- Try Again Please Try Again

Tùy Chỉnh

1 tháng sau, nhờ sự chăm sóc tận tình từ hyeongjun - người đã luôn mua cho tôi những món tôi yêu thích, và mẹ - người vừa mắng tôi té tát vừa giúp tôi dọn dẹp nhà cửa và nấu cho cả tôi và hyeongjun những bữa ăn thật ngon, cái tay của tôi đã lành hẳn, tôi cũng biết đã đến lúc phải thật sự quên anh, quên đi người tôi yêu, quá khứ là thứ tôi phải bước qua, không phải tiếc nuối và ở lại mãi trong nó, bởi vì từng giây phút trong đời trôi qua đều trở thành quá khứ, tôi không thể lãng phí đời mình được.

tôi nhờ hyeongjun ném hết đồ đạc có liên quan tới kang minhee, kể cả cái áo kia cũng nhờ anh ấy trả lại cho minhee, tôi mất đi anh trong đời, cũng như gãy mất một tay, nhưng cho dù đau như thế nào, vết thương rồi cũng sẽ lành tôi rồi sẽ quên với sự độc lập này thôi.

2 tháng nữa lại qua, đã là đầu xuân, những tia nắng ấm áp đầu tiên của năm mới đã chiếu rọi, làm tan đi những lớp băng tuyết lạnh lẽo của mùa đông, nhóm bạn của chúng tôi tổ chức tất niên, một đám người ngồi chen nhau trong quán thịt nướng uống rượu, hôm nay ai cũng say, song hyeongjun tửu lượng cũng thuộc hàng cao cấp nhưng nay đã gục ngã nằm tựa vào lòng anh người yêu mà ngủ quên trời đất, bên cạnh tôi là cậu bạn cùng cấp 2 cấp 3, kim taeyoung cũng say đến ngã nghiêng làm tôi phải đạp nó ra mấy lần, cuối cùng nó cũng ngã rồi tựa vào người anh cả serim, người duy nhất đã kết hôn, bên cạnh là bạn đời của anh, anh allen, cũng là một trong số ít người còn thức, anh allen cầm điện thoại gọi người lái xe hộ, nhưng vì say mà nói tiếng hàn xẹt ngang tiếng trung, trộn cả tiếng anh vào, làm tôi phải cầm điện thoại mà nghe giúp. nhìn quanh quán, dường như ai cũng say, tôi cũng không tỉnh táo lắm, nhưng chưa đến mức say đến nhìn đối phương không ra người yêu mình nhưng hai người anh tửu lượng cao nhất nhóm bạn của chúng tôi, tôi kẹt giữa hyeongjun và taeyoung, nhìn rượu trên bàn cũng còn rất nhiều, thế là rót một ly đưa đến mời woobin hyung đang bá cổ người yêu cười hơ hớ.

" nố nồ ~~ seongminie là em bé, hổng có được uống rượu đâu nhe ~ "

" em lớn rồi mà... "

tôi thở dài, đành phải tự uống một mình, hai huyng cuối cùng cũng sắp gục rồi, tôi có phải cũng nên gục cùng họ không ?

nhìn lại mọi người, ai ai cũng có cho mình một hạnh phúc, trừ tôi và taeyoung, taeyoung không có hứng yêu đương mấy, nên tính đi tính lại, chỉ có tôi là người cô đơn, hôm nay minhee bận làm việc nên không đến, cũng khiến tôi thoải mái hơn.

nhớ lại tất niên năm ngoái, chúng tôi cũng họp lại thế này, rồi say mà ngất tập thể như thế này, nhưng năm ngoái, may mắn là minhee vẫn tỉnh táo, anh gọi xe cho mọi người về nhà, rồi mới bế tôi về, tôi nhớ trên đường đi, anh cõng tôi ra bãi xe, tôi gục lên vai anh, ôm cổ anh hát hò lung tung, rồi lại nhờn nhợn họng mà suýt nôn vào anh mấy lần, tôi thì cứ nói nhảm rồi hát, anh vẫn luôn trả lời tôi, đáp lại tất cả những gì tôi hỏi, thậm chí còn hát cùng tôi, lúc đó tôi đã nghĩ, làm sao tôi có thể may mắn như thế, khi có anh bên đời, thế mà tôi đã tự tay đánh mất anh rồi.

chất lỏng đắng chát kia làm cổ họng tôi nóng rát, tôi cũng muốn học đòi theo phim tình cảm chiếu trên truyền hình, thất tình uống đến quên trời quên đất, tôi không cần quên nhiều như thế, chỉ cần quên anh là đủ rồi.

tôi cảm thấy uống bằng cốc vẫn chưa đủ lắm, nên cầm cả chai lên tu ừng ực, kết quả là ngầu đâu không thấy, chỉ thấy sặc đến tận mũi, nước mắt ứa ra, không ngừng ho sù sụ rồi lại bật khóc như đứa trẻ con.

rượu này chắc là nước lã có hương liệu rồi... tại sao tôi cứ càng uống lại càng tỉnh, lại càng nhớ anh như thế ?

tôi đặt chai rượu lên bàn, người lái xe thuê của hai anh lớn tới và đưa họ về nhà, tiếp đến thì chị gái của taeyoung cũng đến xách em trai về, chỉ còn anh wonjin, anh hyeongjun, tôi, anh jungmo, anh woobin đã ngủ khò khò ở ghế đối diện mà thôi.

tôi cũng nghĩ mình nên về, tôi mở điện thoại, gọi cho mẹ. tôi đưa điện thoại lên nghe, mẹ bình thường không bắt máy chậm như thế này đâu.

" mẹ ơi.. nhờ bố, hay anh trai đến.. đến hức... đến đón...đón seongmin "

" seongmin... seongmin, seongmin ở quán thịt nướng... thịt nướng daeju ở.. ở hức.. ở... hức.. đường... "

tôi còn chưa kịp nói xong, mẹ đã cúp máy, chắc là mẹ nghe được tôi đang ở đâu rồi, thế là tôi lại thong thả nốc thêm ít rượu, dù sao cũng đã thanh toán rồi, tôi không uống hết là phí lắm.

" nào...ông già noel ơi... seongmin năm nay, năm nay, ngoannnnnnnnn lắm ! seongmin ước... ước gặp lại minhee hehe... "

tôi biết là đầu óc mình không được bình thường nữa rồi, ước gì không ước, lại ước có thể gặp lại người cũ, người mà tôi đáng ra không nên nhớ đến, không nên gặp lại nữa.

" say òi, say đin mất dồi ~ "

tôi dụi mắt, uống thêm chút rượu nữa, đằng xa, có dáng người cao gầy chạy về phía tôi, bộ dạng này thật quen thuộc, thật giống gã người yêu cũ đáng ghét, chẳng lẽ điều ước của ông già noel thành sự thật sao...

biết ông già noel linh nghiệm như thế, tôi đã ước trở thành tỷ phú rồi.

" seongmin ? đừng uống nữa "

tôi chắc chắn là bản thân đang mơ, kang minhee nào lại dịu dàng gỡ ly rượu khỏi tay tôi khi nhìn thấy tôi say khướt thế này, tôi chắc chắn là bản thân đang mơ rồi.
tôi đưa tay chạm vào mặt anh, rồi rụt lại, tôi đã nhớ anh đến mức, mơ thấy chạm vào anh cũng có cảm giác chân thực rồi.



(*) chỗ có dấu hoa thị sẽ đổi thành ngôi của minhee
(.) sẽ là ngôi của seongmin



" minhee... em... em say òi.. "

" anh biết, tay em có đau không ? "

" tay... tay em hong, nhưng em.. em đau ở đây... "

em bật khóc, đấm vào lồng ngực của mình, tôi phải giữ tay em lại, em vẹo tay tôi còn có thể chỉnh, nhưng nếu vỡ tim rồi, làm sao tôi dán lại cho em được đây.

" em đau như thế nào ? nói anh nghe "

" không có minhee... em đau.. "

em nức nở, bàn tay nhỏ lạnh ngắt của em nằm gọn trong tay tôi, tôi đau xót, nếu ngày hôm đó tôi không dễ dàng để em đi như thế, có lẽ em đã không như thế này rồi.

" nhưng bây giờ anh ở đây rồi, anh ở đây mà, không đau nữa nhé ? "

" em... em không biết... em đau... em nhớ minhee... "

" anh cũng nhớ em "

em nhìn tôi, rồi lại bật cười, rồi liên tục dụi mắt, sau đó ngã ra sau, tự trách bản thân nằm mơ cũng thật kì lạ, mơ thấy " tên người yêu cũ khốn khiếp " nói rằng hắn cũng nhớ em.

nhưng em ơi, tên người yêu cũ này của em, từ lúc em rời đi, chưa từng có một giây nào, hắn không ngừng nghĩ tới em cả.

" em... em không muốn chia tay... minhee, minhee quên ngày kỉ niệm rồi... "

tôi mở điện thoại, kiểm tra lại hôm chia tay, là trước ngày kỉ niệm yêu nhau 1 ngày.

" đồ ngốc này, chúng ta yêu nhau ngày 25 cơ mà... "

thì ra đây là lí do em lại hành động như thế vào ngày hôm đó, buổi tối trước đó tôi đã hứa ngày kỉ niệm sẽ về sớm cùng em nấu ăn, nhưng chẳng hiểu em ngốc nhà tôi lại nhìn thế nào, thế là tự nấu một bàn ăn, tự chuẩn bị tất cả, rồi tự giận dỗi mà bỏ tôi đi mất.

sau khi em đi, tôi mới tỉnh táo được chút, nhưng tôi lại hèn nhát không chạy theo em, đêm đó tôi không ngủ được, tới tận trưa mẹ em mới nhắn cho tôi hỏi chuyện. tôi biết em đang giận lắm, không muốn thấy tôi chút nào, nên tôi cũng không thể tới tìm em, chỉ biết nhờ mẹ chăm sóc em, rồi đến khi em cùng hyeongjun ra riêng ở, tôi cũng tự tay tìm căn hộ nào gần trung tâm mà giá cả lại ổn nhất, an ninh cũng tốt nhất để em có thể ở đó, vì tôi không phút giây nào là yên tâm khi xa em cả.

khoảnh khắc cái đồ ngốc nghếch này ôm cái tay đau khóc đến đỏ mắt được hyeongjun dìu đi ngang qua phòng làm việc của các bác sĩ thực tập, tôi mới hoảng, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, muốn xông ra khỏi đó hỏi xem rốt cuộc là như thế nào, sau đó hỏi mới biết, em vụng về mà ngã, rồi suýt gãy cả tay, tôi vừa yên tâm được chút vì vết thương không quá nghiêm trọng, nếu không phải vì còn phải theo trưởng khoa đi khám cho bệnh nhân khác, tôi đã đưa em về tận nhà rồi.

nhìn em co người ngồi trên ghế ở dãy hành lang chờ đợi, tôi không biết phải nên thế nào mới phải, em như thế này, hyeongjun lại bận rộn, ai có thể nấu cơm cho em mỗi ngày đây ?

rồi đột nhiên tôi nghĩ ra một cách, kéo hyeongjun ra một góc, dúi vào tay cậu ta ít tiền, xin phép được giả mạo cậu ta để đặt thức ăn cho em mỗi ngày, hyeongjun cười khẩy rồi nhét lại tiền cho tôi, bảo rằng việc này không khó, không cần thiết phải trả công.

" tớ với cậu đã chơi với nhau lâu như thế này rồi mà cậu tiền bạc với tớ tớ sẽ giận đó "

" không phải trả công, xem như gửi cậu tiền mua bánh "

" thế thì được, nhắc mới nhớ, bánh với americano ban nãy cậu mua, seongmin thích lắm "
" sau này em ấy muốn ăn gì, cậu biết thì nhắn cho tớ nhé, về đi kẻo seongmin đợi "

" được rồi, bye bye, chăm chỉ lên nhé bác sĩ kang "

" đi nhanh đi "

hyeongjun rời khỏi, tôi vào mục note trên điện thoại, soạn sẵn 1 danh sách các món em thích ăn, mỗi ngày chọn 3 món, để em không phải cảm thấy ngán, rồi thỉnh thoảng sẽ nhờ hyeongjun đem về ít bánh ngọt, chỉ cần biết em vui vẻ ăn uống đầy đủ, cho dù bên cạnh em có là ai hay không có ai, miễn là em hạnh phúc và khỏe mạnh, tôi đều cảm thấy vui vẻ hơn.

" minhee... hức... à mé ri ca nô em còn ún được đó... anh nghĩ... anh nghĩ em dám chia tay anh hong hảaaaa....?!? "
" anh không dám nghĩ, anh không muốn mất em "

.

tôi cảm thấy bản thân càng lúc càng hoang đường, mơ thấy minhee thì thôi, bây giờ còn nhìn thấy anh nắm tay tôi, quỳ một chân trước mặt tôi dỗ dành tôi, tôi nghĩ là bản thân mang bệnh rồi, càng lúc càng nặng.

" minhee... chúng ta chia tay rồi... em không muốn... tại anh... anh hết yêu seongmin rồi.. "

tôi lại khóc òa lên, tôi đâu hề muốn chia tay, nhưng lúc ấy, anh quên ngày kỉ niệm, lại không bắt máy, sợ hãi và thất vọng, lại thêm sự nóng nảy vì phải chờ đợi trong vô vọng, tôi mới buộc miệng nói ra những lời như thế, tôi biết là tôi cũng sai, nhưng có phải là sai đến mức anh cũng không cần tôi nữa hay không...

" nói bậy, ai bảo anh hết yêu em, anh yêu em mà, đừng khóc, anh ở đây "

" em... em không muốn... em nhớ minhee... muốn.. muốn về nhà với minhee.... "

" nghe đây ahn seongmin "

hai bên má của tôi bị ép lại, tôi thấy anh ngồi lên ghế, xoay cả người tôi về phía anh, rồi giữ chặt lấy vai tôi, cái gì đây, kang minhee trong giấc mơ của tôi muốn hôn tôi sao ?

" em thấy... em thấy em điên rồi minhee ơi... em mơ thấy minhee, minhee ơi...nếu là mơ, minhee có thể hôn em lần nữa không... "

*

tôi biết xung quanh tôi vẫn còn nhiều người, các anh có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào, nhưng tôi biết bây giờ không phải lúc hèn nhát hay sợ hãi, tôi kéo em lại gần hơn, áp môi mình lên đôi môi mà tôi đã luôn mong nhớ, em mở to mắt vì bất ngờ, nhưng rồi chắc lại nghĩ đây vẫn là mơ, nên run rẩy vươn tay lên ôm lấy cổ tôi.

sau nụ hôn, em thở gấp, rồi lại nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt, em ngốc này, tôi không thể để mất em thêm lần nào nữa.

tôi gọi xe rồi ném đại 4 người người cuối cùng về nhà của anh jungmo, chỉ còn tôi và em, con thỏ ngốc say khướt gật gật gù gù thẫn thờ nhìn tôi, thỉnh thoảng lại cảm thán sao trong mơ tôi lại đẹp trai như thế.

tôi kéo em ra ngoài, rồi nhét em vào trong xe, em vẫn không biết đây là mơ hay thực, cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn tôi rồi lại mò mò xung quanh tìm gì đó.

" được rồi, nghe đây ahn seongmin "

" ban nãy chúng ta hôn nhau, người yêu cũ không hôn nhau, nên chúng ta là người yêu rồi nhé, còn nữa, anh không quên kỉ niệm, nhưng anh xin lỗi, xin lỗi vì không giữ em lại, bây giờ anh sẽ không để em đi nữa, anh cũng sẽ không rời khỏi em, ahn seongmin, em không mơ đâu nên không cần phải nắm tóc anh như thế, đây là sự thật, anh cũng là thật, em không mơ "

em buông tay, rồi lại mếu máo, lần này có vẻ là tỉnh táo hơn một chút, em chồm tới ôm tôi, dù không gian trong xe vừa chật hẹp vừa không tiện lắm, nhưng tôi vẫn đáp lại em, vẫn ôm lấy em, để em không thể rời đi lần nữa.

" về nhà... "

" được rồi, anh đưa seongmin về nhà "

__________

" cảm ơn anh thời gian qua đã mua đồ ăn cho em, anh ở lại đây với anh wonjin đừng có đánh lộn với anh ấy đó "

2 ngày sau đó, tôi dụ được em chuyển về nhà mình, tôi đã trả lại căn hộ thuê hồi đại học và vay bố mẹ một chút tiền, lúc em tỉnh lại sau cơn say, ở căn nhà mới của tôi, em đã nghĩ mình bị bắt cóc, cũng mất rất lâu để tôi giải thích và giúp em bình tĩnh lại, chúng tôi đều đã quá bồng bột, sau khi ngồi nói chuyện, mọi hiểu lầm đều được giải quyết, chúng tôi lại về bên nhau, nhưng lần này chắc chắn sẽ không bao giờ xa nhau nữa.

.

" ai mua cho em, minhee đặt đó, chỉ là dưới danh nghĩa của anh để em ăn thôi "

" hả ? "

" nó không kể với em hả, anh làm gì giàu đến thế... với cả anh cũng đâu rõ em thích ăn gì đâu.... "

tôi trở về nhà, lôi đầu tên người yêu từng cũ của mình ra khỏi phòng, phải tra cho rõ vụ đồ ăn trong thời gian chúng tôi chia tay mới được.

" thảo nào em cứ thấy nghi nghi, anh hyeongjun làm gì rõ em thích gì, thì ra anh là chủ mưu hả ? "

" nhưng anh đặt tên anh, em có ăn không.... "

" không, ăn cho mắc nợ hả ??? "

" đó.. "

" thôi bỏ qua vụ đó, còn nữa, mới gần 4 tháng anh đã mua được nhà, anh buôn lậu đúng không ? "

" không.... oan... anh vay tiền bố mẹ mua nhà mà... "

" đột nhiên lại mua nhà, anh muốn lấy vợ hả ? "

" đúng rồi đó, anh lấy em "

" không thèm "

vành tai tôi nóng lên, rồi bỏ ra ghế ngồi, anh cũng lăn theo tôi, bò lên ghế quấn chặt lấy tôi, dụi đầu vào hõm vai tôi, rồi lại hôn chụt chụt lên má.

" em có muốn trả nợ cùng anh không ? "

" không, anh điên hả "

" thế em có muốn làm chủ nhà không ? "

" em làm chủ nhà thì anh làm gì ? "

" làm chồng em "

" thế anh làm chủ nhà đi... "

" vậy thì, anh làm chủ nhà, còn em làm vợ anh nha "

" im giùm cái "

tên điên này, chắc là làm trong bệnh viện gặp nhiều bác sĩ thần kinh, tiếp xúc với bệnh nhân nhiều quá, nên đầu óc cũng có vấn đề luôn rồi...

nhưng mà không sao cả, dù sao thì tôi cũng tình nguyện, tình nguyện sống cùng tên thần kinh này cả đời.

bên ngoài đã sắp rơi những đợt tuyết cuối cùng, chúng tôi cùng đắp chung một tấm chăn dày, cùng uống một ly sữa ấm, hạnh phúc không hề đắt đỏ hay xa xỉ, chỉ cần có tay nắm tay, thế là đủ rồi.