- Trinh Nu Chon Huong Chuong 8 Ten Toi La Huynh Anh

Tùy Chỉnh


- Nói đi có chuyện gì?

Một giọng nói như chanh chua xát muối vậy nhưng lại rất dễ thương, đôi mắt cô vừa quyến rũ lại lạnh băng nhìn anh ta.

- Cô có thể nói chuyện dài ra một chút và có thành ý một chút không?

- Được! Anh muốn nói gì..?. Nghe có vẻ dài hơn không nhỉ, thôi cho là dài đi.

- Được rồi, được rồi: " Xin chào tôi là Huỳnh Anh, tôi học lớp chuyên bên quản trị, rất vui được gặp" "Bạn tên gì?".

-Có nhất thiết không?

- (Hahahaha) một điệu cười như bị lố bịch. Được! không sao hết, nhưng cô phải...Anh ta chưa kịp nói thì Hạ Băng chen vào lời nói ấy: 

-Tôi cảm ơn anh đã đỡ tôi và tôi cũng xin lỗi chuyện lúc nãy

-Tôi là Hạ Băng

Nói xong cô ngoảnh mặt bỏ đi để lại một anh chàng ngây người với bao sự khó hiểu và thú vị, anh nghĩ: "tôi cũng chưa hỏi xong là tại sao cô võ thuật cao siêu thế kia mà lại không chống cự lại Mạc Linh mà lại xuất chiêu đối với tôi chứ hả?" thật bất công và khó hiểu. Anh nghĩ tiếp: "Đã vào ngôi trường này thì cô em sẽ không thoát khỏi bổn thiếu gia đây, khá lắm.." 

Nhưng có một điều anh nhận ra rằng cô ta rất xinh đẹp, xinh đẹp một cách kỳ lạ, rất là đặc biệt cô ta tỏa ra một mùi hương rất khác so với mùi nước hoa của những cô gái anh từng tiếp xúc, nó như mê hoặc con người như một chất gây nghiện: "như vậy có xem là chào hỏi chưa ta!!!". Huỳnh Anh hít một hơi dài, hai tay cho vào túi quần, đầu cuối xuống nhìn cái chân đang nghịch trên vũng nước mưa đọng lại...