Trường Tình Sử Ký 3: Khắc Lên Chuyện Cũ - XT6 - Đánh Phủ Đầu

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Lương Xuân Trường và điều kỳ tích, đã không ăn khớp với nhau. Anh cùng chiếc xe lao thẳng xuống vực núi, biến thành một vũng lầy tăm tối ngay trước mặt Vũ Văn Thanh.

"Anh ơi!!!"

Văn Thanh hét lên trong sự hoảng sợ rõ ràng. Cậu cố gắng lao thật nhanh về phía trước để bắt lấy chiếc xe nhưng lại không kịp, cơn ác mộng trong cơ thể đã thực sự xảy ra, chưa bao giờ lại ở trong tiết trời lạnh giá mà cõi lòng vô cùng nóng ran như lúc này.

Lương Xuân Trường, không may mắn chút nào, đã theo chiếc xe rơi xuống vực núi.

Về phía sau, Song Min Suk thở hì hục đứng dậy, nhanh chóng chạy đến chỗ Văn Thanh để ôm cậu lại, không cho cậu vì muốn cứu Xuân Trường mà lao thẳng xuống núi.

"Văn Thanh, em bình tĩnh lại đã. Hãy gọi cấp cứu trước được không!!! Nguy hiểm lắm."

Cậu trai hậu vệ đột dưng quay mặt lại, hai tròng mắt đỏ ửng hướng về phía Song Min Suk, sau đó bắt đầu cáu gắt.

"Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người!?"

"Lương Xuân Trường, cậu ấy bị điên rồi!!! Chẳng hiểu sao cậu ấy muốn giết tôi. Hay là tôi nói thật cho em biết, tôi yêu cậu ấy, tôi và cậu ấy đã từng có gì đó với nhau. Tối nay cậu ấy hẹn tôi ra đây, rồi lại muốn cùng tôi lao xuống vực chết chung!!! Nghe tôi, cậu ấy bị điên rồi Thanh à!!!", thầy Song chỉ tay xuống vực núi.

Vũ Văn Thanh giữ một chút bình tĩnh cuối cùng để lập tức gọi cho xe cấp cứu. Sau đó, vì bản thân biết rằng bây giờ không phải là lúc để trách khứ ai, nên cậu đã thôi không truy xét đến Song Min Suk.

Vì đâu đó ở cậu, luôn cho rằng Lương Xuân Trường đang mang trong mình một thâm kế không rõ ràng, việc anh đột nhiên lại muốn cùng Song Min Suk lao xuống vực tự tử, không làm cậu quá bất ngờ, nhưng dẫu sao thì vẫn phải lùi một bước để tìm hiểu.

Lương Xuân Trường được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, cơ thể đầy máu, không có dấu hiệu của một sự tích cực nào. Anh tiền vệ một lần nữa rơi vào cạm bẫy của chấn thương, không lớn thì cũng nhỏ.

Tin tức sớm muộn cũng được lan truyền ra ngoài, nên Vũ Văn Thanh bây giờ, chẳng buồn che giấu với bất kỳ ai, cậu cứ thế nắm lấy bàn tay anh trên suốt dọc đường, ngay cả lúc anh nằm trên băng cáng, không có lấy một cử động nhỏ nhoi nào.

"Anh nhất định không được có chuyện gì đấy nhé..."

Cậu trai hậu vệ vô cùng khắc khoải, tự trách bản thân mình tại sao lại bỏ mặc anh vào những thời điểm nguy cấp nhất, một cuộc điện thoại cũng không nghe, không buồn hồi âm tin nhắn anh gửi. Cậu chỉ đi đến ngọn núi đó vì tò mò xem rốt cuộc anh sẽ... làm chuyện xấu gì.

Cảnh tượng chiếc xe lao xuống vực khi nãy, đã làm cậu ám ảnh hơn bất cứ thứ gì. Cậu cứ nghĩ nó chỉ có trong những bộ phim hành động hay xem, nào ngờ, nó lại xảy đến với những người thân ở xung quanh mình. Xét đi xét lại, Song Min Suk chắc là vô tội trong việc này, vì thầy đã may mắn rơi ra khỏi chiếc xe trong sự sợ hãi cực độ...

Sự thật đích thực ra sao, cậu không thể biết được, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, chăm lo cho tình hình của anh trước.

Dòng người đông đúc ở bệnh viện cứ một mực chú ý đến một nạn nhân cơ thể đầy máu trên băng cáng, lại trông vô cùng quen mặt. Xôn xao nhất đêm nay, là Lương Xuân Trường.

Ngay lúc này, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Công Phượng trong tâm thế vội vã đi vào bệnh viện, cùng với nhiều anh em khác và ban huấn luyện ở học viện cũng có mặt. Đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh là người đứng ra hỏi thăm tình hình, nhưng Vũ Văn Thanh lại nói rằng, anh tiền vệ mắt híp vì mất lái nên đã lao xuống vực, hoàn toàn không nhắc gì đến vấn đề muốn tự tử cùng Song Min Suk như chính lời thầy thể lực đã nói.

Đương nhiên là, Song Min Suk cũng im lặng, thuận theo ý của Vũ Văn Thanh.

Nguyễn Văn Toàn có lẽ là kẻ đau khổ hơn gấp bội. Cậu đứng tựa vào bức tường ngay trước khu cấp cứu, chỉ một mình và tự trách khứ vì những suy nghĩ không hay của mình về người anh cùng nhà. Cậu nghi ngờ anh đủ chuyện, còn vào đến Sài Gòn hòng gặp người đòi lật tẩy anh, nhưng nào ngờ, chính anh đã góp công lớn kéo cậu ra khỏi cái bẫy to lớn đó, cứu cậu một mạng không hơn không kém, bình an quay trở về. Đến cuối cùng, khi anh rơi vào ranh giới sống còn, không có khả năng tỉnh lại, cậu lại không kịp nói một lời xin lỗi và cảm ơn dành cho anh.

Ở phía trước cánh cửa phòng cấp cứu, Nguyễn Công Phượng chưa đủ dũng cảm để đối mặt với việc người bạn thân khi không lại gặp nạn như thế, nhưng vốn dĩ hắn là người biết kiềm chế, ở đây lại có đông người, hắn không thể vì muốn phản bác lời của Vũ Văn Thanh mà lại đi khẳng định chuyện Lương Xuân Trường có thể là bị người ta hại.

Những chuyện rõ rệt về Song Min Suk mà Lương Xuân Trường đã lật tẩy khi nãy, Nguyễn Công Phượng chưa được biết, vì những bằng chứng mà anh tiền vệ đã tìm được về thầy, chỉ được lưu vào email của anh mà chưa nói cho bất cứ ai biết.

Thời gian dần trôi về khuya, dòng người rồi cũng được bệnh viện mời rời khỏi hết cả, ở đây chỉ còn lại Vũ Văn Thanh và Nguyễn Văn Toàn.

Lương Xuân Trường được bác sĩ cứu sống, thế nhưng, cơ hội để anh tỉnh lại là nhỏ hơn mức trung bình. Đau khổ và thương cảm, hai con người đồng niên cứ thế ngồi ở trước phòng lạnh, chẳng ai nói với ai một lời nào, chỉ biết cảm nhận nhịp đập từ trái tim, thầm cầu nguyện với đức tin của riêng mình, một sự bình an lớn lao...

...

Kỳ chuyển nhượng đầu mùa sắp đi vào những ngày cuối cùng, ấy vậy mà, Nguyễn Công Phượng vẫn chưa đầu quân cho bất cứ câu lạc bộ nào.

Hắn rời khỏi Hoàng Anh Gia Lai cũng được gần bốn tháng, sau đó thì cọn sống ẩn tại nhà riêng ở Pleiku. Chủ yếu hắn là tự cho mình một khoảng thời gian thư giãn, sẵn tiện cùng Lương Xuân Trường điều tra về kẻ bí ẩn. Nhưng bây giờ, anh tiền vệ hôn mê, không biết khi nào mới tỉnh lại. Hắn đã đến lúc phải tiếp tục lo cho sự nghiệp của mình.

Những bài báo dạo gần đây đều xôn xao, thắc mắc và liên tục đề cập đến bến đỗ mới của Nguyễn Công Phượng sau khi họ chụp được hình ảnh anh xuất hiện ở bệnh viện cùng đội cũ hôm Lương Xuân Trường gặp tai nạn. Vốn dĩ là ngôi sao hàng đầu, phong độ lại tốt dần qua từng mùa, nên hắn có rất nhiều đội bóng trong và ngoài nước muốn mua đứt, thế nhưng, bản thân vẫn chưa chốt được với ai...

Một mình đối diện với căn phòng tối tăm, đã ba ngày kể từ cái đêm người bạn thân mắt híp gặp tai nạn, tên tiền đạo ngôi sao vẫn luôn có điều gì vô cùng day dứt trong đầu, vì hắn vẫn đang nghĩ đến kẻ bí ẩn đó.

Chỉ có lý do duy nhất khiến anh tiền vệ gặp nạn, là do kẻ bí ẩn đã bị chính anh lật tẩy, nên chúng muốn giết người bịt đầu mối. Nhưng kẻ bí ẩn là ai, thì Lương Xuân Trường không nói.

Sống để bụng, chết mang theo. Dẫu tên mắt híp chưa chết, nhưng anh bây giờ lại không thể nói được...

"Anh đã quyết định chưa?"

Giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau vang lên, người đang ung dung xuất hiện ở căn nhà riêng của Nguyễn Công Phượng, là người yêu cũ của hắn. Tên tiền đạo giật mình quay lại, bản thân một giây sau đó vẫn chưa khỏi bất ngờ khi trông thấy Nguyễn Văn Toàn.

"Sao em biết nhà anh mà lại đến?", Công Phượng đứng lên hỏi, sau đó lo bày biện những vật dụng đặt lộn xộn trên bàn ghế lại cho vào nếp.

"Anh Trường từng nói tôi biết, từng bảo tôi đến nhưng tôi không dám."

Suốt hai ngày ở Sài Gòn, hai tên tiền đạo cũ của phòng 7 sau khi cùng nhau thoát khỏi đám phục kích thì lập tức tách nhau ra, không chọn đi cùng nhau nữa. Họ chỉ chờ đến giờ bay mới gặp lại ở sân bay, hoàn toàn không nói với nhau một câu chuyện gì quá dài. Thế nên, dư âm của cuộc chia tay vài tháng trước vẫn còn, thậm chí là tăng lên vì sự ngại ngùng ngày một ấp ủ.

Hôm nay, Nguyễn Văn Toàn bỏ qua tất cả để đến đây gặp Nguyễn Công Phượng, như một cuộc thăm dò ý kiến. Dĩ nhiên là cậu luôn muốn một kết quả tốt cho đội mình, thật lòng mong một tiền đạo sắc bén như Nguyễn Công Phượng sẽ lại trở về 'nhà' để cống hiến mà không phải vì bất kỳ lý do nào khác.

"Tôi chỉ đến để hỏi. Vì anh Trường bây giờ bị như thế, sẽ không có ai đưa ý kiến cho anh tham khảo đâu. Hoàng Anh Gia Lai, luôn cần anh mà...", Văn Toàn trình bày, trong khoảnh khắc có nhìn Công Phượng từ đầu đến chân.

"Trường nó chưa bao giờ nhắc gì đến chuyện này với anh. Nên bây giờ nếu nó có ở đây, nó cũng sẽ im lặng, tôn trọng ý kiến của anh thôi."

Văn Toàn gật đầu hiểu ý, càng lúc cậu càng cảm thấy, bản thân chưa bắt kịp được tần số trong lời nói của hắn, dẫu trước đó cậu đã làm việc đó cực kỳ giỏi. Việc xa rời hắn một thời gian ngắn và cả dài, để rồi khi gặp lại hắn, không bao giờ khác. Cậu mới biết rằng, sau chia tay, hắn mới trở thành một con người khác. Thận trọng hơn, và cầu toàn hơn.

"Song Min Suk đó, là người như thế nào?", Công Phượng hỏi một câu, tự động đổi chủ đề mới.

Văn Toàn suy nghĩ ít giây để kịp thích nghi với vấn đề mới, sau đó thì ung dung trả lời: "Là huấn luyện viên thể lực, nhưng rất thích xen vào bộ máy của đội bóng. Tôi... cảm thấy ông ta không phải đơn giản."

Nguyễn Công Phượng đương nhiên là, biết điều này, một chút.

Từ chuyện Lương Xuân Trường đã từng nói cho hắn nghe, chính Song Min Suk là người đã khơi lại nguyên nhân của cuộc chia tay giữa hắn và Nguyễn Văn Toàn cho mọi người bàn tán. Thực chất là thầy muốn Lương Xuân Trường nghe thấy để anh tiền vệ mắc bẫy, từ đó kéo cậu trai tiền đạo đến Sài Gòn rồi cho người phục kích cậu. Liên hoàn kế, đương nhiên là tên tiền đạo không thể bỏ ra khỏi tâm trí mình suốt những ngày qua.

Kể cả lúc Lương Xuân Trường gặp tai nạn, Song Min Suk lại trùng hợp có mặt sẵn ở bệnh viện cùng Vũ Văn Thanh, bằng gương mặt thầy sợ hãi, trông vô cùng xanh xao.

Nguyễn Công Phượng chính là đã đề phòng Song Min Suk.

"Nhưng mà tại sao anh lại hỏi về ông ấy vậy?", Văn Toàn đưa mắt nhìn anh tiền đạo với một sự thắc mắc không nhỏ.

"Thầy Tấn Anh sáng nay đã gọi điện cho anh, đề nghị với anh gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ. Còn nhấn mạnh là Song Min Suk rất mong anh về. Anh nói rằng sẽ quyết định sau, vì anh chưa chắc chắn lắm...", Công Phượng tường thuật.

Trong phút giây suy nghĩ, Nguyễn Văn Toàn cũng không thấy có gì đáng để bận tâm, vì trong thâm tâm cậu, thật tình cũng giống như Song Min Suk, muốn tên tiền đạo ngôi sao quay trở về đội, sát cánh thêm ít nhất là một mùa nữa.

Còn Nguyễn Công Phượng, chính vì nghe nói Song Min Suk một mực muốn hắn gia hạn hợp đồng dẫu chưa từng gặp mặt, hắn càng trở nên nghi ngờ, dè chừng hơn bao giờ hết Số phần trăm hắn quyết định sẽ ký tiếp với Hoàng Anh Gia Lai, càng lúc càng ít đi.

...

"Tôi vẫn không hiểu tại sao ông cứ một mực bảo tôi phải nói như thế với tên trưởng đoàn ạ?"

Song Min Suk cúi rụp người, đối diện với thầy là tấm lưng của tên bí ẩn mặc trang phục toàn đen. Cả hai lén lút xuất hiện bên trong phòng ăn VIP của một nhà hàng lớn tại Pleiku, như những lần bàn bạc thường lệ khác.

Khung cảnh trời đêm chỉ có vậy, toàn là những câu chuyện hại người đến từ hai kẻ đó suốt nhiều năm nay. Rồi cũng dần quen, Song Min Suk dẫu không còn mục đích gì cũng trở thành một kẻ đầy mưu mô. Nhưng suy cho cùng, thầy vẫn không thể nào nắm thóp được kế hoạch phía sau bộ trang phục toàn đen của kẻ bí ẩn là gì. Chỉ biết, nhiệm vụ của thầy là cần phải chiếm lĩnh được hai căn phòng số 6 và 7 ở học viện Hoàng Anh Gia Lai.

"Thế anh còn nhớ tại sao anh có thể bình tĩnh chống chế lại Lương Xuân Trường trong lúc ở trên xe không?", tên bí ẩn hỏi với một giọng điệu chắc nịch quen thuộc của hắn.

Cố nhớ lại thì hôm đó, vào lúc 2h chiều, Lương Xuân Trường thấy Song Min Suk sau khi chịu phạt cực nhọc, anh có đưa cho thầy một chai nước giải khát. Và theo như lời anh tiền vệ nói, thuốc ở bên trong chai nước này có tác dụng với người sau 7 tiếng khi kết hợp với việc ngửi mùi hương trên cơ thể anh, tức là 9h tối. Khi ấy, trong người sẽ chịu một phản ứng, dẫn đến nhức đầu và mệt mỏi rã rời, nhờ thế mà Lương Xuân Trường dễ dàng khống chế được một Song Min Suk vốn dĩ sức trâu khoẻ mạnh.

"Có phải là ông đã..."

"Anh phải cảm ơn mũi thuốc mà tôi tiêm vào gáy anh lúc ở phòng anh đấy."

Là mũi thuốc mà trưa hôm đó, tên bí ẩn đã tiêm vào gáy Song Min Suk, sau đó thầy lăn ra sàn ngất xĩu.

Chính là thuốc giải. Khi con người được tiêm loại thuốc giải đó, cơ thể sẽ lập tức chịu tác động mạnh lên hệ thần kinh để giải hết bất kỳ bài thuốc nào vừa thâm nhập trong vòng ba mươi phút. Nghĩa là, thuốc trong chai nước của Lương Xuân Trường đã bị vô hiệu hoá bởi thuốc giải mà tên bí ẩn có được, tất cả đã triệt tiêu nhau trong cơ thể của Song Min Suk.

"Ra là như thế..."

"Nếu đã hiểu ra, thì anh càng phải biết, trên đời này chỉ có tôi mới là người tốt với anh thôi!"

Gương mặt hớn hở một cách thái quá, Song Min Suk lập tức cúi gập người như một cách vô cùng trân quý và tôn sùng kẻ ung dung đứng ở trước mặt. Bây giờ thì thầy mới nhận ra, tình yêu với Lương Xuân Trường chỉ là sự mù quáng nhất thời, nghĩa vụ phải phục tùng cho kẻ bí ẩn mới là điều quan trọng nhất.

"Thật sự cảm ơn ông! Nếu không nhờ ông thì tôi đã bị cảnh sát tóm từ lâu! Tôi đã biết rõ rồi ạ. Tôi nhất định sẽ không làm phụ lòng ông. Sẽ một mực trung thành với kế hoạch lớn của chúng ta!"

Tên bí ẩn đứng đằng trước, cười như được mùa. Một chút nhân nhượng cũng không, hắn quay mặt lại, bản thân chọn đi xung quanh căn phòng ăn VIP của nhà hàng, ngón tay trỏ chạm vào một cánh hoa tulip trong chiếc bình được trang trí đặt ngay trên bàn.

"Nguyễn Công Phượng đó, nhất định phải được biết chính Song Min Suk anh là người muốn hắn về đội. Vì chỉ có như thế, hắn mới không về.", từ động ngắt bỏ một bông hoa, sau đó, hắn tiếp tục: "Tôi đương nhiên là không nghĩ chỉ một mình Lương Xuân Trường nghi ngờ anh, mà cả Nguyễn Công Phượng cũng thế, bọn chúng cùng một phe điều tra chúng ta cơ mà. Nên một khi ý kiến của anh là gì, hắn sẽ tự khắc làm ngược lại. Chỉ khi hắn không về Hoàng Anh Gia Lai nữa, căn phòng số 7 mới thuộc quyền sở hữu của chúng ta được."

"Tôi, đã hiểu rồi ạ, thưa ông!"

...

Vũ Văn Thanh tắt máy, sau đó lại mở cửa phòng bệnh của Lương Xuân Trường, đem đến một chiếc khăn nóng để chuẩn bị lau mặt và tay chân cho anh. Câu chuyện mà Nguyễn Văn Toàn vừa kể, cứ liên tục đinh ninh trong đầu cậu.

Thông tin thầy Song muốn Công Phượng tiếp tục ký hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai đã vô tình được Văn Toàn kể lại, đương nhiên là, Văn Thanh sớm nhận ra được điểm bất thường.

Chỉ vài ngày trước, người thầy thể lực còn tìm đến phòng 6 để trò chuyện với cậu, bảo rằng sẽ xin câu lạc bộ dọn sang phòng 7 vì thấy không có ai ở. Chẳng phải là nghịch lý sao, tâm tư của thầy không ai đoán được, và cũng không biết đâu mới là ý muốn thực sự.

Lúc thì bảo muốn dọn sang phòng 7, lúc thì muốn Công Phượng quay về, nghĩa là phòng 7 sẽ chào đón vị chủ cũ, chủ mới sẽ không bao giờ được xuất hiện. Cậu trai hậu vệ cứ mãi thắc mắc, đâu mới là lời thật lòng của Song Min Suk?

Thời tiết Pleiku dạo này biết rót nhiều cơn gió tươi mới qua làn da mỗi người, chẳng những là khung cảnh lý tưởng cho mọi hoạt động, mà nó còn giúp ích rất nhiều cho sự phục hồi và phát triển. Bàn tay anh tiền vệ đã lâu không có ai cầm nắm, bây giờ có Vũ Văn Thanh, bằng một chút chạm nhỏ của cậu, anh như cảm nhận được, nên khẽ lung lay nhiều lần sau nhiều ngày nằm bất động.

Văn Thanh trơ người một hồi lâu, bản thân nhanh chóng đứng dậy. Tình hình của anh tiền vệ suốt những ngày hôn mê, không có lấy một chút ổn định, lúc thì khó thở, lúc thì bình thường. Nhưng dù là ở bất cứ trường hợp nào, anh vẫn không một chút động đậy, mọi sự đều thể hiện qua điện tâm đồ và điện não đồ.

Hôm nay là lần đầu tiên ngón tay anh cử động.

"Anh ơi! Có phải anh đã tỉnh dậy rồi không???", Văn Thanh luýnh quýnh.

Một câu gọi, hai câu réo tên, cho đến lúc bác sĩ vào kiểm tra, cậu mới nhận ra, đó chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể anh, hoàn toàn không phải là dấu hiệu của sự tỉnh dậy như cậu nghĩ.

Bản thân lại ngồi ở bên cạnh anh người yêu cũ, nắm lấy bàn tay khô cằn ấy trong một sự thất vọng bao phủ.

Đã quá lâu rồi, cậu trai hậu vệ mới lại có dịp ngắm nhìn anh như thế này. Dù không còn cảm giác gì đối với anh quá lớn lao như lúc đầu, nhưng với cương vị là đồng đội, cậu không thể bỏ mặc anh dẫu ban đầu có ý chống đối. Anh đang nằm ở đây, không động đậy, thì làm gì hại được ai.

Nhưng rồi ngay lúc này, anh lại động đậy, chính là ngón tay trỏ, nhẹ nhàng sờ lên da tay của cậu. Cậu trai hậu vệ đã có thể bình tĩnh hơn, bắt đầu thả lỏng cơ tay của mình để dễ dàng cảm nhận được rằng đối phương có dùng lực, là một lực nhỏ nhoi...

"Anh ơi... đúng là anh đã cử động rồi...", Văn Thanh khẽ khàn bảo, sau đó cố gắng hỏi anh thêm một câu: "Hay là như vậy nhé. Em sẽ hỏi vài câu hỏi, nếu anh muốn nói 'có thể' hoặc 'đồng ý' thì hãy lại chạm vào tay em như lúc nãy, có được không..."

Một giây sau đó, ngón tay trỏ của anh lại chạm vào da tay cậu. Rõ ràng và rành mạch, như một kỳ tích xảy ra ở giữa căn phòng có đầy hơi ấm, cậu trai hậu vệ xúc động hơn bao giờ hết, bản thân biết rằng đó là giây phút ít ỏi anh tạo phản ứng bên ngoài khi có ý thức, nên thật sự không muốn lãng phí nó.

"Song Min Suk... ông ta... có phải là kẻ xấu không..."

Xuân Trường cử động, thật sự đã cử động. Văn Thanh như thắp lên vào chính mình một niềm tin kiêu hãnh vào những phỏng đoán, cậu dần dần hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện...

"Ông ấy nói anh muốn chết cùng ông ấy? Em biết là không phải mà, đúng không?"

Tay Xuân Trường tiếp tục cử động, lần này, cậu chắc chắn là ý thức chính xác của anh, không thể nào sai được...

"Vậy... anh ơi! Anh Phượng có phải là không nên gia hạn hợp đồng với đội chúng ta?"

Văn Thanh hỏi xong một câu, rồi dừng lại vào ba giây, để lâu hơn nữa, Xuân Trường vẫn không có chút cử động nào, trở lại với hơi thở bình thường. Anh như một người chìm vào giấc ngủ sâu, không một phản ứng.

Vậy thì ý của anh, Công Phượng nên về đội, hay là, anh vốn không can thiệp vào chuyện sự nghiệp của tên tiền đạo, như lời hắn nói?

...

Chương trước Chương tiếp