- Truyen Ngan Paris Thon Thuc Trois 30 Ngay

Tùy Chỉnh

Tôi thức dậy trên chiếc giường đơn, lặng người nhìn lên trần nhà, nắng vẫn khẽ xuyên qua lớp mành treo chiếu lên mi mắt. Đã bước sang tháng thứ 2 của chúng tôi, chỉ còn 1 tháng nữa mà thôi, tôi nhẩm tính, còn 30 ngày nữa, đây sẽ không còn là nơi tôi ở. Dẫu biết rằng có hợp ắt sẽ có tan, khoảng thời gian 1 tháng kia của tôi và anh cũng rất tẻ nhạt, tôi luôn im lặng với anh, không phải vì tôi muốn tỏ ra như thế, mà là tôi cảm thấy giữa tôi và anh đã cách nhau quá xa. Xa như thể tôi và anh ở hai đầu cực, một tiếng hét của tôi cũng chìm vào khoảng không câm lặng, đến mức tôi không còn muốn phát ra tiếng nữa. Nhưng dù không quan tâm, thì tôi cũng cảm thấy thật buồn, bởi lẽ anh đã không giữ trọn vẹn lời hứa rằng sẽ không hẹn hò khi đang bên cạnh tôi nữa. Dù cho tôi có cố ý không để tâm, nhưng sự hụt hẫng tận sâu đáy lòng là có. Bởi vì tôi nhận ra một điều, anh không tôn trọng tôi, vì tôi là con trai sao? Anh không tiếc sự lịch thiệp cho những cô nàng, nhưng với tôi thì không, cũng đúng, vì tôi và anh không khác nhau, nên anh không cần phải đối xử với tôi như những cô gái ấy.
Anh đã biết tôi uống thuốc ngủ, anh khuyên tôi đừng nên lợi dụng thuốc, sau này tôi sẽ không ngủ được bình thường nữa, thậm chí là kháng thuốc. Nhưng anh không biết đã từ lâu, 2 viên thuốc ngủ cho 1 lần đã không còn hiệu quả với tôi, vậy nên dù cho im lặng nằm, tôi cũng không thể ngủ ngon được. Và nhờ đó, tôi mới có thể nghe những tiếng thở dốc xen lẫn nhau của anh và họ. Chìm trong bóng tối, tôi có ảo giác rằng sàn nhà đang rung lên theo từng tiếng động của hai người ấy, những tiếng cao vút khi tình dục đến, những tiếng thì thầm khe khẽ, những lời âu yếm, ngay cả khi cánh cửa của căn hộ đóng lại khi họ rời đi vào rạng sáng, tôi đều hay. Bởi vì, tôi chưa từng có giấc ngủ thật sự. Và rồi sáng, tôi lại thấy anh như thường lệ khoác áo choàng tắm đứng cạnh máy pha café, sẽ nhìn tôi và hỏi: em có muốn 1 tách vào buổi sáng đẹp trời như hôm nay không. Lúc ấy tôi sẽ gật đầu, ngồi vào ghế sofa tiếp tục đọc lại quyển sách đã nhàu nát, rồi anh sẽ đưa tôi tách café nóng, sẽ lại gần hôn lên môi tôi, thật tự nhiên. Tựa như ngày hôm qua, thế nhưng khi tôi nhìn thấy trên ghế sofa có những vệt nước sẫm màu, tôi lại muốn nôn, dù tôi đã đè nén nó hết mức khi ở cạnh anh, vì tôi không muốn anh biết hằng đêm tôi đều lắng nghe tiếng thở dốc của hai người ấy rồi lại khó xử. Thế nhưng tôi không thể kiềm được, và tôi đã nôn, nôn lên vệt màu dâm dục kia.
“Lorra, em không sao chứ? Em bị trúng thực sao? Nhưng em đã ăn gì đâu nào.” Christophe đưa tôi khăn lau miệng và nước lọc “Ghế sofa bẩn rồi, nó cũng đã cũ, cũng đã đến lúc thay cái mới” Anh đã thì thầm với chính mình như vậy.
Tôi cụp mắt, uống nốt ly nước rồi lại trở vào phòng ngủ. Mặc kệ những tiếng động bên ngoài, chập chờn chìm vào giấc mộng, ấy vậy mà ngủ hết cả một ngày, và thức dậy khi sẩm tối. Tôi cảm thấy bụng xé cào như có ai đó dùng tay tách từng lớp da dạ dày do quá đói. Để tránh chạm mặt họ khi họ đang làm tình, tôi phải cố lắng nghe trong màn đêm có động tĩnh ái dục nào của anh hay không rồi mới mở cửa phòng ngủ ra ngoài. Lục trong tủ lạnh còn xót lại vài miếng salad trộn từ bữa sáng, tôi lấy thêm vài bánh sandwich cùng với bơ. Chuẩn bị xong bữa tối đơn giản, tôi ngồi trên ghế sofa anh mới mua thưởng thức món ăn cùng một ly vang đỏ.
‘Lạch cạch’
Tôi theo phản xạ nhìn ra cửa nhà, chỉ thấy hai bóng người lờ mờ quấn quít nhau như hai cây tầm gửi. Chắc hẳn anh không nhìn thấy tôi vì cả căn nhà đang không được bật đèn, vậy nên họ mới không e ngại cởi đồ rồi lao vào nhau giữa triền miên dục tình. Tôi nhìn xuống đĩa bánh mì chỉ mới ăn được một nửa, sự ghê tởm lại dâng trào ngay cuống họng, tôi không thể ép mình nuốt trôi. Nhưng tôi cũng không thể đi đâu, tôi không muốn cắt đứt họ, vì tôi mới là kẻ dư thừa trong cuộc sống này.
Tôi nghe thấy âm thanh va chạm da thịt, những tiếng rên rỉ ngắt đoạn, lại là những tiếng thở vụn dại, tôi muốn che kín hai tai. Thế nhưng ngay khi tôi vẫn còn thất thần, ánh đèn đã được bật. Tôi chỉ nghe thấy người phụ nữ đó hét lên còn Chris thì lắp bắp. Nhưng tôi mệt rồi, tôi không muốn nghe thêm nữa.
“Xin lỗi, tôi đã làm phiền rồi”
Sau khi tôi nói xong, tôi đã trở vè phòng ngủ. Sau đó cũng không nghe thấy tiếng động gì nữa. Còn tôi thì bấm đốt ngón tay tự nhủ, chì còn 31 ngày nữa thôi.
Tôi chấm dứt suy nghĩ của mình về mối hỗn độn tối qua, mệt mỏi đưa tay chạm vào máy phát nhạc mini ở đầu giường, mắt tôi nhắm lại. Tình đơn phương, rồi cũng sẽ tan thành mây. Xen lẫn những thổn thức trong lòng là tiếng kêu gào xé nát cõi lòng của Christophe, tôi mấp máy môi hát theo điệu nhạc.

Je suis parti, cette chanson
Je l'ai chantée en criant ton nom
Ne pleure pas, ne pleure pas
Elle est pour toi

[Em đã đi rồi, bài hát này
Em đã hát khi kêu gào tên anh
Xin đừng khóc nhé
Bài hát này là dành cho anh ]