- Trinh Nu Chon Huong Chuong 6 Nguoi Do Xuat Hien

Tùy Chỉnh



Tất cả ai nấy đều đứng sững người ra, ngay cả Mạc Linh cũng ngạc nhiên ai đã nắm lấy tay mình: " Á... đau quá, buông tay tôi ra" cô ta quay nhìn thì nhận ra:

- Là cậu sao Huỳnh Anh, sao cậu lại nắm tay tớ đau đến vậy. Đây không phải chuyện của cậu, cậu không việc gì phải xen vào cả, mình chỉ muốn dạy dỗ cô ta thôi.

Mạc Linh đang to tiếng giải trình nhưng cũng là cái cớ để giải thích vì phía sau Huỳnh Anh chính là Hoàng Ân. Có vẻ như đang rất là căng thẳng. Theo tôi thấy thì Hoàng Ân đang nhìn chăm chú vào Hạ Băng một cái nhìn xuyên thấu gây chết người. Mạc Linh biết điều đó và cô ta liếc nhìn ánh mắt Hoàng Ân nhìn về hướng Hạ Băng. Cô ta bỏ câu chuyện rồi chạy sang nắm tay Hoàng Ân nói:

-Là cô ta gây sự với em trước, chính cô ta đã định xô em ngã cầu thang đấy nên em muốn trừng phạt cô ta...

Người đàn ông đó không nói gì và ngoảnh mặt bỏ đi, Mạc linh cô ta cũng bám theo anh ta và đi khuất khỏi đám đông. Mọi tiếng ồn xung quanh không còn nữa tất cả đã giải tán, tất cả bỏ đi, chỉ còn lại Hạ Băng ngồi đó và nhìn vào một phương hướng vô định, miệng hơi méo như nữa muốn khóc nữa muốn tức giận, bỗng có một cánh tay nâng người cô lên và nói khẽ: 

-cô không sao chứ? 

Không một lời đáp lại, Hạ Băng lúc đó cô mới chợt liếc mắt nhẹ về phía người đàn ông lạ nhưng không nhìn thẳng mặt. Và khi đã gần đứng vững cô đẩy cánh tay ra và nói nhanh: " tôi tự đứng được" rồi bỏ đi. Bỏ lại một chàng trai hào hiệp bị lố bịch đứng ngây người ra đó không có lấy một lời cảm ơn.

Chắc có lẽ Người đàn ông đó trông ngốc lắm đây.