[TWICE] Even if I fall for you [Minayeon] - [15] Tiệc tân niên

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Sau kỳ nghỉ năm mới, Momo và Jungyeon hô hào cả đám tổ chức tiệc tân niên tại nhà. Sau khi cân nhắc nâng lên đặt xuống chán chê, cả hội thống nhất với nhau rằng nhà của Jungyeon là thích hợp nhất, vì nhà Jungyeon rộng, trang thiết bị cũng hiện đại và tiện nghi. Nhà Nayeon và Sana thì là một cái núi đồ, nhà Dahyun thì nhỏ, còn nhà Momo thì hơi xa. Chẳng ai biết nhà Mina ở đâu, dù sao Mina cũng là cấp trên, hỏi thăm nhà riêng của cấp trên thì không phải phép cho lắm.

Tuy là tổ chức ở nhà Jungyeon, nhưng Jungyeon không biết nấu ăn. Momo thì chỉ biết ăn. Sana đụng vào chuyện gì thì chuyện đó hỏng. Cho nên cuối cùng, Nayeon và Mina lại thành ra hai người chịu trách nhiệm chính về bữa tiệc.

Ban đầu, Nayeon cũng khá bất ngờ khi thấy kỹ năng nấu nướng, sơ chế nguyên liệu của giám đốc vô cùng thành thục. Rau củ được gọt với tốc độ rất nhanh, những nhát cắt thì đều tăm tắp. Thế nhưng sau khi nhớ lại rằng Mina là du học sinh, phải sống xa nhà trong một khoảng thời gian dài, thì chuyện Mina biết nấu ăn cũng không có gì kỳ lạ cả.

Mina và Nayeon đứng bếp, bốn người còn lại liền lấy bài ra chơi, chơi chán chê mới phát hiện chưa mua đồ uống, thế là Dahyun nhanh nhẹn đứng dậy nhận trách nhiệm đi mua.

"Để chị đi cùng."

Sana thấy Dahyun toan đi một mình, liền lên tiếng gọi với theo, sau đó đứng dậy đi cùng Dahyun ra ngoài. Trời lúc này đang là mùa xuân, mưa phùn cả ngày. Trông thấy mấy hạt mưa lất phất càng lúc càng dày lên, Dahyun liền quay vào nhà lấy một chiếc dù, bật nó lên rồi che cho cả hai người.

Vào tới siêu thị, Sana mải mê ngồi xổm xuống chọn rượu, từ loại nhẹ đến loại nặng đều có cả, nhiều tới mức hoa mắt chóng mặt. Nayeon Sana và Momo khá thích uống rượu, mỗi khi có dịp đều sẽ uống đến say quắc cần câu. Trông thấy Sana há miệng tròn mắt trước gian bán rượu quá đỗi choáng ngợp kia, Dahyun không khỏi cong miệng lên mỉm cười. Đôi lúc Dahyun cảm thấy Sana chẳng khác gì một cô gái mới lớn cả.

Cuối cùng, Sana mua hơn chục chai rượu, bia, nước ngọt có cả, chia làm hai túi ni lông lớn. Dahyun nhanh tay xách cả hai túi, nhưng khi nghĩ tới còn phải dùng một tay để che dù, cô đành phải nhường lại một túi cho Sana xách. Tất nhiên, Dahyun vẫn cố tình chọn túi nhẹ hơn mà đưa cho Sana.

Siêu thị không gần nhà lắm, nhưng cũng không xa, đi bộ mất chừng mười lăm phút. Mưa vẫn chưa ngớt, thậm chí còn có phần nặng hạt hơn. Đi được một lúc, Sana bỗng nhiên dừng lại. Dahyun thấy vậy cũng vội dừng lại, tròn mắt quay sang nhìn Sana như thể muốn hỏi "Em đã làm gì sai à?"

"Em che dù kiểu gì thế? Ướt hết rồi kìa." Sana cau mày lại nói.

Dahyun nhìn theo hướng mắt của Sana, phát hiện cả vùng vai và tóc phía bên phải của mình đã ướt sũng hết cả. Lý do là bởi từ nãy đến giờ, Dahyun cứ vô thức nghiêng hẳn dù sang phía Sana vì sợ nước mưa hắt vào người cô. Thấy Dahyun lúng túng, Sana không khỏi bật cười một cái, "Ngốc."

Sau đó, Sana đẩy dù về phía chính diện, sao cho cả hai đều không ai bị ướt.

"Cái dù đủ lớn để cả hai chúng ta không bị ướt mà. Dahyun đôi lúc cũng nên nghĩ cho bản thân mình đi chứ."

Dahyun đỏ mặt xấu hổ, tuy trong lời nói của Sana thoạt nghe có vẻ trách móc, nhưng Dahyun cũng ra được ý tứ sâu xa ở trong đó.

Hai người cùng trở về, thì thấy đồ ăn đã được bưng ra bàn ăn lớn rồi. Canh rau củ quả thơm phức, có cả món chân giò mà Momo thích, kèm theo kim chi, hải sản nướng, mấy món đồ nhậu linh tinh. Momo trông thấy Dahyun và Sana xách về hai túi đựng đầy rượu thì vô cùng mừng rỡ mà hô lên, hình ảnh của trưởng phòng nhân sự coi như đã tiêu tan hết cả.

Sana, Nayeon, Momo vẫn là những người nhiệt tình nhất trên bàn rượu như thường lệ. Say rượu xong, họ thậm chí còn nhảy múa tán loạn lên. Mina thì không uống rượu, Dahyun và Jungyeon chỉ uống chút chút, cho nên trong lúc ba người kia làm loạn cả căn nhà, ba người họ chỉ còn biết nhìn nhau thở dài.

Mãi mới có cơ hội được ngồi đối diện với một mình Mina, cho nên Dahyun tranh thủ nói, "Lát nữa sau khi tàn tiệc Mina unnie có thể ghé qua thăm Chaeng không ạ?"

Mina đang đưa cốc nước lên miệng, nghe thấy vậy thì biểu cảm trầm xuống, cốc nước cũng dừng ở giữa không trung. Dahyun cũng thở dài một tiếng, nói tiếp.

"Trước đây có Tzuyu ở bên cạnh nên em không cảm thấy lo lắng, nhưng... kể từ khi Tzuyu trở về Đài Loan thì Chaeyoung cứ ở trong nhà một mình như vậy suốt. Em cảm thấy không ổn chút nào. Chị dù sao cũng là người thân thiết nhất với cậu ấy trong lúc này, nên..."

Nhưng Mina lại thở hắt ra một cái, ánh mắt buồn bã vô hạn.

"Hôm nay có lẽ là không được rồi. Chị còn rất nhiều việc phải làm xong trước ngày mai."

Dahyun nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy chùng xuống. Đối với Mina, công việc luôn là ưu tiên hàng đầu. Không phải là Mina không thương Chaeyoung, nhưng quỹ thời gian của cô thực sự có hạn. Dahyun cũng hiểu điều này, cho nên cô không trách móc gì Mina. Chỉ là, nghĩ tới Chaeyoung lúc này có lẽ đang trùm chăn ngủ để quên đi nỗi cô đơn, lồng ngực Dahyun lại xót xa nhức nhối.

"Vậy chắc lát nữa em sẽ ghé qua nhà cậu ấy xem sao."

Mina mỉm cười nhìn Dahyun, miệng khẽ nói bằng giọng dịu dàng.

"Nhờ em vậy, Dahyun."

Sau đó, Dahyun xin phép về trước. Mina còn ấn vào tay Dahyun một chai rượu nhẹ, nói rằng đó là loại rượu mà Chaeyoung thích, nếu có thể thì hai đứa hãy cùng nhau uống hết đêm nay cũng không sao. Dahyun híp mắt cười, sau đó ngó vào trong nhà, thấy Sana đang nhìn mình, bèn giơ tay lên vẫy vẫy.

Dahyun vừa đi, Sana quay sang hỏi những người còn lại trong phòng, Dahyun đi đâu vậy.

"Em ấy sang nhà Chaeng ngủ." Mina đáp ngắn gọn.

Sana nghe xong thì tỉnh luôn cả rượu. Cô cũng biết ba người Dahyun, Tzuyu và Chaeyoung chơi thân với nhau. Nay Tzuyu không còn ở đây nữa thì Dahyun quan tâm đến Chaeyoung nhiều hơn cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng không hiểu sao nghe tới chuyện này, cặp lông mày thanh mảnh của Sana vô thức nhăn lại.

Nayeon quan sát thấy biểu cảm hơi khó chịu của Sana, cũng quan sát thấy biểu cảm không đành lòng của Mina. Cuối cùng, cô quyết định nói, "Lần sau nếu như chúng ta tổ chức tiệc tùng gì, giám đốc có thể đưa Chaeng đến mà."

Mina trợn tròn mắt nhìn Nayeon, trong khi Nayeon thì vẫn bình thản đưa ly rượu lên miệng uống. Nayeon cho rằng đó là phương án hữu hiệu nhất, đơn giản nhất, chẳng hiểu sao tất cả mọi người lại không nghĩ đến?

Bỗng nhiên Mina bật cười, nhìn xuống sàn nhà, miệng lẩm bẩm, "Đúng thật nhỉ."

"Cảm ơn, Nayeonie."

Nayeon còn chẳng hiểu Mina cảm ơn mình vì cái gì, chỉ thấy lúc sau đó Sana quay sang nhìn cô bằng thái độ không thể tin được. Nayeon nhíu mày hất mặt lên hỏi, "Làm sao", Sana hất mặt trở lại, "Cậu rộng lượng ghê nhỉ."

"Cái gì gọi là rộng lượng?"

"Thì không phải cậu thích giám đốc Myoui sao? Sao lại rộng lượng với Son Chaeyoung thế?"

"Vớ vẩn. Thích một người đâu có nghĩa là phải khó chịu với những người thân thiết với người đó."

Sana lắc đầu không cho là đúng. "Đấy không phải điều hiển nhiên sao."

Nayeon bèn vặc lại.

"Thế cậu khó chịu khi Dahyun đến ngủ nhà Chaeyoung cũng là vì cậu thích em ấy à?"

"..."

Trái với tưởng tượng của Nayeon, Sana im lặng cau mày không nói gì.

"Mà khoan đã", Nayeon lúc này mới sực nhớ ra. "Ở đâu ra cái chuyện mình thích giám đốc Myoui thế hả?"

Sana chép miệng một cái đầy vẻ khinh thường.

"Ở trên mặt cậu!"

***

Vừa xong tiệc tân niên tại nhà, thì tới lượt công ty cũng tổ chức tiệc tân niên, như một thủ tục không bao giờ có thể bị mai một. Suốt cả tuần đầu tiên đi làm trở lại, không khí ở công ty thường rất rệu rã. Mọi người dù có vác được cái xác đến để đi làm, thì tâm trí của họ cũng không còn đặt ở công việc, mà đặt ở tiệc tùng, lễ hội.

Ngày thứ Sáu cuối tuần, buổi tiệc tân niên mà cả công ty mong chờ cũng đến. Địa điểm lần này không còn là quán karaoke, mà công ty đã thuê hẳn nguyên một quán bar lớn có tiếng trong thành phố. Không khí ở quán bar vui vẻ hơn ở quán karaoke nhiều, ai nấy cũng nhiệt tình uống rượu, nhiệt tình chơi mấy trò chơi mất mặt hơn. Có mấy nam nhân viên sau khi thua độ còn phải cởi trần bước lên sân khấu nhảy, có người thân hình đẹp thì không sao, chứ có những người trông chẳng khác nào que củi, hoặc ục ịch như heo, cởi trần trước mặt các thiếu nữ đang độ tuổi lấy chồng không khỏi khiến cho các thiếu nữ vội vàng che mặt quay đi.

Nhưng những thiếu nữ xấu hổ da mặt mỏng đó nhất định không có hội Nayeon Sana Momo. Mấy cô gái này thậm chí còn hùa vào trêu chọc, cổ vũ mấy anh trai cùng công ty vui chơi hết mình. Hôm nay tâm trạng Nayeon đang rất tốt, cho nên ngoài việc uống rượu với đám bạn thân ra thì hầu như ai mời rượu cô cũng uống một ít. Tửu lượng Nayeon vốn dĩ không phải tốt lắm, cho nên phải tiếp rượu bằng ấy người thì dù chỉ nhấp mấy ngụm nhỏ thôi cũng đủ để say tới bất tỉnh rồi.

Bởi vì quá say, cho nên Nayeon trở nên hào phóng, không từ chối cả rượu của Lee Minhyuk. Phó tổng Lee đã lâu không được gần gũi Nayeon, không khỏi cảm thấy nhớ nhung. Thư ký mới của hắn tuy được việc, nhưng xét về nhan sắc hay thậm chí là tính cách đáng yêu đều không thể so được với Nayeon. Lee Minhyuk tới tận bây giờ vẫn còn hậm hực ở trong lòng khi để vuột mất thư ký Im vào tay giám đốc Myoui, nỗi uất nghẹn này hắn nuốt mấy tháng trời vẫn chưa hề trôi xuống.

"Nayeonie à, dạo này công việc của em ổn chứ. Nếu như không ổn, đừng quên là anh luôn dành sẵn vị trí cho em..."

Minhyuk giơ cái ly lên chạm nhẹ vào ly rượu trong tay Nayeon, phát ra âm thanh leng keng. Mắt Nayeon lúc này đã hơi nhòe đi rồi, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra được rằng ở bên cạnh mình là Lee Minhyuk.

Nayeon nói bằng giọng lè nhè, "Không đâu... giám đốc Myoui... rất tốt... hức."

Lee Minhyuk cũng đang có chút men say trong người, thấy Nayeon đã say tới loạn thần loạn trí, bản tính đàn ông trong hắn trỗi dậy. Hắn đưa tay giữ vai Nayeon, Nayeon vì say quá, thân thể ngả nghiêng nên cũng tựa vào vai hắn. Lee Minhyuk nhìn xung quanh, mọi người đều không ai để ý về hướng này, tất cả đều đang mải mê vui chơi ăn uống hoặc tập trung nhìn lên sân khấu rồi.

"Nayeon, em mệt rồi, để anh đưa em đi nghỉ." Lee Minhyuk thì thầm vào tai Nayeon.

Nayeon lắc lắc đầu, cái đầu bây giờ mới bắt đầu ngấm rượu, đau nhức không tả nổi. Cô ngẩng đầu tìm bóng dáng Mina, muốn nhờ Mina đưa mình về, nhưng lại không thấy Mina ở đâu cả.

"Giám đốc..."

Thấy Nayeon khẽ gọi tên Mina, Lee Minhyuk liền nhanh nhảu nói, "Nayeon à, giám đốc Myoui hôm nay có việc bận, nhờ anh đưa em về nhà."

Nayeon cảm thấy khó tin khi Mina lại nhờ vả Lee Minhyuk đưa mình về nhà, nhưng cô lúc này quá mệt, không còn đầu óc đâu mà suy nghĩ nữa. Chỉ cần nghĩ tới được về nhà thì cô sẵn sàng bỏ qua mọi sự vô lý. Nayeon khẽ gật gật đầu, thấy vậy, Lee Minhyuk nhanh chóng dìu Nayeon đứng dậy, đưa cô ra khỏi quán bar.

Lee Minhyuk vội vàng đưa Nayeon lên chiếc taxi ngay gần đó, đọc cho tài xế địa chỉ khách sạn ở gần nhất.

Mina từ nãy tới giờ vẫn đứng ở trong nhà vệ sinh gọi điện thoại, là một cuộc điện thoại rất đỗi khó chịu từ Nhật sang, nhưng cô buộc phải tiếp. Không tiếp thì thôi, mà đã tiếp thì đối phương ở phía bên kia sẽ nói một tràng rất dài, tìm đủ mọi luận điệu để thuyết phục, thuyết phục không được thì thậm chí còn đe dọa, khiến cho Mina rất khó khăn mới cúp được điện thoại.

Tới khi quay trở ra, quang cảnh trong quán bar đã trở nên rệu rã hết cả rồi. Momo, Jungyeon đang say tựa vào nhau, Sana và Dahyun có vẻ đã về trước. Mina đưa mắt xung quanh phòng tìm Nayeon, nhưng đảo qua đảo lại khắp mấy lần, vẫn là không thấy.

Nếu như chỉ là không thấy Nayeon thì không sao, nhưng đằng này Mina đã thử tìm kiếm cả Lee Minhyuk trong ánh đèn nhập nhèm của quán bar, nhưng cũng không thấy bóng dáng gã đàn ông đó đâu cả. Linh cảm của Mina luôn rất lợi hại, trong nhiều trường hợp thì đầu óc cô thậm chí còn không nhanh nhạy bằng trực giác.

Mina quay sang hỏi nhân viên lễ tân và mấy người nhân viên công ty trông có vẻ còn đang tỉnh táo.

"Có ai thấy thư ký Im đâu không?"

Một nhân viên nữ nghiêng đầu trả lời, "Ban nãy hình như cô ấy say quá nên phó tổng Lee đã đưa về rồi."

Câu nói đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai, Mina siết chặt nắm tay, miệng không nhịn được mà buông ra câu chửi.

"Chết tiệt."

Tuy mới chỉ tiếp xúc với Lee Minhyuk qua những cuộc họp hằng tuần, nhưng Mina là người nắm bắt tâm lý người khác rất tốt. Thái độ đối địch của Lee Minhyuk đối với cô không đơn thuần là do chuyện công việc, mà còn có nguyên do rất lớn nằm ở chỗ Nayeon nữa. Rõ ràng, phó tổng Lee không cam lòng để Nayeon làm thư ký cho cô, hắn muốn đưa Nayeon đi theo mình từ lâu rồi, nhưng lại bị Nayeon từ chối. Dù có là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ cũng sẽ nhìn ra được Lee Minhyuk có ý với Nayeon. Nếu như hắn là kẻ đàng hoàng thì không nói, nhưng Lee Minhyuk nhìn thế nào cũng chỉ có cái dáng vẻ bên ngoài là đàng hoàng, còn trong thâm tâm, hắn tính toán những gì khó ai biết được.

Mina chạy tới hỏi nhân viên bảo vệ quán, gần đây có những khách sạn nào.

Lúc này, ở khách sạn nằm phía Tây con đường nhộn nhịp đầy rẫy những quán bar kia, Nayeon đang nằm trên giường, miệng há ra thở, hơi rượu tràn ngập khắp căn phòng.

Nayeon nhắm chặt mắt lại, cô đã say tới mức không còn có thể nhận biết được chuyện gì đang xảy ra nữa rồi. Thấy Nayeon đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, Lee Minhyuk ngồi ở trên giường trầm ngâm, nhìn ngắm nhan sắc lộng lẫy này.

Ba năm làm thư ký cho hắn, Im Nayeon đã luôn là cô gái xinh đẹp và được việc. Hắn rất thích Nayeon, cũng nhiều lần bày tỏ ý tứ của mình, nhưng Nayeon luôn từ chối khéo. Lee Minhyuk biết Nayeon chưa có bạn trai, cho nên hắn không dễ gì từ bỏ ý định theo đuổi. Sự việc ngày hôm nay quả giống như là số phận định đoạt, Nayeon ở ngay trước mắt hắn, giống như mỡ dâng tới miệng mèo. Nếu còn chê cục mỡ này, hắn đúng là một con mèo không có bản lĩnh.

Lee Minhyuk cởi ra cái áo sơ mi trên người mình, sau đó cúi xuống bắt đầu cởi từng cúc áo trên người Nayeon.

***

Cái đầu đau nhức khiến Nayeon không ngủ được nữa, cô khó khăn mở mắt ra, trần nhà ngày hôm nay không hiểu sao lại màu hồng chứ không phải màu trắng như mọi khi nữa. Nghi ngờ rằng mắt mình bị mờ, Nayeon chớp chớp mấy cái nữa rồi mới mở ra lần nữa, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi.

"Dậy rồi à?"

Giọng nói mềm nhẹ vang lên bên cạnh, Nayeon quay sang nhìn, phát hiện ra Mina đang ngồi tựa vào thành giường, đắp chung một cái chăn với mình. Mà nơi này... rõ ràng không phải là nhà cô. Chẳng lẽ là nhà giám đốc sao?

Nayeon nhìn quanh quất như để xác minh, nhưng Mina đã nói thêm.

"Đây là khách sạn."

Nayeon trợn tròn mắt.

"Khách... khách sạn?"

"Phải." Mina nói bằng giọng như một cái máy. Không hiểu sao, trong ngữ khí bình thản kia giống như có một tia tức giận, nhưng Nayeon ngờ rằng đó chỉ là ảo giác của chính cô.

"Hôm qua Nayeon say quá, nên tôi đưa Nayeon tới đây. Đây là khách sạn ở gần quán bar đêm qua."

Nayeon vỗ vỗ mấy cái lên đầu mình, "Ra vậy." Cô liếc nhìn đồng hồ, cũng đã chín giờ sáng rồi. Hôm nay là ngày nghỉ, ngủ thêm một chút cũng không sao, nhưng thay vì ngủ ở khách sạn thì Nayeon muốn về nhà hơn.

Lúc này, Nayeon mới sực nhận ra, hai người ở trên cùng một cái giường, đắp chung một cái chăn, địa điểm lại còn là khách sạn, nghĩ thế nào cũng cảm thấy xấu hổ. Cô cúi mặt xuống, hai má ửng hồng, trong khi giám đốc Myoui ở bên cạnh thì chẳng có biểu cảm gì, thái độ vẫn hết mực dửng dưng. Nayeon lí nhí hỏi, "Hôm qua... tôi không làm ra chuyện gì chứ..."

Mina cuối cùng cũng rời mắt khỏi cái màn hình điện thoại, quay sang nhìn Nayeon bằng ánh mắt lạnh lẽo. Quả nhiên không phải tưởng tượng. Giám đốc thực sự đang tức giận. Chẳng lẽ đêm qua mình say rồi làm chuyện gì khiến giám đốc tức giận sao? Nayeon bắt đầu âm thầm lo lắng, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh.

"Suýt chút nữa."

Mina đáp ngắn gọn, sau đó rời khỏi giường, đứng dậy mặc áo vest vào. Bộ dáng giám đốc mặt lạnh đứng mặc áo khoác thực sự rất ngầu, nhưng bây giờ không phải lúc cảm thán chuyện đó. Chắc chắn Nayeon đã làm gì sai rồi, có khi nào... có khi nào cô đã khi dễ giám đốc không? Nayeon soi cả nửa ngày cũng không thấy trên mặt, hay trên cổ giám đốc có dấu vết gì lạ.

Nayeon thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì không phải là cô uống rượu say rồi chiếm tiện nghi giám đốc, nếu là như vậy thì thực sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội. Mà chẳng cần sông Hoàng Hà chi cho xa xôi, ngay cả sông Hán chảy qua nhà cô cũng không rửa hết tội.

***

Thứ Hai của tuần sau đó, khi đi làm trở lại, Nayeon vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến cho thái độ của giám đốc bỗng dưng trở nên lạnh nhạt như vậy. Trước đó hai người vẫn còn rất vui vẻ thân thiết. Nayeon bèn chờ đến giờ nghỉ trưa để đi gặp hội Momo, với hy vọng cái miệng nhiều chuyện của mấy đứa bạn thân sẽ cung cấp cho cô thông tin hữu ích gì đó, nhưng không ngờ là thông tin mà cô nhận được lại gây sốc hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng.

"Phó tổng Lee nghỉ việc rồi."

Momo vừa mở miệng nói như thế, cả đám đang ngồi quây xung quanh bàn ăn lập tức hét lên kinh ngạc, đặc biệt là Nayeon. Nayeon là người hiểu rõ Lee Minhyuk nhất cái công ty này, tham vọng của Lee Minhyuk rất lớn, làm sao công việc đang lên như diều gặp gió bỗng nhiên lại đùng một cái xin nghỉ việc được? Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó.

Momo rướn người lại gần, che miệng nói bằng âm lượng nhỏ nhất có thể.

"Là bị ép buộc nghỉ việc."

"HẢ???"

Đám người còn lại vừa hét lên như thế, Momo đã ngay lập tức đưa ngón trỏ lên môi, "Suỵt" một cái, tất cả bèn im lặng.

"Nhưng... có chuyện gì?" Nayeon là người kinh ngạc hơn cả, còn Momo, lúc này mới nhìn Nayeon bằng ánh mắt ái ngại, giống như là đang đấu tranh tư tưởng xem có nên nói rõ ràng với Nayeon hay không.

"Nayeon, hứa với tớ, cậu phải thật bình tĩnh đấy."

Giọng Momo càng nói càng trầm xuống, Nayeon hiểu được, đây nhất định không phải chuyện chơi đùa. Momo hiếm khi nghiêm túc đến như vậy, một khi Momo đã phải nghiêm túc đến như vậy thì nhất định là chuyện hệ trọng.

"Tớ nghe đây." Nayeon cũng đáp lại bằng giọng nghiêm túc, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang.

Momo nhìn ngó quanh quất, cuối cùng nói rằng ở chỗ này không thích hợp, quá đông người, các cô liền kéo nhau vào trong phòng marketing, chốt cửa lại.

"Phó tổng Lee... à, Lee Minhyuk buổi tối hôm trước, cái đêm mà công ty tổ chức tiệc ấy, đã giở trò với một nhân viên nữ trong công ty. Đại loại là, chuốc say người ta đến bí tỉ, rồi đưa vào khách sạn làm trò đồi bại."

Cả đám há hốc miệng kinh ngạc. Nghe đến những lời này, một số ký ức mờ nhạt bỗng quay trở về trong tâm trí của Nayeon, toàn thân cô giống như có cơn ớn lạnh chạy dọc xuống, ngay cả gai ốc cũng nổi lên rồi.

"Sáng nay, có người gửi một đoạn video quay lại toàn bộ cảnh đó cho thư ký Park. Thư ký Park đưa lên cho tổng giám đốc Park, và tổng giám đốc Park đã gọi tớ lên, lập tức làm thủ tục giấy tờ để phó tổng Lee xin thôi việc."

"Cái gì? Video?"

Câu chuyện càng lúc càng trở nên khó tin, Sana không nhịn được hỏi vặn lại, "Làm sao lại có video chứ?"

Momo thở dài nhìn Nayeon.

"Cậu không nhớ gì thật sao?"

Những ngón tay của Nayeon bỗng trở nên run rẩy. Xem ra cô đã nhớ lại được một chút, kể từ lúc uống rượu cùng Lee Minhyuk, sau đó là được đưa về khách sạn. Ký ức mập mờ hiện lên, nhưng không rõ ràng lắm. Tuy vậy, thông qua thái độ của Momo, Nayeon đã đoán được đến chín phần mười.

"Cái gì? Cậu đang muốn nói người bị hắn giở trò là..."

Momo gật đầu một cái.

Toàn thân Nayeon run lên.

"Các cậu đoán xem là ai đã quay video và gửi cho thư ký Park?" Momo hỏi thêm một câu nữa.

Nayeon đã đoán ra được rồi.

Không phải bỗng dưng mà sáng hôm đó, người ở trên giường cùng với Nayeon lại là giám đốc Myoui.

"Giám đốc Myoui..."

Nayeon lẩm bẩm. Nhưng Momo đã sửa lời cô.

"Sai rồi, từ bây giờ phải gọi là phó tổng Myoui mới đúng." Giọng điệu của Momo không giấu được vẻ mỉa mai. "Từ sáng nay sau khi Lee Minhyuk chính thức bị đuổi thì tổng giám đốc Park cũng cất nhắc luôn Myoui Mina lên vị trí phó tổng thế chỗ cho Lee Minhyuk rồi. Ngay cả thư ký riêng của cô ta cũng đã được sắp xếp, và người đó không phải cậu đâu, Nayeon."

Mỗi câu nói của Momo giống như nhát dao cứa vào lồng ngực Nayeon. Cô chẳng biết phải nói gì, chỉ ngồi im lặng một chỗ, ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà.

"Các cậu nghĩ mà xem, làm gì có chuyện giám đốc Myoui bỗng dưng lại tìm đến đúng chỗ Lee Minhyuk đưa Nayeon vào chứ? Cứ cho là may mắn tìm đúng chỗ, nếu như là người bình thường, nhìn thấy cảnh đó sẽ hành động thế nào?"

Jungyeon đáp, "Sẽ ngay lập tức xông vào cản lại."

"Thì đúng thế, chẳng có ai lại bình tĩnh lấy điện thoại ra quay làm bằng chứng cả. Có là cảnh vụ quốc tế thì cũng không bình tĩnh được như vậy. Hơn thế nữa, nằm ở trên giường còn là Nayeon đấy. Giám đốc Myoui không phải luôn tỏ ra rất quan tâm đến Nayeon sao?" Momo không nhịn được bất bình mà tuôn ra một tràng. "Nếu nghi ngờ rằng phó tổng Myoui một tay sắp xếp hết mọi chuyện, hoặc chí ít là đã theo dõi Lee Minhyuk suốt cả buổi hôm đó và đi theo hắn để chờ hắn ra tay với Nayeon, cũng không phải là không có cơ sở."

"Chuyện này nếu như bị truyền ra ngoài thì cũng không tốt cho Nayeon nữa..." Jungyeon thở dài.

"Cho nên, Nayeon à, tớ thật sự nghĩ rằng cậu đã trở thành quân tốt trên bàn cờ của Myoui Mina rồi đấy. Ngay cả Lee Minhyuk cũng chỉ là tên ngốc bị một kẻ cao tay hơn đưa vào tròng mà thôi."

Momo nhíu mày nói, trong khi Nayeon dường như vẫn còn đang sững sờ không có phản ứng nào.

"Ra vẻ tốt bụng quan tâm, thật ra cũng chỉ là hư tình giả ý, có thời cơ liền lập tức lợi dụng để leo lên vị trí cao hơn. Lòng dạ mấy lãnh đạo trong công ty quả nhiên chẳng có ai tốt đẹp."

"Momo."

Sana giơ tay ra nắm lấy cánh tay Momo, nhíu mày lắc lắc đầu, ra hiệu đừng nên nói nữa.

Vì ở trên ghế sofa, nước mắt của Nayeon đã chảy xuống thành từng giọt nóng hổi rồi.

Lời tác giả: Ha ha Myoui Mina đi nhảy xuống sông Tô Lịch đi em biết đâu sạch oan...

Chương trước Chương tiếp