- Tuan Han Bang Chu Doc Sung The Phan 30 Ngam Binh Minh

Tùy Chỉnh

Trải qua hai ngày gian khổ như vậy thế nhưng mấy người bọn họ đều là dân luyện võ, thể lực vốn dĩ khoẻ mạnh cho nên chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống điều độ một ngày là cơ thể lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong một căn phòng có hướng nhìn ra biển đầy đủ tiện nghi, tại nơi này còn có thể ngắm nhìn những chú cá heo đang đùa giỡn, hoặc hơn nữa là có thể nhìn thấy dải ngân hà mà không cần đến kính viễn vọng và tầm nhìn ra ngoài đại dương hoàn toàn không bị che khuất.

Đối với Cung Tuấn, có lẽ đây là khoảng thời gian thư giãn nhất của cậu, chỉ cần có thể ở cạnh anh, cậu chắc chắn sẽ ngủ ngon thật là ngon. Nhìn Trương Triết Hạn đang say giấc ngủ trưa bên cạnh, cậu không kiềm được mà vòng tay qua chạm lên eo nhỏ của anh, gắt gao ôm lấy cơ thể anh vào lòng.

Trương Triết Hạn đang chìm vào mộng cảnh bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó vòng qua đặt lên eo mình, chẳng cần phải mở mắt anh cũng biết đó là thứ gì, mặc kệ Cung Tuấn đang mân mê eo nhỏ, Trương Triết Hạn vẫn tiếp tục ngủ. Thế nhưng, càng ngày anh càng thấy không đúng, bàn tay kia hình như đang đi lệch hướng rồi. Phía dưới hạ thân đột nhiên có thứ gì đó lành lạnh chạm vào, Trương Triết Hạn mở bừng đôi mắt, nhìn xuống dưới, chỉ thấy bàn tay Cung Tuấn đang bao trọn lấy cự căn của mình, ngón tay thon dài vòng qua, khẽ xoa nhè nhẹ lên đỉnh quy đầu.

- Cung Tuấn! Bỏ cái tay khốn kiếp của em ra! Có biết là anh đang ngủ không hả? Em như vậy làm sao anh ngủ được! - Trương Triết Hạn nghiến răng trừng mắt lên nói, bàn tay của anh cũng đưa lên đánh vào cánh tay của cậu.
- Bảo bối! Anh ngủ đến trưa rồi đấy! Mấy người kia ra biển chơi, ngắm bình minh từ lâu rồi! Không ngủ được cũng tốt, anh bớt ngủ lại đi, dành thời gian đó để làm "chuyện khác"!
- Chuyện...chuyện khác? Là chuyện gì?

Trương Triết Hạn ngây thơ hỏi lại, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt sắc lang nhuốm đầy dục vọng, song song với đó là bàn tay đang tinh nghịch mân mê trêu đùa cự vật, khiêu khích khơi gợi làm nó dựng đứng, Trương Triết Hạn rùng mình, quyết đem bàn tay con sói kia bỏ ra, sau đó chau mày mắng một câu.
- Cụ nhà em! Bỏ ra! Em không phải là muốn ra biển sao? Còn không mau đi!
- Không có hứng nữa! Bây giờ em chỉ muốn làm chuyện khác với anh! Là anh quyến rũ em! Hạn Hạn... Anh phải chịu trách nhiệm với hành động của mình! - Cung Tuấn nhoài người đến, dịu dàng đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh.

Trương Triết Hạn liên tiếp vặn vẹo, muốn tránh ra khỏi cơ thể của Cung Tuấn, thoát ra được khỏi nụ hôn cuồng si kia, anh thật sự không muốn bị Cung Tuấn "ăn sạch" khi vừa mở mắt đâu, mỗi lần như thế cơ thể anh đều như bị rút cạn sinh lực, cả ngày có khi không xuống nổi giường. Dây dưa môi lưỡi quấn quýt một hồi, Cung Tuấn mới đem anh thả ra, Trương Triết Hạn thấy có cơ hội liền nhanh chóng lên tiếng.
- Anh không có! Anh ngủ thì biết cái gì?

Cung Tuấn sau nụ hôn vừa rồi thì càng thêm thèm muốn, dục vọng tra tấn lại chẳng có cách nào phát tiết, vô cùng thống khổ, khó chịu vô cùng, cậu chỉ đành hạ giọng, đổ hết tội lỗi cho Trương Triết Hạn, bàn tay bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, bắt lấy cánh mông đào mà xoa nắn, kích thích anh.
- Anh chính là có! Anh ngủ nhưng cứ luôn ngọ nguậy, nhích tới nhích lui, cái mông này cứ luôn cọ cọ vào dưới thân em! Anh mềm như vậy, thơm như vậy...Anh bảo cơ thể em sao có thể chịu được?

Trương Triết Hạn thật sự không muốn bị đè vào lúc này, anh đến đây là để đi chơi chứ đâu phải là để bị làm thịt đâu. Thấy tình thế nguy hiểm, Trương Triết Hạn liền căng bộ não, dù có dùng cách nào anh cũng phải thoát được trước đã.
- Đừng có mà lộn xộn, ngoan ngoãn đi tắm nước lạnh cho anh! Anh vẫn còn mệt lắm không hầu nổi em đâu!
- Mệt sao? Hôm qua anh còn chơi với con cáo đó cùng Thành Lĩnh rất vui mà? - Cung Tuấn nhíu mày hỏi lại, sức khoẻ của Trương Triết Hạn là trên hết, cho dù dục vọng có thiêu đốt, cậu không cũng dám làm liều.

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn thấy cái vật đang sưng to nhô lên dưới lớp quần mỏng kia, rồi lại nhìn sang vẻ mặt thống khổ của cậu, trong lòng có chút xao động, nhưng anh vẫn giữ nguyên sự kiên quyết của mình, có gì thì tối rồi tính, ban ngày anh vẫn phải đi chơi trước đã.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đã bỏ cự căn của mình ra, thì liền mỉm cười, sắc mặt ngay lập tức dịu lại. Thế nhưng Cung Tuấn lại chẳng hề nhúc nhích, thay vì đi tắm cho hạ cơn hoả dục, cậu lại nhẫn nhịn, lôi laptop ra để làm việc.

- Em không đi tắm sao? - Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn vừa làm vừa bày ra cái vẻ mặt nín nhịn đến khốn khổ ấy thì liền lên tiếng hỏi.
- Đại ca! Sáng giờ em đã đi dội nước lạnh ba lần rồi! Nếu còn đi dội nữa thì cảm chết em mất! - Cung Tuấn thở dài đáp lại, mười đầu ngón tay vẫn múa không ngừng trên bàn phím.

Khi màn hình hiện lên hình ảnh toàn bộ camera ở khu biệt phủ, Cung Tuấn ngay lập tức tập trung cao độ, ánh mắt quét qua từng căn phòng, từng ngóc ngách để kiểm tra, sự tập trung ấy cũng đã làm giảm đi cái ham muốn khốn khổ kia, lúc laptop gập lại cũng là lúc con quái thú cương trướng kia ngoan ngoãn thu mình mà ngủ yên.

Trương Triết Hạn nằm bên cạnh quan sát, thấy Cung Tuấn đã kiểm tra xong liền cất lời khen ngợi.
- Em giỏi thật đấy! Bao nhiêu người theo mà không có ai phản! Thu phục lòng người không phải truyện ai cũng có thể làm được!

Đối với lời khen của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng có chút vui, nhưng sự thật đâu phải như vậy, cậu đành nhún vai, thành thật trả lời.
- Em đâu có thu phục họ đâu? Là họ không có sự lựa chọn nào khác!
- Là sao? - Trương Triết Hạn có chút không hiểu.

Cung Tuấn mỉm cười, vòng tay qua ôm Trương Triết Hạn vào lòng, bàn tay khẽ xoa xoa mái tóc đen mượt của anh, sau đó liền lên tiếng đáp lại,
- Anh còn nhớ thư phòng của em chứ?
Trương Triết Hạn gật đầu, thấy thế Cung Tuấn lại tiếp lời.
- Trong đó là tất cả gia tài của em! Tất cả các loại vũ khí trên thế giới này cho dù tầm thường hay là hàng hiếm thì đều có mặt ở đó! Vậy nên các bang phái ngoài mặt thì cung kính nể phục nhưng đằng sau lại luôn luôn ngấm ngầm muốn cướp đoạt đi kho vũ khí ấy! Kẻ mạnh lúc nào cũng là kẻ đứng đầu!

Trương Triết Hạn nghe xong thì liền gật gù công nhận, ban đầu anh cũng đã thật sự sốc nặng khi chứng kiến cái kho vũ khí đấy. Mẹ kiếp nó còn chứa được cả tên lửa!!! Nhưng sau đó anh lại có một thắc mắc, ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, nhíu mày lại rồi cất tiếng hỏi.
- Vậy em không ở đó lâu như vậy! Không sợ có kẻ đột nhập sao? Hoặc là có người làm phản! Việc đời khó đoán, người đối với người cũng vô thường!

Cung Tuấn cúi đầu nhìn anh, nhìn thấy sự quan tâm lo lắng trong đôi mắt ấy, Cung Tuấn liền mỉm cười đáp lại.
- Vậy nên em mới nói em không thu phục những con người đó, em bắt họ phải phục tùng theo em! Trên đời này khó đoán nhất là tâm tư của người khác, vậy nên bất cứ người nào bước chân vào phủ đều phải gắn một con chip nhỏ vào trong cơ thể!
- Xung quanh khu biệt thự đó có vô số những tia dẫn điện, người bình thường không thể thấy được. Nếu không có con chip ấy mà đi qua thì sẽ bị tia điện kia thiêu đốt ngay lập tức! Còn người bên trong, nếu bước chân vào căn phòng cấm đó thì chỉ trong một cái chớp mắt thôi, con chip ấy sẽ phát nổ!

Trương Triết Hạn nghe xong thì liền thấy rợn người, sau đó chợt nhận ra một điều, anh liền vội vàng lên tiếng.
- Không phải em cũng gắn nó vào người anh rồi đó chứ?
- Em không gắn nó vào người anh, nhưng trong ngọc lục bảo thì có, anh yên tâm, em đã vô hiệu hoá ngòi nổ rồi, dù sao anh vẫn cần con chip để ra vào biệt phủ mà!
- Nhưng tại sao lần đầu tiên anh ra khỏi phủ, cái đêm dạ hội ấy, lúc đó làm gì đã có chip?
- Cái lần đó trên người anh chưa có chip nhưng trong trang phục anh mặc em có cài máy nghe lén, trong đó có chip!

Nghe thấy điều đó, Trương Triết Hạn thật sự chỉ biết câm nín, không biết nói gì hơn, anh không tưởng tượng được cảnh Cung Tuấn hoá thành ma vương thì sẽ như thế nào. Đang lênh đênh trong một biển suy nghĩ, chợt Cung Tuấn lên tiếng hỏi.
- Hạn Hạn! Anh muốn ngắm bình minh không?

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn ra bên ngoài, bây giờ cũng đã xế chiều rồi, còn ngắm bình mình cái gì nữa, mặc dù muốn thật nhưng mà anh đã bỏ lỡ mất rồi.
- Mấy giờ rồi em còn hỏi anh câu đó! Người ta nói xuất tinh nhiều quá sẽ bị ngớ ngẩn đấy! Cung Tuấn! Vị Thiếu chủ như em vẫn nên bớt lại đi!
- Bộ mặt trời chỉ mọc có hôm nay thôi sao? Hạn Hạn! Em lại cảm thấy thao anh nhiều em lại càng thông minh hơn! Vậy nên nếu anh muốn hai ta không mất mạng thì hãy làm cho tốt bổn phận của mình đi!

Thấy trêu chọc Cung Tuấn lại thành mình bị ghẹo, Trương Triết Hạn trợn mắt nhìn lên sau đó lại kiềm chế cơn tức giận mà hạ giọng nói.
- Anh cũng muốn đi ngắm bình minh! Thế nhưng anh không thể dậy sớm được! Tiếc thật!

Lời vừa dứt, cơ thể bỗng nhiên được Cung Tuấn kéo dậy, lôi ra khỏi giường, cậu vừa kéo tay anh vừa vui vẻ nói.
- Dậy thôi mèo lười! Hôm nay em sẽ dựng lều ở ngoài biển! Ngày mai anh chắc chắn sẽ được thấy bình minh!

***

Dưới ánh nắng vàng đầy thơ mộng, dòng nước biển trong vắt xanh ngọc cùng bãi cát trắng ngần, trong khung cảnh nên thơ ấy, lại có một đám đàn ông đang chăm chú dựng lều...

Trương Triết Hạn ngồi yên một chỗ, ung dung nhìn Cung Tuấn thao tác thuần thục, thành thạo dựng lều. Văn Viễn, Hoàng Hựu Minh, Simon cùng Thành Lĩnh thì cũng đang tập trung lắp dựng cái lều của mình. Chỉ còn mỗi Lý Đại Côn ù ù cạc cạc loay hoay không biết cắm cái này vào đâu, cái kia nên đút ở chỗ nào, lại một lần nữa cậu muốn bỏ cuộc, trong lòng thầm ca thán
" Mấy cái con người này, chăn ấm đệm êm thì không thích lại thích ngủ ở cái nơi hoang vu lạnh lẽo này, điên, điên hết rồi!"

Tâm trạng đang hậm hực, sắp phát tiết lên cái lều đáng ghét này, chợt bên cạnh lại có một giọng nói vang lên, mà cái giọng nói ấy so với cái lều này còn đáng ghét hơn gấp trăm nghìn lần.
- Cần anh giúp không? - Simon mặc dù bị xua đuổi nhưng vẫn mặt dày lại gần lên tiếng.
- Anh biến đi là sự giúp đỡ lớn nhất với tôi rồi! - Lý Đại Côn hung dữ đáp lại.

Simon thấy cậu thật sự tức giận rồi thì liền quay người rời đi, có lẽ anh cũng nên tiết chế lại, phải luôn nhớ một điều...bọn họ là không thể!!!

Thấy bên cạnh bỗng chốc im lặng, Lý Đại Côn liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng của Simon đi xa dần, trong lòng cậu bỗng nhiên trũng lại, cái miệng nhỏ xinh lại bắt đầu lẩm bẩm một mình.
- Mày bị ngu à Côn? Vừa đuổi người ta đi xong còn luyến tiếc cái gì?

Cuối cùng, sau ba mươi phút mệt nhọc cắm lều, Lý Đại Côn cũng dựng xong, tuy nhiên trông thành phẩm so với mấy cái lều bên cạnh thì không được đẹp cho lắm.

Lều đã dựng, lửa trại cũng đã đốt, sau khi ăn uống no say thì sắc trời cũng đã tối muộn, màn đêm buông xuống được tô điểm bởi các vì sao, đó cũng chính là lúc...cuộc vui bắt đầu.

Cung Tuấn mở khoá lều để cho Trương Triết Hạn chui vào, nhìn mèo con đã vào hang cọp, Cung Tuấn thầm cười trong lòng, chạy trời không khỏi nắng, anh trốn được ban ngày sao trốn được ban đêm. Lý Đại Côn đứng trước cái lều ọp ẹp của mình, nhìn sang mọi người đã chui vào trong hết, cậu thầm nhủ "không biết có ở được qua đêm hay không", chẳng thể làm gì khác, cậu chỉ có thể đem tâm trạng chán nản mà chui vào bên trong.

Bên trong lều của Cung Tuấn...

Trương Triết Hạn chui vào trong chăn, cảm nhận cái giá lạnh của biển đêm mà không khỏi rùng mình. Cung Tuấn thấy thế thì liền nằm xuống bên cạnh, đem cơ thể anh ôm thật chặt, nhìn mèo nhỏ đang co ro tròng vòng tay của mình, Cung Tuấn liền chầm chậm lên tiếng.
- Anh có cảm thấy mỗi lần anh ra biển thì đều suýt chết không? Chắc sau lần này em không dám cho anh đi biển nữa quá!

Trương Triết Hạn nghe thấy thế thì liền chau mày, liếc nhìn Cung Tuấn rồi đáp lại.
- Nhưng anh thích biển lắm! Mà không phải lần nào anh ra biển cũng suýt chết nha! Anh cũng đã từng cứu người ở biển đó!

Cung Tuấn nghe thế thì liền bật cười, mèo nhỏ của cậu biết bảo vệ bản thân là tốt lắm rồi, ấy vậy mà lại còn từng cứu người nữa chứ, hoá ra vẫn còn chuyện của anh mà cậu không biết, Cung Tuấn bỗng nhiên thấy tò mò bèn cất tiếng hỏi.
- Hạn Hạn từng cứu người sao?
- Chắc cũng phải gần chục năm trước rồi, anh cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ là bãi biển đó ở nước ngoài, khi ấy anh đi làm diễn viên thế thân, có cảnh quay ở gần bãi biển, trong lúc đợi đến lượt thì nhìn thấy có một người con trai bị một đám người rượt đuổi, anh tò mò quá liền đi theo!
- Sau đó thấy người con trai ấy lao xuống vùng nước sâu lẩn trốn, mấy cái người kia tìm một hồi không ra vậy nên đã bỏ đi, anh đứng ngoài quan sát thấy người con trai đó mãi không thấy lên, anh ấy vậy mà lại chẳng suy nghĩ gì liền lao ra, trời lúc đó cũng đã tối muộn, nước biển đen ngòm chẳng trông thấy gì, anh đạp nước rẽ sóng trong vô thức thế mà lại đụng trúng cái người kia, vậy nên đã thành công cứu được  người đó!
- Mà không biết có thành công không nữa! Lúc đưa được người ta lên, đạo diễn tức giận gầm rú thúc dục, anh hoảng quá liền bỏ người kia lại, không biết lúc đấy có ai khác giúp cậu ta hay không, chứ anh nghĩ nếu mà không có thì cậu ta dù có lên được bờ thì cũng đã ngỏm từ lâu vì không được sơ cứu rồi!

Cung Tuấn nằm bên cạnh nghe câu chuyện mà Trương Triết Hạn kể, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy nó giống với cảnh cậu bị truy sát năm xưa như thế.
- Hạn Hạn! Biển đó thuộc nước nào?
- London!

Đến giờ phút này thì Cung Tuấn có thể xác định, người cứu cậu năm đó, không phải Bạch Hạo Hiên mà chính là Trương Triết Hạn, nhận ra điều này khiến cho cậu kích động vô cùng, gắt gao ôm lấy cơ thể của anh mà hít lấy hít để, sau đó mới cất giọng trầm trầm mà đáp lại
- Vậy anh có biết người anh cứu là ai không?
- Không biết, trời thì tối, anh lại đang vội! - Trương Triết Hạn thành thật trả lời.

Cung Tuấn nhanh chóng lật người lại, đem cơ thể anh nằm gọn bên dưới thân thể mình, tâm trạng vui sướng kích động nhìn anh rồi lên tiếng.
- Là em! Hạn Hạn! Người anh cứu chính là em! Anh đúng là vị thần hộ mệnh của cuộc đời em mà! Hạn Hạn...

Trương Triết Hạn còn chưa kịp nuốt được mớ thông tin vừa rồi thì cơ thể đột nhiên run rẩy, cái không khí lạnh trên biển về đêm thật đáng sợ, đối với Cung Tuấn sức lạnh này chẳng có là gì hết, thế nhưng Trương Triết Hạn đã từng ngâm mình dưới biển sâu, giờ đây sức chịu lạnh vô cùng kém, anh bắt đầu co người, toàn thân run lẩy bẩy. Cung Tuấn nhận thấy sự run rẩy trong anh thì liền lên tiếng, cất giọng ôn nhu.
- Bảo bối! Anh lạnh sao, để em sưởi ấm cho anh! Em sẽ làm nóng cơ thể anh, mèo nhỏ à! Vì anh đã cứu em cho nên cả đời này em nguyện lấy thân báo đáp!

Cung Tuấn nói xong liền cúi đầu xuống, đem môi mình ngậm lấy cánh môi của anh, trao cho anh một nụ hôn nồng cháy, cuồng si, nóng bỏng. Cậu điên cuồng ngậm lấy đôi môi của anh mà gặm mút, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm của anh, uyển chuyển, nhanh chóng xâm nhập, tàn phá, càn quét, cuộn lấy cái lưỡi thơm tho của anh, bá đạo đảo qua mỗi một tấc địa phương trong khoang miệng ngon ngọt ấy.

- Umm...

Bị Cung Tuấn hôn đến mức không thể thở được, Trương Triết Hạn khẽ rên lên một tiếng. Cung Tuấn vẫn đang say đắm mê mẩn với đôi môi ngọt ngào, bàn tay cậu cũng không an phận, liên tục di chuyển khắp cơ thể anh, thuần thục rũ bỏ những thứ không cần thiết ra khỏi thân hình nóng bỏng quyến rũ ấy.

Sau khi đã lột sạch sẽ, ngắm nhìn Trương Triết Hạn trần trụi dưới thân, khuôn mặt bị nụ hôn kích tình mà trở nên phiếm đỏ, Cung Tuấn trông thấy mĩ cảnh ấy, ngay lập tức chỉ muốn làm nóng cái bầu không khí lạnh lẽo trong căn lều này. Cậu cúi xuống nói nhỏ một câu rồi gục đầu lên bầu ngực anh mà cắn mút.
- Hạn Hạn! Em yêu anh! Em yêu anh chết mất!

Đang say sưa thưởng thức bầu ngực tràn đầy săn chắc của Trương Triết Hạn, khi cả cơ thể hai người đều đắm chìm vào trong cơn say của dục vọng, chợt bên ngoài kia lại vang lên giọng nói của một kẻ phá đám.
- Đại ca...Anh dâu! Em có thể vào cùng không? Lều của em bị sập rồi!!!

***

Cảm ơn các cô đã động viên tôi, tôi chỉ sợ mình ra chap nhanh quá thành ra chap ẩu mà thôi 💙🙆🏻‍♀️❤️