- Tuong Lai Cua Anh Co Em H Chuong 10 Ke Thu Ban Xa Hoi

Tùy Chỉnh

Sau hôm đó, đã hơn một tuần cô không gặp anh. Ở bên hội học sinh cũng chưa thấy có thông báo gì với cô nên Tịnh Nhi cũng không quan tâm nhiều lắm. Chuyện cô phải làm tất bật bây giờ là cùng chủ nhiệm sắp xếp và phân chia với các tổ nhóm trong lớp để chuẩn bị tham gia vào một chuyến đi thực tế do nhà trường tổ chức.

Chuyến đi này kéo dài 7 ngày, do trường nhiều học sinh nên phải ghép chung hai lớp vào một xe. Khi được nhà trường thông báo có nhiều học sinh bất đồng và đưa ý kiến mỗi lớp đi một xe riêng thì sẽ thoải mái hơn. Lạc Tịnh Nhi đứng giữa lớp, mệt mỏi mà thở dài. Tưởng cô muốn đi chung chắc?

"Thôi nào! Các em trật tự đi. Tịnh Nhi, em mau đọc nốt thông báo đi rồi chúng ta nghỉ sớm."

Lạc Tịnh Nhi gật đầu, sầu não giơ tờ giấy ra cao giọng:

"Lớp 11a1 sẽ được ghép chung với lớp … 11a8, mọi người về nhà chuẩn bị những vật dụng cần thiết như quần áo, đồ cá nhân,... Thứ hai tuần sau cùng xuất phát. Biển xe lớp chúng ta là 12xxx. Đúng 7h30 phút có mặt, không ai được vắng. Hết!"

"Hể? Đi cùng xe với 11a8 sao?"

Cả lớp hò lên, giọng ai cũng ngỡ ngàng trên đầu là 1 vạn câu hỏi vì sao? Vậy mà lại đi chung xe với bọn ban xã hội. Lại còn đúng vào lớp 11a8, kẻ thù không đội trời chung của lớp mình nữa chứ. Đáng ghét thật.

Lạc Tịnh Nhi, gãi đầu đầy bất lực. Thật sự cô cũng muốn nêu lên câu hỏi vì sao? Đây là trùng hợp thật đấy à?

Cùng lúc đó tại một lớp ở khu đối diện, bọn học sinh cũng nhốn nháo cả lên. Chủ nhiệm lớp đấy phải gõ bàn lớn giọng quát bọn chúng trật tự liên tục.

"Có việc gì đâu chứ? Chỉ là đi chung xe với lớp khác thôi mà? Vả lại các bạn ấy là lớp chọn, chuyến đi này các em nên học hỏi từ các bạn ấy nhiều hơn thay đi ngồi đây kêu than đi."

Mặt mũi cả lớp đều bực bội, trước đó thì hồi hộp mong chờ. Bây giờ thì lại chả ai muốn tham gia.

"Được rồi, các em về đi. Lạc Giai, ở lại lớp nói chuyện với cô một chút."

Chờ các tụi học sinh trong lớp về, còn một bạn nữ gương mặt xinh xắn. Mái tóc dài, đôi mắt rất đẹp nhưng lại mang cho người khác áp lực. Trên khuôn mặt không có chút xúc cảm nào. Cảm giác rất khó gần.

"Có chuyện gì vậy chủ nhiệm?"

"Ừm! Chuyến tham gia này bên ngoài là một chuyến đi thực tế, nhưng bên trong là một bài kiểm tra cho các lớp. Cô mong lúc đấy em sẽ làm tốt."

"Được! Em biết rồi. Em về đây."

"À được. Về đi."

Cô giáo nhìn học sinh của mình rời đi lắc đầu ngán ngẩm. Thành tích tốt nhưng trong lớp luôn bị xa cách, một phần do tính cách quái gở, hai là do không muốn người khác tiếp xúc với mình. Mong rằng chuyến đi này sẽ giúp em ấy hòa đồng với mọi người hơn.

Lạc Giai ra cửa lớp, bên ngoài đã có vài đứa con gái dáng vẻ hung hăng đứng canh sẵn bên ngoài hếch cằm lên hỏi như ra lệnh:

"Ây! Cô gọi mày lại làm gì đấy?"

Lạc Giai ngó lơ tiếp tục đi về phía trước không thèm để ý đến bọn chúng. Đám con gái cau mày, miệng nhếch lên:

"Tưởng mày là ai chứ con đ* này. Dám ngó lơ bọn tao, mắt mày bị mù à?"

Một đứa con gái giữ lấy vai cô lại, đi lên phía trước. Nhâng nháo lên mặt.

"Cút! Tôi không có thời gian chơi với mấy cậu."

"Ái chà! Hôm nay ghê gớm nhỉ? Dám quát lại bọn tao."

"Hữu Đồng, tôi với câu không thù không oán sao cứ thích kiếm chuyện với tôi làm gì?"

Lạc Giai đánh đôi mắt nhìn sâu đến cuối cùng của đám người. Trên người cô ta đeo toàn đồ hiệu, mùi nước hoa đắt tiền nặng mùi dù cách xa vẫn sộc được lên mũi. Cô ta đưa tay quấn quấn lọn tóc xoăn trên đầu ngón tay, mắt nhìn lên trời giả vờ suy nghĩ:

"Làm gì á? Tao nhìn mày ngứa mắt thì tao kiếm chuyện. Làm sao? Mày có ý kiến gì?"

Cô ta vẫn còn đang hống hách, tiếng chủ nhiệm truyền từ trong lớp ra khiến chúng tái mặt co giò chạy mất hút. Lạc Giai dần thả lỏng bàn tay đã cuộn lại thành nắm đấm. Cô vốn xác định hôm nay bọn này sẽ không bỏ qua cho cô rồi. Nhịn bọn chúng mãi rồi chúng lại quen thói. Không cho chúng một trận thì không biết điều.

"Lạc Giai, may quá em chưa về. Cô quên không đưa em tờ giấy này."

"Vâng! Vậy cô cũng về sớm nha. Em chào cô."

Cô đón từ tay chủ nhiệm tờ giấy, cầm trên tay quay người bước đi.

"Lớp trưởng, chúng ta đi với 11a8 thật à?"

"Thật!"

"Có thể đổi được không?"

"Không!"

"Vậy …"

"Thôi! Xin mấy người, xe hai tầng mà. Chúng ta chia ranh giới là được chứ gì? Về thôi, về thôi phiền quá đi mất."

Cả lũ nghe xong mặt mày tiu nghỉu, bọn họ cũng có thể góp tiền thuê một cái xe riêng thậm chí rộng rãi hơn của nhà trường. Lại thoải mái riêng tư. Chẳng qua nhà trường cấm thì bọn chúng mới chấp nhận. Không thì còn lâu.

Tịnh Nhi còn nghe nói, đây không phải là một chuyến dã ngoại bình thường. Là một cuộc đua thành tích giữa các lớp với nhau. Trong chuyến tham gia, sẽ có một số bài tập nhằm xem biểu hiện của cả lớp. Lần này cô phải cất công chuẩn bị thật kĩ rồi.