Trường Tình Sử Ký 3: Khắc Lên Chuyện Cũ - XT6 - Chung Cư

Tùy Chỉnh
Chương tiếp

Đông qua xuân đến, ánh mặt trời buông đầy những tia nắng xuống mặt đường, thêm gió từ đâu đến vấn vương chút se lạnh, vô tình hong khô nhanh chóng những tấm rèm cửa được Nguyễn Văn Toàn phơi lên ban công từ sáng.

Không khí ban trưa ở Gia Lai vô cùng dễ chịu, những ngày đầu năm chẳng những tươi mới, mà thành phố Pleiku đến năm 2024 đã trở nên phát triển vượt bậc, khung cảnh nhìn qua cửa sổ từ căn chung cư mà Văn Toàn ở, sầm uất như hàng tá những điều tuyệt vời của một đất nước khác. Tuổi 28, Văn Toàn rời khỏi câu lạc bộ để dọn đến sống một mình trong chính căn chung cư cao tầng của Hoàng Anh Gia Lai toạ lạc tại Pleiku, cậu trai cũng là người cuối cùng gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với đội bóng phố Núi. Trước đó, có Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy và Nguyễn Tuấn Anh.

Cơn gió lạ thổi mạnh qua, người nằm ở trong phòng không hề cảm nhận được, nhưng hai cái rèm cửa bên ngoài thì vô tình bay đi, đậu lại ngay ban công dưới tầng 12, trong khi nó vốn dĩ ở tầng 15. Một lúc sau, Văn Toàn nhận được tin nhắn từ quản lý chung cư, cậu lập tức chạy xuống để lấy đồ của mình bằng với tốc độ của một kẻ áy náy.

"Xin lỗi nhé. Nhưng còn một cái nữa ạ..."

Cậu trai tiền đạo ngại ngùng nhận lại một chiếc rèm cửa từ bàn tay có đeo bao tay của chủ nhà, thế nhưng, có vẻ như người đó không muốn cho cậu nhìn thấy gương mặt mình. Miệng không phát lên tiếng nói, cửa chỉ hé mở để thò tay chuyển chiếc rèm cửa đã hong khô ra ngoài cho chủ nhân của nó, sau đó thì mạnh mẽ đóng cửa lại.

"Ui!", cậu giật mình lui về sau hai bước để tránh sức gió của cánh cửa đẩy tới, sau đó lại trợn tròn ánh mắt: "Người gì ấy nhỉ?"

Bản thân phát hiện ra có đến hai chiếc rèm cửa bay mất, thế nhưng lại chỉ nhận được một cái trả lại từ người chủ nhà ấy. Cậu trai chỉ nghĩ rằng một cái còn lại trước đó đã bay đi nơi khác, thôi thì đợi đến khi quản lý chung cư tiếp tục báo thì mới lại tìm thứ đồ của mình về.

Hàng xóm ở căn hộ cao cấp thế này, mang trong mình một chút kiêu căng cũng dễ hiểu, chẳng qua là, cậu trai tiền đạo chỉ mới ở đến ngày thứ hai, chưa kịp làm quen với ai cả...

Thế nhưng, cậu nhanh chóng bỏ qua để quay trở lại nhà của mình, bản thân chạy hì hục lên lại tầng cao rồi mới phát hiện ra, cánh cửa nhà khi nãy vẫn chưa đóng kỹ. Nhưng cũng không vì thế mà bây giờ nó lại mở rộng toang tác, cảm giác có điềm chẳng lành, cậu rón rén bước chân để vào nhà, quyết định mang tinh thần của một người đàn ông trưởng thành để bắt kẻ đã lẻn vào nhà cậu mà không báo trước.

Tiếng uống nước từ miệng xuống cổ họng nghe rõ rệt lan ra, Văn Toàn cố trấn an bản thân, bình tĩnh hướng đến nhà bếp, tay cậu đã với được chai vitamin bằng thủy tinh để trên bàn, chỉ sử dụng làm vũ khí đối phó với địch.

Một phát đập vào đầu, chai thủy tinh vỡ ra thành từng mảnh, người ở đối diện máu bắn tung toé, ngã xuống nền đất mà chết tươi. Nhưng sẽ đúng nếu là cậu không kịp dừng tay, ngay lúc ấy, khoảng cách giữa chai vitamin nặng trĩu chỉ cách đầu của Vũ Văn Thanh đúng 01 mi-li-met.

"Thanh?", Văn Toàn nhanh chóng rụt tay lại, hai mắt bắt đầu hớn hở: "Sao mày biết tao ở đây?"

Vũ Văn Thanh cởi trần, tay cầm cốc nước to rồi uống hết một nửa còn lại, cậu tiến đến chiếc ghế salon cao cấp phía trước rồi tự tại ngồi xuống.

"Sao? Không hoan nghênh tao à?", Cậu trai hậu vệ vô tư dùng chính bàn tay mình để mở ti vi công nghệ cao được treo trên tường.

"Tao tưởng mày với thằng Duy đi du lịch chưa về? Dù sao đội cũng chưa tập trung mà!", Văn Toàn trả lời, sau đó lại nhìn xung quanh căn nhà: "À mà thằng Duy có đến đây không vậy? Để tao biết mà gọi đồ ăn."

Văn Thanh chỉ tay về phía căn phòng ngủ, Văn Toàn nhanh chóng chạy vào đó để xem, cuối cùng phát hiện ra, Hồng Duy đã ung dung nằm ngủ từ lúc nào. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ, chắc có lẽ vị chủ nhà như tên tiền đạo đây chưa quá già mà cũng không còn trẻ nữa...

"Nghe bảo anh Trường về rồi.", Văn Toàn ngồi xuống bên cạnh Văn Thanh, tay cầm điện thoại để đặt thức ăn trên ứng dụng, vô tình tiện miệng bảo.

"Ừ. Có nghe. Nhưng mà anh ấy ở đâu thì tao không biết. Dù sao thì đội cũng sắp tập trung rồi, chắc nay mai anh ấy sẽ xuất hiện thôi."

"Tao đâu có mong ông ấy, chỉ có mày là mong thôi."

Văn Thanh tay đập chiếc gối tựa vào đầu Văn Toàn, sau đó mạnh dạn đáp trả: "Mày chỉ mong ông Phượng về thôi đúng không? Nói cho mày biết, ông ấy sẽ không về nữa đâu!"

"Cũng không sao. Nếu có thể làm tao quên, thì người đó nên đi luôn cũng được."

Một phút trôi qua, cơn dằn vặt từ đâu lại ùa về. Theo một nghiên cứu khoa học, những kẻ bằng tuổi nhau khi họp mặt lại sẽ có đến 70% nói về vấn đề tình cảm.

Tên tiền đạo tốc độ một khi quyết định là kẻ duy nhất dọn ra chung cư sau khi hợp đồng tái ký, nghĩa là, cậu thật sự muốn quên đi người ở cùng phòng với mình lâu năm như thế tại học viện. Nguyễn Công Phượng là kẻ duy nhất không ký tiếp hợp đồng, hắn đã rời khỏi Gia Lai vào ba tháng trước, mọi chuyện diễn ra trong êm đẹp và hoàn toàn tự nguyện. Thế nên, khả năng hắn quay lại vẫn còn nguyên vẹn, bằng với khả năng hắn sẽ một đi không trở lại.

"Thôi, vậy cũng tốt."

"Nói cho mày biết, hợp đồng của Trường Chiến vẫn còn chưa ký, nghĩa là ổng có thể sẽ giống ai đó đấy nhé."

Hai mươi phút sau, nồi lẩu Thái được Văn Toàn đặt đã được dọn ra bàn hoành tráng. Những người đàn ông 28 tuổi không hơn, chẳng biết phải xử lý làm sao với chiếc bếp lửa đang đặt giữa bàn.

"Bếp từ hư rồi, tao mới dùng đến nó đấy chứ. Hồi nào đến giờ có dùng đâu...", Văn Toàn cố gắng đứng lên chiếc ghế để tránh xa độ nóng được bật lên vì lửa quá cao, không thể đặt nồi lẩu xuống.

Nguyễn Phong Hồng Duy chỉ biết lo cho mình, đứng nép sâu vào một góc để tránh sự lan cháy sắp xảy ra của lửa. Còn Vũ Văn Thanh, đang tìm cách để vặn nhỏ lửa nhưng nút vặn lại bị cậu cạy cho đứt gãy.

"Làm gì đi chứ!!!", Văn Toàn hoang mang vô độ...

Nhưng trong một phút vừa nảy ra, Hồng Duy nhìn thấy tấm rèm cửa còn chưa treo lên, vội vã lao đến nhặt lấy rồi phủi mạnh vào bếp lửa. Chuyện gì đến rồi cũng đến, kết quả bếp lửa được dập tắt thành công, nhưng rèm cửa bắt lửa nên tiếp tục cháy, khiến cho khói bốc nghi ngút, chuông báo cháy của cả khu chung cư bắt đầu reo lên.

Reng reng reng!!!

"Mau đem nó bỏ vào bồn tắm!!!", Văn Thanh kêu lớn.

Cả khu chung cư của Hoàng Anh Gia Lai đang báo động cháy một cách tích cực, dẫu đám cháy đã được dập tắt từ lâu. Người người tràn ra khắp nơi, họ cố gắng tìm cách thoát thân, một loạt nhanh chóng xuất hiện ở sảnh tầng trệt. Văn Toàn chạy xuống khu vực ban quản lý, mạnh dạn thừa nhận khói là xuất phát từ nhà của mình, nhưng nó đã được kiểm soát tốt.

"Nhà của anh ở tầng mấy?", người quản lý hỏi.

"Là nhà số 1503, ở tầng 15.", cậu trai tiền đạo lau mồ hôi trên trán rồi trả lời.

"Nhưng căn nhà phát ra lửa làm chuông báo động là số 1210, tầng 12."

"Không phải chứ?!"

Văn Toàn cùng Văn Thanh và Hồng Duy lập tức theo chỉ dẫn chạy ra đường, hoà vào đám đông hàng xóm đang bàn tán xôn xao, họ nhìn lên cao, phát hiện đúng là có một đám khói đen bay ra nghi ngút từ tầng 12. Một lát sau, xe cứu hoả đến, tình hình đã trở nên căng thẳng hơn khi thông tin được đưa ra, có người vẫn đang ở bên trong căn nhà số 1210, và cửa thì khoá lại, cho đến giờ vẫn chưa thấy người đó rời khỏi, một anh lính cứu hoả phán rằng, khả năng cao người ở bên trong muốn tự tử.

Đứng suy ngẫm một lúc, Văn Toàn phát hiện ra căn nhà số 1210 chính là căn nhà mà rèm cửa của cậu đã vô tình theo gió mà bay xuống, khoảnh khắc nhớ ra, cậu vẫn chưa được nhìn thấy gương mặt của người chủ nhà đó trong lúc giao tiếp.

"Nhà đó có bao nhiêu người ở thế?", Văn Toàn ngồi xuống hỏi một bé gái tầm 13 tuổi.

"Chỉ có một thôi anh ạ, là chị Chi Hoa, chị ấy rất xinh đẹp!"

Mười phút sau, nạn nhân được lính cứu hoả để lên băng ca, giải cứu thành công khỏi căn nhà nghi ngút khói đó, thế nhưng bộ phận bảo hộ bảo cô ấy đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Cô gái, được phát hiện trong tình trạng treo cổ. Thứ bị cháy là một cái rèm cửa nằm ở trong hốc ban công. Được xác định là tự tử, vì không có dấu hiệu của một kẻ thứ hai ở bên trong ngồi nhà.

Văn Toàn nắm thóp được thông tin sau khi nghe ngóng, cậu chính là nhận thấy có điều gì đó không ổn, lập tức chạy đến vỗ vai anh lính cứu hoả.

"Văn Toàn, có chuyện gì không anh?", tên lính cứu hoả nhận ra cầu thủ nổi tiếng.

"Cô gái đó, rất có thể là bị người ta giết hại.", Văn Toàn nhỏ giọng, cố gắng trơ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc khi đối diện với một chuyện lần đầu anh gặp phải trong đời.

"Tại sao anh lại nói thế? Chuyện này không thể nói bừa được."

"Trước lúc xảy ra vụ cháy tầm 20 phút, tôi có đi xuống căn nhà đó để xin lại hai cái rèm cửa bị gió cuốn bay. Người đã trả lại cho tôi một cái rèm cửa đã không lộ mặt, vả lại còn đeo bao tay, nếu như cô gái có ý định tự tử thì đeo bao tay làm gì? Khói phát ra từ từ một cái rèm cửa khác, tôi nghi ngờ đó cũng là cái rèm cửa của nhà tôi, có thể là cô gái muốn dùng nó để báo cháy, để nhanh chóng có người đến cứu mình."

"Đúng là cái rèm bị cháy bởi một que diêm. Thông tin rất hữu ích, chúng tôi sẽ điều tra sau. Cảm ơn anh."

...

Vì đã xảy ra những chuyện không mấy hay ho tại khu chung cư, nên Vũ Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy quyết định ở lại cùng Nguyễn Văn Toàn tối nay để cùng nhau tạo ra sự an toàn. Thay vì cả hai người họ sẽ về học viện.

Phía cảnh sát nhờ vào lời khai vô cùng hữu dụng của chàng tiền đạo trẻ nên đã lập tức xác nhận chuyện trưa nay ở căn nhà số 1210 chính là vụ án mưu sát. Tên hung thủ vẫn chưa biết được là ai, chỉ biết nếu như hắn vẫn còn ung dung ở ngoài kia xã hội, thì một nhân chứng quan trọng như Văn Toàn phần nào sẽ gặp nguy hiểm. Từ đâu lại xảy đến một rắc rối, vô tình khiến cõi lòng chàng tiền đạo trở nên hoang mang, là hoang mang chứ không phải lo sợ.

"Mày làm tốt rồi Toàn.", Hồng Duy mải lo rửa bát, vội phán lên một câu để Văn Toàn ngồi ở ghế massage có thể nghe thấy.

"Tao chỉ mong là cô gái đó không sao thôi..."

"Nếu có anh Phượng ở đây, chắc là anh ấy sẽ khen mày hết mực.", Hồng Duy vô tình nhắc đến tên của một người vốn dĩ không nên.

"Liên quan đó.", Văn Thanh trả lời thay Văn Toàn trong khi đang đẩy tạ ở một góc nhà.

“Ai uống sinh tố không? Tao xuống đường mua?”

Cậu trai tiền đạo bỏ qua những lời nói khiến bản thân phải suy nghĩ nhiều, quyết định đứng dậy để làm một việc khác. Một mình rời khỏi nhà giữa trời đêm, viện cớ mua thức uống để tạo cho mình một khoảng trời riêng khi dư âm của câu chuyện lúc trưa vẫn chưa dừng lại. Cậu chính là lo lắng cho người chủ nhà kia, cảm thấy nếu như mình làm gì đó nhiều hơn là một cái lẳng lặng bỏ về, thì có lẽ cô ấy đã không bị người ta hãm hại. Là lần đầu tiên trong đời, cậu gặp phải một chuyện chẳng khác nào trong một bộ phim từng xem.

Trời ban tối ở Pleiku chẳng những nhộn nhịp, đông đúc, mà còn chứa đựng những đôi tình nhân bao phủ khắp nơi, xuất hiện như một lời khẳng định với Nguyễn Văn Toàn rằng, cậu thật sự đang cô đơn không tả. 28 tuổi, chuyện tình yêu với Nguyễn Công Phượng suốt bốn năm qua, chính là mối đầu tiên của cậu, yêu nhau bằng một thứ gì đó màu hồng nhạt nhòa nhưng lại sâu sắc, để rồi chia tay cũng trong sóng yên biển lặng, không đọng lại được gì ngoài sự bình thường chưa hay ho.

Khoảnh khắc hắn rời khỏi câu lạc bộ, cũng là lúc cậu dọn đến chung cư hiện tại làm nơi ở mới, trong ngày cùng nhau buông tay không chọn yêu nữa. Tofu chết, con chó ấy đã khôn lớn đáng yêu biết bao nhiêu rồi cũng đến ngày phải rời xa trần thế, điều cuối cùng hai kẻ yêu thương chung, cũng đã không còn nữa. Cậu ngồi lại một góc ở phố đi bộ để khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời ở học viện, rồi lại nhìn ngắm dòng người qua lại trông vô vị và thoáng chút tủi thân, bản thân cuối cùng quyết định trở về chung cư với ba ly thức uống đã mua.

Con đường đến khu chung cư cao tầng kia, phải băng qua một con hẻm nhỏ, cậu trai tiền đạo tay xách nách mang không quá nặng nề, ung dung bước đi mà không để ý rằng, khu vực tối tăm hiện tại chỉ có một mình cậu. Để rồi, một đám 5 người từ đâu lại xuất hiện, từ tứ phía lao ra giữa hẻm, bao vây xung quanh cậu.

“Các người là ai?”, Văn Toàn đứng chững lại, bản thân quan sát hết tất cả 5 gương mặt hung hãn đó.

“Đúng là nó rồi, mau cho nó một trận đi!”

“Tôi có đắc tội các anh à?!!”, Văn Toàn cố tình hét lớn.

“Ai bảo mày nhiều chuyện làm gì!”

Nói xong một câu ra lệnh, tên cầm đầu tiếp tục huơ tay ra dấu, ý bảo bốn tên còn lại lao vào để đánh hội đồng Văn Toàn. Tên tiền đạo không còn đường lui, hắn nhanh trí dùng cả ba ly thức uống đủ nặng kia quăng vào mặt từng tên, nếu không thể khiến chúng đau, thì cũng sẽ khiến chúng mất tầm nhìn.

Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, một khi không còn thứ gì trong tay, Văn Toàn được xem như là kẻ bại trận sớm muộn.

“Tôi biết rồi, các anh chính là đồng bọn của tên hung thủ! Có ai không?? Cứu với!!”

Cậu bị dồn vào một góc tường rồi bịt kín miệng, sau đó lại bị hai tên còn lại đấm liên tục vào bụng và hai má, những cú đấm vô cùng mạnh mẽ không nhân nhượng, khiến tên tiền đạo cứ thế hét lên dẫu không phát ra được từ nào rõ ràng.

Rồi từ đâu ra, một kẻ quen mặt đã thật sự xuất hiện để giải nguy cho cậu trai tiền đạo. Anh quăng balo bên góc tường rồi lao đến như một loại tên lửa hạng cap cấp của Nga, bản thân tự thế để bay lên, dùng cả hai chân đá văng hai tên đang ẩu đả với Văn Toàn ra xa, một phát cũng đủ hiểm, khiến chúng lăn lốc vài vòng không kiểm soát. Ba tên còn lại vốn dĩ còn khỏe mạnh sau khi lau sạch những vết dính trên gương mặt để lấy lại ánh nhìn, nhưng khi nhìn rõ được mặt mũi của ‘vị anh hùng’ đang đứng chắn trước mặt hòng bảo vệ cho Văn Toàn, họ đã lập tức cùng nhau dắt tay bỏ trốn, không quên lôi hai tên đang nằm đất theo sau.

Văn Toàn cúi mặt, ôm chặt bụng, bản thân từ nãy giờ vẫn theo kịp chuyện đang xảy ra, thế nhưng bây giờ mới kịp ngước mặt lên nhìn kẻ đang nhặt lại chiếc balo, cũng là tên có bóng dáng quen thuộc đã cứu mình.

“Lương! Xuân! Trường!”, Văn Toàn thở dốc, mở mắt thật to để nhìn anh.
“Mặt sưng rồi, nhanh về để tao bôi thuốc cho!”

Sau hơn một năm ở trời Âu để vật lộn với chấn thương gãy vai, Lương Xuân Trường cuối cùng cũng đã có mặt ở Việt Nam, còn là mảnh đất vốn rất quen thuộc từ nhỏ, Gia Lai. Anh xuất hiện với một dáng vẻ bình thường như chính anh, chỉ là da vẻ có chút trắng trẻo lên, gương mặt lạnh lùng vô tả, trên môi vẫn chưa nở được nụ cười nào, và quan trọng là, những hành động và cử chỉ của anh lại vô cùng nhanh nhẹn và mạnh mẽ, trông không giống với một kẻ vừa trải qua một cơn bão chấn thương nặng nhất sự nghiệp.

Ting! Ting!

Tiếng chuông cửa vang lên, sau nửa tiếng đầy giông bão mà Văn Toàn rời khỏi nhà, nay cậu đã trở về cùng với một kẻ quen thuộc khác. Người mở cửa bây giờ, là Vũ Văn Thanh.

“Thanh, mày xem ai đến thăm mày này!”

Chương tiếp