Truyện lẻ sưu tập - Chris và Nigel
Quyển 1 – Chương 1
Thức giấc (*)
Nằm mơ ban ngày Tôi không biết phải giải quyết chuyện này ra sao nữa. Tôi được ba mẹ sắp xếp chuyển trường đến Pháp cùng cô bạn gái, vậy mà bây giờ tôi có một người yêu – một người tình thật đẹp trai, là người yêu tôi tha thiết, muốn mãi mãi bên tôi. Thật là điên khùng ! Tối hôm qua, lần đầu tiên tôi đã làm tình, với tình cảm chân thật của mình. Tối qua thịt da mềm mại, căng tràn sức sống của anh ấy đã đụng chạm vào thịt da tôi. Tối qua tôi đã đón nhận, vâng đã đón nhận khoái cảm ngất ngây chưa từng có, từ một con người thật, không phải trong tưởng tượng, một con người bằng xương bằng thịt đang ấp yêu tôi. Và người yêu tôi đã cho tôi tất cả những hoan lạc vô bờ bến, tuyệt diệu. Người yêu tôi thế nào ? Tóc bạch kim trắng bạc pha lẫn ánh vàng nhạt óng ả, đôi mắt sáng xanh thẳm, mạnh mẽ, cường tráng, xinh trai, hấp dẫn. Còn kẻ dụ dỗ tôi như thế nào thì sau này tôi sẽ nói rõ, tôi nghĩ ngày hôm nay như thế đã đủ rồi. Nigel và tôi cùng ngồi ăn sáng, chúng tôi thôi không bàn cách giải quyết vấn đề Carol nữa. Trước khi tới nhà ăn, chúng tôi đã thống nhất với nhau là cố cư xử như "không có chuyện gì xảy ra". Nigel nói : "Chris, bữa nay mình được nghỉ ra chơi ngoài bãi biển, khi mình ra ngoài, thì nên có Carol đi theo như thường lệ. Mày cứ làm mọi chuyện mà vẫn luôn làm với cô ấy. Chỉ có một sự khác biệt trong đời mày đó là chuyện tụi mình yêu nhau", nó dừng lại một chút, hơi bối rối, "nếu như mày vẫn còn muốn như vậy, tất cả chỉ có thế". Tại sao hỏi tôi vẫn còn muốn như vậy hay không chứ ? "Làm sao mà tao không muốn vậy ?" "Vì... sáng nào mày vẫn cứ phải hôn Carol !" "Tao làm không được !" "Mày cứ tưởng tượng hôn nó như hôn tao là được rồi", Nigel cười ngặt nghẽo, nhìn tâm trạng nó lúc đó tôi cảm thấy lạ, hình như có gì đó không chân thật. Carol đang ngồi trò chuyện trong phòng cùng bạn cô nàng, tôi quên mất tên cô bạn này, cũng là một mẫu người nhút nhát, mỗi sáng nhà trường cấp cho mỗi cô một ly sữa Pháp chính cống ! "Trời, sữa gì mà thấy ớn quá !", giọng cô nàng ỏng ẹo. Trời đất ơi, cô bạn này thật là xinh, cũng bắt mắt như Nigel, mà trước đây tôi lại không để ý. Tôi hôn vào má Carol. Bạn biết rồi đấy, đâu thể hôn ở chỗ đông người như ở nhà ăn ? "Hôm nay được nghỉ ra chơi ngoài biển", tôi nói rập khuôn như Nigel, "tại sao mình không cùng ra ngoài chơi, chỉ đi loanh quanh đâu đó được không ?" "Nghe hay đấy. Nhưng sao bạn anh cứ dòm em đăm đăm vậy ?" Tôi suýt phát nghẹn. Nigel đang nhìn hai đứa tôi. Nigel và tôi yêu nhau. Tôi luôn muốn làm tình với Carol. Tôi bắt đầu lúng túng, mặt đỏ bừng. Sao cổ tôi khô khốc thế này. Tôi thấy nghẹn. Tôi vội với tay lấy ly sữa, ực một phát. "Chà, món này uống cũng ghê ghê đấy chớ !" tôi nói khỏa lấp. "Cám ơn anh giúp thanh toán cái của nợ này, anh Chris của em, lúc nào anh cũng nghĩ đến em ! Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của em mà". "Anh cũng không biết nữa, anh nghĩ có lẽ Nigel muốn đi chơi chung với tụi mình. Nó không phải là bạn thân của anh, nhưng em biết đó, tụi anh lại ở chung phòng...". Chẳng đâu ra đâu cả, trả lời như thế thì chẳng ăn nhập gì. Chẳng qua chỉ nói đại điều gì đó để lấy lại bình tĩnh. Tối qua tôi đã bị cám dỗ bởi một đứa con trai, đã làm tình với nó, ở đó, ở ngay phòng chúng tôi, và rất ư là... thoải mái. Còn sáng nay, tôi như một thằng đần độn ngọng nghịu khi nói chuyện với cô bạn gái đã quen biết hai năm qua, một cô gái mà tôi ngay lúc này tôi vẫn còn yêu, rồi tôi lại hoảng loạn khi có ánh mắt của thằng con trai nói yêu tôi. Tôi cũng yêu nó. Tôi chết mất ! Giá mà chuyện này đừng xảy ra thì hơn. Carol cười vui vẻ : "Thôi được, cho đi theo đó, nhưng anh ấy phải chịu tiền mua kem nghen !" "Vậy gặp em sau lúc ăn sáng nha". Tôi quay lại ngồi với Nigel để thanh toán hết suất điểm tâm. "Làm gì mà mày lại cứ dòm trân trân như vậy ?". Việc đã lộ, chẳng cần phải né tránh, tôi hỏi thẳng. "Bộ mày chưa từng để ý là trước đây tao cũng ngó mày như thế sao ?" "Thôi đừng nói bậy nữa". "Lần đầu thấy mày, chính cái lần đầu tiên ấy, tao thấy mày rất đáng yêu. Tự nhiên tao thấy ngại gần mày, mỗi lần có dịp thì tao len lén ngó mày". "Ngại tao ? Ở trường mày là cầu thủ số một, là người hùng của trường mà. Mắc gì mày phải sợ tao ?" "Vì mày điềm đạm, lặng lẽ, xinh đẹp và mày có mọi thứ tao mong muốn, tao chỉ biết như vậy thôi". "Nhưng mà ?" "Nhưng chẳng có gì hết. Tao không bao giờ nói chuyện với mày vì tao không thể nói được... Tao không bao giờ có cơ hội gặp gỡ vì Carol lúc nào cũng ở bên cạnh, mà cô nàng cũng xinh quá đi chớ. Tao chỉ ngưỡng mộ mày thôi". "Vậy chuyện hun hít mày nói với tao ... ?" "Tao không nói láo đâu. Tao chưa từng hôn đứa con gái nào, mà tao chỉ tưởng tượng hôn mày thôi" "Còn những thằng con trai khác thì sao ?" "Không có, tao không có thằng nào khác cả. Trước khi gặp mày tao không quen ai hết. Không một người nào. Tao thấy cô đơn lắm. Chẳng có một ai bên tao cả". Cuộc trò chuyện này hết sức nguy hiểm. Chúng tôi đang ngồi trong nhà ăn tập thể, mà khốn nỗi ở đây không phải là chỗ riêng tư, và bạn đừng bao giờ nói là mình yêu thằng bạn trai cùng phòng mình ở nhà ăn, vì bạn cùng phòng lại là thằng con trai ! Thật là tai bay họa gởi ! "Thôi đi Nigel, mình đi về chuẩn bị đi chơi đi". Chúng tôi quay trở về phòng. Chúng tôi chuẩn bị quần tắm, kem chống nắng, khăn tắm, dĩa nhựa để ném thia lia, banh bóng chơi thể thao, và vài thứ lặt vặt. bạn biết đó, khi sang đây tôi mang theo đủ thứ nhưng có khi không bao giờ dùng tới. Tôi nói : "Đủ rồi, phải nhớ là mày theo tao và Carol đi chơi biển, cùng bất cứ bạn bè nào nó muốn dẫn theo" "Nhưng ... " "Không có nhưn nhị gì hết. Bữa nay tụi mình chỉ là bạn bè bình thường. Còn tối nay thì khác, lúc đó tao sẽ chiều mày, nhưng chuyện buổi tối là chuyện sau này. Ờ, quên nữa, Carol nói là mày phải chịu tiền mua kem đó". "Ừ". Tôi nói tiếp : "Tụi mình chơi lòng vòng ở đó, làm mọi điều như người ta đi dã ngoại thường làm", lúc tôi nói nó bụm tay lên mặt trước chiếc quần jean tôi mặc, vuốt ve; tôi la lên "Không phải vậy. Tao nói là chơi... đùa xung quanh bãi biển như bạn bè khác, không phải là người yêu "chơi" với nhau". "Tao chịu hổng nổi", nó nói nhỏ. Tôi không thể dông dài với trò chơi chữ này, đành cười trừ. Nigel, kẻ dụ dỗ tôi, cũng cười. Chúng tôi xáp vào nhau. Không được, tôi không nói chuyện này, đừng phá tôi nữa ! Nigel bắt đầu cởi quần áo. "Mày làm gì vậy ?", lúc này cặc tôi đã ngóc lên khi nghĩ đến cảnh Nigel trần truồng. "Mặc quần lót chứ làm gì, đồ ngốc." Tôi coi nó thay đồ. Trước đây tôi cũng chưa từng thấy đứa nào thay quần áo trước mặt mình. Lúc nó cởi áo pull ra, đầu tóc bị cổ áo làm rối bù và mái tóc như chải ngược ra sau, để lộ vầng trán thông minh. Mắt nó không rời tôi, dường như trong ánh mắt còn cười cợt nữa, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, tôi còn mãi nhìn. Bộ ngực trần của nó chẳng phải ngực đàn ông mà cũng không còn là bộ ngực lép kẹp của trẻ con, đang ưỡn ra, hai núm vú sẫm màu. Xuống tới bụng thì phẳng nhưng vẫn gợn lên những đường nét của sáu múi cơ chắc nịch, còn eo thì khỏi nói, có lẽ bạn cũng chưa từng thấy một cái eo thon nhỏ xinh xắn như thế. Sau đó, nó cởi quần jean và thả rơi xuống đất, rút từng chân ra. Chân dài, chắc da chắc thịt. Đôi chân không giống chân vận động viên điền kinh, nhưng dù sao cũng là đôi chân cày xới sân cỏ nên cũng không tệ. Xuống bên dưới là chiếc quần short tennis trắng tinh. Chẳng hiểu làm sao nó giữ kỹ như thế, chứ quần của tôi thì đã thành màu xám rồi. Nó lại thả chiếc quần short rơi xuống, để lộ quần lót trắng ở nơi mà ánh nắng mặt trời không bao giờ chạm đến. Ô kìa. Đó là thứ mà tối qua tôi muốn hôn. Một hàng lông thẳng tắp từ rốn như kẻ chỉ chạy xuống bên dưới hội tụ thành một vùng tam giác đầy những sợi lông nhạt màu bên trên đồ chơi của nó. Nó có "đồ chơi" tuyệt đẹp, nhưng vẫn còn mềm nhũn. Cái của nó cũng chưa phải là cái của người lớn, nó chỉ hơi sẫm hơn màu da một chút, nhưng không rám đen như phần thịt da ăn nắng của nó, thật mịn màng, mềm mại nhìn là chỉ muốn sờ mó vào. Cái của quý ấy thòng giữa cặp đùi với cái dáng e thẹn, bẽn lẽn, lớp da trùm kín đầu khấc hầu như chỉ hở một chút ở lỗ tiểu, nó có dáng dấp như "ngòi viết". Bây giờ tôi mới hiểu sao tụi Ý cứ gọi là "penne" ! Tuy vậy, tôi vẫn thấy hình dáng đầu khấc qua lớp da quy đầu ôm bọc bên ngoài, tôi muốn hôn lên đó, muốn rà lưỡi giữa lớp da và đầu khấc của nó. Lúc đó tôi tưởng như mình nín thở. Nigel đang ngó tôi thấy vậy nói : "Mày làm gì vậy ?", nó cười khúc khích rồi tiếp, "Nhớ mà thở đó, bởi vì tao muốn mày còn sống... tối nay". "Tao muốn... ấy ngay bây giờ" "Không được, tụi mình phải xuống đăng ký, không xuống họ sẽ lên đây tìm. Tao không muốn họ thấy cặc mày nằm ở cái chỗ không nên nằm đâu !". Vậy là hai đường xuống đăng ký, còn tôi bị hụt hẫng vì khao khát chẳng hề giảm bớt chút xíu nào, thế là chúng tôi đăng ký đi cùng nhóm Carol. Carol không dẫn ai theo cả. Carol là bạn gái của tôi. Carol, người mong tôi hôn khi chúng tôi tìm nơi vắng vẻ. Carol, là người con gái tôi yêu và... Nigel cũng là đứa con trai tôi yêu. Tôi chẳng ngán gì hết. Nhưng tôi không rõ mình ngán cái gì chứ ! "Carol, em biết Nigel rồi đó, phải không ?" "Ừ," Carol đáp vừa nháy mắt với Nigel (sao lại nháy mắt nhỉ ? có chuyện gì ở đây vậy ? tôi có bị bệnh hoang tưởng hay không ?), "tụi tôi biết nhau rồi", thế rồi cô nàng nắm tay tôi, tay kia đưa túi đồ cho tôi cầm và chúng tôi hướng ra biển. Ba đứa trẻ chạy nhảy, cười nói, vui đùa. Chỉ trừ hai đứa chúng tôi không còn là trẻ con nữa rồi ! Đối với tôi hôm ấy quả là một ngày khó khăn. Tôi sợ để lộ cho Carol biết mình có tình ý với Nigel. Tôi cũng sợ để lộ cho Nigel biết tôi vẫn còn yêu Carol. Tôi sợ Nigel để lộ cho Carol biết nó đang mê mệt tôi, nhưng tôi lại không hiểu Carol có suy nghĩ gì về mình không. Ôi trời, cứu tôi với ! Nigel đã nói với tôi "làm như chuyện bình thường" hay cái gì đại loại như vậy, vì vậy tôi đành trơ mặt ra. Đối xử với Nigel như một người bạn, quan tâm Carol như người tình; nhưng không thể vứt bỏ Nigel ra được, mà cũng không thể bộc lộ tình cảm bản thân tôi được. Phải làm sao đây ? Những thứ như thế chỉ dành cho người lớn, còn tôi thì... ? Nhưng bỗng dưng chuyện khác đi. Nigel đang kéo Carol xuống biển, tôi là người bị bỏ rơi. Vì vậy tôi đổi ý đột ngột. Không cần quần tắm làm gì nữa. Hiện tại tôi đang mặc chiếc quần short dài quá gối. Joe Cool, tôi chẳng hiểu vì sao người ta gọi loại quần đó bằng cái tên như vậy. Mẹ tôi đã mua trong một cửa hàng cho tôi, mặc vào chẳng chút gì gợi cảm. Nhưng không cần. Tôi đâm đầu chạy xuống biển một cách giận dữ, điên cuồng. Ý tôi muốn nói là, một thằng con trai mười mấy tuổi bị cám dỗ tình dục, bỗng như nhận ra rằng ... ! Ôi, các cơ bắp trên người tôi cũng đột ngột co rút lại, tôi không thể thở được nữa. Thế đấy, làm sao bạn thở được khi bị chìm dưới làn nước biển, và chuyện ấy diễn ra trong nháy mắt ? Cảm giác ấy giống như lúc tắm nước lạnh bị chuột rút ! Cũng may không việc gì. Lúc trồi lên tôi vừa thở không ra hơi, vừa nổi giận khi thấy cả hai, Nigel và Carol, đang cười vào mặt mình ! Tôi thấy mình trở nên ngốc nghếch, vừa ngượng vừa bực. Tôi bơi tới gần Carol, lặn sâu xuống và tóm lấy chân cô ta kéo dìm xuống nước, Carol bị bất ngờ chộp lấy Nigel. Thế là cả ba vật lộn dưới làn nước sâu ! Lúc ấy mọi việc trở thành trò đùa trẻ con, tay, chân, mặt mũi, không chừa bất cứ chỗ nào và không còn úy kỵ gì nữa. Chúng tôi như đám trẻ 10 tuổi, vô tư, đùa nghịch. Lúc chạy lên bờ, chúng tôi kẻ chạy người đuổi, nắm được thứ gì mang theo là tương ngay vào đối phương. Ôm nhau vật lộn trên cát. Cũng cần nói thêm, Carol sở trường về môn vật, cả tôi lẫn Nigel không phải là đối thủ của cô nàng. Lúc mệt lả nằm vật ra bãi cát, tôi ngẩn người khi thấy hai đứa – Carol và Nigel – tỏ ra thân thiết bên nhau. Tôi nhìn hết người này rồi ngó sang người kia để thử chọn lựa, một bên là bạn gái quen 2 năm nay rất xinh đẹp, còn một bên là thằng bạn trai là người tình của tôi mới được 2 ngày, tôi không biết nên chọn ai đây. Nhưng cả hai đều có đôi mắt xanh lơ – mà tôi thì mê những người mắt xanh – cả hai đều mặt quần đồ tắm, Nigel với nước da rám nắng, còn Carol thì trắng ngần trong cái bikini. Trông cả hai thật xứng đôi. Bất giác tôi thở dài, thẫn thờ. "Anh ngó gì vậy ?", Carol hỏi và nói tiếp, "Giờ chỉ còn mình anh có bổn phận lấy khăn tắm đó, trông anh yếu đuối quá !" "Thôi được, ẻo lả yếu đuối gì cũng được". Nigel nói như ra lệnh "chỉ có mình mày ở không, vậy mày lấy kem chống nắng bôi lên lưng hai đứa tao đi !" Thằng này nghĩ chuyện khùng điên gì trong đầu vậy ? Làm sao tôi có thể xoa kem chống nắng lên lưng nó được chứ ? Tôi có thể xoa lên lưng con gái ngay thanh thiên bạch nhật, nhưng làm sao lại có thể sờ nắn cho một thằng con trai như nó được ?" "Lẹ lên đi," bây giờ tới lượt Carol thúc giục, "anh thua rồi, vì vậy anh phải làm cho hai đứa em". Tôi nghĩ thấy kỳ quặc. Cách đây 2 ngày, chính Carol hất tay tôi khi rờ mông cô ả, giờ thì lại muốn tôi bôi kem. Tôi nhức đầu vì chuyện này, mà còn phải bôi lưng Nigel nữa chứ ! Có vẻ đây là trò chơi khăm của họ. Nếu masage cho Nigel lỡ bị nứng... bất tử thì Carol có để yên cho tôi không ? Còn nếu làm cho Carol trước, chẳng lẽ Nigel trơ mắt nhìn hay sao ? Nhớ lại đôi tay mê hoặc của nó tối hôm qua. Nó bắt đầu nơi cổ tôi, nhẹ nhàng lướt xuống phía dưới, xoa tròn và đều đều không vội vã, tôi lập lại những động tác ấy với Carol, dĩ nhiên là chỉ bôi kem thôi. Không dám làm gì khác. Nhớ tới đâu làm y theo đó, thật nhẹ nhàng. Sau đó cúi xuống hôn lên má cô nàng một cái trước khi kết thúc công việc "masage bất đắc dĩ". Tôi quay sang Nigel. Lúc này nó nằm song song với Carol, đầu gối lên một cánh tay hơi nghiêng người nhìn hai đứa tôi. Mặt nó có biểu lộ gì không ? Không thấy tỏ vẻ ghen tuông, khóe mắt còn ánh lên vẻ giễu cợt. Để đáp lại tình cảm nó dành cho tôi tối qua, tôi bôi kem lên tay rồi xoa đều trên lưng nó, trên lưng người tình của tôi, kẻ đã cám dỗ tôi, những ngón tay lướt dần xuống chiếc quần bơi, bỏ qua chặng giữa để lần xuống hai đùi nó, thật nhẹ nhàng như muốn khám phá những bí mật nơi thân thể nó, che giấu nỗi khát khao sôi sục trong lòng tôi. Tôi tự hỏi không biết sao chuyện này lại xảy ra ở đây nữa. Cuối cùng, tôi cũng chen vào giữa hai người nằm sấp trên cát bởi vì quá hưng phấn suýt ra luôn khi đụng chạm thịt da nó mà đầu lại mơ màng chuyện tối qua, một thằng con trai mười bốn tuổi chịu đựng như thế là quá sức ! Sau đó tôi cảm nhận hình như ai đó bôi kem lên lưng mình. Tôi chẳng thèm ngẩng đầu nhìn xem tay của ai. Cũng xoa bóp nhẹ nhàng, nhưng không giống đôi tay tối qua, hai bàn tay ấy xoa đều trên lưng rồi hai bên hông. Sau đó thì xuống chân, đi ngược lên gần tới quần short. Cái quần khốn nạn, sao mà dài quá. Bàn tay lại quay trở lên cổ, rồi xuống chân, hết chân thì tới cổ, sau đó thì tới đâu chứ ? rồi cùng lúc cả chân lẫn cổ ? Sao nhiều tay quá vậy ? "Này, hai người làm trò gì vậy hả ?" Có tiếng hai đứa cười khúc khích. "Này !" Hai tràng cười ha hả. Tôi quay người lại suýt va vào Nigel, lúc này nó và Carol hai tay đầy kem, cười nhạo tôi, rồi nhìn nhau cười. "Chuyện gì vậy ?", lại cười, tôi thành trò đùa của tụi nói rồi. Carol vừa cười vừa nói : "Được rồi, Chris. Anh bôi kem cho tụi tui tuyệt quá cả lưng, cổ, chân. Tụi tui muốn làm lại đền đáp cho anh thôi. Vấn đề là, kỹ thuật của tụi này tồi quá, nên để anh phát hiện hai đứa cùng bôi kem cho anh". "Ai làm cũng được," Nigel nói lấp lửng, "ai làm cũng vậy, tao thấy mày "phê" dữ quá !". Nói xong ánh mắt nó nhìn chòng chọc vào chiếc quần short của tôi, bây giờ đang đội lên như cái lều... Tôi ngượng quá đánh trống lảng : "Thôi xuống biển tắm đi, không thì trưa nắng gắt lắm". Thế là ba đứa tôi chơi đùa suốt buổi sáng. Tôi không rõ hai người họ có chuyện gì hay không. Còn tôi cũng không hiểu chuyện gì diễn ra trong đầu mình. Cứ nhìn lại 2 ngày qua thì rõ. Đêm đầu tiên tôi "bị dụ", mà cũng không hoàn toàn giống như chuyện dụ dỗ, để dạy cho Nigel cách hôn. Đêm kế tiếp, tức tối hôm qua, Nigel đã nói nói tôi những điều có nằm mơ cũng không ngờ tới. Nó cám dỗ tôi, chỉ đơn giản bằng chuyện hiến thân cho tôi. Vậy mà tôi chẳng có được một câu hỏi tìm hiểu xem nó muốn gì ở tôi, nó chỉ trao cái nó có cho tôi, và món quà đó như là bằng chứng của tình yêu. Còn bây giờ thì tôi là một thứ thừa thải lang thang trên bãi biển đất Pháp cùng với hai người bạn xinh đẹp, mà cả hai trước đó hình như có quen biết nhau, vậy mà lại cùng nhau trêu chọc tôi, họ cố bày trò cám dỗ tôi lần nữa. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày ! Nhưng rồi có chuyện gì xảy ra đâu, cả lúc ăn trưa hoặc suốt buổi chiều cũng thế, chỉ trừ một điều là hai người họ cũng trêu chọc tôi như lúc sáng mà thôi. Tôi cố chịu đựng để không phải nổi khùng, vì thế không hôn được Nigel thì tôi cũng chẳng thèm hôn Carol như thường lệ. Tôi ghét cái từ "như thường lệ" ấy quá trời ! Nhưng thực ra, vẫn còn nhiều điều tốt hơn "thường lệ", ở ngay bãi biển đó chẳng phải tôi được sờ mó khắp người Carol mà ngày thường không được hay sao ? Lại còn hôn cô nàng âu yếm nữa chứ ! Cả buổi chiều tôi nằm dài trên cát, nghe sóng biển, nghe gió thổi mát rượi. Cũng may là chiều lại có mây nên không khí ấm áp mà nắng không gay gắt. Tôi nghĩ chất chống nắng giúp mình không bị đỏ như tôm luộc. Tắm nắng sẽ làm da tôi rám giòn nhưng trời thế này khỏi lo khét nắng. Cuối cùng phải nghỉ ngơi chứ ! Tôi chợt giật mình thức giấc vì bên tai có tiếng thì thào "Đợi tới tối nghen !". Sau giờ ăn tối, chúng tôi lang thang cho tới lúc lên giường ngủ. Chưa bao giờ tôi lại sốt ruột trông cho mau tối đến như thế. Không bao giờ. Nigel đi đâu không thấy, vì vậy tôi lo tắm rửa, rồi nhông nhông từ phòng tắm giặt chạy về phòng mình. Lạ quá, cũng không thấy Nigel. Tôi cởi quần áo ra, thầm nghĩ nếu nhìn thấy mình ở truồng chắc nó sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng nghĩ kỹ thì thấy kỳ quái quá, tôi lại mặc bộ pajamas vào. Tôi ngồi xuống cạnh tấm chăn trên giường mình, thình lình cái giường động đậy. Tấm chăn vụt bay và trùm lên đầu tôi, cùng tiếng la ré lên, có cái gì đó nặng nề đè tôi dưới tấm chăn. Có tiếng cười khúc khích. Lúc cái giường cục kịch thì tôi thất kinh hồn vía, phải mất một lúc tôi mới tỉnh hồn và thở được ! Lúc đó tôi mới tìm cách vuột ra khỏi tấm chăn. Một đống lù lù trên chăn cười như nắc nẻ, cười lăn cười bò, thì ra là nó, tóc rối bù, mắt miệng gì cũng thấy ánh lên tiếng cười trêu chọc tôi, nó vừa cười vừa nhại lại câu nói ban sáng : "Đợi tới tối nghen !" Chỉ còn một cách làm nó hết cười ! Cách này tôi đã đợi cả ngày, suốt một ngày dài. Tôi áp môi vào môi nó, đầu lưỡi tôi xoắn lấy lưỡi nó, nó thôi cười và ôm ghì lấy tôi một cách hung hãn khác thường, cái vòng tay xiết chặt của nó thật mạnh mẽ tôi chưa từng thấy, nó đáp lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt, dữ dội, say đắm. Thình lình, nó xô tôi ra. Chúng tôi nghe tiếng xoay nắm đấm cửa... "Mấy thằng lỏi có chuyện gì vậy ?" Cô Coker xuất hiện trông rất quái gỡ. Tóc búi lại dựng đứng lên, "tôi nghe có tiếng la ó. Ở đây sau khi tắt đèn không được la lối gì hết. Nếu không, tôi sẽ tách các cậu ra khỏi phòng này đó, nghe chửa ?" "Dạ vâng ạ, thưa cô, tụi cháu xin lỗi cô", hai đứa cùng xướng bản đồng ca hết sức tuyệt diệu, cám ơn trời đất, may là tôi mặc pajamas nếu không thì.... "Hừm..., để xem. Chris, lấy tấm chăn để lên giường mau, hai đứa có đi ngủ không thì bảo. Không nói năng gì nữa, tôi mà trở lại thì liệu hồn đó !" Bạn từng đọc sách của Roald Dahl chưa? Lúc này cô Coker giống hệt nhân vật cô Trunchbull trong truyện. Thường thì chúng tôi thích cô, nhưng tối nay thì... mụ già chết tiệt ! "Hết chuyện rồi. Tao chỉ muốn gặp mày thôi, Chris ạ, tao ghét chuyện phải xa mày, dù một vài ngày cũng vậy" "Đừng nói nữa, hôn tao đi." Nó làm như vậy. Lần này nó cởi hết quần áo cho tôi. Nó làm từ từ, thận trọng, bộ pajamas hầu như không còn che chắn được gì cơ thể tôi. Nó hôn nhẹ lên ngực tôi, nó liếm, mút không tiếng động, hết vú bên này sang bên kia, rồi rà lưỡi liếm dần xuống vùng rốn, nó thổi nhẹ lên cặc tôi, nhưng lại hôn lên hai dòn dái, cũng chỉ ở vòng ngoài, sau đó thì vuốt ve sau lưng tôi. "Tao thích thân thể mày, Chris ạ, từ xăng ti mét da thịt mày ở chỗ này thật tuyệt vời". Suốt cả ngày, tôi cứ lo nghĩ phải sắp xếp nói gì với nó. Nhưng lúc này mọi ngôn từ đều chạy tuột ra khỏi đầu tôi rồi. "Nigel này ?". "Hửm...?" "Tối qua mày làm chuyện rất đặc biệt cho tao". Vẫn liếm, "Hửm...?" "Tao muốn làm gì đó cho mày, nhưng tao không biết cách nào" Nó vẫn hôn, "Hửm...?" "Nghe này !" "Xin lỗi, tao đang làm cho mày mà". "Tao yêu mày, Nigel. Tao muốn suốt đêm làm tình với mày, nhưng tao không biết cách nào". "Hôm qua mày cũng khá đấy chứ" "Mày ngu quá, tất cả đều là do mày." "Mày biết đó, tao quen mày cũng khá lâu rồi. Nhớ lại chuyện đó tao thấy thật tuyệt. Nóng hổi và thật là... Tao đợi lâu lắm rồi, tao cứ sợ đột nhiên tao không thể cho mày cái quý giá nhất đời mà lâu nay tao muốn trao cho mày. Cảm giác lúc đó thật là lâng lâng, thật tuyệt vời". "Tao cũng hơi sợ, nhưng tao muốn làm chuyện đó cho mày. Làm gì cũng được, tao cứ muốn làm cho mày ra tối nay". "Hôm qua tao cũng suýt ra, nhưng tao không muốn vậy, tao không dám làm tùm lum lên ngực mày. Tao sơ làm mày gớm, làm mày ghê tởm, sợ hãi". Thằng con trai này ôm cứng tôi, tay vuốt tóc tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi khi đang nói. Trời ơi, mùi thịt da thật hấp dẫn. "Tao có sợ, nhưng chỉ sợ bản thân chứ không sợ gì mày. Bây giờ tao không lo lắng nữa, trừ chuyện tối hôm qua mặt mày nhăn nhó chắc là đau dữ lắm". "Lúc đầu hơi đau một chút, tới lúc tao thả lỏng, thì lúc đó thật là sướng. Tao chưa hề nghĩ rằng tới lúc vô mình lại căng thẳng như thế", nó nhỏ nhẻ thì thào bên tai tôi... "Sướng cỡ nào lận ?" "Hôn tao đi. Tao sẽ chỉ cho". Thế rồi nó hôn tôi, và tôi lại váng vất như hàng vạn ông sao lóe lên, tôi chới với rơi vào cặp mắt sâu thẳm của nó, như bị cuốt hút hòa nhập vào linh hồn nó. Tôi cảm nhận đôi tay nó trượt dài trên thân thể tôi xuống bên dưới, dừng ở cặc tôi, lúc này đang cương cứng. Nó nhẹ nhàng vuột lớp da tuột xuống và tay kia vuốt ve đùi tôi. Bàn tay nó mân mê vùng da quy đầu và đầu khấc. Bất chợt tôi cảm thấy một ngón tay mò mẫm nơi lỗ hậu môn. Tôi co người lại, đó là phản xạ tư nhiên thôi. "Có muốn tao ngừng không ?" Tôi lắp bắp nói : "Xin lỗi, lâu nay chưa có ai đụng chỗ đó. Làm tiếp đi." Nó cúi đầu xuống hôn lên củ tôi, kéo dọc xuống và đặt môi lên hậu môn. "Thả lỏng nào". Tôi nghe theo nhưng có một cảm giác kỳ lạ khi ngón tay nó từ từ thọt vào trong qua cả hai vòng cơ. Đã thiệt, lúc đầu tôi nghĩ thế. Nó rút ra và quệt dịch nhờn từ đầu cặc tôi lên ngón tay rồi từ từ thọt vào từ từ, nhưng sâu hơn một chút. "Dạng háng rộng chút nữa". Miệng nó quay lại con cặc của tôi trong khi ngón tay nó đẩy vào rút ra bên dưới, cho tới lúc nó đầu ngón tay chạm vào một chỗ đặc biệt, giống cái chỗ mà tối qua khi đầu cặc tôi chạm bên trong người nó. "Aaahhh...!" Tôi cong người lên bật tiếng rên mà không nói được lời nào. Khó mà dùng lời để nói khi lần đầu tiên có ai đó xoa nắn tuyến tiền liệt của bạn ! Nó cứ xoa chỗ đó, ban đầu là một ngón, rồi hai ngón tay, trong lúc đó nó vẫn ngậm củ tôi bú từ từ. "Dừng lại. Tao sắp ra rồi !" "Tao muốn làm cho mày ra" "Không được, mày phải ra trước. Sao không chịu đụ tao đi ?" "Mày nói thiệt ?" "Không biết, nhưng tao muốn thử. Làm ơn mà ?" "Mày hôn chim tao trước đã", nó nói. Tôi làm theo. Tôi hôn đầu cặc nó, lớp da quy đầu hầu như trùm kín, tôi liếm dọc thân cặc rồi trở lại đầu khấc dùng lưỡi đẩy lớp da tuột xuống, âu yếm rà lưỡi quanh đầu khấc, tôi bắt đầu thưởng thức giọt mặn của nó, tôi ngây ngất, say sưa vì cảm giác lúc ấy, những ham muốn khao khát được đáp ứng. Nhưng ướt như vậy đã đủ, tôi nói nó tôi sẵn sàng rồi. "Nằm ngửa ra đi", Nigel nói, "Mày nằm ngửa, giở chân cao lên và dang rộng ra". Nó đặt đầu khấc lên khe hẹp, nhìn thấy con cặc nó lại liên tưởng đến việc nó đâm vào khiến tôi xanh mặt và run lên. "Thoải mái nào, coi bự vậy chứ không sao đâu". Tôi cảm thấy cái vật to tướng ấy đẩy vào, trời đất ơi bự quá giá bằng một hai ngón tay thì đỡ sợ ! Sau đó tôi nghe đau xé thịt "A... a...!". "Xin lỗi", nó dừng lại, "Cứ thả lỏng người, đừng cố kềm lại, lúc nào thấy bớt đau cần vô nữa thì nói". Cơn đau dịu dần rồi qua đi, lúc đó tôi mới cảm nhận rõ ràng đầu khấc của nó chứ không phải cơn đau ban nãy, cái nóng hổi của cặc nó, và tia nhìn âu yếm yêu thương của nó, tôi thấy yên lòng. "Thử vô chút nữa đi". Lúc này thì dễ hơn, bỗng nhiên tôi cảm nhận tràn ngập bên trong, cái của Nigel đã lấp đầy trong tôi, tràn ngập cảm xúc đam mê vô bờ, lúc đó tôi chỉ khao khát, mong muốn nó đụ tôi thật mạnh, thật cuồng nhiệt. Nó đã chạm vào chỗ khiến tôi tê tái, run rẩy và suýt trào ra, dịch trong nhễu ra ngoài đầu cặc lòng thòng rơi xuống đì. Nigel lấy tay xoa đều trên thịt da tôi. Tôi hết nhìn nó rồi nhìn xuống háng nó, nhìn thấy nó vừa nhấp cặc đụ tôi, vừa sục cặc tôi thành những động tác nhịp nhàng. Tôi nhìn người tình của mình, thấy được những cảm xúc của nó, nhìn thấy nó nắm chặc cặc mình, sục thật mạnh, thật chặt, tôi phải nhìn thấy nó nắc điên cuồng và trút những mầm sống vào sâu trong người tôi. Tôi hiểu rằng lúc này tôi thuộc về nó mãi mãi. Bỗng nhiên tôi mất tự chủ, không còn kềm chế được và... phụt một cái, tinh dịch bắn tung tóe lên mặt, lên ngực tôi. Tôi nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ dứt, và muốn như thế. Tôi tưởng như mình chết ngất vì sướng, khắp cả châu thân. Cũng giống như tối qua, hai đứa lo lau chùi sạch sẽ, nhưng lần này tôi lau cho nó, tôi không muốn nó nhúc nhích, muốn cặc nó nằm yên trong tôi ít nhất cũng được một lát, hai đứa ôm nhau ngủ, trong nước mắt, tinh khí và tràn ngập yêu thương. Lúc tôi tỉnh giấc thì trời đã sáng. Tôi ngó Nigel vẫn còn đang ngủ. Lúc nó ngủ thì càng đẹp hơn. Màu da rám nắng, hai cánh mũi phập phồng thở, mái tóc rối xỏa trên trán. Không thể có màu sắc, đường nét nào có thể diễn tả được. Nó vẫn nằm yên, thở đều đặn. Tôi ngồi dậy, bó gối và ngắm nhìn nó. Nó thật hoàn hảo. Chỉ cần có thêm đôi cánh thì nó không khác gì một thiên thần. Và trông nó như một bức tượng bằng vàng chạm trỗ công phu, nhưng thuần khiết. Tôi cúi xuống định hôn nó, nhưng ngay lúc ấy trong tôi đang diễn ra sự dằng xé dữ dội, tôi không thể mê muội. "Mình đâu phải là gay" tôi tự nhủ. "Không phải. Mình không phải là một thằng đồng tính". Nhưng cũng có một tiếng nói trong tôi cãi lại : "Chính mày là gay, mày biết rõ mà, và mày đã thừa nhận rồi". Tôi hoang mang, lo sợ và bật khóc. "Sao vậy Chris?" Chỉ có tiếng khóc. "Chris !" giọng Nigel lo lắng, năn nỉ. Tiếng sụt sùi không dứt. "Có chuyện gì vậy ?" Nước mắt tôi vẫn ràn rụa. "Tao yêu mày nhiều lắm, Chris ơi" "Tao... (lại khóc) không... (khóc nữa) phải là gay ! (tôi khóc ồ ồ !)" "Tao cũng đâu phải là gay đâu". "(Khóc) vậy sao mày..., nói vậy là sao..., tại sao ???" "Tao chỉ yêu một mình mày, Chris. Không có một thằng con trai nào khác, chỉ yêu mày thôi. Tao cũng thích con gái, nhưng tao yêu mày, yêu chứ không phải là thích, mày hiểu không ?" Còn chuyện sau này như thế nào, có dịp tôi sẽ kể cho bạn biết. HẾT CHƯƠNG 2 Quyển 1 – Chương 3
Cảm thông Tôi như vậy đấy, từ đáy lòng mình, tôi khóc nức nở, lúc này tôi được thằng con trai đẹp nhất thế giới ôm ấp dỗ dành, tôi khóc như thể thế giới này sắp sụp đổ dưới chân. Đến gần sáng, mà tôi còn khóc nức nở trong lòng nó, người tình, người bạn thân thiết, kẻ dụ dỗ tôi, đó chính là Nigel . Tôi khóc không ngừng và khiến nó hết chịu nổi. "Thôi đi, làm ơn mà", nó càu nhàu, "Tao ghét nghe ai khóc lắm, nghe mày khóc tao chịu không nổi". "(Thút thít) Tao sợ quá. (lại thút thít khóc) tao không muốn trở thành một con người khác. (khóc nữa) Tao không thể thành một thằng bóng được. Tao ghét tụi bóng lắm (thút thít khóc)". "Mặc quần áo vào đi". Tôi gần như không thể làm gì được lúc này, tôi lả dần và mấy lần suýt ngưng thở "Hông được (lại khóc) !". "Vậy tao mặc đồ cho mày" "Hông !" "Phải mặc vào. NGAY BÂY GIỜ !" Chúng tôi suýt nữa lại cãi nhau vì chuyện này. Nhưng tôi phải làm điều gì đó. Bạn biết đấy, tôi thấy mình giống như một đứa bé, gần như kiệt sức vì khóc. Lúc này tôi không khóc nữa nhưng nước mắt cứ tuôn thành hàng. "Tại sao phải mặc đồ ? Mình đi đâu chứ ?". "Đừng lằng nhằng nữa, mặc đồ vào và theo tao. Khẽ thôi !." Ừ, dù sao thì cũng phải mặc quần áo vào. Nhưng tôi lúc này thì như người mất hồn, quần lệch một bên, áo thun mặt sau lộn ra trước, cuối cùng Nigel phải sửa lại cho tôi và nó hôn lên những dòng lệ đang rơi, nhưng cũng chẳng làm tôi thấy đỡ khổ hơn chút nào. Nó kéo tay tôi lặng lẽ rời phòng, đi xuống cuối hành lang, đi ngang qua phòng cô Coker và băng qua tiền sảnh. Còn tôi thì vùng vằng không muốn đi. Chúng tôi băng qua cửa cái đi ra đường. Nhưng ngoài trời khá lạnh. Đi một đổi, chúng tôi ngửi thấy mùi mặn của biển, nó làm tôi thấy dễ chịu hơn. Không khí trong lành thật. Nó nói đúng, đây chính là cái tôi cần. Mặt nó lúc này đăm đăm, lạnh lẽo. Đây không phải là thằng Nigel mà tôi quen biết. Khốn kiếp thật, tôi mới quen nó mới có mấy ngày nay, mà tôi cứ nghĩ rằng tôi quen nó lâu lắm rồi ! Lúc này trông nó mạnh mẽ, thô bạo và nhìn tôi chằm chằm. "Được rồi", nó dịu giọng nói, "Mình đã ra tới bãi biển, bây giờ thì cùng chạy nào" "Tao chẳng chạy đi đâu hết" "Làm ngay đi !", thế là nó kéo tay tôi lôi đi, hai đứa cùng chạy. Lúc đó, tôi thấy tâm trạng bớt căng thẳng hơn. Vì rằng tôi không thể chạy khi còn vướng vất ưu phiền, thế là tôi "bị" chạy. Tuy biện pháp này chẳng hay ho gì, nhưng cũng đỡ đôi chút. Chúng tôi chạy dọc theo bãi biển đến tận mép nước, Nigel dừng lại khi còn cách mực nước vài mét. "Cởi đồ ra." "Cái gì ?" "Cởi đồ ra. Mình sẽ bơi. Cởi truồng đó. Hai đứa cùng bơi." Tôi cảm thấy quái gở, nhưng cũng làm theo lời nó. Nó đã cởi trần truồng rồi, lúc này trông nó thật đẹp, làn da mịn màng và con cặc nó thun lại lòng thòng phía trước. Mà tôi cũng không khác gì nó. Cũng ở ngay trước mặt, ý tôi nói là lúc này tôi chẳng nghĩ ngợi gì đến chuyện tình dục cả, chỉ là một sự phản ánh từ giác quan tự nhiên thôi. Nó nắm tay tôi, tay trong tay và hầu như nó lôi tôi xuống nước. Mức nước sâu chỉ quá đầu gối mà những đợt sóng vỗ vào làm bắn tung tóe bọt nước. Tôi không thể diễn tả là nhờ nước biển lạnh buốt đã đưa tôi về với cảm giác thực tế. Nói như vậy thì chỉ có trong những cuốn hồi ký của lũ con gái ngu ngốc mà thôi. Cái mà biển mang lại chính là làm cho tôi hít thở điều hòa, tập trung vào ý chí sinh tồn, không có gì khác, chỉ là sự sống còn mà thôi. Tôi nghĩ cách này không hay lắm, nhưng tôi bắt đầu thấy khá hơn. Tôi bảo nó : "Tao thấy mình ngu quá". Nó nói : "Tao cũng có trách nhiệm trong vụ này, tao không chắc mình có quyền làm..." "Dù sao, tao cũng thấy vui khi mày làm chuyện đó. Tao chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một thứ cảm giác như vậy tồn tại trong con người mình. Tao không muốn làm mày lo lắng, nhưng không hiểu sao lúc ấy tao không kềm lòng được. Có cái gì đó thật đáng sợ và nó ập vào tao". Tôi bơi tới gần và hôn nó, nuốt cả những bọt nước mặn Địa Trung Hải bắn khắp người chúng tôi. "Thôi mình quay về cho sớm, mọi người sắp thức dậy rồi". Chúng tôi lên bờ, tôi thấy nó đang đang đứng đó, kiêu hãnh và... trần truồng. Nước lạnh cũng có tác dụng của nó. Tôi chưa từng thấy một con cặc nhăn nheo thun lại nhỏ xíu đến như thế, chắc chỉ còn bằng quả ớt ! Hẳn là nó cũng nghĩ như tôi, vì lúc đó hai đứa nhìn nhau và đột nhiên phá ra cười cùng một lúc. "Cái này không giống cái nóng hổi mày vô người tao tối qua". "Cái của mày cũng chẳng giống cái tao mút tối qua chút nào", nó đáp trả và nhìn vào mắt tôi nói : "Chris, tao yêu mày lắm. Chuyện cũng đơn giản thôi. Nếu tao là gay thì cũng chẳng sao, tao vẫn là tao, ăn thua gì với cái mác dán bên ngoài, tao chỉ biết rằng tao yêu mày. Nếu mày có yêu tao đi nữa thì mày vẫn cứ là mày, mày cũng chẳng vì chuyện đó mà thành gay được. Chúng ta vẫn cứ là chúng ta thôi. Mình có thể trở thành người yêu của nhau được không Chris ?". Tôi không đáp chỉ hôn nó thật nồng nàn cho dù có ai đứng trước mặt ngó thấy, cho dù có hàng trăm cánh cửa sổ khách sạn ở bãi biển cùng mở và nhìn ra. Bạn biết gì không ? Lúc này tôi chẳng ngán ai dòm ngó hết. Chúng tôi vuốt quần áo cho thẳng thớm, phủi cát rồi thong thả nắm tay nhau trở về, chỉ có hai chúng tôi, giống như là cả thế giới này chỉ còn lại hai đứa mà thôi. Lúc "bò vào" chẳng dễ dàng gì như lúc "bò ra". Ai nấy đã thức dậy, tiếng dội nước trong toilet. Gần 7 giờ sáng rồi còn gì. Cô Coker cũng thức dậy. Và một khi cô bắt gặp chúng tôi thì rắc rối to rồi đó. Lúc núm cửa phòng cô xoay thì cũng may chúng tôi đã vù qua rồi. Tôi thề là ngay lúc đó bà cô đang định mở cửa ra ngoài. Thế là ba chân bốn cẳng chúng tôi chạy bay vào phòng mình. "Tao yêu mày lắm Chris", Nigel thủ thỉ bên tai tôi, nó hôn môi và ôm cứng lấy tôi, "Tao yêu mày nhiều lắm". "Tao cũng yêu mày, Nigel. Tao chưa từng có cảm giác ấy đối với bạn trai như thế này. Nó làm tao thấy sợ quá nhưng cũng thật tuyệt vời. Tao xin lỗi mày nghen". Hai đứa chúng tôi đi ra ăn sáng "Chào Nigel, chào Chris, lại đây ngồi nè", Carol gọi hai đứa, "Bữa này mình đi viện bảo tàng, em mong hai anh tham gia cùng nhóm tụi em. Em cũng hơi chán, muốn có thêm bạn cho vui. Ngoài ra, hôm qua anh Nigel còn chưa mua kem cho em mà". "Chào Carol, để tụi anh đi lấy nước quả ép, tụi anh sẽ tham gia mà", tôi đáp. Tôi bắt đầu suy nghĩ thấy sáng ra một chút. Tôi quay lại bàn trước, ngồi đối diện với bạn gái. "Anh không sao đấy hả Chris ?". "Có sao đâu, khỏe hơn lúc nào hết". "Nhưng mắt anh... Anh vừa khóc phải không ?". "Suỵt, nói nhỏ thôi, đừng để ai biết". "Có chuyện gì vậy ? Ai dám ăn hiếp anh em sẽ cho biết tay !". Nigel trờ tới. Ồ không, chuyện gì xảy ra thế này ? Chắc là sắp có chuyện lôi thôi nữa rồi... Cả ba đột ngột im lặng. Cuối cùng Nigel lên tiếng : "Nó mắc gì lại nổi chứng nhớ nhà ấy mà. Nhưng giờ thì không việc gì rồi, nhưng nó cần phải quên chuyện đó đi. Đừng để ai biết nghe. Nó ngượng nên nó bắt anh thề không được nói cho ai biết, ngay cả em cũng vậy". Carol đi vòng qua, ôm ghì lấy tôi. Thật là rắc rối, muốn gì nữa đây cô em ? Thế là tôi cũng "ôm" lấy cô nàng, hôn một cái. Lúc đó tôi tranh thủ thò tay dưới bàn khều tay Nigel ra hiệu. Nhưng sao tôi cũng có cùng cảm giác như lúc hôn Nigel. Hôm nay quả là một ngày khó khăn. Cuộc đời tôi sắp tới cũng sẽ gặp khó khăn về chuyện này. Bữa sáng hơi im ắng. Nigel không muốn làm cho tôi xúc động nữa, còn Carol thì lo lắng cho tôi, không biết tôi có chuyện gì hay không. Cả hai người họ đều bâu vào tôi, nhìn tôi mỗi người đều lấy tay khều một bên gối tôi tỏ ý hỏi han. Nếu như bạn lúc này, bạn sẽ nghĩ sao đây ? "Thôi được rồi, cho tôi xin đi", tôi suýt phì cười, "Bây giờ tôi chẳng việc gì rồi, hai người lo xa quá đấy". Tôi đứng phắt dậy. Tôi sợ xui xẻo mà tay hai người chạm nhau trên cùng một đầu gối tôi thì tai họa ! "Đi đái hả ?" "Nói năng cẩn thận, Carol!" tôi chưa từng nghe Carol xài những từ "nặng ký" như mẹ tôi thường bảo là thứ ngôn ngữ thô tục. Trở lại vấn đề, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng Carol cũng đang có vấn đề mà trước nay tôi chưa để ý hay nhìn thấy. "Cho dù có lo lắng cho anh, nhưng anh cũng đừng cười nhạo hai đứa tôi chứ" "Chuyện có một chút mà hai người làm giống như hai con gà mái vây quanh tôi. Tuy là ý tốt, nhưng khó chịu lắm". Ở nhà tôi không có anh em trai, chị em gái, còn mẹ tôi thì không phải là người thích ồn ào. Tôi cho là ba mẹ tôi đều rất thương tôi, nhưng gia đình tôi lại là gia đình "nề nếp", không được nói năng thô tục. Bạn cũng biết rồi đấy : đồ đạc trong nhà chỉ là những thứ hữu ích, tường sơn trắng, không tranh ảnh gì ráo, cũng chẳng hoa văn trang trí cầu kỳ. Nề nếp, càng nề nếp càng dễ dọn dẹp, mọi thứ đều phải đặt đúng chỗ. Tôi cũng được cư xử theo cái kiểu "đúng nơi đúng chỗ", và tình cảm yêu thương cũng không được bộc lộ ra ngoài. Giờ trở lại câu chuyện, mặc dù tôi không nhận thức được thói quen đó ảnh hưởng tác động tới việc biểu lộ tình cảm của mình cỡ nào, nhưng thấy người khác săn đón, bày tỏ lộ liểu khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Những nghĩ lại thì thấy cũng buồn cười, tôi cười khúc khích mà không một lời giải thích ! "Thôi đi Carol, cứ để thằng ngốc kia ở đây, mình đi xem phải tính toán tổ chức như thế nào đây". Thế là hai người chạy ùa tới bảng thông báo. Vậy cũng tốt, tôi thầm nghĩ, hai người bạn đặc biệt của tôi không trở mặt với nhau là được rồi. Bữa điểm tâm kết thúc, chúng tôi thu dọn hành lý và ra đợi thầy hướng dẫn. Như là chuyện tình cờ, không một đứa nào trong ba đứa chúng tôi tính trước sẽ ngồi chung với nhau, đến nơi cả bọn ùa vào viện bảo tàng. Thực tình đây là một viện bảo tàng khá lớn ở vùng nông thôn nước Pháp, với nhà cửa, vườn tược, làng mạc, đồng ruộng và nông cụ chung quanh, còn dân cư thì vẫn ăn mặc bình thường, làm việc theo giờ giấc của họ. Nhưng điều quan trọng nhất là có một cửa hiệu bán kem. "Lại đây, Chris", Nidel vẫy tay gọi, "Tao mua cho mày kem nè, còn một cây cho Carol, nhưng tao chẳng thấy nó đâu cả. Mày biết nó đi đâu không ?". "Chắc lang thang đâu đó ở nhà kho chứ gì", tôi đáp. "Vậy mày mang kem cho nó đi". "Nhưng mà ... ?" "Không phải mày ghen đó chứ ?" "Có gì phải ghen" "Chris, tao yêu mày, nhưng tao không muốn mày phải nghe theo tao, hoặc gây khó khăn cho cuộc sống của mày. Tao thích Carol. Tao biết mày cũng thích nó, tao biết nó là bạn gái thanh mai trúc mã của mày cho tới khi tao gặp và yêu mày. Tao nói thật đó". "Nhưng mà...?" "Kem tan hết bây giờ. Ít ra mày cũng đem tới cho nó trước khi kem chảy ra hết", và nó cười hăng hắc. Tôi nghe theo. Tôi lại hôn Carol trước khi đưa kem cho nàng. Chỉ là một nụ hôn phớt qua má. Nhưng cảm giác thì thật thích thú. Nhưng không giống như khi hôn Nigel. Khác nhau xa, nhưng đều tốt cả. "Carol này ?" "Hửm ?" "Ờ, không có chuyện gì" Tôi định nói gì đó, nhưng rồi căng thẳng quá nên không thể nói được lời nào. "Không chuyện gì sao ?" "Ừ, cám ơn em đã lo lắng cho anh. Ý anh nói là sáng nay em đã lo lắng nhiều". Mà thực tâm tôi cũng muốn cảm ơn Carol. Tôi nhận ra rằng hai người này có ý nghĩa đối với tôi đến nhường nào. Carol, từ trước đến nay và mãi mãi là cô bạn gái của tôi, còn Nigel thì đột ngột xuất hiện trở thành bạn trai của tôi, là người tình của tôi. Tôi lại hôn cô bé lần nữa, thật kêu, và ghì sát nàng vào lòng ! Trước khi gặp Nigel, khi hôn Carol thì tôi tỏ ra dạn dày kinh nghiệm : "đây mới gọi là hôn !". Nhưng sao bây giờ thấy khác lạ. Tôi có cảm giác như đang hôn Nigel. Nụ hôn cũng đáng đồng tiền, nhưng sao kỳ kỳ. Cũng mạnh mẽ, nhưng khác lắm. Carol chỉ trợn tròn mắt nhìn mà không nói được lời nào. "Ôi !" cô nàng thở hào hển nói khi chúng tôi rời ra "Bữa nay sao anh.... sao thấy anh khang khác, kỳ quá, nhưng... hôn em nữa đi !" Và chúng tôi lại hôn nhau. "Christopher Jenkins ! Caroline Anderson ! Đây không phải là chỗ cho hai người làm trò khỉ, mà cũng không phải ngay lúc này ! Hai người tới đây mau !", cô Coker gầm lên, tính cách giống y mụ Trunchbull, "Nào thưa quý ông và quý bà, quý ông và quý bà nghĩ mình đang làm trò gì đây hửm ? Hửm ?" Đây chẳng phải là câu hỏi nên cũng không thể nào trả lời được. Trước hết, việc chúng tôi làm đã sờ sờ ra đó, hai là khi cô Coker "lên lớp" thì bạn đừng ngu dại mà cãi chầy cãi cối. "Cha mẹ các cô các cậu tin tưởng chúng tôi, giao các người cho chúng tôi, để khi ra trường các người có thể về nhà an toàn, họ giao các người cho chúng tôi chăm sóc giáo dục cẩn thận, để các người là tấm gương sáng cho người khác vì các người là thành phần ưu tú đại diện cho nước Anh khi ở nước ngoài. Vậy mà... Các người phải giải thích chuyện này ra sao đây... hửm ? " Ồ cũng dễ thôi ! Nếu là tôi thì bạn có thể nói rằng : "Thưa cô Coker, em có bạn trai, là người yêu của em và bây giờ em vừa khám phá ra rằng em cũng có một cô bạn gái mà em yêu tha thiết ... Thành thật xin lỗi cô Coker !" "Carol nói đi chứ ?" "Anh ấy là bạn trai của em, thưa cô" "Cái đó thì không được !" "Em yêu anh ấy, em muốn hôn và ôm anh ấy", Carol ngắt lời. "Carol, nín đi !" tôi sợ đến mất mật. Tôi không quen đưa chuyện mình ra trước công chúng, tôi không muốn cô Coker làm lớn chuyện, cũng không muốn Nigel vì chuyện này mà đau lòng, tôi không muốn chút nào... "Carol, câm ngay !" cô Coker đã nổi nóng, Carol bị một cái tát choáng váng, và khóc sướt mướt. Còn tôi thì hết hồn, đứng chết trân như một thằng đần. Hết nhìn Carol, lại quay sang nhìn cô Coker. Ở cái tuổi 14, bạn chẳng làm gì để phản đối thầy cô được, nhất là khi họ đang nổi cơn thịnh nộ. Nếu bạn cố chống lại thì cuộc đời bạn coi như hỏng rồi. Nhưng Carol vẫn tỏ ra ương ngạnh, thách thức, nàng đột ngột nín bặt, không khóc nữa, mặt thì câng lên. Cả buổi chiều hôm ấy thật tệ hại. Người ta tách Carol và tôi ra và nói rằng sẽ thông báo hạnh kiểm chúng tôi trước toàn trường, mà đối với cô Coker làm như đây là chuyện quan trọng ghê gớm lắm, chúng tôi bị buộc phải "sửa chữa", dù chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì hay không. Carol bị phạt phải viết một bài viết về "Đạo đức và đạo đức ngày nay". Toàn là chuyện tào lao, theo tôi nàng là người đạo đức nhất mà tôi biết. Cô nàng chỉ hôn tôi chứ có làm gì khác đâu, nhưng tôi nghĩ rằng chắc là cái bà Coker phạt cô nàng vì thái độ hỗn xược mà thôi. Thực lòng mà nói, tôi cảm thấy mình thiếu thủy chung với Nigel vì hôn Carol, và chính lúc đó tôi nhận ra rằng mình cũng yêu Carol, mình đã phản bội Carol để yêu Nigel, mà điều đó dưới con mắt mọi người đều là chuyện không phải. Bữa tối qua nhanh, tôi nghĩ thức ăn cũng ngon nhưng tôi chẳng khác nào nuốt phải mạt cưa. Thời gian cứ trôi. Tôi cảm thấy buồn bã, quay về phòng mình, ừ phòng của Nigel và tôi, nằm thẳng cẳng trên giường mà nghĩ ngợi. Mà nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Tôi chỉ thấy phía trước chỉ có hai con đường. Tôi sẽ làm Nigel đau khổ – người đã dạy tôi cách làm tình – để ở với Carol và không bao giờ được thân mật với đám con trai nữa; hoặc là tôi sẽ dày vò Carol nếu như bỏ nàng mà theo Nigel, mà không tài nào giải thích được vì sao chúng tôi không đến với nhau được, lúc đó tôi mất hẳn cái cảm giác êm đềm, nồng ấm bên nàng. Thật khốn nạn cho tôi ! Cánh cửa mở thật khẽ, Nigel luồn vào phòng, quỳ bên tôi, nó vuốt tóc tôi. Nó quỳ ở chân giường không nói lời nào một lúc lâu, tay cứ vuốt tóc tôi, tôi thấy dễ chịu và không cầm lòng được : "Tao yêu mày nhiều lắm", tôi thì thào với nó. "Mày là thằng bạn đẹp trai", nó nói, "tao sẽ luôn yêu quý mày. Lúc nào cũng vậy". Nó ngừng một lúc rồi lên tiếng : "Này Chris ?" "Hửm ?" "Vì tao yêu mày, nên tao có chuyện muốn nói với mày, đừng ngắt lời khi tao chưa nói hết". "Được rồi" "Chuyện ngắn thôi, có lẽ tao sai cũng nên. Tao luôn suy nghĩ về chuyện này từ lúc bà Coker mắng mỏ hai đứa mày, tao cũng thấy ánh mắt hai đứa lúc hôn nhau, tao hiểu rằng hai đứa yêu nhau thật lòng. Tao luôn hiểu điều đó nhưng không biết hai người có nhận ra không. Chuyện đó rõ như ban ngày", lời lẽ nó tuôn trào như mạch suối, "dù sao đi nữa, nếu mày muốn Carol, vì tao yêu mày nên tao sẵn lòng để mày tự do với Carol, tao sẽ không làm người thứ ba xen vào. Tao không muốn mất mày, nhưng tao luôn mong mày được hạnh phúc". Lúc nó nói, bàn tay nó vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc của tôi, nhưng nó căng thẳng đến nổi bàn tay nó run lẩy bẩy, mặt tái xanh tái xám, làm như nó sợ điều gì sắp xảy ra sẽ đánh gục nó hay làm nó đau lòng. "Ôi trời !" tôi không thể nghĩ ra được điều gì hay hơn và cũng chẳng thèm nghĩ nữa. Tôi chỉ hành động theo bản năng tự nhiên, tôi không thể biết được quyết định của mình là tốt hay xấu, nhưng dù sao tôi cũng quyết định rồi. "Nigel này, tao yêu mày, tao không thể nói là không yêu mày, mày cũng cho tao thấy tình yêu chân chính như thế nào, và điều đó càng khiến tao muốn ở bên mày, mày sẽ là người yêu của tao, nghe có vẻ kỳ cục đó, nhưng tao yêu mày và tao cần có mày". Đến lượt nó khóc rấm rứt. Dường như tụi tôi đã quá mệt mỏi về chuyện tình tay ba này, tôi thầm nghĩ thế khi ngồi dậy rời khỏi giường. Tôi quỳ xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng kéo nó đối mặt với mình và đặt lên má nó một nụ hôn, sau đó thì... môi tôi tìm môi nó, lưỡi tôi tách răng nó để len vào trong. Lúc hôn, tôi ôm ghì và vuốt ve mái tóc nó, tôi vuốt những lọn tóc xỏa sáng màu bạc khỏi vầng trán nó, nó thôi khóc, thôi run rẩy nữa nhưng vẫn ngồi yên thụ động, tôi nghĩ nó đã quá mệt mỏi vì lo lắng. Tôi tự hỏi, tại sao tình yêu luôn làm người ta đau khổ đến như thế ? "Ô, Chris ... " Tới lượt tôi : "Suỵt." "Nhưng mà... ?" "Suỵt." "Nhưng ... ", lúc này thì giọng nó yếu ớt hơn. "Tao yêu mày", tôi hôn nó thật cuồng nhiệt và xung quanh tôi như có muôn ánh sao lóe lên, tôi cảm thấy trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, và hơi thở nhưng muốn ngừng lại. Nó hôn tôi, lúc đầu thì dịu dàng, sau đó thì trở nên mãnh liệt và khẩn khoản, sau đó nó ôm ghì lấy tôi thật chặt làm tôi có cảm giác hai cơ thể chúng tôi hòa quyện thành một. "Tao sẽ cho mày thấy tao yêu mày đến mức nào". Tôi đứng dậy, kéo nó cùng đứng dậy rồi từ từ cởi quần áo nó, trừ chiếc quần lót vẫn còn nguyên trên người nó, mỗi lúc cởi đến đâu tôi hôn hít đến đó, từ nách, xuống ngực, và vùng bẹn, xuống đùi, trừ dương vật nó thì chưa đụng tới. Sau đó xoay người nó lại và từ nhượng hôn ngược lên lưng, lúc này nó đã nứng, cặc nó chỉa ra đội chiếc quần lót phồng lên nhưng tôi vẫn chưa đụng tới. Nó vẫn đứng yên để tôi hôn, môi mím chặt. Tôi cố không đụng chạm gì đến thằng nhỏ của nó. Tôi dùng răng cắn mép quần lót từ từ kéo xuống bên dưới, giúp nó rút chân ra. Lúc này thì tôi đứng dậy cởi hết quần áo của mình và đứng ngay phía sau lưng nó, trần truồng, cương lên, đầu cặc tôi đã lõ ra khỏi lớp da quy đầu nhưng chúng tôi vẫn chưa đụng chạm gì đến phần nhạy cảm của nhau. Tôi hôn dài trên lưng nó, hôn dọc theo đường sống lưng, xuống tận khe hẹp giữa hai mông nó, theo bản năng nó dạng chân ra một chút lúc nó cảm nhận đầu lưỡi tôi lách vào giữa khe hẹp ấy, nhưng tôi không làm điều nó nghĩ. Tôi rê lưỡi qua mông phải, hôn ngược lên hông nó rồi hôn vòng ra trước. Thật đáng kinh hoàng, con cặc nó lúc này lù lù to tướng chỉa thẳng với một đám lông nơi gốc, hai hòn bi lủng lẳng trong bìu dài nhẳn mịn thưa lông. Tôi thấy cặc nó vươn ra ngạo nghễ, đầu cặc rỉ nước trong nhưng lớp quy đầu vẫn còn bó chặt đầu khấc tròn vành vạnh như củ hành bên trong. Quỳ trước mặt nó, tôi hôn bên phải... rồi bên trái, tôi đặt môi hôn trên vùng da nhăn săn lại giữa hai đùi nó, tôi nghe nó rên rỉ bởi cảm giác tôi mang lại cho nó. Thật chậm chạp, thật dịu dàng tựa hồ như cơ thể nó mỏng manh như làm bằng sứ mỏng, hai tay tôi nâng cặc nó, mỗi tay dùng ngón trỏ và ngón cái cặp lại kéo tuột lớp da quy đầu xuống tận gốc, phải làm cho nó mở mắt, phải làm cho da nó căng bóng, phải để đầu cặc nó tự do trong không gian bên ngoài. Và tôi ngắm nhìn cái đầu cặc bóng lưỡng, hồng nhạt xinh đẹp của nó, đang tiết ra nước nhờn giữa chiếc lỗ bé xíu, tôi nhón về phía trước hôn cặc nó, không chỉ đầu cặc, mà cả bên trong lớp da đáng yêu che chở đầu cặc của nó, hôn suốt chiều dài con cặc nó và rồi liếm ngược ra đầu khấc liếm giọt tinh tiết ra, ngọt và mặn, tôi cảm nhận cả hai hương vị ấy cùng lúc, trơn và đặc quánh giống như mật ong. Nó bật tiếng rên và để tay lên đầu tôi, tôi thoảng nghe nó goi tên tôi khe khẽ và xa xăm. "Suỵt, đừng nói gì, chỉ cảm nhận thôi". Tôi dìu nó tới bên giường để nó nằm ngửa, đầu tựa trên gối và tôi ngậm con cặc xinh xắn của nó vào miệng, tay vẫn giữ chặc thân cặc, vừa bú, vừa liếm, vừa bóp nắn, vừa vuốt ve, mỗi cử động của tôi đều khiến nó rên rỉ từng hồi. Sau đó, tôi đưa ngón tay vét tinh dịch nhờn đầu cặc mình, bành hai chân nó rộng ra. Tôi chưa từng thấy hậu môn của ai trước đây bao giờ, và tôi cũng chẵng biết nó đáng giá cỡ nào, nhưng nó thật xinh, một cái lỗ nhỏ hồng hồng chúm chím ngay đó, ở ngay giữa những nếp nhăn sẫm màu, mặc sắc thật khác với những vùng thịt da còn lại của cặp mông, tôi đặt ngón trỏ với tinh dịch của mình vào vùng nhiều nếp nhăn sậm màu, xoa đều thành hình tròn quanh cái lỗ nhỏ. Khi tôi chạm vào đó, tôi nghe nó bật ra tiếng : "Vô đi, làm ơn đút vô đi", tôi đút ngón tay vào thật chậm rãi, bên trong nóng hổi và mịn như lụa. Lúc tôi làm như vậy, nó nhổm người lưng cong vòng để ấn dương vật nó sâu trong miệng tôi. Khi ngón tay tôi lọt sâu vào bên trong và chạm đến cái điểm bí mật ấy thì một chút tinh trong lại trào ra trong miệng tôi, tôi nghe nó rên rỉ không ngớt. Ngón tay tôi vẫn ngọ ngoạy bên trong, lưỡi tôi rà quanh đầu cặc nó, còn tay kia vân vê, bóp nắn hai hòn dái, tôi nghe nó bật khóc rấm rứt, nó chồm tới và trút những mầm sống vào miệng tôi tưởng như không bao giờ dứt, mà tôi cũng không muốn nó ngừng tuôn chảy, tôi bú mạnh hơn đến nỗi làm nó khóc òa ra và lấy tay đẩy tôi ra vì tôi bú mạnh đến nổi tưởng chừng như hút văng hai hòn dái nó ra ngoài dù lúc ấy cặc nó vẫn còn trong miệng tôi. "Tao yêu mày, Nigel ạ", tôi hôn nó, ôm chặt lấy nó. Lúc này thì không ai khóc nữa. Tôi vuốt tóc nó âu yếm và nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nó. Và, bạn biết không, cặc nó vẫn còn cứng ngắc ! Tôi ấn cặc mình giữa hai đùi nó và nhấp nhử, cho tới khi xuất ra, nhưng cũng thật thú vị. Dĩ nhiên là tôi phải giải quyết những rối rắm trong chuyện tình cảm của mình, nhưng xin hẹn gặp lại các bạn vào một ngày khác. HẾT CHƯƠNG 3