- Tuan Han Bang Chu Doc Sung The Phan 6 Tieu Bach Kiem

Tùy Chỉnh

Sau một trận ân ái kịch liệt, Trương Triết Hạn chẳng còn chút sức lực nào đành phải để Cung Tuấn bế mình đi tẩy rửa. Xuân dược đã hết tác dụng từ lâu, nhưng vì một lần hoan ái hai lần xuất tinh khiến cho cơ thể anh mệt mỏi vô cùng, nằm gục đầu trong lòng Cung Tuấn mà nghỉ ngơi. Bản thân anh cũng không biết là do trận kích tình vừa rồi khiến cả hai người gần gũi nhau hơn hay là do...mệt quá mà lười di chuyển!!!

Cảm thấy bản thân mình nằm trong lòng Cung Tuấn mãi thế này cũng không hay, Trương Triết Hạn liền cố gắng di chuyển cơ thể ra mép giường phía bên kia, nhưng khi thân thể chỉ mới hơi nhúc nhích, cái con người nãy giờ đang nhắm chặt mắt như đã ngủ say kia lại cất giọng nhàn nhạt.
- Ngày trước anh rất thường xuyên bị trúng dược?

Trương Triết Hạn nghe xong thì khẽ thở dài, cơ thể đau nhức hạ thân tê buốt, không thể cử động được cho nên anh chỉ đành nằm im, cất tiếng trả lời
- Phải đó! Bị như cơm bữa!
Cung Tuấn nhíu mày, trong lòng bỗng thấy vô cùng khó chịu, lại nghe Trương Triết Hạn nói tiếp.
- Tiên sinh! Anh không tưởng tượng được cái giới giải trí nó là môi trường thế nào đâu! Nơi đó đầy rẫy những quy tắc ngầm và chiêu trò đấu đá!

Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn trả lời thì cảm thấy tò mò vô cùng, muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh, bỗng dưng cậu cảm thấy những thông tin Văn Viễn tra được thật quá ít ỏi, Cung Tuấn siết chặt tay, ôm lấy Trương Triết Hạn vào lòng, gục đầu lên hít hà mùi hương ngọt ngào trên cơ thể anh, cậu dịu dàng lên tiếng.
- Hạn Hạn! Tôi muốn biết được quãng thời gian lăn lộn của anh như thế nào! Kể tôi nghe? Có được không?

Ban đầu Trương Triết Hạn thật sự không muốn nhắc đến đoạn thời gian u ám tăm tối đó, nhưng sau khi nghe ba chữ "Có được không" như một lời khẩn cầu kia thì anh lại thở dài, quyết định sẽ chia sẻ khoảng thời gian khó khăn ấy cho Cung Tuấn.
- Thật ra...Tôi không chỉ đam mê ca hát, với mảng diễn xuất tôi cũng thích thú vô cùng!
- Giới giải trí luôn luôn toả sáng, rực rỡ thu hút người khác, nhưng ẩn sau sự hào nhoáng, phù phiếm ấy lại đầy rẫy những mảng đen tối tội lỗi!
- Gạ gẫm công khai, thẳng tay trạm hạ nếu không vâng lời là luật mà ai cũng biết! Một khi đã bước vào cuộc chơi thì phải tuân thủ luật, người chống đối sẽ chắc chắn sẽ nhận lấy hình phạt! Và tôi là cái người lĩnh án phạt đó!
- Không ít những buổi tiệc rượu diễn ra, mà tôi thì lại phải có mặt, bị chuốc rượu nhiều đến mức bản thân sắp say cũng cố phải gồng mình tỉnh táo nếu không muốn cùng ông lớn "thảo luận kịch bản về đêm"!
- Muốn làm gì cũng phải đánh đổi! "Muốn đóng phim của tôi, trước tiên hãy thử năng lực diễn xuất trên giường với tôi đã" hoặc là "Muốn phát hành bài hát thì phải chiều lòng tôi"!
- Bởi vì lần nào tôi cũng thẳng thừng từ chối, có người muốn chuốc say, tôi không để mình say, có người muốn hạ dược, tôi liền liều mình vứt bỏ hết để đi ngâm nước đá! Vậy nên trong suốt 10 năm ấy, tôi chưa tư từng thoát ra khỏi danh sách đen, không được đóng phim càng không được ca hát, danh tiếng  thì lại càng không có!

Trong lòng Cung Tuấn cứ nhói lên từng cơn, bỗng nhiên cảm thấy cơn hoan ái ban nãy chẳng mấy vui vẻ gì, Trương Triết Hạn thủ thân như ngọc giữ mình suốt 10 năm qua, nay lại vì bị hạ dược mà chịu nhục dưới thân cậu, lần chiếm hữu này thật đúng là chẳng mấy vẻ vang. Cậu muốn anh cam tâm tình nguyện đem dâng hiến bản thân mình cho cậu chứ thật sự không muốn anh phải chịu cảm giác nhục nhã kia.

- Vậy sao anh không dừng lại? Không bỏ đi? - Cung Tuấn đưa bàn tay to lớn của mình ra, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh kia của anh mà bao bọc.

Trương Triết Hạn nghe thấy câu hỏi ngây thơ ấy thì liền bật cười.
- Tiên sinh! Tôi làm gì có tiền mà đền hợp đồng chứ, hơn nữa tôi bất chấp lời ngăn cản của gia đình bỏ đi biền biệt đã không mang được một chút thành tựu gì về thì thôi lại còn đem theo một đống nợ cho họ hay sao?
Cung Tuấn bỗng nhiên cảm thấy tiếc nuối, nếu bản thân gặp được Trương Triết Hạn sớm hơn, thì anh đã không phải chịu khổ, cậu cúi đầu, nhìn anh chằm chằm, sau đó mi tâm lại nhíu vào dò hỏi.
- Còn một điều nữa! Anh biết võ? Vậy tại sao lúc đầu bị bắt đi lại không ra tay mà tự cứu lấy mình!

Khuôn mặt Trương Triết Hạn ngay lập tức nóng ran, hai tai đỏ ửng, anh lại xấu hổ nữa rồi. Đôi mắt khẽ xao động, biết Cung Tuấn đang đợi mình trả lời, một hồi lâu sau anh mới lí nhí lên tiếng.
- Phải! Như tôi đã nói đó, tôi thích diễn xuất, rất thích đóng những bộ phim hành động! Vậy nên vì muốn đạo diễn đừng nhìn trúng vẻ bề ngoài mà hãy công nhận năng lực của mình, tôi đã vùi mình ăn ngủ ở phòng tập võ! Nhưng đáng tiếc dù tôi đánh có thật đến đâu, cũng không tránh khỏi chuỗi sinh thái dị thường ấy!

Trương Triết Hạn đưa tay lên gãi gãi đầu, ái ngại nói tiếp.
- Còn vì sao hôm ấy tôi không ra tay để chạy thoát à? Trời sinh cho tôi khả năng vận động nhưng lại chẳng cho tôi lá gan lớn chút nào! Tôi chính là rất nhát gan đó!
- Nhát gan sao? Tôi lại chẳng thấy điều ấy! - Cung Tuấn mỉm cười đáp lại.
- Tiên sinh! Gan tôi bé lắm! Hôm nay liều mạng như vậy cũng là bởi vì biết bản thân đang đứng ở địa phận của anh, nên mới được đà ngông cuồng như thế!

Nghe thấy giọng điệu hết sức thản nhiên ấy, Cung Tuấn liền thấy vui vẻ, ngón tay đưa lên gõ nhẹ vào sống mũi anh, khẽ nói
- Anh là đang muốn nói...vì được tôi che chở cho nên mới không sợ trời lại chẳng sợ đất như vậy sao?
- Không phải vậy sao? Tiên sinh!
Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, khoé miệng nhếch lên cười, không biết từ bao giờ, anh đã chấp nhận việc ở bên Cung Tuấn, cũng chẳng biết bằng cách nào, anh lại có thể ngông cuồng làm loạn đến như vậy...là vì anh biết Cung Tuấn sẽ luôn bảo vệ anh hay sao???

Cung Tuấn không đáp lời, câu hỏi này chắc chẳng cần đến câu trả lời. Vòng tay ôm lấy thân nhìn nhỏ nhắn nhưng không kém phần săn chắc vào trong lòng, bản thân tự nhủ người đàn ông này, Cung Tuấn cậu phải bảo vệ, không để anh chịu một chút tổn hại nào.

***

Hai ngày sau đó, Cung Tuấn lại chẳng về nhà, một mình Trương Triết Hạn ở đây lại vô cùng nhàm chán liền muốn tìm hiểu sâu hơn về cậu, anh liền đi ra khỏi phòng, tìm quản gia Lưu để hỏi chuyện.

- Quản gia Lưu! Cung thiếu chủ là người thế nào?
Trương Triết Hạn ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, nhâm nhi ly cafe thơm nức mũi, bộ dạng bây giờ của anh chẳng khác gì chủ nhân ở đây cả, nếu mà so sáng ngày đầu đến đây với tâm thái đầy sợ hãi thì trạng thái bây giờ của anh đúng là một trời một vực.

Cái khí thế này của Trương Triết Hạn đã khiến cho quản gia Lưu ngây người, thật sự đã coi người trước mặt là chủ nhân của mình mà thành thật trả lời.
- Thiếu chủ năm nay 29 tuổi, con trai duy nhất của Bang chủ Hắc bang, từ nhỏ đã được huấn luyện rất khắt khe. Thời kì còn là thiếu niên, tầm tuổi ấy đúng ra nên được vui vẻ thoải mái vô tư trên học đường, nhưng Thiếu chủ thay vì được gặp gỡ bạn bè trong thời gian đó lại trở thành sát thủ nổi tiếng nhất trong giới Hắc đạo!
- Vậy nên, ngoài Văn Viễn luôn kề vai sát cánh thì đến một người bạn Thiếu chủ cũng không có! Ngày bé hình như còn một người nữa, rất thân thiết, nhưng sau này anh ta đi theo chính nghĩa làm cảnh sát cho nên hai người họ lại chẳng thể làm bạn được!
- Năm 20 tuổi, cậu ấy đặt chân lên chức vụ Thiếu chủ, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần để trở thành con người đến thần chết cũng ngại gặp mặt như ngày hôm nay!

Trương Triết Hạn nghe xong liền gật gù, người như Cung Tuấn chẳng cần phải nói cũng biết cậu ta đã phải trải qua bao nhiêu gian truân mới đứng vững được như hiện giờ, khi Trương Triết Hạn định kết thúc cuộc nói chuyện này với ông quản gia, chợt có một câu hỏi xuất hiện lên trong đầu anh, đắn đo suy nghĩ mãi, Trương Triết Hạn mới cất lời.
- Vậy...vậy Cung Tuấn...à không Thiếu chủ...Thiếu chủ đã từng yêu ai chưa?

Hôm qua Cung Tuấn nói đấy là lần đầu tiên của cậu, cho nên Trương Triết Hạn biết chắc câu trả lời rồi, một người lạnh lùng như thế ai mà yêu cho nổi. Tuy nhiên, câu trả lời của quản gia Lưu lại hoàn toàn khác, câu nói ấy làm anh chết lặng.
- Thiếu chủ đã từng coi trọng một người! Vì có lần Thiếu chủ ra biển bị đuối nước, người đó đã liều mạng nhảy xuống cứu cậu ấy lên, cho nên Thiếu chủ đối với cậu ấy là thái độ mang ơn, sau khi biết người kia thích mình thì cũng đã cho người đó ở bên cạnh! Tuy nhiên Bang chủ biết được, liền tìm cách chia rẽ! Người kia vì bị doạ sợ mà đã bỏ đi! Tính đến nay chắc cũng sáu bảy năm rồi!

Nghe thấy câu nói ấy Trương Triết Hạn thật sự không vui. Tra nam! Vậy mà dám lừa anh! Lần đầu cái con mẹ nhà cậu!!!

Nhưng sau đó anh lại nghĩ rằng, đâu phải ai cũng như anh, 30 tuổi rồi còn chưa biết thế nào là yêu, vậy nên anh liền bỏ qua cho Cung Tuấn lần này. Lại nghĩ đến cái người đã cứu Cung Tuấn kia, Trương Triết Hạn liền nhớ đến năm ấy, bản thân mình cũng đã từng cứu một người như vậy, nhưng do khi đó sắc trời tối quá, không thể nhìn ra được gương mặt của người kia. Đang mải mê suy nghĩ chợt quản gia Lưu hô lên một tiếng.
- À đúng rồi, hôm nay chính là ngày sinh nhật của Thiếu chủ! Nhưng từ nhỏ Thiếu chủ đã mất mẹ...cho nên sinh thần chẳng có ai nhớ tới, đến bản thân cậu ấy có lẽ cũng đã quên luôn rồi!

"Hôm nay là ngày sinh nhật Cung Tuấn sao" Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy, ôm ly cafe hướng về gian bếp. Cung Tuấn mấy ngày qua biệt tích, cũng chẳng biết hôm nay có về hay không, nhưng Trương Triết Hạn vẫn muốn làm một việc gì đó cho cậu.

Sinh nhật thì có gì?
Bánh kem? Quá khó!
Một bữa ăn? Quá cầu kì rồi!

Suy đi tính lại một lúc Trương Triết Hạn liền quyết định, sẽ làm một bát mì trường thọ! Nghĩ là làm, anh liền sắn tay áo vào bếp. Nhưng khi vừa đặt chân đến phòng bếp, hai tay chỉ vừa dơ lên lại không biết nên hạ xuống ở đâu, đây không phải lần đầu tiên Trương Triết Hạn vào bếp, nhưng số lần anh tự làm đồ ăn cho mình thì toàn là những món hết sức đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, thịt luộc, trứng luộc, rau luộc...

- Trương thiếu! Cần chúng tôi giúp một tay không?
Hai người đầu bếp khi chứng kiến Trương Triết Hạn lúng túng trước một bàn thực phẩm liền nhanh chóng ngỏ ý muốn giúp đỡ.
- Không cần! Hôm nay cho hai người nghỉ ngơi! Lui xuống đi! - Trương Triết Hạn hờ hững trả lời.

Thấy Trương Triết Hạn quyết tâm như vậy, hai người đầu bếp chỉ đành cúi người chào rồi rời đi mặc dù trong lòng không ngừng gào thét, tiếc thương cho căn bếp của mình.

Đứng trong phòng bếp, vì ở đây không có bất kì thiết bị mạng nào cho nên Trương Triết Hạn chỉ đành cố gắng nhớ lại lần cuối cùng bản thân ăn mì trường thọ trong đó bao gồm những thứ gì. Sau khi hình ảnh tô mì hiện lên, Trương Triết Hạn liền đưa mắt chọn lọc nguyên liệu, thật may, trừ mì ra thì tất cả những thứ cần dùng đều đã được sơ chế sẵn, mang một tâm thế vui vẻ anh nhanh chóng bắt tay vào làm.

Đổ bột ra, cho nước cho muối vào nhào nặn, mỗi một động tác, Trương Triết Hạn đều rất tập trung. Khâu nhồi bột được anh chú trọng kỹ lưỡng để đảm bảo đủ độ dai, khiến sợi mì có thể kéo dài nhất có thể. Mì trường thọ mà, Trương Triết Hạn mong muốn Cung Tuấn sau khi ăn bát mì này thì cậu sẽ gặp nhiều may mắn, luôn khỏe mạnh và sống lâu trăm tuổi.

Mì đã làm xong, Trương Triết Hạn đặt một nồi nước to lên bếp để luộc mì. Cơ thể dính đầy bột khiến anh cảm thấy khó chịu liền rời khỏi căn bếp, lên phòng tẩy rửa bản thân, khi thân thể đã hoàn toàn sạch sẽ, Trương Triết Hạn liền mau chóng xuống lầu. Nước đã sôi, anh liền đem chỗ mì vừa hoàn thành kia bỏ vào, trong lúc đang đứng đợi cho sợi mì chín, chợt giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau.
- Anh đang làm gì thế?

Trương Triết Hạn giật mình, vội vàng lấy nắp nồi che đậy lại, anh muốn cho Cung Tuấn bất ngờ, không thể nào để lộ sớm như thế. Hít thở một hơi sâu, bày ra bộ mặt tỉnh bơ, Trương Triết Hạn mới dám quay người lại đối diện với Cung Tuấn. Nhưng sau khi anh vừa nhìn thấy con người cao ngạo, lạnh lùng kia, thì cả người bỗng hoá đá, chỉ trong một khắc ngắn ngủi khi nhìn thấy người con trai trắng trẻo yếu ớt bên cạnh Cung Tuấn, trái tim Trương Triết Hạn giống như ngừng đập, đau nhói vô cùng...

- Anh! Đây là ai? - Chàng trai bên cạnh Cung Tuấn lên tiếng hỏi.
Cả căn phòng bỗng rơi vào trầm mặc, cả cậu con trai kia cùng Trương Triết Hạn đều trông đợi một câu trả lời, thế nhưng Cung Tuấn một chữ cũng cũng không nói.

Trương Triết Hạn siết chặt bàn tay, anh không hiểu bản thân mình là bị làm sao, chẳng lẽ chỉ vì đêm qua ân ái mà hiện giờ anh lại cho rằng Cung Tuấn là người của mình, thật nực cười, cậu ta là ai chứ, cậu ta chính là người đã bắt nhốt anh ở đây, vậy mà không biết tại sao anh lại như dính phải bùa mê thuốc lú, không những thoải mái ở lại đây, quên mất đi việc phải trốn chạy, lại còn nảy sinh cảm giác khó chịu khi Cung Tuấn đứng cùng người khác.

- Hai người cứ tự nhiên! Tôi đi trước!
Trương Triết Hạn bước nhanh lên lầu, khi đi đến giữa cầu thang, anh không kiềm lòng được mà quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người con chàng trai có vẻ ngoài đáng yêu, thanh tú, đang ôm lấy cánh tay săn chắc mà lắc lư làm nũng, cả người như không xương đang đu bám vào cơ thể Cung Tuấn. Dáng vẻ hệt như mấy tiểu thịt tươi, trắng trẻo, ngây thơ, đôi mắt long lanh như thỏ con, nhu nhu nhược nhược rất đáng yêu mà anh vẫn thường xuyên gặp.

Cửa phòng vừa đóng, Trương Triết Hạn liền tức giận đá mạnh vào cánh cửa, Cung Tuấn chết tiệt lừa dối anh, Cung Tuấn chết tiệt đem trai về nhà, Cung Tuấn chết tiệt không giữ anh lại...

Trương Triết Hạn đứng trong phòng chưa được nổi 5 phút liền không chịu được tò mò liền mở cửa đi ra ngoài, vịn tay vào thành cầu thang mà ngó đầu xuống nhưng bên dưới lại không có lấy một bóng người. Anh cất bước chân, lò dò đi xuống, đảo mắt qua một vòng cũng chẳng thấy bóng dáng hai người kia đâu, dường như họ chưa từng xuất hiện vậy. Đôi chân bước dần xuống phòng bếp, chợt nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục, Trương Triết Hạn giật mình nhớ ra nồi mì đang luộc dở kia thì liền nhanh chân chạy tới, mở nắp vội vàng vớt mì ra. Đang cẩn thận từng li từng tí đem mì trong nồi bỏ ra bát, bỗng nhiên đằng sau lại vang lên một giọng nói trong trẻo xa lạ.
- Anh là đầu bếp ở đây sao?

Trương Triết Hạn quay đầu lại nhìn thì liền thấy một bàn tay chìa đến trước mặt mình, người con trai kia tiếp tục lên tiếng.
- Xin chào! Tôi là Bạch Hạo Hiên! Anh có thể lấy cho tôi một ít mật ong được không? Tôi muốn pha cho Tuấn ly nước!

"Tuấn"...gọi nhau thân mật như vậy, Trương Triết Hạn cố gắng khống chế cơn phẫn nộ của mình, nặn ra một nụ cười, ban nãy anh đã quan sát cả cái căn bếp này, chai mật ong kia nằm ở trên kệ, anh liền vươn tay lên lấy.

"Xoảng"

Đột nhiên, đằng sau vang lên một âm thanh chói tai khiến Trương Triết Hạn lại một lần nữa giật mình, bàn tay vô thức gạt vào lọ hạt tiêu khiến nó rơi từ trên kệ xuống, nhằm trúng nồi nước nóng mà rơi vào khiến nước vừa mới sôi sùng sục trong nồi văng lên, bắn tung toé vào cánh tay Trương Triết Hạn. Nóng, rát, buốt vô cùng!!!

Cố nén chịu cơn đau rát, Trương Triết Hạn quay người lại, nhìn thấy Bạch Hạo Hiên đang ngồi bệt xuống đất giữa một mớ hỗn độn, bàn tay bị mảnh thuỷ tinh đâm vào đến chảy máu. Trương Triết Hạn vội vàng đỡ cái tên ẻo lả kia lên, mi tâm nhíu lại càu nhàu.
- Làm sao mà có cái cốc cũng không cầm nổi thế!
- Tôi...tôi...- Bạch Hạo Hiên ấp a ấp úng, viền mắt đỏ ửng hiện lên một tầng sương mờ ảo, nước mắt chỉ cần chớp một cái là sẽ tuôn trào ra.

Trương Triết Hạn trông thấy bộ dạng yếu đuối của cậu ta thì liền trở nên luống cuống, cất giọng nói.
- Này! Này! Làm sao mà khóc! Nín!
Thanh âm của anh có chút to khiến cái tên trắng hơn cục bột trước mặt kia liền khóc thút thít.

- Có chuyện gì thế? - Giọng nói âm u lạnh lẽo của Cung Tuấn vang lên.
Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Cung Tuấn mang dáng vẻ bất cần kiêu ngạo đi tới, anh lại cứ nghĩ cậu là đang hỏi cái tên kia, thì liền thay mặt mà trả lời.
- Tiên sinh! Bạch thỏ của anh làm vỡ cốc! Chảy máu rồi! Mau đem cậu ra đi băng tay lại đi!
- Làm sao vậy? - Giọng nói chứa đầy quan tâm của Cung Tuấn vang lên.

Trương Triết Hạn cứ ngỡ Cung Tuấn hỏi tiểu bạch kiểm thì liền quay người rời đi, chân mới bước được hai bước cánh tay bỗng bị nắm lấy. Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn lại định bỏ đi thì vội kéo tay anh lại, lôi về phía mình, sau đó nhấc cánh tay đang đỏ ửng của anh lên cất tiếng hỏi
- Tôi hỏi anh! Làm sao vậy?
Trương Triết Hạn cố gắng đem tay mình thoát ra, nhưng Cung Tuấn giữ chặt quá anh không sao rút ra được liền khó chịu lên tiếng.
- Không sao đâu, Tiên sinh! Cảm phiền anh buông tôi ra!

Cung Tuấn bỏ mặc ngoài tai lời nói của anh, cất giọng gọi.
- Quản gia Lưu!
Ông quản gia đứng xa xa vội vàng chạy tới, cúi đầu đáp lại.
- Thiếu chủ có gì căn dặn!
- Ông xử lí vết thương cho cậu ấy! Sắp xếp cho cậu ấy một phòng ở biệt viện đằng sau!

Dứt lời Cung Tuấn liền sải bước chân rời đi, mặc kệ Trương Triết Hạn vùng vẫy, cậu vẫn lạnh lùng không buông tay.

Cung Tuấn ngồi trong phòng, nhẹ nhàng từ tốn bôi lớp thuốc man mát lên vết phổng đỏ trên làn da trắng mỏng kia, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa vô cùng, còn đau xót hơn số lần cậu bị dao đâm, bị đạn bắn. Bôi thuốc xong xuôi, Cung Tuấn đang định lên tiếng giải thích thì chợt bên ngoài vang lên tiếng nói.
- Thiếu chủ! Hàng đã về!
Cung Tuấn còn đang chần chừ không muốn đi thì chợt thấy Trương Triết Hạn đem cơ thể mình chui vào trong chăn, lạnh nhạt cất tiếng nói.
- Tiên sinh! Anh đi lo công việc của mình đi, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút!

Cung Tuấn thở dài một hơi, lắc đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi thì giọng nói lạnh lùng kia lại tiếp tục cất lên.
- Còn nữa bạch thỏ của anh! Tôi thật sự nhìn không nổi! Vậy nên hoạt động của tôi sẽ thu gọn trong căn phòng này! Tiên sinh yên tâm tôi sẽ không làm phiền hai người đâu!

Một suy nghĩ lướt qua trong đầu Cung Tuấn"Trương Triết Hạn...là đang ghen sao?", Ý nghĩ đó khiến cho tâm tình cậu bỗng chốc vui vẻ, đứng dậy rời đi và để lại câu nói.
- Đây là nhà của anh! Tôi là người của anh!

***

Tôi với anh bé đang đi du lịch một chút cho nên chap ra hơi chậm nhé💙❤️