- Tung Co Mot Thoi Nhu The Jjk Zweisamkeit

Tùy Chỉnh

zweisamkeit : cảm giác ấm áp, thoải mái về sự gần gũi và tình yêu khi chúng ta có đôi.

xa ( chờ đến mùa gió ) bật bài này lên và chúng ta vào truyện thôi.







em nhớ như in cái xuân xanh của năm hai không lẻ một, năm mà những cảm xúc của bản thân được bộc bạch bằng những lời nói hoặc bằng những lá thư nhét vội trong ngăn bàn và đó cũng là lần đầu trái tim biết rung động, thương nhớ hình bóng một chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng đã lấm lem bùn đất nhưng bảng tên trước ngực vẫn thấy lấp lánh cái tên jeon jungkook.





những cái cây to treo mùa hạ lên cao, cái nắng oi bức rải dài trên các mái ngói đỏ au. tay cầm chiếc ô to em rảo bước trên con đường nhựa in rõ cái bóng của tán cây ven đường. những cây kem em mua từ cửa hàng tiện lợi đã tan từ lúc nào chẳng rõ, nét mặt hiện rõ sự ủ rũ bực dọc, một phần vì thời tiết một phần vì que kem mát lạnh kia giờ chỉ còn là thứ chất lỏng vị dưa hấu.

mùa hạ vốn trước giờ trong định nghĩ của mỗi học sinh nó là mùa chia ly và với em nó cũng được định nghĩa như thế. ngày cuối cùng của năm lớp chín có biết bao những niềm vui những vẫn xen lẫn đâu đó dòng nước mắt khi nhận ra chúng ta không còn là một tập thể nữa. dãy hành lang thường ngày giờ là nơi lưu lại tất cả những kỷ niệm một thời cấp hai ngô nghê, vô tư. lớp học, chiếc bảng đen và cả tiếng của cây quạt trần vẫn còn đó nhưng chỗ ngồi kia chẳng phải là chúng ta nữa rồi.


đang miên man hồi tưởng lại những khoảnh khắc đẹp đẽ thì bỗng một chiếc xe đạp từ phía trên con dốc lao nhanh về phía em, người ngồi trên xe cố hét to như một lời cảnh báo rằng xe bị mất thắng, lúc em giật mình nhận ra thì chiếc xe đạp đã lạng tay lái sang phía vách tường bằng đá nhưng vẫn không tránh khỏi việc em bị ngã do vướng phải tay cầm. mông đáp đất một cách đau đớn, những que kem trong bịch văng ra ngoài, bánh xe đạp quay nhiều vòng rồi dừng lại.

- cậu có sao không ? tôi xin lỗi nhé.

giọng người kia cất lên lời xin lỗi một cách ngọt lịm xoa dịu đi sự cọc cằn của em với mùa hè đầy xui xẻo. dường như những lời mắng mỏ, cáu giận em định thốt ra giờ đã nghẹn lại ở cuống họng. ngước nhìn người con trai trước mặt một nét đẹp đến hoàn hảo thu cả ánh nhìn của em, lãng quên sau đó là bầu trời xanh cao rộng. chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh em cứ chăm chăm vào nét tuấn tú yên vị trên chiếc mũi cao, đôi mắt long lanh một mày đen tuyền và nụ cười như gom cả nắng hạ chói chang.


- cậu ơi !

tiếng gọi to và ánh nhìn khó hiểu của anh làm em thoáng giật mình, phút chốt xua đi những mơ mộng viễn vông. em gật đầu bảo không sao rồi vội vàng nhặt lại đóng kem bị bỏ xó nãy giờ. vô tình ánh mắt anh va phải vết trầy ở lòng bàn tay bé xíu, chẳng nói gì thêm anh tình nguyện cầm hộ em bịch kem, một tay đẩy chiếc xe đạp đã bị hỏng do cú tông mạnh ban nãy. từng bước chân ung dung đi cạnh em.

- tớ không sao ! tớ tự đi về được mà.

- tay cậu bị thương rồi, do lỗi của tôi nên tôi phải có trách nhiệm chứ.

con đường trở về nhà quen thuộc mọi khi hôm nay lại đan xen những tâm tình nở rộ ở cái tuổi mới lớn. đi cạnh một người chỉ vừa biết đôi ba giây khiến em thấy ngại ngùng khó tả, chốc chốc lại thấy những cơn gió khẽ đưa mái tóc nâu đen của anh phất phơ mà không theo quy luật nào.

- cậu tên gì nhỉ ?

- jeon jungkook, còn cậu ?

- jung ami !

vu vơ vài câu chuyện linh tinh thôi ấy vậy mà cả hai bật cười rơm rả. con đường hôm nay như nhường tất thảy những yêu thương cho em vậy đó, không xe cộ qua lại, không có tiếng rao của người bán bánh. không gian chỉ có em, anh và những hoa cỏ dại đắm mình trong nắng hạ gắt gỏng. cuối cùng cũng đến ngôi nhà thân quen, em chạy vội vào trong gói cho anh ít bánh em vừa làm hồi sáng.

- xem như cảm ơn cậu vì đưa tớ về tận nhà.

- không có gì, do tôi làm cậu té mà. bánh này, cảm ơn nhé.


khóe môi anh cong lên, nụ cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu. đến khi bóng lưng ấy khuất dần sau những cái cây to em mới thôi ngây người ngắm nhìn.



- ami ! mẹ đến công ty họp chiều sẽ về. con nấu cơm rồi dọn dẹp nhà đi nhé.


một người phụ nữ đã ngoài ba mươi lăm đeo chiếc túi chứa đầy những giấy tờ được kẹp ngăn nắp trong tấm bìa to với bộ quần áo công sở. dáng vẻ vội vàng chạy đi để kịp chuyến xe buýt đến công ty đã phần nào nói lên sự bận bịu của một người mẹ đơn thân lo cho cô con gái sắp bước vào cấp ba. dù mệt mỏi và nhiều áp lực nhưng nếu không có bà thì ai sẽ lo cho em ? thiếu thốn đi tình thương của bố đã là một thiệt thòi to lớn vì thế bà dặn lòng chăm sóc cho em thật tốt, không muốn em sau này phải xấu hổ khi ai đó nhắc đến hai từ ' gia đình '.





bước vào căn phòng thứ hai trên tầng, một mùi hương quen thuộc thoảng nơi cánh mũi, chiếc bàn học đã lộn xộn lên vì mớ giấy vẽ bị vò đến nhăn nhúm một cục, ngồi lên chiếc ghế tựa em tiện tay kéo tấm rèm màu vàng chanh để hạn chế ánh nắng mặt trời đang hừng hực ngoài cửa sổ.

do hè rảnh rỗi nên em hay vẽ mấy bức tranh phong cảnh cho thoải mái đầu óc nhưng mỗi lần đặt bút lên nét thì gương mặt của anh lại xuất hiện trong đầu lấn ác cả sự huyền ảo và nên thơ của bức tranh mưa phùn còn dang dở.


- jeon jungkook ... jungkook.

một tay chống cằm, miệng cứ lẩm bẩm cái tên gây thương nhớ đó. nhớ là thế nhưng em vẫn chưa rõ về tình yêu đâu vì dù sao em cũng chỉ là một con nhóc con đang tuổi ăn tuổi học mà.









và mùa hè năm đó trôi qua một cách êm đềm. đôi khi em vẫn gặp anh ở cảng biển, hỏi ra thì mới biết nhà anh ở đó. cả hai hay ngồi ở mui thuyền trò chuyện về những kỷ niệm ở trường cấp hai và trở nên thân thiết lúc nào chẳng hay.









tháng chín, năm hai không lẻ một.

ngày em mong chờ nhất đã đến, ngày nhận lớp ở trường mới. em đã dậy khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, chuẩn bị hai phần đồ ăn sáng, váy và áo đã được ủi xong xuôi từ tối hôm qua, lòng em háo hức không thôi. trường mới ra sao nhỉ ? có gặp lại bạn bè cũ không ta ? nhiều câu hỏi đan xen cảm xúc vui vẻ trong lòng khiến em như muốn nhảy cẫn lên.


bàn tay nhỏ cầm khung ảnh đã cũ được đặt ngay cửa sổ, bất chợt nở nụ cười rồi thủ thỉ vài lời : 'bố ơi, hôm nay ami sẽ đi học ở trường mới. từ giờ con gái bố trở thành thiếu nữ rồi nhé !'. em cũng như bao đứa trẻ khác muốn được bao bọc trong tình yêu của bố mẹ nhưng cuộc sống đâu bao giờ trải mãi một màu hồng. năm em lên ba tuổi bố đi chiến tranh và mất trong một vụ đánh bom.

dù buồn và nhớ lắm nhưng phải cười thật tươi thôi vì mình không an ủi mình thì ai an ủi mình được.



loay hoay mãi cuối cùng cũng xong xuôi. những tia nắng đầu ngày xuất hiện, tiếng chim hót trong những vòm lá như bản hòa ca tươi mới. chuẩn bị xong tất cả, em ló đầu ra ngoài cửa sổ đã thấy bóng dáng quen thuộc cùng chiếc đạp màu đen thuở đầu gặp gỡ đã chờ sẵn trước cổng như một lời hứa hẹn trước đó. em chạy vội ra ngoài không quên gửi tặng mẹ một nụ hôn chào buổi sáng.


- jungkook !

- nhanh lên chúng ta sẽ trễ trong ngày đầu tiên đó.

khi thấy em yên vị ở yên sau anh mới bắt đầu đạp xe đi. dọc đường thấy vô vàng những cậu bạn, cô bạn bằng tuổi tung tăng đến trường, khung cảnh này khiến em cứ ngoáy đầu lại nhìn dù khoảng cách đã xa.

- tớ có làm bữa sáng cho cậu này, tí đến trường nhớ lấy đó.

- đừng nói với tớ là món trứng cháy khét hôm bữa nha. nếu là món đó tớ xin nhường cho cậu đấy !

em đánh vào lưng jungkook kèm theo gương mặt có chút thẹn thùng. anh cứ trêu em suốt, đã không gặp thì thôi chứ đã gặp là y như rằng anh ngứa đòn của ami lắm rồi ấy.


- ai chẳng phạm sai lầm chứ, cậu mà phàn nàn thì tớ cho người khác nhé.

- đùa thôi mà.



chiếc xe đạp cứ lăn bánh trên con đường nhộn nhịp. âm thanh từ phiên chợ cá gần đó hòa cùng tiếng của xe lửa lao nhanh trên đường ray va đập vào tai một cách ồn ào vội vã nhưng bỗng hôm nay nghe thật vui tai làm sao ! chắc vì được ngồi sau xe của jungkook được anh kể về câu chuyện những khi anh còn bé.

















năm học đó cứ thế trôi qua trong sự hiện diện của cậu bạn tên jeon jungkook. năm đó có một jungkook tình nguyện trở thành tài xế riêng của jung ami, có một jungkook trở thành lá chắn bảo vệ ami khỏi bọn lưu manh biến thái ngoài đường và có một jungkook sẵn sàng để ami tựa vào những lúc chông chênh bất mãn. từ khi nào chẳng rõ mà cả hai như một phần lẽ sống của nhau, khi vui khi buồn đều tìm đến nhau. những câu nói tưởng chừng như nhạt toẹt vậy mà lại cười ha hả như hai đứa dở hơi.



suốt quãng thời gian ba năm cấp ba, biết bao những kỷ niệm tươi đẹp được lưu lại trong cuốn lưu bút bằng bìa da màu nâu nhạt đề tên jung ami.




chiều một ngày cuối tháng sáu, nắng đã ngã sang màu cam đỏ, anh hẹn em ở cái chồi nhỏ ven con đường lần đầu cả hai gặp mặt. vẫn là dáng vẻ quen thuộc, anh phủi bụi ở chỗ cạnh mình để không làm dơ chiếc váy hoa xinh xắn của em.

- sao lại hẹn tớ ra đây ? có chuyện gì à.

anh không đáp chỉ im lặng một hồi lâu rồi thở dài một tiếng. ánh mắt nhìn về khoảng không xa xăm.

- cậu của tớ ở bên pháp. tớ muốn sang đấy để du học.

nghe đến đây em vô cùng ngỡ ngàng quay sang nhìn jungkook nhưng nét mặt anh chẳng có gì thay đổi vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó. em biết jungkook lâu như vậy nên em rõ hơn ai hết anh rất thích vẽ và chắc chắn sẽ chọn theo học mỹ thuật nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ theo học ở một đất nước khác mà không phải hàn quốc.


- sao lại đột ngột như vậy ? cậu sẽ đi với ai ? và bao giờ sẽ trở về ?


anh lúc này mới quay sang nhìn gương mặt cau có khó hiểu của người kia. anh chỉ cười nhẹ, lấy bó hoa hướng dương đã chuẩn bị sẵn bên cạnh đưa cho em. đưa đôi mắt nhìn loài hoa mình thích được tỉ mỉ cố định bằng sợi dây mỏng thắt hình nơ mà nước mắt cứ ứa ra không thôi, em không biết vì sao mình lại khóc khi nghe jungkook phải sang pháp. du học là việc tốt cho anh ấy nhưng em lại chẳng nỡ xa anh.

đối với em jungkook là tất cả, không đơn thuần là cậu bạn tình cờ quen biết nữa mà hình bóng của anh đã ngự trị trong trái tim nhỏ bé này từ khi nào, bao giờ chẳng rõ.


- cậu biết ước mơ trở thành họa sĩ là hoài bão cả đời của tớ mà. đừng khóc ... cậu như thế tớ lại chẳng nỡ đi mất.

đôi tay nhẹ nhàng đưa lên lau đi những giọt nước mắt đầm đìa hai bên má. tông giọng trìu mến, êm đềm đó vẫn luôn là thứ khiến em thích jungkook hơn bất kỳ ai hết.

- nhìn tớ này ami.


anh cầm lấy hai bả vai của em mà lên tiếng một cách dứt khoát.

- tớ rất thích ami ! thích rất nhiều vì vậy đợi tớ nhé ! học xong tớ sẽ về với cậu, tớ hứa đấy.

năm đó một jeon jungkook quả quyết tuyên bố những lời anh đã gói ghém từ lâu.


trước kia, từng có hai đứa trẻ mặc cho những cảm xúc của bản thân mà cứ thả mình theo những điều hồn nhiên nhất,vui vẻ nhất để bây giờ khi tình cảm đã hiện hữu trong trái tim một cách rõ rệt thì tiếng lòng đã thốt lên những yêu thương không lời trước đây chẳng nhận ra.

- tớ sẽ đợi. dù cả đời cũng sẽ đợi cậu jungkook.


cả hai cùng ngồi cạnh nhau suốt buổi chiều hôm đó. mãi đến tận sau này khi đã về chung một nhà, anh mới kể rằng ngay từ lần đầu gặp em, anh cứ xao xuyến mãi về dáng vẻ của em lúc chật vật nhặt từng que kem. dù cho có bao cái mùa hạ trôi qua đi chăng nữa thì trong tim họ vẫn luôn khắc sâu những kỷ niệm năm ấy.


từng có một thời như thế ! lần đầu biết thương nhớ một người là gì.



' vệt nắng vàng lẽo đẽo theo cơn gió mùa hạ đậu lên đôi vai hao gầy của em, rồi sau này anh sẽ bên cạnh những khi em thấy yếu lòng nhất vì thế cứ yên tâm giao phó cuộc đời cho anh, bình yên thế thôi như những ngày đôi ta còn trẻ ấy '.

end.
19/7/2021

dear Slrishoba

fic này như một lời cảm ơn của tui gửi đến bà chị siêu tâm lý keke. lúc nào cũng ngồi nghe mấy chuyện dở hơi tui kể ƪ(‾.‾")┐. mong chị sẽ thích nó nhó.

ý tưởng fic này chắc vì một đứa sắp lên cấp ba nên cũng mơ mộng tí xíu cho vui ấy mà ( ꈍᴗꈍ)