Trang chủ[TWICE] Even if I fall for you [Minayeon] [18] Dù bao lâu cũng sẽ chờ

[TWICE] Even if I fall for you [Minayeon] - [18] Dù bao lâu cũng sẽ chờ

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Mỗi ngày, Nayeon đều cố tình đi lướt qua hành lang trước phòng phó tổng, nhưng cánh cửa đó vẫn đóng im lìm.

Những tin nhắn gửi đi vẫn báo "Không gửi được", và những cuộc điện thoại vẫn được đáp lại bằng giọng nói đều đều của tổng đài viên.

Thuê bao này hiện không thể liên lạc được.

Những ngày đầu, Nayeon còn cảm thấy giận dỗi. Mina đột ngột bỏ đi không nói với cô một lời nào, còn chẳng thèm giữ liên lạc. Nhưng một tuần, rồi hai tuần qua đi, Nayeon bây giờ cảm thấy chỉ cần Mina quay trở về là tốt rồi. Nếu như Mina quay trở về, cô sẽ không giận dỗi nữa, cũng không trách móc câu nào.

Nhưng Mina lại đi mãi không về.

Buổi sáng mùa đông lạnh buốt tay chân, Nayeon vừa ôm hai cánh tay vừa bước dọc hành lang để đi tới phòng mình, thì trông thấy căn phòng ở phía cuối hành lang kia mở cửa.

Đây không phải giờ dọn dẹp của nhân viên vệ sinh. Để tránh gây ảnh hưởng đến công việc của các lãnh đạo cũng như nhân viên trong công ty, các nhân viên dọn dẹp vệ sinh luôn được xếp lịch vào sau giờ làm. Cho nên, nếu như phòng phó tổng mở cửa, thì chỉ có thể là Jihyo, hoặc là Mina mà thôi. Nhưng Nayeon nhớ là Jihyo hôm nay đi gặp đối tác, buổi sáng không có mặt ở công ty.

Hai chân Nayeon run lên. Cô tiến từng bước thận trọng, chậm rãi về phía cánh cửa đang mở ấy. Giống như thứ đón chờ cô ở đó là điều hạnh phúc, hoặc đau khổ nhất trên đời. Chỉ vài chục bước chân, nhưng Nayeon cảm thấy hôm nay con đường đi dọc hành lang này giống như bị kéo dài ra đến vô tận. Ánh đèn hắt vào khiến cho bóng của Nayeon hằn xuống phía trước, và trong mắt cô thì cái bóng ấy cũng giống như đang bị kéo dài ra đến vô tận.

Nayeon dừng lại ở cửa, phóng mắt nhìn vào bên trong.

Ở đó không có Mina, cũng không có Jihyo, mà là một người đàn ông.

Nayeon biết người đàn ông này. Đó là giám đốc phòng kế hoạch.

***

"Kể từ hôm nay, giám đốc Kang sẽ tạm thời giữ chức quyền phó tổng, thay chỗ cho phó tổng Myoui."

Trong căn phòng họp ngột ngạt rộng chừng hai mươi mét vuông, các quản lý của công ty đang ngồi quây lại xung quanh một chiếc bàn tròn. Thanh âm trầm trầm của tổng giám đốc Park vang lên, khắp căn phòng xôn xao bàn tán, dù đã hạ thấp âm lượng hết mức nhưng Nayeon vẫn có thể nghe ra được, mọi người đều đang cảm thấy hoang mang.

Cũng như chính cô lúc này.

Chưa bàn đến chuyện tình cảm không rõ ràng giữa Nayeon và Mina, hay là Nayeon có thiện cảm đặc biệt với Mina. Nếu chỉ bàn tới chuyện công việc, thì năng lực của Mina là không thể phủ nhận, nếu không muốn nói là đặc biệt xuất sắc. Chỉ mới hai mươi lăm tuổi nhưng có thể leo lên được chức vụ cao thứ nhì trong công ty, sánh ngang với những vị phó tổng khác với thâm niên lên đến chục năm. Mất đi một người như vậy, đặc biệt là trong hoàn cảnh mà phó tổng Lee cũng nghỉ việc chưa được bao lâu, cả công ty không tránh khỏi mất cân bằng.

"Ai có ý kiến gì không?" Tổng giám đốc Park nhìn quanh rồi cất giọng, khiến cho những người còn lại trong phòng im bặt.

"Xin hỏi..." Rốt cuộc, Jihyo thay mọi người lên tiếng. "Phó tổng Myoui sẽ không quay về nữa hay sao ạ?"

Tổng giám đốc Park lắc lắc đầu.

"Hiện tại không ai nắm rõ được chuyện đó. Trong khi vẫn chưa liên hệ được với phó tổng Myoui, chúng ta tạm thời vẫn phải đưa ra các biện pháp thay thế. Tôi biết trong khoảng thời gian vừa qua, để công việc được tiếp tục một cách suôn sẻ thì giám đốc Im và thư ký Park đã rất cố gắng để làm thay những công việc mà phó tổng Myoui bỏ lại."

Ông hắng giọng một cái rồi nói tiếp.

"Nhưng tình trạng này không thể kéo dài mãi được, cần có một người trực tiếp đứng ra đảm nhận vị trí đang bỏ trống. Xét tới thâm niên, năng lực lãnh đạo, tôi cảm thấy giám đốc Kang là người thích hợp nhất trong thời điểm này."

Những tiếng xôn xao bàn tán lại vang lên không ngớt. Chẳng cần phải nói cũng biết ở trong công ty này, phó tổng Myoui được đánh giá cao như thế nào, và được yêu quý nhiều ra sao. Bỗng dưng phó tổng Myoui lại đi mất, rồi người thay thế lại là một giám đốc Kang vốn dĩ từ xưa đến nay chẳng ai có thiện cảm, không khỏi dấy lên sự bất bình. Nhưng dĩ nhiên một khi tổng giám đốc đã quyết, thì dù có bất bình đến mấy người ta cũng chỉ để trong lòng thôi.

"Em hỏi một câu được không ạ?"

Ngồi im lặng từ nãy đến giờ, rốt cuộc Nayeon cũng nói câu đầu tiên trong buổi họp.

"Mời giám đốc Im."

"Phó tổng Myoui... nếu như cô ấy quay trở lại, vậy thì vị trí của cô ấy sẽ như thế nào?"

Điều Nayeon hỏi có lẽ cũng là điều mà mọi người quan tâm nhất.

"Chuyện này không phải đã rõ ràng sao?" Tổng giám đốc Park cất giọng nghiêm nghị. "Giám đốc Kang chỉ tạm thời đảm nhận vị trí, thay phó tổng Myoui xử lý mọi việc. Bất cứ lúc nào Mina quay lại, vị trí của cô ấy sẽ lại là của cô ấy."

Cả phòng họp im phăng phắc, không còn âm thanh bàn tán nào nữa.

Không hiểu sao, sống mũi Nayeon cảm thấy cay cay, cô rất muốn òa khóc, nhưng ở đây thì không thể được. Nayeon cúi mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt đặt ở trên đùi.

Nếu như có thể gửi đến Mina một lời nhắn nào đó vào lúc này, Nayeon sẽ rất muốn nhắn với Mina rằng, Mina hãy nhìn cho rõ, và hãy lắng tai nghe cho rõ. Tất cả mọi người đều muốn chờ Mina. Cho đến khi Mina quay trở lại. Dù bao lâu cũng sẽ chờ.

Và cả Nayeon cũng vậy.

Dù bao lâu cũng sẽ chờ.

***

"Cứ định như thế này mãi sao?"

Một người đàn ông mặc vest đen, chậm rãi bước về phía Mina đang ngồi ở trong góc phòng. Lúc này đã là mười giờ đêm, và chai sochu ướp lạnh ở trên bàn thì đã gần cạn. Trong gian phòng nhỏ hẹp không có nhiều ánh sáng, người đàn ông với bộ âu phục sang trọng kia ngồi xuống phía đối diện Mina, tháo kính xuống đặt lên bàn.

Anh ta vẫy tay rồi hô to để người phụ nữ trong gian bếp bên kia nghe được, "Cho thêm một chai rượu gạo."

"Có ngay."

Người phụ nữ lần đầu tiên trông thấy Mina có người ngồi cùng bàn, nghĩ bụng có lẽ là bạn trai của cô bé. Bà mang rượu ra đặt ở trên bàn, nhìn Mina bằng ánh mắt đầy nghi vấn rồi mới cúi đầu quay trở ra.

Cả người đàn ông vừa bước vào lẫn Mina đều dõi mắt theo bóng dáng người phụ nữ kia, cho tới khi bà đóng hẳn cánh cửa gỗ kia lại.

Kai cầm chai rượu lên, lấy một cái cốc sạch, rót rượu đầy cốc. Đưa lên miệng uống một hơi, anh ta "khà" một tiếng, sau đó đặt cái cốc xuống bàn, liếc mắt nhìn Mina.

"Trông bà ấy thực sự có nét đẹp đó." Kai nhếch miệng nói. "Vẻ đẹp có thể khiến ba của chúng ta phản bội lại gia đình."

Mina hoàn toàn lờ đi những điều Kai nói, cô chỉ thất thần nhìn xuống sàn nhà bằng ánh mắt vô định. Không thấy Mina trả lời, Kai dường như cũng đã quen, không đợi nữa mà tiếp tục nói một mình.

"Để tìm ra được bà ấy, anh đã mất nhiều công sức, suốt nhiều năm nay. Em không định nói lời cảm ơn sao?"

Đôi mắt trong suốt của Mina khẽ lay động, hướng thẳng ánh nhìn về phía cặp mắt giống cô y như đúc ở phía đối diện. Cô biết điều mà Kai muốn nghe chắc chắn không phải lời cảm ơn suông.

"Kai này, anh đã biết từ lúc nào vậy?"

Kai nhướng cặp lông mày, "Mới đây thôi."

"Không, ý tôi là, anh đã biết tôi không phải con ruột của mẹ anh từ lúc nào?"

Nghe xong câu hỏi của Mina, Kai ngẩn người sững sờ mất một lúc, nhất thời không biết nên nói thật hay không.

"Từ rất lâu rồi." Anh ta đành trả lời chung chung.

Mina nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười. Nụ cười không có một chút độ ấm.

"Từ nhỏ tới lớn, tôi hay nghe ba nói, anh không đặc biệt giỏi bất cứ thứ gì. Lĩnh vực nào cũng chỉ ở mức trung bình. Đến hôm nay tôi cảm thấy ba đã sai rồi." Mina nói bằng giọng mỉa mai chua xót. "Ở lĩnh vực diễn xuất, anh quả thực rất giỏi."

Kai không thèm để ý đến giọng điệu châm biếm của Mina, mục đích của anh ta khi làm tất thảy những chuyện này không phải là để tranh cãi với cô.

"Mina, như em thấy đấy, mẹ em ở đây rất cô độc, cuộc sống cũng rất khó khăn. Chỉ mới ngoài bốn mươi thôi mà trông đã yếu thế kia." Kai vừa nói vừa đánh mắt về phía cửa ra vào. Từng lời nói của anh ta giống như những nhát dao bén ngọt cắt vào trong ngực Mina, đau đớn đến rỉ máu. Tuy nói rằng bà ấy đã bỏ cô lại, không chịu trách nhiệm với những gì mình làm, cũng không nuôi nấng dưỡng dục cô một ngày nào, nhưng suy cho cùng, thì bà ấy vẫn là người đưa cô đến với thế giới này.

Cho dù đó không phải điều cô mong muốn đi nữa.

"Ý anh muốn nói gì?"

"Rất đơn giản thôi. Trở về Nhật để tiện chăm sóc mẹ em, đồng thời làm trợ lý cho anh. Ba cũng nhiều tuổi rồi, ông ấy đang rất muốn thoái lui về chỉ giữ chức chủ tịch, nhưng không có em, ông ấy nhất quyết không rút."

Mina bật cười ha ha.

"Thì ra, anh sốt sắng như vậy, nỗ lực như vậy, mục đích cuối cùng vẫn là muốn ba nhanh chóng thoái lui và nhường cái ghế tổng giám đốc cho mình à?"

"Em muốn nghĩ như vậy cũng được." Kai thở dài.

Mina nhấp một ngụm rượu nữa. Hơi rượu cay xè xộc lên mũi, nhưng không thể khiến cho cô say dù chỉ một chút. Ánh mắt điềm nhiên lạnh lùng tỉnh táo của Mina quét qua Kai một lượt, sau đó cô khẽ nói.

"Kai, hồi nhỏ anh đã bao giờ chơi cờ thắng được tôi chưa?"

Mina bỗng nhiên hỏi như vậy, làm cho Kai ngẩn người nhớ lại, từ nhỏ đến lớn quả thực chưa bao giờ Kai thắng được Mina một ván cờ nào. Mina thậm chí đã có thể đánh thắng được ba của bọn họ, trong khi Kai so với ba mình chỉ là hạng tôm tép mà thôi. Như thể bị động chạm đến lòng tự tôn, cặp lông mày rậm của Kai nhăn lại.

"Mina, đừng vòng vo nữa."

Mina nở nụ cười nửa miệng, sau đó thì thầm nói khẽ.

"Chúng ta chơi một ván cờ nữa thì thế nào?"

Kai hoàn toàn không hiểu được những lời Mina nói.

Mina quả thực rất giống ba của bọn họ, người mà mỗi lời nói ra đều ẩn chứa hàm ý sâu xa, khiến cho người khác nhất thời không thể hiểu nổi. Hồi nhỏ, bởi vì Kai luôn luôn không hiểu được dụng ý của ba, cho nên ở trong mắt ông, Kai chỉ là một thằng con trai ngốc nghếch. Mina thì khác, cô có thể nói chuyện với ba mình một cách tâm đầu ý hợp, cũng có thể dùng loại giọng điệu của ba mình để đi nói chuyện với người khác.

Kai có cảm giác người đang ngồi trước mặt mình đây không phải Mina, mà là ba mình, người mà anh ta vẫn luôn kính sợ. Nỗi sợ toát lên rõ rệt trên vẻ mặt của Kai, tới mức lưng của hắn cũng đã túa ra mồ hôi.

"Ván cờ gì?"

"Rất đơn giản." Mina bật cười. "Một vụ trao đổi qua lại, đôi bên cùng có lợi."

***

Trời càng lúc càng chuyển lạnh. Dù đã qua Tết dương lịch, nhưng những cơn gió rét buốt vẫn chưa buông tha cho đất nước này. Bầu trời nhuộm một màu xám, đôi lúc tuyết lạnh vẫn rơi xuống, phủ kín cả những con đường.

Mùa này tay chân của Sana rất lạnh, cho nên cô rất thích gần gũi người khác. Trước đây thì Sana sẽ tìm Nayeon, vì Nayeon có thân nhiệt khá cao vào mùa đông. Nhưng bây giờ Sana đã có đối tượng mới để "cọ nhiệt" rồi.

"Á."

Hai bàn tay lạnh ngắt của Sana áp lên cái má mịn màng trắng trẻo của Dahyun, khiến cô nàng giật mình quay người lại. Trông thấy Sana, Dahyun mới thở phào ra một hơi. Sana thực sự nên bỏ cái thói quen nhào vào ôm cô bất thình lình ở phía sau đi, cô bị bệnh yếu tim à nha.

"Trời lạnh quá", Sana cười hì hì.

Dahyun nắm tay Sana nhét vào trong túi áo phao của mình, ngón tay cọ cọ vào lòng bàn tay của Sana, hy vọng sẽ nhanh chóng lấy lại độ ấm. Vừa nắm tay như vậy, Dahyun vừa bước về phía trước, nơi có ga tàu điện ngầm, cũng là nơi mà cô và Sana thường sẽ phải tạm chia tay nhau, vì nhà Sana ở rất gần đây, còn nhà Dahyun thì phải lên tàu đi thêm năm, sáu trạm mới tới nơi.

Nhưng hôm nay, Sana lại không nói lời chào tạm biệt như mọi khi, mà cứ đứng đút tay vào túi áo Dahyun như thế, không có dấu hiệu là sẽ rút tay ra. Hai bàn tay nắm chặt ở dưới lớp áo phao giờ đã ấm áp hơn rất nhiều, có cảm giác không nỡ buông ra.

"Chị không về nhà à?" Dahyun ngạc nhiên.

Sana ngửa mặt nhìn lên trời, bầu trời những ngày này tối nhanh quá, mới có sáu giờ mà đã tối đen rồi. Cô híp mắt cười, "Hôm nay chị muốn đi theo Dahyun."

"A? Nhưng em chỉ đi về nhà thôi mà."

"Ừ, thì chị theo Dahyun về nhà."

Đôi mắt của Dahyun mở to, khuôn mặt ngơ ngác, trông rất đáng yêu.

Sana quả thật đã đi theo Dahyun về nhà. Cả hai dùng xong bữa tối, Dahyun liền đi tắm, còn Sana ngồi xem ti vi, bật hết kênh này qua kênh khác. Dahyun tắm xong quay trở ra, thấy Sana ngồi ở sofa quay sang nhìn mình, nở nụ cười toe toét.

"Chị cũng đi tắm." Sana nói một câu, rồi lập tức chạy về phía tủ quần áo của Dahyun, mở tủ ra chọn lựa một hồi, lấy ra một cái áo thun rộng, dài qua hông một chút.

Dahyun cứ đứng tại chỗ mở to mắt nhìn, tự hỏi ngày hôm nay chị ấy làm sao vậy, định không về nhà hay sao?

Dahyun nằm ở trên giường, liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp mười giờ rồi. Nếu như Sana không về bây giờ, thì chuyến tàu cuối cùng sẽ chạy mất. Dahyun tính hô lên nhắc nhở Sana, nhưng đúng lúc đó thì tiếng cửa nhà tắm bật mở ra, sau đó đèn điện bị tắt. Dahyun vội bật người dậy, cất giọng tự hỏi chính mình. "Gì thế này, mất điện à?"

Nhưng không có tiếng trả lời nào hết. Thay vào đó, Dahyun cảm nhận được có người ngồi lên trên người mình. Ở vùng phía dưới bụng một chút, cũng là nơi thân thể cả hai tiếp xúc. Dahyun phát hiện ra, Sana không mặc quần, cũng không mặc đồ lót, trên người chị ấy chỉ có một chiếc áo thun dài rộng. Mái tóc dài màu hồng hơi xoăn xõa ra, đã dài tới mức chạm được vào bụng Dahyun luôn rồi.

Nhiệt độ trên mặt Dahyun lúc này không ngừng tăng lên, cô cảm giác mình có lẽ sẽ ngất xỉu luôn ở đây mất. Dahyun cứ đứng hình ngã ngửa ra giường, ánh mắt trợn tròn quan sát kỹ gương mặt của Sana nhờ vào ánh đèn đường hắt qua cửa sổ bằng kính.

"Chị mặc như vậy sẽ rất lạnh." Rốt cuộc lấy lại được tinh thần, Dahyun xấu hổ nhổm dậy lấy cái chăn kéo ra, trùm lên người Sana. Theo mỗi một cử động nhỏ của cô, nơi đó của Sana lại tiếp xúc vào bắp đùi của Dahyun, dù qua một lớp quần ngủ của Dahyun, nhưng vẫn khiến cho toàn thân cô nóng bừng, động tác cũng cứng đờ như cái máy.

Sana mỉm cười, đẩy Dahyun nằm xuống, thuận thế áp đối phương ở dưới thân mình. Cô đưa mặt ghé lại thật gần, cho tới khi hơi thở của cả hai dường như chạm vào nhau. Dahyun có thể ngửi thấy được mùi hương ngọt ngào giống một loại kẹo mà hồi nhỏ cô vẫn thích. Là sản phẩm nước hoa mới à?

Tim Dahyun bắt đầu đập mạnh không thể kiểm soát. Sana quả thực rất giỏi chơi đùa với trái tim người khác, Dahyun thầm nghĩ.

"Sana..." Dahyun thì thầm bằng giọng nhỏ nhẹ như muỗi kêu. "Em bắt đầu thấy không tỉnh táo được nữa rồi."

Không chờ Dahyun kịp nói thêm gì nữa, Sana cúi xuống, bịt miệng cô bằng một nụ hôn.

Nụ hôn thoang thoảng mùi kẹo ngọt. Dahyun thậm chí không thể phản ứng gì, chỉ biết ngẩn ngơ để Sana làm chủ. Cái lưỡi mềm mại ướt át của Sana nhanh chóng xâm nhập vào, khuấy đảo phía bên trong, làm cho Dahyun toàn thân xụi lơ, giống như một con rô bốt đã cạn năng lượng. Ngay cả hít thở cũng không thông nữa rồi.

Chỉ một nụ hôn, nhưng là nụ hôn sâu đầu tiên trong đời của Dahyun, cho nên khi đối mặt với nó, cô không tránh khỏi lúng túng mất tự nhiên. Dahyun còn không biết phải nhắm mắt lại, không biết phải đặt tay ở đâu. Cho đến khi Sana tách khỏi nụ hôn và nhìn cô bằng ánh mắt mông lung, Dahyun vẫn chưa tin được những gì đang xảy ra.

Ánh mắt đã quen dần với bóng tối, cho nên lúc này cả hai đều có thể nhìn rõ vẻ mặt của đối phương. Vẻ mặt kinh ngạc của Dahyun khiến Sana rất muốn bật cười, nhưng ở trong hoàn cảnh này, cười có vẻ không được thích hợp cho lắm.

"Chị lại rất muốn thấy Dahyun không tỉnh táo."

Sana là kiểu người mà khi cô muốn làm ra vẻ dễ thương thì trông sẽ rất dễ thương, khi giận dữ thì trông rất đáng sợ, còn khi muốn quyến rũ người khác, thì không một ai có thể thoát khỏi vẻ quyến rũ của cô. Bất kỳ sắc thái biểu cảm nào của Sana cũng đem đến cho người khác cảm giác vô cùng tự nhiên, giống như bản thân cô sinh ra đã là như vậy. Loại mị lực này không phải ai cũng có được. Ít nhất thì trong mắt Dahyun, Sana là người duy nhất khiến cho cô có cảm giác không thể chống đỡ được như vậy.

Dahyun đưa tay gác lên trán, che đi tầm nhìn của mình. Miệng cô há ra, hơi thở bắt đầu rối loạn.

Sana thấy Dahyun cố gắng kìm chế thì cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy hơi tức giận. Nói gì thì nói, cô cũng là hoa khôi biết bao người tán tỉnh thèm muốn mà không được. Nay cô thậm chí đã phải tự biến mình thành cục mỡ dâng lên đến miệng, mà con mèo kia vẫn nhắm chặt mắt lại né tránh, làm sao có thể không tức giận. Cô cũng không phải thánh nữ để đem lên bàn thờ mà thờ nha, cô là một đứa con gái bình thường, tâm sinh lý hoàn toàn bình thường, ở bên cạnh người mình thích thì cũng muốn làm chút chuyện đặc sắc gì đó thay vì nắm tay nhau trò chuyện tới khi trời sáng. Nếu không phải vì đã hiểu rõ tính cách cẩn trọng và thiện lương của Dahyun, cũng như thái độ trân trọng tuyệt đối mà Dahyun dành cho mình, sợ là lúc này Sana đã bóp cổ người phía dưới cho tới khi tắt thở mới thôi.

Sana chậm rãi cởi từng cúc áo ngủ của Dahyun, chậm tới mức gần giống như trêu ngươi, cũng gần giống như cố tình quyến rũ. Tà áo ngủ vừa bị gạt sang hai bên, Dahyun đã cảm thấy quần ngủ của mình cũng bị kéo xuống. Vùng non mềm ở giữa hai chân của Sana trực tiếp tiếp xúc vào bắp đùi lúc này đã hoàn toàn trần trụi của Dahyun. Thân thể Dahyun run lên một cái, cô cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Giống như bị dồn vào đường cùng, không còn chỗ để trốn chạy.

Dahyun mím môi, nhất quyết không chịu mở mắt. Bộ vị mềm mại kia liên tục trượt lên trượt xuống trên bắp đùi của cô, thậm chí bắt đầu tạo ra chất dịch trơn trượt ướt át. Dahyun không nhịn được rên rỉ thành tiếng, hai hàm răng cắn chặt vào nhau tới phát đau.

"Sana, dừng lại..." Dahyun cố gắng thốt ra thành tiếng.

Nhưng Sana không những không dừng lại, mà động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiệt tình. Hơi thở của Sana cũng loạn nhịp, hình thành từng làn khói trắng trong không khí lạnh lẽo của mùa đông. Dahyun không nhịn được, đưa tay lên chạm vào lưng Sana, nhận ra lưng cô lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.

Sana không ngừng thở dốc, không ngừng ma sát, cho tới khi đạt tới cao triều, toàn thân cô run lên từng hồi, đổ gục xuống người Dahyun. Hơi thở ấm áp phả vào trong tai Dahyun, Dahyun nghe được Sana gọi tên mình.

Dahyun ôm chặt lấy thân thể đẫm mồ hôi sau khi kích tình của Sana, hai thân thể trần trụi tiếp xúc với nhau mang lại cảm giác ấm áp. Bắp đùi của Dahyun lúc này đã ướt đẫm thứ dịch tình từ giữa hai chân Sana chảy xuống. Bầu ngực mềm mại của Sana liên tục phập phồng, theo từng hơi thở nặng nhọc.

Chờ cho Sana lấy lại nhịp thở bình thường, Dahyun mới cất giọng run run.

"Thật may quá."

"Gì... chứ?" Sana nặng nhọc trả lời.

"Em còn tưởng chị sẽ gọi tên Tzuyu."

Sana chết sững tại chỗ, hai mắt mở ra thật to, sau đó, thu hết bình tĩnh, cô gượng ngồi dậy, tát một cái thật mạnh vào mặt Dahyun.

"A, đau quá..."

Dahyun ôm cái má trắng của mình mà mếu máo, nước mắt cũng rơm rớm. Sana điên tiết đấm thêm mấy cái nữa vào vai, vào ngực người nằm dưới. Có rất nhiều lời chửi mắng cô muốn thốt ra, nhưng lúc này Sana đang tức đến mức quên hết cả tiếng Hàn lẫn tiếng mẹ đẻ của mình rồi.

"Em xin lỗi." Dahyun vội vàng ôm Sana thật chặt, đem chăn quấn lấy thân hình cả hai, bàn tay không ngừng xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của Sana. Thực ra thì Dahyun chỉ nói thật những gì mình nghĩ, mà không biết rằng có những điều tốt nhất là không nên nói, nhất là khi đang ở trên giường.

Sana dĩ nhiên không thể nguôi giận chỉ nhờ vào vài cái ôm ấp vuốt ve được. Cô cắn vào cần cổ trắng trẻo của Dahyun, dùng hết sức mút mạnh, rồi lại liếm mạnh, cho tới khi Dahyun rên rỉ vì đau đớn mới chịu nhả ra. Sana híp mắt nhìn dấu vết ở cổ Dahyun, trông giống như sẽ phải mất cả tuần mới biến mất, lúc này mới chịu hài lòng mà nằm xuống.

"Trong đầu em có cái gì vậy? Bã đậu à?" Sana cằn nhằn. Dahyun chỉ cười gượng, vừa cười vừa toát mồ hôi lạnh.

"Nếu như còn nói mấy câu làm cho chị tuột cảm xúc như vậy nữa thì đây là lần đầu, cũng là lần cuối đấy."

Sana là người hễ nói được thì sẽ làm được. Trái với vẻ ngoài nhí nhảnh tươi vui của mình, Sana một khi đã nghiêm túc thì sẽ nghiêm túc hơn bất kỳ ai. Dahyun mỉm cười ôm chặt Sana thêm một chút, đồng thời đặt vài nụ hôn lên trán và tóc cô.

Dỗ dành một hồi, rốt cuộc Sana cũng hết giận. Lúc này, cô đang dụi mặt vào cổ Dahyun, quấn lấy thân thể Dahyun mà cọ cọ như một con mèo.

"Người Dahyun ấm thật." Sana nhoẻn miệng cười. "Như thế này thì mùa đông không cần lò sưởi nữa."

"Mùa hè em cũng mát lắm đấy." Dahyun hất mặt lên một cách hãnh diện.

"Vậy à."

"Cho nên... hết mùa đông cũng đừng có bỏ em nhé."

"... Muốn ăn cái tát nữa phải không?"

Dahyun liền lập tức im miệng.

Lời tác giả: Mấy mẹ team Satzu đã drop fic hết chưa? :(

Chương trước Chương tiếp