- Tuong Lai Cua Anh Co Em H Chuong 9 Hoi Uc

Tùy Chỉnh

Lạc Tịnh Nhi đăm chiêu đọc từng
chút một, không hề để ý người vừa ngồi bên cạnh đã đứng dậy bước tới đứng ngay sau lưng cô. Anh vòng tay chống một bên xuống bàn, tay kia đưa ngón tay thon dài chỉ vào một dòng chữ bôi đen cất giọng:

"Chỗ này rất quan trọng, em cần phải xem kĩ."

Lạc Tịnh Nhi giật mình, cả người cô bị anh bao bọc bởi hai cánh tay dài, anh cúi đầu miệng gần tai cô mỗi câu nói truyền vào tai khiến cơ thể cô run rẩy. Khuôn mặt ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào quyển sách không dám nhúc nhích, hai vành tai đỏ bừng. Mạc Thiên Kỳ nhếch mép cười thích thú. Cô nàng này cũng thật nhạy cảm.

"Hội trưởng, cần cậu xem qua tập tài liệu …này."

Một nam sinh đẩy cửa đi vào, thấy một màn như vậy liền hóa đá. Hai mắt dính vào hai người như chuyện gì lạ lùng lắm. Mạc Thiên Kỳ bình thản thu tay về nhấc chân ngồi lại vào chỗ. Đưa mắt nhìn cậu ta cũng không buồn giải thích, lạnh nhạt hỏi một câu:

"Tài liệu gì vậy? Không phải chúng ta đều họp và giải quyết đưa lên ban hội đồng nhà trường hết rồi sao?"

"À ừ! Nhưng mà có một chút sai sót. Cậu sửa lại đi."

Nam sinh hấp tấp trả lời, đánh mắt về phía cô vừa nhìn vừa nói. Lạc Tịnh Nhi gãi gãi má, nhìn cậu ta một cái rồi lại cúi đầu xuống đống giấy tờ trên bàn.

Hai người con trai nói chuyện với nhau, còn cô thì cứ chăm chú đọc như đưa mình vào một không gian riêng. Mạc Thiên Kỳ thi thoảng lại nhấc mắt nhìn về phía cô, lời nam sinh nói như có như không.

"Xong rồi, cậu nộp giúp tôi nhé."

"Được. Vậy tớ đi trước nhé?"

Cậu nam sinh cầm xấp giấy trên bàn nhanh chóng ra khỏi phòng. Lạc Tịnh Nhi cũng vừa đọc xong, ngước mắt lên nhìn anh. Giọng ngập ngừng:

"Ừm! Học trưởng. Em đọc xong luật lệ cũng như yêu cầu của mọi người rồi."

Anh cầm cái bút gõ gõ xuống bàn hỏi cô:

"Em tham gia chứ?"

"Được. Em nhất định sẽ làm tốt."

Khuôn mặt anh liền dãn ra, nở nụ cười giơ bàn tay đến trước mặt cô giọng cũng đã ấm áp lên không ít:

"Chào mừng em đến với hội học sinh."

Lạc Tịnh Nhi mỉm cười đưa tay cầm tay anh. Sau đó vội vàng xin về lớp. Thấy thân hình nhỏ bé của cô sau cánh cửa, hơi ấm còn sót lại ở lòng bàn tay lại khiến anh ấm lòng. Đến bao giờ anh mới có thể nói sự thật cho cô biết? Anh nóng lòng muốn nhìn xem khi ấy cô sẽ phản ứng ra sao? Cô gái nhỏ, 7 năm rồi liệu em còn nhớ hay không?

7 năm trước

Bãi biển hiền hòa, từng cơn sóng nhỏ xô nhẹ nhàng vào bãi cát cuốn theo cả những con sò lấp lánh đầy màu sắc. Cô nhóc 10 tuổi, mái tóc tém cắt ngắn với đôi mắt to tròn dễ thương chật vật chạy tới bên bố mẹ nước mắt giàn giụa.

"Bé cưng, con sao vậy? Sao lại khóc?"

"Ba ơi, ba cứu anh ấy đi. Anh ấy bị thương nằm ở bên kia kìa. Con gọi anh ấy không động đậy."

Vừa nói, cô bé chỉ về phía bờ biển. Cha cô nghe vậy liền sốt sắng, nhấc bổng cô bé lên hỏi:

"Bé cưng, con chỉ cho ba đi."

Cô nhóc liền chỉ đường cho bố mẹ mình, hai người vội vàng chạy tới. Thấy cậu nhóc nằm co quắp ở góc khuất bên một tảng cả người co lại. Bố cô liền đặt cô xuống, bước tới bế cậu nhóc lên.

"Như Huệ, thằng bé bị rắn biển cắn rồi. Em mau đi gọi đội cứu trợ bờ biển đi, anh sẽ giúp thằng bé sơ cứu."

Ba cô cất tiếng, mẹ cô nghe xong liền vội vàng chạy đi. Cô đứng ở bên cạnh sợ hãi nước mắt chảy ra không ngừng.

Ba mẹ cô đều làm bác sĩ, nên cô từ bé đã được cha mẹ giảng dạy cho rất nhiều về việc sơ cứu giống như các bệnh vặt vãnh khác nên cô cũng khá thông thạo. Nhưng lần đầu tiên cô gặp một người bất tỉnh, dù đã nghe theo lời ba là phải sơ cứu. Nhưng cô vẫn còn quá nhỏ, không thể làm được nhiều việc liền cắn răng để anh nằm đấy chạy về gọi ba mẹ mình.

Khoảng 10 phút sau, mẹ cô quay lại. Đội cứu trợ đưa cậu nhóc nằm lên cáng bố cô liền sát khuẩn và làm tất cả những gì ông có thể cứu mạng anh. Mất gần nửa tiếng băng bó, sơ cứu. Họ đưa anh chạy về hướng khách sạn gần nhất để kịp thời truyền nước.

Ba mẹ cô cũng đi theo, ông đứng trước mặt đội cứu trợ nói chuyện. Còn cô mon men đến chỗ anh, hốc mắt vẫn còn đỏ ửng. Giọng cô như muốn vỡ òa:

"Anh không sao rồi. Bố em giúp anh rồi, anh phải khỏe nhanh nha."

"Tịnh Nhi, bé cưng. Về khách sạn thôi con. Cậu ấy đã tốt rồi, người nhà cậu ấy sẽ đến nhanh thôi. Ngoan nào. Đừng lo nữa nhé!"

Ba cô trấn tĩnh cô bằng một nụ hôn lên trán, sau đó nhấc bổng cô lên xoay người rời đi. Anh khẽ mở mắt, chỉ kịp nhìn thấy vết bớt màu đỏ hình bông hoa trước ngực cô nhóc và cái tên thoáng qua.

"Tịnh Nhi…"

Sau khi cả nhà cô vừa rời đi, hai người khác liền chạy tới. Người phụ nữ khóc như mưa ôm lấy cậu con trai, còn người đàn ông trầm tĩnh nói chuyện với các bác sĩ. Ông theo hướng chỉ nhìn về phía cả nhà cô, rồi cúi người xuống thay lời cảm ơn.