- Tuong Lai Cua Anh Co Em H Chuong 11 Ghet Bo

Tùy Chỉnh

Một ngày chủ nhật nhàm chán qua đi, cả ngày hôm nay cô cùng Thanh Lam vào siêu thị mua những dụng cụ cá nhân cần thiết khi lên núi. Vì nhà trường cung cấp thức ăn và chỗ ở trong 7 ngày, nên hai cô gái chỉ mua những thứ cần thiết cho cuộc kiểm tra của nhà trường. Mặc dù không biết sẽ kiểm tra về chủ đề gì nhưng bông băng thuốc gạc luôn phải đi theo bên cạnh cô.

Lạc Tịnh Nhi từ nhà tắm bước ra, sắc mặt có chút hồng hào. Cô ngồi trước gương, trên đầu phủ một cái khăn. Mái tóc dài xõa xuống, nhỏ từng giọt nước thấm vào khăn nhỏ vắt trên vai. Cô chăm chú nhìn vào dòng tin nhắn trên màn hình, gương mặt cười đến vui vẻ.

"Số của Mạc Thiên Kỳ hội trưởng 03577711xx."

"Cảm ơn cậu nha. Yêu quá!!!"

Cô vội vàng lưu số anh vào danh bạ, ngâm nga đưa tay lên xoa xoa mái tóc ướt. Cô không thích dùng máy sấy trừ trường hợp khẩn cấp vì sấy nhiều tóc sẽ sơ cứng, không còn độ mềm mại.

"Bảo bối, mẹ vào nha?"

Mẹ cô khẽ gọi, đưa tay lên gõ cửa phòng. Dù là vào phòng con cái, nhưng mỗi người trong gia đình đều có quyền riêng tư. Con cái mỗi lần vào phòng cha mẹ cũng như vậy và ngược lại. Vậy nên mới nói, cha mẹ dạy dỗ con cái phép lịch sự từ nhỏ thì lớn lên đạo đức của đứa bé rất tốt. Cô vội vắt khăn lên thành ghế mái tóc chưa kịp chải thẳng vẫn có chút rối chạy ra mở cửa, khuôn mặt tinh nghịch hỏi:

"Mẹ vào đi ạ! Muộn rồi sao mẹ còn chưa ngủ? Bà với bố ngủ rồi ạ?"

Mẹ cô cốc nhẹ lên trán cô con gái, bưng ly sữa nóng trên tay hướng về phía cô:

"Ừ! Bà với bố ngủ rồi. Mẹ pha sữa nóng cho con này. Uống sữa đi rồi hãng ngủ."

Cô hí hửng nhận cốc sữa từ tay mẹ đưa lên uống một hơi hết cốc sữa, còn một chút dính trên khóe miệng cô liền đưa lưỡi liếm hết.

"Cái con bé này, không biết sau này ai vô phúc lấy con nữa."

"Con đã sắp xếp cẩn thận các thứ chưa, quên gì quan trọng thì làm sao mà được. À! Cho con chút tiền, lên đấy cần thứ gì thì mua. Lúc về có gì ngon mua về cho cả nhà ăn cùng nghe chưa?"

Lạc Tịnh Nhi gãi gãi má, giọng như hờn dỗi:

"Con đi học thực tế chứ có phải đi du lịch đâu. Mẹ thật là…"

Mẹ cô cười, lấy cốc từ tay cô. Nhìn lướt quanh phòng một cái rồi dặn:

"Nhớ để các thứ cùng một chỗ không mai lại tìm loạn lên. Cũng muộn rồi. Thôi mau ngủ đi. Bảo bối ngủ ngon."

"Mẹ ngủ ngon. Iu mẹ."

Cô tiễn mẹ ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Ngồi lướt mạng chờ tóc khô rồi lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, cô đến trường từ 7 giờ sáng. Bên cạnh còn có Thanh Lam, cô gái nhỏ này hôm nay lại dậy sớm đột xuất. Lại còn qua tận nhà đón cô nữa chứ.

"Tịnh Nhi, cho cậu cái này."

Thanh Lam nói nhỏ sau đó đặt lên tay cô một bộ đồ. Cô cúi xuống nhìn, là một chiếc váy trắng sữa. Thêu một bông hoa cúc ở ngực bên trái.

"Cái này …"

"Chúng ta cùng mặc đôi. Xem nè, bông hoa của tớ ở phải."

Cô bật cười, cất cẩn thận vào vali sau khi đến nơi sẽ thay ra. Chờ gần nửa tiếng, mọi người cũng bắt đầu đến. Cô thay mặt chủ nhiệm điểm danh, sau khi có mặt đủ. Chủ nhiệm đưa cả lớp lên xe đã được chỉ định.

Xe khá to, nhưng vừa đặt chân lên. Mặt mũi đứa nào cũng cau có như ăn ớt. Lớp 11a8 đã lên xe và ngồi trước. Bọn chúng chia ranh giới trên và dưới. Và đương nhiên đã chiếm hết giường nằm bên trên, chỉ chừa lại chỗ ngồi bên dưới.

Khi cả lớp lên hết, cô là người bước vào sau cùng. Thấy bầu không khí không ổn chút nào liền thở dài. Kiểu này mà ngồi hơn 5 tiếng đồng hồ liệu có chịu được không đây trời. Giết cô đi cho xong.

Cô và Thanh Lam ngồi xuống cuối xe, thấy một nam sinh đội mũ bịt khẩu trang kín mít khoanh tựa người ngồi im tưởng chừng đã ngủ. Hai người nghĩ chắc là học sinh lớp 11a8 nên cũng không quan tâm, cô để một cái túi nhỏ coi như chia ghế sau đó tựa vào vai Thanh Lam cắm tai nghe đưa cho cô bạn thân một cái rồi nhắm mắt lại. 5 tiếng đi xe ôtô chắc đến nơi thành cái xác không hồn mất.

"Tịnh Nhi, Tịnh Nhi. Dậy!!!"

Cô ú ớ, mắt nhắm mắt mở. Giọng khàn khàn hỏi:

"Đến nơi rồi à?"

"Chưa!"

"Thế sao gọi tớ dậy?"

"Tại tớ một mình chán quá không biết làm gì cả. Mà muốn ngủ thì với cái ghế này sao mà ngủ nổi. Nhìn các bạn khác xem."

Cô lắc lắc cái đầu nhỏ cho tỉnh ngủ, đưa mắt khắp xe nhìn thấy lớp mình tựa ghế đấm vai, bóp cổ liền hận không thể kéo hết cái lũ đang khoanh tay rung đùi nằm phía trên. Cô đứng dậy, nói lớn làm tất cả giật mình đưa con mắt dồn vào cô:

"Ây, các bạn lớp 11a8. Hai lớp chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau được không? Lớp chúng tớ ngồi bên dưới hơn hai tiếng rồi."

Lớp bọn họ nghe cô nói xong đưa mắt nhìn nhau. Sau đó làm ngơ coi như chưa nghe thấy gì lại đeo tai nghe lên nằm rung đùi.  Lạc Tịnh Nhi đứng cười "hiền hậu". Lại dám không coi cô ra gì à? Ít nhất cũng phải đáp lại một câu chứ? Tưởng mấy người là ai hả?