêm mưa tầm tã ở thành phố Đà Lạt, mang những hạt mưa nặng trĩu và những cơn gió cuồng phong ào ào kéo đến tại một đồi núi nằm cách xa thành phố, làm cho những ngọn cây phải chẽ cành mà rơi xuống. Bọn lâm tặc lợi dụng thời cơ để đi thu hoạch những cây thông già lâu năm, bọn chúng đi đến đâu cây và lá rừng bị tàn phá đến đó, thú trong rừng đua nhau bỏ chạy dưới những tiếng cưa ầm ầm và cơn mưa rát mặt. Chúng nã súng vào bất kỳ loài vật nào và đột nhiên một người đàn ông lạ mặt kia nhắm tầm mắt của mình vào khẩu súng chĩa về phía hai con chồn hương trắng đang bỏ chạy " đùng...." Một tiếng súng vang lớn và dứt khoát.

 Con chồn mẹ lăn vài vòng rồi nằm ngay ra chết bởi viên đạn, con chồn con hoảng hốt chỉ nhìn mẹ vài giây rồi bỏ chạy toán loạn. Anh ta nói khẽ bên một người đàn ông: " anh nghĩ nó chạy được bao xa?" cười nhếch một cái rồi đưa tay bắn thêm một nhát "đùng...." Trúng ngay vào chân chồn con. Anh ta quăng khẩu súng lên tay một người đàn ông rồi nói: " trả cậu này". Nó vừa chạy vừa quay lại nhìn chồn mẹ nằm bất động rồi vẫn cứ thế mà chạy, nó chạy thật nhanh mặc cho vết thương rỉ máu. Chạy được một đoạn xa nó mệt nhừ người và bắt đầu khụy người xuống.

Thân hình nó đầy những vết trầy xước với nhiều vết máu thâm đỏ loang ước hết thân hình, nó trường mình một cách đau đớn về phía một tán lá cây bị đổ có nhiều lá xanh phủ xuống tạo thành một chiếc hang vừa đủ để nó chui vào. Nó nằm bệt người xuống, liếm láp vết thương trên thân hình và ánh mắt nó nhìn vào vết thương dính đạn đã bị nát đi một phần ba chiếc chân nhỏ bé, những giọt mưa nhỏ li ti từ những tán lá rơi lên vết thương làm trôi đi vết máu để lộ ra viên đạn trắng bạc ở chân, nó cố vùi chân xuống đất để cầm máu lại. Nó nằm thiếp đi cho đến khi tỉnh dậy nó đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát với nhiều ánh đèn điện sáng chói làm mắt nó nhòa đi. Nó chỉ nghe bên tai có tiếng người xì xào rồi lại thiếp đi vì quá mệt mỏi.