- Tuong Lai Cua Anh Co Em H Chuong 1 Tinh Dau Chom No

Tùy Chỉnh

Năm 17 tuổi Lạc Tịnh Nhi đã bắt đầu để ý đến một đàn anh hơn mình một khóa. Hình như anh ấy học rất giỏi, lại chơi thể thao rất tốt. Rất nhiều nữ sinh trong trường để mắt đến anh ta bao gồm cả cô. Nghe đồn hắn là một người khó gần, cả ngày chỉ mang một bộ mặt lạnh ngắt không cảm xúc. Nhưng chính vì thế mà thu hút rất nhiều người, bọn họ mệnh danh cho hắn là "Hoàng tử cấm dục".

Lạc Tịnh Nhi nằm bò ra bàn, tay chân đập loạn xạ thở dài. Cô nghiêng đầu sang một bên để lộ nửa khuôn mặt xinh xắn. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao thanh thoát, đôi môi trái tim hồng hồng chu ra hờn dỗi với cô bạn thân:

"Thanh Lam, làm thế nào để theo đuổi anh ấy bây giờ? Chỉ cho tớ đi."

Thanh Lam chống một tay nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cô, không kiềm được mà bật cười.

"Sao vậy? Đại tiểu thư của tôi bây giờ cũng biết yêu rồi à?"

Lạc Tịnh Nhi đỏ mặt, quay đầu sang hướng khác gật gật. Cô cũng không biết bản thân thích anh từ bao giờ nữa. Chỉ biết rằng, mỗi lần lướt qua anh nhìn thấy anh trái tim nhỏ bé ở lồng ngực liền đập thật nhanh, thật dữ dội. Đấy là yêu rồi đúng không?

Rào rào!!!

Cơn mưa trút xuống xối xả. Lạc Tịnh Nhi đứng ngoài cửa nhà kho loay hoay mãi không biết đang làm gì? Cô mím chặt môi, đôi mắt ửng hồng cố gắng lấy sức mở cửa. Nhưng có tra vào rút ra như thế nào cũng không tài nào mở nổi. Cô tức đến phát khóc liền ngồi thụp xuống chôn đầu vào giữa hai chân. Hai bờ vai run rẩy tưởng như đang khóc nhưng đâu phải. Lạc Tịnh Nhi cố gắng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu lấy sức dồn xuống chân đá vào cánh cửa. "Rầm!" Cửa nhà kho cũ kĩ không chịu được sức mạnh đổ rầm về đằng sau, bở cả một mảng tường. Lạc Tịnh Nhi thỏa mãn phủi phủi tay.

"Thế này có phải dễ hơn không? Vào lấy đồ xong về thôi. Thật chẳng ra làm sao, trời lại còn mưa to nữa chứ."

Cô dẫm chân lên cánh cửa đi vào trong, căn phòng tối om có chút bụi bặm. Cô lấy tay khua khua trước mặt rút ở túi áo cái điện thoại soi về phía trước. Trước mắt là một đống hỗn lộn đủ thứ dụng cụ từ đệm, bàn ghế,... chất đống xếp chồng lên nhau. Lạc Tịnh Nhi cau mày, giơ tay hất mấy thứ đồ linh tinh dưới đất lên tìm kiếm thứ gì đó. Sau một hồi loay hoay không có kết quả, cô liền bấm một dãy số.

"Alo! Tịnh Nhi sao vậy?"

"Thanh Lam, đồ mà thầy thể dục bảo lớp lấy là gì thế? Tớ tìm mãi mà không thấy cái giống thầy bảo."

"Ý cậu là dây đỏ ấy hả? Chắc ở trên kệ hay ở đâu đó trong nhà kho thôi, cậu chịu khó tìm chút đi. Tớ bận rồi cúp máy nha."

"Này!!!"

Chưa nói hết, đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô hậm hực soi điện thoại khắp căn phòng. Nhìn thấy cái dây màu đỏ trên nóc tủ cuối phòng liền sải chân bước đến. Hừ! Tưởng làm lớp trưởng thì sung sướng lắm ấy, làm quần quật còn hơn cả mấy bác nông dân. Cái chuyện nhỏ nhặt thế này cũng phải đích thân đi làm có đáng giận không cơ chứ?

Lạc Tịnh Nhi dẫm chân lên chiếc ghế gỗ bám vào tay thành tủ với cuộn dây. Nhưng với mãi chẳng tới, chân kiễng đến mỏi nhừ.

"Đậu xanh, cao hơn bà cả một cái người. Tủ gì mà cao dữ vậy?"

Cô đánh liều, xếp chồng hết đống ghế cũ trong phòng rồi đứng lên.

"Phù! Cố lên, một chút nữa thôi. Dây ơi… cố lên nào. Sắp được rồi."

Hai chân run rẩy, thậm chí là kiễng đến mức dùng đến đầu ngón chân chỉ cách mấy phân nữa thôi thì có thể chạm tới. Mà không biết từ đâu, một cái đèn pin dọn thẳng vào mắt cùng tiếng quát lớn khiến cô giật mình mất thăng bằng mà ngã xuống.

"Aaaaaaa, cứu…"

"Này!!!"

Hai tiếng nói đồng thanh phát lên, tiếp đến là cơ thể cô mất trọng lượng rơi huỵch xuống. Cả chồng ghế trước mặt lắc lư rồi đổ rầm sang bên cạnh.

Cô nhắm chặt mắt, chấp nhận chịu cơn đau. Nhưng cả cơ thể đều không có cảm giác đau đớn gì, chỉ cảm thấy một sức nặng ấm ấm đè lên người. Ở trên môi có thứ gì đó ẩm ướt mềm mại chạm vào. Cô liền mở to mắt ra, chiếc đèn rọi thẳng vào hai người. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc đập ngay vào mắt, đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào cô. Lạc Tịnh Nhi nhìn quên cả đẩy anh ra khỏi người.

"Nhìn đủ chưa?"

Cô rối bời, không biết phải làm gì liền loay hoay đẩy người anh ra nhưng không được. Cô nghiêng đầu, nhìn thấy chồng ghế đè trên lưng anh liền tái mặt.

"Anh bị thương rồi. Để tôi giúp anh."

Nói rồi, cô cố gắng lách mình vòng cánh tay lên đủn mạnh vào chồng ghế trên lưng anh xuống. Dù gì thì cô cũng là dân học võ, không phải dạng chân yếu tay mềm nên đủn một cái. Chồng ghế liền đổ sang bên cạnh.

Anh chống người ngồi dậy, dựa vào kệ tủ đằng sau thở dốc. Lạc Tịnh Nhi áy náy, ngồi dậy bò tới cạnh anh nói nhỏ:

"Tôi có thể xem vết thương cho anh."

"Không cần đâu, chỉ xầy xước ngoài da thôi. Chưa chết được."

Lạc Tịnh Nhi ngồi qùy, chắp hai tay lên trước mặt nhắm mắt xin lỗi luôn miệng.
_____________