- Truong Tinh Su Ky 2 Phai Roi Xa Thoi Xt6 Toang

Tùy Chỉnh

Lương Xuân Trường và Quế Ngọc Hải nhận lấy hai ly nước ép hoa quả từ người phục vụ, với không gian bên trong của quán cà phê đèn mờ trông sang trọng và khép kín. Âm thanh của một bài nhạc nghe đâu đã cũ xưa, bao trùm khắp một bầu không khí vốn đã tĩnh mịch giữa màn đêm giá buốt.

Anh tiền vệ ướm lòng bàn tay vào trước chiếc máy sưởi nhỏ đặt bên cạnh chỗ ngồi, sau đó khẽ khàn mang hơi nóng vừa đọng lại áp sát lên da mặt. Hà Nội đương nhiên là không lạnh bằng Tokyo, nhưng không khí ở đây lại có chút ngột ngạt, bản thân anh đang cố gắng mang sự ổn định của tâm trạng để chuẩn bị nói ra điều vốn dĩ đã khó khăn ngay từ ban đầu, nên có chút hồi hộp. Quế Ngọc Hải ngồi đối diện, cách chỉ khoảng nửa mét, hai mắt cứ chú ý đến tên tiền vệ, còn môi thì liên tục cho vào phần đầu ống hút tre để uống dần nước ép hoa quả.

"Mày làm gì đấy? Gọi anh ra đây rồi im lặng vậy à?", Hải Quế bắt đầu lên tiếng.

Trong khoảnh khắc đang diễn ra, ở một chiếc bàn cách đó không mấy xa nhưng âm thanh vẫn có thể truyền đến đầy đủ nếu như cố gắng để ý, là Quang Hải và Văn Toàn. Hai tên nhỏ người này, trước đó đã rảnh rỗi tán nhuyễn viên xuân dược ra thành dạng bột trong lúc chờ đợi sự xuất hiện của hai người kia. Rồi đến khi chờ đợi được, Quang Hải đã giả vờ đi vệ sinh để cố ý lạc vào nơi pha chế, lén cho hết số xuân dược vào đúng ly nước của Xuân Trường.

Bây giờ, hai người chỉ còn một việc là, ngồi canh anh ta uống hết số nước đó.

Ly nước của Hải Quế đã sắp cạn đến đáy, ấy vậy mà, Xuân Trường thì vẫn chưa động đến miệng ống hút một giây phút nào. Bản thân anh tiền vệ từ nãy giờ, vốn không hề tập trung vào việc chính, mà chỉ dửng dưng sờ mó đồ đạc xung quanh, đôi lúc dừng lại thật lâu để lắng nghe bài nhạc quen thuộc nào đó được quán bật lên, mặc cho tên đội trưởng ngồi ở trước mặt có áp chế muôn kiểu ánh nhìn khó hiểu vào mình.

"Mày không định nói thì anh về nhá, sắp đến giờ giới nghiêm rồi đấy!"

"Nào Quế, ở lại với em lát đã...", Xuân Trường nhanh chóng bắt lấy bàn tay của đội trưởng.

"Bảo ra đây tâm sự chuyện tình cảm gì đó của mày, mà mày ngồi như thằng dở. Trường, mày có thật sự tỉnh táo không? Hay là nước ép không hợp, thế có cần đổi lại cà phê không?"

Bốp!!!

Quang Hải bỗng dưng đập bàn sau khi nghe được đề xuất đổi thức uống trong tình cảnh có phần nguy hiểm kia, nhưng lập tức, Văn Toàn đã giơ điện thoại lên, giả vờ như đang giúp người em mình chụp hình lưu niệm. Hai người anh lớn ngồi đó, cũng có chút giật mình rồi chú ý đến, thế nhưng lại không nhận ra rằng, hai tên đang trùm kín mít ấy vốn là hàng công quen thuộc của mình.

"May vãi, xíu nữa thì toang...", Văn Toàn khẽ khàn bảo.

"Không thể để anh Trường gọi món nước khác được, chúng ta hết xuân dược rồi."

"Khoan đã Hải, hình như là họ không có đổi nước đâu..."

Lương Xuân Trường sau khoảnh khắc suýt xoa với những gì đang suy nghĩ, thì bây giờ cuối cùng đã chịu mở lòng mình, nghiêm túc nói chuyện với Quế Ngọc Hải.

"Quế, thầy có bảo em yêu ai thì lập tức nói cho người đó biết. Không được để dây dưa đến khi chính thức vào giải..."

"Ai? Thầy Park à?"

"Đúng thế."

"Thế mày yêu ai, cứ nói anh nghe trước? Nghe bảo mày với thằng Thanh chia tay rồi mà?"

"Thầy biết nhiều hơn anh đấy Quế..."

"Này này, đừng nói là mày phải lòng anh nhé?", Quế Hải từ đâu lại đưa tay chỉ vào bờ ngực vững chãi của mình.

"Anh điên à? Em đã nói muốn tìm anh để tâm sự chứ không phải tỏ tình, ok? Với cả, em mà thích anh, là anh phải bỏ vợ con để theo em đấy..."

"Thì có ai đi tỏ tình mà nói trước là mình sẽ tỏ tình đâu..."

Quang Hải và Văn Toàn cố hết sức thì vẫn có thể nghe được nội dung của cuộc nói chuyện (tưởng chừng) nghiêm túc diễn ra cách đó không xa, nhưng dù những thông tin có phần không hữu ích kia xuất hiện, thì cũng là lúc điều chờ đợi nhất sắp xảy đến. Lương Xuân Trường trong phút giây đã nhấc ly nước lên, bắt đầu đưa miệng ngậm ống hút... rồi lại làm họ thất vọng, anh bất ngờ bỏ xuống.

"Em tin tưởng anh nhất, nên mới nhờ anh tư vấn, mà anh lại nói như thế..."

"Thôi, anh mày xin lỗi, anh sẽ nghiêm túc nghe đây..."

Trong những điều vừa nghe được, tưởng chừng cuối cùng sẽ lại là một câu trả lời vu vơ, điều nghiêm túc vốn không thể xuất hiện. Ấy vậy mà, bài nhạc kia đổi đi, giúp cơ miệng của tên tiền vệ trở nên tự tin hơn bao giờ hết. Anh dốc hết sức bình sinh, chính thức nói ra điều mà mình vốn giấu diếm, chưa từng thừa nhận trước ai. Tiếng nói vô cùng dõng dạc, cũng đủ để những kẻ ngồi xa nghe thấy...

"Em, thật sự đã phải lòng Hậu mất rồi..."

"Cái gì???"

Tin tức diễn ra như sét đánh ngang tai, Quang Hải và Văn Toàn nghe được liền há hốc mồm, mồm ai rộng hơn thì mọi người cũng đoán ra, thì bây giờ không cần nói nữa. Trong giây phút đó, hai kẻ đang nghe lén, còn ngập ngừng hơn những gì đã chuẩn bị, vì âm thanh và giọng điệu mà anh tiền vệ phát biểu câu nói ấy trước mặt Quế Ngọc Hải, nghe vô cùng thật lòng, là điều không thể chối bỏ.

"Thế thằng Hậu đã biết chưa?", Quế Hải nhăn mặt.

"Hậu chẳng những biết, mà em và Hậu ở bên Nhật, đã có gì đó với nhau luôn rồi..."

"..."

"Nhưng em lại không biết làm sao, em rối thật sự..."

Lương Xuân Trường cố gắng than thở một câu để xoã nốt nỗi lòng của mình ngay trước mặt Quế Ngọc Hải. Vì vốn dĩ, anh là thật sự thích Đoàn Văn Hậu. Nhế nhưng khi nghe được câu chuyện về Vũ Văn Thanh từ chỗ của Trần Minh Vương, trái tim của anh bỗng tách ra một nhánh khác, làm anh càng thương cậu hơn. Vì người yêu cũ của anh, vẫn đang mải mê tìm kiếm cho mình những mối quan hệ không rõ ràng khác, chỉ để che đi vết thương đã bị khuyết sâu mãi chưa lành...

"Trường, anh đã hiểu rồi. Mày thật sự chẳng những thích Hậu, mà mày còn vương vấn thằng Thanh. Bây giờ anh hỏi mày, nói thật lòng cho anh biết, nếu bắt buộc phải chọn, mày chọn thằng Thanh hay là thằng Hậu?"

Đồng hồ cứ thế trôi về khoảnh khắc khó thở nhất, thế nhưng Trái Đất như yên lặng chẳng buồn quay nữa. Tiếng nhạc dẫu biết dễ nghe, nhưng bây giờ nó lại không lọt vào lỗ tai của ai cả.

Cả ba tên khờ dại là cầu thủ ngồi ở giữa khu vực quán cà phê, như đang bị một ma lực nào đó làm cho cứng đờ khuôn mặt, chỉ có Lương Xuân Trường là thản nhiên, tay bắt đầu cầm ly nước lên...

Nguyễn Quang Hải ngồi ở đây, đã dần cảm thấy ngộp thở hơn khi nãy rất nhiều. Muôn phần có lỗi tự dưng từ đâu vẽ ra, em và cả đội ngay từ đầu hoàn toàn không biết rằng Văn Hậu đã chính thức dính vào lưới tình của anh mắt híp như chính em đã từng trải qua. Mà một khi đã trở nên như vậy, thì không còn cách nào tháo gỡ được nữa. Chỉ còn cách là, tác hợp.

Và đương nhiên, tinh thần đoàn kết của Hà Nội FC bây giờ mới chính thức vùng dậy, Nguyễn Quang Hải nghĩ rằng, đã đến lúc bản thân nên giành lại tình yêu cho Đoàn Văn Hậu.  Chính xác là, mục tiêu của em đã thay đổi bằng một góc bẹt, em quyết tâm giúp Đoàn Văn Hậu và Lương Xuân Trường đến với nhau, chứ không còn là Vũ Văn Thanh nữa.

Thì ngay bây giờ, việc đầu tiên em làm, chính là lao đến ngăn cản anh tiền vệ uống thứ nước kia, kẻo khi anh uống xong, đêm nay lại có chuyện không hay xảy ra đối với anh và bạn cùng phòng, đến lúc đó Văn Hậu của em sẽ hết cơ hội...

"Này, đừng uống... Ưmm."

"Hải, em bị điên à..."

Quang Hải trong khoảnh khắc vừa đứng dậy, quay mặt về sau, chưa kịp nói rõ ràng với anh tiền vệ thì đã bị Văn Toàn bịt mồm lại, nhẹ nhàng kéo ra khỏi quán để tránh mặt hai người đàn anh. Chuyện thì cũng đã đành, Lương Xuân Trường đã uống sạch thứ nước kia, và cũng chẳng biết hai kẻ vừa kéo nhau ra khỏi quán vốn là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Văn Toàn.

.

Quang Hải và Văn Toàn vằn co rồi lôi nhau ra khu vực bên ngoài khách sạn, bây giờ lại không có ai, chỉ có cánh cửa to lớn vẫn luôn mở để chờ khách về.

"Em làm gì thế hả Hải? Xíu chút nữa thì bị phát hiện rồi!", Văn Toàn hỏi tội.

"Em không muốn Hậu nó phải khổ, nó còn nhỏ lắm, không chịu được cảnh nhìn anh Trường với anh Thanh hàn gắn đâu.", Quang Hải chau mày giải thích.

"Này này, chính em vừa nãy đã bảo là Trường Chiến với Thanh Hộ thật ra vẫn còn yêu nhau cơ mà? Sao giờ lại lật mặt?", Văn Toàn cố trấn giữ chút bình tĩnh để hỏi chuyện.

"Em không lật mặt, nhưng chính miệng anh Trường nói còn gì anh không nghe rõ ạ? Anh ấy thích Hậu của bọn em, chứ có phải thích anh Thanh nhà anh đâu?"

Văn Toàn đã bắt đầu không kiểm soát được cơn giận đang trào ra từ trong lồng ngực sau khi nghe từng câu chữ phát ra từ khuôn miệng đáng yêu của Quang Hải. Hai tay cậu trai tiền đạo ung dung chống lên hông, ngẩng mặt lên bầu trời bây giờ đầy sao, rồi từ đâu khí lạnh ùa vào mũi khiến cậu phải hắt xì một cái thật lớn giọng. Sau đó, đổi lại là một gương mặt hung dữ hơn, nhìn Quang Hải.

Quang Hải cũng không mấy vừa, em tuyệt nhiên không để ý hành động của người trước mặt mình, không sợ rằng sẽ bị Văn Toàn hù doạ hay xảy ra ẩu đả sương sương nào trước khi bước vào cuộc chiến chính thức. Em chỉ một mực nhìn vào điện thoại, như đang liên lạc cho ai đó, cũng không phải là cầu cứu, mà trông phong thái của em vẫn đĩnh đạc.

"Bây giờ em có làm gì thì Trường Chiến cũng đã uống xuân dược rồi, tối nay chắc chắn ông ấy sẽ có một đêm hạnh phúc với thằng Thanh, em liệu có ngăn cản được không Hải?", Văn Toàn hỏi.

"Được chứ, anh nhìn xem, em đã bắt đầu làm việc rồi đây..."

Quang Hải nhẹ nhàng giơ điện thoại lên, Văn Toàn liền đưa mắt cố gắng chú ý.

Cậu trai tiền đạo nhìn vào màn hình sáng rực trước mặt, bên trong hiện lên giao diện của hội nhóm chat giúp Thanh Trường hàn gắn quen thuộc, và điều quan trọng hơn, chỉ vừa một phút trước, Quang Hải đã để lại một dòng tin nhắn vỏn vẹn ngắn nhưng đầy quyền lực, sau đó thì chính thức rời nhóm.

'Ai thuộc Hà Nội FC thì lập tức out nhóm này, rồi nhanh chóng tập hợp trước cửa phòng thằng Hậu đợi em về ạ!'

Sau đó, cũng trong nhóm chat, những thứ vốn không nghiêm túc bắt đầu tắt dần, màn hình tối hẳn đi, nhưng đủ để Nguyễn Văn Toàn thấy được, Trần Đình Trọng chưa đầy ba giây đã theo đuôi người bạn cùng tuổi mà rời khỏi. Trước khi là người tiếp theo, Nguyễn Thành Chung đã để lại lời nhắn 'ủa gì vậy ông?'.

Lần lượt, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh cũng đua nhau nghe lời đứa em tiền vệ vô cùng có tiếng nói mà tạm biệt poster Thanh Trường rồi cất vào một góc.

"Bọn em sẽ có cách giúp Hậu và anh Trường đến với nhau. Anh Toàn không cần phải lo đâu...", Quang Hải chu môi nói.

"Này Hải, em đừng có mà đắc chí. Trường Chiến vốn là người của Gia Lai, nên hiển nhiên sẽ chọn thằng Thanh thôi.", Văn Toàn lấy điện thoại của mình ra, rồi bắt đầu dò danh bạ, định gọi điện cho ai đó.

"Anh Toàn cũng đừng có quá tự tin. Anh Trường chắc chắn sẽ chọn Hậu, vì Hậu và anh Trường đều là Tokyo FC."

"Hậu nó chỉ là kẻ đến sau thôi, Trường với Thanh Hộ có hơn một năm yêu nhau rồi!"

"Nhưng anh phải biết, anh Thanh là quá khứ, còn Hậu mới là hiện tại và tương lai...", Quang Hải đáp trả.

"Sao biết là tương lai? Em nói vậy có hơi sớm không? Chẳng phải hai năm trước, Hải cũng từng 'hiện tại' của anh Trường, có ai ngờ 'tương lai' của Hải là Tuấn Anh đâu..."

"Đồ quá đáng!", Quang Hải cau có trông không đáng ghét, sau đó, em trấn giữ chút bình tĩnh để đáp trả, "Nhưng em mong là Hậu và anh Trường sẽ đi từ hiện tại đến tương lai giống như anh Toàn và anh Phượng vậy đó..."

Văn Toàn gương mặt lạnh lùng hơn cả thời tiết, cầm lấy điện thoại đưa lên lỗ tai trái, hai mắt sắc bén vẫn cứ găm thẳng vào mặt Quang Hải.

Sau đó vài giây, kẻ trong điện thoại bắt máy.

"Alo, Phượng à? Anh kêu thằng Vương, thằng Duy với cả Tuấn Anh, mau chóng tập trung tới phòng tụi mình..."

"Để làm gì? Mà sao mấy đứa kia out nhóm...", Công Phượng thắc mắc...

"Không có gì đâu, nhanh đi, chiến tranh thôi."

...

Bầu không khí lạnh lẽo của đêm tại Hà Nội bây giờ, không thể tan biến mà lại càng tăng cường, dẫu biết mùi thuốc súng đã bắt đầu bao phủ khắp khu vực khách sạn.

Group chat kia chỉ còn lại đám người Hoàng Anh Gia Lai và một số đám người ăn không ngồi rồi khác là tồn tại.

So với Hà Nội FC thì khác, họ đã mặc sẵn trên người những bộ quần áo lịch sự để thay cho áo giáp, ấy vậy mà, vũ khí vẫn cứ là giấu đi. Đoàn quân xanh tóc vô cùng hùng hậu bước đến cửa phòng của Quang Hải và Đức Chinh. Người đi chính giữa là Trần Đình Trọng, theo sau bên trái là Đỗ Hùng Dũng và Phạm Đức Huy, bên phải là Nguyễn Thành Chung và Đỗ Duy Mạnh.

Còn Quang Hải thì rất nhanh chóng đã thành công lôi đầu Tiến Dũng thủ môn rời khỏi phòng Văn Hậu, hứa sẽ ban tặng Đức Chinh cho hắn. Tự miệng bảo rằng Quang Hải đêm nay sẽ ngủ với em trai hậu vệ nên không cần phải lo lắng gì, cũng không có gì để hóng hớt.

Sau đó, cả đám Hà Nội FC trên tuyển di chuyển đến phòng của Đoàn Văn Hậu. Phòng của Đoàn Văn Hậu ở đối diện với căn phòng của Phượng Toàn. Và chẳng hiểu sao, bằng một năng lực gì đó, hay lý do đặc việt nào, mà cả ban huấn luyện cũng không rõ nhưng lần nào lên tuyển cũng phải mặc định theo, đó là Công Phượng và Văn Toàn luôn được ở cùng phòng, dẫu họ cùng câu lạc bộ và vô cùng thân thiết - cả hai lý do đều không thể đáp ứng cho việc ở cùng phòng.

Nghe ồn ào ở phòng đối diện, Văn Toàn mở cửa, sau đó, lần lượt bước ra từ bên trong, là Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Công Phượng, Trần Minh Vương và cả Nguyễn Tuấn Anh.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tuấn Anh ở trước mặt nhưng lại thuộc một đội binh khác vốn đang chống đối với đội bình của mình, Quang Hải có chút thất thần. Hai mắt em chú ý đến gã tiền vệ tài hoa người Thái Bình nhưng khuôn miệng xinh xắn lại chẳng thể nói gì. Nhưng gã thì khác, mái tóc gã được cố định là bằng một chiếc băng đô vừa phái, vừa bước ra thì đã lập tức hỏi bằng một giọng điệu nghiêm túc, dẫu bình thường gã ít khi là người phải mở lời trước.

"Hải, em bày trò gì vậy?"

"Em... em muốn giúp Hậu thôi...", Quang Hải trả lời.

"Nhưng mà chẳng phải ban đầu tất cả chúng ta đã giao kèo là giúp Thanh sao..."

"Nhô mày đừng có xài chiêu mỹ nam kế ở đây. Thằng Hải đ*o có lung lay đâu! Bọn này lúc trước ủng hộ Thanh Hộ là đúng, nhưng đó là chưa biết tin Hậu nhà này với thằng mắt hèn yêu nhau ở bên Nhật thôi...", Đức Huy khua môi múa mép.

"Ở đâu ra mà yêu nhau bên Nhật thế bố? Chắc ông chưa nghe tin Trường Chiến ở bên đó từng về bay về Gia Lai trong đêm chỉ để thăm Thanh Hộ nó bệnh à?", Văn Toàn đáp.

Minh Vương vốn dĩ cứ đứng trơ ra, từ ban đầu cứ mãi im lặng, thì bây giờ lại đột nhiên lên tiếng, nhưng chỉ là một câu nói thì thầm đủ cho quân ta nghe được, và cả quân địch cũng nghe rõ.

"Này, sau đêm đó là hai đứa nó chia tay đấy. Tao ở đó chứng kiến đây..."

"Duy, bịt mồm thằng Vương lại!", Công Phượng ra lệnh.

"Được!"

Nguyễn Phong Hồng Duy nhanh chóng ra tay, bịt mồm Trần Minh Vương lại rồi đẩy lùi ra sau, ép sát hắn vào cánh cửa phòng. Sau đó, ra dấu cấm Minh Vương nói chuyện rồi tự động cậu ta bước lên trên cả đội, hiên ngang dõng dạc phát biểu.

"Bây giờ đứng ở đây cãi nhau thì cũng chẳng có ích lợi gì, thôi thì mấy người kêu Hậu của mấy người ra, bọn tôi sẽ dắt Thanh của bọn tôi ra, hỏi coi ai mới là người yêu anh Trường hơn, và đặc biệt là ai có quyết tâm muốn tranh giành hơn, tốt nhất là đánh nhau tại đây phân định thắng thua cũng được. Chịu chơi không?"

Duy Mạnh cau mày, cơ thể cao to tiến đến, sau đó thì lắc đầu thất vọng, quay đi nhìn nơi khác. Coi vậy chứ, hắn khác hẳn với trong sân cỏ, cứ gắt gỏng lớn tiếng nhưng khi đối mặt với đám anh em trong khoảnh khắc này tại đây, lại chỉ biết than thở nhỏ nhẹ, nhất là khi đối mặt với tên hậu vệ tai khỉ.

"Tôi thất vọng về cậu quá. Sao cậu lại vô nhân tính như vậy hả Duy?"

"Thế nào? Cậu muốn đánh nhau trước không? Tớ sẽ đánh cho mặt cậu xấu xí, đến lúc đó khỏi làm chú rể nhé..."