•|| « Truy Lăng »« Bạch Liên Quốc Sủng Phi » ||• - « CHƯƠNG 7: BẢO VỆ »

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

===============

Hôn lễ của Đại Vương Gia quả nhiên long trọng không kém phần hôn lễ của Tư Truy và Kim Lăng. Xe ngựa vừa tới, Tư Truy bước xuống trước, y ân cần đỡ Kim Lăng theo ở phía sau:

- Cẩn thận.

- Nhị Vương Gia _ Một vị quan đại thần lại gần hành lễ.

Tư Truy quay về phía người kia gật đầu: - Thái sư không cần quá đa lễ.

Vị quan đại thần này chính là Thái sư quan nhất phẩm triều đình. Là một lão thần văn võ song toàn đã phò tá qua hai đời vua Bạch Liên Quốc. Là một người trọng tình trọng nghĩa, trắng đen rõ ràng, công tư phân minh, được tiên đế trọng dụng từ thời niên thiếu, người người kính nể. Kim Lăng cúi đầu đáp lễ gã một cái.

- Ai nha ! Đây chẳng phải Kim Đại tiểu thư nhà Tư Truy sư huynh sao ?

Một giọng nói từ phía sau truyền tới, không cần nhìn ai cũng có thể đoán ra đó là Thất Vương Gia Lam Cảnh Nghi.

- Ngươi dám nói ai Đại tiểu thư ?! Cái đồ Vương Gia gả đi. _ Kim Lăng quay người đáp trả

- Ngươi nói ai gả đi ?! Ta đây rõ ràng công ngời ngời.

- Nói thì là công lại đi làm nương tử nhà người ta !!!.....

- Ngươi !!! Ta làm nương tử lúc nào ?!...

- Thôi nào. Sao lại cãi nhau rồi ? _ Tư Truy kéo Kim Lăng ra phía sau hoà giải.

- Là hắn khịa ta trước _ Kim Lăng ấm ức.

- Hôm nay thật là náo nhiệt nha ! _ Nhiếp Hoài Tang phe phẩy chiếc quạt đi tới.

Thái sư nói: - Mọi người nếu đã tới rồi cũng mau vào trong thôi. Hôn lễ cũng sắp bắt đầu rồi.

Đám người từng người từng người một bước vào Duy Hoà Phủ. Khắp nơi trong Vương Phủ đều một màu đỏ rực, gia nô ra vào tấp nập chuẩn bị cho Hôn lễ. Từ phía xa, Kim Tử Kỳ tiến lại gần hành lễ:

- Nhị Vương Gia.

Tư Truy mỉm cười: - Thượng Thư đại nhân, chúc mừng.

Thiên Phu nhân ở phía sau cũng hành lễ theo rồi nhìn về phía Kim Lăng giọng khiển trách:

- Kim Lăng ngươi sao lại không có chút phép tắc nào cả. Đường đường là chính thất Vương phi mà lại đi trước phu quân của mình. Đây là đạo lý gì ?!

Kim Lăng bực tức đáp trả: - Ta đi trước đi sau ai thì liên quan gì đến bà ?? Vương Gia không ý kiến, bà quản làm gì ???...

- Kim Lăng ! Có phải gả vào Vương phủ rồi trở nên hống hách kiêu ngạo như vậy không ? Ngươi hãy xem lại xử sự cho đúng thân phận của mình !!! _ Kim Tử Kỳ cắt lời

Kim Lăng định xông tới cãi lại, Tư Truy liền kéo cậu vào trong lòng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu:

- Có lẽ là bổn vương đã chiều hư ái nhân rồi. Để cho Vương phi đắc tội với Thượng Thư đại nhân.

Kim Tử Kỳ đáp: - Nhị Vương gia ân sủng Vương phi hạ thần đương nhiên không dám xen vào.

Tư Truy sắc mặt trở lạnh: - Kim Lăng bây giờ đã là thê tử của bổn vương. Thượng Thư và phu nhân lại ở chốn đông người công nhiên chỉ trích Vương phi, há chẳng phải không coi Nhị Vương gia ta ra gì sao ?!

Kim Tử Kỳ hai tay chắp bối: - Hạ thần không dám.

- Thượng Thư đại nhân. Cho dù ngài là bá phụ của Kim Lăng nhưng bây giờ y đã gả vào Vương phủ, đã là Vương phi của bổn vương. Vẫn mong ngài cẩn trọng lời nói, xử sự cho đúng thân phận của mình.

Nói rồi Tư Truy nắm lấy tay Kim Lăng quay người bước vào lễ đường dưới con mắt ngưỡng mộ của bao nữ nhân. Kim Lăng thấy Tư Truy bảo vệ bản thân trong lòng có chút cảm động xen lẫn ngỡ ngàng.
Hôn lễ bắt đầu, tân lang tân nương bước vào thực hiện tam bái. Sau nghi lễ là bắt đầu khai tiệc, Tư Truy bước tới gần tân lang cúi chào.

- Đại Hoàng huynh chức mừng tân hôn.

Đại Vương Gia nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Kim Lăng khiến Tư Truy cảm thấy rất lạ, nhưng chính bản thân Kim Lăng lại không để ý đến điều đó.

- Nhị đệ cưới được một nương tử thật đúng là tuyệt sắc.

Tư Truy mỉm cười: - Đa tạ đại Hoàng huynh quá khen, Đại Vương phi có lẽ cũng không kém phần.

- Để ta đi tiếp đãi mấy vị quan đại thần.

Nói rồi Đại Vương Gia cùng Kim Thiên Vũ bước về phía mấy vị đại thần đang nói chuyện rôm rả cả một góc tiệc.

- Vương phi, ngươi đói chưa ? Chúng ta mau chóng vào nhập tiệc thôi.

Tư Truy quay người lại nhưng không thấy Kim Lăng đâu, nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng. Thiết nghĩ cậu lại nghịch ngợm đi kiếm gì đó ăn rồi, với lại Tư Truy đã cho cho Đông Phong theo dõi Kim Lăng, nếu có chuyện gì nhất định sẽ báo ngay cho y biết. Bình thường ở trong Vương Phủ thỉnh thoảng lại thấy Kim Lăng lén vào trù phòng ăn vụng. Tư Truy biết nhưng chỉ thầm cười trong lòng dặn dò mấy gia nô cứ để lại một ít bánh ngọt bên trong trù phòng cho cậu.

Kim Lăng ở phía ngoài hành lang hai tay hai cái bánh nếp vừa đi vừa ăn ngon lành. Nhìn vào ai lại bảo đây là một vị Vương phi chính thất cơ chứ. Từ đâu hai gia nô chặn đường cậu lại cung kính hành lễ:

- Vương phi, Thượng Thư muốn gặp người một lát.

- Gặp ta làm gì ? Lại muốn chửi mắng nữa sao ? _ Kim Lăng nhìn hai tiểu nô vừa nhai vừa nói.

- Hạ nô chỉ tuân mệnh chuyển lời đến người.

- Đi thì đi, ai sợ ai chứ.

Kim Lăng nuốt cho xong miếng bánh cuối cùng rồi bước theo hai gia nô kia đến phía sau Hậu Viện. Cánh cửa mở ra, Kim Lăng liền bị hai gia nô đẩy mạnh vào trong khiến cậu không tự chủ được mà té ngã.

- Hay cho tên Kim Lăng nhà ngươi, chỉ mới gả vào Vương phủ mấy ngày liền hống hách kiêu ngạo không coi bá phụ bá mẫu ra gì !!!

Kim Lăng đứng dậy giọng khinh miệt:

- Các ngươi có thứ gì mà bổn công tử phải tôn trọng ?!

Thiên Phu nhân cất giọng: - Bỏ đi. Nói chuyện chính đi. Ngươi bây giờ có được sủng hạnh của Nhị Vương Gia, cũng đến lúc trả lại ân tình nuôi dưỡng của Thượng Thư phủ rồi !

Kim Lăng gắt giọng: - Các ngươi muốn gì ?!! Nếu muốn ta đầu độc hay làm hại ai đó thì miễn đi. Ta không làm !!!

- Ngươi không làm không được! Đừng nghĩ bây giờ là Vương phi thì bọn ta không sử dụng được gia pháp. Người đâu !!!

Một đám gia nô bước ra giữ chặt lấy hai tay Kim Lăng. Bà ta bước đến

- Kim Lăng ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không thì đừng trách ta không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc.

Kim Lăng lại càng cự tuyệt: - Ta đã là người của Nhị Vương Gia, hà cớ gì lại phải giúp các người.

- Cứ theo gia pháp mà xử đi ! _ Bà ta phất tay áo một cái nhìn đám gia nô.

- Ai dám !

Tên hạ nô dương gậy toan đánh, cánh cửa liền bật mở với giọng nói răn đe:

- Các người thật to gan !!

Người đó là Tư Truy, đi theo phía sau là Đông Phong. Lúc nãy Đông Phong ở bên ngoài thấy Kim Lăng bước vào trong dự cảm có chuyện không hay liền cấp tốc tới đại sảnh báo cho Tư Truy. Tư Truy và hắn nãy giờ vẫn ở ngoài để xem tình hình. Thấy đám người định động thủ ngay lập tức bước vào giải nguy. Thiên Phu nhân thấy y liền vội vã hành lễ:

- Nhị Vương Gia...sao ngài lại đến đây ?

Tư Truy bước đến đỡ Kim Lăng đứng dậy.

- Bổn Vương đi tìm Vương phi. Đi ngang qua đây lại thấy có người đang dám lén lút dùng tư hình đối với Vương phi !!!

Đám hạ nô thấy Tư Truy giận dữ liền tỏ ra run sợ quỳ rạp xuống rập đầu:

- Vương gia tha tội. Chúng nô tài không dám...

- Thiên Phu nhân lúc nãy chẳng phải đã cảnh cáo ngươi rồi sao ? Có phải lời nói của bổn vương ngươi không để lọt tai chữ nào đúng không !!!

- Thần thiếp không dám....

- Nể tình người là bá mẫu của Kim Lăng, chuyện hôm nay ta không suy xét nhưng cẩn thận hành động của các người, ta không chắc có thể giữ nổi cái mạng của các ngươi !!!

Tư Truy quay người bỏ đi cũng giống như lúc sáng y bảo vệ Kim Lăng, Kim Lăng đã thật sự động lòng với y rồi. Tư Truy vừa bước tới gần xe ngựa bỗng nhiên quay người lại:

- Vương phi thật sự đã là người của ta ?!

Kim Lăng bất giác đỏ mặt - Ta...ta của ngươi khi nào ?

- Lúc nãy, chính miệng Vương phi vừa nói " đã là người của Nhị Vương Gia "

Kim Lăng quay mặt đi đẩy Tư Truy ra: - Ngươi ... ngươi dám nghe lén...

Một đám gia nô chạy ra ngoài bắt đầu bắn pháo hoa miệng thì hô to:

- Cung chúc tân lang tân nương bạc đầu giai lão.

Pháo bông vừa bắn lên, Tư Truy vòng qua eo Kim Lăng ôm lấy, y hôn xuống đôi môi đỏ mọng của ái nhân. Tư Truy đã hai lần bảo vệ Kim Lăng, Kim Lăng đã chấp nhận bản thân trở thành người của y, quả thực hôm nay giống như ngày thành hôn của Tư Truy và Kim Lăng. Dưới ánh sáng của pháo hoa, hai thân ảnh ôm nhau nói nói cười cười thật là đẹp biết bao!

============

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình. Mình nhất định sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để có được những chap truyện hay đem đến cho mọi người.
HAPPY NEW YEAR ~ MINA SAMA

Chương trước Chương tiếp