Trường Tình Sử Ký 3: Khắc Lên Chuyện Cũ - XT6 - Chơi Vơi

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Vũ Văn Thanh xuất hiện tại bệnh viện vào lúc nửa đêm, khi căn phòng cách li của Lương Xuân Trường còn sáng đèn, anh tiền vệ vẫn nằm trên chiếc giường bệnh một cách yên bình, chỉ có điều xung quanh anh toàn là máy móc và đầy những dây ống, vô cùng rắc rối.

Cả hai vị phụ huynh của anh tiền vệ đều có ở đây, thực tế, hai bác vẫn bay đi bay về giữa Gia Lai và Tuyên Quang để cân bằng giữa trông lo con trai và bận rộn công việc. Đã có những đề nghị chuyển anh tiền vệ về quê hương để dưỡng bệnh, thế nhưng bệnh viện ở Pleiku đã cam kết ngay từ đầu, sẽ mau chóng giúp anh tỉnh lại. So với tình hình bây giờ, còn tệ hơn cả ngàn cân treo sợi tóc, chiếc bom nổ chậm đó, chẳng biết bao giờ phá hủy.

Bác trai ngồi trên hàng ghế đợi trước cửa phòng bệnh, trông thấy Văn Thanh mặc một bộ quần áo lạ lẫm, thoáng có chút không quen, nhưng rồi cũng lặng lẽ cho qua.

"Cảm ơn cháu.", bác nói với cậu.

"Bác đừng nói như thế. Là cháu đã không chăm sóc đàng hoàng cho anh Trường. Anh ấy vào phòng cách li, tất cả là do cháu.", Văn Thanh gật đầu chào, đặt một tay lên ngực mình.

"Mọi thứ còn chưa rõ ràng mà. Nhưng rõ ràng nhất, chính là tấm lòng của cháu dành cho Trường nhà bác rồi."

Văn Thanh ngồi xuống ở ngay bên cạnh bác trai, bây giờ mới có dịp quan sát thật kỹ lưỡng gương mặt của bác.

Thời gian vốn tàn nhẫn, dẫu là quy luật của tự nhiên, nhưng thật buồn phải nói, nó đang lấy dần đi sự trẻ trung của mỗi người một cách nhanh nhất. Người bác họ Lương đáng kính bên cạnh, cậu nhớ rõ, bác luôn là phụ huynh cổ vũ cuồng nhiệt nhất mỗi khi ngồi ở khán đài. Nay những nếp nhăn trên má, đã hiện hữu rõ rệt. Không phải chỉ mỗi thời gian tàn nhẫn, mà sự lo lắng dành cho con trai, phần nào đã khiến bác Lương nhận ra, mình đã đặt một bước chân vào dốc bên kia của đời người...

Cậu ngồi ở đây cùng bác trai, bản thân chỉ mong rằng, Lương Xuân Trường sẽ sống trở lại, như cái cách anh đã từng khiến bố mình tươi cười...

Hành lang đêm nay còn có hơi người ấm áp khác, Nguyễn Tuấn Anh dìu bác gái về đến trước cửa phòng bệnh. Họ dừng lại ở đằng xa, trông thấy hai người đàn ông ngồi cạnh nhau vô cùng nghiêm túc.

Một người lớn tuổi cứ thế gật gù, còn người trẻ thì e ấp như con gái ra mắt bố chồng. Trong lòng gã tiền vệ ngay lúc này, hiện lên muôn màu suy nghĩ, gã cho rằng người em hậu vệ đó, nay đã biết suy nghĩ và càng lúc càng chín chắn, đã tưởng bây giờ cậu phải chìm trong đống rượu chè mà cậu vẫn hay, ấy thế mà, nửa đêm rồi vẫn đến đây.

"Thanh nó tới rồi...", bác gái nhỏ giọng.

"Dạ. Thanh là một cậu trai mà bác có thể tin tưởng được."

Hành lang bệnh viện rộng lớn, chỉ có bốn con người cứ thế chờ đợi, một câu nói kể từ đây cũng dần dà ít đi. Chợt nhận ra, đúng là sức người vô hạn, có thể bỏ cả ăn ngủ chỉ để chờ đợi một điều kỳ tích, chờ đợi kết quả của sự yêu thương vô điều kiện.

Cuộc đời là thế, con người được sinh ra là để tận hưởng hết những sự tuyệt vời của trần thế này. Một người nằm xuống, hàng tá người đau, và nỗi đau đó hoặc là khỏi, hoặc là tồn tại mãi mãi, tùy thuộc vào người nằm xuống...

...

Học viện HAGL, khi đội Một, 12 giờ đêm.

Phòng 1 đột ngột bị phá cửa, người gây ra là Song Min Suk và Trần Minh Vương.

Đèn chính lập tức được bật lên, không khí u ám bỗng chốc trở nên hừng hực nóng hổi. Căn phòng có lắp máy điều hoà và được trang trí vô cùng bắt mắt, Châu Ngọc Quang và Nguyễn Kiên Quyết là chủ nhân của nó, bây giờ chẳng ai hiểu đã xảy ra chuyện gì. Một giấc ngủ ngon bỗng chốc bị đội trưởng và người thầy thể lực phá hỏng, đương nhiên là, Châu Ngọc Quang vốn không hề bị khuất phục nên bây giờ cũng không nhẫn nhịn.

"Dụng Quang Nho đâu?", Song Min Suk hỏi trong một sự bình tĩnh thường thấy.

"Không phải em ấy ở phòng 10 sao ạ?", Ngọc Quang trả lời.

Cả vị đội trưởng và người thầy thể lực liền đưa mắt quan sát khắp hết căn phòng. Bây giờ thì họ mới để ý, Nguyễn Kiên Quyết nằm ở đó, trùm chăn qua đầu và không thấy mặt mũi đâu.

Đương nhiên là, họ sẽ đặt ra thắc mắc, đó có đúng là chủ nhân còn lại của căn phòng này hay không?

"Đó là...", Minh Vương chỉ chỉ...

Từ từ tiến đến, Song Min Suk dự định sẽ lật tung tấm chăn đó ra, nhưng rồi thầy đã bị một tay Châu Ngọc Quang ngăn cản, lực tay cậu không thua kém ai. Vô tình tạo ra cho kẻ đối mặt một sự tò mò nhất định.

"Thầy để nó ngủ, sao phải phá giấc ngủ của nó làm gì ạ?"

Song Min Suk trong khoảnh khắc bị bắt lấy cánh tay, một mực đặt ánh mắt nhỏ bé của mình đến gương mặt vô cùng căng thẳng của Châu Ngọc Quang. Sau đó, thầy hất tay rồi nhìn ra sau lưng, ý bảo Trần Minh Vương lên tiếng.

"Chuyện là, mấy ngày nay phòng của mày và phòng 10 trên lầu check in qua lại rất lạ. Tao chỉ muốn kiểm tra xem đó rốt cuộc là chuyện gì, mong có thể làm sáng tỏ chuyện của Trường. Dù sao thì vẫn chưa chứng minh được người ở học viện bọn mình là vô tội hết mà.", Minh Vương nói.

"Nghĩa là, anh nghi ngờ bọn em tráo đổi người để trốn ra ngoài học viện?", Châu Ngọc Quang nhấn mạnh từng chữ một, như thể chất vấn lại đội trưởng vì chuyện mình hoàn toàn không làm.

"Anh không có. Quang! Anh chỉ muốn làm sáng tỏ mọi chuyện thôi...", Minh Vương phân trần.

"Không nói nữa. Châu Ngọc Quang, em đến đó mở chăn ra đi!", Song Min Suk ra lệnh.

Châu Ngọc Quang cười đáp trả, bản thân vốn dĩ xem Trần Minh Vương là một người anh thân thiết, cùng nhau chia sẻ và vượt qua mọi khó khăn từ nhỏ đến lớn, ấy vậy mà, hắn đã kết hợp với người thầy có ý đồ xấu để nghi ngờ cậu chỉ vì một chuyện không đâu, hành động vô cùng dứt khoát.

"Nếu anh không dành cho bọn em một sự tôn trọng dù chỉ là nhỏ nhoi. Thì em đành chịu.", Ngọc Quang buông ra lời thật lòng với Minh Vương.

Tên tiền vệ sinh năm 96 lập tức tiến đến, tháo dở chiếc chăn ra khỏi người... Phan Thanh Hậu.

Em trai nhỏ nhắn bây giờ đang ngủ ngon như một kẻ say đi vào hư không, chẳng biết là bên ngoài tấm chăn đã xảy ra chuyện gì, em vẫn cứ ngủ và ngủ, mơ về những cuộc đời hư ảo sắp bị trúng lời nguyền.

"Tại sao Hậu lại ở đây? Vậy còn Quyết đâu?", Minh Vương hỏi trong sự ngờ vực.

"Ngay từ đầu em có nói nó là Quyết à?", Ngọc Quang chỉ tay vào Thanh Hậu, đáp trả Minh Vương.

"Dụng Quang Nho và Nguyễn Kiên Quyết. Lần này tôi sẽ bắt gian tại trận.", Song Min Suk nghiến răng từng hồi.

"Bọn nó thích ngủ ở đâu thì ngủ, luật đâu có cấm đâu thầy...", Ngọc Quang tỏ ý bao che.

"Đừng nói nhiều, em mau theo tôi và Vương lên phòng 10!"

Chẳng mấy chốc, ba con người đã đứng trước cửa phòng 10 ở tầng trên một cách đường hoàng. Ngoài Dụng Quang Nho và Phan Thanh Hậu ra, phòng này còn có chỗ ở cho Trần Bảo Toàn, vì cậu trai tiền đạo không hay tham gia vào các cuộc tranh luận mang tính đối phó nên hoàn toàn không lọt vào tầm mắt trả đũa của Song Min Suk. Hiển nhiên, sự vắng mặt của cậu, không tạo ra chú ý.

Chiếc máy quét mã QR nằm ngay bên hông cửa chính của căn phòng, nhận thấy cửa không khoá, một tay Minh Vương đẩy cửa bước vào, Ngọc Quang lập tức lùi ra xa, trên nóc cửa, hai chậu nước bẩn lập tức đổ hết xuống đầu Song Min Suk và Minh Vương, nước vì thế mà dội lại theo phương ngang, tạt hết vào bề mặt máy QR, khiến nó trở nên tắt hẳn, dự đoán là đã hư hỏng.

"Ối! Cái quái gì thế này!!!", Thầy Song quát lớn khi bất ngờ bị trúng nước bẩn lên hết người.

Châu Ngọc Quang đứng từ xa khoanh tay, gương mặt vô cùng thoả mãn do chính cái bẫy mà mình đặt ra đã thành công vô độ. Trần Minh Vương đưa mắt chú ý đến cậu, bản thân cũng kịp nhắm mắt thất vọng vì biết mình đã mắc bẫy.

"Em giỏi lắm, Quang!", Minh Vương gật gù.

"Cũng giỏi bình thường."

Dụng Quang Nho từ trong phòng bước ra, tay cầm điện thoại video call cho... bạn gái. Em tiện thể quay camera trước cho cô ấy xem cảnh tượng của những con người hài hước diễn ra ngay cửa phòng mình.

"Cậu! Cậu đã có bạn gái rồi à?", Song Min Suk cố gắng hỏi Quang Nho trong lúc mải lo phủi đi số nước bẩn trên người mình.

"Dạ vâng ạ. Là tình đầu của em ạ."

"Vậy còn Kiên Quyết? Sao cậu ấy lại ngủ ở đây!?", Song Min Suk chỉ tay vào người đang nằm trên chiếc giường trong phòng, đích thực là Nguyễn Kiên Quyết.

"Anh Quyết nói anh ấy đã có nhiều kinh nghiệm quen bạn gái nên muốn lên ngủ cùng với em, chia sẻ cho em học hỏi, đổi lại là anh Hậu xuống phòng 1 ngủ. Nhưng mà từ khi có luật ra ngoài đêm khuya là phải quét mã QR, bọn em lười, nên đâu dám đem số nước lau nhà này đi ra ngoài để đổ ạ, nên là đành để ở trên cao chỗ cửa chính, sáng dậy mới đem đổ. Xin lỗi thầy và anh Vương nhé! Mọi người có muốn vào phòng em để tắm không?", Quang Nho tường trình.

"Không cần đâu Nho, thầy và anh Vương sẽ về phòng của mình từ từ mà tắm. Em nói chuyện với bạn gái xong rồi vào ngủ đi nhé, mai còn tập.", Ngọc Quang lên tiếng.

Trần Minh Vương trơ mắt không nói gì mà chỉ quay mặt bỏ đi một cách dứt khoát.

Sau đó, Song Min Suk trừng mắt về phía Dụng Quang Nho, rồi lại chú ý đến Châu Ngọc Quang, cậu trai bây giờ chỉ cười cười rồi gật đầu, ý chào tạm biệt, thầy hãy mau chóng về phòng rửa dơ cho cơ thể mình...

Đi được nửa đường, tên đội trưởng Trần Minh Vương bắt đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm khắp học viện, có lẽ là số nước lau sàn đó, vừa lạnh lại vừa độc.

Đã qua ngày mới trong tiết trời không mấy sáng, bản thân lại mệt mỏi rã rời. Hắn quyết định dừng lại ở bên cạnh hồ bơi của đội năng khiếu mà nghỉ chân, dẫu sao, đêm nay cũng là một đêm thất bại. Vừa đặt mông ngồi xuống, luồn gió lạ lẫm từ đâu lại xuất hiện, hắn cảm giác như có ai đó đang nhìn lén mình đâu đây, bóng người cứ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện.

Gai óc trên da hắn bắt đầu nổi lên hết cả...

Ngay lập tức, hồ bơi bên cạnh bỗng xuất hiện một tiếng 'bùm' quen thuộc, chính là nghe như có một vật thể nặng rơi xuống. Minh Vương giật mình đứng phắc dậy, hai mắt hắn mở to, cố trấn tĩnh bản thân đồng thời lấy lại hồn vía. Trong khoảnh khắc còn nhát gan vô độ, hắn vẫn chưa dám quay lưng lại nhìn hồ bơi.

Nhắc mới nhớ, hồ bơi dành cho đội năng khiếu không hề lắp đặt hệ thống lưới ở đáy nên hoàn toàn không thể bẫy được. Tên đội trưởng bắt đầu nhanh nhịp tim, từ từ quay mặt lại, hắn lại chẳng hiểu sao bây giờ mình lại đứng ở đây, trong khi bản thân đã có thể về phòng từ lâu.

Hắn quyết chí im lặng, không hô lên một tiếng hỏi xem đó là ai, bản thân hít lấy hít để bầu không khí trong lành để lấy về một sự gan dạ. Từ từ tiến đến gần hơn để xem, nhưng rồi cuối cùng lại bị mất dấu, mặt hồ vẫn còn gợn nước nhưng lại không có ai, thật sự là như thế. Thoáng chút thất vọng pha kèm cảm giác nhẹ nhõm sau khi thở phào, hắn đành mang tấm thân ướt đẫm từ nãy bước về khu đội Một, xem chuyện xảy ra như gió thoảng mây bay.

...

Trần Bảo Toàn đặt cánh tay qua chiếc bụng bằng phẳng của Lê Minh Bình, đưa chiếc cằm đẹp đẽ của mình xuống vai anh. Sau những phút giây dồn dập không ngừng nghỉ, bây giờ đổi lại là khoảng thời gian yên bình.

Cậu trai còn chẳng buồn mặc lại quần áo, âu lo nhắm mắt được một chút, rồi lại mở mắt, trông thấy phía sau gáy của người tình hơn mình một tuổi cũng chuyển động như nhịp thở của bản thân.

"Em không ngủ được à...", Minh Bình bây giờ cũng thế.

Bảo Toàn hì hục một tiếng, sau đó bắt đầu mở môi: "Chúng ta... đã quá ích kỷ phải không? Làm phiền đến các anh phải bao che cho chúng ta..."

"Phải, nhưng người ích kỷ ở đây chỉ có anh thôi. Anh đã không thể làm gì hơn để che chở cho em."

Căn phòng số 4 chỉ có một chủ nhân là Lê Minh Bình, thế nên việc có thêm một người ngủ lại chắc chắn sẽ dễ bị phát hiện. Các cầu thủ lại phải tuân theo luật là không được yêu nhau và xảy ra những quan hệ bất chính, kể từ sau chuyện của Phượng Toàn và Trường Thanh. Khi mà Bảo Toàn và Minh Bình yêu nhau đến nay đã được nửa năm, cứ mãi vun đắp niềm hạnh phúc của mình trong bóng tối, dần dà rồi cũng quen.

Kế dương đông kích tây diễn ra quanh quẩn ở phòng 10 và phòng 1, và khiến máy QR tầng trên bị hư, mục đích làm cho Song Min Suk chỉ chú ý đến họ và thậm chí là tầng trên. Hoàn toàn không biết chuyện 'ấm áp' gì đang diễn ra ở phòng 4 nằm ở tầng trệt cả.

"Miễn là Toàn tin anh, rồi chúng ta sẽ được nắm tay đi dạo trên đường Hàm Rồng vào mỗi sáng, cùng nhau ăn trưa ở căn tin, và tối thì hẹn hò ngoài thành phố.", Minh Bình nhẹ nhàng an ủi.

Minh Bình không vì những thứ khoái cảm nhất thời mà lại tạm gác hết những câu chuyện một đời sang một bên. Anh luôn muốn được nắm lấy bàn tay của Bảo Toàn để đi đến những nơi mà cả hai đã từng nhắc đến, nhưng thực tế lại không dễ dàng như bao cặp đôi khác, mà cả hai lại phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.

"Nếu em không tin anh, thì em còn biết tin ai nữa đây.", Bảo Toàn nhắm mắt lại.

Hai cậu trai cứ thế ôm chặt nhau không rời, chiếc chăn là thứ duy nhất che đi cơ thể khoẻ khoắn của họ, và bao trùm cả màn đêm dạt dào, nỗi lòng của con người từ đây mà buông dài theo thời gian.

Đã bao lần, Trần Bảo Toàn muốn chạy ra ngoài để nói cho cả thế giới biết, cậu đang có mối quan hệ tình ái với Lê Minh Bình, không hơn không kém một sự tự nguyện và chấp nhận mọi rủi ro. Nhưng rồi nó cũng gói gọn trong chiếc chăn ở phòng 4, như một bí mật bị che tạm bởi lời hứa của đối phương, hoặc là sẽ được bay lượn tựa mây trời, hoặc là lụi tàn như đoá hoa cúc sống giữa xã hội nóng bức.

Trần Bảo Toàn mở cửa phòng 4 lúc gần 5 giờ sáng. Cậu lén lén lút lút rời khỏi khi gà trống còn chưa cao giọng gáy lớn. Lê Minh Bình nằm yên lặng ở bên trong, giả vờ ngủ say để người tình không bị ngại ngùng ra mặt, trở thành một kẻ chỉ biết vụng trộm hằng đêm cho đến rạng sáng thì phải rời đi.

"Trần Bảo Toàn, đi đâu sớm vậy?"

Từ đằng sau, Song Min Suk bất ngờ xuất hiện. Không hơn không kém, thầy như một con ma thức khuya dậy sớm, ăn không ngồi rồi, chỉ biết rình rập trước cửa phòng người khác.

Chỉ mười mấy tiếng trước, hình ảnh Trần Bảo Toàn đội nón kết đi với Nguyễn Kiên Quyết vẫn hằn in trong đầu Song Min Suk, thái độ cao đầu, vô cùng đắc chí đó, đã khiến thầy một mực chú ý...

Cậu trai tiền đạo cố giữ chút ít bình tĩnh khi sắp phải đối diện với một loạt tình huống khó nói, bản thân điềm đạm, quay mặt lại gặp thầy rồi nở một nụ cười. Cậu quan sát từ đầu đến chân, người thầy thể lực sáng sớm đã mặc quần đùi, áo ba lỗ, trán đeo băng đô giữ tóc, chân mang giày thể thao, trộm nghĩ chắc thầy là đang đi tập thể dục buổi sáng.

"Hôm nay thầy sang đội Một bọn em chạy bộ ạ?", Bảo Toàn hỏi, giọng điệu vô cùng bình thường.

"Ừ. Và sắp tới vẫn vậy, nên là nếu em sau này có muốn lén lút về phòng mình thì về sớm hơn một chút.", thầy mỉa mai.

Ngay lập tức, từ trong phòng bước da cửa, Lê Minh Bình xuất hiện một cách không thể toả sáng hơn. Gương mặt  anh tươi tắn, nở một nụ cười với thầy trông cực kỳ thân thiện.

"Sao sớm vậy thầy?"

"Đi tập thể dục thôi.", Song Min Suk trả lời, thầy nhìn đến gương mặt điển trai của Minh Bình rồi nở nụ cười: "Sao? Ở một mình buồn nên bảo Bảo Toàn qua ngủ chung à? Như vậy cũng tốt..."

Chưa kịp trả lời, Minh Bình đã bắt đầu cảm thấy có vấn đề xảy ra. Song Min Suk bỗng dưng đặt một tay lên mông của Bảo Toàn rồi vỗ liên tục, miệng hỏi cậu trai có muốn cùng thầy chạy bộ, thể dục buổi sáng hay không. Đương nhiên là, anh tiền đạo trẻ ngay lúc này, chứng kiến tình nhân bí ẩn của mình bị quấy rối tình dục như thế, thật sự muốn lao đến đấm thẳng vào mũi thầy một cú trời giáng, thế nhưng, Bảo Toàn đã kịp né tránh tay thầy và bắt đầu lên tiếng làm xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

Cậu di chuyển, đứng che chắn trước mặt Minh Bình, chủ yếu giúp Song Min Suk tránh đi ánh nhìn sắc lượm của anh mà trở nên sinh nghi.

"Hay là thầy cứ chạy trước, em về phòng có việc, lát nữa sẽ theo sau..."

"Sao thái độ của em đối với tôi lúc tối đắc thắng lắm mà, mà sáng nay lại rụt rè như một con rùa vậy?", Song Min Suk tiếp tục công kích bằng một ngón tay trỏ đặt lên bờ má láng mịn của Bảo Toàn.

Không dừng lại ở đây, Song Min Suk thậm chí đã đưa tay lên bóp lấy đôi ngực của Trần Bảo Toàn.

Không thể chịu nổi hành động của kẻ vốn dĩ được gọi là 'thầy' này, Lê Minh Bình bước đến, bỏ hết tôn ti đạo đức của một người cầu thủ đối với huấn luyện viên, một mực hất tay thầy Song ra khỏi, vô cùng dứt khoát.

"Thầy tôn trọng em ấy một tí có được không ạ?"

"Không sao mà anh Bình ơi.", Bảo Toàn níu vai người tình, lo sợ sẽ bại lộ chuyện của họ vốn dĩ cần giấu kín...

Trên trời dưới đất, không nơi nào có nhiều chuyện xảy ra hơn chốn nhân gian chứa đầy sự sống. Song Min Suk không có đủ thời gian để tiếp tục làm trò trước mặt hai kẻ trẻ người non dạ này, ánh mắt và hành động của họ dành cho nhau cũng đủ thấy, họ chính là cặp đôi mà bấy lâu nay vẫn che che giấu giấu một cách vô cùng kịch liệt.

"Không nói nhiều nữa. Vào thẳng vấn đề đi! Tôi biết hai em chính là có mối quan hệ yêu đương với nhau. Chuyện này dĩ nhiên là cấm kỵ ở đây. Nếu như các em không muốn bị tôi công khai với tất cả mọi người, thì lát nữa, trước buổi tập một tiếng gặp nhau ở phòng của tôi, tôi có chuyện cần thương lượng."

Một nụ cười gian trá, một cú lắc đầu thật nhẹ nhàng, Song Min Suk huýt sáo giai điệu của bài nhạc thường nghe rồi chạy đi, rất nhanh chóng rời khỏi khu đội Một khi Mặt trời đã dần ló dạng.

Ngoài hai kẻ ở lại đứng nhìn, gương mặt vô cùng thù hằn thì đâu đó vẫn có sự nghe ngóng của Phan Thanh Hậu. Em luôn là cầu nối đinh, có thể kể lại toàn bộ mọi chuyện cho người mà em cho là đáng tin tưởng nhất học viện.

...

Nguyễn Tuấn Anh rời khỏi bệnh viện lúc sáng sớm. Đêm qua, gã chỉ chợp mắt được hai tiếng, nhưng lúc này vẫn tràn đầy tinh thần tích cực.

Vừa bước ra khỏi bệnh viện chưa được 50 mét, một đám đàn ông cao to đến đứng dàn hàng, như một thể lệ chào đón người khách quan trọng nào đó.

Gương mặt gã tiền vệ chẳng mấy chốc trở nên khó hiểu, quan sát xung quanh đám đàn ông không có lấy một người quen mặt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ là ban ngày, bọn giang hồ và bắt cóc không thể lộng hành như thế được.

"Xin hỏi, các anh là ai?", Tuấn Anh không hề sợ hãi, nở nụ cười giao tiếp.

"Đại ca ơi...", một tên hô to...

"Chỉ là những fan hâm mộ đặc biệt của anh Tuấn Anh, không phải Hoàng Anh Gia Lai. Không biết thằng này có được vinh hạnh mời anh Tuấn Anh một bữa ăn sáng?"

Đại ca Thăng len lỏi trong đám đông anh em, xuất hiện trước Tuấn Anh một cách đàng hoàng và lịch sự nhất. Bản thân hắn sáng nay còn cố tình ăn mặc kín đáo để che hết đi số hình xăm trên cơ thể, mục đích muốn tạo hình ảnh đẹp trước mặt thần tượng của mình.

Quan sát từ đầu đến chân kẻ đối diện, thật tình Tuấn Anh không muốn, nhưng gã lại có suy nghĩ khác đi: "Cậu tên là Đại Ca?"

"Không. Em tên Thăng, là đại ca của đám nhóc này."

"Đám nhóc mà cậu nói, tôi nói thật, trông ai cũng có vẻ lớn tuổi và chững chạc hơn cậu đấy.", Tuấn Anh cười bật cười.

"Ý của anh là, fan hâm mộ của anh thì không được kém chững chạc và nhỏ tuổi?"

"Cậu đã hiểu sai ý của tôi... À, nếu tôi không đồng ý với bữa sáng này thì sao?"

Tuấn Anh băng qua biết bao là con người, rời khỏi đám đông trong phút chốc. Tình thế cũng vô cùng đúng với quy trình, không có lệnh chống cự thần tượng của đại ca, đám đàn em không dám đưa ra hành động gì dẫu chỉ là một cái giơ tay chặn đường.

Đại ca Thăng chỉ là không ngờ rằng cá tính của Tuấn Anh lại mạnh mẽ như thế. Lần đầu tiên có người bỏ cả sợ hãi của yếu tố đám đông giang hồ vây quanh, từ chối lời mời chiêu đãi một chầu ăn sáng của hắn. Bản thân lập tức đuổi theo gã tiền vệ, trước khi đi còn ngoắc tay liên hồi với đám đàn em, ý bảo họ phải ở yên một chỗ, không được lảng vảng sau lưng.

"Văn Thanh đã nói là anh ở bệnh viện sáng nay, nên em mới chờ ở đây để được gặp anh. Anh Tuấn Anh, em và bố em rất hâm mộ anh, em chỉ cần ở anh một tấm ảnh chụp chung để gửi cho bố em xem, có được không ạ?"

"Tại sao Thanh lại nói chỗ của tôi cho cậu nghe?", gã tiền vệ dừng lại.

[...]

Nguyễn Tuấn Anh cầm trên tay chiếc chìa khoá của Vũ Văn Thanh được trả lại từ chỗ của đại ca Thăng. Sau một giờ đồng hồ cùng hắn đi ăn sáng rồi chụp hình lưu niệm, cuối cùng, gã tiền vệ cũng được tự do.

Là người đọc nhiều sách, lại thích tìm hiểu và nghiên cứu những công trình công nghệ khoa học đang ngày một phát triển của đất nước, nên khi Nguyễn Tuấn Anh cầm chiếc chìa khoá trên tay, lại thật sự chỉ để ý đến Lương Xuân Trường.

Ít ai biết, Pleiku một năm trở lại đây đã mở rộng mô hình dịch vụ bảo hiểm đồ vật. Ở đó, người đến đăng ký sẽ được quyền tạo cho mình một chiếc ổ khoá và chìa khoá cho tủ bảo hiểm của riêng bản thân, đặt để đồ vật quan trọng bên trong, xem như là giấu kín. Không ai có thể động đến ngoài chủ nhân.

Kể cả nhân viên cho đến chủ tịch của dịch vụ cũng không thể mở được chiếc tủ đó, trừ phi họ có trong tay chiếc chìa khoá của chủ nhân.

Chìa khoá này vốn dĩ xuất phát từ chìa của ổ khoá đôi lưu niệm ở Seoul, nhưng với công nghệ tạo ổ khoá từ chìa khoá, anh tiền vệ hoàn toàn có thể tạo ra cho mình một chiếc ổ khoá nữa chỉ để khoá tủ bảo hiểm.

Huống chi, trước đây trong buổi tập, anh mắt híp đã từng nhắc đến vấn đề này cho gã tiền vệ biết.

"Nếu như Trường thật sự có dùng dịch vụ này, thì biết đâu đồ vật bên trong tủ, có chứa bằng chứng chuyện xấu của Song Min Suk..."

Suy nghĩ xong một khẳng định chắc nịch, Nguyễn Tuấn Anh tự tạo ra cho mình một niềm tin vô đối ở người bạn thân nhất cuộc đời. Gã cho rằng những gì Lương Xuân Trường từng chia sẻ với gã, không có câu nào là dư thừa. Càng lớn thì cuộc nói chuyện giữa hai người càng ít đi, nên mỗi lời nói của anh nói cho gã nghe, gã luôn ghi nhớ rất kỹ càng.

Trông thấy chiếc taxi từ xa chạy đến, gã nhanh chóng giơ tay bắt xe, bảo bác tài rằng hãy đến trung tâm dịch vụ bảo hiểm tài vật, cách đó khoảng 4 cây số.

...

Cuộc hẹn diễn ra ngay tại phòng Song Min Suk trước một tiếng khi bước vào buổi tập. Sau khi tập thể dục, người thầy thể lực đi ăn sáng rồi tự mình trở về phòng, chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ để đàm phán về phe phái, vô cùng bí mật.

Dự định của thầy chính là lôi kéo Lê Minh Bình và Trần Bảo Toàn về phía của mình bằng điểm yếu chí mạng của hai người họ: scandal tình ái.

Trên mái tóc hiện tại, thầy có vuốt một ít keo chỉ để làm cứng nếp đã vạch sẵn, như cái cách trước khi vào luyện tập thì phải khởi động làm nóng người. Thôi thì cuối cùng, chiêu thức mà thầy tự nghĩ ra, vô cùng gian manh và xảo trá, đó là tìm điểm yếu của cầu thủ hòng lôi kéo người đó về phe mình cũng sắp thành hiện thực. Thành công hay thất bại, chỉ cách nhau một cánh cửa chính.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài rồi cũng vang lên theo dự tính, không sớm cũng không muộn. Song Min Suk mỉm cười trong sự hân hoan, bản thân nhanh chóng tiến đến rồi từ từ mở ra.

Sự xuất hiện của hai kẻ ở trước mặt ngay lúc này, trông họ vô cùng điềm tĩnh và không hề tỏ ra một chút sợ hãi gì, chẳng khác nào những kẻ đến nhà để kết tội chủ nhà. Song Min Suk lập tức hiện hằn một chút thất vọng xen lẫn âu lo trên đôi má và ánh mắt nhỏ bé, nhưng rồi thầy đã rất nhanh chóng lấy lại khí thế anh hùng vốn thấy, vì đó không phải là Lê Minh Bình và Trần Bảo Toàn như dự kiến.

Nếu như trọn vẹn đêm qua, thầy đã giáp mặt với cả Châu Ngọc Quang, Nguyễn Kiên Quyết và Dụng Quang Nho trong bộ tứ phòng 1 và 10 mà thầy dè chừng, thì bây giờ, Phan Thanh Hậu đã xuất hiện.

Em đi cùng với một cái gai khó gỡ khác đối với Song Min Suk, đó là Nguyễn Tuấn Anh.

Cả hai chưa được mời nhưng đã tự ý bước vào trong một cách không thể chủ động hơn, cùng nhau nở hai nụ cười vô cùng lễ phép xem như một sự kính trọng dành cho thầy thể lực.

"Thôi thì không dài dòng, em xin phép nói thẳng. Vì chúng ta mang danh nghĩa thầy trò chỉ để ở ngoài mặt nên không cần giả tạo với nhau làm gì. Thoáng nghe đâu đó thì thầy sắp phải tố cáo chuyện tình của Minh Binh và Bảo Toàn. Xin hỏi thầy có bằng chứng gì không ạ?", Thanh Hậu mở đầu vô cùng đanh thép.

"Bọn nó mách lẻo cho em à?"

"Không. Là thầy đã để em nghe được. Cũng như cái cách thầy đã từng nghe lén ở phòng anh Nhô vậy.", Thanh Hậu tiếp tục đanh thép, rồi em cho quay lại vấn đề: "Nhưng thầy chưa trả lời câu hỏi của em, thầy có bằng chứng gì để khẳng định là Minh Bình và Bảo Toàn yêu nhau không?"

"Em cần bằng chứng gì đây? Mã QR những ngày nay được quét ở phòng 4 chính là bằng chứng tốt nhất. Minh Bình và Bảo Toàn, tôi khẳng định họ chính là có mối quan hệ đồng tính.", Song Min Suk nhấn mạnh.

Tuấn Anh nở một nụ cười vô cùng chắc nịch, sau khoảnh khắc bật cười, gã tiếp tục... cười. Sau đó, bản thân tự mình lắc đầu.

Người vừa trở về từ trung tâm bảo hiểm tài vật, đúng là mang trong mình một sự đắc chí vô tả.

"Đó là bằng chứng? Nói như thầy thì việc thầy hay qua phòng của Vương, cũng là có mối quan hệ đồng tính?", Tuấn Anh bỗng chốc che miệng, đôi mắt mở to như biết mình vừa nói sai: "Ôi chết. Thầy Song không thể nào có mối quan hệ đồng tính với bất kỳ ai được... Em lỡ lời, em xin lỗi."

"Không nói nhiều với hai em nữa. Tôi phải đi nói chuyện này cho ban huấn luyện biết. Nếu hai em không tin, thì tôi sẽ công bố chuyện này ra để họ điều tra."

"Khoan đã thầy ạ... Thầy mà bước ra khỏi cửa thì thầy sẽ hối hận đấy. Em đã chấp nhận đi đến bước này thì em chính là người trực tiếp sau Trường chống đối ra mặt với thầy rồi."

Tiếng bước chân khoan dung ở cửa, bỗng chốc dừng lại, Song Min Suk gương mặt nghiêm nghị quay lại, cùng lúc đó, Nguyễn Tuấn Anh hành động vô cùng dứt khoát, khẽ khàn quay lưng. Cả hai đứng đối mặt với nhau, như cái cách đã muốn chiến đấu từ kiếp nào.

"Em vừa nói cái gì? Tôi đi tố cáo một cặp đôi phạm luật thì là sai sao?"

"Em chỉ muốn hỏi, ý của thầy đồng tính là tội sao? Đáng để cả học viện này coi thường và lên án đúng không?", Tuấn Anh hỏi kỹ, bước chân tiến gần đến chỗ của Song Min Suk.

Đứng cách nhau chỉ bằng đúng hai tất tay, Nguyễn Tuấn Anh vẫn cao nhỉnh hơn Song Min Suk một ít, nên bây giờ
Phan Thanh Hậu trông thấy gã ngầu hơn cả những giọng điệu chắc nịch vừa rồi, em khẽ mỉm cười tự hào.

Song Min Suk suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mạnh dạn trả lời: "Đúng vậy. Tôi ghê tởm và cảm thấy việc này phải bài trừ. Cần phải bài trừ!"

Cơ hội cuối cùng của Song Min Suk xem như kết thúc trong chính câu nói của thầy, gã tiền vệ đã cố gắng giữ cho thầy một chút thể diện, nhưng có vẻ bây giờ thì chính thầy đã không cần đến.

Từ trong chiếc điện thoại của mình, Nguyễn Tuấn Anh mở ra một đoạn video vừa được thu tập từ chiếc máy quay lén ở trong tủ bảo hiểm của Lương Xuân Trường. Chỉ là một trong những bằng chứng mà anh tiền vệ đã đặt camera ở chung cư của mình, bây giờ thì gã có thể lấy ra để sử dụng.

Không gì khác, là clip sex của Song Min Suk và Lương Xuân Trường, ngay tại chung cư.




Chương trước Chương tiếp