- Trong Sinh Thua Tuong Sung The Chuong 50 Khinh Thuong

Tùy Chỉnh

Nghe nói nữ nhi hôm nay sẽ trở về phủ cho nên từ sớm Mặc Vũ Dương đã đứng đợi ở cửa phủ.

Từ xa xa một chiếc xe ngựa tinh xảo chầm chậm đi đến.Nhìn ký hiệu hình bán nguyệt trên thân xe mọi người liền biết đó là xe ngựa của ai liền nhanh chóng nhường đường.

"Con về rồi. " Mặc Vũ Dương vừa thấy Vân Phượng được A Thi đỡ xuống liền lên tiếng.

"Chỉ là về phủ một chuyến thôi.Phụ thân không cần phải chờ đợi ta như vậy thôi." Vân Phượng được A Thi đỡ chậm rãi bước đến trước mặt ông ta.Phía sau nàng có thêm A Linh cùng Ám.

Ý ra bình thường sẽ không có Ám theo sau nhưng vì ám sát vừa mới xảy ra còn có vết thương trên người Vân Phượng vẫn chưa khỏi hoàn toàn nên dẫn theo để đề phòng vạn nhất.

"Vết thương con đã đỡ hơn chưa?? Sao lại gấp gáp về phủ như vậy?!." Từ lúc Vân Phượng bị thương đến nay đa số mọi người đến đều không tiếp nhưng không hiểu tại sao nay lại gấp gáp về phủ?!....Điều này làm cho ông ta có chút lo lắng.

"Đã đỡ hơn nhiều rồi. Đã làm phụ thân lo lắng. " Vân Phượng cười nhạt tiếp lời.

"Ta là phụ thân của con.Con cho dù lớn đến mấy cũng là nữ nhi của ta.Lo lắng là chuyện đương nhiên." Nghe khẩu khí nhàn nhạt của Vân Phượng khóe miệng ông ta có chút cứng đờ nhưng nhanh chóng nói ra lời quan tâm.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện qua lại vài câu liền đến chính sảnh.Vân Phượng cũng không chút khách sáo mà ngồi lên ghế chủ vị bên trái.

Luận theo vai vế cùng phẩm cấp nàng đều vô cùng thích hợp ngồi lên cái ghế này. Nếu nàng ngồi ở dưới chẳng lẽ lát nữa sẽ ngồi ngang hàng với thị thiếp ông ta?!!

Vân Phượng vừa ngồi chưa kịp nói gì thì Liễu thị cùng hai nữ nhi phía sau còn có vài vị di nương tiến vào.

"Tham kiến lão gia ~
Tham kiến quận chúa ~ " Tất cả bọn họ nhất tề hành lễ.

"Hảo.Đứng lên cả đi." Vân Phượng nhẹ giọng kêu bọn họ đứng lên.Câu nói này của nàng cũng ngăn lại A Linh sắp bộc phát phía sau.

A Linh rất không hài lòng với chuyện bọn họ hành lễ với một quan ngũ phẩm trước chủ tử của mình.Bọn họ không biết chủ tử là quận chúa nhất phẩm có phong hào sao???! Thân phận ngài ấy có khi còn cao hơn chính thất công chúa.

Bọn họ nghe Vân Phượng miễn lễ thì liền nhanh nhẹn đứng lên quay về chỗ của mình rồi ngồi xuống.

"Phụ thân." Ánh mắt Vân Phượng có chút 'lưu luyến' ở chỗ ba người Liễu thị.Ánh mắt nàng híp lại nồng đậm tiếu ý.

"Có chuyện gì con cứ nói." Mặc Vũ Dương phát hiện ánh mắt Vân Phượng trong lòng nổi lên bất an.

"Ngày hôm nay nữ nhi đến phủ cũng là có chuyện cần giải quyết. Nữ nhi nói thử xem xem phụ thân có hài lòng hay không?!" Giọng Vân Phượng rất mềm nhẹ nhưng lại mang theo một cô uy nghiêm khiến người khác không dám chối từ.

"Ừm.Phụ thân nghe."Ông ta đưa mắt trấn an Liễu thị đang ngồi bên kia cùng hai nữ nhi.

"Hiện tại trọ phủ không có chủ mẫu chỉ có một vài thị thiếp nên quán xuất phát chuyện trong phủ chả ra thể thống gì cả." Vân Phượng nhấp môi chút trà nóng giọng nói nhàn nhạt không mang theo bất cứ cảm tình đặc biệt nào.

Câu nói của cô đơn giản nhưng đã làm mặt Liễu thị trắng xanh.Rõ ràng bà ta là người đang quán xuyến......Từng câu từng chữ đều là nhắm vào chỗ đau của bà ta mà đâm.

Mặc Vũ Dương cũng không phản bác tiếp tục nghe.

"Trong phủ hiện tại có hai nữ nhân đến tuổi cập kê cần phải tìm mối hôn sự.Nhưng hiện tại không có chủ mẫu lo lắng chuyện này.Luận theo vai vế và thân phận trong phủ này thì nữ nhi nên là người thay chủ mẫu quyết định. " Vân Phượng vừa nói xong liền chiêm ngưỡng vẻ mặt không thể tin của Liễu thị.

Bà ta cả người run rẩy, gương mặt trắng bệch như không còn chút máu.Mấy vị di nương khác thì dùng ánh mắt thương hại nhìn bà ta cũng như hai nữ nhi của Liễu thị.

Nhưng đâu ai chắc chắn đó là ánh mắt thương hại hay là cười lên nổi đau của người khác?!

"Nữ nhi __" Vân Phượng đang nói thì bỗng Liễu thị quỳ xụp xuống ngắt lời.

"Quận chúa xin người để cho lão gia quyết định đi.Thật ra đã định dduo hôn phối cho hai tỷ tỷ của người rồi. " Bà ta quỳ dưới đất dập đầu nhìn vô cùng thảm hại.

Tất cả đều làm cho Mặc Vũ Dương thấy bà ta yếu ớt ngoan đạo bao nhiêu.

Bị bà ta ngắt lời Vân Phượng thật sự khó chịu.Nhìn vẻ chật vật, đáng thương của bà ta thì càng sầu não hơn.

A Linh đứng phía sau Vân Phượng vẫn còn khó chịu việc chủ tử vẫn còn chưa khỏe mà phải đến đây. Thấy bà ta như vậy mà dám cắt lời chủ tử của mình thì càng giận.

"Câm miệng!!!Một thị thiếp nhỏ bé như ngươi vậy mà dám cắt ngang lời của chủ tử?!" A Linh phía sau quát lớn khiến cho Liễu thị giật mình đến nổi quên giả vờ khóc.

Mặc Vũ Dương dùng ánh mắt không vui nhìn lướt qua A Linh ý tứ cảnh cáo. Nhưng căn bản ông ta vẫn chưa nằm trong phạm vi cần để ý của A Linh.

Mặc Vũ Dương thấy A Linh không để ý còn hừ nhẹ liền muốn nói Vân Phượng dậy dỗ lại nô tỳ của mình thì nghe cô nói.

"Đúng là thứ thị thiếp ti tiện xuất thân từ lầu xanh ngay cả một chút lễ nghĩa cũng không có.Ý ra ngay cả một tiếng di nương ngươi cũng không xứng. Với phẩm giá như vậy thì là thông phòng là cùng." Vân Phượng không chút che giấu sự khinh bỉ trong giọng nói của mình.

___________________Hết__________________