- Trinh Nu Chon Huong Chuong 14 Ha Bang Am Sat Hoang An

Tùy Chỉnh



Ngay khi chiếc xe của Huỳnh Anh dừng trước Ảo Bang, anh đưa Hạ Băng theo cùng:

-Hạ Băng à.. mình vào nhá?

Hạ Băng gật đầu, trong đầu cô đang tính toán một điều gì đó. Cô bước vào quán bar dưới những ánh mắt trầm trồ của mọi người, họ thấy cô rất quyến rũ trong chiếc váy trắng mỏng, để lộ ra một cơ thể đầy đặn. Từ xa Hoàng Ân trông thấy Hạ Băng, chân anh ta gác chéo qua và hai tay dang ra, ngã về phía sau của chiếc ghế sô pha và phà một làn khói thuốc dài phủ hết khuôn mặt lạnh lùng của anh. Khi Huỳnh Anh dìu cô lại ngồi đối diện Hoàng Ân, cô bắt đầu tỏ ra một phong thái như muốn quyến rũ Hoàng Ân, khác xa so với việc cô đứng trước Hoàng Ân trong buổi tiệc. Cô chéo chân để lộ ra ba vòng hoàn hảo, ánh mắt cô nhìn Hoàng Ân chào một cách kính ngữ nhưng ánh mắt cô lại liếc nhìn sang cánh tay trái của Ân, tò mò muốn xem lại cái hình xăm mà cô thấy được ở buổi tiệc.

-Chào Hạ Băng, cô không sao chứ? Cơn gió nào đã đưa cô tới đây?

-Huỳnh Anh nhanh miệng. Là tôi, Mạc Linh không sao chứ?

-Không! tôi đưa cô ta về rồi

Hoàng Ân liếc nhìn Hạ Băng: "cô muốn dùng gì không?"

-Cho tôi một ít hạt dẻ..

Lời nói cô làm Huỳnh Anh và Ân ngạc nhiên:

-À.. không cho tôi một ít trái cây và loại rượu anh đang uống

Huỳnh Anh lại một lần nữa cảm thấy cô có một khí chất lạ lùng, cô bắt đầu tỏa hương của mình ra làm cho tất cả không gian trở nên ngào ngạc bởi mùi hương của cô, nó loang nhẹ trong không khí ác cả những mùi hương khác. Mùi hương đó làm cho Hoàng Ân thích thú về cô hơn, anh bắt đầu bị mê hoặc bởi mùi hương, do Hạ Băng cố tình tỏa ra.

Một tên bồi bàn đem đến cho cô một đĩa trái cây và một ly rượu, cô thưởng thức nó một cách chuyên nghiệp , rồi ngay lập tức cô cảm thấy cơ thể mình như nóng lên hừng hực. Cô cảm giác được rằng chiếc đuôi của mình sắp hiện nguyên hình. Cô nhanh chóng rời khỏi bàn và tiến vào nhà vệ sinh. Ngay sau đó Huỳnh Anh cũng đã gia nhập cùng đám bạn ngồi kề bàn bên kia. Ân ngồi đó một mình với ly rượu đã cạn. Thấy Hạ Băng đã đi rất lâu mà không thấy cô ta ra, anh đã rời chiếc ghế của mình và tiến thẳng đến nhà vệ sinh.

Hạ Băng ngồi trong phòng vệ sinh và thân thể cô bắt đầu biến thành con chồn trắng tinh, cô nghĩ: "Sao mình lại biến vào lúc này cơ chứ". Cô cố kiểm soát lại thân thể vì lúc này đầu cô đau và mắt cô hoa cả đi, bổng cô ngất đi, cô nằm bẹp xuống bên cánh cửa. Hoàng Ân đứng trước cửa phòng quan sát một lúc, lại thấy lạ khi đã rất lâu không thấy cô ra, anh nghĩ cô đã quá say: "Chết tiệt, không biết uống sao lại kêu loại rượu mạnh nhất, đúng thật là". Anh xông vào và đạp ngã cả cánh cửa, nhìn thấy cô nằm ngất đi:

-Này Hạ Băng cô có nghe tôi nói không?

Ân khua nhẹ cô nhưng không thấy cô trả lời, anh nhất bổng cô lên, vát cô như một bao tải và đi xuống tầng hầm của quán. Nơi đó là một căn phòng ngủ rất sang trọng, trong căn phòng anh đã nhờ một nhân viên làm cho cô một ly nước giải rượu. Trông thấy cô nằm trên giường với chiếc váy trắng tinh khôi, anh không kiềm chế được bản năng của mình, anh tiến tới gần cô và ngắm nhìn cô chăm chú, anh ngửi được mùi hương dịu nhẹ làm cho đầu óc anh như thoải mái hẳn ra, mùi hương đó làm anh như muốn nghiện ngập cả đi. Anh trường người áp mặt mình lên khuôn mặt Hạ Băng: "trông cô ta cũng không tệ đấy nhỉ". Bỗng anh thấy trên cổ cô một viên đạn được đeo bởi một sợi dây chuyền bạc, viên đạn trông rất quen. Anh cầm nó lên và ngắm nhìn nó.

Thì bỗng một ánh mắt long lanh nhiều những tia đỏ mở ra làm anh giật mình. Hạ Băng nằm thốt dậy và với lấy túi sách của mình, tay cô lục lọi trong túi rồi rút ra một khẩu súng được cô để sẵn từ lâu. Cô chĩa mũi súng vào mặt Hoàng Ân, làm anh hơi bất ngờ, Hoàng Ân bình tĩnh nói một cách lạnh nhạt và không hề phòng thủ bởi khẩu súng, Ân nói:

-Cô là ai?

-Vậy anh là ai?

Một điệu cười khách khí của Hoàng Ân "hahaha" đương nhiên tôi là Hoàng Ân rồi.

-Không tôi không nói tên của anh mà là hình xăm, cái hình xăm có khắc kí hiệu "KK"

Hoàng Ân khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Hạ Băng, anh kéo tay áo của mình và chỉ vào nó, mắt anh nói Hạ Băng: "là cái này sao?"

-Đúng

-Vậy cái trên cổ cô là cái gì?

"Đùng..." một tiếng súng chát tai phát ra từ căn phòng khiến cả quán bar náo động cả lên, nhưng không biết nó phát ra từ đâu. Trong Căn phòng, vai của Hoàng Ân đã trúng viên đạn của cô, cánh tay rỉ máu chảy loang trên nền gạch. Nhưng ánh nhìn của Hạ Băng lại lạnh lùng trước sự đau đớn của anh ta. Hoàng Ân ngã quỵ xuống hai chân anh quỳ xuống đất, tay anh ôm lấy vết thương và ngước nhìn cô đứng trên giường một cách nghiêm trọng, hai tay cô đang cầm chặt khẩu súng một cách tức giận, ánh mắt cô như xé cả thân sát đối phương.

Ngay lập tức sau đó Huỳnh Anh chạy xuống tầng hầm và xông vào cửa phòng trước cảnh tượng hoảng sợ đó anh đã gọi xe ngay sau đó để đưa Hoàng Ân đến viện và cảm giác anh bắt đầu sợ hãi trước Hạ Băng khi cô cầm trên tay khẩu súng. 

-Hạ Băng..... nào? bỏ khẩu súng xuống nào? cô có nghe tôi nói gì không. 

Và đó là một cú lừa ngoại mục đối với một loài vật dễ tin như cô, khi cánh tay cô vừa hạ  xuống thì một gã thanh niên to lớn chạy đến ôm cô vào người và khóa tay cô lại. Họ đưa cô xuống tầng hầm sâu của Ảo Bang. Một tầng hầm dành cho những kẻ bị trừng phạt.