- Trinh Nu Chon Huong Chuong 26 Nu Hon Dau 2

Tùy Chỉnh


-Vợ anh đúng là rất hợp với màu trắng đấy, anh thật là có mắt chọn đồ

Hạ Băng giải thích: " không..không... tôi không phải...."

-À... cảm ơn cô. Vợ tôi cô ấy rất hợp với màu trắng

-Woazzz.... Cô ấy rất đẹp trong bộ váy này đấy

Hạ Băng nhìn Hoàng Ân với ánh mắt hình viên đạn cho tới khi ra xe.

-Zazzz... ai nói tôi là vợ anh khi nào cơ chứ. Anh có là bạn trai tôi cũng không chấp nhận đâu, anh dựa vào cớ gì mà nói bừa bãi thế chứ?

-Dựa vào cô là con nợ tôi

Hạ Băng im lặng, chiếc xe tiếp tục dừng tại một nhà hàng sang trọng, ở đây đã được bố trí hết tất cả trước khi cô đến. Ngồi vào bàn một cách nhanh chóng cô ngạc nhiên trước những món mà cô thích. Sao anh ta lại biết mình thích mấy món này chứ, có cả bánh hạt dẻ nữa chứ.

-Sao..... cô thích chứ?

-Ừzzz...

-Vậy thì ăn ngon miệng vào

Vừa ăn được vài muỗng thì một giọng nói nghe quen thuộc của một người phụ nữ. Đó là chính là Mạc Linh: "Vui vẻ đến vậy sao, còn ăn chung với cô ta"

-Sao cô lại ở đây?

-Em tình cờ đi ăn với mấy đứa bạn thì thấy anh, em không nghĩ anh lại đi với loại đàn bà như thế này vào đây, em chỉ nghĩ cô ta là gia nhân dọn nhà mà thôi. Giọng Hoàng Ân nổi giận:

-Mạc Linh đây là chuyện riêng của tôi cô có thể ra ngoài không?

Mạc Linh tức giận: "không thích!!!" "em sẽ ở đây và cùng ăn với anh":

-Hạ Băng à.. cô có thể vui lòng đi ra chỗ khác được không? tôi sẽ đặt cho cô một bàn riêng

Hạ Băng nhìn Mạc Linh nghĩ một lúc rồi nói: "Được thôi". Nói rồi Hạ Băng đứng lên và nhường chỗ cho Mạc Linh, rồi cô rời đi.

-Đứng lại, tôi chưa cho phép cô rời khỏi bàn ăn của tôi

Hạ Băng quay lại với vẻ mặt ngơ ngác, còn Mạc Linh thì khó chịu. Ân đứng dậy và đi lại nắm lấy tay Hạ Băng đi ra khỏi nhà ăn, để lại một Mạc Linh đầy tức giận.

-Ân!!! Anh dám bỏ đi thì anh sẽ nhận hậu quả đấy

Mặc cho Mạc Linh la hét, anh kéo Hạ Băng ra xe và đi về một hướng không xác định, đang im lặng thì cả hai đều lên tiếng: "Chúng ta đi ăn một chút gì nhá?"

-Cô nghĩ ra chỗ nào sao?

-Không.. anh định đi đâu?

-Được thôi, xem như hôm nay tôi có lỗi nên cô được quyền chọn

Họ đến một tiệm phở nhỏ bình dân ở thành phố, đó là quán phở cô Tư, nơi này bán phở rất ngon, mặc dù được bán trên một vỉa hè nhỏ nhưng rất nhiều người đến ăn. Điều này làm Ân có chút khó chịu.

-Nào.. đũa nè, anh đừng cau có như vậy chứ

-Tôi không nghĩ là mình ăn ở cái chỗ dơ bẩn như vậy

-Sao chứ... anh có ăn hay không?

-Có chứ

Hạ Băng cười thầm trước câu nói của Hoàng Ân: "tới đây.. tới đây..." Hạ Băng à hôm nay con đến ăn sao?

-Dạ vâng ạ

-Này... bạn trai con rất đẹp trai đấy

-không ...không... không phải bạn trai con đâu ạ.. là bạn thôi ạ

Hạ Băng rất chịu khó giải thích mấy chuyện này.

-Này nhìn gì chứ? Ăn đi

-Tại sao lại phải cuống lên như vậy chứ?

-Chuyện gì cơ?

-Thì...

-Thôi đi... anh ăn đi nguội hết bây giờ