- Tuan Han Bang Chu Doc Sung The Phan 10 Nhu Lang Tua Ho H

Tùy Chỉnh

Sau cái lần tỏ tình hôm đó, Cung Tuấn khi đã thu phục được mèo nhỏ thì liền trở mặt, luôn miệng đòi trừng phạt Trương Triết Hạn bởi vì anh dám vô lễ gọi thẳng tên cậu trước mặt bao nhiêu người. Đêm ấy, Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn tóm gọn, bắt làm ấm giường, một lần chưa đủ còn đòi hỏi anh không biết bao nhiêu lần.

Cứ tưởng bản thân chỉ bị trừng phạt một đêm hôm đó, nhưng không!!! Một người rất ít khi về nhà như Cung Tuấn giờ đây đêm nào cũng có mặt ở nhà, đêm nào cậu cũng vồ lấy Trương Triết Hạn như con sói bị bỏ đói lâu ngày, bắt anh làm ấm giường cùng mình, làm nhiều đến nỗi thân thể anh gầy đi trông thấy. Nhìn anh như vậy, Cung Tuấn cũng có chút xót thương, ngay sau đó ngày nào cậu cũng bắt anh ăn không biết bao nhiêu là sơn hào hải vị để tẩm bổ, ban ngày thì chăm chăm sóc sóc, ban đêm thì lại vắt kiệt sinh lực của người ta, thật đúng là biết cách hành hạ người khác mà.

Vào một đêm đầu thu, khí trời đã bắt đầu se lạnh, Trương Triết Hạn đứng trong phòng, mở cửa sổ để đón từng cơn gió man mát làm cho tâm tình anh trở nên dễ chịu, yên bình vô cùng. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nơi chiếc cổng to lớn uy nga diễm lệ ở xa xa kia, đèn cao áp được rải rác khắp lối đi vào khiến cho khung cảnh bên ngoài về đêm càng thêm rõ ràng. Hàng cây trải dài bao bọc toàn bộ khu biệt phủ được tô điểm bởi ánh sáng rực trông vô cùng lãng mạng.

Thật muốn bước ra thế giới bên ngoài đó, nhưng khi nhìn những tên vệ sĩ tay cầm súng đang thay phiên nhau đi tuần tra bên dưới kia thì ý nghĩ đó của anh liền vụt tắt. Hàng mi dài vừa đen vừa rậm chớp nhẹ trong làn gió man mát, Trương Triết Hạn hiện giờ đã thật sự ngoan ngoãn mà ở lại đây, nỗi lo người nhà sẽ bị gây khó dễ cũng không còn, những hình ảnh cha mẹ mình ăn xung mặc sướng cách vài ngày lại được Văn Viễn đem đến cho anh, bởi vì Cung Tuấn đã cho người thường xuyên gửi tiền tới cho họ rồi nói là của Trương Triết Hạn từ nước ngoài gửi về.

Đang thả hồn vào khung cảnh thơ mộng, Trương Triết Hạn chợt thấy một chiếc Bugatti màu đen đang từ từ lăn bánh đi vào, biết Cung Tuấn đã về và sắp tới mình sẽ phải làm gì, anh vội vã leo lên giường trùm kín chăn giả vờ đi ngủ.

Như bao ngày khác, Cung Tuấn mỗi đêm đều trở về nhà cho dù hôm đấy có mệt mỏi như thế nào cậu cũng không quên việc đi lên phòng bắt ép Trương Triết Hạn dang rộng hai chân. Xe vừa dừng lại, Cung Tuấn mau chóng sải bước chân đi nhanh vào nhà, dáng vẻ vội vàng đó, khiến Văn Viễn nhìn vào thì chỉ biết lắc đầu thở dài, đúng là con người mới yêu, thật sung sức.

Cung Tuấn nhanh chân đi lên phòng ngủ, cửa phòng vừa được mở ra, cậu liền sững người một vài phút sau đó mới bước vào. Dáng người kiều diễm nằm trên chiếc giường trắng, chiếc chăn tuỳ tiện phủ lên người còn để lộ ra đôi chân thon dài. Ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, càng khiến cho dáng vẻ khi ngủ của anh trông thật yên lành và bình thản đến lạ thường.

Cung Tuấn cảm thấy trái tim mình đang đập liên hồi và loạn nhịp. Khẽ đóng cánh cửa lại, lặng lẽ tiến lại gần, cậu biết rằng Trương Triết Hạn chỉ đang giả vờ ngủ thôi, từ khi ngồi trong xe cậu đã thấy thân ảnh bé nhỏ của anh bên cửa sổ, ngày nào cũng thế, dù muộn đến đâu Trương Triết Hạn cũng sẽ thức đợi cậu về.

Cung Tuấn đứng cạnh giường, ngắm nhìn anh, chợt ánh mắt dừng lại trên khuôn ngực đang lấp ló qua cổ áo sơ mi đã bị bung ba đường cúc. Làn da trắng như tuyết của anh càng làm nổi bật lên các vết ửng đỏ chằng chịt khắp người, đây chính là bằng chứng cho thấy trận hoan ái tối qua kịch liệt cỡ nào.

Đang định cúi xuống đánh thức Trương Triết Hạn bởi một nụ hôn thì chợt tiếng điện thoại của cậu vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng. Cung Tuấn cúi đầu nhìn tên người gọi sau đó đứng dậy, bước ra ngoài ban công nghe điện thoại.
- Có chuyện gì? - Cung Tuấn lạnh lùng lên tiếng.
- Thưa Thiếu chủ! Mọi việc đã được giải quyết xong, thời gian giao hàng của Bang chủ là vào ban đêm, một tuần nữa ở cảng biển Thượng Hải, hàng sẽ được di chuyển qua cửa sông Trường Giang! Xin nhận lệnh của Thiếu chủ! - đầu dây bên kia Văn Viễn lên tiếng thông báo.
- Được! Chuyến hàng lần này tôi phải cho ông ta thấy rõ, làm trái ý tôi sẽ phải chịu hậu quả thế nào! Cậu lo thu xếp ổn thoả đi! Lần này ông ta quyết đấu một phen sống còn với con trai mình thì tôi cũng sẽ chơi với ông ta đến cùng! - Cung Tuấn hít một hơi lạnh, gằn giọng đáp lời, rồi nhanh chóng cúp máy đi vào trong phòng.

Khi quay trở lại giường thì đã thấy Trương Triết Hạn ngồi dậy từ lúc nào, đang dùng cặp mắt dò xét mà nhìn Cung Tuấn. Dáng vẻ này của anh khiến cho cậu có chút buồn cười, bước chân nhanh chóng đi về phía giường, ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, bàn tay không yên phận lại bắt đầu đưa lên vuốt ve cái má trắng hồng mềm mại như cục bột của anh, thấy Trương Triết Hạn chau mày khó chịu, Cung Tuấn liền lên tiếng giả bộ hỏi han.
- Sao không ngủ nữa? Tiếng điện thoại của tôi đánh thức anh hay sao?

Trương Triết Hạn xoay đầu né tránh bàn tay của Cung Tuấn rồi hậm hực nói.
- Tại sao phải ra ngoài nghe điện thoại?
Cung Tuấn nghe thấy thế thì liền bật cười thành tiếng, mèo nhỏ của cậu quả thực có máu ghen kinh khủng, nhưng điều đó không những không làm cậu thấy khó chịu mà lại còn cảm thấy anh vô cùng đáng yêu. Cung Tuấn lấy điện thoại ra, đưa tới trước mặt Trương Triết Hạn, mở khoá màn hình, dơ lên trước mặt anh rồi nói.
- Bảo bối! Công việc mà!
- Bình thường không phải cậu...Tiên sinh vẫn nghe trước mặt tôi đấy thôi! - Trương Triết Hạn nói xong thì liền nín thở, trong lòng thầm cầu mong Cung Tuấn không nghe được cái từ xưng hô sai kia...nếu không đêm nay anh chết chắc.

Nhưng Cung Tuấn cũng chỉ chờ có thế, cậu biết Trương Triết Hạn chỉ cần lỡ đãng một chút thôi là sẽ xưng hô lộn xộn ngay, khoé miệng khẽ nhếch lên, vươn người tới tóm gọn anh vào trong lòng mình, Cung Tuấn cúi đầu ngậm lấy vành tai anh khẽ thủ thỉ.
- Tiểu yêu tinh! Anh hiện tại lại muốn quyến rũ tôi?
- Tôi...umm...không có!
- Tôi đã nói rồi, phải gọi tôi là gì? - Cung Tuấn vừa mới vừa liếm mút vành tai Trương Triết Hạn khiến nó trở nên đỏ ửng.
- Um...Tiên sinh! Nhưng mà...umm...tôi..tôi rõ ràng...là hơn tuổi cậu! - Trương Triết Hạn khó khăn cất lời, phía dưới chết tiệt, Cung Tuấn chỉ mới mơn trớn một chút đã rục rịch ngóc đầu.

Cung Tuấn buông Trương Triết Hạn ra, ánh mắt trượt từ vành tai ửng đỏ, bóng nhẫy rơi xuống nơi đang nhô lên ở giữa hai chân kia của anh. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn nhìn chằm chằm cơ thể mình thì liền đưa mắt nhìn theo ánh mắt của cậu, dừng lại nơi nóng bỏng của mình. Khuôn mặt anh bỗng chốc đỏ bừng, vội vàng đẩy cơ thể đang ôm lấy mình ra. Nhanh chóng kéo chăn chùm kín mít thân thể chỉ chừa mỗi khuôn mặt cũng đã sớm hoá đỏ như trái cà chua.
- Biến thái! Không được nhìn!
- Hạn Hạn! Cả ngày nay tôi lăn lộn bên ngoài, hiện giờ thân thể cực kì không thoải mái, muốn đi tắm! - Cung Tuấn đưa tay giựt lấy chiếc chăn ở người anh ra, sau đó vòng tay tới bế bổng Trương Triết Hạn lên một cách rất thuần thục.
- Buông tôi ra! Cậu đi tắm mang theo tôi làm gì? - Trương Triết Hạn cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.

Cung Tuấn nhanh chóng cất bước chân, tiến tới phòng tắm, đặt Trương Triết Hạn vào bồn, cậu cúi xuống phả làn hơi nóng lên khuôn mặt yêu mị của anh, dùng giọng khàn khàn đã nhiễm mùi dục vọng của mình, khẽ thì thầm.
- Tắm cho tôi!
- Cái...cái gì...? - Trương Triết Hạn mở to đôi mắt, hai tai đã sớm vì ngại ngùng mà ù đi.
- Tôi nói rồi! Anh hư thì phải chịu phạt! Và đây là hình phạt của tôi, tôi muốn anh phải thực hiện!

Phòng tắm xa hoa, bồn tắm rộng lớn, hơi nước ấm nóng bốc hơi tạo nên làn sương mù bay lượn trong không gian ma mị, hai thân thể loã lồ quấn lấy nhau, cọ sát vào nhau như muốn hoà vào làm một.

Trương Triết Hạn cắn răng khó nhọc nuốt tiếng rên rỉ xuống, nhịn không được liền đem đầu mình ngửa về phía sau, ưỡn người lên khiến phần trên của anh nhô ra khỏi mặt nước sóng sánh. Trên cổ và ngực của anh đều chằng chịt dấu hôn hồng đỏ, da thịt vốn trắng mịn như ngọc, hiện giờ lại làm nền cho những vết tích doạ người ấy.

Cung Tuấn có chút thô bạo mà hôn ngấu nghiến lên môi Trương Triết Hạn, bàn tay hư hỏng không ngừng vuốt ve thân thể anh, dưới thân dương vật to lớn liên tục thúc vào ma sát huyệt động kiều nộn khiến cho dâm thuỷ không ngừng tuôn ra, hoà quyện vào với dòng nước ấm. Cơ bụng săn chắc liên tục thúc vào mật huyệt nộn thịt khiến cho Trương Triết Hạn cong người mà rên rỉ.
- Aaa...umm...nhẹ thôi...Cung Tuấn...đừng...đừng!
- Anh lại gọi sai rồi!

Dứt lời Cung Tuấn đưa tay nhấc mông Trương Triết Hạn lên rồi đẩy hông thúc mạnh, đâm thật sâu, đem dương vật của mình lút cán vào trong huyệt động non mềm, côn thịt to dài cắm sâu vào hoa huyệt, cọ sát đến điểm gồ nhạy cảm bên trong kia. Trương Triết Hạn không kiềm chế được khoái cảm mãnh liệt, rên lên một tiếng rồi cắn thật mạnh lên vai Cung Tuấn, mùi máu tanh nhanh chóng lan toả khắp khoang miệng anh.
- Shhhh...
Cung Tuấn rít lên một tiếng sau đó cất lời trêu chọc.
- Tiểu yêu tinh dâm đãng, có phải anh thích chơi kiểu tình thú bạo lực hay không?
- Umm...không...a...a...đừng đâm...sâu...um... như thế...aaa!

Trương Triết Hạn bị đâm đến nỗi mơ hồ, hai mắt phủ sương, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Cung Tuấn đang dính trên cơ thể mình, anh vội đưa mắt đảo quanh tránh né cái nhìn như thiêu như đốt ấy. Nhưng vô tình, đôi mắt của anh lại dừng ở nơi hai người giao hợp, nhìn con mãnh thú kia đang đóng chiếm huyệt động của mình thì ngay lập tức khuôn miệng nhỏ nhắn bật ra tiếng mắng chửi.
- Mẹ kiếp! Biến thái...Ummm

Cung Tuấn nghe vậy thì lập tức gia tăng tốc độ đem dương vật của mình không ngừng đâm vào rút ra, bàn tay to lớn phủ lên bầu ngực Trương Triết Hạn mà bóp mạnh, ngón tay nhéo mạnh đầu ngực anh khiến Trương Triết Hạn ngay lập tức co rút cơ thể.
- Dám nói chồng mình là biến thái sao? Hạn Hạn! Có phải tôi quá nuông chiều anh rồi hay không?

Khoái cảm tới một cách mãnh liệt đến tê dại, thần trí Trương Triết Hạn chẳng nghĩ được gì nữa, trong đầu hiện giờ tràn ngập hình ảnh Cung Tuấn đang điên cuồng phát tiết trên cơ thể mình.
- Umm... Đừng... nhanh...nhanh quá...hư... muốn hư mất... Umm... nhẹ một chút...!
- Bảo bối của tôi! Anh thật chặt, làm nhiều lần rồi mà vẫn khít khao như vậy!

Lời vừa dứt, đôi môi mỏng tà mị của Cung Tuấn lại phủ xuống, dán chặt vào cánh môi run rẩy của Trương Triết Hạn mà ngang tàn chiếm lấy, ngay lập tức nuốt trọn hết những âm thanh mê người của anh vào trong, huyệt động của Trương Triết Hạn thật se khít đến mức ép Cung Tuấn phát điên! Cơ thể yêu mị này luôn làm cậu phải mất hết đi lí trí. Tiếng môi lưỡi dây dưa, tiếng nước đập vào nhau khi hai cơ thể va chạm, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ mĩ miều hoà trộn tạo nên một khung cảnh dâm mĩ vô cùng. Tình dục ở trong sương mù cứ thế mà thăng hoa.

Thoả mãn dục vọng, Cung Tuấn giúp Trương Triết Hạn tẩy rửa thân thể, sau đó bế anh về giường. Cơ thể Trương Triết Hạn vô cùng mệt mỏi và đau nhức, cảm thấy sinh khí trong người đã bị con sói kia hút cạn, vừa đặt lưng xuống giường liền trực tiếp bỏ qua Cung Tuấn, nhắm mắt lại chìm thật nhanh vào giấc ngủ. Trong khi đang mơ màng, anh chợt cảm nhận có thứ gì đó đang nắm lấy nam căn của mình, cảm nhận phía sau có thứ gì đó cứng rắn đang chọc chọc vào mông mình, trong mộng cảnh tươi đẹp bất ngờ xuất hiện giọng nói của Cung Tuấn.

"Bảo bối, anh cảm thấy chỉ làm một lần là có thể thỏa mãn tôi hay sao?"

***

Trương Triết Hạn Ngủ một mạch, đến khi tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, cảm thấy trên eo như có vật nặng đè lên, anh liền cúi đầu đưa mắt nhìn xuống thì liền thấy cánh tay chắc khỏe của Cung Tuấn đang ôm chặt lấy mình.

Trương Triết Hạn giật mình vội vàng nhích người ra, bình thường mỗi khi anh tỉnh dậy thì Cung Tuấn đều không có ở đây, tại sao hôm nay lại ở nhà, giờ này cũng quá trưa rồi vậy mà cậu vẫn còn đang ngủ cơ chứ. Nhưng khi cơ thể vừa cử động thì Trương Triết Hạn lại không khỏi suýt xoa. Thân thể đau nhức, bên dưới hạ thân tưởng chừng như bị xé rách ra làm đôi, xương cốt cũng như muốn nứt ra vậy, anh cúi đầu xuống nhìn ngực, bụng, đùi mình, nơi nào cũng toàn là vết xanh xanh tím tím. Trương Triết Hạn phẫn nộ mà quay đầu nhìn cái tên đã biến anh thành bộ dạng này kia, càng nhìn càng thêm tức giận.

Công bằng ở đâu? Trong khi cơ thể anh đau buốt đến chết đi sống lại vậy mà Cung Tuấn vẫn có thể ngủ ngon lành thế kia. Thật muốn một cước đạp cái tên này lăn xuống tám tầng địa phủ mà.

- Anh không có gan đó đâu! - Cung Tuấn nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt cùng lúc đó cũng từ từ hé mở.

Câu nói ấy làm Trương Triết Hạn thót tim, mẹ kiếp! Cung Tuấn cậu ta là quỷ hay sao, anh nghĩ trong đầu mà cậu cũng biết.

Cung Tuấn vươn vai một cái, trận kích tình đêm qua khiến cho cậu ngủ ngon vô cùng, đem tâm trạng sảng khoái mà kéo Trương Triết Hạn vào lòng, biết mèo nhỏ lại giận, cậu liền lên tiếng dụ dỗ.
- Hạn Hạn! Muốn đi chơi không?

"Đi chơi? Được ra ngoài?" Nghĩ đến đây hai mắt Trương Triết Hạn rực sáng, gật đầu lia lịa, cơn nóng giận ban nãy cũng vì thế mà biến mất, bây giờ chỉ còn lại sự háo hức và chờ mong. Nhưng đột nhiên Cung Tuấn lại chuyển chủ đề, cúi xuống nhìn anh, cậu cất tiếng hỏi.
- Bạch Y kiếm luyện đến đâu rồi?

Trương Triết Hạn nghe vậy thì trong lòng không khỏi hụt hẫng, câu chuyện đi chơi không đầu không cuối còn đang dang dở, Cung Tuấn lại hỏi chuyện luyện kiếm làm anh càng thêm phiền, khẽ thở dài một tiếng, Trương Triết Hạn thành thật trả lời.
- Quá khó rồi, thanh kiếm ấy với chân tay tôi cứ như không thể hoà vào một thể vậy!
- Vậy đợi đến khi anh sử dụng thành thạo thì tôi đưa anh ra ngoài!

Nghe thấy câu nói ấy, Trương Triết Hạn lập tức cả người toát ra vẻ buồn bã, hụt hẫng vô cùng. Cung Tuấn nhìn thấy thế mặc dù trong lòng thương xót anh nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì khác được, bởi vì Trương Triết Hạn phải thật sự biết cách bảo vệ chính mình thì Cung Tuấn cậu mới yên tâm mà thả anh ra được.

***

Tối đó, trong thư phòng, Cung Tuấn đan tay vào nhau chau mày suy nghĩ, Văn Viễn đứng bên cạnh thấy Thiếu chủ của mình có chút phiền muộn thì ngay lập tức cất lời hỏi han.
- Thiếu chủ! Có chuyện gì thế?
- Tôi đang suy nghĩ đến việc tìm người dạy kiếm cho Trương Triết Hạn!
- Kiếm sao? Bạch Y kiếm đó quả thật không dễ sử dụng, Thiếu chủ...tại sao anh không dạy Trương thiếu chơi súng, về khoản này làm gì có ai đấu lại anh cơ chứ! - Văn Viễn cảm thấy khó hiểu liền lên tiếng trình bày.

Cung Tuấn đối với câu nói của Văn Viễn thì thờ ơ vô cùng, khuôn mặt không chút cảm xúc chỉ lạnh nhạt đáp lại.
- Mỗi người có một biệt tài riêng, Trương Triết Hạn nhìn thấy súng người đã nhũn cả ra rồi thì cậu nghĩ anh ấy sử dụng được sao?
- Thế nhưng súng đạn vô tình, so với kiếm thì việc giữ an toàn vẫn tốt hơn! Súng có thể tấn công từ xa, nhưng kiếm thì lại chỉ bảo vệ bản thân trong một phạm vi nhất định! - Văn Viễn vẫn cố chấp giữ lấy quan điểm của mình, thà chơi súng chứ không thèm chơi kiếm.
- Trời sinh anh ấy có tế bào vận động rất tốt! Nếu gặp được thầy giỏi thì sẽ như cá gặp nước, như diều gặp gió! - Cung Tuấn nghĩ xong liền lấy điện thoại ra, bấm một dãy số sau đó đưa lên tai mình.
- Thiếu chủ! Anh nghĩ ra ai rồi! - Văn Viễn tò mò vô cùng, cái dãy số kia cậu cũng chưa thấy bao giờ.

Cung Tuấn nhếch miệng định trả lời thì đầu bên kia đã nhấc máy, giọng nói lạnh băng của Cung Tuấn nãy giờ lập tức trở nên kính cẩn vô cùng.
- Chú Cao! Tôi cần chú giúp tôi một chuyện! Chú có vui lòng thu nạp đồ đệ hay không?