- Twice One In A Million Minayeon Satzu Chuong Ba Muoi Chin Chung Ta Roi Se On Thoi

Tùy Chỉnh

Cơn giận dữ sau khi được xoa dịu, trong lòng Nayeon đã mềm thành một vũng. Nayeon thầm nghĩ, từ trước đến nay, cô đã quá mức lý tưởng hóa Mina rồi. Cô đã luôn dựa dẫm tuyệt đối vào em ấy, vô thức cho rằng em ấy là nữ siêu nhân có thể làm được mọi thứ, giải quyết mọi vấn đề, và luôn vững vàng trước mọi sóng gió. Thế nhưng, Mina cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi. Mina cũng có lúc yếu đuối, có lúc bất lực, có lúc không biết phải làm sao. Và những lúc đó, cô là người cần phải trở nên mạnh mẽ.

Nằm bên cạnh nhau trên chiếc giường trải nệm trắng, Nayeon vùi mặt vào tóc Mina, nói bằng giọng trách cứ.

"Lần sau không cho phép như vậy nữa." Câu nói mang vẻ ngang ngạnh bá đạo, nhưng đã dịu đi hơn rất nhiều so với lúc nãy. Mina giờ như một chú chim cánh cụt ngoan ngoãn, vừa dụi mắt vừa gật gật đầu, cằm tựa trên đỉnh đầu Nayeon, hai tay cũng dịu dàng ôm lấy thắt lưng cô, vừa ôm vừa không quên vuốt ve xoa dịu.

"Thực ra lúc trở về đây em cũng đã có dự định sẽ nói với bà nội và nhờ cậy vào bà rồi, vì bà là người duy nhất mà bố không thể phản kháng. Nhưng lúc đó em cũng chưa biết bà sẽ có thái độ thế nào về chuyện này, nên không dám nói với chị, cũng không dám liên lạc với chị."

Mina hơi cúi xuống, đau xót nhìn vào mắt Nayeon.

"Nếu làm thế sẽ cho chị hy vọng, mà em lúc đó còn chưa biết, điều đang đón chờ mình có phải nỗi thất vọng tột cùng không nữa. Em không muốn chị hy vọng rồi lại thất vọng."

Nayeon ở trong lòng Mina thở dài một tiếng.

"Nhưng cũng may là thái độ của bà rất tốt, bà cũng nói sẽ lựa lời để nói chuyện với ba. Hôm nay nếu như chị không đến, chắc bà cũng sẽ chủ động tìm ba nói về chuyện này sớm thôi."

"Vậy mà vẫn không thèm liên lạc với chị?" Nayeon giở giọng hờn dỗi, môi cũng hơi chu ra.

"Vì em không chắc ba sẽ chịu thỏa hiệp. Ba em tuy nghe lời bà thật, nhưng đây là chuyện lớn mà."

Nayeon hừ một tiếng. Mina đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên mặt cô, đau lòng nhíu mày nói.

"Em nghe Sana nói, sức khỏe chị không tốt..."

Nayeon lẩm bẩm, "Làm sao mà tốt được chứ."

Mina vội vàng ôm lấy Nayeon lần nữa, vuốt vuốt mái tóc nâu gợn sóng của cô như để dỗ dành.

"Nayeonie."

"Hử?"

"... Cảm ơn chị vì đã đến đây."

Buổi chiều, Mina và Nayeon dẫn bà Im lên đền cầu phúc. Đã đến tận Kobe này rồi, nếu không vào thăm đền Ikuta thì cũng thật uổng phí. Mina nhớ lại chuyện xin xăm lần trước, bèn thành thật nói với Nayeon rằng, lá xăm đó là Đại Hung, chứ không phải Vô Cát như cô đã nói.

"Vậy là cả hai quẻ đều linh rồi." Nayeon thở dài.

Lúc đó, Mina đã cầu cho năm nay cả hai người sẽ yên ổn mà ở bên nhau, rốt cuộc thì kết quả là mỗi người một nơi, tạm thời từ giờ đến hết năm chưa chắc đã có thể gặp lại.

"Nghỉ Tết em sẽ tới Hàn thăm chị mà." Mina cười cười trấn an. "Nghỉ Tết, nghỉ hè, thậm chí là những dịp khác nữa, chỉ cần có thời gian, em nhất định sẽ đi thăm chị."

"Em lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ?"

"Chị quên là nhà em rất giàu?"

Nayeon nghe xong bèn bật cười thành tiếng. Đúng là rất giàu. Sự khác biệt giữa tầng lớp thượng lưu với tầng lớp nghèo khó bây giờ thật là rõ rệt quá. Nhìn xem, để sang được đây một chuyến, cô và mẹ đã dốc hết cả vốn liếng ra đấy. Thế mà, Mina còn định một năm qua lại Hàn – Nhật đến ba, bốn lần. Công lý ở đâu chứ?

Chờ bà Im cầu phúc và rút xăm xong, Mina liếc nhìn quẻ xăm một chút. Một chữ Đại Hung nữa đập vào mắt nàng, khiến toàn thân nàng sững sờ đông cứng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối.

"Sao vậy con? Không tốt à?"

Cả bà Im lẫn Nayeon đều quay sang nhìn sắc mặt tái nhợt của Mina mà cảm thấy lo lắng trong lòng. Mina định nói gì đó để xoa dịu, nhưng lúc này nghĩ lại, nàng cảm thấy nên nói thật. Nếu như ở chốn linh thiêng này mà không thành thật, có phải sẽ càng chịu hậu quả nặng nề hơn không? Chuyện quẻ Đại Hung hồi đầu năm đã khiến nàng có suy nghĩ này.

"... Là Đại Hung ạ."

Rốt cuộc, Mina quyết định nói ra. Sắc mặt bà Im đi từ tái nhợt sang trắng bệch, Mina không rõ bà đã cầu nguyện điều gì, nhưng điều đó hẳn là rất quan trọng.

"Không sao đâu ạ, nghe nói chỉ cần buộc quẻ xăm lại vào dây thừng đỏ kia, thì xui xẻo sẽ được giải trừ bớt." Mina chỉ tay về phía dây thừng ở cạnh đền, nơi đang có rất nhiều quẻ xăm được buộc trên đó. Bà Im nghe vậy thì vội vàng chạy tới buộc lên, khấn vái vài câu gì đó rồi mới quay trở lại.

"... Chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?" Nayeon sốt sắng lên tiếng.

"Đừng lo, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết mà."

Mina đưa tay mình đan vào những ngón tay dài của Nayeon, hơi siết một cái.

Đến tối, khi toàn bộ đèn trong nhà đã tắt, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran vọng từ những lùm cây vọng lại, Nayeon ở trên giường cúi xuống hôn Mina, nụ hôn mang theo nỗi nhớ dài đằng đẵng. Cả hai lúc này đang mặc bộ đồ ngủ làm bằng lụa mỏng, loại chất liệu mát mẻ thường được ưa chuộng vào mùa hè. Máy điều hòa trong phòng đã cũ, cứ kêu lên những tiếng rè rè, át đi cả tiếng thở nặng nhọc của cả hai người. Nayeon cảm thấy không hài lòng, cô muốn nghe được Mina rõ hơn nữa. Nayeon nằm trên người Mina, hôn lung tung xuống cần cổ, lên chóp mũi, rồi âu yếm mà ngậm lấy cánh môi mềm mại quyến rũ trước mặt. Mina nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn. Cảm giác ướt át mềm mại khiến cả hai đều không nỡ tách ra. Nayeon hôn rồi ngưng, rồi lại hôn, như muốn trêu chọc, hoặc muốn khơi dậy cảm xúc của người nằm phía dưới.

"Nayeonie." Mina thì thầm bằng giọng nói hơi đứt quãng. "Chúng ta thực sự sẽ xa nhau hai năm sao?"

"Không phải em nói sẽ thường xuyên liên lạc và về thăm chị à?"

"Đúng là như vậy, nhưng..." Mina thở dài, giọng cũng lạc hẳn đi. "Em vẫn không muốn xa chị. Dù chỉ một ngày, em cũng không muốn xa chị chút nào."

Xa nhau hai tháng, mới gặp nhau được một ngày, từ ngày mai lại xa nhau hẳn hai năm. Nayeon nghe xong cũng cảm thấy đau lòng, nhưng cô tin tưởng rằng họ sẽ vượt qua được thôi.

"Mina, mối quan hệ của chúng ta không thể chỉ hai năm mà chia cắt được." Nayeon hôn lên vành tai của Mina, khẽ nói. "Dù là bất cứ chuyện gì cũng không thể chia cắt được."

Câu nói của Nayeon, không hiểu sao khiến thân thể Mina run lên. Mina ôm chặt lấy Nayeon ở trên người mình, cọ cọ mặt vào cổ Nayeon như đứa trẻ muốn làm nũng. Nayeon mỉm cười, hai tay chống xuống hai bên, ngón tay lùa vào mái tóc mềm mượt đang xõa ra nệm của Mina mà vuốt ve.

Nayeon nhìn Mina bằng ánh mắt có chút thâm tình, lại có chút quyến rũ câu dẫn. Mina phải công nhận Nayeon rất có khả năng câu dẫn người khác, từ ánh mắt cho đến bờ môi đều thu hút đến khó nhịn. Hoặc là, bởi vì nàng yêu cô cho nên mới cảm thấy như vậy. Nếu là Jihyo, chắc sẽ không có cảm xúc gì đâu.

Việc tự nhiên mình lại nghĩ đến Jihyo vào lúc này, khi đang nằm trên giường với Nayeon, khiến Mina muốn bật cười. Nayeon thấy Mina bỗng nhiên lại cười vui vẻ thì khó hiểu mà nhéo má nàng một cái.

"Em cười cái gì?"

Mina lắc lắc đầu.

"Nayeon, đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế chứ. Em sẽ không nhịn được mất."

"Em định sẽ nhịn sao?"

Nayeon hỏi lại ngay lập tức, khiến Mina ngạc nhiên mà nhìn lại người đang ở phía trên áp mình.

"Là hai năm đấy, em định sẽ nhịn sao?"

Nayeon nói bằng giọng buồn bã, ánh mắt cũng trở nên xa xăm vô định. Mina hiểu lời Nayeon nói. Từ trước tới giờ, Mina chưa từng đụng vào thân thể Nayeon, mà chỉ để mặc Nayeon áp mình dưới thân hết lần này đến lần khác. Không phải vì Mina không có ham muốn làm chuyện đó, mà bởi vì Mina cảm thấy Nayeon chưa sẵn sàng.

"Này, lần trước chị đã khóc đến trôi nhà trôi cửa đấy?"

Mina nhớ lại đêm ở nhà nàng tại Hàn Quốc, khi Nayeon mới thi đấu bóng chày với J.Kook xong. Thái độ ăn vạ vừa đáng thương vừa đáng yêu của Nayeon lúc đó, Mina vẫn còn nhớ rất rõ. Nhưng khi nhắc lại chuyện này trong tình huống hiện tại, Mina không biết mình vừa khiến Nayeon tụt hứng. Cô giơ tay đánh vào ngực Mina vài cái, bặm môi bặm miệng mà nói.

"Đồ cánh cụt hai hàng vô duyên."

Mina bị đánh thì cười lên vài tiếng, đưa tay giữ lấy hai tay của Nayeon. Trong bóng tối dịu dàng, Mina nở một nụ cười. Dưới ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào, Nayeon cảm thấy trái tim mình đã bị nụ cười này câu mất, không còn sót lại chút tỉnh táo nào nữa. Mina chủ động gỡ khuy áo ngủ của mình ra, để lộ trước mắt Nayeon một khung cảnh hoàn mỹ xinh đẹp. Mina rất đẹp, ấy là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng Mina chủ động phô trương vẻ xinh đẹp của mình ra như lúc này, thì vẫn là lần đầu tiên Nayeon nhìn thấy. Ánh mắt vừa nghiêm túc lại vừa mời gọi của Mina, cũng là lần đầu tiên Nayeon nhìn thấy. Cô lặng người ngắm nhìn làn da trắng trẻo, khuôn ngực tròn đầy của người phía dưới, cảm thấy thân thể mình như đang nóng lên từng giây. Nayeon hạ người xuống một chút, ngậm lấy một bên, một bên thì dùng tay xoa nắn. Mina nhắm mắt lại, bàn tay ôm lấy lưng Nayeon, dịu dàng vuốt ve.

"Hai năm, hử?"

Mina khẽ thì thầm.

"Nayeon, hai tháng vừa rồi, cộng thêm hai năm sắp tới, tổng cộng là bao nhiêu nỗi nhớ nhỉ?"

Nayeon lúc này toàn thân đã rạo rực, hai chân cũng không tự chủ mà hơi tách ra, để cho Mina thuận thế chen bắp đùi của mình vào giữa. Nayeon nhiệt tình cọ cọ nơi giữa hai chân - lúc này đã bắt đầu ẩm ướt - vào đùi Mina. Cô khó khăn thở dốc, dùng hơi thở đứt đoạn mà trả lời.

"Chị không rõ nữa. Nhưng Mina à..." Nayeon ngẩng đầu lên, đưa tay sờ lên mặt Mina. "Có bao nhiêu nỗi nhớ, hãy trút hết vào chị đêm nay đi."

Mina bị câu nói đó đánh úp, mạnh mẽ tới mức muốn rên rỉ lên thành tiếng. Chết tiệt, Im Nayeon thực sự nguy hiểm. Mina nhanh chóng đưa tay xuống vùng ẩm ướt trơn tru của Nayeon, không chần chừ, không kìm nén, không có bất cứ một lời báo trước nào, Mina dùng hai ngón tay đâm vào. Cú đâm bất ngờ và sâu tới tận cùng này khiến Nayeon kêu lên một tiếng. Nayeon thở hổn hển, cố gắng dùng khuỷu tay chống xuống cho vững, hơi thở đậm mùi cherry phả vào mặt Mina, lại càng kích thích Mina thêm nữa. Mina dùng tay còn lại đưa lên vuốt ve cái má mịn màng của Nayeon, rồi níu Nayeon xuống, bắt đầu một nụ hôn đầy say mê.

Mina không vội vàng di chuyển ngón tay, vì nàng biết Nayeon đang đau. Bằng nụ hôn dịu dàng như nước của mình, Mina đã thành công làm dịu cảm giác đau của Nayeon xuống. Mina mỉm cười xoa xoa mái tóc của Nayeon, rồi chậm rãi di chuyển hai ngón tay của mình.

Nayeon lại khóc. Vậy mà còn nói là sẽ không khóc trôi nhà trôi cửa? Mina bật cười, vừa dỗ dành vừa tiếp tục dùng lực đâm vào. Tiếng nức nở của Nayeon vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

"Chết tiệt, đau quá, Minari."

"Em đã nói rồi mà..."

Tuy miệng nói vậy, nhưng Mina không hề nương tay thêm chút nào. Nayeon khóc lóc ăn vạ, đồ cánh cụt bạo lực, đồ cánh cụt không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng nhớ lại thì chính miệng mình khi nãy còn hùng hồn nói cái gì mà trút hết vào chị đi, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình mà.

Nayeon nằm trên, dụi mặt vào hõm cổ Mina, uất ức mà khóc. Tiếng khóc xen lẫn tiếng rên rỉ nghe thật thảm thương, nhưng ai bảo cô khơi dậy dục vọng trong người Mina chứ. Mina bình thường thì rất hiền, rất ẩn nhẫn chịu đựng, ngoan ngoãn nhường nhịn, nhưng một khi đã bước qua cái giới hạn đó, thì sẽ trở nên khó mà tưởng tượng. Chẳng hạn như, lúc Nayeon bị tai nạn xe, Mina đã giận dữ tới mức muốn đánh gã bạn trai cô một trận. Chẳng hạn như, lúc này.

Mina giữ chặt thân thể Nayeon bằng tay trái, còn hai ngón tay phải thì không ngừng ở phía dưới ra vào. Nayeon bị đau tới không trụ vững được nữa, cả người vô lực buông xuôi mà chịu đựng. Cô cắn vào vai Mina, lực cắn cũng không phải nhẹ, nhưng Mina lúc này làm sao còn thấy đau được nữa. Tiếng khóc "hức hức" của Nayeon bắt đầu được thay thế bằng những tiếng kêu thoải mái hơn. Mina chỉ chờ có thế, đâm sâu vào hết cỡ, cái màng chắn nào đó có lẽ đã rách từ lúc nào, nàng cũng không để ý được nữa. Phía bên trong Nayeon lúc này rất chật chội, thành vách giống như muốn nuốt trọn hai ngón tay của Mina vào trong mình vậy.

"Nayeonie, ngoan, buông lỏng một chút."

Mina thì thầm vào tai Nayeon, giọng khàn khàn đầy dục vọng không thể che giấu. Nayeon thở hổn hển, cố gắng buông lỏng thân thể ra, nhưng buông lỏng thì làm sao nằm vững phía bên trên được chứ? Mà cầu xin Mina áp mình xuống dưới thì có phải là mất mặt lắm không...

"Không sao, có em giữ rồi, chị cứ buông lỏng người ra."

Nayeon trợn tròn mắt. Mina làm sao mà đọc được ý nghĩ của cô vậy?

"Em có tâm nhãn à?"

"Không." Mina hôn Nayeon một cái, rồi mỉm cười thật tươi. "Có những lúc em cứ tự nhiên mà đọc được thôi. Giống như có tiếng nói trong đầu ấy."

"Tiếng nói trong đầu? Đừng nói là... Á."

Một cú thúc tay nữa, mạnh mẽ và đột ngột, khiến Nayeon đau đến ngừng thở.

"Nayeon, tập trung nào."

Mina nói bằng chất giọng êm dịu của mình, khiến Nayeon dù rất muốn mắng vài câu nhưng cũng không thể mở miệng mắng được. Nayeon cảm thấy Mina đã bắt đầu nghiêm túc rồi. Nghiêm túc chuyện gì ư? Là nghiêm túc làm tình.

Linh cảm của Nayeon là đúng, bởi vì sau đó, Mina bắt đầu nhiệt tình ra vào. Nayeon nâng hông lên một chút, đón nhận từng đợt từng đợt sóng triều đang chực đánh úp mình xuống. Cảm giác đau đớn gần như không còn nữa, lúc này thân thể Nayeon chỉ cảm thấy kích tình, hai chân run rẩy không chống đỡ được sức nặng của chính mình nữa. Đúng vào lúc đó, Mina ngừng tay lại.

"Arggg. Im.Mi.Na."

Nayeon giận dữ gầm gừ.

"Nayeon, chị xinh đẹp thật đấy. Còn rất quyến rũ nữa."

Vậy thì đừng có dừng lại chứ, Nayeon muốn mắng một câu như thế, nhưng rốt cuộc vẫn sợ mất mặt mà không dám nói ra.

Mina xoay mình, rốt cuộc cũng đặt Nayeon ngay ngắn dưới thân. Hai chân của Nayeon sắp rã rời ra rồi, Mina cũng biết điều đó. Mà chính vào lúc mệt mỏi rã rời này, cũng là lúc thân thể nhạy cảm nhất. Mina đem nỗi nhớ của hai tháng vừa rồi, cộng với nỗi nhớ của hai năm sắp tới, làm thành một cuộc công kích mạnh mẽ như vũ bão.

Nói em nghe, hai năm thì cần phải bao nhiêu nỗi nhớ mới đủ?

Nayeonie, nói em nghe, chúng ta liệu có thể vượt qua được không?

Nói em nghe, chúng ta liệu có chết vì nhớ không?

Bên ngoài, một cơn bão khác cũng đang ập đến. Gió mạnh từ đâu nhanh chóng kéo tới, rít qua từng tán cây cổ thụ ngoài sân. Tiếng những cánh cửa gỗ va đập vào nhau. Tiếng lá rơi xào xạo. Tiếng côn trùng kêu lên mải miết. Tiếng kêu của Im Nayeon khi lần đầu đạt tới cảm xúc thăng hoa. Đó là một đêm rất dài, Nayeon không nhớ được mình đã tới cao triều bao nhiêu lần. Thân thể kiệt sức nằm trong vòng tay ấm áp của Mina. Nước mắt đã khô. Mí mắt đã sụp xuống. Nayeon lười biếng không mở mắt nữa, chỉ nhắm lại như vậy mà nghe tiếng tim đập của Mina, nhưng cô không ngủ. Là không thể ngủ được.

"Mina, hứa với chị, hai năm sau, nhất định sẽ đến tìm chị nhé."

Mina hôn lên vùng trán lấm tấm mồ hôi của Nayeon, nhưng nàng không hứa. Những chuyện đương nhiên, đâu cần phải hứa làm gì.

Ngày hôm sau, vì mưa gió bão bùng nên chuyến bay cứ bị trì hoãn hết giờ này sang giờ khác, nhưng cả Nayeon và Mina đều không cảm thấy bất mãn gì. Đơn giản là vì, chuyến bay càng bị trì hoãn, thì các cô càng được ở gần nhau lâu hơn một chút.

Khi máy bay rốt cuộc cũng tới nơi, và tiếp viên ra hiệu cho hành khách lên máy bay, Mina mỉm cười đội chiếc mũ đen lên cho Nayeon, rồi kéo sụp vành mũ xuống, che đi cả hai đôi mắt của cô. Từ hai đôi mắt không thể nhìn thấy được đó, hai dòng nước mắt chảy xuống. Đôi môi xinh xắn mím chặt, hai cái răng thỏ cắn vào môi dưới đến trắng bệch.

"Đi thôi, Nayeonie." Bà Im nhắc nhở.

Nayeon xoay lưng rời đi, Mina mới bắt đầu rơi lệ.

Nàng ngửa mặt lên trời, cố gắng để những giọt lệ không chảy xuống.

"Nghe nói làm như vậy thì nó sẽ chảy vào trong", Mina thì thầm.

Máy bay cất cánh.

Một tháng kể từ lúc Nayeon trở về Hàn Quốc, hai người vẫn thường xuyên liên hệ với nhau qua điện thoại.

Hai tháng kể từ lúc Nayeon trở về Hàn Quốc, hai người vẫn như cũ liên hệ với nhau thường xuyên qua điện thoại.

Tháng thứ ba, vào một ngày trời sắp vào thu, Mina không liên hệ với Nayeon được nữa.

Bằng mọi cách. Mina đã thử mọi cách, nhưng Nayeon cứ như vậy mà bặt tăm. Giống như cái cách Mina đã biến mất tăm và chỉ để lại tấm biển rao bán nhà treo ở trước cổng. Ban đầu, Mina còn nghĩ là Nayeon muốn trả thù mình, muốn trêu đùa mình một chút.

Cho tới một ngày, Mina tình cờ xem được một bản tin thời sự tổng hợp phát lại của tuần trước, chuyên mục thế giới.

Hàn Quốc: Nổ bình ga trong nhà tại một khu xóm ở Seoul, một người chết.

Những hình ảnh chạy trên ti vi rất nhanh, cứ thế lướt qua, nhưng Mina làm sao lại không nhận ra được chứ.

Đó là nơi nàng đã ở suốt mười mấy năm mà.

Im Nayeon, lúc ở đền, em đã nói với chị thế nào nhỉ?

Đừng lo, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.

Em đã lầm rồi.

Chỉ có cái chết, là không có cách nào giải quyết được cả.

Nayeonie, bây giờ em lại thấy căm ghét cái xóm nhỏ đó.

Nếu như giàu có hơn, rộng rãi hơn, có lẽ chúng ta đã được an toàn hơn. Không sử dụng bếp ga, có không gian để xây lối thoát hiểm ở phía sau nhà. Có bình chữa cháy. Có đủ mọi thứ để tai nạn kinh hoàng ấy không xảy ra.

Nhưng em cũng từng nói với chị rằng, có cả trăm, cả ngàn cái "nếu" để dẫn đến một kết quả nào đó.

Và nếu cứ đổ lỗi, thì biết đến bao giờ chúng ta mới chấp nhận được sự thật đây?

Nayeonie, chị nghe thấy em nói chứ?