- Tuan Han Bang Chu Doc Sung The Phan 18 Thanh Linh

Tùy Chỉnh

Bầu trời cuối thu u ám hệt như lòng nỗi lòng của Cung Tuấn. Việc trong bang chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều một tay Văn Viễn đứng ra đảm nhiệm, thật may những lúc như thế này có Lý Đại Côn mặc kệ gia đình ngăn cản vẫn quyết đầu quân cho Hắc bang, song hành cùng Văn Viễn.

Còn Cung Tuấn, cậu không tin Trương Triết Hạn đã chết rồi, nhất định cậu sẽ tìm ra anh. Cung Tuấn đã dùng hết thế lực của mình, không những sai người đi tìm kiếm ngày đêm dưới biển sâu mà đích thân cậu cũng đi tìm, thế nhưng một chút manh mối cũng không có.

Cứ thế, 1 tháng đã trôi qua trong sự tìm kiếm vô vọng, Cung Tuấn cũng đã dần chấp nhận việc Trương Triết Hạn không còn trên cõi đời này.

Trong căn phòng luyện kiếm, Cung Tuấn ngồi dựa lưng vào tường, hai mắt nhắm chặt, tâm trạng dày vò giằng xé tận tâm can, hình ảnh Trương Triết Hạn vui cười vô tư, ăn no ngủ kĩ, hình ảnh anh kiên trì nhẫn nại, chăm chỉ rèn luyện, cẩn thận tỉ mỉ, căn chỉnh từng li từng tí, hình ảnh anh ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn nén chịu đau, trên người không biết bao nhiêu là vết bầm tím vậy mà anh vẫn không nản lòng, tất cả đều hiện rõ trong đầu cậu.

Văn Viễn đứng ngoài nhìn vào, chỉ thấy Cung Tuấn ngồi đó, bất động như pho tượng, hai mắt nhắm chặt. Từ khi chấp nhận việc Trương Triết Hạn đã chết, Cung Tuấn cứ như người vô hồn, rốt cuộc phải yêu người đó đến mức độ nào mới có thể biến một vị Thiếu chủ lạnh lùng tàn khốc trở thành bộ dạng như bây giờ chứ! Khuyên cũng đã khuyên hết lời, Văn Viễn bây giờ đối với Cung Tuấn cũng hết cách, chỉ biết đứng đó, lắc đầu thở dài rồi rời đi.

***

Ở một vùng đất xa xôi, có một ngôi làng nhỏ nằm ngay cạnh con sông Coln thơ mộng, thuộc vùng Cotswold. Những căn nhà được xây bằng đá sa thạch cổ kính tồn tại suốt hàng trăm năm, mang đậm nét kiến trúc xa xưa, mọc lên san sát, đồng thời cũng khơi gợi lên cảnh đẹp thanh bình. Những con người ở đây sống rất bình yên, tĩnh lặng và giản dị, nơi đây không khí trong lành khác xa với khói bụi thành phố, khác xa với cuộc sống xô bồ ngoài kia.

Trong một căn nhà nhỏ phía trước là mặt nước thanh bình, yên ả, phía sau là những ngọn núi hùng vĩ, tráng lệ. Trương Triết Hạn đang say giấc ngủ trưa, nhưng có vẻ giấc ngủ này không được êm đẹp cho lắm, trên trán lấm tấm mồ hôi, mi tâm nhíu lại, anh lại nằm mơ thấy giấc mộng ám ảnh đó rồi.

Trong mơ, Trương Triết Hạn thấy mình quay trở về mấy tháng trước, khung cảnh anh bị nhốt trong một căn nhà lớn như cái cung điện, cảm giác bị giam cầm bao trùm, không có tự do, không thấy được ánh sáng. Trương Triết Hạn cố gắng trốn chạy, nhưng lần nào cũng bị bắt lại, mỗi lần như thế, anh lại phải dùng chính thân thể của mình ra để hứng chịu sự trừng phạt ấy. Mà cái người trừng anh thì lại không rõ mặt, chỉ thấy một thân hình cao lớn, oai nghiêm, trông hệt như một con mãnh thú, và con mãnh thú ấy, đang tiến lại gần anh.

- Không...đừng lại đây...đừng lại đây...đừngggg!
Trương Triết Hạn hoảng hốt, giật mình bừng tỉnh, nhịp tim đập loạn, lồng ngực phập phồng thở dốc. Từ khi bị mất Bạch Y kiếm, anh rất hay mơ thấy ác mộng, có những hôm thì mơ thấy bản thân mình bị truy sát, có những hôm lại thấy bản thân mình bị giam cầm, có những hôm lại mơ thấy cảnh tượng bản thân mình nhuốm một màu máu tươi đỏ rực...Thật đáng sợ!!!

Không có Bạch Y kiếm bên cạnh, anh như mất đi người bảo vệ, mất đi một cánh tay. Bạch Hạo Hiên luôn luôn đe doạ, rời khỏi đây anh sẽ mất mạng cho nên không có Bạch Y kiếm bên mình, Trương Triết Hạn cũng chẳng dám làm liều mà rời khỏi ngôi làng này. Thật ra...anh thấy sống ở đây rất tốt, con người, môi trường ở đây cũng rất ôn hoà, chỉ trừ một điều, đó là phải sống cùng Bạch Hạo Hiên.

"Lý trí có thể mách bảo ta điều phải tránh, còn con tim sẽ chỉ cho ta điều nên làm"

Lý trí nói với anh, Bạch Hạo Hiên sẽ không làm hại mình, nhưng con tim anh thì lại không muốn ở cùng nói con trai này. Cậu ta rất tốt, quan tâm chăm sóc anh từng chút một, nhưng không hiểu sao Trương Triết Hạn lại chẳng thấy vui vẻ vì điều đó, cảm giác ở đây vô cùng ngột ngạt, thái độ của anh đối với cậu ta không nóng không lạnh, vô cùng hờ hững vậy mà cậu ta vẫn luôn nhiệt tình, nhiệt tình đến mức thái quá làm Trương Triết Hạn cảm thấy vô cùng khó chịu khi ở gần cậu ta.

- Triết Hạn! Em về rồi đây! Em mua đồ ngon cho anh ăn này! Mau lại đây!
Bạch Hạo Hiên vui vẻ xách một túi đồ ăn lớn đi vào, từ ngày đem Trương Triết Hạn đến đây ở, cậu ta thường xuyên đi sớm về khuya, có những lần trở về trên người còn có nhiều vết thương lớn nhỏ, từ một tiểu bạch thỏ nước da trắng mịn hồng hào giờ đây đã hoàn toàn thay đổi.

Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng ngày trước giờ đây đã thay bằng một bộ tóc dài che phủ đi đôi mắt, quần áo trên người lúc nào cũng một màu đen sì u ám. Mặc dù giọng nói hết sức vui vẻ và thân thiện nhưng mỗi lần Bạch Hạo Hiên bước chân vào thì ngay lập tức không khí hắc ám sẽ bao trùm toàn bộ căn nhà nhỏ, ngột ngạt, lạnh lẽo vô cùng.

Trương Triết Hạn bước tới, mặt không biểu cảm lạnh lùng để lại một câu nói rồi nhanh chóng rời đi.
- Cậu ăn đi! Tôi ra ngoài đi dạo!

Trương Triết Hạn thật sự không thể ngồi cùng 1 bàn ăn với Bạch Hạo Hiên, cái cảm giác bức bối, ngợp thở ấy khiến anh không nuốt trôi được. Lang thang trên con đường nhỏ, tâm trạng hoà cùng làn gió đìu hiu, Trương Triết Hạn thật sự rất nhớ cha mẹ mình, không biết giờ đây họ sống thế nào? Có tốt không? Có đau ốm bệnh tật gì không? Tự thấy bản thân quả là một đứa con bất hiếu, Anh liền ôm một bụng tự trách, tự dằn vặt mà bản thân đã đi cách nhà quá xa từ lúc nào không hay.

Đi được một lúc chợt nghe thấy âm thanh kêu gào thảm thiết, tiếng mắng chửi ghê người, Trương Triết Hạn vội ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt anh là một đám thanh niên đang thản nhiên như chỗ không người mà đấm đá một đứa trẻ.

- Mày chạy nữa đi! Sao giờ lại nằm như con chó thế này à, đứng dậy nhanh! Thằng không cha không mẹ như mày mà cũng dám béng mảng đến gần chỗ bọn tao chơi à?
Một tên con trai với giọng nói khinh miệt cùng với những cú đá sút mạnh vào người nhóc con ở dưới.
- Làm ơn...Đừng...Đừng đánh nữa...tha....tha cho tôi!
Giọng nói yếu ớt của đứa nhóc đó vang lên nhưng đám thanh niên kia vẫn mặc kệ, vẫn vô tâm vô cảm mà xuống tay mỗi lúc một mạnh hơn.

"Thật ngứa mắt" Trương Triết Hạn thầm nghĩ trong lòng, nhìn sang bên cạnh ở bãi phế liệu có một thanh sắt dài, anh nhanh chân tiến tới cầm lên, tiện thể nhặt mấy vỏ lon nước ngọt đã hết sạch rồi ném mạnh về phía đám thanh niên côn đồ mất dậy ấy.

"Bụp...bụp"

Vỏ lon mạnh bạo bay thẳng một đường trúng vào đầu hai tên to con nhất, đám thanh niên bất ngờ bị động, ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt bọn chúng là người con trai có dáng vẻ thư sinh nhu mì hết sức, vậy mà lại to gan dám làm càn. Một tên cao to đưa chân lên đá vào người thằng nhóc đang nằm dưới đất một phát rồi tiến lên phía trước, hất cằm nói.
- Thằng ẻo lả kia! Mày ngứa đòn phải không? Nào! Mày ra đây! Tao cho mày ăn no đòn với thằng ranh con này luôn!

Trương Triết Hạn lười biếng đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, cất giọng đáp lại.
- Tao không có hứng thú với bọn phế vật! Chúng mày thả thằng bé ấy ra!
- Con mẹ nó mày nói ai là phế vật! Thằng ôn con này có quan hệ gì với mày? - Một tên khác hung hăng gằn giọng quát ầm lên, chân không ngừng đạp vào đứa nhỏ ấy.

Trương Triết Hạn nhìn đứa bé nằm dưới đất, thân hình nhỏ bé nhưng khuôn mặt hết sức kiên cường, nước da đen nhẻm, gầy dơ xương, mặt mũi nhem nhuốc, mặc bộ quần áo vừa cũ vừa rách, tay chân bầm dập không biết bao nhiêu vết tích xanh đỏ. Mặc dù bị đánh vẫn cắn chặt môi cố gắng chịu đựng. Thoạt nhìn thấy thằng bé, Trương Triết Hạn đã có cảm tình, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều anh liền nhếch miệng lên nói.
- Con trai tao!
- Haha...Cha bảo vệ con cơ đấy! Chúng mày nhìn cũng giống nhau thật, đều là một lũ ẻo lả! - Tên béo đeo kính nở nụ cười đầy khinh miệt.

Trương Triết Hạn đã sắp sửa mất kiên nhẫn với bọn vô học này rồi, anh liền gằn giọng nói.
- Nói ít thôi! Phế vật!
- Thằng chó! Mày nói ai là phế vật! Hôm nay tao phải cho hai đứa mày đi chầu diêm vương! Chết hết đi!
Dứt lời, cả đám thanh niên xông tới, bao vây lấy Trương Triết Hạn, tên béo lúc nãy đứng ra trước, hung hăng nắm lấy cổ áo anh, khi cánh tay tên đó vừa dơ lên, Trương Triết Hạn liền nhăn mặt lại chê bai.
- Ê béo! Mày hôi quá!
- Mẹ kiếp mày nói ai béo! Mày bảo ai hôi! - tên béo đó xấu hổ, lập tức vung nắm đấm lên nhắm thẳng vào mặt Trương Triết Hạn.

Nhưng cánh tay to béo chậm chạm kia chỉ mới nhích được một tí, hắn ta cũng chỉ vừa chớp mắt một cái, đã thấy cái người dáng vẻ như con gái kia...ngồi lên cổ mình.

Trương Triết Hạn nhanh như cắt, nhún người bật nhảy lên, đem cơ thể vòng qua sau lưng tên béo, đôi chân thon dài ngay lập tức đã vắt qua cổ hắn ta, cái tư thế con voi béo kiệu một con mèo nhỏ trên vai này khiến cái đám ở đây ai cũng phải kinh ngạc.

Trương Triết Hạn ung dung ngồi trên vai tên béo, nhếch miệng lên nói.
- Tao cứ nghĩ mày chỉ không có óc! Hoá ra mày còn mù!
- Con mẹ nó! Mày...Xuống cho tao!
Tên béo đó cố gắng vùng vẫy, muốn quăng cơ thể Trương Triết Hạn xuống nhưng mà con người bên trên vẫn chẳng hề dịch chuyển.
- Béo à! Mày cao quá! Mày quỳ xuống thì tao mới xuống được! - Trương Triết Hạn vui vẻ đáp lời, khuôn mặt anh tươi cười như đang chơi một trò chơi chứ chẳng giống gì là đang đi đánh nhau cả.
- Thằng chó! Mày xuống mau! - Tên béo đó rống lên như một tên điên, khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ.

Lời hắn vừa cất lên, ngay lập tức Trương Triết Hạn nắm chặt tay lại, vung lên cao rồi giáng xuống đầu hắn một cú đấm, tên béo choáng váng mà ngã lăn ra đất, cùng lúc cơ thể hắn ngã xuống Trương Triết Hạn cũng nhảy xuống theo, nhìn cái tên mỡ lấp hết não kia đang ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, anh liền bật cười trêu chọc một câu.
- Tao nói mày quỳ thì mày không nghe! Quỳ không thích lại thích nằm cơ!

Thấy đồng bọn của mình bị hạ một cách nhục nhã, đám thanh niên kia liền xông tới quyết đánh một phen, lấy lại thể diện, nhưng hễ cứ ngoi lên được tên nào thì tên ấy y như rằng chưa trụ nổi 2 phút đã ngã lăn ra. Trương Triết Hạn chỉ với một thanh sắt đã hạ gục cái đám côn đồ ấy khiến chúng ôm người cuống cuồng dập đầu xin tha.
- Xin lỗi...Bọn em có mắt như mù! Đại ca tha mạng!

- Ai là đại ca của chúng mày! Biến!
Nghe thấy câu nói đáng sợ ấy, đám côn đồ cong đít lên chạy, Trương Triết Hạn đem thanh sắt vứt đi, phủi phủi hai tay vào nhau rồi tiến lại gần thằng bé đen nhẻm đang ngồi co ro một góc. Ngồi xuống trước mặt thằng bé, anh nở nụ cười thân thiện, cất giọng nói dịu dàng.
- Nhóc con! Nhà ở đâu ta đưa về!

Đứa bé ấy gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu, Trương Triết Hạn thấy vậy liền cất giọng hỏi.
- Không có nhà sao?
Đứa bé ấy gật đầu, sau đó cất giọng lí nhí nói.
- Con không cha không mẹ, ở trại trẻ mồ côi, nhưng trại trẻ năm ngoái đã bị dỡ bỏ rồi! Chú đại hiệp...chú có thể dạy con vài chiêu được không? Con...Con không muốn bị ức hiếp nữa!

Trương Triết Hạn quan sát đứa bé, tuổi còn nhỏ nhưng vẻ mặt vô cùng can đảm, trông bộ dạng nhỏ con thế này nhưng chắc chắn cũng khá nhanh nhẹn, dù sao anh ở trong cái căn nhà kia cũng quá là cô đơn rồi. Trương Triết Hạn liền đưa ra quyết định.
- Này nhóc! Con tên gì?
- Thành Lĩnh!
- Vậy bây giờ con tên Trương Thành Lĩnh có được không?

Hai mắt đứa bé ngay lập tức sáng rực, đứng dậy sung sướng đến mức chân tay luống cuống run run, nó nhìn Trương Triết Hạn rồi nhanh miệng hỏi.
- Chú...Chú nhận con sao?
Trương Triết Hạn mỉm cười gật đầu, chỉ thấy ngay sau đó Thành Lĩnh nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy cơ thể anh, cất giọng nghèn nghẹn nói.
- Baba! Con có baba rồi!
Trương Triết Hạn đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ đang ở trước bụng mình, sau đó lên tiếng hỏi.
- Ta tên Trương Triết Hạn! Thành Lĩnh! Năm nay con bao nhiêu tuổi?
- Con 13! - Thành Lĩnh buông Trương Triết Hạn ra, ngẩng đầu nhìn anh rồi nghiêm túc trả lời.

"13 tuổi" nếu so với độ tuổi này thì Thành Lĩnh quá là thấp bé rồi, chắc hẳn ăn uống rất kham khổ, nhưng đi theo anh, nguy hiểm trùng trùng, thằng bé mà ở cạnh anh, sẽ rất nguy hiểm cho nó, nhưng mà... bỏ mặc nó lại thì anh cũng không làm được.
- Thành Lĩnh! Đi theo ta sẽ rất nguy hiểm!
- Con không sợ! Người nhìn cơ thể con nè! Con rất hợp để đi gây chuyện với người đó! - Thành Lĩnh tinh ranh đáp lại.

Trương Triết Hạn nghe thế thì bật cười, bày ra vẻ mặt oan uổng vô tội.
- Đại thiếu gia! Tôi là cứu cậu đấy nhé!
- Ba không gọi họ là phế vật thì con đã sớm được thả đi rồi! Còn hại con bị ăn thêm mấy đạp! - Thành Lĩnh làm bộ dạng đau đớn ôm lấy cánh tay bĩu môi nói.
- Thì ta đâu có nói sai, phế vật chính là phế vật! Đi thôi, về nhà! À...ở nhà còn 1 người nữa, con chứ coi như vô hình, như không khí đi!
- Tại sao ạ? - Thành Lĩnh có chút không hiểu hỏi lại.
- Ta không thích tên đó!
- Không thích sao người còn ở cùng!

Nội tâm Trương Triết Hạn gào thét muốn nói rằng "Ta bị ép...ta không rời đi được...phải có kiếm ta mới có thể đi!" Nhưng khi lời bật ra khỏi miệng của anh thì lại thành.
- Vì hắn nuôi chúng ta!

Đi một đoạn khá xa cuối cùng cũng về đến nhà, Trương Triết Hạn mở cửa bước vào, Bạch Hạo Hiên đã mất dạng. Anh cũng chẳng thèm để tâm, nhìn lên bàn đồ ăn vẫn còn nguyên, anh đẩy Thành Lĩnh xuống, lấy bát đũa gắp đầy đồ ăn vào sau đó đưa đến trước mặt cậu bé.
- Con ăn đi! Ta nói trước ra mù khoản nấu nướng!
- Vậy người gặp con là quá chuẩn rồi! Con cũng không biết nấu! - Thành Lĩnh vui vẻ đáp lại, sau đó cắm mặt vào ăn như chết đói, đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa ngon như vậy.
- Từ từ thôi! - Trương Triết Hạn trông thấy thằng bé ăn không kịp nuốt thì liền lên tiếng nhắc nhở, đưa tay đẩy một cốc nước đến bên cạnh.

Trương Thành Lĩnh ăn nhanh đến phát nghẹn, cứ nghẹn cậu lại lấy nước uống rồi lại ăn tiếp. Chẳng mấy chốc, cả bàn ăn đã hết sạch, Thành Lĩnh ôm cái bụng no căng mà đảo mắt quanh nhà, trong đầu có một câu hỏi mà cậu rất tò mò, liền cất tiếng nói.
- Ba Triết Hạn! Ba có người yêu chưa? Con thấy mấy người bằng tuổi ba, con họ có cả đàn rồi đấy! Ba đẹp như thế chắc chắn có rồi ha!

Trương Triết Hạn nghe thế liền ngây người, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh người kia làm tim anh đau nhói, nhưng sau đó anh liền thu lại tâm tình, mỉm cười nói.
- Con nghe câu hồng nhan thì nên ở một mình chưa! Bớt tò mò lại, nếu không ta sẽ ở một mình đấy! Con đừng hòng theo ta!

Thành Lĩnh nghe thế thì liền im bặt, nhanh chóng đứng dậy thu dọn bát đũa. Trương Triết Hạn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy rời đi, trái tim kìm nén nãy giờ bỗng nhiên vỡ oà cảm xúc, đau đớn vô cùng, khoé mắt cay cay, anh vội vàng xoay người lại, trong lòng tự nhủ một câu.
- Cung Tuấn! Nếu có kiếp sau, hi vọng chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa!