Tứ đại đại náo học đường - 22 ♥

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

--- Biệt thự của tứ đại-phòng khách ---

T.Di đang ngồi trên sofa đọc sách, Ái Vũ thì ngồi cạnh chơi game, phía đối diện chính là nhà bếp, có 2 nàng đang mãi loay hoay nấu nướng đủ món

" cần gì nấu nhiều như vậy ? "- Ái Vũ tiện mồm nói 1 câu. Bên kia liền có tiếng trả lời

" đây là vị khách đầu tiên nhất của nhà chúng ta nhá! không tiếp đãi cho đàng hoàng người ta dị nghị. Hơn nữa người khách đầu tiên nhất tới nhà có thể mang may mắn cũng có thể mang xui xẻo, nên tiếp đãi chu đáo để người ta hài lòng thì sẽ có được may mắn "- Băng vừa nói vừa nhanh nhảu xếp há cảo vào nồi hấp

" ăn hết không ? nhiều quá trời ! "- T.Thanh ở cạnh nghi ngờ hỏi

" người ta ăn không hết thì nó hốt, khỏi lo. Cái bao tử nó nhỏ quá mà "- Ái Vũ đi tới xem xét mấy món được bày trước trên bàn, tiện tay bóc 1 miếng chả mực ăn vụng

" cái con này chưa rửa tay sao dám bóc hả ? "- T.Thanh đánh nhẹ vào vai Ái Vũ, đẩy nó vô phòng tắm rửa tay

" 1 phút nữa 6h, đi trễ là có chuyện "- T.Di cũng đi tới rửa tay, nhàn nhạt nói. Cô là người ghét sự trễ giờ nhất

* kiing-koong... *

" chồi, vừa nhắc là tới luôn kìa, Ái Vũ đâu ra mở cửa "- T.Băng vừa kêu vừa bày món cá xốt cà lên dĩa

" sao lại là me ? "- Ái Vũ lẫm bẫm rồi đi ra mở cửa. Vừa mở ra Ái Vũ đã há hốc, không phải 1 tên như dự đoán mà là 4 tên đứng đầy ra cửa... Cảm thấy sự mất nết của mình Ái Vũ vội ngậm miệng lại đứng sang một bên nhường đường

" mấy cậu vào đi "- Ái Vũ

" tụi mình.... có làm phiền lắm không ? "- T.Nhã nhìn phản ứng của Ái Vũ thì cũng hiểu, tự dưng kéo cả lũ tới thế này cũng hơi ngại, nhưng có ai đó thì ung dung đi vô kéo ghế ra ngồi chiễm chệ trước bàn ăn một cách tự nhiên

" oa... mấy cô nấu đó hả ? hoành tráng thế ? nhìn ngon phết nha ! "- T.Phước tán dương. Vâng, là T.Phước...

3 cậu đứng ở ngoài nhìn thằng bạn mà không khỏi muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay, mất mặt quá...

" thật xin lỗi, nó mất ý thức... à nhầm, mất ý tứ quá "- T.Nhã cười trừ

" không sao, tự nhiên như cậu ấy cũng tốt, thức ăn nấu rất nhiều mấy cậu vào đi "- T.Thanh lau tay vào tạp dề vừa nói vừa đi đến đứng sau Ái Vũ

" ừm cảm ơn các cậu "- T.Nhã

" đây là một chút quà gặp mặt "- M.Duy đưa Ái Vũ một giỏ trái cây và một giỏ bánh kẹo

" haha... không cần khách sáo vậy... ui trời, toàn mấy món tui thích nè... "- Ái Vũ sách hai giỏ quà đi vô cất. T.Thanh dẫn mấy cậu vào bàn ăn, T.Băng cũng vừa bày lên món cuối cùng, mọi người đã ngồi hết vào vị trí

Cái không khí ngượng ngạo thật khó chịu, pha lẫn thêm 1 chút hàn khí nữa mới ghê. T.Băng lên tiếng mong muốn phá tan bầu không khí ấy

" hôm nay thật vui khi mấy cậu tới nhà chơi, tui cố tình nấu rất nhiều món ngon mọi người ăn thử xem "- T.Băng. Không cần phải nói, trừ mấy người ra thì Ái Vũ, T.Di, T.Phước ăn uống rất tự nhiên

" chà, mấy món này đều rất ngon, chúng mày ăn thử đi, ngon hơn bà đầu bếp nhà tao luôn "- T.Phước hồn nhiên nhận xét mà không màng đến ánh mắt giết người của A.Dũng. Hứ, sợ gì ? ở đây có gái để xem nó dám làm gì ? nghĩ vậy, T.Phước vừa nhai ngon lành vừa nhìn A.Dũng cười chọc tức

" ăn nhanh còn bàn việc, chúng tôi không rảnh tiếp khách quá lâu "- T.Di lạnh nhạt nói, Ái Vũ ngồi bên chỉ có thể cười trừ. Ai đời tiếp khách mà nói như vậy, làm người ta khó xử. T.Thanh nhìn qua cục diện cũng chỉ có thể cười cười

" mấy cậu có muốn uống một chút vang không ? "- T.Băng

" ừm... tớ thấy như vậy cũng được "- T.Nhã

" vậy Ái Vũ lấy ra một chai xem nào "- T.Băng

" ok "- Ái Vũ đặt chén đũa xuống

"ơ... xin lỗi, tớ không uống được rượu "- M.Duy

" ồ thế hả ?... đúng rồi, tôi mới nhập về một loại thức uống mới, hay uống thử cái này đi "- Ái Vũ nói rồi đi vào nhà bếp lấy ra 2 chai thủy tinh có nước màu như rượu vang , khui ra rồi đi rót cho từng người, cuối cùng ngồi lại chỗ và tự rót cho mình

" đây là hỗn hợp dâu, dâu tằm, mâm xôi và việt quất, mùi vị chua ngọt thanh mát, tốt cho sức khỏe "- Ái Vũ

" bà nhập về hồi nào vậy ?.... ưm, ngon quá trời đất luôn "- T.Băng cảm thán

" ngon thiệt nha, có đồ tốt như vậy bây giờ mới đem ra "- T.Thanh lườm nhẹ Ái Vũ, cười cười

" được rồi, ăn cũng đã ăn xong, uống cũng đã uống xong, có chuyện gì nói nhanh "- T.Di vừa nói vừa đưa ly cho Ái Vũ rót thêm, nàng lỡ mê cái thứ nước này rồi.

" vậy chúng ta vào vấn đề chính "- A.Dũng để ly nước xuống rồi nói tiếp - " về chuyện của thầy hiệu phó Hinh Trạch buôn ma túy, tôi muốn hỏi tại sao các cậu biết được ? "- A.Dũng

" tình cờ nghe, tin không ? "- T.Di

" vậy sau chuyện lần đó, các cậu có định tiếp tục nhúng sâu vào việc này không ? "- M.Duy thận trọng hỏi

" ừm... "- Ái Vũ đưa mắt nhìn đám bạn - " chắc là có "

" nhưng mà bây giờ tụi mình đâu biết được địa điểm tiếp theo đâu mà điều tra "- T.Băng

" việc này bọn tớ đã điều tra được "- T.Nhã

" làm sao mà.... "- T.Thanh nghi ngờ nhìn T.Nhã, cả đám cũng hơi bất ngờ, thậm chí còn chưa nghĩ tới kết hoạch tiếp theo mà các chàng đã điều tra được địa điểm bí mật của cuộc giao dịch

" hừm... bọn này theo dõi xác ổng cũng mấy tháng rồi chứ ít, đương nhiên thông tin của ổng chúng tôi nắm được tất tần tật "- T.Phước

" vậy còn đến tìm chúng tôi làm gì ? "- T.Di nhàn nhạt húp ngụm nước

" vì chúng tôi muốn hợp tác với các cậu, có những việc chúng tôi thật sự cần sự giúp đỡ của các cậu "- A.Dũng

" tụi này đâu có tài cán gì ? "- Ái Vũ cười cười

" việc này chúng tôi không rõ, nhưng tối hôm đó các cậu dám tiếp cận Nakoma chắc chắn các cậu không đơn giản "- M.Duy

" Nakoma là cái tên biến thái đó hở ? "- T.Băng

" ừm... cái tên ôm 2 cậu đó "- T.Phước cười chọc

" sao mấy người biết ? đừng nói theo dõi nhá "- T.Thanh

" tựa tựa như thế "- T.Phước

" được rồi, dụ này tui đồng ý tham gia đó, nhất định phải bắt tên điên đó trả giá "- T.Băng

" tui cũng tham gia "- Ái Vũ gật đầu đồng tình. Lợi ít bản thân đặt lên hàng đầu, làm sao quên được mục đích lấy công chuộc tội kia chớ

" khoang đã, chúng tôi có lợi ít gì chứ ? "- T.Di

" có mà "- T.Băng và Ái Vũ đột nhiên đồng thanh, 2 nàng nhìn nhau đầy vẻ đồng tâm

" nếu các cậu chịu giúp sức, chúng tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của các cậu "- A.Dũng

" ồ, sảng khoái vậy sao ? Di Di nói xem, tin được không ? "- T.Thanh

" địa điểm tiếp theo ở đâu ? "- T.Di

" khách sạn xender, phòng 205 tầng 2, 8h sáng chủ nhật này "- A.Dũng

" vậy... nhưng tôi vẫn muốn biết thêm về các cậu "- T.Di

" chúng tôi cũng vậy, luôn có một câu hỏi, các cậu là ai ? "- A.Dũng và T.Di bắt đầu phát ra luồng hàn khí, đưa con mắt mơ hồ nữa đùa nữa thật đầy gian xảo nhìn đối phương, không khí trở nên căng thẳng

" tui là Ái Vũ "- câu phát ngôn mang tính chất không hề liên quan một chút nào của Ái Vũ vang lên... không đúng, rất liên quan là đằng khác chớ. 7 cặp mắt đổ dồn về phía cô nàng, nhưng cô không quan tâm, tranh thủ vừa gắp đồ ăn bỏ vô miệng vừa nói

" là con của ba tui và má tui, là em gái của anh tui, tui còn là cháu của ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại tui nữa, đủ thông tin chưa ? "- Ái Vũ nhai nhồm nhoàm ngước lên nhìn A.Dũng

" khục khục... "- có một vài người không nhịn được tiếng cười, chỉ có thể mím môi để tránh cười lớn, đó là T.Băng, T.Thanh, T.Phước, T.Nhã và có cả M.Duy, duy chỉ có A.Dũng và T.Di thì chả thấy buồn cười ở đâu

" bộ không đúng hả ? "- Ái Vũ tiếp tục diễn bộ mặt ngây thơ hỏi, khiến cả lũ méo nhìn được cười nữa... cười muốn tuột oxi, mất hình tượng hết hà... T.Di và A.Dũng mỗi người liếc một phát, thật sự là méo buồn cười tí nào cả, nhưng khi 2 người nhìn nhau lại vô tình trao nhau một nụ cười nhẹ... cái nụ cười của 2 thủ lĩnh đã bí đường với đàn em của mình, chỉ có thể nhìn chúng cười khổ...

Bàn bạc không đâu về đâu, cuối cùng đành để đó suy nghĩ thêm. Việc đó tạm gác lại, mấy chàng xung phong dọn dẹp rửa chén, T.Thanh và T.Băng cũng gật gù khen là khéo léo đảm đang, nhìn có vẻ công tử bột mà bếp núc cũng ok quá chớ. Ái Vũ thì hào phóng tặng mấy chàng mỗi người một chai nước dâu hỗn hợp đem về uống, tại thấy ai cũng thích mà. Cuối cùng T.Băng và Ái Vũ ra tiễn mấy cậu bạn về

" chà, xe xịn nhở ? "- Ái Vũ lại trở chứng mê xe rồi

" chiếc này của thằng Duy, nhìn nó vậy thôi chứ cũng chơi xe lắm đó "- T.Phước

" ồ, thế giống tui nhở ? hôm nào có diệp tụi mình tám xe nhé ! "- Ái Vũ vỗ vai M.Duy đang đứng bên cạnh cười cười

" được "- M.Duy

" trễ rồi, tụi mình về đây "- A.Dũng

" cảm ơn các cậu hôm nay đã tiếp đãi rất chu đáo "- T.Nhã

" chồi ôi đừng khách sáo, 4 đứa tụi tui ở vậy cũng chán, lâu lâu có khách khứa vậy mới vui, mấy cậu thấy hài lòng là được rồi "- T.Băng vui vẻ nói

" bey bey, gặp ở trường nhé "- T.Nhã

" ok, bey bey "- Băng vẫy tay

" tạm biệt "- M.Duy

" ờ, lái xe cẩn thận, bey "- Ái Vũ cùng vẫy tay

" bey bey mấy bạn xinh đẹp "- T.Phước nháy mắt trêu chọc rồi vào xe. Sau đó xe rời đi mất hút, 2 đứa bá vai nhau lẽo đẽo vô nhà

--- trên xe ---

" haizzz... hôm nay vui thiệt, lâu rồi mới được làm quen với mấy cô gái thú vị như vậy "- T.Phước tỏ vẻ hài lòng ngã người ra sau ghế

" vậy hồi đó ai có ác cảm với người ta vậy ? tao đã nói là mấy cô bạn này rất thú vị mà "- T.Nhã

" ừm, khác xa với những cô gái khác "- M.Duy

" haizzz... chỉ tiết là có ai đó hơi lạnh lùng với ai kia thôi "- T.Phước nhướng mày với T.Nhã

" phải xem lại rồi, tiết quá nhỉ "- T.Nhã cười mĩm

M.Duy không nói gì, chỉ quay sang nhìn A.Dũng ngồi ở ghế phụ lái lắc đầu cười cười rồi tiếp tục tập trung lái xe

" tụi mày không có gì làm thì đừng đó giẫm lên nỗi đau của người khác "- A.Dũng

" rất tiết... nhưng giẫm lên nỗi đau của mày chính là niềm hạnh phúc của bọn tao hehe "- T.Phước

" bạn với chả bè... "- A.Dũng lắc đầu rồi quay ra ngoài nhìn đường phố, bỏ ngoài tai mấy lời nói của đám loi choi ở sau

---------------------

Chương trước Chương tiếp