- Trinh Nu Chon Huong Chuong 9 Chuyen Xe Buyt So 24

Tùy Chỉnh



Hạ Băng đang ngồi đợi chuyến xe buýt cuối cùng để về căn hộ, hôm đó Sài Gòn lại đón một cơn mưa tầm tã, cô ngồi nép vào một góc của chiếc ghế trạm xe buýt, hai chân cô co lại và rung rung hai đùi kẹp vào nhau, tai cô đeo dây phone màu trắng nhưng không biết cô nghe bài gì. Một tay cô chống trên thanh ghế một tay cô đưa tới trước và nghịch với những hạt mưa. Cô nhớ về cái đêm mưa tầm tã 3 năm trước. Đứng từ xa xa một góc khuất của trạm xe trước trường một chàng trai đang nhìn cô với vẻ đăm chiêu ảo mị.

Bước lên chuyến xe 24 cuối cùng, cô ngồi ở hàng ghế gần cuối và bắt đầu nhắm mắt và đắm chìm trong bản nhạc cô nghe. Cô không hề hay biết có một chàng trai đang ngồi sau cô. Cho đến trạm cuối cùng khi cô bước xuống thì cô vẫn đang lâng lâng đi bộ trên vỉa hè để đi về phía căn hộ. Bỗng một cánh tay đụng vào vai cô, theo các giác quan và quán tính cô xoay người và kéo anh ta ngã huỵch tới phía trước, tiếng xương khớp kêu " ráp..ráp..".

- Tôi mà... tôi mà... bạn cùng trường.. tôi đây Huỳnh Anh đây. Giọng nói hấp hối như van xin

- Anh đi theo tôi làm gì? Anh theo dõi tôi sao?

- Không! Sao cô bạo lực quá zậy hả?

Cả hai nhìn nhau rồi bắt đầu trở lại bình thường, Huỳnh Anh ấp úng: " Tôi..Tôi ..tôi nói cho cô biết, không phải tôi theo cô hay theo dõi cô, mà nhà tôi gần đây, chỉ là tình cờ tôi thấy ai giống cô thôi mà" vả lại gặp cô rồi... " á... đau quá". Hạ Băng hoảng sợ khi thấy Huỳnh Anh la đau và thấy tay anh ta có một vết máu chảy dài từ cổ tay xuống khủy tay, không nói gì ngay lập tức cô dìu anh ngồi bên hàng ghế của một công viên nhỏ gần nhà, cô chạy thật nhanh, không nói với anh một lời nào. Huỳnh Anh nhủ "Cô ta cũng thật là..."

 Hai phút sau cô quay lại và ngồi cạnh anh trên chiếc ghế đá, cô nhẹ nhàng rửa vết thương cho anh một cách cẩn thận rồi băng vết thương lại. Anh ta cảm thấy cô ta có gì đó rất dịu dàng như đang chăm sóc một đứa em vậy. Cô im lặng và làm cho tới khi làm xong hết cô chỉ nói hai từ ngắn gọn "Xin lỗi" rồi đứng lên. Nhưng chưa kịp bước đi, Huỳnh Anh cao giọng nói lớn:

- Nhưng tôi chưa chấp nhận lời xin lỗi đó, cô có nghe rõ không? tất cả những lời cảm ơn và xin lỗi của cô tôi chưa chấp nhận.

Hạ Băng đứng như trời trồng, cô chỉ biết quay lại và nhìn thẳng vào mặt anh ta, đây cũng chính là lần đầu tiên cô được nhìn khuôn mặt anh ta rõ nhất dưới bóng đèn điện. Gương mặt anh ta toát lên một khí chất đàn ông, đôi mắt nâu xám sáng và sâu thẩm, hai hàng lông mày rậm và rất đều, sống mũi cao và đôi môi rất quyến rũ cộng với làn da ngăm nắng khỏe mạnh, anh ta nhìn Hạ Băng bằng đôi mắt cầu mong một điều gì đó. Hạ Băng hoàn hồn trước vẻ đẹp kia và nói lại một giọng lạnh nhạt: "Anh muốn gì nói đi?"

Huỳnh Anh, anh ta cũng chưa hoàn hồn với đôi mắt long lanh và lạnh lùng của Hạ Băng và một mùi hương mỗi khi cô khó chịu lại tỏa ra làm anh chỉ muốn nuốt trọn cô ta vào bụng. Khi nghe được câu nói ấy từ miệng Hạ Băng anh như vui sướng: "Cô chắc là tôi muốn, cô sẽ làm chứ ?"

- Không! nếu tôi chỉ thấy hợp lý

-Huỳnh Anh có một chút thất vọng nhưng cũng tỏ vẻ không sao: "OK.. vậy cô sẽ đồng ý làm bạn nhảy với tôi vào đêm lễ hội hè của trường chứ" ( trong đầu cứ nghĩ năm mươi năm mươi là đồng ý và không đồng ý, nên anh rất hồi hộp).

- Được thôi!

Lời nói chưa dứt cô đã bỏ đi một khoảng xa trong khi anh đang đứng đơ người ra và trong lòng đầy những rạo rực. Anh hít thở mùi hương còn sót lại rồi thanh thản bỏ tay vào túi quần và quay lưng đi về hướng một chiếc xe hơi đợi sẵn đó rất lâu. Một chiếc Chiron màu đen bóng nhoáng, anh bước lên xe với vẻ đầy ma mị và chạy thẳng về phía trung tâm thành phố tại một quán bar lớn ở đó: "alo.. Ân hả! tập trung ở chỗ cũ nhá? Mình có chuyện vui muốn kể cho cậu nghe đây".