- Truong Tinh Su Ky 2 Phai Roi Xa Thoi Xt6 Nhin Em Sao Thay Dang Cay

Tùy Chỉnh

Lương Xuân Trường từ lúc nào không hay, đã kết thúc thói quen ăn chơi sa đoạ sau chấn thương, bây giờ chỉ tập trung vào những việc thư giãn đơn giản hơn, chẳng hạn như, thích cùng Đoàn Văn Hậu đi xông hơi vào mỗi tối.

Khu vực xông hơi mà hai anh em lui đến, không đông người mấy. Tuy câu lạc bộ Tokyo có đầy đủ trang thiết bị cho việc tập phục hồi sau khi tập, nhưng hơn như thế, Đoàn Văn Hậu cần một không gian tĩnh lặng để em trút bỏ mọi muộn phiền trong trí não sau một ngày vất vả.

Còn Lương Xuân Trường dạo này, em trai hậu vệ nói gì là sẽ nghe theo mà không một lời cảm thán.

Trong căn phòng gỗ kín đáo toả ra đầy những hơi nóng từ trần nhà được thiết kế sang trọng, hôm nay là cuối tuần, ấy vậy mà, chỉ có vỏn vẹn một vị khách ngồi sẵn, cho đến khi Văn Hậu và Xuân Trường bước vào, người khách có lẽ mới cảm nhận được ở đây đúng là có sự nóng ẩm.

Hai anh em cởi bỏ hết quần áo, chỉ khoác lên một chiếc áo choàng dài và đủ dày để bảo vệ cơ thể, sau đó ngồi xuống cạnh nhau, phía đối diện là một vị khách trông trẻ trung và điển trai, tầm tuổi của Xuân Trường.

"Anh Trường nếu buồn ngủ cũng phải ráng nhé, ở đây không được ngủ mê quá đâu đấy..."

"Thì anh ngủ mê cũng có Hậu gọi dậy mà!"

"Không, vì em cũng định đi ngủ đây..."

Làn hơi nóng cứ thế lan ra, bao phủ khắp người Đoàn Văn Hậu, và cả mái tóc em cũng bắt đầu mềm đi, se dịu những gánh nặng kiến thức đã bơm vào đầu bấy lâu đôi lúc có khiến em không tải kịp. Mắt em bắt đầu nhắm chặt, rồi từ từ ngả đầu vào vai Lương Xuân Trường ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng thiếp đi bằng một cách thoải mái nhất.

Lương Xuân Trường cảm nhận được sự ấm áp càng lúc càng rõ rệt. Hàng tóc em trai hậu vệ cứ thế đan vào lỗ chân lông ở da cổ anh, mặc dù có hơi nhột nhạt, ấy vậy mà, thứ mà anh đang cho vào ánh mắt ngay lúc này, đã khiến anh quên đi tất cả mọi thứ, đó là gương mặt phúc hậu của em khi ngủ.

Vị khách điển trai ngồi phía đối diện theo dõi từng biểu cảm của Xuân Trường từ đầu đến cuối, từ lúc anh tiền vệ ung dung bước vào phòng, sau đó nói vài câu với Văn Hậu, rồi cuối cùng là trơ ra bờ vai rộng rãi để đỡ lấy mái đầu của người em, và suốt từ lúc đó, anh đã không rời mắt khỏi khuôn mặt em. Hắn sau đó, khẽ cười nhạt rồi nhìn sang nơi cuối phòng đang phả nóng hừng hực.

Hắn ta, bắt đầu đứng lên, tháo dây thắt lưng áo choàng của mình ra, nhẹ nhàng. Lương Xuân Trường khoảnh khắc vô tình chú ý đến, đã nhìn thấy được trong tròng mắt của người đối diện có chút gì đó gian tà. Vừa tháo dây vừa nhìn Văn Hậu.

Ngay đúng lúc này, Văn Hậu giật mình thức giấc, em loay hoay gỡ mái đầu ra khỏi bờ vai Xuân Trường, sau đó chật vật chớp mắt, mở to nhìn anh Trường. Anh tiền vệ khẽ mang chút hụt hẫng ướm vào tâm trí, cảm giác như có thứ gì đó cực kỳ nhẹ dịu, cực kỳ thơm tho vừa rời khỏi, và còn có cả ngon miệng.

"Em quên mang điện thoại vào rồi, hôm nay chưa gọi cho mẹ."

"Em định gọi lúc này à?"

"Phải, anh Trường ngồi đây nhá. Để em ra ngoài lấy..."

"Hậu cứ ngồi đi, để anh đi giúp cho..."

"Sao đấy?"

"Ngồi yên đó đi..."

Sau đó, Xuân Trường thật nhanh đứng dậy, chạy ra khỏi phòng xông hơi.

Chỉ đơn giản, anh muốn bản thân mình phải trở thành một người anh đúng nghĩa, cho dù đó có là chuyện nhỏ nhặt đến đâu, hay lớn lao ra sao, anh tự hứa nhất định phải bù đắp cho những gì mà Văn Hậu đã bỏ ra và cả chịu đựng chính anh trong suốt thời gian qua.

Là một mình em, đã bảo vệ anh, là một mình em, giúp anh trị liệu chấn thương, cũng là một mình em, chờ anh về nhà mỗi khuya, và cho anh thấu được, bản thân anh đã vô tâm như thế nào với người đã luôn ấm áp với mình...

Mà nói thật lòng thì, Lương Xuân Trường đã phải lòng em, từ khi nào không hay. Anh muốn bản thân mình, phải trở nên thật tử tế trước em.

Cầm được điện thoại của Đoàn Văn Hậu trên tay, Lương Xuân Trường vô thức chạm vào đâu đó nên màn hình khoá hiện lên, thứ xuất hiện ngay trước mắt anh, là ảnh của anh và em, được chụp từ lúc mới bước chân vào câu lạc bộ tại Nhật này.

Anh tiền vệ đứng chững lại trước ngưỡng cửa căn phòng kín, trong một giây nào đó nhận ra, người ở bên cạnh hôm nay, sao có thể bỏ lỡ thêm một lần nào nữa.

Anh mở cửa bước vào, khung cảnh trước mắt, sao thật khó hiểu. Vị khách kia đã ngồi xuống lại gần Văn Hậu, đặt một bàn tay lên má em, sự gian tà đó vẫn còn hằn lên hai mắt hắn, dù chỉ là góc nghiêng, nhưng anh tiền vệ vẫn có thể nhìn thấu. Ngay lúc này, anh không nhịn được, hai chân thật nhanh lao đến, một tay nắm lấy tay em trai hậu vệ đứng lên về đằng sau anh.

"Này anh, định làm gì em tôi thế?", Xuân Trường nói bằng tiếng Anh.

Văn Hậu hai mắt ngơ ngác, định đưa tay ngăn cản Xuân Trường tiếp tục làm chuyện không hay thì lập tức bị đẩy càng lúc càng lùi, không thể nói được gì. Vị khách điển trai đó khi nở nụ cười, trông còn điển trai hơn, nhưng lại gấp muôn phần gian trá, hắn từ từ đứng lên, hướng đôi mắt sâu xa vào gương mặt trông vô cùng nghiêm khắc của Xuân Trường, sau đó thì thắt lại sợi dây lưng của áo choàng cho đàng hoàng.

Lòng anh tiền vệ khi nhìn thấy hành động ngay trước mặt, cảm thấy càng lúc càng cay, tên biến thái này, cởi dây áo choàng ra rồi không quen không biết mà đi đến sờ má Văn Hậu, nhất định là định giở trò đồi bại gì đó...

"Tôi không nghĩ anh xem cậu ấy là em trai đâu..."

Vị khách ghé tai Xuân Trường để buông ra một câu dễ hiểu bằng tiếng Anh, sau đó thì cười nhẹ nhàng với Văn Hậu và rời khỏi căn phòng.

Xuân Trường trong khoảnh khắc nhận ra, anh đứng chôn chân, gương mặt thờ thẩn không một biểu cảm, sau khi căn phòng xông hơi chỉ còn lại hai người. Văn Hậu thấy thế, từ đằng sau đi đến, nhẹ nhàng vỗ vai anh.

"Anh Trường bị sao vậy, đã lấy điện thoại giúp em chưa?"

"Ừ.", Xuân Trường quay lại đằng sau, không dám hướng ánh mắt về phía Văn Hậu, sau đó tay đưa cho em chiếc điện thoại, "Đây..."

"Vâng."

"Hậu, hay là đi thôi..."

"Ơ! Này..."

Lương Xuân Trường không hiểu sao, lại một lần nữa nắm chặt bàn tay Đoàn Văn Hậu, lần này là rời khỏi phòng xông hơi. Em trai hậu vệ lại càng không hiểu sao, bị người anh kéo tay đi đột ngột, trong khi công việc gọi điện về nhà cho mẹ còn chưa làm, với cả nhà xông hơi này, còn chưa hết thời gian thuê.

Thay đồ xong, cả hai chạy ra khỏi ngưỡng cửa của cả toà nhà to lớn để đến chiếc xe, gương mặt tiền vệ người Tuyên Quang không mấy hào hứng mà bây giờ lại tập trung vô bờ.

Anh mở cửa, cẩn thận đưa em trai mình vào xe, còn anh thì ngồi vào vị trí cầm lái.

"Bị sao mà tự dưng lại căng thẳng thế?"

"Anh đưa em tới nơi này, tới đó đi, anh sẽ nói với một chuyện..."

"Chuyện gì lại không thể nói trong lúc xông hơi được à? Hoặc về nhà hẳn nói..."

"Chuyện lãng mạn thì phải chọn một nơi lãng mạn chứ..."

"..."

Chuyện lãng mạn gì thì chắc mọi người cũng rõ.

Lương Xuân Trường sau hơn ba tháng rời khỏi Vũ Văn Thanh, cũng đã đến lúc, anh nhận ra bản thân mình không thể trốn khỏi tình yêu thêm một đoạn thời gian nào nữa. Huống chi, việc yêu Vũ Văn Thanh khi đó, lại chẳng khác nào chia tay...

Một con người trông điển trai, tính cách có đôi chút nghịch ngợm, nhưng vô cùng nghiêm túc với công việc và đối xử tuyệt vời với tất cả mọi người, là Đoàn Văn Hậu. Em không phải là người đến cứu rỗi anh thoát khỏi vũng sình lầy mà vốn dĩ anh đã nghĩ rằng, mình sẽ bị chôn chân vào nó mãi mãi. Mà em là kẻ đã gieo cho anh bao nhiêu thương nhớ, muôn vàn cảm xúc, chỉ để hoá giải cho anh hàng loạt vướng bận sau đổ vỡ, để anh phải tự bước ra khỏi vết hằn cũ còn in trong ngực trái.

Đoàn Văn Hậu, anh đã nghĩ rằng, em còn chưa trưởng thành, nên anh đã mãi xem em là một đứa em trai để rồi tự tạo cho mình một thứ biển cấm có tên 'tiếp cận quá trớn', nhưng rồi anh đã chọn không nghĩ như thế nữa.

Khoảnh khắc nào đó, nhìn thấy em trở về giữa đêm khuya, và không buồn giải thích mình làm vậy là vì muốn trả đũa anh, anh tiền vệ đã vô cùng hối hận về việc làm nông nỗi của mình. Cũng như những điều nhỏ nhặt nhất xảy ra, vị khách kia chỉ đơn giản là sờ tay lên má em, ấy vậy mà, anh trông thấy đã không chịu được.

Anh cuối cùng cũng nhận ra rằng, thay vì về khuya, hoặc ngủ qua đêm ở đâu đó, thật sự không thích bằng ngủ mà được nằm cạnh em.

Lớp giáp xác nào đó sau ba tháng cố đóng lại, nay đã hoàn toàn bị lột bỏ. Xuân Trường giấu nhẹm nỗi lòng của mình quá lâu, nay khi nhìn thấy tấm ảnh kia được đặt làm màn hình khoá trong điện thoại em, anh cảm thấy như chiếc đèn xanh bây giờ ngay trước mặt sắp bật lên...

Anh yêu em, Hậu.

Chỉ đơn giản là yêu em, anh không đòi hỏi gì nữa. Có thể là anh yêu quá nhanh, nhưng suốt tám tháng qua được cùng em ăn ở, luyện tập, thi đấu, chắc là đã hiểu được em phần nào. Còn muốn hiểu được hết cả con người em, thì ngay bây giờ anh sẽ tỏ tình đây...

Lương Xuân Trường ghé vào một khu vực vắng người ngay cạnh bờ sông. Sau đó thì tắt máy xe, quay người sang nói với em.

"Anh vào trong đấy trước đợi Hậu..."

"Xời, làm gì đấy..."

Chưa nghe xong lời than vãn của người em, Xuân Trường đã rời khỏi xe, rồi chạy vào khu vực có mái che bên cạnh bờ sông.

Anh đứng một tay tựa vào lan can rồi thở dốc đón lấy căng thẳng, khẽ đưa gương mặt lên hứng chút gió lạnh từ nơi xa, trông thấy có nhiều toà nhà cao tầng mang ánh sáng soi rọi đến từng ngóc ngách của thành phố, của ngọn núi, của con sông, và cả sự quyết tâm của chính anh. Chưa bao giờ, anh tỏ tình với ai mà phải nói bằng lời, lại còn quyết định đột ngột, không chuẩn bị trước.

Khoảnh khắc Văn Hậu từ trong xe ra ngoài rồi tiến đến chỗ của Xuân Trường đang đứng, chỉ bằng đúng thời gian mà anh tiền vệ cố nén lại nhịp đập của con tim mình, thật nhanh lại thật chậm, không thể kiểm soát, và, cũng chưa biết phải nói gì.

Đoàn Văn Hậu chọn cách đi thật khẽ, hai tay nắm chặt rồi cho ra sau lưng, đan vào nhau.

Thời tiết lúc này ở Tokyo đã chuyển sang vô cùng lạnh lẽo, gió đêm ở gần con sông rộng lớn trước mặt cứ thổi vào bờ, vô tình làm những con người đang cố gắng gượng dậy giữa căng thẳng nhận thêm hàng loạt nhịp điệu của muôn vàn khó khăn.

"Anh Trường..."

Lương Xuân Trường trước khi quay lưng lại để nhìn Đoàn Văn Hậu, anh đã cố gắng mắt, hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra.

"Ừ."

"Anh Trường muốn nói gì thế?"

"Ừ... Anh..."

"Mà khoan, em cũng có chuyện muốn nói với anh Trường. Vậy, ai nói trước đây?"

Xuân Trường trong một giây sau đó, gương mặt niềm nở vô bờ, anh khẽ khàn đưa tay chỉ về phía Văn Hậu.

"Hậu nói trước đi."

Văn Hậu cười nhẹ, rồi gật đầu. Em chậm rãi bỏ hai tay đã cho ra sau, đưa một tay về phía trước, đặt vào tay anh Xuân Trường một chiếc nhẫn...

"Anh Trường khi nãy đi gấp quá, làm rơi nó ra từ túi quần này. Chiếc nhẫn của anh với anh Thanh quan trọng như vậy, anh nên giữ kỹ hơn mới phải..."

Trong lúc không cần thiết nhất, trong lúc không nên xuất hiện nhất, chiếc nhẫn này lại ở đây.

Xuân Trường luôn có thói quen mang nó bỏ vào túi áo quần, thói quen đó dần in sâu vào trí não anh đến nỗi khi nhìn thấy nó, anh không nhớ rằng bản thân đã từ lâu kết thúc với Vũ Văn Thanh đang nơi xứ mình.

Vậy mà, anh còn nhớ rất rõ ràng, chỉ mới vài tháng trước, anh đã cùng cậu ở Seoul, đến sân tập mà hai năm trước đã cùng nhau ươm mầm một tình yêu đẹp. Anh đã kể lại rằng mình khó khăn thế nào mới tìm được chiếc nhẫn thay thế sau khi lỡ làm mất chiếc nhẫn chính thức. Bản thân còn khẳng định rằng, rất hối hận khi đã không giữ kỹ chiếc nhẫn, cũng như, không thể bảo vệ cậu trai hậu vệ đến cùng.

Để rồi sau khoảnh khắc đó, anh và cậu đã tái hợp.

Sao đắng cay muôn phần, nhắm mắt lại, ngay lúc này, màn đêm dẫu có bủa vây hoà theo làn gió không mấy ấm áp, lại chỉ thấy rõ, một Vũ Văn Thanh vốn dĩ anh đã từng mang gọn vào một góc nơi ngực trái.

Nhưng, lý trí, vẫn còn rất sáng, chắc chắn là có thể làm chủ được con tim. Huống chi bây giờ, cả lý trí và con tim hướng về cùng một người.

"Chiếc nhẫn này, nó không còn là gì nữa rồi, anh chỉ dùng nó như một thứ trang sức vô vị thôi."

"Anh Trường nói vậy là sao?"

"Anh và Thanh đã chia tay lâu rồi, cậu ấy cũng đang sống rất tốt. Và cả anh cũng vậy..."

"Vâng..."

"... Mình... về thôi em."

...

Những tưởng có thể nói được gì đó với Đoàn Văn Hậu, thì Lương Xuân Trường lại mang trong người một nỗi ấm ức làm cổ họng như có thứ gì đó chặn đứng. Cả hai kết thúc một ngày dài bằng cách trở về nhà.

Chiếc giường trống khô khan, giá như ngày hôm nay, anh và Văn Hậu trở về sớm hơn như bình thường thì bây giờ em trai hậu vệ đã không cố gắng đặt lưng nằm xuống trước, cũng là lúc này, Xuân Trường vẫn đang ngồi một mình trên chiếc ghế salon ngoài phòng khách.

Cầm trên tay chiếc nhẫn đã lâu không dùng đến, nay có chút nhợt nhạt, Xuân Trường cứ thế mà xoay tròn, bản thân ngồi đó không nghĩ đến điều gì cả, chỉ biết là, anh thật tệ. Tâm trí anh, bắt đầu nghĩ đến chuyện cư xử như thế này với Văn Hậu, và cả với chính mình như hôm nay, có thật sự là đúng đắn? Anh phải lòng Văn Hậu và đương nhiên là nhận ra, chỉ đơn giản, anh muốn bày tỏ điều đó cho em biết, ấy vậy mà, không thể.

Hai không gian khác nhau trong một căn nhà, liên thông với nhau, nhưng lại xa cách vô bờ. Một kẻ đang gối mình trong chiếc chăn dày dặn, nằm gọn gàng trong căn phòng tối tăm, tiếng nhạc đâu đó vẫn du dương bao trùm lấy bầu không khí ngột ngạt và im lặng ngay từ đầu. Một người thì, không biết nói sao, chắc là ngồi một chỗ, chưa kịp mặc chiếc áo nào sau khi tắm ra, đang cố gắng đấu tranh với tâm lý không mấy ổn định.

Và, nếu cứ mãi ấp ủ cho mình nhiều nỗi khó nói như thế thì, người như anh cũng sẽ hoá điên.

Nên anh chọn cách đi ngủ, và vẫn là về với vị trí cũ, là một chỗ trên giường.

Xuân Trường nhẹ nhàng mở cửa, bước chân vào phòng, sau đó khoá chặt. Anh trông thấy Văn Hậu nằm quay lưng về phía mình, bây giờ chỉ đắp mỗi tấm chăn dày ấm mà không động đến một con gấu bông nào trên giường. Thấy vậy, anh cầm hai con gấu bông, gối nằm và chăn của anh quăng nhẹ nhàng xuống sàn nhà, chừa lại một khoảng trống khá rõ rệt để tiện đặt lưng lên.

"Hậu chưa ngủ à..."

Nghe thấy tiếng thở có chút tự kiểm soát của Văn Hậu, Xuân Trường liền niềm nở, khẽ giọng hỏi. Ấy vậy mà, Văn Hậu chỉ kịp 'ừm' một tiếng, rồi lại tiếp tục nằm quay lưng về phía anh mà không buồn động đậy. Tấm lưng to lớn kia dẫu biết đã nhiều lần hiện hữu ngay trước mặt anh tiền vệ, nhưng bây giờ, anh thật sự chỉ muốn mãi ngắm nhìn nó...

"Hậu, anh không có chăn..."

Văn Hậu không nói gì, em không lên tiếng hỏi 'chăn anh đâu?', mà hành động của em, chỉ nhẹ nhàng là giơ phần chăn vốn đang bao phủ lưng em, rồi chờ anh tự đưa người vào, sau đó mới buông ra. Cả hai đắp cùng một tấm chăn.

"Hậu, anh không có gối nằm..."

Văn Hậu lại tự động né đầu qua một bên, chừa lại một khoảng trống trên chiếc gối đã ươm đủ mùi hương nhẹ dìu từ cơ thể em, Xuân Trường đưa đầu nằm lên một cách thoả mãn và đầy sảng khoái.

Bàn tay anh bắt đầu chuyển động dưới lớp vải dày của chăn, người nằm phía trước cảm nhận được, rằng anh đang ôm lấy em.

Anh tiền vệ đặt bàn tay lên chiếc bụng đầy viên của em, vô tình sờ nắn được từng đợt múi hiện lên rõ rệt dẫu em có hô hấp ra vào, và quan trọng là, em cứ để yên đó mà không có chút thái độ chối từ nào. Xuân Trường từ lúc nào không biết, đã kéo đôi môi mình sát với gáy cổ của Văn Hậu, bỗng dưng anh hôn lấy một cái nhẹ nhàng, rồi đến lần thứ hai hôn lấy, tay anh bắt đầu sờ xuống đến lưng quần ngay bụng em trai hậu vệ...

"Hậu, anh hôn em nhé..."

"Anh Trường đừng nghịch mà..."

Tên tiền vệ mắt híp càng lúc càng xổ xàng, anh nâng cao đầu để nhích qua, ngắm nhìn gương mặt của Văn Hậu. Sau đó lại đặt một nụ hôn thật ngọt ngào vào đôi mắt đang ghì chặt của em, rồi cố gắng di chuyển xuống bờ má.

Văn Hậu lúc này, cơ bản là đã chịu hết nổi. Em mở mắt ra, dang vòng tay rồi vật người Xuân Trường nằm xuống, cơ thể to lớn của em thật nhanh chóng nằm đè trên người anh. Khoảnh khắc ấy xảy ra, Xuân Trường một giây đã thở dốc, ấy vậy mà, gương mặt anh lại trở nên thích thú, đầy mời gọi.

"Anh Trường làm như thế này, không thấy có lỗi với anh Thanh sao?", Văn Hậu chau mày.

"Hậu, anh..."

"Chúng ta, thật sự chỉ là anh em tốt thôi anh à..."

"Hậu..."

"Nghe em, không được đâu..."

"Hậu, chỉ là tình dục thôi mà. Làm xong thì hết, ngày mai lại bình thường, xem như chưa có gì..."

"..."

"Hậu, anh đã lâu không làm chuyện này, khó chịu cực..."

"... Em trước giờ có chịch với ai đâu, vẫn chịu được."

"Nhưng có làm thì tốt hơn."

"..."

"Không ai nói, sẽ không ai biết đâu mà..."

Lương Xuân Trường sau đó, cảm nhận được cơ thể đang nằm bên trên mình có chỗ đông cứng lại do trời lạnh, có chỗ lại thả lỏng. Anh biết rằng, ngay khoảnh khắc này, Đoàn Văn Hậu của anh đã không chịu nổi nữa mà trở nên yếu mềm vô đối.

Anh lập tức một phát vật người em nằm xuống giường, rồi anh lại nằm lên trên.

Ánh mắt em trai hậu vệ lúc này, long lanh như hàng loạt ánh sao từng xuất hiện trên cao, đôi môi em, đỏ tươi và ướt át như ánh mặt trời mời gọi và buông hàng tia nắng. Và cả chiếc mũi cao thẳng của em, vô tình xuất hiện như một thứ mũi tên kỳ lạ nào đó, xuyên thẳng vào tim anh.

Anh hạ đôi môi mình, bao gọn lấy đôi môi em. Rồi nhanh chóng đưa tấm lưỡi đỏ tươi khoét sâu vào bên trong khoang miệng, chiếm lấy phần nào nỗi lòng của em trai hậu vệ. Đoàn Văn Hậu cảm giác như có một luồn điện xẹt ngang cơ thể, chắc chắn là có gì đó, nhưng em hoàn toàn không muốn rời khỏi.

Một tay anh tiền vệ cho vào trong quần em, vò nát thứ to lớn nào đó, hơn hai mươi năm qua, nó chỉ dùng để đi vệ sinh.