- Truong Tinh Su Ky 2 Phai Roi Xa Thoi Xt6 Hello Tokyo

Tùy Chỉnh

Kể cả lúc nhìn thấy em ở đâu đó một mình, anh cũng không gọi.

Kể cả lúc ăn cơm xong, người anh khoác vai rời khỏi nhà ăn, là tất cả, trừ em ra.

Kể cả lúc anh về trễ hơn, em vẫn nằm đó đợi. Nhưng mà, anh không màng gì đến.

Kể cả những ngày nghỉ, anh cũng không dành thời gian rảnh rỗi của mình cho một buổi hẹn hò nào với em.

Kể cả khi em không chịu nổi nữa, phải nói lời chia tay trong sự không kiểm soát, anh biết chắc chắn đó không phải thật lòng, thế mà vẫn đồng ý.

Đau khổ lắm, khi em bỗng nhận được sự lạnh lùng từ anh.

Vì vốn dĩ, em không hề biết mình mắc bệnh gì và tại sao lại mất trí. Em chỉ đoán, em mất trí có thể là gây nhàm chán cho anh, để anh tìm đến một cô gái khác.

/

Kể cả lúc em đã tỉnh dậy, thật may là em mất trí, nhưng đâu đó, anh vẫn tin là em thật sự hoảng sợ và đau đớn.

Kể cả lúc em bị người khác bỏ thuốc dẫn đến bệnh tình nghiêm trọng, thì em cũng không cần phải mua cả nhẫn để cần hôn người ta mà.

Kể cả lúc em luôn dùng ánh mắt đó để nghi vực anh, không quan tâm em hay lo lắng cho em chút gì, thì em đâu biết, trước đó em còn làm như vậy với anh gấp ba nghìn lần.

Kể cả lúc em tự dưng nói lời chia tay, anh đồng ý, vì thật sự, anh của lúc đó đã nhận ra rằng mình cần phải rời xa em một thời gian.

Hay kể cả cô gái mà em nói đó là bạn gái anh, dù có là bạn gái của anh đi chăng nữa, thì cũng không phải là lý do cho sự chia xa của chúng ta. Vì thậm chí, anh với cô gái đó, không là gì của nhau cả.

Anh đồng ý chia tay, là để cho bản thân mình cảm thấy có lỗi, để chắc chắn rằng, sau này anh sẽ bù đắp cho em nhiều hơn. Nếu như em cho đó là ngụy biện, thì em đã không sai, vì đơn giản đối với anh, em luôn đúng.

Nhưng điều anh hối hận nhất, chính là đã gián tiếp hại em bị tổn thương da thịt.

...

Bài báo: Câu lạc bộ Tokyo (Nhật Bản) bất ngờ ký hợp đồng với hai cầu thủ Việt Nam

--- 4 THÁNG SAU ---

Trận đấu vô cùng hấp dẫn giữa Yokohama và Tokyo đã khép lại trong thất bại đáng tiếc đến từ đội của Xuân Trường, anh tiền vệ mắt híp đã có một ngày thi đấu không trọn vẹn vì phải rời sân do chấn thương, đã vậy, người ta còn chỉ trích do anh mà dẫn đến bàn thua ấn định tỉ số.

Anh mắt híp ngồi một mình trên cáng, đầu gối phải chườm cố định một túi đá khá to, cả người ướt đẫm mồ hôi, lẳng lặng từ bên trong đường hầm để theo dõi trận đấu ở những phút còn lại. Cuối cùng, kết quả không như mong đợi, song cả hai đội còn xảy ra những hành động ẩu đả không đáng có. Vì thế mà, hàng loạt cầu thủ đã bị câu lạc bộ của mình kỷ luật trong sự nghiêm khắc, trong số đó, có cả người đồng đội đồng hương với Lương Xuân Trường.

Trong một tình huống lộn xộn, cậu ta đã vung tay đấm thẳng vào mặt cầu thủ đội bạn để bảo vệ người anh thân thiết của mình, kết quả nhận một thẻ vàng. Câu lạc bộ Tokyo quyết định phạt cậu tự giam mình tại nhà riêng trong suốt hai tuần, treo giò cả ba trận đấu sắp tới.

Dẫu cho có bao nhiêu tình cảm riêng tư, bao nhiêu tình yêu đồng đội, nhưng đây là bóng đá, và còn là nền bóng đá ở một đất nước phát triển và nổi tiếng với đầy kỷ luật, nên Lương Xuân Trường đành bất lực, không thể mạnh miệng lên tiếng xin câu lạc bộ 'giảm án' cho cậu em. Anh tiền vệ chỉ biết tự mình làm mọi cách để giúp em vượt qua, hằng ngày sang nhà em, cùng trò chuyện, ăn uống, sau đó ngủ lại. Bởi những tháng ngày em không thể làm gì sắp tới, chắc chắn sẽ rất khó khăn...

...

Là một buổi chiều đẹp trời, hàng chục chiếc ô tô phi nhanh trên con đường rộng lớn giữa lòng thủ đô. Lương Xuân Trường vừa huýt sáo vừa lái xe, trông vô cùng thoải mái với khí trời đã bắt đầu se lạnh những ngày qua. Dừng lại ở đèn đỏ, anh tiện liếc mắt ngắm nhìn mặt mình trong gương chiếu hậu, đoạn chỉnh lại tóc mái bù xù phía trán, rồi để hai ngón tay hình dấu ngay tick dưới cằm, miệng nở một nụ cười thật tươi.

"Sao đẹp trai thế nhờ!"

Phải thế, câu lạc bộ Tokyo chẳng có gì, chỉ có những chế độ ăn tập vô cùng khoa học dành cho cầu thủ. Lương Xuân Trường ở đây, vô cùng được. Ăn uống được, tập luyện ổn định, đi lại có xe riêng, ở thì có hẳn nhà riêng, chỉ là phải ngủ một mình trong một căn nhà quá rộng nên ban đầu có đôi chút không quen. Việc thi đấu ở J1 League cũng khá thuận lợi, anh có trận ra sân cũng có trận dự bị, chỉ là, anh và những người đồng đội lại hay... mắc lỗi và cùng nhau ẩu đả trên sân cỏ.

"Xuống mở cửa cho anh."

"Biết rồi."

Đứa em thì cao to, người anh đứng cạnh trông bé tí, ấy vậy mà, người ta vẫn thường thấy hai anh em như hình với bóng, chẳng chút xa rời. Đoàn Văn Hậu là như thế, em có thể nhấc bổng anh Trường lên ngay tức khắc, nhưng phận sinh sau đẻ muộn, đành nhẫn nhịn làm đứa em trai khổng lồ của anh, cùng anh thi đấu và ăn ở tại chốn xa xôi như Nhật Bản.

"Em làm cái gì với căn nhà thế hả Hậu?"

Văn Hậu cũng giống như anh, sống ở đây được cấp xe riêng, nhà riêng, và luôn sợ phải ngủ một mình. Căn nhà của hai người vốn khác nhau, chỉ giống ở chỗ, là nhiều ngóc ngách, nên mỗi khi dọn dẹp có đôi chút khó khăn, à không, là cực kỳ khó khăn, nên em nói rằng cứ bảy ngày mới dọn dẹp một lần.

Đúng lịch là hôm nay sẽ là ngày Văn Hậu dọn dẹp, và may mắn, anh Trường xuất hiện.

"Mày bừa bộn thế..."

"Xời, khác gì anh mà nói? À không, Trường Chiến dọn giúp em nhé, em đau chân quá không đi lại được nhiều.", Văn Hậu trưng ra ánh mắt gian xảo nhìn người anh tiền vệ.

"Không!"

"À anh dọn cho em, lát em gọi người ta mang thịt đến rồi bọn mình cùng nướng."

"Anh mày có mua đầy đủ đây..."

"Ơ, tuyệt vời Trường Chiến!"

Thế là đâu lại vào đấy, Văn Hậu lẳng lặng mang thịt ra sân nướng, còn Xuân Trường trở thành osin bất đắc dĩ. Anh vừa dọn dẹp vừa tiện miệng chửi mắng cậu em, giọng chửi nghe vô cùng khoáng đãng, tinh tế và nhiệt liệt. Lương Xuân Trường vốn dĩ thích làm đội trưởng, nhưng ở đây lại không thể làm đội trưởng, thôi thì anh sẽ thích làm anh, quản lý một cậu em to xác như Đoàn Văn Hậu là cả một vấn đề, mà là do anh tự chuốc lấy.

"Chẳng hiểu làm sao mà mày lại sống một mình được nữa. Ở đây cũng bốn tháng rồi chứ có ít đâu Hậu?", Mạnh mẽ và quyết liệt, ồn ào và liên tục, "Quần áo thì đầy cả sọt, nhà không quét, bim bim ăn xong còn không thèm quăng vào thùng, nước ngọt uống không hết cứ vứt tứ tung..."

Bên ngoài sân vắng, mặt trời đã chuyển hướng dần về chạng vạng, khói bay lan toả khắp một mảng không khí trên đỉnh đầu. Văn Hậu nướng thịt trong im lặng, sự hồi hộp cứ liên tục bủa vây con người to lớn và chiếc đầu vốn thông minh của em.

Em to tròn ánh mắt, cố gắng chỉ tập trung vào mảng thịt bò dày dặn đang đặt trên vỉ, một mực khẳng định là bản thân đang ở cùng với người anh kiêm luôn đồng đội, chứ nào phải đâu là má mi!

Chắc anh ấy chửi tất, trừ mình ra.

Rồi bỗng dưng, thanh thoát từ trong nhà vọng ra một tiếng gọi thật lớn, Văn Hậu nghe được, là hướng từ phòng ngủ của em.

"Hậu!!! Mày vào đây..."

Nhận ra đã có vấn đề, em trai hậu vệ bỏ hẳn đồ gắp thịt xuống mặt sân, tức tốc chạy thật nhanh vào phòng. Điều gì đến cũng đến, Văn Hậu đứng chững lại ngay trước cửa phòng, nhìn thẳng về phía bàn tay của Xuân Trường, thứ anh tiền vệ đang cầm lấy, là một chiếc bao cao su... đã qua sử dụng.

Em hốt hoảng, thở dốc, cơ bản vẫn không kịp nói gì, sau đó dừng lại vài giây, quyết định quay lưng, chạy thẳng ra phòng khách.

"Này, anh đang hỏi cơ mà!", Xuân Trường liền bơi theo sau.

Văn Hậu gương mặt đầy lo âu, ánh mắt vẫn to tròn như hai hòn bi cỡ lớn, hai má đỏ ửng từ khi nãy. Em nhảy vọt lên chiếc ghế salon, đoạn cầm lấy chiếc điều khiển để chơi game, quyết định mặc kệ anh. Xuân Trường cho 'vật chứng' vào trong miếng khăn giấy trắng xác rồi quăng mạnh lên bàn, ngay trước mặt Văn Hậu, một tín hiệu vô cùng rõ ràng khiến em trai hậu vệ phải dừng lại ngay lập tức.

"Gì nữa đây Trường Chiến..."

"Mày mới chịu phạt hai ngày, mới hai ngày thôi, mà đã không chịu nổi rồi à em..."

"... Để yên em chơi game."

"Mày hư lắm Hậu!"

"..."

"Nói anh nghe, đó là ai thế..."

Văn Hậu nghe đến đây, liền chậm chạp bỏ máy điều khiển xuống đùi. Có lẽ em đang nghe trái tim mình mách bảo, rằng có một trái tim khác đang đồng cảm ngồi ngay bên cạnh, giọng nói đó, sao trìu mến đến lạ. Bản thân em nhìn chằm chằm vào miếng khăn giấy bị vo tròn đang đặt trên bàn, sau đó bỗng dưng rơi nước mắt.

Em khóc, còn mạnh mẽ vùi đầu vào bụng anh. Hai tay cứ ôm chặt, không có dấu hiệu buông ra.

"Anh Trường giúp em với..."

Một tiếng rên rỉ đủ lực, động chạm đến vô số dây thần kinh bên trong vùng lưng Lương Xuân Trường. Chỉ là một chiếc bao cao su bình thường, thế nhưng khi bị người khác phát hiện, em đã khóc, trông vô cùng thương, vì em còn nhỏ mà...

Còn nhỏ mà đã biết dùng thứ này, nghĩ lại còn thương hơn...

"Em không cố ý anh Trường ạ, là em sai, em sai rồi, em có trách nhiệm phải dứt khoát với người ta..."

"Làm sao...", Tự dưng mọi chuyện lại bị đẩy đi quá xa, Xuân Trường lập tức ôm đầu cậu em, liên tục vỗ về, "Thôi nào, đừng khóc..."

"Tối nay chắc em phải ra gặp người ta nói chuyện cho ra lẽ, phải chấm dứt ngay mới được anh ơi. Nếu để người ta hiểu nhầm là em yêu thật lòng, thì chắc người ta sẽ lại tìm đến đây. Lúc đó anh không chỉ tìm được một cái bao cao su như thế đâu...", Văn Hậu nức nở.

Xuân Trường vội vàng nới lỏng vòng tay Văn Hậu ra khỏi người, đoạn xô em ngã ra sau. Hai mắt anh không lớn, thế nhưng có thể nếu vầng trán nhăn lại, nhìn sâu vào gương mặt bây giờ trông như cún con của em trai hậu vệ.

Anh từ từ tiến đến, chống hai tay xuống hai bên tai Đoàn Văn Hậu, gương mặt vô cùng nghiêm túc...

"Người ta là nam hay nữ?"

Bum!!!

Một phát đạp vào bụng anh, khiến anh thật mạnh mẽ ngã ra đằng sau.

"Ông điên à? Đương nhiên là nữ chứ! Tôi là Đoàn Văn Hậu, chứ có phải Lương Xuân Trường ông đâu..."

"Thế giờ mày định làm gì..."

"Anh thay em trông nhà, em đi gặp người ta nói chuyện cho ra lẽ, sẽ về sớm thôi..."

"Nhưng mày đang bị phạt, có được đi đâu! Ở ngoài cổng có camera đấy, mày đi ra câu lạc bộ sẽ biết..."

Thông minh như em thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Em sẽ lái xe của anh, mặc áo khoác của anh trùm qua đầu, dễ dàng xuất hiện trước camera. Vả lại chỉ một kẻ rời khỏi nhà, thì chắc chắn trong nhà còn một người khác nữa.

Những giọt nước mắt thấm ướt áo anh mà em bỏ ra, rất xứng đáng, đổi lại là niềm tin của anh, anh muốn em không được chơi bời quá giới hạn khi còn trẻ. Xuân Trường nguyện lách luật để giúp em tự đi giải quyết. Nhìn thấy em ngày một trưởng thành hơn, là điều mà anh luôn muốn.


Xuân Trường nghe Văn Hậu bảo rằng đi một lát sẽ về, nhưng 'một lát' của em là sáu tiếng đồng hồ. Anh nằm ngủ trên ghế salon, nghe tiếng xe chạy ngoài cổng, cứ liên tục giật mình thức giấc để xem có phải là em không, nhưng không.

Xuân Trường nghe Văn Hậu bảo bảy ngày sẽ dọn dẹp nhà cửa một lần, nhưng thay vì chửi rủa em đủ điều lúc chiều, thì bây giờ anh đã kịp thời ngồi một mình ngẫm lại. Trước đây, có khoảng thời gian anh ở ké nhà em suốt hai tuần do anh phải nghỉ dưỡng chấn thương, lúc ấy, nhà em sạch tinh tươm, ngày nào cũng thế. Thậm chí, còn sạch hơn cả nhà của anh.

Tự nhiên anh thấy một hiện tượng lạ, có điều gì đó không ổn, giọt nước mắt lúc chiều có khi nào là nước mắt cá sấu...

"Rốt cuộc là về chưa? Đang ở đâu đấy?"

Anh gửi em trai hậu vệ một tin nhắn, lát sau, em trả lời.

"Cảm ơn nhé Trường Chiến. Nhờ anh mà cơn khát ra đường hai ngày qua của em được giải toả đó. Ngủ đi baby, em đang cùng đám bạn gái đi ăn rồi. Yên tâm đi anh, em chưa lần nào đi quá giới hạn cả..."

Xuân Trường nghe Văn Hậu bảo em chưa lần nào đi quá giới hạn cả. Anh thông minh, lập tức moi sọt rác miếng khăn giấy chứa chiếc bao cao su lúc chiều ra xem. Quá đáng, nó có thứ gì đó bên trong và được buộc lại rất kỹ cơ mà. Để anh kiểm tra được, thật may mắn, chỉ là nước gạo rang.