- Trinh Nu Chon Huong Chuong 30 La An Anh Ta Dam

Tùy Chỉnh



-Zazzz... ( tiếng hét lớn làm cho Ân tỉnh giấc) Ân....Anh đã làm gì tôi vậy...?

-Gì cơ...(giọng nói vẫn còn chưa tỉnh giấc) cô đỡ rồi sao?

Hạ Băng không nói gì nhưng lại tỏ vẻ mặt cáu ghét...

-Tôi đâu làm gì cô đâu...

-Không làm gì... không làm gì mà tại sao... bộ đồ ngủ của tôi lại là bộ này, anh dám...

-Này này... cô định làm gì vậy?

-Tôi giết anh chứ sao?

-Cô bình tĩnh được không... tối hôm qua cô đã sốt rất cao đấy... cao tới nỗi mà cái nhiệt kế của tôi cũng vỡ rồi đây này...

-Gì chứ.. anh biến ngay ra ngoài cho tôi.... ( Ân đã đi ra ngoài trước sự tức giận của Hạ Băng nên anh không muốn làm lớn hơn nữa)

Bà Dung thấy thế chạy vào với vẻ hấp tấp bởi tiếng hét ầm ỷ của Hạ Băng:

-Này...Này sao lại quác cậu chủ nhà chúng tôi như vậy hả...Chuyện gì vậy, mới sáng sao lại ầm ỉ đến vậy sao?

-Là Ân... anh ta dám...

- Ấy... ấy.... cô bình tĩnh nào...cô thật kỳ lạ tôi không hiểu sao cô lại sốt cao hơn người thường như vậy... bộ quần áo cô đang mặc là tôi đã thay cho cô vì mồ hôi ra quá nhiều nên cậu chủ đã nhờ tôi thay cho cô đêm qua... vì cô không thích bệnh viện nên cậu Ân đã canh cô ngủ suốt cả đêm đấy...

-Vậy sao!

Tất cả nhìn nhau ngơ ngác, tiếng Hạ Băng đã lặng xuống,Hạ Băng cuối mặt xuống...ánh mắt cô lơ đi... có vẻ như Hạ Băng cảm thấy có lỗi...

-Đi ra ngoài hết đi, tôi sẽ xuống ăn cơm sau (lời nói như muốn kết thúc mọi chuyện)

-Được rồi được rồi tôi đã chuẩn bị cơm ở dưới cả hai hãy vệ sinh cá nhân đi rồi xuống dùng cơm. Hạ Băng... cháu sắp trễ giờ học rồi đấy cả cậu nữa....

Câu nói đó của bà Dung làm cả hai rối tung lên, phần ai nấy đều chạy toán loại để chuẩn bị trang phục...

-Tiêu rồi... trễ học thật rồi...(Giọng Hạ Băng hấp tấp)

-Này vậy sẽ ăn cơm chứ?

Cả hai đồng thanh trả lời bà Dung "Không ăn đâu ạ..."

Chiếc xe đen bóng nhoáng của Ân đã dừng bánh trước cổng trường đại học RMIT, trước sự tò mò của mọi người. Khi thấy Hạ Băng bước ra từ xe của Hoàng Ân thì ở đằng xa của góc trường học một bóng dáng của một nữ sinh đang  đứng nhìn với vẻ mặt đầy những tức giận và mưu tính điều gì đó.