[TWICE] Even if I fall for you [Minayeon] - [9] Không ngủ được

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Tình hình kinh doanh công ty năm nay rất khả quan, bởi vì thế mà chuỗi cửa hàng càng lúc càng được mở rộng. Sau khi khai trương cửa hàng thứ chín ở Hàn, cửa hàng đầu tiên ở Nhật cũng chuẩn bị được ra mắt.

Khai trương cửa hàng đầu tiên ở nước ngoài là một sự kiện lớn, vì thế không thể vắng mặt tổng giám đốc cùng với giám đốc các bộ phận quan trọng, chẳng hạn như bộ phận marketing. Ngay từ khi chưa có thông báo chính thức về danh sách những người sẽ tham gia chuyến công tác Nhật Bản, Nayeon đã biết chắc giám đốc Myoui sẽ có tên trong đó rồi. Mà giám đốc Myoui có tên thì thư ký riêng của giám đốc chắc chắn cũng sẽ có tên. Nói cách khác, thư ký giàu kinh nghiệm Im Nayeon đây đã chuẩn bị tinh thần mua sắm đồ đạc để đi công tác xa từ cả tuần trước khi nhận được thông báo rồi.

Đi mua sắm một mình thì rất buồn chán, vì thế Nayeon nhắn tin rủ thêm Sana. Sana nói rằng thật đúng lúc, cô cũng đang muốn đi mua sắm chút quần áo, thế là Im hotgirl và Minatozaki hoa khôi Sana bắt một cái taxi đến trung tâm thương mại lớn nhất nhì Seoul. Tiền làm ra tuy không gọi là nhiều, nhưng cũng không đến nỗi ít, Nayeon và Sana đều là người coi trọng hình thức (của bản thân), không bao giờ tiếc tiền cho chuyện ăn mặc.

"Ủa? Cậu mới đổi gu ăn mặc à?" Nayeon trông thấy Sana mấy lần thử đồ đều chọn mấy cái váy dài qua đầu gối, hoặc quần jeans, khác hẳn với phong cách ăn mặc ngày thường của cô nàng, bèn cất tiếng hỏi.

Sana đứng trước gương ngắm nghía cái quần jeans cạp cao mình đang thử, híp mắt cười hài lòng.

"Mình đã hai mươi sáu tuổi rồi, phong cách ăn mặc phải đổi sang hướng kín đáo nội liễm một chút, như vậy mới đúng tuổi." Sana le lưỡi nói. Nayeon nghe xong không giấu được vẻ khinh thường, mới tuần trước ai còn nhảy cẫng lên đòi mua cái váy ngắn màu hồng mặc đi tiệc mừng công ty?

Chọn mua được vài món ưng ý xong, cả hai chuẩn bị lên tầng hai để dạo thêm một vài cửa hàng nữa, không ngờ đi đến gần thang cuốn lại trông thấy bóng dáng hơi quen mắt.

"Kia... không phải là giám đốc Myoui à?"

Sana chỉ tay về phía người đang đứng ở thang cuốn. Nayeon ngẩn ngơ gật đầu, đúng là giám đốc. Nhưng đáng nói là, giám đốc không đi một mình, còn có một cô gái ở bên cạnh nữa. Cô gái kia để tóc ngắn khỏe khoắn, mặc áo thun quần sooc jeans, hai tay ôm ngang eo giám đốc một cách thân mật tự nhiên. Giám đốc hôm nay cũng mặc đồ thoải mái, áo khoác cardigan màu xanh, quần sooc jeans màu đen, đeo một cái kính mát. Ở trước mặt Nayeon, Mina thường hay trưng ra bộ dáng cấp trên, trang trọng đạo mạo, lịch thiệp nghiêm túc, cho nên khi trông thấy hình ảnh thường nhật gần gũi như thế này của Mina, Nayeon cảm thấy không mấy quen mắt.

Chờ bọn họ lên đến tầng trên, đi vòng ra phía sau để tìm tới thang cuốn tiếp theo, Nayeon và Sana rốt cuộc đã có thể nhìn rõ gương mặt cả hai người. Một người chính xác là giám đốc Myoui của bọn họ, còn người bên cạnh cũng không phải người lạ, đối với Nayeon thì còn khá lạ lẫm, nhưng với Sana thì không.

"Đó là thực tập sinh phòng thiết kế, Son Chaeyoung, bạn thân của Tzuyu."

"Trông bọn họ không giống như mới quen biết."

"Ừ, có thể là đã biết nhau từ trước. Chỉ lạ là ở công ty không thấy họ tiếp xúc với nhau bao giờ."

Nayeon trầm ngâm nghĩ ngợi, trong ngực có cảm giác hơi bức bách, khó diễn tả thành lời. Từ trước đến giờ, cô vẫn nghĩ ở trong công ty giám đốc không thật sự thân thiết với ai cả, bản thân giám đốc cũng từng nói với cô rằng ở trong công ty này chỉ để tâm tới Nayeon (vì Nayeon là thư ký riêng) mà thôi. Nayeon không cho rằng Mina là kiểu người khua môi múa mép để lấy lòng người khác, nếu như Mina nói không để tâm đến ai thì Nayeon cũng sẽ tin là Mina thực sự không để tâm đến ai. Vậy mà bây giờ lại mọc ra một Son Chaeyoung trông giống như đã thân quen từ cả thế kỷ trước, Nayeon nhất thời cảm thấy mờ mịt, không thể suy nghĩ thông suốt.

Trong khi đó, Sana lại đang nhớ tới những lời Dahyun đã nói với mình hôm trước.

"Chaeyoung... đã luôn thích một người, và người đó không phải Tzuyu. Tzuyu chỉ là thấy Chaeyoung chịu quá nhiều tổn thương, không nhịn được nên muốn chăm sóc chiều chuộng thôi."

Sana là người có trực giác vô cùng nhạy bén, hễ là chuyện liên quan đến tình cảm thì khả năng "đánh hơi" đối tượng của cô nhạy hơn Nayeon rất nhiều. Nayeon tuy nói là thời trung học đại học cũng được nhiều bạn trai theo đuổi, nhưng vẫn tương đối ngây ngô. Chẳng hạn như trong chuyện này, Nayeon cùng lắm chỉ nghĩ rằng hai người đó là chị em thân thiết thôi, nhưng Sana thì đã cảm nhận được có gì đó bất thường.

"Nayeon, chẳng lẽ có mỗi mình mình thấy hai người bọn họ trông giống người yêu à?"

Nayeon nghe Sana nói thế, mặt hồ tĩnh lặng trong lòng bỗng nhiên xáo động. Cô tròn mắt nhìn sang Sana, rồi phẩy tay gạt đi.

"Chắc không phải đâu."

Sana nhún vai. "Để rồi xem. Phía giám đốc Myoui thì mình không chắc, nhưng Son Chaeyoung từ hồi đại học đã công khai khuynh hướng thích con gái của mình rồi đó."

Nayeon nhíu mày, "Làm sao cậu biết? Cậu điều tra người ta từ lúc nào thế hả?"

"Thì... có chút chuyện liên quan đến Tzuyu nên..." Sana nói lí nhí. "Mà cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là chuyện mình nói với cậu rồi đó Im Nayeon, liệu mà giữ giám đốc của cậu đi."

"Tại sao phải giữ?"

"Thế không phải cậu thích giám đốc à?" Sana ngạc nhiên hỏi bằng ánh mắt ngây thơ.

"... Cậu nhìn bằng con mắt nào mà thấy như vậy? Mình nói rồi, mình một trăm phần trăm là gái thẳng."

Sana bĩu môi chép miệng tỏ vẻ khinh thường.

Cứ cho là cậu thẳng, nhưng giám đốc Myoui không muốn cậu thẳng thì sao.

***

Dahyun lục lọi trong điện thoại, thấy loạt ảnh chụp cảnh biển lúc bình minh năm ngoái, khi Dahyun một mình đi du lịch tới Gangwon. Dahyun có sở thích chụp ảnh nên thường hay đi du lịch, nhưng hai người bạn thân của cô là Tzuyu và Chaeyoung thì không có sở thích đó, cho nên Dahyun thường hay đi một mình. Những bức hình này gợi cho Dahyun nhớ lại bình minh rất đẹp buổi sáng hôm đó, trong ngực bỗng có cảm giác bồi hồi, muốn quay trở lại Gangwon lần nữa.

Dahyun đăng bức ảnh lên instagram, kèm theo mấy hashtag, sau đó để caption là, "Thật muốn quay trở lại."

Bức ảnh rất đẹp, bắt trọn khoảnh khắc bình minh khi mặt trời còn chưa lên khỏi mặt biển, nhuộm cả bầu trời lẫn mặt biển trong một màu đỏ rực. Ngay khi đăng lên, bức ảnh nhanh chóng nhận được nhiều like từ những người follow tài khoản của Dahyun.

Trong đó có cả sana.princess.

Dahyun còn đang ngẩn người, thì thấy hiện ra comment của Sana ở ngay bên dưới bức ảnh.

sana.princess: Đi!!

Dahyun há miệng, ngón tay hơi run, còn chưa biết trả lời bình luận như thế nào, thì lại thấy tin nhắn mới đến.

sana.princess: đó là biển ở Gangwon à?

Dahyun nhanh tay soạn tin nhắn phản hồi.

dubudubu: vâng, ở Sokcho.

sana.princess: thích quá, chị cũng muốn đến!

Tim Dahyun bỗng nhiên đập thình thịch. Cô hết gõ ra lại xóa đi, rồi lại gõ, cứ như vậy suốt mấy phút, người bên kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

dubudubu: vậy... chị đi với em không?

Tin nhắn vừa gửi đi xong, Dahyun bấm bấm tìm nút cancel, nhưng instagram làm gì có chức năng đó. Phía bên kia đã nhận được tin rồi.

Dòng chữ sana.princess is typing... khiến Dahyun như muốn ngừng thở.

sana.princess: với điều kiện Dahyun chụp cho chị một bộ ảnh bình minh ^o^

Dahyun gần như đánh rơi cả điện thoại.

Hai má trắng trẻo của cô lúc này đỏ ửng, còn lồng ngực thì cảm thấy lâng lâng như thể có sóng nước ở phía bên trong không ngừng xô lên xô xuống, tay nhấn phím bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

dubudubu: em rất sẵn sàng

Ngay khi trong ngực đang dâng trào cảm giác ấm áp hạnh phúc, thì phía bên kia gửi đến tin nhắn tiếp theo.

sana.princess: Tzuyu có thích đi biển không nhỉ? Có nên rủ cả em ấy không?

Ngón tay của Dahyun khựng lại, toàn bộ động tác đều đình trệ, ngay cả não bộ cũng vậy.

Trái tim đau nhói âm ỉ, trong lòng có cảm giác xót xa khó chịu, ngón tay tự động nhấn nhấn vào bàn phím, đến khi nhận ra thì tin nhắn đã gửi đi mất rồi.

dubudubu: đừng rủ.

Dahyun không tin nổi vào mắt mình, cô vừa mới nhắn cái gì vậy? Tại sao trời xui đất khiến thế nào mà cô lại gửi đi một tin nhắn như thế chứ? Sana sẽ nghĩ gì về cô chứ? Dahyun vội vàng gõ phím, toan nhắn tin xin lỗi, nói rằng Sana có thể rủ Tzuyu cũng được, nếu như Tzuyu không đi thì Sana cũng không cần phải đi, cô có thể đi một mình cũng không sao hết.

Nhưng tin nhắn của Sana đã đến trước.

sana.princess: vậy thì hai người chúng ta đi

***

Ngày mai là phải lên đường sang Nhật. Nayeon cũng đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc tư trang cần thiết rồi. Trong danh sách công tác lần này, ngoài Nayeon và Mina ra chỉ có tổng giám đốc cùng thư ký, phó tổng Han cùng thư ký, cùng với trưởng phòng kinh doanh. Bên nhân sự sắp xếp tổng giám đốc một phòng riêng, phó tổng giám đốc một phòng riêng, thư ký tổng giám đốc tức là Park Jihyo sẽ ở chung phòng với thư ký của phó tổng Han. Còn Nayeon và Mina, vì đều là nữ, lại còn là cấp trên trực tiếp và cấp dưới, nên dĩ nhiên được xếp chung một phòng.

Nayeon đã xem qua ảnh chụp phòng khách sạn, là phòng tiêu chuẩn bốn sao, có cửa sổ sát đất nhìn ra bầu trời rộng lớn, có hai giường lớn rộng rãi thoải mái, đầy đủ tiện nghi. Không hiểu sao khi trông thấy hai chiếc giường lớn được đặt cách xa nhau trong phòng, Nayeon cảm thấy muốn thở phào nhẹ nhõm.

Buổi sáng uể oải, đành phải đi pha một cốc cà phê. Máy pha cà phê trong phòng marketing do không được giám đốc Myoui sử dụng bao giờ nên đã bị trưởng phòng nhân sự điều luôn sang chỗ khác, giờ thì nó nằm ở ngay hành lang, để bất cứ nhân viên nào cũng có thể sử dụng được.

Nayeon đi đến, trông thấy cô gái cao một mét bảy đang điềm tĩnh đứng đó. Trông thấy Nayeon, Tzuyu cúi đầu chào một cách lễ phép, sau đó tiếp tục tập trung vào máy cà phê.

"Chị Sana đâu ạ?"

Tzuyu bỗng nhiên hỏi về Sana là chuyện cực kỳ lạ lùng, có vẻ như vì hai mắt của Nayeon trợn tròn một cách kinh ngạc nên Tzuyu lập tức bổ sung thêm như để giải thích, tránh cho Nayeon hiểu lầm.

"Em đang muốn chị ấy cho ý kiến về đề tài khóa luận tốt nghiệp."

Nayeon "Ồ" một cái, rồi đáp, "Sana xin nghỉ phép đi du lịch rồi."

Rồi Nayeon nghiêng đầu, cặp lông mày hơi nhíu, "Em không biết gì sao? Sana đi cùng với bạn em mà? Dahyun ấy."

Mặt Tzuyu ngây ra một lúc, sau đó lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

"Vậy sao. Em chờ chị ấy về rồi hỏi vậy."

Nayeon gật gật đầu, nhìn thật kỹ thái độ bình tĩnh trên mặt Tzuyu, sau đó lại nhìn xuống máy pha cà phê.

"Tzuyu."

"Dạ?"

Tzuyu ngước lên nhìn. Nayeon mỉm cười chỉ tay rồi nói.

"Cà phê tràn ra hết cả rồi kìa."

***

Máy bay đáp xuống Tokyo trong điều kiện thời tiết lý tưởng. Đây là lần đầu tiên trong đời Nayeon được sang Nhật, từ trước đến giờ nước Nhật đối với cô vẫn chỉ là một đất nước xuất hiện nhiều trên tivi mà thôi.

Giám đốc Myoui là người Nhật, nên trong suốt chuyến đi họ gần như không gặp rào cản nào về ngôn ngữ. Giám đốc cũng có nhiều kinh nghiệm xuất nhập cảnh, nên hướng dẫn mọi người rất trơn tru. Sau khi xuất nhập cảnh xong thì lập tức đi mua vé tàu shinkansen, loại vé chuyên dành cho khách du lịch, có thể đi lại thoải mái trong vòng bảy ngày.

Hệ thống tàu điện siêu tốc của Nhật đã phát triển vượt xa Hàn Quốc và các nước khác trong châu lục. Nayeon vừa đi vừa không khỏi trầm trồ, cũng may mà có giám đốc Myoui, nếu không một mình Nayeon lang thang ở đây chắc chắn sẽ lạc sang một chân trời khác.

Về đến khách sạn, nhận phòng xong xuôi, Nayeon lấy đồ từ trong vali ra, quần áo thì treo vào tủ đồ, còn mỹ phẩm các loại thì xếp gọn lên bàn trang điểm. Trong khi Nayeon xúng xính váy vóc lụa là mỹ phẩm nọ kia thì đồ đạc của Mina rất đơn giản, cũng rất ít. Trong vali chủ yếu là hồ sơ tài liệu, cùng với laptop.

Ngày hôm sau sự kiện mới diễn ra, nên buổi tối hôm nay bọn họ tự do đi lại, khám phá Tokyo. Đi cùng tổng giám đốc nên ai nấy đều rất giữ gìn mồm miệng cũng như phép lịch sự, bữa ăn tối cũng chọn nhà hàng sang trọng. Giám đốc Myoui nói chuyện với tổng giám đốc Park rất hợp, mà thực ra thì Nayeon cảm thấy, giám đốc Myoui nói chuyện với ai cũng hợp được cả. Đây gọi là kỹ năng giao tiếp thượng thừa sao?

Người giỏi giao tiếp không phải là người nói ra những lời có cánh, mà là người có thể chỉ nói những câu bình thường không đem lại cảm giác nịnh nọt chút nào nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy vui vẻ. Giám đốc Myoui chính là người như vậy.

Ăn tối xong, tất cả đều thống nhất về khách sạn nghỉ ngơi, lấy lại sức để ngày mai bắt đầu công việc. Vừa về đến khách sạn, Mina đã tranh thủ đi tắm trước. Phòng tắm toàn bộ đều là kính mờ, mà khoảng 40-50cm sát đất lại là kính trong, cho nên khi Mina đang tắm, Nayeon liếc mắt có thể nhìn thấy được rõ ràng từ đầu gối trở xuống.

Chân giám đốc thật là trắng, ngón chân thì như ngọc, đúng là chẳng chê được điểm nào.

Tiếng nước vang lên, hình ảnh Mina thấp thoáng sau lớp kính mờ khiến Nayeon bỗng cảm thấy xấu hổ, liền lấy điều khiển tivi bật lên, nghe một chút tin tức. Khi Mina từ phòng tắm bước ra, Nayeon vẫn dán mặt vào tivi, vờ như không để ý tới. Mina lấy khăn lau lau tóc, trên người mặc áo ngủ, mái tóc ướt càng khiến vẻ xinh đẹp mỏng manh của cô thêm nổi bật. Mina tròn mắt nhìn Nayeon đang ngồi ở sofa ôm lấy hai đầu gối, chăm chú ngước mắt lên tivi. Cô bèn mở miệng hỏi.

"Nayeon xem tivi đấy à?"

Nayeon hai má vẫn còn đang nóng bừng, nhất quyết không rời mắt khỏi cái tivi.

"Giám đốc thấy rồi còn hỏi."

"Nhưng tivi nói tiếng Nhật mà?"

"..."

Nayeon quắc mắt quay ra tính nói gì đó cho đỡ quê, lại trông thấy bộ dáng cầm khăn lau tóc ướt đầy vẻ quyến rũ xinh đẹp của Mina, cuối cùng đứng bật dậy tiến về phía tủ quần áo, lấy đồ đi tắm.

Mina cười cười, giúp Nayeon tắt tivi, sau đó đi ra ban công gọi điện thoại.

Nayeon tắm xong quay trở ra, thấy Mina vẫn chưa gọi điện thoại xong. Chợt nhớ tới chuyện hôm trước ở trung tâm thương mại, Nayeon không hiểu sao cảm thấy người mà Mina đang gọi là Chaeyoung. Nghĩ tới những lời của Sana ngày hôm đó, lồng ngực Nayeon vẫn râm ran khó chịu, cảm giác bất an không thể lý giải.

"Để tôi sấy tóc cho Nayeon nhé?"

Nayeon còn đang ngồi ở sofa ngẩn người, thì Mina đã đứng ở trước mặt từ lúc nào, trên tay cầm cái máy sấy của khách sạn. Không chờ Nayeon kịp phản đối, Mina đã điềm nhiên cắm dây vào ổ điện, sau đó ngồi xuống đằng sau Nayeon, bật máy bắt đầu sấy tóc.

"Mina... tôi có thể tự sấy được mà."

Tiếng ù ù của máy sấy đã át hết câu nói lí nhí của Nayeon rồi, hoặc là vì thế nên Mina không nghe thấy, hoặc là nghe thấy nhưng cố tình làm bộ không nghe thấy, Nayeon cũng không biết cái nào mới đúng. Cảm giác nhột nhột khi ngón tay của Mina lùa vào trong tóc khiến Nayeon lông tóc dựng đứng, trống ngực cũng đập thình thịch. Kỹ thuật của giám đốc thật là tốt, Nayeon âm thầm cảm thán. Ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng mềm mại uyển chuyển, chạm vào da đã cảm thấy tê dại. Càng nghĩ thì mặt Nayeon càng đỏ ửng lên, đúng lúc đó, máy sấy tắt.

"Xong rồi." Mina nói, rồi đứng dậy cất máy sấy.

"Cảm... cảm ơn."

Mina đáp "Không có gì", sau đó lấy ra một lọ gì đó, đưa cho Nayeon.

"À, cái này là bản test của nước hoa loại mới, sẽ được giới thiệu trong sự kiện ngày mai. Nayeon có muốn thử một chút không?"

Nhận lọ nước hoa mini từ tay Mina, Nayeon đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó mở nắp, theo thói quen xức ra cổ tay, rồi xức một ít vào cổ, gần vùng phía sau gáy nơi có mạch đập.

"Mùi này rất thơm, dễ chịu, cảm giác rất sang trọng." Nayeon đánh giá. Nước hoa là một trong những sản phẩm chủ lực của công ty, thân là người trong bộ phận marketing, các cô đều phải tập phân biệt mùi hương của từng dòng, nắm được đặc trưng của từng dòng sản phẩm để nhắm đúng đối tượng khách hàng.

"Vậy sao." Mina đột nhiên ngồi xuống bên cạnh, rướn người về phía Nayeon, nở một nụ cười. Nayeon bỗng có cảm giác không hay, thân thủ nhanh chóng tránh đi, nhưng khuôn mặt của Mina đã tới gần trong phút chốc.

"Đúng là rất thơm."

Giọng của Mina vang lên giữa đêm tĩnh mịch, nghe thật mềm mại dịu dàng êm tai. Lần đầu tiên Nayeon nghe Mina nói chuyện ở khoảng cách gần đến thế này, toàn thân cô như bị đông thành đá, không thể cử động. Mina thì cứ thản nhiên cúi lại thật sát, Nayeon cảm nhận được hơi thở của Mina phả vào cổ mình, hai bàn tay bất giác nắm chặt.

Mình đang... căng thẳng.

Nayeon gần như không dám hít thở.

"Nayeonie..."

Tiếng thì thầm của Mina lại vang lên ngay sát vùng cổ và tai, nơi vô cùng nhạy cảm của phụ nữ, khiến Nayeon run rẩy vì nhột.

"G... gì cơ."

Chết tiệt, mày nói lắp cái gì thế hả Nayeon?

Mina cuối cùng cũng tách ra, nhìn Nayeon mỉm cười.

"Mùi này rất hợp với Nayeon đó."

Để lại một câu như thế xong, Mina đứng dậy bước về phía giường của mình, leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nayeon ngồi tại chỗ chết sững mất một lúc, sau đó cũng tắt điện lên giường ngủ, trùm hết cả chăn cả gối lên đầu, quay lưng quyết tâm không nhìn Mina lấy một cái.

Người xấu người xấu người xấu người xấu!!

Giám đốc đích thực là người xấu.

Nayeon ấm ức như thể vừa bị bắt nạt thậm tệ, bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sana. Sana ở Gangwon lúc này chắc cũng đang chuẩn bị đi ngủ rồi.

Thế nhưng nhắn mấy tin vẫn chẳng thấy trả lời. SNS cũng không thấy online. Chơi vui tới mức đó? Quên luôn cả người bạn thân đang phải khổ sở chống chọi với Myoui Mina ở giữa xứ người? Nayeon gửi cả trăm cái biểu tượng cảm xúc phẫn nộ tới instagram của Sana.

Cuối cùng, Nayeon ném điện thoại sang một bên, len lén ngoái đầu nhìn sang giường bên kia. Mina đắp chăn ngang ngực, tư thế nằm rất chuẩn mực, chân duỗi thẳng tắp. Góc nghiêng như tranh vẽ kia dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường từ cửa sổ sát đất hắt lên hiện ra rõ mồn một. Mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, xem ra đã ngủ rồi.

Nayeon quay lại nhìn ánh đèn thành phố tắt dần qua khung cửa kính. Tokyo về đêm thật tráng lệ.

Cô bất giác thở dài.

Sao thế này?

Không thể nào ngủ được.

***

Lời tác giả:

Đúng như tên chap, bây giờ là 3 giờ sáng và tớ vẫn chưa ngủ được T.T

Bình thường thì tớ luôn lên sẵn plot cho fic, nghĩa là khi bắt tay vào viết chương đầu thì tớ đã hình dung ra chương kết sẽ thế nào rồi. Tớ nghĩ như thế thì fic sẽ có tính logic cao hơn. Tuy nhiên khi viết fic này thì tớ chẳng hình dung cái gì sẵn trong đầu cả, đến đâu thì viết đến đó, cũng không có plot gì đặc biệt xuyên suốt như OIAM hay ITNW. Khi đang viết đến đây rồi thì tớ vẫn chẳng biết sẽ cho couple nào đến với nhau :)))) Nên sau này chuyện gì cũng có thể xảy ra các cậu ạ. Có thể rất máu chó hoặc không, tùy vào tâm trạng của con tác giả mẹ ghẻ là tớ :)) Có khi sau này tớ lại cua khét sang DubChaeng hay MiChaeng hay Misana không chừng. À mà dạo này tớ đang thích SaiDa lắm nhé :)) trước đây tớ chỉ chèo SaTzu thôi, thậm chí còn NOTP SaiDa luôn :)) thế mà bây giờ Đậu Đậu quật tớ ghê quá.

Mấy bạn nhỏ của chúng mình ai cũng đáng yêu, cho nên chọn couple để ship cũng thật khó T.T

Anw, Happy 4 years with TWICE. Và chúc các cậu 20/10 vui vẻ nữa. Chắc các cậu đa phần là nữ mà nhỉ? ^.^

Chương trước Chương tiếp