- Trung Tam Tu Van Tinh Yeu 1

Tùy Chỉnh

Người ta thường nói, yêu làm cho con người mất đi lí trí, chẳng thể nào kiểm soát nổi hành vi, dù có là đứa trẻ mấy tuổi hay là thanh niên choai choai đã lăn lộn trải đời đã được mấy năm, nhất là tình đơn phương.

Choi Yeonjun cùng không phải là ngoại lệ.

Taehyun nhìn ông anh trai đầu bù tóc rối vừa lướt điện thoại vừa ngồi cười hề hề ở sofa, hết phóng to lại thu nhỏ mấy cái ảnh của một tên nào đấy trên instagram mà chửi thầm.

Mẹ nó, ngứa mắt vl.

"Choi Yeonjun, anh thử cười kiểu đấy thêm 5 giây nữa xem cái gối này có hạ cánh ngay trên mặt anh không?"

"Hề hề... đẹp trai ghê..."

Vèo một cái, chiếc gối xám tro đáng thương bị ném đập cái bộp vào mặt người lớn hơn, thành công tách anh lớn ra khỏi cái điện thoại xấu số rớt úp màn hình xuống sàn nhà.

"Mày bị điên à em?!!" Yeonjun đứng phắt dậy, vớ lấy quả gối vừa mới săn giá rẻ ném thật mạnh về phía thằng em trời đánh, nhưng cậu nhóc rất nhanh đã túm lấy nó, nhăn nhó đặt ra sau lưng:

"Biết đây là bước tiến đầu tiên trong mối tình 1 năm âm thầm crush người ta của anh, nhưng anh bỏ cái kiểu dở hơi ấy đi giùm em, dọa Beomgyu sợ chạy mất rồi đấy."

Yeonjun khinh bỉ, dọa sợ Choi Beomgyu cơ á?

Nhãi con ấy thiếu điều muốn rao bán anh đây miễn phí luôn rồi kia kìa.

"Này, muốn đánh thì ra ngoài vườn, gạch đá gậy gộc sẵn, đừng có bốc tung cái phòng khách lên như thế!" Beomgyu hét vọng từ tầng 2 xuống, nhà này không biết đã biến thành cái võ đài cho hai người kia bao nhiều lần rồi.

Taehyun chậc lưỡi.

Gớm, mới được cái insta của người ta theo dõi lại thôi mà ngồi ngắm ảnh cả buổi chiều.

Cứ thế này thì chuyện tình của anh Yeonjun chắc chắn sẽ dài như bách khoa toàn thư.

Chắc chắn luôn.



"Này, chú mày có kế sách gì không? Anh bí quá..."

"Với cái người 24 năm chưa có mảnh tình vắt vai như anh thì đương nhiên là không có ý tưởng gì rồi."

Beomgyu nhìn Yeonjun đứng ỉu xỉu dựa vai vào cửa phòng, vỗ ngực tự hào lắm, mặc kệ ánh mắt đâm thẳng mặt hòng bóp cổ cậu của người anh trai:

"Em đây có nhiều lắm, kể cho em những gì anh biết về anh trai xấu số kia đi."

"Con mẹ mày... Đếch cần sự trợ giúp của mày nữa."

"Ơ kìa, dỗi em à? Nào, đừng nóng, không cần thì để em giới thiệu cho nick ins này nè."

Không được, mãi mới gả được quả bom nổ chậm nhà anh đi, để tự quyết có mà hỏng hết à?

Beomgyu nhanh nhẹn gửi cho Yeonjun đường link, để anh xem qua một lượt với hàng ngàn dấu chấm hỏi bay trên đầu.

Ủa rồi đây là cái mẹ gì thế?

"Có chắc không? Hay là lại mấy cái lừa đảo vớ vẩn?"

"Ấy, đấy là của người quen em mở mà, uy tín lắm luôn."

Cái mặt mày thì uy tín ghê.

Thôi chả biết nữa, nhắn đại đi cho rồi.

ramyeonfox.99
Xin chào.

Tuvantinhyeu.
Chào bạn, bạn có nhu cầu tư vấn gì về tình yêu vậy ạ?

Yeonjun rủa thầm, nhắn kiểu gì bây giờ? Hỏi thế ai mà không ngại?

ramyeonfox.99
Mình đang crush một người, muốn tìm cách để có được trái tim của người ta ấy

"Con mẹ nó Choi Beomgyu đưa ngay cái máy đây!"

Beomgyu y hệt Taehyun, thấy ông anh dính phải tình yêu màu hồng cánh sen ngồi đần mặt không biết nhắn thế nào thì ngứa mắt, giựt phắt lấy điện thoại nhắn một lèo cho bên kia.

Đến cái insta của người ta cũng là cậu tìm hộ cho, phận làm em mà việc gì cũng đến tay.

Đúng là người già cả rồi, nghĩ thôi cũng chậm nữa.

Tuvantinhyeu
Bạn vui lòng đợi một chút nhé, nhân viên của bên mình sẽ được sắp xếp để nhắn tin cho bạn mọi lúc ạ

Yeonjun hậm hực bước về phòng, ôm điện thoại tranh thủ ngắm em crush trong lúc chờ, 10 phút sau liền thấy có thông báo.

Tuvantinhyeu
Xin chào, tôi là nhân viên tư vấn của bạn. Tôi gọi bạn như thế nào để tiện nói chuyện đây ạ?


ramyeonfox.99
Gọi tôi là Yeonjun đi
Tôi 24 tuổi

Tuvantinhyeu
Tôi kém anh 1 tuổi đó. Anh muốn tư vấn về cách cưa đổ crush ạ?

Yeonjun giật giật khóe môi.

Vị huynh đài này không thể nói chuyện uyển chuyển hơn chút được hả?

ramyeonfox.99
Đúng rồi.
Trước tiên cho tôi hỏi, cậu mới vào làm hả?

Tuvantinhyeu
Đúng rồi, sao anh biết vậy ạ?

Thật muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi.

ramyeonfox.99
Nhìn cách nhắn tin là biết
Trước giờ chả có nhân viên tư vấn nào hỏi han thẳng đuồn đuột vào vấn đề cả
Cậu chắc chắn là con trai, con gái người ta ít nhất còn biết lựa lời cơ

Tuvantinhyeu
Uầy, anh cứ như thám tử ấy

Chuyện, đọc mòn cả tủ Conan của thằng em cơ mà.

Tuvantinhyeu
Hay anh ứng tuyển vào bên tôi làm đi
Lương cũng không tồi đâu

ramyeonfox.99
Tôi mà xin được vào thì đã không ở đây bấm điện thoại với cậu rồi

Tuvantinhyeu
Xin lỗi, tôi quên béng mất
Mới làm ngày đầu nên còn chưa quen, cũng chưa có kinh nghiệm gì
Anh là khách hàng đầu tiên của tôi đó
Cuộc sống đưa đẩy ý mà, cực chẳng đã mới vào đây kiếm chút tiền
Quả nhiên có anh trai mở công ty cũng không tốt lành gì

Ơ này cậu gì đó ơi, lệch mẹ nó chủ đề rồi.

Bi thảm ghê, nhưng người cần tư vấn ở đây là tôi cơ mà?

ramyeonfox.99
Cậu có cần thông tin gì để tư vấn không?
Tôi cho cậu chút thông tin về bạn ấy nhé?
Bạn ấy kém tôi 1 tuổi, cao 1m85, tính tình hiền lành ít nói, thích những thứ đáng yêu, ghét mintchoco, cực kì đẹp trai, phong cách giản dị, học giỏi, gia đình gia giáo, tôi thực sự cũng không biết sao để có thể cưa đổ được một người chưa trải qua mối tình nào giống tôi cả

Tuvantinhyeu
Chà, vậy thì khó đây...
Nếu có thể thì anh gửi cho tôi xem ảnh bạn ấy được không?

ramyeonfox.99

Ảnh bạn ấy đây. Hoàn hảo quá phải không?

Tuvantinhyeu
Đúng vậy nhỉ
Với cậu bạn này ấy hả, tôi nghĩ anh chắc chắn phải chủ động một chút
Anh hẳn là đã theo dõi bạn ấy trên insta rồi đi?

ramyeonfox.99
Bạn ấy còn theo dõi lại tôi luôn cơ
Đừng nói là cậu muốn tôi nhắn tin cho người ta luôn nhé?

Tuvantinhyeu
Vì cậu ấy vẫn chưa có mối tình nào nên sẽ không thể hiểu được ý tứ đâu
Kiểu con trai thế này có vẻ được săn đón ghê lắm.
Nếu như không tấn công nhanh thì người khác hốt trước anh đấy

ramyeonfox.99
Vậy được, để tôi thử xem đã

Yeonjun run run bấm vào nút nhắn tin, mở lời thế nào cho tự nhiên đây?

ramyeonfox.99
Chào em, anh là người hôm nọ được em cho mượn ô nè
Seen

Gì vậy chèn ơi? Sao lại seen? Bộ ẻm không nhận ra mình luôn hả?

soobinchoi.00
Em chào anh 👋
Em xin lỗi nhé, phải nhìn ảnh thì mới nhận ra anh
Tên ig của anh hay ghê

Beomgyu giật bắn người, tí thì băm ngón tay chung với đống thịt, tay lăm lăm con dao chạy ù lên căn phòng mới phát ra tiếng hú hét ầm trời:

"Ông bị điên hả Choi Yeonjun? Tin em phi thẳng con dao này vào họng không?"

Cậu nhóc cáu tiết nhìn vật thể già cõm đang nhảy nhót muốn sập giường, chĩa thẳng con dao về phía kia làm vật thể nuốt ực một cái, ngồi phịch xuống giường nhưng mồm vẫn cứ gào to:

"Soobin nhớ tên anh, Soobin biết anh là ai, Soobin rep tin nhắn anh á hahahahahaha!!!!"

"Ồ, chúc mừng nhé, thế giờ đã vui vẻ hạnh phúc rồi thì lết cái xác xuống nấu cơm đi, coi như trả công cho em."

Tinh một tiếng, Yeonjun lập tức nhìn vào màn hình, sau đó thì...

"Này, gì đấy? Sao tự nhiên lại tịt ngòi thế?"

"... mày im đi..."

Con dế thân yêu của anh lại bay vào tay Beomgyu, cậu nhóc nhìn một cái, lại nhìn ông anh tai đỏ lừ vùi đầu vào gối nằm bẹp trên giường, nằm lăn ra đất cười ha hả, đâm thẳng vào con tim yếu đuối của anh.


soobinchoi.00
Hôm nọ anh ngã có đau ở đâu không ạ?
Em thấy anh lúc đấy đứng dậy có vẻ khó khăn lắm


Sao lại chỉ nhớ mỗi chuyện ấy thôi thế hả em ơi...

Yeonjun thật sự muốn lôi thằng em trời đánh cùng nhảy xuống lỗ cho rồi.





Thứ sáu tuần trước, ông trời tự nhiên lại cáu bẳn giữa ngày như giận người yêu, buổi sáng thì quang đãng mà đến chiều thì đùng đùng đùng kéo mây đen tới giăng kín cả bầu trời.

Beomgyu ngồi lườm nguýt ông anh trai, trong lòng đầy phẫn nộ muốn xả ra ngoài nhưng không được.

Trong công ty đánh nhau sẽ bị phạt tiền, mà ví của Beomgyu lại tới thời kì cuối tháng rồi.

Sĩ quá cơ, bảo nghe dự báo thời tiết thì không chịu.

Nhà thì vốn đi bộ tầm 20 phút là tới, anh em nhà này cũng không thích xe bus cho lắm nên sáng nào cũng cuốc bộ cho đỡ buồn. Trạm xe thì phải đi thêm chút nữa mới đến, không thích cái kiểu vội vội vàng vàng lùa nhau chen lấn một tí nào cả.

Cậu nhóc chỉ cầu mong cho trời đừng mưa thôi, đi về đến nhà mà trời vẫn râm mát thế này thì nguyện hiến dâng mái tóc dài này đi luôn.

Một lúc sau Yeonjun đứng ngoài cửa công ty cười hề hề, chắc ông trời thích mày để tóc dài lắm em ạ.

Mưa trút xuống xối xả kèm theo gió mạnh như muốn đấm vào mặt người ta.

"Mồm thối như quạ, cứ lèo nhèo nhỡ mưa thì sao, chắc trời bực nên cho mưa thật rồi đấy." Yeonjun kéo áo em trai hứng nước mưa hất vào cho bõ tức, nói nhiều phát ghét.

Beomgyu ré lên vặc lại:

"Thế em bảo mang ô đi thì không nghe cơ?"

Từ bé đến lớn suốt ngày trêu nhau đến mức cáu ầm cả lên đã thành quen, hai ông giặc giời đánh nhau ngay trước cửa công ty, đến lúc có người ra mới vội phủi phủi áo đứng nghiêm túc lại.

Mà Yeonjun thì lại càng căng hơn, vì anh chỉ cần nhìn cái bóng dáng kia là biết ngay ai đang bước tới.

"Trời mưa to quá nhỉ? Hai anh em đợi lâu chưa?"

Thấy anh trai ban nãy mới tăng động đấm nhau muốn chết mà giờ lại đơ người ngắm con nhà người ta, Beomgyu liền nhanh nhảu đáp lời:

"Dạ vâng anh Soobin, tại bọn em đi bộ về nên phải đợi ý."

Soobin mỉm cười híp mắt nhìn Yeonjun.

Bỏ mẹ, giờ anh muốn chạm vào cái lúm đồng tiền kia quá.

Yeonjun thực sự không nhận ra rằng cái ý nghĩ này bay ra khỏi miệng anh ngay lúc ấy.

Soobin đứng người sau hành động vô thức của người trước mặt, còn cậu em trai thì há hốc mồm.

Yeonjun lấy ngón trỏ chọt thẳng vào bên má trái của Soobin.

"Ông anh đang làm cái mẹ gì thế??"

Chết Yeonjun rồi.

Nhận thức được hành động của mình, Yeonjun không biết dùng ngôn ngữ nào để nói chuyện nữa. Đôi má anh đỏ bừng, ngay lập tức rụt tay về rồi chạy biến ra sau lưng Beomgyu, run run bám vào gấu áo ướt súng của thằng bé, làm cho nó phát hoảng, anh ơi anh ngại ngùng thế em sợ lắm.

"Ừm... anh ơi... má lúm của em đặc biệt lắm sao ạ?"

Beomgyu xua xua tay:

"Anh Yeonjun bị ngại đấy ạ, cho em xin lỗi nhé, tự dưng lại dở chứng thế này."

Beomgyu à, anh vẫn tỉnh táo đấy, sao mày miêu tả anh như bệnh nhân tâm thần phát bệnh theo giờ trước mặt crush anh vậy?

Soobin từ từ tiến đến chỗ anh, nhét vào tay Beomgyu chiếc ô đen, đoạn kéo tay anh, để ngón tay thon gầy chạm lên má lúm bên phải:

"Bên này nữa nè anh."

Đầu óc Yeonjun bắt đầu ong ong, đại não ngừng hoạt động rồi.

Thế nhưng cơ thể lại phản ứng ngớ ngẩn đếch chịu được.

Nóng quá.

Anh rút tay chạy ù ra ngoài trời mưa, làm thằng em cuống cuồng chạy theo anh trai, may mà lúc đấy mưa cũng đã ngớt đi phần nào.

Chưa chạy ra khỏi cái cổng thì oạch một cái, Soobin nhìn mà thót cả tim. Anh trai kia trượt chân ngã úp xuống đất mẹ thân yêu, lồm cồm bò dậy với lấy một bên giày rớt ra, rốt cuộc lại phải để Beomgyu lôi về.

Tưởng chừng như anh đã có thể quên đi nỗi xấu hổ ngày hôm ấy, vậy mà em lại nhớ anh với cái nhục này.

Một khoảng thời gian sau cái ngày định mệnh ấy, Yeonjun mặt dày hỏi em không thấy anh lúc đó khùng điên lắm hả?

Em trả lời ngọt xớt, không, lúc đấy anh ngã khéo lắm luôn, ngã đúng vào tim em đây này.

-------------------------------------------

Hê lũ, đứa con thứ 2 của mình về Choi cáo và Choi thỏ nhà Tubatu ra lò rồi nè.

Thực ra thì mình lên idea từ lâu lắm rồi, trước cả khi viết truyện đầu, thế nhưng ngại quá nên chả dám đăng lên. Mình muốn có một câu truyện ngọt ngào về hai ảnh, cơ mà không hiểu sao truyện OML lại phát triển thành thế này nữa🤦‍♀️ vậy nên ở đây chỉ có ngọt thôi nha🙋‍♀️