Trường Tình Sử Ký 3: Khắc Lên Chuyện Cũ - XT6 - Ký Ức Chưa Vơi

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Tên mắt híp sau đó, rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bởi vì ngay từ đầu, khi quyết định trở về nước, anh đã lường trước được sẽ có một ngày gặp lại Đoàn Văn Hậu, em người yêu mà anh đã nói chia tay trước khi vào phòng phẫu thuật, nhưng chẳng ngờ ngày đó lại đến sớm như thế.

Hơn một năm đối mặt với cơn chấn thương khủng khiếp đó, anh sống rời xa mạng xã hội tuyệt đối, những cuộc liên lạc cho gia đình và bạn bè thường chỉ qua cuộc gọi điện thoại đường dài, rất ít. Cũng vì thế mà, tên hậu vệ họ Đoàn gần như là mất dấu đối với anh, cuối cùng thì, những lời yêu thương nói ra vô cùng khó khăn ấy, lại tan biến theo hư vô.

Huấn luyện viên trưởng nhanh chóng cho các cầu thủ khởi động để bắt đầu buổi tập. Lương Xuân Trường sẽ là người phải tập riêng với huấn luyện viên thể lực người Hàn Quốc vì dư âm của chấn thương và hơn một năm chưa thi đấu. Cùng nhau chạy nhẹ xung quanh sân bóng, tên tiền vệ rất nhanh đã bắt kịp tiến độ, đầu tiên là việc làm quen với thầy.

“Hóa ra thầy biết tiếng Việt ạ?”

“Ừ. Vì tôi sống ở đây được 10 năm rồi.”, Song Min Suk mỉm cười trả lời, sau đó lại quay sang hỏi ngược: “Em thì sao, em cũng vừa nói được tiếng Hàn Quốc còn gì?”

“Đầu năm 2016 em có thi đấu ở Hàn Quốc, đến cuối năm 2017 mới về đây thầy ạ. Nên em cũng biết chút ít Hàn ngữ.”

“Nhưng tôi cũng có chút thắc mắc, sao khi nãy nghe đến việc đá với Hà Nội, tại sao mọi người đều nhìn em thế?”

Một chút thắc mắc từ người thầy mới chuyển đến, vô tình khiến cơ mặt tên tiền vệ trở nên sụp xệ, anh chọn bỏ ra một vài giây để suy nghĩ, sau lại trả lời. “Vì ở đội Hà Nội, có một người từng được xem là tri kỷ đối với em.”. Nói xong một câu thật lòng, Xuân Trường bỗng dưng tự động tăng tốc, không chạy cùng thầy nữa, bản thân chính là đang cố gắng ngăn không cho mình phải mang nỗi u sầu nào vào sân bóng, ít nhất là như thế.

...

Ngày 21 tháng 1 của những năm trở lại đây, Nguyễn Văn Toàn luôn xem đó là một điều đặc biệt đối với mình, cậu như hứng trọn mọi niềm vui trên đời vào buổi sáng, sau đó bản thân sẽ chọn rời khỏi học viện trong sự hớn hở vào ban đêm, mãi đến tối khuya mới trở về. Nhưng 21 tháng 1 của năm nay, thì không có chuyện đó nữa. Cay đắng hơn bao nhiêu lần, bây giờ cậu lại phải ngồi một chỗ trên sofa, ngắm nhìn kẻ ở chung nhà với mình lên đồ sửa soạn tươm tất. Một phút sắp tới đây, Lương Xuân Trường sẽ rời khỏi nhà để đi đâu đó mà cậu cũng chưa nắm rõ được thông tin, đương nhiên là, cậu sẽ không được rủ đi theo.

“Đi thì nhớ về sớm nha. Tôi không có rảnh để đợi mở cửa đâu!”, Văn Toàn lườm Xuân Trường bằng nửa con mắt sắc bén.

“Thế thì mau làm cho anh thêm một cái chìa khóa nữa đi.”

Ở với nhau đến ngày thứ hai, nhưng tên chủ nhà bất đắc dĩ Lương Xuân Trường này vẫn chưa có cho mình một chiếc chìa khóa riêng, vì cả khu chung cư cao tầng này chỉ sử dụng chìa khóa tia hồng ngoại công nghệ cao, khi đó, chỉ có một chủ nhân duy nhất của chiếc chìa khóa được đăng ký trước đó mới có thể cầm nó và mở ra. Bất kỳ ai cầm chiếc chìa khóa để mở cửa mà không phải chủ nhân gốc đều bị vô hiệu.

Nghĩ đến đây, tên tiền đạo tốc độ sực nhớ đến vụ án ở tầng 12 vẫn đang được điều tra. Rằng nếu như cô gái kia là chủ duy nhất của căn nhà, thì tên hung thủ làm cách nào để vào trong nếu không có chìa khóa? Trừ phi trước đó, cô ấy đã mời hắn vào nhà trước, hoàn toàn không phải hắn tự động đột nhập vào nhà cô ta.

Đợi Lương Xuân Trường rời khỏi nhà xong, Nguyễn Văn Toàn một lần nữa quyết định dũng cảm gọi điện thoại đến cho cảnh sát để cung cấp manh mối mà cậu vừa nghĩ ra, hướng đến việc tên hung thủ có thể là người quen thân với cô chủ nhà tên Chi Hoa.

Tầm một lát sau, tên tiền đạo chọn dọn dẹp nhà cửa để giết thời gian, rồi mang số rác ra khỏi nhà để đổ. Chuyện không đến cũng buộc phải xảy ra, từ đâu lại để bản thân cậu phát hiện bên trong thùng rác lớn của cả khu chung cư đặt ở nhà kho tổng có đôi bao tay khá quen thuộc, không ngoại lệ nào nữa, chính là đôi bao tay mà cậu đã nhìn thấy tên mở cửa nhà 1210 đeo khi trả lại cậu chiếc rèm cửa. Nhà kho tổng này lại đúng là chỉ có những ai ở chung cư mới có thể vào trong đổ rác hoặc cất tạm đồ không dùng đến, nếu nói không trùng hợp, thì hoàn toàn sai trái...

Tên tiền đạo bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không hay, nếu như tên hung thủ vào được nhà kho tổng, nghĩa là hắn khả năng lớn là người của chung cư này, thuộc về chung cư này. Cả khu chung cư có đến 18 tầng bao gồm vô số căn nhà lớn nhỏ, sẽ có ai đó ở một căn nhà khác và đồng thời cũng là người quen thân với cô gái chủ nhà số 1210...

Cậu quyết định tự mình điều tra, trong bộ hồ sơ danh sách những chủ nhà mà cậu mượn được từ anh quản lý chung cư, hoàn toàn không có ai có khả năng quen biết với cô gái vốn dĩ khép kín đó, nếu có, cậu cũng không biết phải tìm kiếm như thế nào mới ra lẽ.

Khu vực tầng trệt của chung cư Hoàng Anh Gia Lai vô cùng rộng rãi và đông người, những chiếc thang máy ở phía nam cứ liên tục được mở ra rồi đóng lại, Nguyễn Văn Toàn ngồi một mình trên chiếc sofa lớn đặt đối diện với quầy quản lý, vô tình nhìn thấy cô bé gái khoảng 13 tuổi quen thuộc bước ra từ thang máy, cũng là cô bé đã nói với cậu rằng căn phòng ở tầng 12 đó chỉ có một chủ tên Chi Hoa hôm xảy ra vụ án. Đáng chú ý, cô bé lại được một người đàn ông trung niên dắt tay để tiễn mình rời sảnh đón taxi, họ còn cười đùa vui vẻ, trông thật sự giống như hai cha con, và ông ta... lập tức đi vào tầm ngấm của tên tiền đạo họ Nguyễn.

Ông ta sau khi dặn dò kỹ cô bé, đợi cô bé lên taxi xong xuôi, bản thân ông mới quay lại quay về thang máy.

“Nếu như Chi Hoa quen biết với cô bé đó, vậy thì người đàn ông kia chắc cũng sẽ liên quan nhỉ...”, Cậu thầm nghĩ sau khi để ý thấy thang máy đó di chuyển đến đúng tầng 12.

Nguyễn Văn Toàn dạn dĩ bước vào buồng thang máy bên cạnh, tay nhanh chóng bấm nút, chọn lên tầng 12. Cũng đúng lúc này, điện thoại gọi đến chỗ cậu, là cảnh sát.

“Có phải anh Văn Toàn không? Nhờ thông tin của anh mà chúng tôi đã chuyển hướng điều tra đến những người quen thân của cô gái. Chúng tôi đã xác định được đó là ai, và bây giờ đang đến chung cư của anh để bắt tên hung thủ đây. Hắn họ Trần, 40 tuổi, cũng sống ở tầng 12 của chung cư, đã li dị vợ và có một đứa con gái học lớp 7, bản thân hắn có quan hệ tình cảm với nạn nhân, nhưng vì phát hiện nạn nhân có người đàn ông khác nên có ý định ra tay.”

Cậu trai tiền đạo bước ra khỏi thang máy, bắt đầu xuất hiện ở giữa khu vực tầng 12 rộng rãi. Cậu chậm rãi bước đi, tên hung thủ chỉ đang ở cách cậu 15 mét, cũng đang bước đi với tốc độ vô cùng dè chừng, Văn Toàn đã có thể đoán ra, người đó chắc là đã phát hiện ra cậu đang đi theo hắn.

“Anh chính là hung thủ!”, Văn Toàn khẽ khàn nhận định giữa khu vực tầng 12 vô cùng trống trải, bây giờ chỉ có hai người đàn ông.

Người đàn ông trung niên lập tức quay lưng lại, hướng ánh mắt nhìn về phía người đàn ông tên Văn Toàn, vầng trán cao rộng của tên được choà hung thủ bắt đầu đổ mồ hôi, có lẽ vì ở đây quá nóng, hoặc cũng có thể, ông ta đang thật sự lo sợ. Sau đó, ông ta đột ngột quay đầu, một mực bỏ chạy xuống cầu thang.

Văn Toàn vận dụng đôi chân vàng bạc vốn có của mình, ngay lập tức đuổi theo mà không cần suy nghĩ nhiều.

...

Trời dần chuyển về đêm, từng cơn gió cứ liên tục khiến những tấm cửa kính tạo ra tiếng động, một mình tên tiền đạo vẫn đang ung dung ngồi ở giữa căn nhà của chính mình, không một ánh đèn bao quanh, cũng chẳng có loại âm thanh nào mà vốn dĩ phải hiện hữu. Cậu trai ngồi co chân lại, ôm hai đầu gối trên chiếc ghế salon mà trầm tư suy nghĩ, cửa chính bây giờ không khóa, vì thế mà, Lương Xuân Trường từ bên ngoài đã vào nhà một cách tự do.

“Gì thế?”, Tên tiền vệ vội vã thay đôi dép mang ở nhà, rồi nhanh chóng lao đến ngồi xuống ở bên cạnh cậu em, gương mặt cũng vì thế mà bần thần theo.

“Tôi vừa giúp cảnh sát bắt được hung thủ rồi.”, Văn Toàn nhẹ nhàng trả lời.

“Thế à, giỏi!", Anh tiền vệ kê sát môi mình vào tai cậu, tay vắt qua vai cậu rồi lại hỏi nhỏ một câu: "Nhưng sao trông lo lắng vậy?”

“Không phải là lo, nhưng mà tôi nghĩ hoài không ra. Ông ấy bảo ông ấy còn không biết tôi đã nói gì với cảnh sát, nên càng không biết chuyện là ai đã thuê giang hồ đánh hội đồng tôi ngay tối hôm đó. Đám đó từ đâu ra vậy nhỉ?”

Lương Xuân Trường cười nhạt, sau đó lại sờ vào đầu cậu trai tiền đạo, nhẹ nhàng nhún vai để vội vàng xua tan nỗi lo của cậu.

“Có thế thôi mà cũng ngồi ở đây rồi suy nghĩ à. Vào ngủ đi, khuya rồi!”, Nói xong, anh đứng dậy rời đi.

Tình thế lạ lùng như vậy, chẳng phải người anh trời đánh này nên phải lo lắng hơn cho thằng em sao? Nếu như vẫn chưa xác định được rốt cuộc là ai đã thuê giang hồ đánh em, thì em sẽ lại gặp nguy hiểm, không phải thế sao?

“Lương Xuân Trường, ông đứng lại đó!”, Một câu nói dạn dĩ để bắt kịp đôi vai anh trai tiền vệ đang di chuyển của tên tiền đạo, sau đó cậu lại tiếp tục: “Có phải ông đã biết chuyện gì đó đúng không? Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tối bữa đó sao lại có mặt đúng lúc cứu tôi vậy ta? Cả chuyện đòi ở chung với tôi nữa?”

Tên trai tráng mắt híp nhanh chóng quay lại, tay bắt lấy hai vai của cậu em thấp hơn mình vài centimet, rồi lại đưa ngón tay trỏ lên môi mình: “Suỵt. Hôm nay em đã làm được việc tốt thì nên vui mới đúng, đừng suy nghĩ mấy chuyện khác nhiều quá làm gì cho mệt não. Vì 21 tháng 1, vốn là ngày vui của em mà nhỉ.”

Căn phòng bao phủ dòng không khí trống trải, hòa quyện mùi hương của chút tối tăm, âm thanh cô đơn của đêm nay lại tiếp tục bủa vây Nguyễn Văn Toàn. Rất nhanh chóng, cậu đã chọn nằm ngay ngắn trên chiếc giường ngủ quen thuộc của mình sau khi không lấy được thông tin gì từ phía Lương Xuân Trường.

Bản thân nghĩ đến câu nói cuối cùng của anh trai mắt híp, rồi chọn nằm nghiêng một góc, cầm trên tay là tấm hình gì đó trông đã cũ, tựa vào sự soi rọi của mặt trăng bên ngoài cửa kính để nhìn ngắm. Vốn dĩ là ngày vui, lại có thể làm được một chuyện ít nhất khiến bản thân cậu tự hào về mình, thế nhưng, vẫn là thiếu vắng gì đó, vì bây giờ vẫn chưa phải lúc để chuông báo qua ngày mới, cậu vẫn không ngủ được.

Anh đang ở đâu? Em cũng không biết nữa. Em chỉ biết rằng, bản thân nhớ anh trong hôm nay nhiều hơn những ngày khác, dần dà chất chứa, nó sẽ trở thành một đống bùi nhùi không hơn không kém. Đây chẳng phải là ngày của em, nhưng người ta cứ nói là ngày mà em vui nhất.

Và em cũng không thể quên nói câu: Chúc mừng sinh nhật anh.

Cậu cất vào một góc, tầm hình chung đầu tiên của cậu và anh, không chụp cùng nhau, chỉ là vô tình nhìn về phía ống kính.

...

Căn phòng ở bên cạnh, cũng chẳng phải sáng hơn là mấy, một mình Lương Xuân Trường ở đây đối mặt với chiếc laptop đã được bật từ nãy giờ. Đêm nay, anh đã không đi chơi như Văn Toàn nghĩ, mà chính là làm công việc bản thân vẫn luôn làm.

Nếu cứ mãi chôn vùi vào những bài trị liệu nhàm chán kia, thì một năm ở Hà Lan đối với anh, sẽ như cơn ác mộng từ đâu lại bủa vây, không buông ra dù chỉ là một ngón tay ma quỷ. Bản thân anh vẫn còn nhớ rất rõ, kẻ đã tìm thấy chiếc nhẫn anh làm mất, kẻ đã lấy được đôi ổ khoá mà chỉ anh mới biết đến nó, cho đến dòng chữ hắn để lại, nhận anh là người bạn của mình, sau 5 năm chưa gặp, vốn là một con người vô cùng bí ẩn, vẫn luôn theo dõi hành trình của anh.

Kể từ lần cuối cùng tập trung đội tuyển vào cuối năm 2022, anh đã không thể chịu được cảnh cứ tiếp tục ngồi yên để hắn ở trong bóng tối chơi đùa với cuộc sống thực tại của anh nữa, nên bản thân quyết định tìm ra hắn.

Nếu như '5 năm chưa gặp' ở thời điểm mà hắn nói, thì manh mối duy nhất về thân phận hắn, chính là một trong những người bạn mà anh đã quen biết ở đất nước Hàn Quốc xa xôi khi thi đấu cho Gangwon FC vào năm 2017. Nhưng lại không thể khoanh vùng được là người bạn nào, đồng đội nào, vì vốn dĩ có rất nhiều...

Kể từ đó, những chứng cứ nghi ngờ về hắn, anh đã thu thập lại tất cả, bản thân cũng không biết những chuyện đó có liên quan đến hắn hay không...

Năm 2020, sau khi danh sách tập trung đội tuyển cho trận giao hữu với Hàn Quốc được thầy Park công bố, những ngày ở học viện, anh mắt híp đã thấy được nhiều hiện tượng lạ xảy ra. Sân tập ban đêm như có người đá bóng, hồ bơi giữa đêm cũng có tiếng người lội nước, con chó Tofu phòng 7 mất tích một cách bí ẩn...

Cũng là năm đó, anh chính thức quen Văn Thanh nhưng lại nhanh chóng chia tay vì những hiểu lầm không đáng có. Bản thân cũng làm mất chiếc nhẫn đôi với Văn Thanh. Những ngày tiếp theo, anh được bác sĩ chẩn đoán có khối u trong mũi, phẫu thuật thành công nhưng rồi hai mắt không nhìn thấy gì, phải ở lại Hàn Quốc một thời gian dài để trốn tránh dư luận, bản thân tiếp tục gặp chuyện chẳng lành với người bạn họ Kim chủ tiệm mì, may là có Công Phượng và Văn Thanh giúp anh vượt qua tất cả. Anh đã lại quay lại với cậu trai hậu vệ, sau khi đã xoá bỏ hết những hiểu lầm.

Năm 2021, Văn Thanh bị cô người yêu cũ hại bằng bùa ngải dẫn đến hiện tượng tổn thương não, bản thân cậu trai hậu vệ khi đó, có hành động gì cũng không thể tự nhận biết và kiểm soát, để rồi đến cuối cùng, hàng tá bi kịch đã xảy ra, cậu chính thức mất trí nhớ, một lần nữa chia tay với anh.

Đầu năm 2022, anh được câu lạc bộ cho xuất ngoại ở Tokyo, cùng đi với anh có Văn Hậu. Một thời gian sau, khi đã đồng ý quên đi tất cả, anh lại quay về với Văn Thanh, bản thân còn chơi trò khắc tên lên ổ khoá của đoàn người đến từ Hàn Quốc. Nhưng sự thật về thời điểm cậu trai hậu vệ bị người yêu cũ hại cuối cùng cũng nổ ra, cũng là lúc cậu cho rằng anh đã nói dối, quyết định lần thứ ba chia tay anh.

Để rồi từ đó, anh trai tiền vệ đã thay đổi bản thân theo nhiều chiều hướng, chính Văn Hậu là người đã mang anh trở lại thế giới thực tại, cả hai đã phải lòng nhau sau những ngày tháng vun đắp tình cảm. Cuối năm 2022, thời điểm hộp quà bí ẩn kia được gửi cho anh trong lúc tập trung đội tuyển, vô tình khẳng định kẻ đó suốt 5 năm qua đã luôn đi theo anh từng bước chân. Rồi sự xui xẻo cứ nối gót nhau mà ập đến, động đất ở sân bay Indo đã đem lại cho anh chấn thương nặng nhất sự nghiệp, và tình yêu với Văn Hậu cũng tan vỡ.

Mãi đến sau này anh mới biết được từ lời của những vị bác sĩ, vốn dĩ anh chỉ bị nứt xương vai, thế nhưng có kẻ nào đó đã lén lút tẩm thuốc độc không cảm giác vào chỗ anh băng bó khi anh ngồi trên xe cấp cứu đến bệnh viện, dẫn đến tình trạng chỗ xương nứt nguy hiểm hơn do tác dụng phụ nhưng anh lại không phát hiện vì không hề cảm thấy đau đớn.

Anh bước đi những bước đầu tiên sau mười ngày phẫu thuật chỉnh xương vai lần thứ hai ở trời Âu vào tháng 3 năm 2023, kẻ nào đó đã viết thư nặc danh gửi cho anh, nhưng bên trong lại không có nội dung gì mà chỉ là một tờ giấy trắng. 

Mùa đông năm 2023, Văn Thanh gửi mail cho anh, cậu kể rằng đàn em khoá 4 lại gặp trường hợp sân bóng có người tập luyện ban đêm, hồ bơi cũng không chịu yên mặt nước, như nó đã từng xuất hiện 3 năm trước.

Sau hơn một năm dưỡng thương và tập trị liệu, anh đã có thể hoạt động trở lại như bình thường. Đầu năm 2024, anh chính thức được ký giấy cho về Việt Nam. Ngay lập tức, một bức thư nặc danh tiếp tục được gửi đến, bên trong chỉ vỏn vẹn một con chữ tiếng Anh: 'Congratulations!'

Và thực chất, đám giang hồ được thuê để đánh hội đồng Văn Toàn vào đêm hôm xảy ra vụ án tầng 12, ngay từ đầu anh đã biết, chỉ là màn chào hỏi của kẻ đó đối với anh.

Chương trước Chương tiếp