Trường Tình Sử Ký 3: Khắc Lên Chuyện Cũ - XT6 - Ai Nghi Ngờ Ai

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Nguyễn Văn Toàn ngả lưng xuống chiếc giường đặt trong căn phòng của mình, cậu khẽ khàn mở tủ ngay bên đầu, lại lấy ra tấm hình xưa cũ ấy để ngắm nhìn. Nụ cười ngây thơ của một cậu trai chập chững mười hai, đã tan biến toàn bộ sau ngần ấy năm. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, cậu trai chỉ không ngờ là, người mà cậu yêu bấy lâu lại thay đổi chóng mặt đến vậy.

Là ai đã gửi cho cậu bức thư đó, nhưng vì đã có những tấm ảnh làm bằng chứng, thật đến nỗi cậu chỉ muốn tin mà không buồn tìm đến người ở bên kia chí tuyến. Nguyễn Công Phượng thật thà, tốt bụng ngày nào, có thật là phản bội cậu để đến với người khác?

Nhân lúc Lương Xuân Trường chưa trở về nhà, Nguyễn Văn Toàn ung dung bước sang phòng anh ta xem hình hình. Dẫu biết đối xử như thế với người anh của mình là không nên, thế nhưng chỉ vì muốn tra ra tường tận sự thật, cậu đành phải bỏ qua mọi quy củ của đạo đức để bây giờ chính thức động vào đồ đạc của anh. Anh trai tiền vệ có đặt một chiếc laptop trên bàn làm việc riêng của mình, đối diện với chiều ngang giường ngủ hướng ra cửa sổ. Trên bàn còn đặt những vật dụng cá nhân khác, cậu trai tiền đạo nhận thấy, đó vốn là những thứ quen thuộc mà anh hay dùng, không hề có điều bất thường nào cả.

Lương Xuân Trường đã không còn là hắn nữa, hắn có thể giết chết Nguyễn Văn Toàn bất cứ lúc nào.

Những lời trong thư nghe rất chắc chắn và khẳng định một cách mạnh mẽ. Thế nhưng cậu vẫn chọn hiểu theo nhiều cách để áp đặt vào chính mình một sự sợ hãi nhất định. Một, tính cách Lương Xuân Trường thay đổi, từ một kẻ liêm minh chính trực đã trở thành tên điêu ngoa, xảo trá nhiều kế hoạch. Hai, Lương Xuân Trường thật đã chết, người kia là giả do ai đó gài vào thì... chưa biết.

Tưởng chừng như thật khó khăn để tin tưởng, nhưng cậu sẽ không bỏ ngoài tai một suy nghĩ nào, vì an toàn và cả chuyện tình cảm của bản thân, cậu quyết tâm đánh cược một lần.

Khi cậu vừa mở màn hình laptop, màn hình sáng lên rồi lại bất ngờ tắt hẳn trong vòng năm giây vỏn vẹn. Dù Văn Toàn có cố gắng bằng mọi cách vẫn không thể phục hồi.

"Có cái gì trong này mà phải tắt máy thế nhỉ!", Văn Toàn hằn hộc một câu.

Thực chất, trên bức thư nặc danh khi nãy có một con chíp nhỏ bằng hạt bụi thấm vào một loại chất hoá học có tên Propylene Glycol, là thành phần có trong gel siêu âm. Một khi chúng chạm vào đầu ngón tay của Văn Toàn, hình ảnh mà đầu ngón tay cậu chạm tiếp tục chạm vào thân máy kim loại của laptop, con chíp nhỏ đó sẽ giúp người điều khiển từ xa có thể thông qua hình ảnh mà nhận thấy được tia kim loại, kích ứng tia hồng ngoại, từ đó, kẻ xấu lợi dụng những cảm biến đó để điều khiển, vô hiệu hóa máy tính của Lương Xuân Trường.

Hoàn toàn không phải vì anh trai tiền vệ muốn đề phòng ai nên mới cài cắm công nghệ tự động tắt máy tính của mình. Kỹ thuật công nghệ đến năm 2024 đã phát triển vượt bậc, cũng vì thế mà những chiêu trò của kẻ xấu ngày một tinh vi hơn.

Không tìm được gì, ngược lại còn phá hỏng đồ của người khác, Nguyễn Văn Toàn ra khỏi phòng với một tâm trạng tồi tệ, cậu cho rằng Lương Xuân Trường thực chất là đang giấu diếm cậu một bí mật khinh khủng gì đó. Ngay đúng lúc này, anh tiền tệ mở cửa bước vào nhà, anh nhìn thấy cậu trong một giây ngắn ngủi, rồi vội vã lau đi số mồ hôi còn đọng trên trán mình, bản thân chỉ nở một nụ cười và tiếp tục cởi giày dép ra.

Nhưng rất nhanh chóng, anh đã nhận ra được nét mặt của cậu em trai cùng phòng lúc này là lo lắng, pha lẫn một chút nề hà hướng vào con người anh.

“Định hỏi gì à?”, Xuân Trường hỏi một câu.

“Ông cho tôi mượn laptop được không?”, Văn Toàn ngập ngừng rồi lại tiếp tục: “Tôi có món đồ cần săn. Là web nước ngoài, điện thoại không vào được.”

Anh tiền vệ đội phó hướng ánh mắt vào cậu em trai mình một cách nghiêm nghị đủ lâu, sau đó lại trở thành vui vẻ gật đầu, tự động bước vào phòng mở laptop cho Văn Toàn mượn. Nhưng kết quả vẫn là như thế, chiếc laptop đó, không mở được, chính là đã bị vô hiệu hóa.

Xuân Trường sau khoảng thời gian cố gắng tìm đủ mọi cách để con máy tính quan trọng của mình thức giấc nhưng lại không thể, anh trở nên lo lắng vô độ.

Người đứng ở bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối, trông anh không có chút gì là giả dối, mồ hôi anh khi nãy chưa lau hết bây giờ lại đổ thêm ngày một nhiều, tay chân anh lính quýnh nhưng miệng vẫn không nói gì. Trời dần về tà, đèn điện buông ánh sáng khắp căn nhà, Lương Xuân Trường lúc này đã tháo dở thân máy tính ra để tự sửa rồi lắp vào, nhiều lần như thế, 30 phút trôi qua, kết quả vẫn là một màu đen cho màn hình.

Những tài liệu vô cùng quan trọng mà anh tiền vệ thu thập được trong suốt hơn một năm ở Hà Lan, trong phút chốc đã không thể nhìn thấy được, cách duy nhất chính là đến cửa hàng sửa máy, mong là có thể phục hồi lại số dữ liệu ấy.

Vũ Văn Thanh ung dung tắt máy tính của mình, cậu vươn mình, một phút sau bắt đầu rời khỏi căn phòng số 6 do cảm thấy bên ngoài có điều gì đó thu hút mình.

Trời đêm bao phủ khắp các câu lạc bộ, 11 giờ, cậu trai hậu vệ bây giờ chẳng hiểu vì sao bản thân lại đứng một mình giữa khu đội Một mà vẫn không buồn hiện hữu một bóng người nào khác. Phía trước cậu là hồ bơi được hàng cây che tầng tầng lớp lớp. Cậu đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm trước mặt, bầu trời tĩnh mịch không có một ánh đèn nào soi rọi và ngay lúc này, một tiếng ‘đùng’ phát ra, âm thanh chính xác là có người nhảy vừa xuống nước.

“Khốn kiếp! Lần này tao phải bắt được mày!”

Cậu trai hậu vệ thầm chửi rủa một câu, bản thân lập tức chạy thật nhanh ra chỗ hồ bơi tối tăm đó. Nhưng đã quá trễ, cậu trông thấy chỉ là những rợn nước tàn dư, chứng tỏ chắc chắn là có thứ gì đó rất nặng vừa 'đáp' xuống hồ bơi, nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh thật kỹ lưỡng để có thể tìm ra kẻ cần tìm. Một chút không khí lạnh vô tình khiến cậu trai khẽ rợn người, cậu lùi về sau hai bước ừ từ nấp vào gốc cây để lẩn trốn, lòng thầm cầu mong có thể được tận mắt bắt được tên bí ẩn đã có hành động kỳ lạ đó ngay tại học viện từ nhiều năm nay, nhưng ngay lập tức, một lực đẩy tới cực mạnh từ phía sau lưng, khiến cậu trai hậu vệ nhào thẳng xuống hồ bơi, ngập chìm trong số nước lạnh cóng giữa đêm khuya. Bản thân khi cố gắng định thần lại, trồi mặt lên để nhìn rốt cuộc là ai, thì lại là không có.

Sáng hôm sau, Lương Xuân Trường và Nguyễn Văn Toàn lại có mặt ở câu lạc bộ để tập luyện. Anh tiền vệ trong phút chốc nghe tin Vũ Văn Thanh vừa xin phép ban huấn luyện vắng một buổi tập do đột ngột bị cảm sốt vì tắm hồ bơi đêm, bản thân đã tức tốc chạy đến xem.

Là lần đầu tiên sau nhiều năm, anh trở về phòng cũ của mình.

Khung cảnh căn phòng số 6 hiện ra, chẳng thể ngờ đã khiến anh tiền vệ cảm thấy vô cùng xa lạ, chiếc bàn làm việc đó, bây giờ đặt để dàn máy tính của Văn Thanh, bên trên tủ giường cũng không còn khung ảnh nào của cả hai, rất nhanh chóng, anh đã bỏ qua tất cả mà chỉ chạy đến xem người yêu cũ của mình đang mệt mỏi nằm trên giường.

“Thanh! Là anh đây. Em sao rồi... đã đỡ hơn chưa…”, Xuân Trường khuỵu hai gối ngay sát bên, hỏi một câu trước Văn Thanh.

“Bác Lâm đã cho em uống thuốc, bây giờ cũng ổn rồi.”, Văn Thanh loay hoay thân thể, cố gắng trả lời sao cho vơi bớt đi sự rũ rượi.

Một bàn tay anh tiền vệ bắt đầu đưa lên trán cậu, thật nhẹ nhàng vuốt lại tóc cậu cho vào nếp. Bờ môi cậu run run vì tàn dư của khí hàn ảm vào thân thể, nay gặp một chút bơi ấm đó từ anh, cảm thấy như bị sốc nhiệt.

Nhớ lại từ lúc còn chung phòng, những khi anh bệnh hay chấn thương, toàn là một tay cậu chăm sóc, bây giờ cậu nằm ở đây một mình trông vô cùng mệt mỏi, lòng anh bỗng trở nên chua xót.

“Hay là, anh ở đây vài hôm để chăm em…”, Xuân Trường đưa ra một lời thật lòng.

“Chỉ là cảm sốt thôi, tự nhiên rồi sẽ khỏi, em cũng không còn nhỏ tuổi nữa mà phải nhờ anh chăm. Anh cứ ở với thằng Toàn cho quen đi…”

Lương Xuân Trường cứ một mực đòi ở lại, nhưng Vũ Văn Thanh nằm ở đó thì vẫn khăng khăng chối từ, không còn cách nào khác, anh đành phải chấp nhận. Anh khẽ khàn đứng dậy, lấy cho cậu một cốc nước, cậu nhận lấy uống một ít rồi cũng tự động thiếp đi.

Sau đó, Xuân Trường lập tức nhận được tin nhắn từ người thợ sửa máy tính mà đêm qua anh đã mang đến cửa hàng của anh ấy sửa.

“Máy tính của anh bị người ta chơi xấu, tôi đã quét bằng tia cực tím, cuối cùng tìm ra một loại gel siêu âm dính trên thân máy. Tia hồng ngoại xuất phát từ kim loại trên thân máy thông qua hình ảnh được rọi từ gel siêu âm, khi đó, người nào đó ở xa đã điều khiển máy của anh, chính xác là họ đã cho vô hiệu hóa nó, có thể là có con chíp nhưng tôi vẫn chưa tìm ra. Nếu sửa phải mất 1 tuần và toàn bộ dữ liệu vẫn có khả năng phục hồi. Anh cứ yên tâm giao nó cho tôi.”

“Sao lại như vậy!?”, Anh tiền vệ chau máy, tự cảm thán một câu.

Lúc này, anh tiền vệ đúng lúc đứng ở chỗ chiếc bàn làm việc của Vũ Văn Thanh, ngay bên cạnh chậu hoa bằng đất nhỏ được đặt trên đó, có một tuýp gel siêu âm nhỏ. Anh tiền vệ khoảnh khắc trông thấy nó, hai đầu gối như săn cứng lại, bản thân khẽ khàn ngắm nhìn Vũ Văn Thanh đang nằm ngủ trên giường, rồi lại tự động thắc mắc một chuyện liên quan, tại sao cậu ấy lại tắm hồ bơi vào ban đêm.

Trong khi đó, kẻ muốn vô hiệu hóa máy tính của anh, không ai khác ngoài tên bí ẩn mà anh đang điều tra. Những chuyện xảy ra thật quá trùng hợp, biểu hiện của Vũ Văn Thanh ngày một bất thường, khiến anh không muốn nghi ngờ cũng không thể.

“Mày nghi ngờ mấy năm qua, cuối cùng nói cái tên đó là thằng Thanh?!”

Nguyễn Công Phượng xuất hiện trong bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn đảm bảo không ai nhận ra, ngồi bên trong hàng quán với riêng Lương Xuân Trường, bàn bạc về những điều mà anh trai tiền vệ vẫn đang điều tra suốt hơn một năm qua, bây giờ gần như đã có kết quả.

Trên thực tế, sau khi quyết định không kí tiếp hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai, tên tiền đạo nổi tiếng vẫn chưa đồng ý với bất cứ một lời mời từ câu lạc bộ nào khác. Lý do là vì, hắn vẫn đang cùng người bạn thân của mình, một mực bí mật điều tra về kẻ bí ẩn kia. Câu chuyện vốn dĩ chưa kể lại, năm đó, tên bí ẩn chẳng những gửi thư nặc danh chào hỏi anh trai tiền vệ, mà còn gửi cho hắn. Một câu chào tương tự “Công Phượng, 5 năm rồi bạn nhỉ!” đã thực sự khiến hắn phải để mắt đến. Đối với một tên chỉ thích đi theo người khác rồi liên tục đưa ra những trò quậy phá, tên tiền đạo vô cùng căm ghét hắn.

“Mày có nghĩ đó đều là cái bẫy không?”, Công Phượng vội uống một hớp nước, sau đó tiếp tục phân tích cho Xuân Trường hiểu: “Mày nói laptop của mày thằng Thanh từng chạm vào lúc giúp mày dọn nhà ở chung cư, nhưng thằng Toàn thì ở chung với mày đó, có chắc là nó không chạm vào? Còn nữa, cái tuýp gel đó nếu xuất hiện trong phòng thằng Thanh thì có phải nó đã bất cẩn quá hay không, dễ dàng cho mày nhìn thấy đến vậy sao?”

“Tao đã nghĩ đến việc đó, nhưng càng lúc tao càng cảm thấy quá rắc rối… Kẻ đó đã bắt đầu có hành động nhiều hơn rồi…”, Xuân Trường than thở rồi gục đầu xuống.

Một giây trôi qua, tiếng thở dài ở bên cạnh vang lên, hòa theo một sự bất lực đến từ đối phương. Công Phượng đặt một tay lên eo của Xuân Trường, ý chỉ dành cho anh tiền vệ một lời động viên.

Những năm tháng tưởng chừng như yên bình, nhưng lại sóng gió vô tả. Tên bí ẩn cho đến giờ này, hắn vẫn chưa gây ra điều gì quá đặc biệt, nhưng đó mới chính là chuyện mà cả hai lo nhất.

“Tên đó, vẫn luôn ở học viện của bọn mình. Nó đặt máy quay lén trong phòng số 7 của tao, nghĩa là mục tiêu của nó không phải chỉ có tao với mày. Cố gắng một chút nữa thôi Trường à, rồi cả đội sẽ được bình yên.”

Văn Toàn mạnh mẽ dang hai tay chắn ngay trước cửa nhà, ý chỉ trước khi cho Xuân Trường vào nhà, anh nhất định phải trả lời hết số câu hỏi mà cậu đặt ra. Bản thân anh tiền vệ liên tục gật đầu chấp nhận, vì anh cũng muốn thử xem, cậu trai tiền đạo bấy lâu nay thắc mắc điều gì.

“Tôi hỏi ông, tại sao tên đó vẫn còn ở Pleiku?”

"Tên đó?", Xuân Trường chau mày khó hiểu, miệng lại cười mỉm lơ là.

"Là Công Phượng, tại sao anh ấy còn ở Pleiku?"

Một câu hỏi ngay đúng vấn đề được đặt ra, Lương Xuân Trường đã mường tượng được chuyện sắp xảy đến, cậu em cùng nhà đã theo dõi anh trong cuộc gặp Nguyễn Công Phượng khi nãy.

Anh tiền vệ lập tức mỉm cười, sự tỏa sáng ấy vô tình khiến con tim cậu trai tiền đạo chửng lại trong một khoảnh khắc ít ỏi, mắt cậu lập tức né tránh thứ vũ khí đáng sợ đó, tự nhủ ngay những lúc dứt khoát thế này, không được để bản thân mềm lòng trước anh.

“Nó có nhà ở Pleiku, em cũng biết mà?”

“Ý tôi là, ông với Công Phượng gặp nhau thì cần gì phải giấu hết tất cả anh em như vậy, rồi bấy lâu nay tên đó gần như là mất dạng, hai người là… yêu nhau sau?”, giọng nói trầm mặc của kẻ đứng ngay cánh cửa, như không muốn nói ra suy nghĩ của mình, thật đau lòng không thể tả.

“Mày điên à? Trông tao giống yêu thằng Phượng lắm sao? Trong cuộc đời này, thèm khát thằng đó, chỉ có mày mà thôi!”, Xuân Trường quát bằng một biểu cảm dí dõm, tay vội đẩy ngực Văn Toàn, rồi tự mình vào nhà.

Nhìn theo bóng lưng cao rộng của người anh, Văn Toàn từng bước từng bước theo sau, bản thân cuối cùng lại lên tiếng hỏi. “Tôi có thể gặp tên đó được không?”

Xuân Trường với lấy chiếc khăn tắm treo ngay trong tủ quần áo, sau đó quay mặt nhìn người em. “Bây giờ thì chưa phải lúc.”

"Xem như tôi xin ông đấy, Trường."

"Tối nay anh không về nhà mà phải vào học viện xem Thanh, em không cần phải đợi cửa anh."

Tiếng đóng cửa nhà tắm cực kỳ mạnh mẽ, làm khép lại mọi ưu tư của Nguyễn Văn Toàn.

...

Vũ Văn Thanh ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay cầm chiếc nhẫn đôi năm nào do Lương Xuân Trường tặng, lại một đêm nữa bản thân chấp niệm về kẻ đã sớm gạt tình yêu qua một bên như anh, cậu bây giờ bần thần vô tả.

Sau đó, cậu mở tủ cất nó vào, tiện thể uống phần thuốc được lấy từ trong tủ, cuối cùng lại nằm xuống giường.

Nằm được một lúc, cậu vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Không khí đầu xuân ở Gia Lai vốn dĩ thất thường, chỉ có lạnh và lạnh hơn, điều đó khiến kẻ đang nằm trên giường lúc này, như phải chịu thêm hàng tá điều đau khổ trong lúc cơn cảm sốt vẫn chưa khỏi hành. Gân cốt của cậu càng lúc càng đau nhức sau một ngày không vận động, chúng như đang cùng nhau e ấp, không chịu giãn nở, không chịu mềm nhũng như sương mai, điều đó khiến cậu bây giờ muốn bước xuống sàn để tắt đèn phòng cũng thật khó khăn.

Chiếc chăn dày dặn cuộn tròn thân thể, hai tay cậu với xuống để chạm vào sàn nhà, hòng mong rằng sau khi rơi hẳn xuống đất thì mới có động lực để đứng dậy, nhưng khi cậu mạnh mẽ lăn xuống, thì lại không thể ngồi dậy được. Cậu cảm giác như bệnh của mình đã thật sự trở nên nặng hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, Vũ Văn Thanh ngất đi.

Khoảnh khắc Văn Thanh mơ màng tỉnh dậy, phía trước mắt cậu là một loại hoa văn tường nhà lạ lẫm. Bác sĩ Lâm nhẹ nhàng xuất hiện, đi đến bên cạnh cậu trai hậu vệ. Bác xem sơ qua thần sắc cậu rồi từ từ đỡ cậu ngồi dậy, tựa lưng vào tường.

"Bác Lâm.", Văn Thanh chào hỏi một câu.

"Là Thanh Hậu và Kiên Quyết sang phòng con thấy con xỉu dưới đất nên mới mang qua đây.", bác Lâm nhẹ nhàng bảo.

"Bác Lâm nói anh bị sốc thuốc. Thuốc anh uống không phải thuốc bác đã kê cho. Mà cũng may thật, bác đã giúp anh nôn hết số thuốc đó ra rồi.", Thanh Hậu đứng tựa vào cạnh bàn, nói thêm một câu.

Gương mặt Vũ Văn Thanh bắt đầu hoang mang vô độ, cảm giác như đã có chuyện không hay xảy ra, suốt ngày hôm nay cậu đã ngủ nhiều hơn thức, có lẽ vì thế mà cậu không biết được là ai đã vào phòng mình...

"Bác. Sao lại như vậy? Ở trong tủ chỉ có thuốc của bác mà sáng nay đã kê cho con thôi mà...", Văn Thanh thốt lên một câu trong hơi thở vấp.

"Nhưng ta đã kiểm tra, thuốc con nôn ra không phải loại ta đã kê sáng nay."

"Thanh, mày thử nghĩ xem. Cả ngày hôm nay có những ai ra vào phòng của mày?", Kiên Quyết lên tiếng.

"Có nhiều mà, vả lại tao ngủ suốt, sao tao biết hết được..."

Để rồi sau đó, một bóng dáng quen thuộc hì hục chạy vào phòng của bác sĩ Lâm, là Lương Xuân Trường. Cậu trai hậu vệ khi trông thấy anh, bản thân liền chững lại một lát, người mà vào phòng cậu hôm nay để tráo thuốc, sẽ có không loại trừ cho anh.

Chương trước Chương tiếp