- Trong Cau Chuyen Tinh Ay Ta La Ke Ac Doan Van Thuy Van

Tùy Chỉnh

"Em ngồi xuống, chị có chuyện muốn nói với em."

.....

Tháng năm bình yên

Thanh xuân của ta

Tình yêu của ta

Tất cả, đã kết thúc từ câu nói đó...

Tan nhà nát cửa, cha và em trai ta đều bị bọn quan phủ bắt giam. Cách duy nhất, là bán thân lấy tiền chuộc người.

Trong hoàn cảnh ấy, chị ta đã hi sinh bản thân mình để ta được tự do . Ân nghĩa này, cả đời ta trả cũng không hết. 

Thế nhưng...

"Em nghe chị nói, em với Kim Trọng thành đôi có được không? Coi như hãy vì chị, cùng chàng đến trọn kiếp này."

Vào cái đêm canh ba khuya khoắt ấy, ta lần đầu tiên hiểu được, thế nào là tình chị duyên em. 

.....

Chị ấy rời đi, bán thân cứu cha. Tiếng thơm lưu truyền đến muôn đời muôn kiếp.

Còn ta ở lại. Tự do tự tại. Thành đôi với chàng thư sinh ấy. Tiếng xấu truyền xa. 

"Chị vừa rời đi chưa được bao lâu, lại có thể cùng người chị thương ở chung một nhà."

"Thật không biết xấu hổ!"

Vết nhơ này, ta cho dù có nhảy xuống biển vực Kim Vong cũng rửa không hết. 

Nhưng vì trả lại ân tình cho Kiều, ta đã im lặng...

Không nói một lời

Không giải thích

Không thanh minh

Cho dù bị người đời xỉa xói, ta cũng chẳng mở miệng oán than lấy một lời. Vì ta đã hứa với Kiều, sẽ thay chị ấy nối tiếp đoạn tình duyên với Kim Trọng.

Dân làng nhìn ta bằng ánh mắt kinh thường. Cha nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp. Kim Trọng nhìn ta bằng ánh mắt thờ ơ... 

Những ánh mắt đó, từng chút từng chút đâm vào trái tim ta đau nhói. Tâm can ứa máu, nước mắt không ngừng rơi mỗi đêm.

Mỗi ngày, đều sống trong sự nhòm ngó. Mỗi ngày, đều sống trong sự thờ ơ, lạnh lùng. Đối với ta, ngày qua ngày trôi qua đều rất mệt mỏi. 

Cứ như thế, cuộc sống của ta ngày một trở nên vô nghĩa. Ta như một con rối vô hồn bị điều khiển, lặp đi lặp lại những công việc thường ngày. 

Không tươi sáng cũng không tăm tối. Tất cả mọi thứ đều nhạt nhòa. Tất cả mọi thứ đều trở nên vô vị. 

Không có lối thoát

Cũng không có ngõ cụt 

Ta làm gì?

Ta nên làm gì?

Ta phải làm gì?

Ta không biết...

Ta thực sự không biết...

.....

Năm tháng chẳng đợi ai, nhưng chàng ấy lại luôn đợi một người.

Cho dù năm tháng tàn nhẫn trôi qua, chàng ấy vẫn luôn đợi. Cho dù biết là vô vọng, nhưng vẫn nhất kiến chung tình đợi người đó. 

Người chàng ấy đợi, là chị ta

Là Thúy Kiều...

Nhưng...
Ta lỡ đem lòng yêu chàng ấy mất rồi...

Lỡ yêu chàng thư sinh đêm đêm chong đèn ngâm thơ về người con gái ấy.
Mà trong những bài thơ ngâm đó, là hình bóng của chị ta...

Nhưng ta vẫn yêu chàng, yêu đến mù quáng. Để đến khi ta nhận ra thứ tình cảm này, thì ta đã không từ bỏ được. 

Càng ngày càng lún sâu...

Càng ngày càng yêu chàng...

Yêu đến không thể thoát ra...

Nhẹ nhàng với chàng, an ủi chàng, bên cạnh chàng những lúc khó khăn, những gì tốt đẹp nhất ta đều dành cho chàng.

Mặc kệ người đời dòm ngó. Mặc kệ chàng có quan tâm hay không. Ta vẫn kiên nhẫn từng chút một làm chàng rung động.

Nhưng ta càng cố gắng bao nhiêu lại càng thấy tuyệt vọng bấy nhiêu.

Vì trong tim chàng, chỉ có Thúy Kiều...

Nuốt ngược nước mắt vào trong, mỗi ngày đều dành cho chàng nụ cười tự nhiên nhất.

.....

Mười lăm năm Thúy Kiều lưu lạc bên ngoài lênh đênh khổ cực.

Còn ta, mười lăm năm thanh xuân chôn vùi bên cạnh người không yêu ta...

Thanh xuân của ta, ai trả lại cho ta?

Nước mắt của ta, ai có thể thấu?

Các người thấy ta không nói một lời, lại tưởng ta không biết oán hận sao? 

Các người thấy ta không rơi nước mắt, lại tưởng ta lòng dạ độc ác không biết xấu hổ hay sao?

Cuộc sống như vậy, ta thấy mệt mỏi lắm rồi...

.....

Thật may, cuối cùng chị ấy đã trở về. 

Thật may, cuối cùng ta cũng thật sự được tự do...

Ngày chị ấy trở về, chàng đứng trước mặt ta, nhìn thẳng vào mắt ta. Đầy kiên định và cũng đầy dịu dàng.

"Vân, ta và Thúy Kiều, sinh tử không rời. Thời gian qua, cảm tạ nàng."

Chàng nói câu đó, bình thản và dứt khoát đến kì lạ. 

Và ta cũng cười thật nhẹ nhàng...

"Kim Trọng, ta nhờ chàng một việc cuối cùng. Chàng ra ngoại thành, đến ngôi chùa bỏ hoang gần đó, đặt chiếc túi này ở trước cửa chùa được không?"

.....

Ta đã từng có một mối tình rất đẹp...

Chàng ấy không nhà không cửa, không cha không mẹ. Chỉ lấy một ngôi chùa bỏ hoang làm nhà. Nhưng chàng ấy rất đàng hoàng, trượng nghĩa. 

Đấy là trước khi tan nhà nát cửa...

Gia đình ly tán, ta từ bỏ mối tình đẹp như trong mộng của mình, để thay Kiều tiếp nối đoạn tình xưa.

Chắc hẳn, chàng ấy vẫn còn hận ta lắm...

Có lẽ, chàng ấy cũng đã có thê tử rồi...

Gieo nhân nào gặp quả ấy, là ta đã phụ chàng trước.

Ta không còn mặt mũi nào đi gặp chàng, đành phiền Kim Trọng một chuyến.

Trong chiếc túi gấm thêu hoa ấy, là đôi trâm ngọc chàng tặng ta làm tín vật định tình.

Bây giờ ta trả lại cho chàng.

Nếu chàng còn ở đó, mong chàng hiểu cho ta...

.....

Vực Kim Vong sóng cuộn gào thét, từng cơn gió thổi qua gò má lạnh toát. 

"Kim Trọng, chàng về bên chị ấy, ta về với bình yên... "

Trầm mình dưới nước biển lạnh lẽo. Tất cả mọi thứ đến đây là kết thúc.

Nơi này không cần ta. Gia đình ấy không cần ta. Trong câu chuyện ấy cũng không có ta...

Mọi thứ đột nhiên trở nên tối tăm và tĩnh mịch đến kì lạ. Ta cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng...

Không đớn đau

Không vô vọng

Ta đi tìm bình yên...

.....

          Đầu lòng hai ả tố nga

Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân...